Tìm Kiếm Nam Chính
Chương 35: Sống chung với tác giả nổi tiếng (1)
Editor: Mèo lười
Sau khi đạt thành hiệp nghị với Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành liền không có ý định sẽ phản ứng với cô, cúi đầu cắn ống hút sữa chua, nghiêm túc suy nghĩ, thường thường gõ mấy hàng chữ. Bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra màn hình máy tính.
Hạ Lưu bị không để ý tới lơ lửng phía sau Bạch Cảnh Hành nhìn một lát, sau khi phát hiện ra chỉ có một bảng chương gì đó rất nhàm chán, cô liền lặng lẽ bay đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức màn ra tạo ra một khe hở.
Mặt trời đã lặn.
Bạch Cảnh Hành sống ở tầng cao nhất, có lẽ bởi vì tầng cao nhất là nơi an tĩnh nhất. Lầu hai mươi hai, thành phố ồn ào náo nhiệt đều bị độ cao ngăn cách ở phía dưới.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng đung đưa, bên tai chỉ có âm thanh gõ bàn phím của Bạch Cảnh Hành. Hắn cũng không bật đèn, cho nên so với thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới càng lộ ra vẻ an tĩnh.
Đợi cho đến khi Bạch Cảnh Hành buông cốc sữa chua kia xuống, Hạ Lưu mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, "Đã bảy giờ rồi, có phảu anh nên ăn cơm tối rồi không?"
Hạ Lưu vừa nói xong, di động của Bạch Cảnh Hành liền vang lên--- tất nhiên không thể nào là cuộc gọi tới, chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi. Tùy tay tắt đồng hồ báo thức, Bạch Cảnh Hành liếc mắt nhìn Hạ Lưu, sau đó đứng dậy vào phòng bếp nấu nước. Tiếp đó lại chậm rì đi mở cửa tủ lạnh, lấy ra một gói mỳ tôm và một lọ sữa chua, sau khi chuẩn bị xong tất cả thì lại lặng lẽ ngồi trước máy tính tiếp tục gõ bàn phím.
"Tiểu Bạch, anh đã ngồi trước máy tính bốn canh giờ (một canh giờ= 2 tiếng)" Hạ Lưu lơ lửng bay đến phía trước Bạch Cảnh Hành, "Có muốn nghỉ một lát hay không?"
Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hạ Lưu, sau đó lắc đầu.
"Như vậy thì không được rồi, anh như vậy đến lúc cơ thể không chống đỡ nổi thì còn muốn làm việc gì nữa?"
Bạch Cảnh Hành lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím.
[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 13]
Một lát sau, di động của hắn lại lần nữa vang lên.
Bạch Cảnh Hành nhấn nút tắt đồng hồ báo thức, vào phòng bếp rút dây ấm điện, rót vào tô mỳ chuẩn ị bắt đầu ăn.
"Tiểu Bạch anh thích vị mỳ tôm này sao? Tôi trước đây thích ăn vị thịt kho, hay là lần tới đi anh mua thử vị đó về ăn xem thế nào?" ngồi đối diện với Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu rất nhiệt tình giới thiệu thức ăn cho hắn.
"..." Bạch Cảnh Hành cũng không trả lời "được" hay là "không được", chỉ là liếc mắt nhìn cô, sau đó lấy mắt kiếng xuống, cúi đầu ăn mì trong chén.
Dáng ăn của hắn rất văn nhã, không nhanh không chậm, cũng không hề phát ra thanh âm kỳ quái nào. Đáng tiếc món mỳ tôm này vốn là món ăn khuya dùng để lót dạ với bạn bè, thế nhưng hắn lại biến nó thành món chính, một mình an tĩnh ăn.
Hạ Lưu cũng không nói gì thêm những câu chăm sóc quan tâm linh tinh này nọ như "Đừng ăn mỳ như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe" hay "Nếu anh không biết làm cơm thì ra bên ngoài ăn đi", bởi vì cô biết những lời này đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là một loại tổn thương sâu sắc.
Hắn không muốn ra khỏi cửa, thậm chí sợ phải ở chung với người khác. Bởi vì từ nhỏ đã quái gở không cách nào qua lại với người khác, cho nên hiện tại hắn không dám ở chúng một chỗ với quá nhiều người. Thế giới của Bạch Cảnh Hành hoàn toàn khác với người thường, có thể thấy rõ hai thế giới, nhưng lại không bị tiếp thu bởi bất kỳ thế giới nào.
Rất nhiều chuyện người bình thường có thể dễ dàng làm như dạo phố, tản bộ hay nói chuyện phiếm. Nhưng những chuyện đó đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là chuyện cả đời đều không có cách nào làm được.
Chờ đến sau khi Bạch Cảnh Hành ăn xong mỳ tôm, rửa dọn chén ắt xong, Hạ Lưu liền thúc giục hắn đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, còn chỉ vào những đốm sáng rực rõ cho hắn xem.
