Tìm Không Thấy Người
Chương 32
Edit: Zet
Tiệm cà phê Noone có một bầu không khí trầm tĩnh độc đáo, Trần Hải Thiên mở cửa kính, để giọng ca của Tom Waits và mùi sườn rán tản ra bên ngoài.
Hắn phụ trách pha trà, Trang Tuyết phụ trách rửa bát, hai người câu được câu không, thi thoảng có khách đến mang đợt khí lạnh, tám giờ rưỡi, Trang Tuyết nhấc ba lô lên, chuẩn bị cáo từ, hiện tại Trần Hải Thiên đã quen với cảnh này, tựa như Lương Mĩ Lị nói lần sau gặp, rồi phất tay rời đi.
Hắn tống Trang Tuyết ra ngoài, nhìn Trang Tuyết đi qua mấy căn nhà, rồi lại nhìn Trang Tuyết đi vòng trở về tiệm, đứng ở trước mặt hắn.
“Quên một chuyện, tôi cũng muốn một túi bùa tình yêu.” Trang Tuyết nói bằng một giọng hết sức tự nhiên.
“Hả? À.” Tim loạn nhịp, bất giác Trần Hải Thiên nhìn chằm chằm Trang Tuyết, ánh mắt chứa đầy sự bình tĩnh ôn hòa, hắn đột nhiên cảm thấy trục trái đất nghiêng 0.018 giây, nhưng lần này nghiêng hơn lần trước.
Hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, xoay người đi vào quầy bar, lấy một túi bùa màu hồng, bùa ở chùa Sensoji [là ngôi chùa cổ nhất ở Tokyo], đưa cho Trang Tuyết.
Trang Tuyết cười cười bỏ vào túi áo, nhìn Trần Hải Thiên nói, “Lần sau tôi muốn thử cà phê Romania, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi.” Nói xong phất tay quay đầu đi ra ngõ nhỏ, đèn đường chiếu lên Trang Tuyết tạo thành cái bóng thật dài, dường như guồng quay của nữ thần đã chuyển động, sợi vải vô hình ẩn hiện trong đêm tối.
Trần Hải Thiên đứng ở cửa, đợi đến khi Trang Tuyết ra đến đầu ngõ mới trở vào, ngồi lên chỗ Trang Tuyết vừa ngồi, hắn biết thành phố này sắp có tuyết rơi, hiện giờ chỉ cần chờ tuyết tích trên nóc nhà đến sập xuống, đến lúc đó hắn sẽ được ngắm một bầu trời trong xanh.
Thứ tư, mưa hè lất phất như mưa xuân, ước chừng sáu giờ rưỡi tối, Tiểu Khả Ái đẩy cửa đi vào, tóc dính chút giọt mưa, tóc mai tán loạn hai bên má.
Hắn bưng nước lên trước, không cho Tiểu Khả Ái nói trước: “Em là nhà thiết kế, cho nên biết dùng phần mềm Đức Phật [tên phần mềm] không?”
“Biết.”
“Vậy giúp anh một việc, tải hình dĩa sườn lợn về, chỉnh đám cải xung quanh thành màu xám nhạt, đừng làm tỉ mỉ quá, anh chỉ muốn nhìn thử thôi.” Trần Hải Thiên hướng dẫn xong, lại bổ sung một câu: “Mời em một tách cà phê và bọt sữa.”
Tiểu Khả Ái vừa nghe, lập tức lôi laptop ra, trong lúc Trần Hải Thiên pha cà phê, nhanh tải một hình trên mạng xuống, nháy mắt đã chỉnh xong.
“Đúng ý anh chưa?” Trần Hải Thiên bưng hai tách cà phê lại, Tiểu Khả Ái đưa cho hắn xem, “Muốn nhìn thử thôi à?”
“Có một người bạn bị bệnh mù màu, không nhìn được màu xanh nhạt.” Sườn rán màu vàng, cái đĩa trắng nõn, ánh lên màu nâu nhạt, khoanh cà đỏ tươi, đám cải màu xám, kỳ thật không tởm lắm, thêm vài chữ nữa là mang đầy tính nghệ thuật.
Đây là đĩa sườn rán dưới mắt Trang Tuyết? Trần Hải Thiên cũng không chắc lắm, dẫu sao hắn không thể ngắm thế giới bằng con mắt của người khác.
