Tìm Kiếm Nam Chính
Chương 13: Vương gia phúc hắc trộm tâm kế (7)
Edit & Beta-r: Dương_Mitanovlia
Ngoài phòng tiếng sấm ầm ầm vang lên, từng tia sáng trắng rạch dài trên bầu trời u ám.
Phong Húc khẽ nhíu mày, vươn hai tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn muốn ngã xuống của Hạ Lưu.
Tay dùng chút lực, hắn bế người vào trong phòng ngủ rồi đặt lên nhuyễn tháp.
Khuôn mặt nữ tử trong ngực không còn chuyết huyết sắc, đôi môi trắng bệt như màu da cứ khép khép mở mở, nhưng lại không thể nghe được nàng đang muốn nói gì.
Phong Húc cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ Lưu, bây giờ nàng giống như một chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ nào chỉ có thể trốn trong lòng hắn run rẩy. Nào còn tư thái mị hoặc quyến rũ nữa như lúc trước.
Đặt Hạ Lưu nằm trên tháp xong, Phong Húc liền rút tay để gọi cung nữ đi vào thay áo cho nàng thì ống tay áo của hắn lại bị kéo mạnh.
"Vương gia..."
Cho dù đã hôn mê, nàng vẫn run rẩy, vô thức cất giọng khàn khàn gọi hắn.
Không còn cách nào khác, Phong Húc đành phải ngồi xuống, mặc cho bản thân bị Hạ Lưu giữ lại.
"Vương gia... Phải... Cẩn thận..."
Nàng lặp đi lặp lại, giọng nói ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ.
Lông mi của Phong Húc rất dài, khiến cho đuôi mắt càng tăng thêm phần mị hoặc. Bây giờ hắn cúi đầu nhìn nữ tử yếu ớt nằm ở đó, bàn tay nâng lên, dịu dàng vuốt nhẹ vầng trán của nàng.
Bàn tay hắn lành lạnh, nhưng khi đặt trên da thịt đang nóng sốt của nàng lại cảm thấy nóng đến kinh người. Mà Hạ Lưu thì cảm thấy rất thoải mái, cả người cũng trở nên ngoan ngoan hơn.
Đôi mày Phong Húc nhăn nhăn, trong mắt lóa lên tia khó xử khi nhìn bộ đồ thái giám mà Hạ Lưu đang mặc trên người. Châm chước một lát, hắn nhanh chóng đứng dậy đi lấy một bộ thường phục của mình ra.
Từ trước tới nay bản thân hắn không thích có người hầu hạ bên cạnh, vì vậy mà trong căn phòng cũng chỉ có hắn và Hạ Lưu, nên cũng không sợ kẻ khác sẽ phát hiện ra dấu vết gì.
Hắn không tin bất cứ ai,mọi việc do chính tay mình làm hắn mới cảm thấy thấy an tâm. Kể cả... Người thân chung một dòng máu thì vẫn có thể đâm một nhát sau lưng ngươi, huống hồ chỉ là thuộc hạ?
Huống chi thân phận bây giờ của Hạ Lưu là phi tần của Thái tử. Nếu bị nội gián phát hiện thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Vẻ mặt Phong Húc bình thản nâng thắt lưng của Hạ Lưu, cởi hết áo ngoài của nàng ra. Bây giờ trên người nàng chỉ còn một tầng áo lót mỏng manh nhuộm máu loang lỗ, lại bởi vì thấm đẫm nước mưa mà dít sát cơ thể, lộ rõ từng đường cong mê người.
Có điều trên mặt Phong Húc lại không có nửa điểm mất tự nhiên. Hành động quả thật như đang thay áo cho bản thân, từ tốn mà nhẹ nhàng, không chút trắc trở cởi áo lót của Hạ Lưu.
Tấm vải băng vết thương trên ngực đã bị nhuộm đỏ, thật đối lập mãnh liệt với làn da trắng như tuyết. Phong Húc rũ mắt, nghiêng đầu không nhìn tới, một tay đỡ lấy thân thể của Hạ Lưu, một tay thì nhanh chóng mặc bộ quần áo sạch sẽ cho nàng.
Đôi môi Hạ Lưu mấp máy, cứ như muốn nói điều gì.
