Tìm Không Thấy Người
Chương 8
Edit: Zet
Chuỗi ngày tiếp theo là khoảng thời gian vô công rồi nghề, bảy giờ sáng đi chợ, mười một giờ rưỡi nấu cơm trưa, bốn giờ chiều chạy bộ quanh trường đại học gần đó, bảy giờ tối nấu cơm tối.
Ngũ A Ca qua nhà hắn ăn hai lần, tận mắt trông thấy hắn vẫn bình thường liền không quản nữa, bởi vì Ngũ A Ca cho rằng con người dù có xảy ra chuyện gì rồi cũng sẽ dần chững chạc bình ổn lại, chỉ là vấn đề thời gian. Còn A Minh chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình bởi A Minh luôn hiểu hắn, mặc dù hai người hay cãi cọ, mỗi ngày nghe hay gặp mặt đều ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hắn.
Lương Mĩ Lị lại cảm thấy hắn phấn chấn là đủ, dù sao đời hắn là của hắn. Trên thực tế, chuyện mà Lương Mĩ Lị muốn làm không khác hắn mấy, hắn đang sờ soạng tương lai tìm ra chuyện bản thân muốn làm, còn Lương Mĩ Lị đang vì tương lai mà cố gắng làm những chuyện bản thân muốn.
Khi hắn cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tìm việc trong mấy quán cà phê thì Ngũ A Ca đã lựa được một chỗ cho hắn, thời gian là một tháng, đó là quán cà phê bán kèm mấy món ăn đơn giản gần khu chung cư Ngũ A Ca đang ở, thế chỗ một nhân viên của cửa hàng bị tai nạn đang nằm viện.
“Lương thấp nhưng lượng công việc không nhiều, khách vào quán đều là người sống trong khu chung cư gần đó, bà chủ cũng tốt nữa.” Ngũ A Ca nói, “Cậu chưa từng làm phục vụ, đến đó làm thử xem, nếu không hợp thì cũng chỉ làm có một tháng thôi.”
Trần Hải Thiên ngoan ngoãn đến phỏng vấn, bà chủ không ngại chuyện hắn thiếu kinh nghiệm, “Nếu khách muốn chụp hình chỉ cần cười tươi là đủ.” Bà chủ nhìn mặt hắn, “Trông tuấn tú đấy, có thể hấp dẫn khá nhiều bà cô vào quán.” Vì thế Trần Hải Thiên chảy mồ hôi lạnh, mặc tạp dề thêu hình con gấu, bắt đầu kiếp sống bưng bê chén đĩa.
Tuần đầu, hắn chỉ có thể bưng nước, đưa menu, rửa chén, lúc khách đến ngay cả câu “Hoan nghênh quý khách” cũng ngậm trong miệng, muốn nói mà không nên lời, may mà nhờ cái miệng củ ấu, dù mặt đơ nhưng nhìn qua giống như đang cười, rồi lúc các cô các thím gọi hắn là tiểu soái ca, hắn chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Tuần thứ hai, hắn bắt đầu hỗ trợ những việc đơn giản như túi thức ăn, thái rau quả, làm sinh tố trái cây và đồ uống đơn giản, vừa bưng đồ ăn lên vừa nói đôi ba câu với khách quen, thuận miệng khen quần áo của các bà các cô rất trang nhã xinh đẹp.
Tuần thứ ba, bà chủ dạy hắn cách pha cà phê. Hắn đã ghé nhiều quán cà phê ở Đài Bắc, tùy quán có quầy riêng pha trực tiếp hoặc quán chỉ bán cà phê pha sẵn, cảnh ấy rất đỗi bình thường. Thế nhưng lúc đứng vào vị trí đó hắn mới ý thức được, mình đã hòa vào khung cảnh rất đỗi bình thường ấy, mà loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này rất lạ lẫm.
Xay nhuyễn, nén, chắt lọc, vụng về làm theo lời bà chủ, lần đầu tiên tự pha một tách cà phê trong đời, “Tự làm thì tự uống chứ.” Bà chủ cười nói. Vì thế hắn nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu chưa tới 30 độ C, bỗng nhiên đại não bị vị đắng đánh úp, như lạc vào một thế giới khác.
“Quá khó uống.” Hắn quay qua nói với bà chủ, sau đó cười vui vẻ, “Rất khó uống.”
Một khắc đó hắn đã say mê công việc pha cà phê.
Từ đó về sau công việc của hắn trong quán đã khác hoàn toàn, thời gian trôi đi nhanh gấp đôi, dường như hắn đã nghiện pha cà phê, mỗi ngày đều chờ mong đến lúc đi làm, đi làm thì chỉ mong được pha cà phê, lúc pha sẽ muốn pha nhiều hơn.