“Ừ, chắc gần giống thôi, có lẽ màu em nhìn thấy cũng có thể khác anh.” Tiểu Khả Ái nói thực nghiêm túc, “Bạn của anh có cảm thấy thiếu hụt hay oán đời không?”
“Không đâu.”
Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi đóa có một vẻ đẹp riêng.
“Vậy là tốt.” Tiểu Khả Ái nhận cái USB mà Trần Hải Thiên đưa, vừa gửi cái ảnh đã chỉnh vào vừa nói, “Gần đây cảm xúc của em bị xáo động, ‘một người’ là mọi người? Tại sao phải thân thiết với người ta, ừ thì là người ta, cho nên người ta thông cảm hay hiểu lầm mình, thì mình vẫn là mình, cho nên chỉ cần mình sống tốt là đủ, dù người ta cảm thấy sống với mình sẽ hối hận thì kệ họ.”
“Chuyện gì vậy?” Hiếm khi Tiểu Khả Ái dùng cái giọng đầy tức giận đó, làm Trần Hải Thiên phải ngồi xuống phía đối diện.
“À, cũng không có gì.” Tiểu Khả Ái trả USB cho Trần Hải Thiên, uống một ngụm cà phê, “Gặp phải một số người, cứ khăng khăng dùng suy nghĩ của họ để khuyên em nên chọn một người sống chung.”
Trần Hải Thiên gật gật đầu, thông cảm nói, “Bọn họ chưa hiểu cũng có người thích đi du lịch một mình, dạo phố một mình, sống một mình, đúng không?”
“Đúng.” Tiểu Khả Ái dùng hai tay cầm hai cái tách, gật đầu thật mạnh, “Hơn nữa họ nhây lắm, phiền phức! Tự nghĩ ra một đống lý do, cho rằng em cậy mạnh quái gở, còn nói em là anh hùng rơm, một người thì làm sao sống được! Mấy người đó bị bệnh à?”
“Bọn họ chỉ đang sống trong thế giới của riêng họ,” Trần Hải Thiên hướng mắt ra màn đêm, cười cười bất đắc dĩ, hắn khác Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái chẳng cần ai, còn hắn đang đợi một người; Giống nhau là, bọn họ chịu đựng được sự cô độc, bởi vậy có một vài gà mẹ nhân danh chính nghĩa để lên án, “Kỳ thật những người như thế cũng không tồi, có một loại khác là tin mình thích sống một mình, nhưng chỉ cần có người yêu họ thì họ sẽ thay đổi.”
“Đúng! Anh là người như thế, cuồng tự kỷ và thần kinh!” Tiểu Khả Ái như gặp được tri âm, kích động ngồi ngay ngắn, “Hơn nữa vì tình yêu mà mù quáng thay đổi, thật vô ích!”
Bộ dạng Tiểu Khả Ái phát điên khiến Trần Hải Thiên nhịn không được cười cười, xem ra dựa vào lý luận của Tiểu Khả Ái thật dễ nói chuyện, con người vì tình yêu có thể tự sửa đổi nhưng không nên vứt bỏ chính mình, “Không phải ai cũng thay đổi được một người 3D, cho nên cần tự lượng sức mình, dù nỗ lực thế nào cũng chỉ là phí thời gian một cách vô ích.”
“Đúng, cho nên em không muốn lãng phí thời gian.”
“Rồi rồi rồi, đừng giận nữa, trên cõi đời này sẽ có người tin tưởng và tôn trọng em, giống như anh vậy.”
Trần Hải Thiên về quầy bar, nửa đường lại bị Tiểu Khả Ái gọi lại, “A Vạn, ngày mốt lại là thứ sáu ngày mười ba, nếu rửa cái gì thì nên cẩn thận chút.”
“…… Ngày đó anh nghỉ làm là được chứ gì.”
Tháng hai có thứ sáu ngày mười ba, hôm sau, từng tế bào của Trần Hải Thiên suýt bị cái giọng cao quảng tám của Người Sao Hỏa [Bruno Mars, là một ca sĩ-nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ] giết chết, dẫn đến làm nghiêng một chồng túi cà phê chưa dán, cà phê rơi vãi khắp nơi, thật tồi tệ, không thể tránh khỏi làm bể cái tách, mà cái tách đó hắn quý vô cùng, là cái tách Ole sứ hơn tám trăm tệ.
