Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 73: Hậu quả say rượu (1)
Một đêm kia Mặc Ngưng Sơ đã thành tiêu điểm của mọi người, bởi vì nữ tử chưa gả mà xuất đầu lộ diện thì không tốt lắm, Mặc Ngưng Sơ ngồi một mình ở chỗ của nữ tử, chung quanh có tấm màn che, có lẽ từ miệng gã sai vặt ra ra vào vào đưa đồ ăn tất cả mọi người đều có thể biết, đó là một tiểu mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc.
Được mọi người khen, bọn tỷ tỷ muội muội nói chuyện ăn ý, oanh oanh yến yến đầy ra khiến Mặc Ngưng Sơ giống như chợt thấy được vô số cung phi trong thâm cung đại viện này.
Các nàng không phải cũng như thế chứ?
Có lẽ, còn không được thế này.
Nơi đó nhiều lục đục đấu đá hơn, các nữ tử hung ác tàn ngược.... Ước chừng là nàng nghe kể chuyện quá nhiều rồi, phỏng đoán lung tung mà thôi.
Nhưng tâm tình của nàng đột nhiên lại trở nên thật không tốt, cạn một ly lại một ly với tỷ muội quen biết, mặc dù rất nhiều mặt mũi đã mơ hồ, cũng đều là lúm đồng tiền như hoa, nàng không phân rõ thiệt giả, nhưng cũng cười với họ, tán gẫu mấy chuyện đâu đâu.
Tối nay nàng tựa như uống thế nào cũng không say, đầu óc nhớ rõ rất nhiều chuyện, thế nào cũng không thể bất tỉnh, cho đến khi Tiểu Mỹ tới phục vụ, mới giật mình phát hiện dưới lòng bàn chân nàng đã có mấy bình rượu rỗng.
Nàng vẫn ngồi uống, Tiểu Mỹ muốn đưa tay để che, lại bị một ánh mắt hung ác của nàng trừng trở về.
Bộ dáng sau khi uống nhiều rượu của Mặc Ngưng Sơ chính là như vậy, khi thì thuận theo vô cùng, khi thì hung ác dọa người, lúc nhỏ nàng say rượu xong còn đập bảo bối trong phòng của cha nàng, ai cũng không ngăn được.
Tiểu Mỹ vội vàng hấp tấp báo cáo với Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành cũng chỉ hơi trầm ngâm, nói tối nay sẽ gặp nàng, tâm tình bị đè nén luôn muốn phát tiết ra ngoài, về sau, cơ hội có thể tùy hứng như vậy sợ rằng càng ngày càng ít, chỉ cần không xảy ra chuyện, thì không sao.
Vì vậy Mặc Ngưng Sơ bị bỏ mặc, càng thêm buông tay ăn uống thả cửa, trên mặt trắng nõn dính vào một tầng hồng nhạt, dù say rượu, cũng xinh đẹp không mấy chân thật.
Tối nay trăng sáng sáng cực kỳ, Mạc gia bị bao phủ trong tiếng người huyên náo, cho đến khi những tiếng nói tiếng cười và tiếng chúc mừng không dứt bên tai dần dần nhỏ đi, Mặc Ngưng Sơ mới được Tiểu Mỹ đỡ cả đường lảo đảo nghiêng ngã trở về phòng. Mặc Liên Thành dặn dò để cho nàng đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai nàng không dậy nổi cũng không sao, hành trình đã mướn tốt xe ngựa, vẫn có thể lên đường bình thường. Ngủ cả đường, hơi cách xa tổn thương, còn tốt hơn.
Mặc Ngưng Sơ đầy mùi rượu, trời mới biết tối nay nàng uống bao nhiêu. Nước nóng tắm rửa đã sớm chuẩn bị xong, thời điểm Tiểu Mỹ thay nàng cởi quần áo, nàng tuyệt không nghe lời, lung la lung lay nhảy lên nhảy xuống, Tiểu Mỹ thật vất vả mới bắt được nàng, nhưng nàng lại đột nhiên quay đầu lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, mắt to vừa nháy, bỗng chốc liền rơi xuống rất nhiều lệ.
Từng giọt thật to, nện ở trên sàn nhà, giống như là muốn đập vỡ sàn nhà. Tiểu Mỹ luống cuống tay chân, vội vàng dùng tay nhỏ bé mập mạp lau nước mắt thay nàng, nhưng càng lau càng nhiều, làm sao cũng không ngừng được, nàng đang nóng nảy, cổ lại đột nhiên bị một kích, hai mắt tối đen, ngã xuống đất ngất đi.
