Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế
Chương 67 67 Thì Ra Người Đàn Ông Của Cô Lại Yêu Cô Nhiều Đến Vậy
Hàn Giai Tuệ bỏ thêm dầu giấm và sốt trứng gà vào trộn đều lên.
Rồi lấy một miếng, đưa lên trước miệng anh
"Anh, ăn thử một chút"
Phong Thừa Vũ không ngần ngại phối hợp cùng cô, há miệng ăn một miếng salad tươi mát.
Chỉ có điều, cô nhóc tinh nghịch này không biết vô tình hay cố ý mà làm lem vài vệt sốt màu trắng xoá ra ngoài.
Cảm nhận được nước sốt dinh dính trên miệng, anh hơi cau nhẹ đôi hàng lông mày.
Người đàn ông này vốn ưa sạch sẽ.
Trông vậy, nhưng Hàn Giai Tuệ biết thừa anh không hề tức giận với cô.
Bằng chứng là ý cười trên môi anh chưa một giây nào vụt tắt.
Cô kiễng chân, đưa bàn tay kéo khuôn mặt hoàn mỹ của anh lại gần trong gang tấc, dùng đôi môi mềm mọng của mình lau sạch vệt nước sốt còn dính trên khoé môi cong cong kia.
Hành động đột ngột này lại làm cho người đàn ông vừa rồi không biết đủ, định quay ra hôn cô thêm một cái.
Rất nhanh, Hàn Giai Tuệ lùi lại tránh né, khiến anh không thể đạt được mục đích.
Cô buột miệng mắng anh một câu
"Tham lam"
"Ừ, em nói anh tham lam cũng được, mắng anh vô liêm sỉ cũng chẳng sao.
Chỉ là anh cũng không biết vì sao anh lại tham lam đôi môi em đến thế.
Sáng tỉnh dậy đã muốn hôn em, trước khi đi ngủ cũng muốn hôn em, một ngày hai mươi tư giờ, không một giây phút nào là anh không muốn hôn em cả"
Anh vừa múc thịt bò kho ra bát, vừa giải thích với cô, cũng như vừa hỏi lại chính mình.
Phải nói là, phòng bếp thường ngày đơn điệu lạnh tanh vì có bóng dáng phụ nữ mà tăng thêm vạn phần sinh khí, trở nên ấm cúng vô cúng.
Cho người ta cảm giác giống như một tổ ấm nho nhỏ.
Ăn uống xong xuôi, Hàn Giai Tuệ thu dọn bát đĩa vào máy rửa bát.
Sau đó bước ra phòng khách.
Hình như nơi này đã được trang hoàng lại một chút, không còn vẻ trầm mặc như lần đầu cô đến.
Vẫn là tông ghi sáng đơn sắc theo phong cách tối giản của Phong Thừa Vũ, nhưng được điểm tô vài phần ấm áp từ chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh hay vài bức tranh nghệ thuật trên tường.
Hàn Giai Tuệ lại gần giá sách, hầu như là sách kinh tế, kinh doanh, vài tác phẩm văn học kinh điển, mấy cuốn tạp chí tiêu đề viết về Tổng giám đốc Phong thị...!Còn có cả sách về thiết kế.
Cô tiện tay cầm lên một cuốn sách thiết kế nổi tiếng, cuốn này do Ngành Kiến trúc của Đại học Harvard xuất bản, chỉ lưu hành nội bộ.
Trước đây, cô đã cất công tìm kiếm nhưng thực sự không thể có cơ hội sở hữu nó.
Trong số sách thiết kế trên giá sách này, chỉ có vài quyển là cô từng đọc qua, còn lại đều là sách quý, cuốn "Bí mật của không gian" kia, ngay cả thầy Johnny cũng đang rất mong muốn có được.
Phong thị là công ty kinh doanh thương mại, Tổng giám đốc của Phong thị chắc chắn cũng không đọc sách về thiết kế kiến trúc làm gì.
Nhìn bìa sách mới tinh không một nếp gấp thế kia, rất có thể là cũng mới được mua về.
Cô vẫn biết Phong Thừa Vũ quan tâm đến mình, nhưng anh dày công mang về nhiều sách quý cho cô, thực sự là điều cô chưa từng nghĩ đến.
Thì ra, người đàn ông của cô lại yêu cô nhiều đến vậy.
Gió man mát từ bên ngoài xuyên qua tấm rèm tơ thổi vào, cùng với sự ấm áp vô hình của anh mà nhè nhẹ xoa dịu trái tim khô cằn của cô.
Trải qua rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện cô nghe được về cuộc hôn nhân của bố mẹ, trong lòng cô sớm đã không có hy vọng gì vào những lời thề ước lứa đôi.
Cô tưởng rằng mình đã sớm thờ ơ với loại tình cảm nam nữ bình thường này.
Vậy mà cuối cùng, cô vẫn không thoát khỏi vòng vây dịu dàng mà anh vẽ ra.
Mỗi hành động mà anh làm cho cô, giống như từng đợt sóng lớn giữa biển cả, dịu êm vỗ về.
Còn cô, là một người đuối nước không biết bơi, càng giãy giụa muốn thoát ra, lại càng bị những đợt sóng mãnh liệt đó nhấn chìm.
Gió vẫn nhè nhẹ mang theo mùi hương man mát dễ chịu quện trong luồng không khí thanh sạch.
Đôi chân Hàn Giai Tuệ theo hướng gió thổi mà bước ra.
Khoảng trời đêm trước mặt không khác gì một bức tranh muôn màu, vừa xa hoa, lại vừa trầm tĩnh.
Bầu không khí thế này, thật dễ khiến tâm hồn nghệ sỹ có cảm hứng mà sáng tạo.
Cô cầm lên một chiếc cọ vẽ, cũng không để ý vì sao ở đây lại có những thứ đồ này, nhanh chóng phác thảo lên một bầu trời huyền ảo.
Bên trên có những vì tinh tú lấp lánh phía xa xa, phía dưới là thành phố hoa lệ nhộn nhịp người xe.
Còn khoảng không này, yên bình như nơi cô đang đứng vậy.
Đã rất lâu rồi, cô không có thời gian cầm cọ, gần như đã lãng quên thứ sở thích từ thủa nhỏ này.
Cho nên bây giờ, cô hoàn toàn đã quên bẵng đi mọi thứ xung quanh.
"Em có biết là lúc em tập trung thế này, khiến cho người khác rất khó rời mắt không?"
Phong Thừa Vũ bước tới, hình ảnh cô gái mặc bộ váy trắng có đôi mắt trong veo hôm nào lại xuất hiện trước mắt anh.
Cô gái ấy hồn nhiên ôm cả cánh đồng hoa bước vào tâm trí anh, luẩn quẩn lạc lối trong đó không chịu ra
"Thật ra, từ lần vô tình nhìn thấy em chăm chú vẽ bức tranh "Cô gái cúc họa mi", anh đã mặc định trái tim mình sẽ thuộc về em rồi".