Hắn ngồi lên cái ghế chuyên dụng ở quầy bar, bình tĩnh tính khoản tiền lời của ngày hôm nay, giá của cái tách bằng tốc độ tính toán của tế bào, rất nhanh đưa ra quyết định, hắn mở laptop, đăng nhập vào trang cà phê trên Plurk [một phần mềm mxh như FB] và Facebook, thông báo hôm sau nghỉ lễ, cũng chỉ vào lúc này, hắn mới cảm thấy sự tiện ích của trang mạng.
Cài đặt và quản lý hai trang này là do Lương Mĩ Lị phụ trách, “Bán vịt kho gừng còn được fan lập group, muốn kinh doanh thì phải theo xu hướng của xã hội!” Lương Mĩ Lị nói không dưới mười lần, thấy hắn làm lơ thì cô nàng mới hiểu mình bị xem rẻ, Trần Hải Thiên vốn không đồng ý, nhưng do Lương Mĩ Lị đã bày sẵn cho ăn rồi, hắn không thể không nhận.
Kế tiếp chỉ còn dư một vấn đề: nghỉ Friday the 13th, đi Trung Lịch hay Đài Trung?
Vấn đề này cần suy nghĩ trong khi đang làm cái gì đó.
Hắn pha một bình Mandheling, tâm huyết dâng trào pha vào một túi hồng trà, cho thêm sữa và đường, pha theo phong cách Uyên Ương Hong Kong, nóng hổi vừa ra lò, hắn rót một tách cho Tiểu Khả Ái, còn hắn uống một tách, tiếp theo chạy vào căn bếp nhỏ luộc khoai tây sau đó xay nhuyễn, đặt pho mát và thịt lợn xông khói lên trên rồi cho vào lò nướng, hắn cố ý cho cái mùi nhẹ nhàng này bay vào tiệm, thỏa mãn dục vọng nấu nướng của chính mình.
Bỏ vào lò nướng xong, hắn canh thời gian, 7h30’ tối, có lẽ Trang Tuyết đã kết thúc công việc, trở về nhà tắm rửa xong, có vẻ đang ăn cơm chiều. Hắn gọi cho cậu, tiếng tút vang lên ba lượt đã có người nhấc máy: “Alo”.
“Thứ sáu này là ngày lễ, tôi đến Đài Trung tìm cậu được không?”
“Ừ,” Trang Tuyết đồng ý rất nhanh, nói xong lại chần chờ một lát, “Hai tuần rồi nghỉ bán, chỉ chiên cho mấy ông chú gần nhà, nếu cậu tới tôi không tiếp được đâu, hay tôi cho cậu mượn xe để cậu tự đi dạo? Đường ở Đài Trung rất dễ nhớ.”
Nghe Trang Tuyết nói thế, Trần Hải Thiên ngưng một lát, “Đang bận gì thế?”
“À, thứ bảy phải thi vào viện phiên dịch chuyên nghiệp, mấy ngày nay đang học bù.” Trang Tuyết hơi ngượng, “Bây giờ tôi rất hứng thú với công việc phiên dịch chuyên nghiệp, vừa lúc đang chiêu sinh nên thi thử, nhưng không chắc chắn điều gì cả, tính thi đậu mới kể cậu nghe.”
“Ở đâu?” Trần Hải Thiên nhớ lại khoảng thời gian trước Trang Tuyết rất bận, hóa ra là đang chuẩn bị thi.
“Trung tâm Thành Nam [ĐB đó], nghe nói gần đó có chợ đêm, thi xong phải đến đó ăn thử.”
“Chọn kỹ chưa? Không lẽ cậu dựa vào chợ đêm mà chọn trường đó?”
“Ha ha, chợ đêm rất quan trọng, nếu học gặp đả kích, ít nhất có thể lấy thức ăn an ủi cái bụng.” Trang Tuyết cười hai tiếng, mới dùng cái giọng nghiêm túc nói, “Thế giới này có nhiều cuốn sách rất thú vị, tôi muốn mọi người đọc được chúng, cho nên tôi đang trau dồi Trung Ngữ, tôi không muốn một cuốn sách hay bị mình làm hỏng, đánh mất cơ hội thưởng thức của nhiều người.”
