Tìm Lại Chính Mình (Airhead)
Chương 7
“Có... có chuyện gì đấy ạ?”
Mình lắp bắp hỏi chú bác sĩ và cô y tá trong bộ đồ phòng mổ, đeo khẩu trang kín mít bất chợt xuất hiện giữa đêm khuya lay mình dậy và chuyển mình ra cái cáng của bệnh viện.
“Shhh.” – cô y tá chỉ tay ra hiệu về phía mẹ đang gà gật trên cái ghế cạnh giường mình – “Đng làm mẹ thức giấc chứ, mẹ đã kiệt sức lắm rồi.”
“Nhưng chúng ta đi đâu đấy ạ?” – Mình khệ nệ lăn từ giường sang cáng.
“À, đi làm mấy cái xét nghiệm đấy chứ.” – Chú bác sĩ thì thào.
“Vào lúc nửa đêm thế này á?” – Mình hỏi lại đầy nghi hoặc – “Chẳng nhẽ không thể đợi tới sáng ạ?”
“Mấy cái xét nghiệm này quan trọng lắm. Người ta nói không thể đợi được.”
“Vâng.” – Mình miễn cưỡng nằm xuống cái cáng nhỏ tin hin, quá buồn ngủ để mà tranh cãi hay hỏi han gì thêm. Trong cơn mơ màng, mình chỉ ý thức được rằng họ đang đẩy mình đi sang cái hành lang bệnh viện vắng tanh vắng ngắt.
“Vẫn ổn cả chứ?” – Bác sĩ cúi xuống hỏi mình trong khi ấn nút chờ thang máy.
“Vâng ạ” – Mình lí nhí.
“Nãy giờ vẫn ổn” – Cô y tá đột nhiên gỡ cái mặt nạ xuống – “Thậm chí còn chẳng có bà y tá nào ngồi ở chỗ khu trực đêm. Cả tầng lầu đều trống trơn. Em nghĩ vụ này chúng ta sẽ thành công thôi.”
Cái giọng nghe quen quen và mình ngước mắt lên nhìn kĩ khuôn mặt cô y tá. Cô ta chẳng phải là y tá hay bác sĩ gì hết.
“Ối!” – mình đột nhiên tỉnh cả ngủ, chống tay ngồi bật dậy, thật may cái đầu không bị đau đớn một tẹo nào hết – “Cậu là...”
Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra.
“Đi thôi.” – Lulu Collins hét lên ra lệnh cho anh chàng đeo mặt nạ còn lại.
“Cậu đang làm cái quái gì thế?” – Mình thảng thốt khi thấy họ khẩn trương đẩy cái cáng vào trong thang máy.
“Bọn mình đang bắt cóc cậu chứ sao.” – Lulu ấn nút B để xuống khu tầng hầm. Có cảm giác bọn mình đang lao xuống rất rất sâu khỏi cái tầng mà mình đang nằm.
“Nhưng đừng lo Nic ạ. Là mình và anh Brandon đây mà. Cho cậu ấy xem đi anh Brandon.”
Và tay bác sĩ kia, mà mình đoán cũng chẳng phải là bác sĩ nào cho cam, thì đang gỡ cái mặt nạ ra và âu yếm cúi xuống nhìn mình.
“Là anh đây Nic” – Anh ta nở một nụ cười rõ tươi – “Brandon. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn anh tới để cứu em.”
“Cứu?” – Mình chớp chớp mắt nhìn anh ta, một anh chàng trẻ tuổi tóc vàng và đẹp trai không chịu nổi nhưng lại có vấn đề về thần kinh mới phí chứ – “Tôi nghĩ hai người nhầm lẫn đâu rồi.”
Mình thở dài, không thể nào có chuyện mình lại gặp ảo giác được bởi vì chẳng có ảo giác nào mà mọi thứ đều có cảm giác thật và chi tiết đến như vậy. Mình có thể nhớ rõ tiếng “ding ding” của thang máy khi nó chuyển động và mình có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi hoa quả của Lulu mà cũng có khi là từ viên kẹo cao su cô ta đang nhai nhóp nhép trong miệng nãy giờ, cũng như nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của anh chàng điển trai có tên là Brandon kia. Và đến khi họ đẩy cái cáng của mình ra khỏi đường hầm đầy xe ô tô và tiến về phía một chiếc limo dài ngoằng đang chờ sẵn mình mới hoảng hốt nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dù có kêu gào thế nào thì cũng chẳng ai nghe thấy ngoài tiếng vọng của chính mình.