Thân hình mảnh mai của nàng càng thêm nhỏ xinh khi mặc lên bộ đồ rộng thùng thình của hắn. Phong Húc đứng dậy, cầm đống quần áo ướt sủng của nàng, đang muốn vứt đi thì nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Hắn cúi người nhặt vật đó lên, khi thấy rõ vật đó là gì thì không nhịn được giật mình.
Là một miếng ngọc trơn bóng, kiểu dáng có thể mang theo bên người, chỉ là dây đeo đã cũ, vì vậy khi hắn giúp nàng cởi áo thì sợi dây này liền đứt.
Tuy miếng ngọc này chỉ có một nửa nhưng vẻ ngoài thập phần tinh xảo, người khắc quả thật rất dụng tâm. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc, lại là chữ khắc trên ngọc, mặc dù mơ hồ khó xem nhưng hắn vẫn nhận ra được…
Là tên của hắn, Húc.
Phong Húc cầm miếng ngọc cất vào trong ngực, biểu hiện giống như chưa phát hiện ra điều gì. Sau khi đút Hạ Lưu uống một viên thuốc xong, hắn liền trở lại bàn, tiếp tục xử lý đống tấu chương còn chưa phê chuẩn.
Tuy tình trạng bây giờ của nàng rất không tốt nhưng Phong Húc vẫn không đi mời thái y đến xem bệnh cho nàng. Tối nay hắn cho phép nàng nghĩ ngơi tại trong tẩm cung của mình đó đã là đặc biệt ban ân.
Nhưng không biết tại sao, khi đầu ngón tay hắn chạm vào miếng ngọc nhẵn nhụi kia thì trong lòng lại không có cách nào bình tĩnh được.
"Nếu A Lưu nhớ không nhầm, Vương gia rất thích ngọc?"
"Tuy rằng A Lưu cũng cho Thái tử một đôi ngọc, nhưng đó cũng không phải là miếng ngọc A Lưu thích nhất, chỉ là tùy tiện lấy ra mà thôi."
"Thích nhất ... Đương nhiên phải để lại cho Vương gia."
Đêm trước sinh nhật của Thái tử, hắn từng đến Lưu Vân các gặp nàng. Khi đó ở dưới ánh đèn, nàng đang cầm dao điêu khắc và đánh bóng lại miếng ngọc để làm thọ lễ ngày mai dâng cho Phong Yến.
Ánh nến đêm đó lay động, kéo dài bóng dáng của hai người ánh lên tấm bình phong rộng lớn sau lưng. Thật giống như cả hai đang dịu dàng ôm nhau.
Phong Húc buông bút lông, phất tay áo bước vào phòng ngủ, im lặng đứng bên cạnh tháp.
Vươn tay sờ trán Hạ Lưu, vẫn đang phát sốt.
Từ trước đến giờ, chỉ có người hầu hạ Phong Húc. Vậy mà đêm nay lại có chút khác lạ, hắn lại sai người lấy nước lạnh đặt ở bên ngoài, sau đó mới tự mình bưng vô, nhúng ướt tấm khăn nhỏ, đầu tác cẩn thận chăm sóc nàng.
Ngoài cửa sổ vẫn đổ mưa ầm ầm, gió thổi vù vù lạnh đến buốt xương. Có điều không khí trong phòng lại vô thức khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp.
Lúc Hạ Lưu tỉnh lại, đôi môi hé mở đang định nói chuyện thì một tách trà để hơi nghiêng đã kề sát, sau đó một dòng nước trà ấm áp liền chảy vào miệng, giảm bớt sự khô khốc trong cổ họng.
"Người... Vương gia?"
Hắn ngồi bên cạnh nàng, chỉ cần ngước mặt lên liền có thể thấy sườn mặt tinh xảo, chiếc mũi cao thẳng và hàng lông mi cong dài dưới ánh đèn ấm áp tạo nên một bóng râm che khuất con ngươi. Phong Húc như thế này còn quyến rũ hơn cả nàng vạn phần.
Nàng mê mẫn nhìn đến một lúc lâu mà vẻ mặt hắn vẫn rất thản nhiên. Phong Húc nở nụ cười dịu dàng nhìn lại nàng, qua một lúc mới từ từ mở miệng, tuy giọng điệu vẫn như thường, nhưng nội dung lại khiến người nghe không thể thoải mái.