“Tôi không phiền cậu nữa, chờ thi xong rồi nói tiếp vậy, cho tôi địa chỉ nhà, tôi muốn gửi một số tài liệu Trung Ngữ cho cậu.”
Trang Tuyết đọc địa chỉ, Trần Hải Thiên nói thêm vài câu thì cúp máy.
Không khí ngập mùi pho mát, thịt xông khói đang nằm trong lò nướng, hắn lấy ra đặt lên bàn, dùng thìa múc một ít, thổi xong bỏ vào miệng.
Trần Hải Thiên ăn khoai tây, ngẫm nghĩ tin tức vừa nghe được, hắn đoán Trang Tuyết dựa vào giáo viên để chọn, trường nào chỉ là thứ yếu, địa điểm cũng vậy, Trần Hải Thiên chẳng cần suy nghĩ nhiều, bởi vì Trang Tuyết là người hành động theo lý trí.
Tình cảm là một biến số, dùng một biến số để làm nhân tố mấu chốt, nếu mọi chuyện vụt khỏi tầm kiểm soát, lúc đó chỉ biết tự ngồi căm hận.
Huống chi giữa hai người không hề tồn tại cái gọi là tình cảm, ít nhất còn chưa tới mức độ đó.
Hắn trút mớ khoai tây lên dĩa nhỏ.
Nếu Trang Tuyết học ở Đài Bắc, liệu quan hệ giữa hai người có tiến hóa chăng? Hắn nhớ lại ánh mắt của Trang Tuyết khi xin túi bùa tình yêu, tay chân đột nhiên luống cuống, một mớ khoai tây văng ra khỏi dĩa.
Hắn thầm mắng bản thân, chia ra một phần cho Tiểu Khả Ái ăn thử, được đánh giá 9/10, chân giò hun khói với sò cùng xà lách được chấm 9/12, hắn hài lòng cho khoai tây nướng vào menu.
Tiệm cà phê Noone có một bầu không khí trầm tĩnh độc đáo, Trần Hải Thiên mở cửa kính, để giọng ca của Tom Waits và mùi sườn rán tản ra bên ngoài.
Hắn phụ trách pha trà, Trang Tuyết phụ trách rửa bát, hai người câu được câu không, thi thoảng có khách đến mang đợt khí lạnh, tám giờ rưỡi, Trang Tuyết nhấc ba lô lên, chuẩn bị cáo từ, hiện tại Trần Hải Thiên đã quen với cảnh này, tựa như Lương Mĩ Lị nói lần sau gặp, rồi phất tay rời đi.
Hắn tống Trang Tuyết ra ngoài, nhìn Trang Tuyết đi qua mấy căn nhà, rồi lại nhìn Trang Tuyết đi vòng trở về tiệm, đứng ở trước mặt hắn.
“Quên một chuyện, tôi cũng muốn một túi bùa tình yêu.” Trang Tuyết nói bằng một giọng hết sức tự nhiên.
“Hả? À.” Tim loạn nhịp, bất giác Trần Hải Thiên nhìn chằm chằm Trang Tuyết, ánh mắt chứa đầy sự bình tĩnh ôn hòa, hắn đột nhiên cảm thấy trục trái đất nghiêng 0.018 giây, nhưng lần này nghiêng hơn lần trước.
Hắn nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, xoay người đi vào quầy bar, lấy một túi bùa màu hồng, bùa ở chùa Sensoji [là ngôi chùa cổ nhất ở Tokyo], đưa cho Trang Tuyết.
Trang Tuyết cười cười bỏ vào túi áo, nhìn Trần Hải Thiên nói, “Lần sau tôi muốn thử cà phê Romania, bên ngoài lạnh lắm, mau vào đi.” Nói xong phất tay quay đầu đi ra ngõ nhỏ, đèn đường chiếu lên Trang Tuyết tạo thành cái bóng thật dài, dường như guồng quay của nữ thần đã chuyển động, sợi vải vô hình ẩn hiện trong đêm tối.