"Tiểu Bạch, anh xem bên ngoài đi, thật đẹp mắt"
Bạch Cảnh Hành bị kéo Hạ Lưu lôi kéo không còn cách nào khác đành lấy mắt kính ở trên àn đeo lên, chân dài nhanh chóng bước đến bên cạnh cô.
"Lâu lâu vẫn nên nhìn những cảnh vật ở chỗ xa đi nha, nếu không đôi mắt cứ mãi nhìn máy tính như vậy thật sự sẽ bị mù đấy" Hạ Lưu hai mắt cong cong vươn tay lấy ra mắt kính của Bạch Cảnh Hành, "Anh nhìn mắt kính của anh đi, đã dầy như vậy rồi a"
Hai mắt nhẹ nháy, Bạch Cảnh Hành theo bản năng bước lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Hạ Lưu.
Cũng không phải bị cô dọa, mà là bởi vì hắn không có thói quen đứng gần với người khác như vậy, tuy rằng cô cũng không phải người mà chỉ là một con quỷ.
Sau khi lấy lại phản ứng, Hạ Lưu ha ha cười, vì muốn giảm bớt tình huống xấu hổ mà thuận theo chế nhạo nói: "Thật là, chỉ mới chạm vào anh một chút mà đã thẹn thùng như vậy, Tiểu Bạch thật đúng là ngây thơ nha"
Cô vậy mà lại không nghĩ rằng hắn vì cô nên mới lùi về phía sau?!
[Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 14]
Không xuất hiện cảnh tượng bị hiểu lầm như trong dự đoán, Bạch Cảnh Hành rất an tâm, vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách không gần không xa với Hạ Lưu ngắm cảnh đêm.
Bầu trời đêm hè vẫn luôn đẹp như vậy, cho dù ở trong thành thị cũng có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn lleo lét.
"Cảm giác như là.. Đúng vậy, chính là bài thơ tôi học lúc sơ trung, thành phố phồn thịnh" Hạ Lưu suy nghĩ hồi lâu cũng không thể đọc ra tiếp. Bạch Cảnh Hành nhìn bộ dạng ngượng ngùng vò đầu của cô, không nói tiếng nào đi tìm một tờ giấy, dựa vào trên bàn viết nhanh mấy hàng chữ, sau đó xoay người bỏ giấy vào tay cô.
"Xa xa ánh đèn sáng tỏ..."
Chữ rất đẹp, không hề giống với chữ của người quanh năm chỉ biết đánh chữ, thanh tuấn có lực, nhìn đẹp như viết thư pháp.
Hạ Lưu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cuối cùng nhìn sườn mặt của Bạch Cảnh Hành, nhịn không được cười ra tiếng, không chút keo kiệt khích lệ nói: "Tiểu Bạch thật lợi hại, thế nhưng còn có thể đọc thuộc lòng bài thơ này"
[Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 15]
Nghe được loại lời này, Bạch Cảnh Hành tỏ vẻ gì, chỉ là màu đỏ trên tai ngày cang lan tràn. Ngay lúc Hạ Lưu đang muốn nói gì đó, di động Bạch Cảnh Hành lại vang lên.
Tám giờ, thời gian gõ chữ mỗi ngày đã đến.
Hắn đẩy đẩy mắt kính, lại cầm bình sữa chua táo đỏ trở về sô pha, lần nữa quyết tâm phấn đấu với máy tính.
Tốc độ tay của hắn không nhanh, nhưng cả phòng chỉ có thanh âm không ngừng đánh của bàn phím. Hạ Lưu ngồi xếp bằng trên cửa sổ, mở hai cánh cửa ra hết, sau đó lại kéo bức màn rộng ra thêm một chút. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng làm tiêu tan những nóng bức vào ban ngày, mang theo xúc cảm ôn nhu đặc hữu của ban đêm mùa hè tràn vào phòng. Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hạ Lưu, sau một lát lại cúi thấp xuống.
Hắn cũng không có thói quen mở cửa sổ, nhưng đêm nay sau khi bị Hạ Lưu lôi lôi kéo kéo đi xem cảnh đêm như vậy, hắn thế nhưng cảm thấy... giống như mở cửa sổ cũng không phải chuyện gì ghê gớm, giống như mở ra cánh cửa để nhìn trộm thế giới này, trong lúc nội tâm đang bất an cùng cảm giác áp bách, dưới sự trấn an của gió đêm tất cả đều trở nên một mảnh yên tĩnh.
Truyện Bạch Cảnh Hành đang viết là truyện tu chân, sau hai tháng liền thành công chiếm cứ vị trí đầu bảng danh sách. So với những tác giả khác ngày một vạn hai vạn từ mà nói, hắn mỗi ngày chỉ 3000 từ thật sự là rất chậm, nhưng không thể chống lại sự nhiệt tình của độc giả, truyện này nhanh chóng được nổi tiếng, càng thúc đẩy nhiều người đến xem.