Hắn nói: "A Lưu, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn."
Hạ Lưu lập tức rũ mắt, không nói một câu phản bác.
"Ngươi có biết, nếu ngươi chết đi thì bản vương phải tốn rất nhiều công sức để xắp sếp một người khác đến bên cạnh Thái tử không?"
Hắn vừa nói những lời khiến người khác khổ sở, bàn tay thì lại dịu dàng lau đi nước trà đọng bên miệng nàng. Hạ Lưu ngẩng đầu, dè dặt nhìn hắn, lại chỉ có thể nhìn sự dịu dàng tràn đầy trong đôi mắt đó.
Phong Húc chính là như vậy. Luôn che giấu sát ý trong lòng bằng vẻ mặt thật dịu dàng cho người khác nhìn thấy. Nếu một người không hiểu rõ hắn, thì chỉ sợ một ánh mắt cũng khiến một người đó sa vào.
Hạ Lưu vội vã né tránh ánh mắt ấy, chống người đứng dậy rồi quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo.
"Tối nay A Lưu từ chỗ thái tử biết được vài tin tức, cộng với tin tức thám thính từ trước đó ở chỗ các phi tần. Ngày mai thượng thư lễ bộ Quý An Khang ,…vài vị này rất có khả năng sẽ nhân buổi thượng triều cùng với nhóm người Thái tử mới lôi kéo...”
Hậu cung luôn gắn kết chặt chẽ với triều đình. Nếu cẩn thật tra xét bối cảnh của mỗi phi tần, nhất định sẽ biết rõ các thế lực bên phe Thái tử. Mà thân phận bây giờ của Hạ Lưu trong những ám vệ khác của Phong Húc mà nói, thật sự dễ dàng làm nhiều chuyện hơn. Vì vậy, nàng mới trở thành ám vệ vô cùng quan trọng dưới tay hắn.
Vừa mới tỉnh lại, nàng liền quỳ trên mặt đất, không có xin thứ tội, cũng không có làm nũng, chỉ nhanh chóng nói ra tin tức nàng thám thính được cho hắn.
Không thể không nói, từ lúc Hạ Lưu nhập cung tới nay, nàng vẫn luôn làm rất tốt.
Nghe xong tình báo của Hạ Lưu, Phong Húc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng. Giống như lúc rãnh rỗi để tiểu miêu trên đầu gối mà vuốt ve.
"Làm rất tốt, đứng lên đi."
Hạ Lưu hơi do dự nhìn hắn, Phong Húc nhìn biểu tình đáng thương của nàng mà bật cười khẽ nói: "Thế nào? Chẳng lẽ A Lưu thích quỳ nói chuyện?"
Phong Húc thật khác với mọi khi, đây là lần đầu tiên hắn nói nàng đứng dậy. Nếu là trước kia, nàng quỳ thì cứ quỳ, hắn chưa bao giờ để ý.
[Chúc mừng cô đạt được 4 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 58.]
Hạ Lưu nghe lời đứng dậy, nhu thuận đứng sau lưng Phong Húc.
"Sau này, nếu như có việc thì không cần mạo hiểm đến tìm ta. Ngươi xem, lần này dầm mưa một trận, vết thương trên người lại nặng thêm.” Phong Húc bước thong thả đến cạnh bàn, tiện tay cầm một bảng tấu chương bắt đầu xem.
Tuy Phong Húc nói như vậy, nhưng Hạ Lưu làm sao dám coi là thật.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì sợ bản thân gặp nguy hiểm mà A Lưu không nhanh chóng đến đưa tin cho Vương gia, để người vì vậy mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. A Lưu nhất định sẽ hận chết bản thân."
Phong Húc thuận tay lật qua một trang, giọng nói dịu dàng mang theo ba phấn ý cười vang lên: "Ah? Vậy A Lưu có từng nghĩ đến tình cảnh bị người trong cung Thái tử phát hiện đến tẩm cung của ta không? Nếu bị phát hiện thì A Lưu sẽ làm như thế nào?"
Trong mỗi một câu nói của Phong Húc, đều là đang khảo nghiệm lòng người. Người càng đứng trên cao thì trái tim lại càng lo lắng bị phản bội. Bởi vì hắn không có cảm giác an toàn, thế nên mới không ngừng dò xét nội tâm của người bên cạnh để đổi lấy sự yên tâm.