Trần Hải Thiên đứng ở cửa, đợi đến khi Trang Tuyết ra đến đầu ngõ mới trở vào, ngồi lên chỗ Trang Tuyết vừa ngồi, hắn biết thành phố này sắp có tuyết rơi, hiện giờ chỉ cần chờ tuyết tích trên nóc nhà đến sập xuống, đến lúc đó hắn sẽ được ngắm một bầu trời trong xanh.
Thứ tư, mưa hè lất phất như mưa xuân, ước chừng sáu giờ rưỡi tối, Tiểu Khả Ái đẩy cửa đi vào, tóc dính chút giọt mưa, tóc mai tán loạn hai bên má.
Hắn bưng nước lên trước, không cho Tiểu Khả Ái nói trước: “Em là nhà thiết kế, cho nên biết dùng phần mềm Đức Phật [tên phần mềm] không?”
“Biết.”
“Vậy giúp anh một việc, tải hình dĩa sườn lợn về, chỉnh đám cải xung quanh thành màu xám nhạt, đừng làm tỉ mỉ quá, anh chỉ muốn nhìn thử thôi.” Trần Hải Thiên hướng dẫn xong, lại bổ sung một câu: “Mời em một tách cà phê và bọt sữa.”
Tiểu Khả Ái vừa nghe, lập tức lôi laptop ra, trong lúc Trần Hải Thiên pha cà phê, nhanh tải một hình trên mạng xuống, nháy mắt đã chỉnh xong.
“Đúng ý anh chưa?” Trần Hải Thiên bưng hai tách cà phê lại, Tiểu Khả Ái đưa cho hắn xem, “Muốn nhìn thử thôi à?”
“Có một người bạn bị bệnh mù màu, không nhìn được màu xanh nhạt.” Sườn rán màu vàng, cái đĩa trắng nõn, ánh lên màu nâu nhạt, khoanh cà đỏ tươi, đám cải màu xám, kỳ thật không tởm lắm, thêm vài chữ nữa là mang đầy tính nghệ thuật.
Đây là đĩa sườn rán dưới mắt Trang Tuyết? Trần Hải Thiên cũng không chắc lắm, dẫu sao hắn không thể ngắm thế giới bằng con mắt của người khác.
“Ừ, chắc gần giống thôi, có lẽ màu em nhìn thấy cũng có thể khác anh.” Tiểu Khả Ái nói thực nghiêm túc, “Bạn của anh có cảm thấy thiếu hụt hay oán đời không?”
“Không đâu.”
Mỗi đóa hoa là một thế giới, mỗi đóa có một vẻ đẹp riêng.
“Vậy là tốt.” Tiểu Khả Ái nhận cái USB mà Trần Hải Thiên đưa, vừa gửi cái ảnh đã chỉnh vào vừa nói, “Gần đây cảm xúc của em bị xáo động, ‘một người’ là mọi người? Tại sao phải thân thiết với người ta, ừ thì là người ta, cho nên người ta thông cảm hay hiểu lầm mình, thì mình vẫn là mình, cho nên chỉ cần mình sống tốt là đủ, dù người ta cảm thấy sống với mình sẽ hối hận thì kệ họ.”
“Chuyện gì vậy?” Hiếm khi Tiểu Khả Ái dùng cái giọng đầy tức giận đó, làm Trần Hải Thiên phải ngồi xuống phía đối diện.
“À, cũng không có gì.” Tiểu Khả Ái trả USB cho Trần Hải Thiên, uống một ngụm cà phê, “Gặp phải một số người, cứ khăng khăng dùng suy nghĩ của họ để khuyên em nên chọn một người sống chung.”
Trần Hải Thiên gật gật đầu, thông cảm nói, “Bọn họ chưa hiểu cũng có người thích đi du lịch một mình, dạo phố một mình, sống một mình, đúng không?”
“Đúng.” Tiểu Khả Ái dùng hai tay cầm hai cái tách, gật đầu thật mạnh, “Hơn nữa họ nhây lắm, phiền phức! Tự nghĩ ra một đống lý do, cho rằng em cậy mạnh quái gở, còn nói em là anh hùng rơm, một người thì làm sao sống được! Mấy người đó bị bệnh à?”