Lulu quay sang Brandon.
“Cậu ấy sẽ không chịu lên xe một cách tự nguyện đâu. Cậu ấy vẫn chưa nhận ra chúng ta là ai.”
Thở dài đánh thượt một cái, anh chàng cúi xuống nhấc bổng mình lên khỏi cái cáng và gần như bế vác mình trên vai.
OK. Mình có thể vừa bị hôn mê suốt một tháng trời thật nhưng không có nghĩa là mình chịu để yên cho họ bắt cóc mình đi như thế. Cho dù họ có là nhân vật trong hội N.T.V.N.T chăng nữa. Mình hít một hơi thật sâu và ra sức gào thét rất to. Thề người ở New Yersey cũng nghe thấy tiếng hét đó…
… hoặc ai đó đang còn thức.
Nhưng đấy chỉ là mong ước hão huyền của mình. Brandon ném mình vào trong xe limo rồi chui vào ngồi kế bên mình, mặt tổn thương. Chắc không phải do lúc nãy trong lúc dãy dụa mình đã làm gì anh ta đấy chứ.
“Chúa ơi Nicky.” – Anh ta nhăn nhó thốt lên. Phía bên kia Lulu đang rối rít giục chú tài xế cho xe chạy – “Là anh mà. BRANDON. Em còn lạ gì anh nữa. Chúng ta đang hẹn hò với nhau mà.”
Hừm. Đúng là anh ta trông cũng quen thật. Mình đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của anh ta trong mấy tờ tạp chí của Frida. Brandon Stark – người thừa kế tập đoàn Stark. Brandon Stark – nhà sản xuất âm nhạc kiêm người bạn trai chia tay lên chia tay xuống của Nicky Howard. Brandon Stark – chàng tỷ phú trẻ vừa đẹp trai, nỗi khát khao của mọi cô gái.
Đời mình chưa bao giờ ngồi cạnh một người nào giàu có và nổi tiếng đến thế. Nhưng việc đó đâu có nghĩa anh ta có quyền bắt cóc và ép mình lên xe limo như vậy chứ.
“Hai người bị làm sao thế?” – Mình cau có hỏi Brandon và Lulu – “Hai người không thấy là tôi đang ốm à?”
“Mình xin lỗi.” – Lulu loay hoay cởi bộ quần áo và cái mặt nạ bác sĩ ra, Khuôn mặt trang điểm cầu kì cùng bộ quần áo da đen bó sát của cậu ấy không mảy may có chút hề hấn gì sau vụ bắt cóc vừa rồi – “Chỉ vì bọn mình chẳng nghĩ ra được cách nào khác để cứu cậu ra khỏi đó. Nhất là sau khi biết được họ đã tẩy não cậu.”
“Chẳng có ai tẩy não tôi cả.” – Mình gắt ầm lên – “Cô có ý thức được bản thân đang làm cái quái gì không thế? Tôi thậm chí còn không quen biết hai người.”
Brandon và Lulu liếc mắt nhìn nhau đầy dò xét – “Anh đã tin những gì em nói chưa?” – Lulu thì thào. Bất thình lình Brandon nghiêng người về phía mình nheo mắt hỏi đầy nghi hoặc – “Nicky, họ đã làm gì em thế này?”. Trong một giây, mình gần như muốn ngộp thở trước vẻ bề ngoái quá đỗi quyến rũ của Brandon. Anh ta cao cỡ mét chín, thân hình đô con như Jason, bạn trai của Britney, tóc vàng, mắt màu xanh lá cây. Đấy là anh ta còn chưa cởi hẳn cái mặt nạ ra đấy.
“À, còn một vấn đề nữa, tại sao mấy người cứ luôn miệng gọi tôi là Nicky vậy?”
“Chúa ơi!” – Lulu rền rĩ giơ tay ôm lấy đầu và Brandon mở to mắt nhìn mình đầy sửng sốt như thể mình vừa hỏi anh ta tại sao người sống thực vật lại cần phải thở máy.
Vừa lúc đó, chú tài xế quay đầu lại lịch sự hỏi – “Tới nhà cô Howard hả ông Stark?Lulu ngẩng đầu lên nói – “Tất nhiên rồi.” – Sau đó quay sang vỗ vai Brandon ra chiều an ủi – “Có lẽ nên để cho cậu ấy thấy lại vài thứ quen thuộc”
“Đúng đấy anh Tom, cho chúng tôi đến căn hộ của cô Howard.” – Brandon giọng đầy chán chường.