Hạ Lưu nhẹ nhàng bay đến, im lặng nhìn Bạch Cảnh Hành gõ chữ, cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, thành thành thật thật làm một độc giả tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Bạch Cảnh Hành cắn cắn ống hút, sữa chua cũng đã uống hết, nhưng chỉ chữ khoảng hơn một ngàn từ, so với những tác giả khác một tiếng viết năm sáu ngàn chữ thật sự là không thể nhìn.
Đánh một câu, lại cảm thấy không thích hợp liền xóa đi, dùng một phương thức khác để biểu đạt, sau đó lại do dự, cũng khó trách tốc độ không nhanh lên được.
Bởi vì quá chú tâm vào việc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, hắn cũng không chú ý đến nữ quỷ Hạ Lưu đang cách màn hình ngày càng gần. Cuối cùng cô đột nhiên ngẩng đầu hô ngừng: "Không cần xóa, chính là cái này!"
Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, chờ đợi cô giải thích.
"Tôi đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy, là một độc giả lâu năm!" Hạ Lưu có chút đắc ý, búng ngón tay một cái "tách", "Quyết định là câu này, đừng sửa lại, nhìn mệt"
Bạch Cảnh Hành trầm mặc, tự hỏi trong chốc lát, sau đó vẫn nghe theo lời đề nghị của Hạ Lưu, tiếp tục viết câu tiếp theo. Thật là khiến người khác ngạc nhiên, nữ quỷ theo dõi hắn về tận nhà thì ra là một người mê tiểu thuyết...
Thân là một tác giả, Bạch Cảnh Hành đột nhiên có một loại cảm giác thân cận khó hiểu với Hạ Lưu.
[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 20]
Hạ Lưu phát hiện, sinh hoạt của Bạch Cảnh Hành không giống với cuộc sống không quy luật của một trạch nam, phải nói là tương phản, sinh hoạt của hắn quả thực nghiêm khắc đến đáng sợ, mà tất cả cột thời gian đều phải nhờ vào đồng hồ báo thức nhắc nhở. Nghĩ tới hắn nhiều năm vẫn luôn sinh hoạt như vậy, Hạ Lưu cũng không nhịn được muốn thở dài, cuộc sống như thế, thật sự là quá mệt mỏi.
Bất tri bất giác đã là đêm khuya, Bạch Cảnh Hành vẫn làm việc đến bây giờ trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Hắn cắn chặt miệng ống hút, gần như đồng thời với kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, Bạch Cảnh Hành cũng dừng tay. Có chutsmeetj mỏi xoa xoa thái dương, sau đó đọc lướt qua chương truyện vừa viết xong hai lần, hắn lại giống như thường ngày đăng chương mới lên.
Lúc làm xong hết mọi chuyện, Bạch Cảnh Hành mới ngẩng đầu, phát hiện Hạ Lưu đã ghé vào bên cạnh máy tính mà ngủ. Hắn lặng lẽ nhìn một hồi lâu, há miệng thở dốc nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là lúc đứng dậy, lại cố ý giảm nhẹ động tác.
Chờ Bạch Cảnh Hành tắm rửa xong, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng của Hạ ưu vốn đang nằm ngủ say nơi đó. Bởi vì loài sinh vật quỷ trước nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa tủ lạnh ra, chuẩn bị lấy cha nước, uống xong sẽ đi ngủ.
Nhưng nghênh đón hắn lại là một cái đầu người màu đen...
Bạch Cảnh Hành đáng thương hóa đá ở chỗ kia suốt nửa ngày, cố tình là Hạ Lưu không biết đang làm cái gì, vẫn cúi đầu không chú ý đến hắn. Cứ như vậy, hắn giữ vững động tác mở cửa trong chốc lát, không lấy thứ gì, sau đó từ từ đóng lại.
Đáng tiếc, đây cũng không phải do Bạch Cảnh Hành mở sai cửa tủ lạnh.
Lần này cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu từ bên trong bay ra: "Tiểu Bạch, thật ngại quá, bởi vì tôi cảm thấy ngủ ở bên ngoài thật sự rất nóng, vừa rồi anh lại không có ở đây, cho nên tôi mới chưa kịp nói với anh một câu đã chui vào tủ lạnh"
Thái độ của cô rất thành khẩn, hơn nữa Bạch Cảnh Hành vốn không phải là một người sẽ cãi nhau với người khác, cho nên sự kiện kinh hách lần này cứ như vậy yên bình trôi qua.
Chỉ là lúc Hạ Lưu nói chuyện này, Bạch Cảnh Hành chú ý quyển sách trong tay cô, bìa sách có chút quen thuộc, dường như chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản?
Trong nguyên văn Bạch Cảnh Hành thích một quyển sách duy nhất, cũng chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản. Hắn lấy chính bản thân mình viết nên một câu chuyện, nhân vật chính có đôi mắt Âm Dương có thể nhìn thấy quỷ. Đáng tiếc hắn cũng không phải là đại anh hùng bắt quỷ, cũng không hợp với xã hội, sinh hoạt gập ghềnh. Quyển sách này có tình cảm chân thật nhất của hắn, đáng tiếc...