Bà chủ cho hắn dùng máy thoải mái, hắn còn chưa nhận được tiền lương đã phải nộp thêm tiền mua hạt cà phê, hắn tham khảo rất nhiều sách và tư liệu, lúc không có khách sẽ nghịch máy pha cà phê, một tách rồi một tách, không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu khi nén, pha một cách chậm rãi rồi thưởng thức.
Hắn luyện tập đánh bọt sữa, từ sữa tạo ra nhiều bọt khí vừa nhỏ vừa mịn, vị ngọt theo hơi nước lượn lờ quanh quẩn giống như giọng ca âm vang vậy.
“Cậu bị ma nhập rồi, sự cuồng nhiệt trong mắt cậu giống như bị thôi miên ấy, rất biến thái.” Ngũ A Ca đến thăm, phát ra hai tiếng ‘chậc chậc’, “Nhưng tớ không tin tay nghề cậu đâu, tớ muốn bà chủ pha cơ.”
Trần Hải Thiên không thèm để ý những lời móc máy của Ngũ A Ca, hắn biết chuyện mình cần làm, cho nên một ngày nào đó hắn sẽ đem cà phê đổ vào họng cậu ta.
Một tháng nhanh chóng chấm dứt, Trần Hải Thiên lưu luyến không rời ôm bà chủ một cái, hắn ít khi đụng chạm cơ thể người khác, nhưng trong một tháng này bà chủ đã dạy hắn rất nhiều, chỉ một cái ôm mới có thể biểu đạt hết sự biết ơn trong lòng hắn.
“Ái chà, soái ca đi rồi, vậy mấy bà thím kia có vào quán ngồi nữa không đây.” Bà chủ cười vỗ vỗ vai hắn, một bên dặn dò, “Nếu có hứng thú nên học thêm cách rót và cách nén.”
Trần Hải Thiên cười cười coi như đồng ý, hắn biết mình đã nghiện, chỉ có việc pha cà phê mới có thể trấn an sự cuồng nhiệt trong lòng.
***
“Tớ quen bạn gái, sau đó lại chia tay.” Lương Mĩ Lị giơ một tách rượu phân rõ hai phần trắng đen lên, chúc mừng Trần Hải Thiên thất nghiệp một lần nữa.
“Tốc độ rất nhanh.” Trần Hải Thiên cầm lấy tách rượu hít ngửi, thấy có vị cà phê và đậu nành.
“Bay nhanh, chưa đến hai tuần.” Lương Mĩ Lị móc điếu thuốc ra, châm thuốc theo kiểu ‘cool ngầu’, “Cô ấy nói tớ không giống T, tớ nói tớ không phải T, cô ấy ngạc nhiên như gặp phải quỷ ấy, cái gì mà không giống T, bệnh à, dù là T cũng không mọc ra cái đó, mà tớ cũng không muốn tự dưng mình mọc thêm cái đó.”
“Cô ta là đồng tính trong dị tính.”
“Có lẽ do cách trang điểm nên tớ giống T, không phải tớ muốn giống T, hơn nữa tớ không phải T mààààà – có khi nhốt mình trong giới les riết khiến tớ cảm thấy mình rất ngu ngốc.”
“Cậu đừng giảng mấy mớ lý thuyết này cho tớ nghe, đây đâu phải hội nghiên cứu của Freud.”
[Sigmund Freud, bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo, nổi tiếng với thuyết phân tâm học, bản năng con người có ba phần: cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi. Trong đó nói con người luôn bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc ức chế nhu cầu đó]
“Dù tớ có mặc quần áo con gái thì vẫn là con người thôi.”
“Làm ơn đừng như thế.” Trần Hải Thiên nhíu nhíu mày, “Tách này là gì?”
“Kahlua [rượu hương vị cà phê số một thế giới] và sữa đậu nành, vốn là thêm sữa nhưng người Nhật phát minh ra thêm sữa đậu nành, nói là có thể dưỡng sinh và chống lão hóa, tớ thì cảm thấy nó rất khó uống,” Lương Mĩ Lị cố tình nháy mắt sao cho thật quyến rũ, phả khói thuốc vào mặt Trần Hải Thiên, “Này bảo bối, chúc mừng cậu tìm được phương hướng mới, nhanh uống sạch nó đi.”
Chuỗi ngày tiếp theo là khoảng thời gian vô công rồi nghề, bảy giờ sáng đi chợ, mười một giờ rưỡi nấu cơm trưa, bốn giờ chiều chạy bộ quanh trường đại học gần đó, bảy giờ tối nấu cơm tối.