Mặc Ngưng Sơ mất đi cây trụ trọng tâm, nghiêng nghiêng, liền mềm mại té xuống, lại bị một cánh tay chụp tới, rơi vào trong một lồng ngực mềm mại. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, nước mắt vẫn còn rơi, khóe miệng lại dấy lên nụ cười: "... Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ... Ngươi gầy đi rồi... Hắc hắc, thật biết nghe lời... Lần này ngươi nhất định có thể gả đi! Ta không cần lo lắng ngươi phải vào cung chịu khổ với ta..."
Khóe miệng của người trên đỉnh đầu hơi rút gân, thanh âm nhả ra cũng lạnh bác: "Ai nói ngươi vào cung phải chịu khổ?"
Một bên khác, có người không nhìn nổi rồi, hắn khom lưng: "... Gia."
Lân Xuyên khoát khoát tay, Thường Tự lập tức khóc không ra nước mắt, nhìn Tiểu Mỹ xụi lơ thành một bãi trên đất, thở dài một cái, rốt cuộc cau mày khiêng nàng lên, sau đó phóng qua cửa sổ đi ra ngoài.
Giữ lại một phòng tỉnh táo cho hai người bên trong, ngày hôm nay cảm xúc của gia cũng không mấy bình thường, ít chọc mới tốt...
Mặc Ngưng Sơ cười cười, cổ họng lại một mực nức nở, nàng quơ quơ, lại muốn từ trong ngực này trốn đi, ngày đó trần nhà thật là gần, nàng mới có thể trèo lên phía trên!
Nhưng cánh tay kia thật chặt, nàng giãy dụa không thoát, không vui liền đẩy: "Tiểu Mỹ thối... Cả ngươi cũng khi dễ ta..."
Sau một khắc, một ngón tay lạnh như băng liền bò lên gương mặt của nàng, quét đi nước mắt lớn chừng hạt đậu: "Không phải ta đã nói với ngươi... Không được khóc vì nam nhân khác, lại càng đừng chọc giận ta.... Hả?"
Mặc Ngưng Sơ mờ mịt, không hiểu tại sao thanh âm Tiểu Mỹ thay đổi trầm thấp vậy, hơn nữa, nàng từ lúc nào đã cao vậy rồi?
"Ngươi bị hắn ôm, hôm đó còn bị hắn hôn...." Ngón tay kia vuốt ve khóe môi nàng, thanh âm lãnh lạnh nhạt đạm, tựa hồ còn nhàn nhạt u oán, Mặc Ngưng Sơ không có phản ứng tới, trên người chợt lạnh, y phục một chốc đã bị lột hết sạch, tiếp thanh âm kia lại vang lên: "Nên tắm cho ngươi thật sạch, quả đào thối này."
"Ào ào!"
Nước văng lên đầy đất.
Mặc Ngưng Sơ giống như một con cún nhỏ rơi xuống nước, tóc dán ngổn ngang, chuỗi ngọc lập tức thay đổi to lớn vô cùng, khiến đầu nhỏ của nàng càng lộ vẻ nhếch nhác đáng thương.
Hắn dùng nước tưới nàng, dùng vải mềm lau hơi rượu khắp người nàng, dùng sức thô lỗ, khiến nàng kêu đau, cái miệng nhỏ nhắn dẹp lợi hại hơn, nước mắt lưng tròng, né tránh cái tay duỗi ra trong thùng gỗ to, chưa được chút lại bị bắt trở về "ngược đãi", nàng không nhịn được, đưa ra hai cánh tay, xoay người ôm lại người đang "thô lỗ", đáng thương kêu: "Tiểu Mỹ... Tiểu Mỹ... Ta không tắm... Ô ô ô... Ta không muốn tắm...."
Cái tay kia rốt cuộc dừng lại.
Bất tri bất giác, nhiệt độ ngón giữa tựa như đã thay đổi nóng bỏng. .... Thậm chí, ngay cả hắn cũng không biết.
Hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân ngốc này cọ xát ướt người hắn. Ánh mắt dần dần nhu hòa.