"Nếu bị vậy, A Lưu sẽ kiên quyết nói bản thân vì bất bình thay Thái tử cho nên mới lẻn tới tẩm cung của Nhiếp chính vương, ám sát người."
Nàng trả lời thản nhiên, trong giọng nói không có nửa phần sợ hãi.
Phong Húc quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt mang theo ý cười: "Nếu nói vậy, A Lưu có biết kết cục của bản thân là cái gì gì không?”
"A Lưu biết, sẽ bị ngũ mã phanh thây."
Giọng nói vang lên, vừa trong trẻo vừa mang theo sự thanh thúy của thiếu nữ. Trước kia nàng luôn ăn mặc thật diễm lệ, hành động cử chỉ cũng giống như nữ tử thanh lâu. Hiện giờ nhìn gương mặt không trang điểm của nàng, hắn thấy nàng vẫn còn rất ngây thơ.
Phong Húc chợt nhớ tới, nữ tử trước mắt này, cũng chỉ là tiểu cô nương 17 tuổi mà thôi.
Nếu so với một gia đình bình thường, một tiểu cô nương như nàng e rằng là đang ở trong khuê phòng đợi gả, chờ đợi một phu quân tốt đến rước mình?
Nhưng là vì hắn, cả đời nàng liền thay đổi.
Mười hai tuổi thì vào thanh lâu học cách quyến rũ đàn ông, học cách giết người, học cách gạt người, làm sao còn có dáng vẻ của một cô nương chứ?
Phong Húc khẽ thở dài nhìn nàng, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi mình.
Vẻ mặt Hạ Lưu chấn động, giống như nhiều năm trước vừa được Phong Húc thu dưỡng, nàng quỳ một chân xuống, tựa đầu lên đùi hắn.
"Ngoan." Ngón tay Phong Húc trắng đến mức gần như mang bệnh vuốt ve mái tóc đen như mực của nàng.
"Thế lực của Thái tử càng lúc càng lớn, hắn chắc chắn rất muốn giam giữ ta, sau đó mới giết ta giải hết mối hận trong lòng."
Hắn cười khẽ, tiếp tục chậm rãi nói chuyện.
"A Lưu, nếu ngày mai ta chết , ngươi cứ ở trong cung an ổn làm phi tần Thái tử. Sau này hắn đăng cơ , ngươi cũng có thể trở thành một cung phi có địa vị cao quý."
Phong Húc đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nét cười nơi khóe miệng đẹp đến nổi có cảm giác không thật.
Lúc này mưa gió đã dừng, xa xa phía cuối chân trời, một tia sáng mông lung lóe lên như muốn xóa tan đêm tối.
Hạ Lưu nắm chặt lấy ống tay áo rộng lớn của hắn, không nói một câu, chỉ là không ngừng rơi lệ. .
"Sau này nếu muốn gặp ta, cứ đi tìm thủ vệ canh giữ gần Lưu Vân các, hắn là tâm phúc của ta, sẽ dẫn ngươi đến chỗ ta,."
Ruốc cuộc Phong Húc cũng nói cho nàng phương thức liên lạc, trong lòng Hạ Lưu liền thả lỏng rất nhiều. May mắn là sau này nàng không còn phải vất vả vụng trộm chạy tới đây rồi nghĩ cách dụ hắn ra nữa a.
"Được rồi, trước khi hừng đông ngươi nên trở về, đừng để bị phát hiện."
Một tay Phong Húc xoa xoa đầu nàng, một tay thì đặt tấu chương xuống mặt bàn.
"Ta cũng muốn xem một chút, lễ vật mà Thái tử cất công chuẩn bị sẽ hấp dẫn như thế nào."
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía nàng, y phục màu xanh trên người như muốn tan hòa với bầu trời xa xăm hư vô rồi biến mất giữa nhân gian này.
[Chúc mừng cô đạt được 12 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 70.]
Ngoài phòng tiếng sấm ầm ầm vang lên, từng tia sáng trắng rạch dài trên bầu trời u ám.
Phong Húc khẽ nhíu mày, vươn hai tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn muốn ngã xuống của Hạ Lưu.