Cơ bản tất cả độc giả đều tỏ vẻ không thích nhân vật chính, cũng không thích quyển sách này. Đối với bọn họ mà nói, những câu chuyện kia quá mức âm trầm, xa và không chân thật.
Dời xuống theo ánh mắt của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu có chút xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng: "Vừa rồi ở bên kia lật vài trang, thật sự là bị lôi cuốn, cho nên mới... mới tính lấy vào trong tủ lạnh xem một đêm"
Loại hành vi làm mà không hỏi này cũng không khiến Bạch Cảnh Hành tức giận. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hạ Lưu, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở miệng, giọng nói rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để cho Hạ Lưu nghe thấy.
"Hay sao?"
Hình như là bởi vì lâu lắm rồi không nói gì, cho nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn đủ để Hạ Lưu nghe ra sự nghi hoặc nhàn nhạt, cùng vớ, sự chờ mong mà đến hắn cũng không nhận ra.
Hạ Lưu ôm sách liều mạng gật đầu: "Đã rất rất lâu rồi không đọc được quyển sách rung động lòng người đến vậy! Vị tác giả này thật sự rất tuyệt vời, đáng tiếc khi ta còn sống không thể đọc những tác phẩm của anh ta, bằng không như vậy mới thật sự là chết cũng không tiếc!"
Được khen chỉ có trên trời dưới đất không có như vậy, mặt Bạch Cảnh Hành có chút hồng. Hắn bỗng khó hiểu gật gật đầu với Hạ Lưu, sau đó nhanh chóng vào phòng làm việc.
Không để cho Hạ Lưu chờ lâu, chỉ chốc lát sau hắn liền ôm một chồng sách lớn xuất hiện trước mặt Hạ Lưu. Hắn đặt sách trên sàn, mặt không thay đổi phun ra một chữ, "Đọc"
Trong ánh mắt, có một loại cảm giác như gà mẹ đang mang theo đám gà con xinh đẹp của mình ra khoe khoang vậy.
Sau khi nói xong, hình như cảm thấy loại hành vi này của mình có chút không đúng, hắn không tự nhiên quay mặt đi.
Hạ Lưu ở một bên nhìn chằm chú vào hành vi của hắn, chỉ cảm thấy vị đại thần này mặc dù không dễ trao đổi, chỉ là nhìn như vậy thật sự là rất đáng yêu.
Hạ Lưu đi theo Bạch Cảnh Hành ngồi xổm xuống. Nhìn đống sách trước mắt này, mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Tiểu Bạch, anh cũng là fan của vị đại thần này à, thế nhưng lại có nhiều sách của anh ta như vậy, anh thật lợi hại!"
Bạch Cảnh Hành cảm thấy tâm tình càng thêm tốt, hắn thế nhưng phá lệ gọi Hạ Lưu cùng đi qua. Sau đó hắn mở ra hậu trường tác giả, chỉ vào bút danh cho Hạ Lưu xem.
Hành vi ngây thơ như thế, lại đặc biệt đáng yêu. Lúc này đây hắn không còn âm trầm như ngày thường, gống như một cậu học trò nhỏ đang chờ giáo viên biểu dường, ánh mắt sạch sẽ tràn đầy chờ mong.
Hạ Lưu bay tới trước màn hình máy tính, kinh hô thành tiếng: "Cao Chí Lương? Thì ra Tiểu Bạch anh chính là vị đại thần kia?"
Tuy rằng ở trên mạng cũng bị gọi là đại thần, nhưng ở hiện thực thì đây vẫn là lần đầu tiên, trên mặt Bạch Cảnh Hành hồng hồng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
[Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30]
Hạ Lưu cầm lấy một cây viết giơ giơ lên, "Tiểu Bạch, cho tôi xin chữ ký được không?"
Thân là quỷ, cũng chỉ có đốt cho cô thứ gì đó thì nó mới chân chính thuộc về cô.
Bạch Cảnh Hành rất dễ nói chuyện, gật gật đầu, không theo lời cô ký lên một trang giấy trắng, mà đặc biệt hào phóng ký tên lên tất cả sách bản thân viết. Cuối cùng xếp thành một đống ở trong nhà vệ sinh, lặng lẽ móc bật lửa ra.
Sau khi đạt thành hiệp nghị với Hạ Lưu, Bạch Cảnh Hành liền không có ý định sẽ phản ứng với cô, cúi đầu cắn ống hút sữa chua, nghiêm túc suy nghĩ, thường thường gõ mấy hàng chữ. Bên trong phòng tối đen, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra màn hình máy tính.
Hạ Lưu bị không để ý tới lơ lửng phía sau Bạch Cảnh Hành nhìn một lát, sau khi phát hiện ra chỉ có một bảng chương gì đó rất nhàm chán, cô liền lặng lẽ bay đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng kéo bức màn ra tạo ra một khe hở.
Mặt trời đã lặn.