“Hai người không thể làm thế được.” – Mình đang hết sức cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không dễ chút nào nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Mình bị bắt cóc chứ có phải chuyện đùa đâu. Trên người có độc một bộ quần áo bệnh viện, thậm chí giày cũng không. Sau đó có muốn nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy trốn cũng khó.
“Nicky” – Lulu vẫn tỏ ra cực kì kiên nhẫn với mình – “Bọn mình làm như thế này là vì cậu. Bởi vì bọn mình yêu quý cậu cho dù họ có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng là nói dối hết, hiểu chứ? Chỉ có bọn mình là bạn tốt của cậu thôi.”
“Anh còn hơn cả bạn tốt của em nữa” – Brandon nhích tiếp lại gần mình, nếu không muốn nói là sát rạt.
Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt như thế nhỉ? Bên ngoài ánh đèn điện trên các tòa cao ốc dọc đại lộ số Hai đều chiếu rọi vào trong xe, chiếu sáng khuôn mặt điển trai của anh ta.
“Anh là bạn trai của em. Làm sao em có thể không nhớ anh được chứ?”
Ôi đến chịu với anh này, sao giọng anh ta nghe buồn quá nhỉ. Không có chút giả tạo gì trong giọng nói trầm ấm đó. Nhất là câu “Anh là bạn trai của em” nghe mới đầy cảm động làm sao. Đáng tiếc là câu nói đó lại xuất phát từ mồm của một gã điên. Anh ta rõ ràng là không ý thức được bản thân đang làm gì.
“Nếu hai người không chịu quay xe Limo này lại” – Tôi run run nói – “và đưa tôi quay trở lại bệnh viện. Tôi hứa sẽ không kiện hai người tội bắt cóc. Sẽ không ai biết về chuyện xảy ra tối nay. Cứ trả tôi về chỗ cũ và tôi sẽ không nói chuyện này với bất kì ai.”
“Bắt cóc á?” – Brandon vặn lại – “Bọn anh đâu có bắt cóc em”
“Có đấy” – Lulu với tay mở tủ lạnh mini lấy ra một lọ nước tăng lực và tu ừng ực – “Anh cứ thử nhìn cách chúng ta đưa cậu ấy lên xe mà xem. Nhưng mà mình thích được gọi là sự can thiệp hơn, Nicky à.”
“Nhưng mà làm sao có chuyện cô ấy không nhớ gì về chúng ta được?” – Brandon thắc mắc – “Cô ấy là ai?
Lulu lắc đầu – “Em đã cảnh báo cậu ấy tránh xa đám người của giáo phái Science Technology ra.”
Hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể – “Nghe này. Tôi không hiểu hai người đang nói về cái gì nhưng có lẽ giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm gì đó. Tên tôi là Emerson Watts. Bố mẹ tôi, chắc chắn sẽ rất lo lắng khi biết tôi biến mất khỏi giường bệnh như thế này, là Daniel Watts và Rosan Watts. Tôi không biết tại sao hai người lại nghĩ tôi là Nicky, mà nếu tôi đoán không nhầm là cô siêu mẫu Nicky Howard gì đó. Nhưng tôi thực sự không phải mà.”
Cả hai người đó chợt giương mắt nhìn mình giống y như Frida mỗi lần mình ra giảng bài cho nó – “Hiện nay” – Mình nói tiếp – “Tôi đang học lớp 11 ở trường Trung học Tribeca Alternative. Cách đây khoảng một tháng, tôi bị tai nạn gì đó. Nói chung là khá nghiêm trọng và sau khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Rồi thì hai người làm ơn trả tôi về lại đó đi.”
Mình đã cố gắng nói năng rất tử tế với họ, hai nhân vật đình đám của giới thượng lưu, hy vọng là họ sẽ chịu buông tha cho mình. Ơ, mà sao chẳng ai chịu mời mình một lon nước quả nào nhỉ. Tôi đang khát khô hết cả cổ rồi này.