Tay dùng chút lực, hắn bế người vào trong phòng ngủ rồi đặt lên nhuyễn tháp.
Khuôn mặt nữ tử trong ngực không còn chuyết huyết sắc, đôi môi trắng bệt như màu da cứ khép khép mở mở, nhưng lại không thể nghe được nàng đang muốn nói gì.
Phong Húc cúi đầu nhìn thoáng qua Hạ Lưu, bây giờ nàng giống như một chú chó con bị chủ nhân vứt bỏ nào chỉ có thể trốn trong lòng hắn run rẩy. Nào còn tư thái mị hoặc quyến rũ nữa như lúc trước.
Đặt Hạ Lưu nằm trên tháp xong, Phong Húc liền rút tay để gọi cung nữ đi vào thay áo cho nàng thì ống tay áo của hắn lại bị kéo mạnh.
"Vương gia..."
Cho dù đã hôn mê, nàng vẫn run rẩy, vô thức cất giọng khàn khàn gọi hắn.
Không còn cách nào khác, Phong Húc đành phải ngồi xuống, mặc cho bản thân bị Hạ Lưu giữ lại.
"Vương gia... Phải... Cẩn thận..."
Nàng lặp đi lặp lại, giọng nói ngày càng nhỏ, sau cùng chỉ còn lại tiếng rên rỉ mơ hồ.
Lông mi của Phong Húc rất dài, khiến cho đuôi mắt càng tăng thêm phần mị hoặc. Bây giờ hắn cúi đầu nhìn nữ tử yếu ớt nằm ở đó, bàn tay nâng lên, dịu dàng vuốt nhẹ vầng trán của nàng.
Bàn tay hắn lành lạnh, nhưng khi đặt trên da thịt đang nóng sốt của nàng lại cảm thấy nóng đến kinh người. Mà Hạ Lưu thì cảm thấy rất thoải mái, cả người cũng trở nên ngoan ngoan hơn.
Đôi mày Phong Húc nhăn nhăn, trong mắt lóa lên tia khó xử khi nhìn bộ đồ thái giám mà Hạ Lưu đang mặc trên người. Châm chước một lát, hắn nhanh chóng đứng dậy đi lấy một bộ thường phục của mình ra.
Từ trước tới nay bản thân hắn không thích có người hầu hạ bên cạnh, vì vậy mà trong căn phòng cũng chỉ có hắn và Hạ Lưu, nên cũng không sợ kẻ khác sẽ phát hiện ra dấu vết gì.
Hắn không tin bất cứ ai,mọi việc do chính tay mình làm hắn mới cảm thấy thấy an tâm. Kể cả... Người thân chung một dòng máu thì vẫn có thể đâm một nhát sau lưng ngươi, huống hồ chỉ là thuộc hạ?
Huống chi thân phận bây giờ của Hạ Lưu là phi tần của Thái tử. Nếu bị nội gián phát hiện thì sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Vẻ mặt Phong Húc bình thản nâng thắt lưng của Hạ Lưu, cởi hết áo ngoài của nàng ra. Bây giờ trên người nàng chỉ còn một tầng áo lót mỏng manh nhuộm máu loang lỗ, lại bởi vì thấm đẫm nước mưa mà dít sát cơ thể, lộ rõ từng đường cong mê người.
Có điều trên mặt Phong Húc lại không có nửa điểm mất tự nhiên. Hành động quả thật như đang thay áo cho bản thân, từ tốn mà nhẹ nhàng, không chút trắc trở cởi áo lót của Hạ Lưu.
Tấm vải băng vết thương trên ngực đã bị nhuộm đỏ, thật đối lập mãnh liệt với làn da trắng như tuyết. Phong Húc rũ mắt, nghiêng đầu không nhìn tới, một tay đỡ lấy thân thể của Hạ Lưu, một tay thì nhanh chóng mặc bộ quần áo sạch sẽ cho nàng.
Đôi môi Hạ Lưu mấp máy, cứ như muốn nói điều gì.
Thân hình mảnh mai của nàng càng thêm nhỏ xinh khi mặc lên bộ đồ rộng thùng thình của hắn. Phong Húc đứng dậy, cầm đống quần áo ướt sủng của nàng, đang muốn vứt đi thì nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất.