“Bọn họ chỉ đang sống trong thế giới của riêng họ,” Trần Hải Thiên hướng mắt ra màn đêm, cười cười bất đắc dĩ, hắn khác Tiểu Khả Ái, Tiểu Khả Ái chẳng cần ai, còn hắn đang đợi một người; Giống nhau là, bọn họ chịu đựng được sự cô độc, bởi vậy có một vài gà mẹ nhân danh chính nghĩa để lên án, “Kỳ thật những người như thế cũng không tồi, có một loại khác là tin mình thích sống một mình, nhưng chỉ cần có người yêu họ thì họ sẽ thay đổi.”
“Đúng! Anh là người như thế, cuồng tự kỷ và thần kinh!” Tiểu Khả Ái như gặp được tri âm, kích động ngồi ngay ngắn, “Hơn nữa vì tình yêu mà mù quáng thay đổi, thật vô ích!”
Bộ dạng Tiểu Khả Ái phát điên khiến Trần Hải Thiên nhịn không được cười cười, xem ra dựa vào lý luận của Tiểu Khả Ái thật dễ nói chuyện, con người vì tình yêu có thể tự sửa đổi nhưng không nên vứt bỏ chính mình, “Không phải ai cũng thay đổi được một người 3D, cho nên cần tự lượng sức mình, dù nỗ lực thế nào cũng chỉ là phí thời gian một cách vô ích.”
“Đúng, cho nên em không muốn lãng phí thời gian.”
“Rồi rồi rồi, đừng giận nữa, trên cõi đời này sẽ có người tin tưởng và tôn trọng em, giống như anh vậy.”
Trần Hải Thiên về quầy bar, nửa đường lại bị Tiểu Khả Ái gọi lại, “A Vạn, ngày mốt lại là thứ sáu ngày mười ba, nếu rửa cái gì thì nên cẩn thận chút.”
“…… Ngày đó anh nghỉ làm là được chứ gì.”
Tháng hai có thứ sáu ngày mười ba, hôm sau, từng tế bào của Trần Hải Thiên suýt bị cái giọng cao quảng tám của Người Sao Hỏa [Bruno Mars, là một ca sĩ-nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Mỹ] giết chết, dẫn đến làm nghiêng một chồng túi cà phê chưa dán, cà phê rơi vãi khắp nơi, thật tồi tệ, không thể tránh khỏi làm bể cái tách, mà cái tách đó hắn quý vô cùng, là cái tách Ole sứ hơn tám trăm tệ.
Hắn ngồi lên cái ghế chuyên dụng ở quầy bar, bình tĩnh tính khoản tiền lời của ngày hôm nay, giá của cái tách bằng tốc độ tính toán của tế bào, rất nhanh đưa ra quyết định, hắn mở laptop, đăng nhập vào trang cà phê trên Plurk [một phần mềm mxh như FB] và Facebook, thông báo hôm sau nghỉ lễ, cũng chỉ vào lúc này, hắn mới cảm thấy sự tiện ích của trang mạng.
Cài đặt và quản lý hai trang này là do Lương Mĩ Lị phụ trách, “Bán vịt kho gừng còn được fan lập group, muốn kinh doanh thì phải theo xu hướng của xã hội!” Lương Mĩ Lị nói không dưới mười lần, thấy hắn làm lơ thì cô nàng mới hiểu mình bị xem rẻ, Trần Hải Thiên vốn không đồng ý, nhưng do Lương Mĩ Lị đã bày sẵn cho ăn rồi, hắn không thể không nhận.
Kế tiếp chỉ còn dư một vấn đề: nghỉ Friday the 13th, đi Trung Lịch hay Đài Trung?
Vấn đề này cần suy nghĩ trong khi đang làm cái gì đó.
Hắn pha một bình Mandheling, tâm huyết dâng trào pha vào một túi hồng trà, cho thêm sữa và đường, pha theo phong cách Uyên Ương Hong Kong, nóng hổi vừa ra lò, hắn rót một tách cho Tiểu Khả Ái, còn hắn uống một tách, tiếp theo chạy vào căn bếp nhỏ luộc khoai tây sau đó xay nhuyễn, đặt pho mát và thịt lợn xông khói lên trên rồi cho vào lò nướng, hắn cố ý cho cái mùi nhẹ nhàng này bay vào tiệm, thỏa mãn dục vọng nấu nướng của chính mình.
