Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế
Chương 74 74 Bà Xã Anh Không Dám
"Dạo này công việc của phòng chúng ta có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Không ngờ, Tập đoàn lớn như Phong thị cũng có lúc để nhân viên nhàn nhã thế này"
Hàn Giai Tuệ đang ngồi trước máy tính nhập số liệu thì Na Na bên cạnh đã nhoài người sang bắt chuyện.
Đúng là đợt này, khối lượng công việc giao cho phòng cô không nhiều.
Nếu tập trung cao độ, chỉ cần nửa ngày là có thể giải quyết xong.
Hàn Giai Tuệ còn đang tính nhận thêm vài hạng mục bên ngoài để làm trong thời gian rảnh.
Cô bắt đầu lên một diễn đàn thiết kế khá uy tín trong nước, đăng một bài viết muốn nhận thiết kế bản vẽ.
Bài viết đăng bởi tài khoản với cái tên "Hàn Giai Tuệ" sớm thu hút sự quan tâm từ các thành viên khác.
Trong ngành, nhất là sinh viên trường Kiến trúc, ít nhiều đều biết cô sinh viên ưu tú vừa xinh đẹp vừa tài hoa này.
Hàn Giai Tuệ liên tục nhận được những lời mời hợp tác, khiến cô phải bận rộn kiểm tra từng email.
Trong số đó, có một liên hệ khá thu hút cô, hạng mục yêu cầu bản vẽ tay thủ công, thù lao cũng rất tương xứng.
Cô trực tiếp hồi đáp, đồng ý với thoả thuận của họ.
Buổi trưa, cô cùng Na Na ăn trưa.
Chiều nay cô định sẽ đi gặp đối tác bên kia để ký hợp đồng, cho nên chờ mọi người đi nghỉ, Hàn Giai Tuệ lẻn vào thang máy ấn số tầng cao nhất.
Ting!
Cánh cửa thanh máy vừa mở ra, Hàn Giai Tuệ đã bắt gặp Lục Nghị ôm chồng tài liệu cao ngất.
Cô liền gật đầu chào anh ta, nhân tiện hỏi thăm
"Phong tổng đang làm gì vậy?"
Ở trong Tập đoàn này, không một ai biết về mối quan hệ đặc biệt giữa hai người này.
Chỉ duy nhất Lục Nghị là rõ nhất.
Vài lần tiếp xúc với cô, anh ta đánh giá cô không phải loại thiên kim tiểu thư không biết lý lẽ, ấn tượng mạnh mẽ sau vụ của Cố Mỹ Đan càng khiến Lục Nghị không có lý do gì để ghét cô.
Cho nên anh ta cũng thoải mái giãi bày
"Dạo này Phong tổng rất bận, cô có việc cần gặp thì cứ vào đi, nhưng anh ấy cũng không có nhiều thời gian đâu"
"Không phải gần đây còn rảnh rang, buổi chiều tan làm từ rất sớm sao?"
Hàn Giai Tuệ đem thắc mắc của mình hỏi lại Lục Nghị.
Rõ ràng buổi chiều, Phong Thừa Vũ thường về nhà cùng cô, đến tối cũng không thấy anh vào thư phòng làm việc.
Khác hẳn với lịch làm việc dày đặc như khi ở Thành phố A.
Cô đã từng nghi vấn nhưng lại nghĩ chắc là công việc đã được giải quyết ở công ty, cho nên lúc ở nhà anh chỉ cần nghỉ ngơi.
Lục Nghị thoáng một chút ngập ngừng rồi cũng nói ra
"Thật ra, là Phong tổng ngày nào cũng dành hết thời gian nghỉ trưa để giải quyết hết đống văn kiện khổng lồ này."
"Vậy anh ấy đã ăn trưa chưa?"
Lục Nghị lắc đầu.
Hàn Giai Tuệ có chút xót xa.
Đúng là không có con đường nào trải hoa hồng cả.
Để đứng được ở vị trí này, không biết Phong Thừa Vũ đã phải đánh đổi những gì.
Cô xoay người quay lại thang máy, đi mua cho anh một hộp đồ ăn.
Lục Nghị ôm tập văn kiện ngất ngưởng đặt lên bàn làm việc.
Phong Thừa Vũ ngồi đó, không ngẩng lên mà hỏi
"Cậu không mua cơm cho tôi à?"
Lục Nghị chăm chú soạn lại xấp tài liệu, hỡ hững đáp
"Hôm nay anh không cần ăn cơm đâu"
Điên à?
"Không ăn cơm, tôi hít không khí làm việc chắc?"
"Ý tôi là, từ giờ việc mua cơm cho anh, nên giao cho người khác thì hơn"
Hả? Tên khốn này hôm nay não úng thủy hay sao? Từ nãy lảm nhảm nói gì không ai hiểu?
Phong Thừa Vũ bực mình vo một cục giấy ném thẳng về phía anh ta.
Đúng lúc bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lục Nghị co giò chuồn ra ngoài.
Hàn Giai Tuệ cầm hộp cơm ngon lành đặt lên bàn, nhìn anh vặn vẹo
"Tưởng là chỉ có nhân viên quèn mới phải làm việc bán mạng, hoá ra Tổng giám đốc Phong thị cũng không kém"
Vừa lên đến nơi đã châm chọc.
Phong Thừa Vũ được mỹ nhân quan tâm, không có tâm trí để ý đến mấy lời kia.
Anh buông bút, vòng tay qua eo cô, kéo lại gần
"Bà Phong quan tâm anh như vậy, anh vất vả một chút thì có đáng gì"
Hàn Giai Tuệ đưa tay mở hộp cơm, cầm đôi đũa tre lên đưa cho anh.
Mấy món này cô đều chọn những món thanh đạm theo sở thích ăn uống của anh.
Tuy nhiên, Phong Thừa Vũ không đón lấy.
Anh nhìn hộp cơm đầy đủ dinh dưỡng màu sắc bắt mắt trên bàn rồi lại nhìn cô, há miệng chờ đợi.
Phong tổng lạnh lùng, cao ngạo trong truyền thuyết đâu rồi?
Cô miễn cưỡng gắp thức ăn đưa lên miệng anh.
Thấy anh bận rộn như vậy, lại thấy xót
"Làm việc quên ăn quên ngủ như vậy, anh nghĩ mình sức voi à?"
"Vẫn đủ sức khiến em phải năm lần bảy lượt cầu xin anh buông tha là được"
Người đàn ông này.
Có chết cũng không chừa.
Hàn Giai Tuệ tức giận ấn vào miệng anh một con tôm.
"Á.
Bóc vỏ cho anh"
Cô giả điếc không nghe thấy, mặc kệ anh kêu gào với con tôm cứng ngắc trong miệng.
Nhất định phải trừng phạt thói ăn nói tùy hứng này mới được.
Phong Thừa Vũ ho mấy tiếng, cố nuốt con tôm to tướng xuống.
Đưa tay với cốc nước, uống một ngụm lớn
"Em có ý định sát phu? Suýt thì nghẹn chết anh rồi"
"Anh còn dám trêu chọc em?"
"Bà xã, anh không dám".