Hắn cúi người nhặt vật đó lên, khi thấy rõ vật đó là gì thì không nhịn được giật mình.
Là một miếng ngọc trơn bóng, kiểu dáng có thể mang theo bên người, chỉ là dây đeo đã cũ, vì vậy khi hắn giúp nàng cởi áo thì sợi dây này liền đứt.
Tuy miếng ngọc này chỉ có một nửa nhưng vẻ ngoài thập phần tinh xảo, người khắc quả thật rất dụng tâm. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc, lại là chữ khắc trên ngọc, mặc dù mơ hồ khó xem nhưng hắn vẫn nhận ra được…
Là tên của hắn, Húc.
Phong Húc cầm miếng ngọc cất vào trong ngực, biểu hiện giống như chưa phát hiện ra điều gì. Sau khi đút Hạ Lưu uống một viên thuốc xong, hắn liền trở lại bàn, tiếp tục xử lý đống tấu chương còn chưa phê chuẩn.
Tuy tình trạng bây giờ của nàng rất không tốt nhưng Phong Húc vẫn không đi mời thái y đến xem bệnh cho nàng. Tối nay hắn cho phép nàng nghĩ ngơi tại trong tẩm cung của mình đó đã là đặc biệt ban ân.
Nhưng không biết tại sao, khi đầu ngón tay hắn chạm vào miếng ngọc nhẵn nhụi kia thì trong lòng lại không có cách nào bình tĩnh được.
"Nếu A Lưu nhớ không nhầm, Vương gia rất thích ngọc?"
"Tuy rằng A Lưu cũng cho Thái tử một đôi ngọc, nhưng đó cũng không phải là miếng ngọc A Lưu thích nhất, chỉ là tùy tiện lấy ra mà thôi."
"Thích nhất ... Đương nhiên phải để lại cho Vương gia."
Đêm trước sinh nhật của Thái tử, hắn từng đến Lưu Vân các gặp nàng. Khi đó ở dưới ánh đèn, nàng đang cầm dao điêu khắc và đánh bóng lại miếng ngọc để làm thọ lễ ngày mai dâng cho Phong Yến.
Ánh nến đêm đó lay động, kéo dài bóng dáng của hai người ánh lên tấm bình phong rộng lớn sau lưng. Thật giống như cả hai đang dịu dàng ôm nhau.
Phong Húc buông bút lông, phất tay áo bước vào phòng ngủ, im lặng đứng bên cạnh tháp.
Vươn tay sờ trán Hạ Lưu, vẫn đang phát sốt.
Từ trước đến giờ, chỉ có người hầu hạ Phong Húc. Vậy mà đêm nay lại có chút khác lạ, hắn lại sai người lấy nước lạnh đặt ở bên ngoài, sau đó mới tự mình bưng vô, nhúng ướt tấm khăn nhỏ, đầu tác cẩn thận chăm sóc nàng.
Ngoài cửa sổ vẫn đổ mưa ầm ầm, gió thổi vù vù lạnh đến buốt xương. Có điều không khí trong phòng lại vô thức khiến cho người ta cảm thấy rất ấm áp.
Lúc Hạ Lưu tỉnh lại, đôi môi hé mở đang định nói chuyện thì một tách trà để hơi nghiêng đã kề sát, sau đó một dòng nước trà ấm áp liền chảy vào miệng, giảm bớt sự khô khốc trong cổ họng.
"Người... Vương gia?"
Hắn ngồi bên cạnh nàng, chỉ cần ngước mặt lên liền có thể thấy sườn mặt tinh xảo, chiếc mũi cao thẳng và hàng lông mi cong dài dưới ánh đèn ấm áp tạo nên một bóng râm che khuất con ngươi. Phong Húc như thế này còn quyến rũ hơn cả nàng vạn phần.
Nàng mê mẫn nhìn đến một lúc lâu mà vẻ mặt hắn vẫn rất thản nhiên. Phong Húc nở nụ cười dịu dàng nhìn lại nàng, qua một lúc mới từ từ mở miệng, tuy giọng điệu vẫn như thường, nhưng nội dung lại khiến người nghe không thể thoải mái.
Hắn nói: "A Lưu, lá gan của ngươi thật là càng lúc càng lớn."