“Chúa ơi” – Brandon thốt lên được mỗi câu đó trước khi đổ phịch cả người ra phía sau
“Không sao đâu” – Chỉ có Lulu là vẫn giữ được bình tĩnh – “Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chúng ta đưa cậu ấy về nhà. Khi nhìn thấy đồ đạc quen thuộc của mình, cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện trước đây. Anh cứ xem cái váy mà Nic đang mặc này thì rõ. Bình thường cô ấy thà chết chứ không chịu chui vào mớ hổ lốn này đâu.”
Ha. Cô ta gọi bộ đồ bệnh viện trên người mình là cái váy mới tài chứ – “Đủ rồi.” – Mình nhào ra khỏi cái ghế đang ngồi nói chuyện thẳng với chú Tom lái xe – “Làm ơn dừng xe lại và thả cháu ra. Nếu không chú cũng sẽ thành đồng phạm của hai người kia với tội danh bắt giữ người trái phép.”
Mình thấy chiếc limo phanh kít lại nhưng chẳng phải vì câu ra lệnh của mình mà là vì bọn mình đã đến nơi cần đến.
“Tôi rất tiếc cô Howard.” – Chú tài xế vội quay người ra phân trần – “Tôi chỉ là đang làm theo lệnh thôi.”
“Tại sao tất cả mọi người cứ gọi tôi như thế chứ?” – Mình đứng dậy gắt nhặng l
“Gọi như thế nào thưa cô?” – Chú Tom ngơ ngác.
“Cô Howard. Lại cả Nicky nữa chứ.”
“Ừm” – Chú tài xế mặt đầy căng thẳng – “Có lẽ bởi vì đó là tên của cô, thưa cô.”
“Tôi còn phải nói với mấy người bao nhiêu lần nữa?” – Mình rền rĩ – “Rằng tên tôi là Emerson Watts. Tôi không phải là Nicky Howard.”
“Ừm. Thưa cô.” – Chú Tom với tay chỉnh lại cái gương chiếu hậu cho mình nhìn – “Thực ra, cô chính là Nicky Howard.”
Mình đưa mắt nhìn vào trong gương và hét lên một tiếng thất thanh.
Mình lắp bắp hỏi chú bác sĩ và cô y tá trong bộ đồ phòng mổ, đeo khẩu trang kín mít bất chợt xuất hiện giữa đêm khuya lay mình dậy và chuyển mình ra cái cáng của bệnh viện.
“Shhh.” – cô y tá chỉ tay ra hiệu về phía mẹ đang gà gật trên cái ghế cạnh giường mình – “Đng làm mẹ thức giấc chứ, mẹ đã kiệt sức lắm rồi.”
“Nhưng chúng ta đi đâu đấy ạ?” – Mình khệ nệ lăn từ giường sang cáng.
“À, đi làm mấy cái xét nghiệm đấy chứ.” – Chú bác sĩ thì thào.
“Vào lúc nửa đêm thế này á?” – Mình hỏi lại đầy nghi hoặc – “Chẳng nhẽ không thể đợi tới sáng ạ?”
“Mấy cái xét nghiệm này quan trọng lắm. Người ta nói không thể đợi được.”
“Vâng.” – Mình miễn cưỡng nằm xuống cái cáng nhỏ tin hin, quá buồn ngủ để mà tranh cãi hay hỏi han gì thêm. Trong cơn mơ màng, mình chỉ ý thức được rằng họ đang đẩy mình đi sang cái hành lang bệnh viện vắng tanh vắng ngắt.
“Vẫn ổn cả chứ?” – Bác sĩ cúi xuống hỏi mình trong khi ấn nút chờ thang máy.
“Vâng ạ” – Mình lí nhí.
“Nãy giờ vẫn ổn” – Cô y tá đột nhiên gỡ cái mặt nạ xuống – “Thậm chí còn chẳng có bà y tá nào ngồi ở chỗ khu trực đêm. Cả tầng lầu đều trống trơn. Em nghĩ vụ này chúng ta sẽ thành công thôi.”
Cái giọng nghe quen quen và mình ngước mắt lên nhìn kĩ khuôn mặt cô y tá. Cô ta chẳng phải là y tá hay bác sĩ gì hết.
“Ối!” – mình đột nhiên tỉnh cả ngủ, chống tay ngồi bật dậy, thật may cái đầu không bị đau đớn một tẹo nào hết – “Cậu là...”
Vừa lúc đó, cửa thang máy mở ra.
“Đi thôi.” – Lulu Collins hét lên ra lệnh cho anh chàng đeo mặt nạ còn lại.