Ngũ A Ca qua nhà hắn ăn hai lần, tận mắt trông thấy hắn vẫn bình thường liền không quản nữa, bởi vì Ngũ A Ca cho rằng con người dù có xảy ra chuyện gì rồi cũng sẽ dần chững chạc bình ổn lại, chỉ là vấn đề thời gian. Còn A Minh chỉ gọi điện hỏi thăm tình hình bởi A Minh luôn hiểu hắn, mặc dù hai người hay cãi cọ, mỗi ngày nghe hay gặp mặt đều ảnh hưởng đến sự lựa chọn của hắn.
Lương Mĩ Lị lại cảm thấy hắn phấn chấn là đủ, dù sao đời hắn là của hắn. Trên thực tế, chuyện mà Lương Mĩ Lị muốn làm không khác hắn mấy, hắn đang sờ soạng tương lai tìm ra chuyện bản thân muốn làm, còn Lương Mĩ Lị đang vì tương lai mà cố gắng làm những chuyện bản thân muốn.
Khi hắn cảm thấy nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị tìm việc trong mấy quán cà phê thì Ngũ A Ca đã lựa được một chỗ cho hắn, thời gian là một tháng, đó là quán cà phê bán kèm mấy món ăn đơn giản gần khu chung cư Ngũ A Ca đang ở, thế chỗ một nhân viên của cửa hàng bị tai nạn đang nằm viện.
“Lương thấp nhưng lượng công việc không nhiều, khách vào quán đều là người sống trong khu chung cư gần đó, bà chủ cũng tốt nữa.” Ngũ A Ca nói, “Cậu chưa từng làm phục vụ, đến đó làm thử xem, nếu không hợp thì cũng chỉ làm có một tháng thôi.”
Trần Hải Thiên ngoan ngoãn đến phỏng vấn, bà chủ không ngại chuyện hắn thiếu kinh nghiệm, “Nếu khách muốn chụp hình chỉ cần cười tươi là đủ.” Bà chủ nhìn mặt hắn, “Trông tuấn tú đấy, có thể hấp dẫn khá nhiều bà cô vào quán.” Vì thế Trần Hải Thiên chảy mồ hôi lạnh, mặc tạp dề thêu hình con gấu, bắt đầu kiếp sống bưng bê chén đĩa.
Tuần đầu, hắn chỉ có thể bưng nước, đưa menu, rửa chén, lúc khách đến ngay cả câu “Hoan nghênh quý khách” cũng ngậm trong miệng, muốn nói mà không nên lời, may mà nhờ cái miệng củ ấu, dù mặt đơ nhưng nhìn qua giống như đang cười, rồi lúc các cô các thím gọi hắn là tiểu soái ca, hắn chẳng biết nên phản ứng như thế nào.
Tuần thứ hai, hắn bắt đầu hỗ trợ những việc đơn giản như túi thức ăn, thái rau quả, làm sinh tố trái cây và đồ uống đơn giản, vừa bưng đồ ăn lên vừa nói đôi ba câu với khách quen, thuận miệng khen quần áo của các bà các cô rất trang nhã xinh đẹp.
Tuần thứ ba, bà chủ dạy hắn cách pha cà phê. Hắn đã ghé nhiều quán cà phê ở Đài Bắc, tùy quán có quầy riêng pha trực tiếp hoặc quán chỉ bán cà phê pha sẵn, cảnh ấy rất đỗi bình thường. Thế nhưng lúc đứng vào vị trí đó hắn mới ý thức được, mình đã hòa vào khung cảnh rất đỗi bình thường ấy, mà loại cảm giác bị nhìn chằm chằm này rất lạ lẫm.
Xay nhuyễn, nén, chắt lọc, vụng về làm theo lời bà chủ, lần đầu tiên tự pha một tách cà phê trong đời, “Tự làm thì tự uống chứ.” Bà chủ cười nói. Vì thế hắn nhấp một ngụm chất lỏng màu nâu chưa tới 30 độ C, bỗng nhiên đại não bị vị đắng đánh úp, như lạc vào một thế giới khác.
“Quá khó uống.” Hắn quay qua nói với bà chủ, sau đó cười vui vẻ, “Rất khó uống.”
Một khắc đó hắn đã say mê công việc pha cà phê.
Từ đó về sau công việc của hắn trong quán đã khác hoàn toàn, thời gian trôi đi nhanh gấp đôi, dường như hắn đã nghiện pha cà phê, mỗi ngày đều chờ mong đến lúc đi làm, đi làm thì chỉ mong được pha cà phê, lúc pha sẽ muốn pha nhiều hơn.