Hạ Lưu lập tức rũ mắt, không nói một câu phản bác.
"Ngươi có biết, nếu ngươi chết đi thì bản vương phải tốn rất nhiều công sức để xắp sếp một người khác đến bên cạnh Thái tử không?"
Hắn vừa nói những lời khiến người khác khổ sở, bàn tay thì lại dịu dàng lau đi nước trà đọng bên miệng nàng. Hạ Lưu ngẩng đầu, dè dặt nhìn hắn, lại chỉ có thể nhìn sự dịu dàng tràn đầy trong đôi mắt đó.
Phong Húc chính là như vậy. Luôn che giấu sát ý trong lòng bằng vẻ mặt thật dịu dàng cho người khác nhìn thấy. Nếu một người không hiểu rõ hắn, thì chỉ sợ một ánh mắt cũng khiến một người đó sa vào.
Hạ Lưu vội vã né tránh ánh mắt ấy, chống người đứng dậy rồi quỳ xuống mặt sàn lạnh lẽo.
"Tối nay A Lưu từ chỗ thái tử biết được vài tin tức, cộng với tin tức thám thính từ trước đó ở chỗ các phi tần. Ngày mai thượng thư lễ bộ Quý An Khang ,…vài vị này rất có khả năng sẽ nhân buổi thượng triều cùng với nhóm người Thái tử mới lôi kéo...”
Hậu cung luôn gắn kết chặt chẽ với triều đình. Nếu cẩn thật tra xét bối cảnh của mỗi phi tần, nhất định sẽ biết rõ các thế lực bên phe Thái tử. Mà thân phận bây giờ của Hạ Lưu trong những ám vệ khác của Phong Húc mà nói, thật sự dễ dàng làm nhiều chuyện hơn. Vì vậy, nàng mới trở thành ám vệ vô cùng quan trọng dưới tay hắn.
Vừa mới tỉnh lại, nàng liền quỳ trên mặt đất, không có xin thứ tội, cũng không có làm nũng, chỉ nhanh chóng nói ra tin tức nàng thám thính được cho hắn.
Không thể không nói, từ lúc Hạ Lưu nhập cung tới nay, nàng vẫn luôn làm rất tốt.
Nghe xong tình báo của Hạ Lưu, Phong Húc khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu nàng. Giống như lúc rãnh rỗi để tiểu miêu trên đầu gối mà vuốt ve.
"Làm rất tốt, đứng lên đi."
Hạ Lưu hơi do dự nhìn hắn, Phong Húc nhìn biểu tình đáng thương của nàng mà bật cười khẽ nói: "Thế nào? Chẳng lẽ A Lưu thích quỳ nói chuyện?"
Phong Húc thật khác với mọi khi, đây là lần đầu tiên hắn nói nàng đứng dậy. Nếu là trước kia, nàng quỳ thì cứ quỳ, hắn chưa bao giờ để ý.
[Chúc mừng cô đạt được 4 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 58.]
Hạ Lưu nghe lời đứng dậy, nhu thuận đứng sau lưng Phong Húc.
"Sau này, nếu như có việc thì không cần mạo hiểm đến tìm ta. Ngươi xem, lần này dầm mưa một trận, vết thương trên người lại nặng thêm.” Phong Húc bước thong thả đến cạnh bàn, tiện tay cầm một bảng tấu chương bắt đầu xem.
Tuy Phong Húc nói như vậy, nhưng Hạ Lưu làm sao dám coi là thật.
Nàng nhẹ nhàng lên tiếng: "Vì sợ bản thân gặp nguy hiểm mà A Lưu không nhanh chóng đến đưa tin cho Vương gia, để người vì vậy mà rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. A Lưu nhất định sẽ hận chết bản thân."
Phong Húc thuận tay lật qua một trang, giọng nói dịu dàng mang theo ba phấn ý cười vang lên: "Ah? Vậy A Lưu có từng nghĩ đến tình cảnh bị người trong cung Thái tử phát hiện đến tẩm cung của ta không? Nếu bị phát hiện thì A Lưu sẽ làm như thế nào?"