“Cậu đang làm cái quái gì thế?” – Mình thảng thốt khi thấy họ khẩn trương đẩy cái cáng vào trong thang máy.
“Bọn mình đang bắt cóc cậu chứ sao.” – Lulu ấn nút B để xuống khu tầng hầm. Có cảm giác bọn mình đang lao xuống rất rất sâu khỏi cái tầng mà mình đang nằm.
“Nhưng đừng lo Nic ạ. Là mình và anh Brandon đây mà. Cho cậu ấy xem đi anh Brandon.”
Và tay bác sĩ kia, mà mình đoán cũng chẳng phải là bác sĩ nào cho cam, thì đang gỡ cái mặt nạ ra và âu yếm cúi xuống nhìn mình.
“Là anh đây Nic” – Anh ta nở một nụ cười rõ tươi – “Brandon. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bọn anh tới để cứu em.”
“Cứu?” – Mình chớp chớp mắt nhìn anh ta, một anh chàng trẻ tuổi tóc vàng và đẹp trai không chịu nổi nhưng lại có vấn đề về thần kinh mới phí chứ – “Tôi nghĩ hai người nhầm lẫn đâu rồi.”
Mình thở dài, không thể nào có chuyện mình lại gặp ảo giác được bởi vì chẳng có ảo giác nào mà mọi thứ đều có cảm giác thật và chi tiết đến như vậy. Mình có thể nhớ rõ tiếng “ding ding” của thang máy khi nó chuyển động và mình có thể ngửi thấy mùi nước hoa mùi hoa quả của Lulu mà cũng có khi là từ viên kẹo cao su cô ta đang nhai nhóp nhép trong miệng nãy giờ, cũng như nhìn thấy những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán của anh chàng điển trai có tên là Brandon kia. Và đến khi họ đẩy cái cáng của mình ra khỏi đường hầm đầy xe ô tô và tiến về phía một chiếc limo dài ngoằng đang chờ sẵn mình mới hoảng hốt nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Dù có kêu gào thế nào thì cũng chẳng ai nghe thấy ngoài tiếng vọng của chính mình.
Lulu quay sang Brandon.
“Cậu ấy sẽ không chịu lên xe một cách tự nguyện đâu. Cậu ấy vẫn chưa nhận ra chúng ta là ai.”
Thở dài đánh thượt một cái, anh chàng cúi xuống nhấc bổng mình lên khỏi cái cáng và gần như bế vác mình trên vai.
OK. Mình có thể vừa bị hôn mê suốt một tháng trời thật nhưng không có nghĩa là mình chịu để yên cho họ bắt cóc mình đi như thế. Cho dù họ có là nhân vật trong hội N.T.V.N.T chăng nữa. Mình hít một hơi thật sâu và ra sức gào thét rất to. Thề người ở New Yersey cũng nghe thấy tiếng hét đó…
… hoặc ai đó đang còn thức.
Nhưng đấy chỉ là mong ước hão huyền của mình. Brandon ném mình vào trong xe limo rồi chui vào ngồi kế bên mình, mặt tổn thương. Chắc không phải do lúc nãy trong lúc dãy dụa mình đã làm gì anh ta đấy chứ.
“Chúa ơi Nicky.” – Anh ta nhăn nhó thốt lên. Phía bên kia Lulu đang rối rít giục chú tài xế cho xe chạy – “Là anh mà. BRANDON. Em còn lạ gì anh nữa. Chúng ta đang hẹn hò với nhau mà.”
Hừm. Đúng là anh ta trông cũng quen thật. Mình đã nhiều lần nhìn thấy ảnh của anh ta trong mấy tờ tạp chí của Frida. Brandon Stark – người thừa kế tập đoàn Stark. Brandon Stark – nhà sản xuất âm nhạc kiêm người bạn trai chia tay lên chia tay xuống của Nicky Howard. Brandon Stark – chàng tỷ phú trẻ vừa đẹp trai, nỗi khát khao của mọi cô gái.
Đời mình chưa bao giờ ngồi cạnh một người nào giàu có và nổi tiếng đến thế. Nhưng việc đó đâu có nghĩa anh ta có quyền bắt cóc và ép mình lên xe limo như vậy chứ.
“Hai người bị làm sao thế?” – Mình cau có hỏi Brandon và Lulu – “Hai người không thấy là tôi đang ốm à?”