Bà chủ cho hắn dùng máy thoải mái, hắn còn chưa nhận được tiền lương đã phải nộp thêm tiền mua hạt cà phê, hắn tham khảo rất nhiều sách và tư liệu, lúc không có khách sẽ nghịch máy pha cà phê, một tách rồi một tách, không ngừng điều chỉnh độ mạnh yếu khi nén, pha một cách chậm rãi rồi thưởng thức.
Hắn luyện tập đánh bọt sữa, từ sữa tạo ra nhiều bọt khí vừa nhỏ vừa mịn, vị ngọt theo hơi nước lượn lờ quanh quẩn giống như giọng ca âm vang vậy.
“Cậu bị ma nhập rồi, sự cuồng nhiệt trong mắt cậu giống như bị thôi miên ấy, rất biến thái.” Ngũ A Ca đến thăm, phát ra hai tiếng ‘chậc chậc’, “Nhưng tớ không tin tay nghề cậu đâu, tớ muốn bà chủ pha cơ.”
Trần Hải Thiên không thèm để ý những lời móc máy của Ngũ A Ca, hắn biết chuyện mình cần làm, cho nên một ngày nào đó hắn sẽ đem cà phê đổ vào họng cậu ta.
Một tháng nhanh chóng chấm dứt, Trần Hải Thiên lưu luyến không rời ôm bà chủ một cái, hắn ít khi đụng chạm cơ thể người khác, nhưng trong một tháng này bà chủ đã dạy hắn rất nhiều, chỉ một cái ôm mới có thể biểu đạt hết sự biết ơn trong lòng hắn.
“Ái chà, soái ca đi rồi, vậy mấy bà thím kia có vào quán ngồi nữa không đây.” Bà chủ cười vỗ vỗ vai hắn, một bên dặn dò, “Nếu có hứng thú nên học thêm cách rót và cách nén.”
Trần Hải Thiên cười cười coi như đồng ý, hắn biết mình đã nghiện, chỉ có việc pha cà phê mới có thể trấn an sự cuồng nhiệt trong lòng.
***
“Tớ quen bạn gái, sau đó lại chia tay.” Lương Mĩ Lị giơ một tách rượu phân rõ hai phần trắng đen lên, chúc mừng Trần Hải Thiên thất nghiệp một lần nữa.
“Tốc độ rất nhanh.” Trần Hải Thiên cầm lấy tách rượu hít ngửi, thấy có vị cà phê và đậu nành.
“Bay nhanh, chưa đến hai tuần.” Lương Mĩ Lị móc điếu thuốc ra, châm thuốc theo kiểu ‘cool ngầu’, “Cô ấy nói tớ không giống T, tớ nói tớ không phải T, cô ấy ngạc nhiên như gặp phải quỷ ấy, cái gì mà không giống T, bệnh à, dù là T cũng không mọc ra cái đó, mà tớ cũng không muốn tự dưng mình mọc thêm cái đó.”
“Cô ta là đồng tính trong dị tính.”
“Có lẽ do cách trang điểm nên tớ giống T, không phải tớ muốn giống T, hơn nữa tớ không phải T mààààà – có khi nhốt mình trong giới les riết khiến tớ cảm thấy mình rất ngu ngốc.”
“Cậu đừng giảng mấy mớ lý thuyết này cho tớ nghe, đây đâu phải hội nghiên cứu của Freud.”
[Sigmund Freud, bác sĩ thần kinh và tâm lý người Áo, nổi tiếng với thuyết phân tâm học, bản năng con người có ba phần: cái ấy, cái tôi và cái siêu tôi. Trong đó nói con người luôn bị chi phối bởi bản năng tính dục và mọi hoạt động của con người đều nhằm thỏa mãn hoặc ức chế nhu cầu đó]
“Dù tớ có mặc quần áo con gái thì vẫn là con người thôi.”
“Làm ơn đừng như thế.” Trần Hải Thiên nhíu nhíu mày, “Tách này là gì?”
“Kahlua [rượu hương vị cà phê số một thế giới] và sữa đậu nành, vốn là thêm sữa nhưng người Nhật phát minh ra thêm sữa đậu nành, nói là có thể dưỡng sinh và chống lão hóa, tớ thì cảm thấy nó rất khó uống,” Lương Mĩ Lị cố tình nháy mắt sao cho thật quyến rũ, phả khói thuốc vào mặt Trần Hải Thiên, “Này bảo bối, chúc mừng cậu tìm được phương hướng mới, nhanh uống sạch nó đi.”
Tác giả :
Bất Dạ