Bạch Cảnh Hành sống ở tầng cao nhất, có lẽ bởi vì tầng cao nhất là nơi an tĩnh nhất. Lầu hai mươi hai, thành phố ồn ào náo nhiệt đều bị độ cao ngăn cách ở phía dưới.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ, hai chân lơ lửng đung đưa, bên tai chỉ có âm thanh gõ bàn phím của Bạch Cảnh Hành. Hắn cũng không bật đèn, cho nên so với thành phố lấp lánh ánh đèn phía dưới càng lộ ra vẻ an tĩnh.
Đợi cho đến khi Bạch Cảnh Hành buông cốc sữa chua kia xuống, Hạ Lưu mới ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, "Đã bảy giờ rồi, có phảu anh nên ăn cơm tối rồi không?"
Hạ Lưu vừa nói xong, di động của Bạch Cảnh Hành liền vang lên--- tất nhiên không thể nào là cuộc gọi tới, chỉ là đồng hồ báo thức mà thôi. Tùy tay tắt đồng hồ báo thức, Bạch Cảnh Hành liếc mắt nhìn Hạ Lưu, sau đó đứng dậy vào phòng bếp nấu nước. Tiếp đó lại chậm rì đi mở cửa tủ lạnh, lấy ra một gói mỳ tôm và một lọ sữa chua, sau khi chuẩn bị xong tất cả thì lại lặng lẽ ngồi trước máy tính tiếp tục gõ bàn phím.
"Tiểu Bạch, anh đã ngồi trước máy tính bốn canh giờ (một canh giờ= 2 tiếng)" Hạ Lưu lơ lửng bay đến phía trước Bạch Cảnh Hành, "Có muốn nghỉ một lát hay không?"
Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Hạ Lưu, sau đó lắc đầu.
"Như vậy thì không được rồi, anh như vậy đến lúc cơ thể không chống đỡ nổi thì còn muốn làm việc gì nữa?"
Bạch Cảnh Hành lặng lẽ cúi đầu, tiếp tục gõ bàn phím.
[Chúc mừng bạn đạt 2 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 13]
Một lát sau, di động của hắn lại lần nữa vang lên.
Bạch Cảnh Hành nhấn nút tắt đồng hồ báo thức, vào phòng bếp rút dây ấm điện, rót vào tô mỳ chuẩn ị bắt đầu ăn.
"Tiểu Bạch anh thích vị mỳ tôm này sao? Tôi trước đây thích ăn vị thịt kho, hay là lần tới đi anh mua thử vị đó về ăn xem thế nào?" ngồi đối diện với Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu rất nhiệt tình giới thiệu thức ăn cho hắn.
"..." Bạch Cảnh Hành cũng không trả lời "được" hay là "không được", chỉ là liếc mắt nhìn cô, sau đó lấy mắt kiếng xuống, cúi đầu ăn mì trong chén.
Dáng ăn của hắn rất văn nhã, không nhanh không chậm, cũng không hề phát ra thanh âm kỳ quái nào. Đáng tiếc món mỳ tôm này vốn là món ăn khuya dùng để lót dạ với bạn bè, thế nhưng hắn lại biến nó thành món chính, một mình an tĩnh ăn.
Hạ Lưu cũng không nói gì thêm những câu chăm sóc quan tâm linh tinh này nọ như "Đừng ăn mỳ như vậy nữa, không tốt cho sức khỏe" hay "Nếu anh không biết làm cơm thì ra bên ngoài ăn đi", bởi vì cô biết những lời này đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là một loại tổn thương sâu sắc.
Hắn không muốn ra khỏi cửa, thậm chí sợ phải ở chung với người khác. Bởi vì từ nhỏ đã quái gở không cách nào qua lại với người khác, cho nên hiện tại hắn không dám ở chúng một chỗ với quá nhiều người. Thế giới của Bạch Cảnh Hành hoàn toàn khác với người thường, có thể thấy rõ hai thế giới, nhưng lại không bị tiếp thu bởi bất kỳ thế giới nào.
Rất nhiều chuyện người bình thường có thể dễ dàng làm như dạo phố, tản bộ hay nói chuyện phiếm. Nhưng những chuyện đó đối với Bạch Cảnh Hành mà nói, là chuyện cả đời đều không có cách nào làm được.
Chờ đến sau khi Bạch Cảnh Hành ăn xong mỳ tôm, rửa dọn chén ắt xong, Hạ Lưu liền thúc giục hắn đến bên cửa sổ ngắm phong cảnh, còn chỉ vào những đốm sáng rực rõ cho hắn xem.
"Tiểu Bạch, anh xem bên ngoài đi, thật đẹp mắt"
Bạch Cảnh Hành bị kéo Hạ Lưu lôi kéo không còn cách nào khác đành lấy mắt kính ở trên àn đeo lên, chân dài nhanh chóng bước đến bên cạnh cô.
"Lâu lâu vẫn nên nhìn những cảnh vật ở chỗ xa đi nha, nếu không đôi mắt cứ mãi nhìn máy tính như vậy thật sự sẽ bị mù đấy" Hạ Lưu hai mắt cong cong vươn tay lấy ra mắt kính của Bạch Cảnh Hành, "Anh nhìn mắt kính của anh đi, đã dầy như vậy rồi a"
Hai mắt nhẹ nháy, Bạch Cảnh Hành theo bản năng bước lùi về phía sau một bước, kéo dài khoảng cách với Hạ Lưu.