“Mình xin lỗi.” – Lulu loay hoay cởi bộ quần áo và cái mặt nạ bác sĩ ra, Khuôn mặt trang điểm cầu kì cùng bộ quần áo da đen bó sát của cậu ấy không mảy may có chút hề hấn gì sau vụ bắt cóc vừa rồi – “Chỉ vì bọn mình chẳng nghĩ ra được cách nào khác để cứu cậu ra khỏi đó. Nhất là sau khi biết được họ đã tẩy não cậu.”
“Chẳng có ai tẩy não tôi cả.” – Mình gắt ầm lên – “Cô có ý thức được bản thân đang làm cái quái gì không thế? Tôi thậm chí còn không quen biết hai người.”
Brandon và Lulu liếc mắt nhìn nhau đầy dò xét – “Anh đã tin những gì em nói chưa?” – Lulu thì thào. Bất thình lình Brandon nghiêng người về phía mình nheo mắt hỏi đầy nghi hoặc – “Nicky, họ đã làm gì em thế này?”. Trong một giây, mình gần như muốn ngộp thở trước vẻ bề ngoái quá đỗi quyến rũ của Brandon. Anh ta cao cỡ mét chín, thân hình đô con như Jason, bạn trai của Britney, tóc vàng, mắt màu xanh lá cây. Đấy là anh ta còn chưa cởi hẳn cái mặt nạ ra đấy.
“À, còn một vấn đề nữa, tại sao mấy người cứ luôn miệng gọi tôi là Nicky vậy?”
“Chúa ơi!” – Lulu rền rĩ giơ tay ôm lấy đầu và Brandon mở to mắt nhìn mình đầy sửng sốt như thể mình vừa hỏi anh ta tại sao người sống thực vật lại cần phải thở máy.
Vừa lúc đó, chú tài xế quay đầu lại lịch sự hỏi – “Tới nhà cô Howard hả ông Stark?Lulu ngẩng đầu lên nói – “Tất nhiên rồi.” – Sau đó quay sang vỗ vai Brandon ra chiều an ủi – “Có lẽ nên để cho cậu ấy thấy lại vài thứ quen thuộc”
“Đúng đấy anh Tom, cho chúng tôi đến căn hộ của cô Howard.” – Brandon giọng đầy chán chường.
“Hai người không thể làm thế được.” – Mình đang hết sức cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không dễ chút nào nhất là trong hoàn cảnh như thế này. Mình bị bắt cóc chứ có phải chuyện đùa đâu. Trên người có độc một bộ quần áo bệnh viện, thậm chí giày cũng không. Sau đó có muốn nhảy ra ngoài cửa sổ để chạy trốn cũng khó.
“Nicky” – Lulu vẫn tỏ ra cực kì kiên nhẫn với mình – “Bọn mình làm như thế này là vì cậu. Bởi vì bọn mình yêu quý cậu cho dù họ có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng là nói dối hết, hiểu chứ? Chỉ có bọn mình là bạn tốt của cậu thôi.”
“Anh còn hơn cả bạn tốt của em nữa” – Brandon nhích tiếp lại gần mình, nếu không muốn nói là sát rạt.
Tại sao anh ta lại nhìn mình với ánh mắt như thế nhỉ? Bên ngoài ánh đèn điện trên các tòa cao ốc dọc đại lộ số Hai đều chiếu rọi vào trong xe, chiếu sáng khuôn mặt điển trai của anh ta.
“Anh là bạn trai của em. Làm sao em có thể không nhớ anh được chứ?”
Ôi đến chịu với anh này, sao giọng anh ta nghe buồn quá nhỉ. Không có chút giả tạo gì trong giọng nói trầm ấm đó. Nhất là câu “Anh là bạn trai của em” nghe mới đầy cảm động làm sao. Đáng tiếc là câu nói đó lại xuất phát từ mồm của một gã điên. Anh ta rõ ràng là không ý thức được bản thân đang làm gì.
“Nếu hai người không chịu quay xe Limo này lại” – Tôi run run nói – “và đưa tôi quay trở lại bệnh viện. Tôi hứa sẽ không kiện hai người tội bắt cóc. Sẽ không ai biết về chuyện xảy ra tối nay. Cứ trả tôi về chỗ cũ và tôi sẽ không nói chuyện này với bất kì ai.”