Bỏ vào lò nướng xong, hắn canh thời gian, 7h30’ tối, có lẽ Trang Tuyết đã kết thúc công việc, trở về nhà tắm rửa xong, có vẻ đang ăn cơm chiều. Hắn gọi cho cậu, tiếng tút vang lên ba lượt đã có người nhấc máy: “Alo”.
“Thứ sáu này là ngày lễ, tôi đến Đài Trung tìm cậu được không?”
“Ừ,” Trang Tuyết đồng ý rất nhanh, nói xong lại chần chờ một lát, “Hai tuần rồi nghỉ bán, chỉ chiên cho mấy ông chú gần nhà, nếu cậu tới tôi không tiếp được đâu, hay tôi cho cậu mượn xe để cậu tự đi dạo? Đường ở Đài Trung rất dễ nhớ.”
Nghe Trang Tuyết nói thế, Trần Hải Thiên ngưng một lát, “Đang bận gì thế?”
“À, thứ bảy phải thi vào viện phiên dịch chuyên nghiệp, mấy ngày nay đang học bù.” Trang Tuyết hơi ngượng, “Bây giờ tôi rất hứng thú với công việc phiên dịch chuyên nghiệp, vừa lúc đang chiêu sinh nên thi thử, nhưng không chắc chắn điều gì cả, tính thi đậu mới kể cậu nghe.”
“Ở đâu?” Trần Hải Thiên nhớ lại khoảng thời gian trước Trang Tuyết rất bận, hóa ra là đang chuẩn bị thi.
“Trung tâm Thành Nam [ĐB đó], nghe nói gần đó có chợ đêm, thi xong phải đến đó ăn thử.”
“Chọn kỹ chưa? Không lẽ cậu dựa vào chợ đêm mà chọn trường đó?”
“Ha ha, chợ đêm rất quan trọng, nếu học gặp đả kích, ít nhất có thể lấy thức ăn an ủi cái bụng.” Trang Tuyết cười hai tiếng, mới dùng cái giọng nghiêm túc nói, “Thế giới này có nhiều cuốn sách rất thú vị, tôi muốn mọi người đọc được chúng, cho nên tôi đang trau dồi Trung Ngữ, tôi không muốn một cuốn sách hay bị mình làm hỏng, đánh mất cơ hội thưởng thức của nhiều người.”
“Tôi không phiền cậu nữa, chờ thi xong rồi nói tiếp vậy, cho tôi địa chỉ nhà, tôi muốn gửi một số tài liệu Trung Ngữ cho cậu.”
Trang Tuyết đọc địa chỉ, Trần Hải Thiên nói thêm vài câu thì cúp máy.
Không khí ngập mùi pho mát, thịt xông khói đang nằm trong lò nướng, hắn lấy ra đặt lên bàn, dùng thìa múc một ít, thổi xong bỏ vào miệng.
Trần Hải Thiên ăn khoai tây, ngẫm nghĩ tin tức vừa nghe được, hắn đoán Trang Tuyết dựa vào giáo viên để chọn, trường nào chỉ là thứ yếu, địa điểm cũng vậy, Trần Hải Thiên chẳng cần suy nghĩ nhiều, bởi vì Trang Tuyết là người hành động theo lý trí.
Tình cảm là một biến số, dùng một biến số để làm nhân tố mấu chốt, nếu mọi chuyện vụt khỏi tầm kiểm soát, lúc đó chỉ biết tự ngồi căm hận.
Huống chi giữa hai người không hề tồn tại cái gọi là tình cảm, ít nhất còn chưa tới mức độ đó.
Hắn trút mớ khoai tây lên dĩa nhỏ.
Nếu Trang Tuyết học ở Đài Bắc, liệu quan hệ giữa hai người có tiến hóa chăng? Hắn nhớ lại ánh mắt của Trang Tuyết khi xin túi bùa tình yêu, tay chân đột nhiên luống cuống, một mớ khoai tây văng ra khỏi dĩa.
Hắn thầm mắng bản thân, chia ra một phần cho Tiểu Khả Ái ăn thử, được đánh giá 9/10, chân giò hun khói với sò cùng xà lách được chấm 9/12, hắn hài lòng cho khoai tây nướng vào menu.
Tác giả :
Bất Dạ