Cũng không phải bị cô dọa, mà là bởi vì hắn không có thói quen đứng gần với người khác như vậy, tuy rằng cô cũng không phải người mà chỉ là một con quỷ.
Sau khi lấy lại phản ứng, Hạ Lưu ha ha cười, vì muốn giảm bớt tình huống xấu hổ mà thuận theo chế nhạo nói: "Thật là, chỉ mới chạm vào anh một chút mà đã thẹn thùng như vậy, Tiểu Bạch thật đúng là ngây thơ nha"
Cô vậy mà lại không nghĩ rằng hắn vì cô nên mới lùi về phía sau?!
[Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 14]
Không xuất hiện cảnh tượng bị hiểu lầm như trong dự đoán, Bạch Cảnh Hành rất an tâm, vẫn tiếp tục duy trì khoảng cách không gần không xa với Hạ Lưu ngắm cảnh đêm.
Bầu trời đêm hè vẫn luôn đẹp như vậy, cho dù ở trong thành thị cũng có thể nhìn thấy vô số ngôi sao lấp lánh rực rỡ. Cúi đầu, cũng có thể nhìn thấy ánh đèn lleo lét.
"Cảm giác như là.. Đúng vậy, chính là bài thơ tôi học lúc sơ trung, thành phố phồn thịnh" Hạ Lưu suy nghĩ hồi lâu cũng không thể đọc ra tiếp. Bạch Cảnh Hành nhìn bộ dạng ngượng ngùng vò đầu của cô, không nói tiếng nào đi tìm một tờ giấy, dựa vào trên bàn viết nhanh mấy hàng chữ, sau đó xoay người bỏ giấy vào tay cô.
"Xa xa ánh đèn sáng tỏ..."
Chữ rất đẹp, không hề giống với chữ của người quanh năm chỉ biết đánh chữ, thanh tuấn có lực, nhìn đẹp như viết thư pháp.
Hạ Lưu nhìn chằm chằm tờ giấy kia, cuối cùng nhìn sườn mặt của Bạch Cảnh Hành, nhịn không được cười ra tiếng, không chút keo kiệt khích lệ nói: "Tiểu Bạch thật lợi hại, thế nhưng còn có thể đọc thuộc lòng bài thơ này"
[Chúc mừng bạn đạt 1 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 15]
Nghe được loại lời này, Bạch Cảnh Hành tỏ vẻ gì, chỉ là màu đỏ trên tai ngày cang lan tràn. Ngay lúc Hạ Lưu đang muốn nói gì đó, di động Bạch Cảnh Hành lại vang lên.
Tám giờ, thời gian gõ chữ mỗi ngày đã đến.
Hắn đẩy đẩy mắt kính, lại cầm bình sữa chua táo đỏ trở về sô pha, lần nữa quyết tâm phấn đấu với máy tính.
Tốc độ tay của hắn không nhanh, nhưng cả phòng chỉ có thanh âm không ngừng đánh của bàn phím. Hạ Lưu ngồi xếp bằng trên cửa sổ, mở hai cánh cửa ra hết, sau đó lại kéo bức màn rộng ra thêm một chút. Những cơn gió đêm nhẹ nhàng làm tiêu tan những nóng bức vào ban ngày, mang theo xúc cảm ôn nhu đặc hữu của ban đêm mùa hè tràn vào phòng. Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn bóng lưng của Hạ Lưu, sau một lát lại cúi thấp xuống.
Hắn cũng không có thói quen mở cửa sổ, nhưng đêm nay sau khi bị Hạ Lưu lôi lôi kéo kéo đi xem cảnh đêm như vậy, hắn thế nhưng cảm thấy... giống như mở cửa sổ cũng không phải chuyện gì ghê gớm, giống như mở ra cánh cửa để nhìn trộm thế giới này, trong lúc nội tâm đang bất an cùng cảm giác áp bách, dưới sự trấn an của gió đêm tất cả đều trở nên một mảnh yên tĩnh.
Truyện Bạch Cảnh Hành đang viết là truyện tu chân, sau hai tháng liền thành công chiếm cứ vị trí đầu bảng danh sách. So với những tác giả khác ngày một vạn hai vạn từ mà nói, hắn mỗi ngày chỉ 3000 từ thật sự là rất chậm, nhưng không thể chống lại sự nhiệt tình của độc giả, truyện này nhanh chóng được nổi tiếng, càng thúc đẩy nhiều người đến xem.
Hạ Lưu nhẹ nhàng bay đến, im lặng nhìn Bạch Cảnh Hành gõ chữ, cũng không lên tiếng quấy rầy hắn, thành thành thật thật làm một độc giả tốt.
Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác đã trôi qua một tiếng đồng hồ. Bạch Cảnh Hành cắn cắn ống hút, sữa chua cũng đã uống hết, nhưng chỉ chữ khoảng hơn một ngàn từ, so với những tác giả khác một tiếng viết năm sáu ngàn chữ thật sự là không thể nhìn.
Đánh một câu, lại cảm thấy không thích hợp liền xóa đi, dùng một phương thức khác để biểu đạt, sau đó lại do dự, cũng khó trách tốc độ không nhanh lên được.
Bởi vì quá chú tâm vào việc lựa chọn từ ngữ cho phù hợp, hắn cũng không chú ý đến nữ quỷ Hạ Lưu đang cách màn hình ngày càng gần. Cuối cùng cô đột nhiên ngẩng đầu hô ngừng: "Không cần xóa, chính là cái này!"
Bạch Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn Hạ Lưu, chờ đợi cô giải thích.
"Tôi đọc tiểu thuyết nhiều năm như vậy, là một độc giả lâu năm!" Hạ Lưu có chút đắc ý, búng ngón tay một cái "tách", "Quyết định là câu này, đừng sửa lại, nhìn mệt"
Bạch Cảnh Hành trầm mặc, tự hỏi trong chốc lát, sau đó vẫn nghe theo lời đề nghị của Hạ Lưu, tiếp tục viết câu tiếp theo. Thật là khiến người khác ngạc nhiên, nữ quỷ theo dõi hắn về tận nhà thì ra là một người mê tiểu thuyết...
Thân là một tác giả, Bạch Cảnh Hành đột nhiên có một loại cảm giác thân cận khó hiểu với Hạ Lưu.
[Chúc mừng bạn đạt 5 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 20]
Hạ Lưu phát hiện, sinh hoạt của Bạch Cảnh Hành không giống với cuộc sống không quy luật của một trạch nam, phải nói là tương phản, sinh hoạt của hắn quả thực nghiêm khắc đến đáng sợ, mà tất cả cột thời gian đều phải nhờ vào đồng hồ báo thức nhắc nhở. Nghĩ tới hắn nhiều năm vẫn luôn sinh hoạt như vậy, Hạ Lưu cũng không nhịn được muốn thở dài, cuộc sống như thế, thật sự là quá mệt mỏi.
Bất tri bất giác đã là đêm khuya, Bạch Cảnh Hành vẫn làm việc đến bây giờ trên mặt cũng có chút mệt mỏi. Hắn cắn chặt miệng ống hút, gần như đồng thời với kim đồng hồ vừa điểm mười hai giờ đêm, Bạch Cảnh Hành cũng dừng tay. Có chutsmeetj mỏi xoa xoa thái dương, sau đó đọc lướt qua chương truyện vừa viết xong hai lần, hắn lại giống như thường ngày đăng chương mới lên.
Lúc làm xong hết mọi chuyện, Bạch Cảnh Hành mới ngẩng đầu, phát hiện Hạ Lưu đã ghé vào bên cạnh máy tính mà ngủ. Hắn lặng lẽ nhìn một hồi lâu, há miệng thở dốc nhưng lại cũng không nói gì, chỉ là lúc đứng dậy, lại cố ý giảm nhẹ động tác.
Chờ Bạch Cảnh Hành tắm rửa xong, lúc đi ra đã không thấy bóng dáng của Hạ ưu vốn đang nằm ngủ say nơi đó. Bởi vì loài sinh vật quỷ trước nay vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, cho nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, mở cửa tủ lạnh ra, chuẩn bị lấy cha nước, uống xong sẽ đi ngủ.
Nhưng nghênh đón hắn lại là một cái đầu người màu đen...
Bạch Cảnh Hành đáng thương hóa đá ở chỗ kia suốt nửa ngày, cố tình là Hạ Lưu không biết đang làm cái gì, vẫn cúi đầu không chú ý đến hắn. Cứ như vậy, hắn giữ vững động tác mở cửa trong chốc lát, không lấy thứ gì, sau đó từ từ đóng lại.
Đáng tiếc, đây cũng không phải do Bạch Cảnh Hành mở sai cửa tủ lạnh.
Lần này cửa tủ lạnh tự động mở ra, Hạ Lưu từ bên trong bay ra: "Tiểu Bạch, thật ngại quá, bởi vì tôi cảm thấy ngủ ở bên ngoài thật sự rất nóng, vừa rồi anh lại không có ở đây, cho nên tôi mới chưa kịp nói với anh một câu đã chui vào tủ lạnh"
Thái độ của cô rất thành khẩn, hơn nữa Bạch Cảnh Hành vốn không phải là một người sẽ cãi nhau với người khác, cho nên sự kiện kinh hách lần này cứ như vậy yên bình trôi qua.
Chỉ là lúc Hạ Lưu nói chuyện này, Bạch Cảnh Hành chú ý quyển sách trong tay cô, bìa sách có chút quen thuộc, dường như chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản?