“Bắt cóc á?” – Brandon vặn lại – “Bọn anh đâu có bắt cóc em”
“Có đấy” – Lulu với tay mở tủ lạnh mini lấy ra một lọ nước tăng lực và tu ừng ực – “Anh cứ thử nhìn cách chúng ta đưa cậu ấy lên xe mà xem. Nhưng mà mình thích được gọi là sự can thiệp hơn, Nicky à.”
“Nhưng mà làm sao có chuyện cô ấy không nhớ gì về chúng ta được?” – Brandon thắc mắc – “Cô ấy là ai?
Lulu lắc đầu – “Em đã cảnh báo cậu ấy tránh xa đám người của giáo phái Science Technology ra.”
Hít một hơi thật sâu cố gắng giữ bình tĩnh hết sức có thể – “Nghe này. Tôi không hiểu hai người đang nói về cái gì nhưng có lẽ giữa chúng ta có chuyện hiểu lầm gì đó. Tên tôi là Emerson Watts. Bố mẹ tôi, chắc chắn sẽ rất lo lắng khi biết tôi biến mất khỏi giường bệnh như thế này, là Daniel Watts và Rosan Watts. Tôi không biết tại sao hai người lại nghĩ tôi là Nicky, mà nếu tôi đoán không nhầm là cô siêu mẫu Nicky Howard gì đó. Nhưng tôi thực sự không phải mà.”
Cả hai người đó chợt giương mắt nhìn mình giống y như Frida mỗi lần mình ra giảng bài cho nó – “Hiện nay” – Mình nói tiếp – “Tôi đang học lớp 11 ở trường Trung học Tribeca Alternative. Cách đây khoảng một tháng, tôi bị tai nạn gì đó. Nói chung là khá nghiêm trọng và sau khi tỉnh lại tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Rồi thì hai người làm ơn trả tôi về lại đó đi.”
Mình đã cố gắng nói năng rất tử tế với họ, hai nhân vật đình đám của giới thượng lưu, hy vọng là họ sẽ chịu buông tha cho mình. Ơ, mà sao chẳng ai chịu mời mình một lon nước quả nào nhỉ. Tôi đang khát khô hết cả cổ rồi này.
“Chúa ơi” – Brandon thốt lên được mỗi câu đó trước khi đổ phịch cả người ra phía sau
“Không sao đâu” – Chỉ có Lulu là vẫn giữ được bình tĩnh – “Mọi chuyện sẽ ổn thôi khi chúng ta đưa cậu ấy về nhà. Khi nhìn thấy đồ đạc quen thuộc của mình, cậu ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện trước đây. Anh cứ xem cái váy mà Nic đang mặc này thì rõ. Bình thường cô ấy thà chết chứ không chịu chui vào mớ hổ lốn này đâu.”
Ha. Cô ta gọi bộ đồ bệnh viện trên người mình là cái váy mới tài chứ – “Đủ rồi.” – Mình nhào ra khỏi cái ghế đang ngồi nói chuyện thẳng với chú Tom lái xe – “Làm ơn dừng xe lại và thả cháu ra. Nếu không chú cũng sẽ thành đồng phạm của hai người kia với tội danh bắt giữ người trái phép.”
Mình thấy chiếc limo phanh kít lại nhưng chẳng phải vì câu ra lệnh của mình mà là vì bọn mình đã đến nơi cần đến.
“Tôi rất tiếc cô Howard.” – Chú tài xế vội quay người ra phân trần – “Tôi chỉ là đang làm theo lệnh thôi.”
“Tại sao tất cả mọi người cứ gọi tôi như thế chứ?” – Mình đứng dậy gắt nhặng l
“Gọi như thế nào thưa cô?” – Chú Tom ngơ ngác.
“Cô Howard. Lại cả Nicky nữa chứ.”
“Ừm” – Chú tài xế mặt đầy căng thẳng – “Có lẽ bởi vì đó là tên của cô, thưa cô.”
“Tôi còn phải nói với mấy người bao nhiêu lần nữa?” – Mình rền rĩ – “Rằng tên tôi là Emerson Watts. Tôi không phải là Nicky Howard.”
“Ừm. Thưa cô.” – Chú Tom với tay chỉnh lại cái gương chiếu hậu cho mình nhìn – “Thực ra, cô chính là Nicky Howard.”
Mình đưa mắt nhìn vào trong gương và hét lên một tiếng thất thanh.
Tác giả :
Meg Cabot