Trong mỗi một câu nói của Phong Húc, đều là đang khảo nghiệm lòng người. Người càng đứng trên cao thì trái tim lại càng lo lắng bị phản bội. Bởi vì hắn không có cảm giác an toàn, thế nên mới không ngừng dò xét nội tâm của người bên cạnh để đổi lấy sự yên tâm.
"Nếu bị vậy, A Lưu sẽ kiên quyết nói bản thân vì bất bình thay Thái tử cho nên mới lẻn tới tẩm cung của Nhiếp chính vương, ám sát người."
Nàng trả lời thản nhiên, trong giọng nói không có nửa phần sợ hãi.
Phong Húc quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt mang theo ý cười: "Nếu nói vậy, A Lưu có biết kết cục của bản thân là cái gì gì không?”
"A Lưu biết, sẽ bị ngũ mã phanh thây."
Giọng nói vang lên, vừa trong trẻo vừa mang theo sự thanh thúy của thiếu nữ. Trước kia nàng luôn ăn mặc thật diễm lệ, hành động cử chỉ cũng giống như nữ tử thanh lâu. Hiện giờ nhìn gương mặt không trang điểm của nàng, hắn thấy nàng vẫn còn rất ngây thơ.
Phong Húc chợt nhớ tới, nữ tử trước mắt này, cũng chỉ là tiểu cô nương 17 tuổi mà thôi.
Nếu so với một gia đình bình thường, một tiểu cô nương như nàng e rằng là đang ở trong khuê phòng đợi gả, chờ đợi một phu quân tốt đến rước mình?
Nhưng là vì hắn, cả đời nàng liền thay đổi.
Mười hai tuổi thì vào thanh lâu học cách quyến rũ đàn ông, học cách giết người, học cách gạt người, làm sao còn có dáng vẻ của một cô nương chứ?
Phong Húc khẽ thở dài nhìn nàng, bàn tay vỗ nhẹ lên đùi mình.
Vẻ mặt Hạ Lưu chấn động, giống như nhiều năm trước vừa được Phong Húc thu dưỡng, nàng quỳ một chân xuống, tựa đầu lên đùi hắn.
"Ngoan." Ngón tay Phong Húc trắng đến mức gần như mang bệnh vuốt ve mái tóc đen như mực của nàng.
"Thế lực của Thái tử càng lúc càng lớn, hắn chắc chắn rất muốn giam giữ ta, sau đó mới giết ta giải hết mối hận trong lòng."
Hắn cười khẽ, tiếp tục chậm rãi nói chuyện.
"A Lưu, nếu ngày mai ta chết , ngươi cứ ở trong cung an ổn làm phi tần Thái tử. Sau này hắn đăng cơ , ngươi cũng có thể trở thành một cung phi có địa vị cao quý."
Phong Húc đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, nét cười nơi khóe miệng đẹp đến nổi có cảm giác không thật.
Lúc này mưa gió đã dừng, xa xa phía cuối chân trời, một tia sáng mông lung lóe lên như muốn xóa tan đêm tối.
Hạ Lưu nắm chặt lấy ống tay áo rộng lớn của hắn, không nói một câu, chỉ là không ngừng rơi lệ. .
"Sau này nếu muốn gặp ta, cứ đi tìm thủ vệ canh giữ gần Lưu Vân các, hắn là tâm phúc của ta, sẽ dẫn ngươi đến chỗ ta,."
Ruốc cuộc Phong Húc cũng nói cho nàng phương thức liên lạc, trong lòng Hạ Lưu liền thả lỏng rất nhiều. May mắn là sau này nàng không còn phải vất vả vụng trộm chạy tới đây rồi nghĩ cách dụ hắn ra nữa a.
"Được rồi, trước khi hừng đông ngươi nên trở về, đừng để bị phát hiện."
Một tay Phong Húc xoa xoa đầu nàng, một tay thì đặt tấu chương xuống mặt bàn.
"Ta cũng muốn xem một chút, lễ vật mà Thái tử cất công chuẩn bị sẽ hấp dẫn như thế nào."
Hắn đứng dậy, quay lưng về phía nàng, y phục màu xanh trên người như muốn tan hòa với bầu trời xa xăm hư vô rồi biến mất giữa nhân gian này.
[Chúc mừng cô đạt được 12 điểm hảo cảm, độ hảo cảm hiện tại là 70.]
Tác giả :
Bạch Y Tổng Công