Trong nguyên văn Bạch Cảnh Hành thích một quyển sách duy nhất, cũng chính là quyển sách đầu tiên hắn xuất bản. Hắn lấy chính bản thân mình viết nên một câu chuyện, nhân vật chính có đôi mắt Âm Dương có thể nhìn thấy quỷ. Đáng tiếc hắn cũng không phải là đại anh hùng bắt quỷ, cũng không hợp với xã hội, sinh hoạt gập ghềnh. Quyển sách này có tình cảm chân thật nhất của hắn, đáng tiếc...
Cơ bản tất cả độc giả đều tỏ vẻ không thích nhân vật chính, cũng không thích quyển sách này. Đối với bọn họ mà nói, những câu chuyện kia quá mức âm trầm, xa và không chân thật.
Dời xuống theo ánh mắt của Bạch Cảnh Hành, Hạ Lưu có chút xấu hổ, ngượng ngùng mở miệng: "Vừa rồi ở bên kia lật vài trang, thật sự là bị lôi cuốn, cho nên mới... mới tính lấy vào trong tủ lạnh xem một đêm"
Loại hành vi làm mà không hỏi này cũng không khiến Bạch Cảnh Hành tức giận. Đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm Hạ Lưu, một lúc lâu sau mới đột nhiên mở miệng, giọng nói rất nhẹ, nhưng vẫn đủ để cho Hạ Lưu nghe thấy.
"Hay sao?"
Hình như là bởi vì lâu lắm rồi không nói gì, cho nên giọng nói của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn đủ để Hạ Lưu nghe ra sự nghi hoặc nhàn nhạt, cùng vớ, sự chờ mong mà đến hắn cũng không nhận ra.
Hạ Lưu ôm sách liều mạng gật đầu: "Đã rất rất lâu rồi không đọc được quyển sách rung động lòng người đến vậy! Vị tác giả này thật sự rất tuyệt vời, đáng tiếc khi ta còn sống không thể đọc những tác phẩm của anh ta, bằng không như vậy mới thật sự là chết cũng không tiếc!"
Được khen chỉ có trên trời dưới đất không có như vậy, mặt Bạch Cảnh Hành có chút hồng. Hắn bỗng khó hiểu gật gật đầu với Hạ Lưu, sau đó nhanh chóng vào phòng làm việc.
Không để cho Hạ Lưu chờ lâu, chỉ chốc lát sau hắn liền ôm một chồng sách lớn xuất hiện trước mặt Hạ Lưu. Hắn đặt sách trên sàn, mặt không thay đổi phun ra một chữ, "Đọc"
Trong ánh mắt, có một loại cảm giác như gà mẹ đang mang theo đám gà con xinh đẹp của mình ra khoe khoang vậy.
Sau khi nói xong, hình như cảm thấy loại hành vi này của mình có chút không đúng, hắn không tự nhiên quay mặt đi.
Hạ Lưu ở một bên nhìn chằm chú vào hành vi của hắn, chỉ cảm thấy vị đại thần này mặc dù không dễ trao đổi, chỉ là nhìn như vậy thật sự là rất đáng yêu.
Hạ Lưu đi theo Bạch Cảnh Hành ngồi xổm xuống. Nhìn đống sách trước mắt này, mặt lộ ra vẻ vui mừng: "Tiểu Bạch, anh cũng là fan của vị đại thần này à, thế nhưng lại có nhiều sách của anh ta như vậy, anh thật lợi hại!"
Bạch Cảnh Hành cảm thấy tâm tình càng thêm tốt, hắn thế nhưng phá lệ gọi Hạ Lưu cùng đi qua. Sau đó hắn mở ra hậu trường tác giả, chỉ vào bút danh cho Hạ Lưu xem.
Hành vi ngây thơ như thế, lại đặc biệt đáng yêu. Lúc này đây hắn không còn âm trầm như ngày thường, gống như một cậu học trò nhỏ đang chờ giáo viên biểu dường, ánh mắt sạch sẽ tràn đầy chờ mong.
Hạ Lưu bay tới trước màn hình máy tính, kinh hô thành tiếng: "Cao Chí Lương? Thì ra Tiểu Bạch anh chính là vị đại thần kia?"
Tuy rằng ở trên mạng cũng bị gọi là đại thần, nhưng ở hiện thực thì đây vẫn là lần đầu tiên, trên mặt Bạch Cảnh Hành hồng hồng, có chút ngượng ngùng gật gật đầu.
[Chúc mừng bạn đạt 10 điểm độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm là 30]
Hạ Lưu cầm lấy một cây viết giơ giơ lên, "Tiểu Bạch, cho tôi xin chữ ký được không?"
Thân là quỷ, cũng chỉ có đốt cho cô thứ gì đó thì nó mới chân chính thuộc về cô.
Bạch Cảnh Hành rất dễ nói chuyện, gật gật đầu, không theo lời cô ký lên một trang giấy trắng, mà đặc biệt hào phóng ký tên lên tất cả sách bản thân viết. Cuối cùng xếp thành một đống ở trong nhà vệ sinh, lặng lẽ móc bật lửa ra.
Tác giả :
Bạch Y Tổng Công