Nhưng đột nhiên, Mặc Ngưng Sơ lại đẩy hắn ra, nhíu mày đẹp, vẫy tay chân tức giận nói: "Du Tử Tu! Ngươi tránh ra! Ai muốn chờ ngươi! Tên khốn này ——"
Lời còn chưa dứt, người đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo về, một đôi môi mang theo tức giận nặng nề đặt ở trên môi của nàng, nàng không khỏi giãy giụa, nhưng cái ót lại bị giữ chặt, hắn cạy ra môi của nàng, cậy mạnh xông vào phần môi của nàng, thanh âm hàm răng va chạm cơ hồ có thể dùng lỗ tai nghe, Mặc Ngưng Sơ hít khí, lưỡi này lại chợt dò sâu hơn, sâu hơn, cơ hồ muốn toàn bộ ngăn trở hô hấp của nàng!!
"Ngươi đang kêu ai???” Rồi sau đó cằm bị một sức lực nặng nề nâng lên, Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc nhìn vào một đôi mắt đen xinh đẹp, nốt ruồi nhạt dưới mắt có vẻ xinh đẹp vô cùng, ngay lúc này nhưng đôi mắt xinh đẹp lại bị dính vào một tầng tức giận, hung mãnh cơ hồ muốn chôn cả nàng: "Nhìn rõ ràng, người ngươi gọi bây giờ là ai —— Mặc Ngưng Sơ!"
Được mọi người khen, bọn tỷ tỷ muội muội nói chuyện ăn ý, oanh oanh yến yến đầy ra khiến Mặc Ngưng Sơ giống như chợt thấy được vô số cung phi trong thâm cung đại viện này.
Các nàng không phải cũng như thế chứ?
Có lẽ, còn không được thế này.
Nơi đó nhiều lục đục đấu đá hơn, các nữ tử hung ác tàn ngược.... Ước chừng là nàng nghe kể chuyện quá nhiều rồi, phỏng đoán lung tung mà thôi.
Nhưng tâm tình của nàng đột nhiên lại trở nên thật không tốt, cạn một ly lại một ly với tỷ muội quen biết, mặc dù rất nhiều mặt mũi đã mơ hồ, cũng đều là lúm đồng tiền như hoa, nàng không phân rõ thiệt giả, nhưng cũng cười với họ, tán gẫu mấy chuyện đâu đâu.
Tối nay nàng tựa như uống thế nào cũng không say, đầu óc nhớ rõ rất nhiều chuyện, thế nào cũng không thể bất tỉnh, cho đến khi Tiểu Mỹ tới phục vụ, mới giật mình phát hiện dưới lòng bàn chân nàng đã có mấy bình rượu rỗng.
Nàng vẫn ngồi uống, Tiểu Mỹ muốn đưa tay để che, lại bị một ánh mắt hung ác của nàng trừng trở về.
Bộ dáng sau khi uống nhiều rượu của Mặc Ngưng Sơ chính là như vậy, khi thì thuận theo vô cùng, khi thì hung ác dọa người, lúc nhỏ nàng say rượu xong còn đập bảo bối trong phòng của cha nàng, ai cũng không ngăn được.
Tiểu Mỹ vội vàng hấp tấp báo cáo với Mặc Liên Thành, Mặc Liên Thành cũng chỉ hơi trầm ngâm, nói tối nay sẽ gặp nàng, tâm tình bị đè nén luôn muốn phát tiết ra ngoài, về sau, cơ hội có thể tùy hứng như vậy sợ rằng càng ngày càng ít, chỉ cần không xảy ra chuyện, thì không sao.
Vì vậy Mặc Ngưng Sơ bị bỏ mặc, càng thêm buông tay ăn uống thả cửa, trên mặt trắng nõn dính vào một tầng hồng nhạt, dù say rượu, cũng xinh đẹp không mấy chân thật.
Tối nay trăng sáng sáng cực kỳ, Mạc gia bị bao phủ trong tiếng người huyên náo, cho đến khi những tiếng nói tiếng cười và tiếng chúc mừng không dứt bên tai dần dần nhỏ đi, Mặc Ngưng Sơ mới được Tiểu Mỹ đỡ cả đường lảo đảo nghiêng ngã trở về phòng. Mặc Liên Thành dặn dò để cho nàng đi nghỉ ngơi sớm, ngày mai nàng không dậy nổi cũng không sao, hành trình đã mướn tốt xe ngựa, vẫn có thể lên đường bình thường. Ngủ cả đường, hơi cách xa tổn thương, còn tốt hơn.
Mặc Ngưng Sơ đầy mùi rượu, trời mới biết tối nay nàng uống bao nhiêu. Nước nóng tắm rửa đã sớm chuẩn bị xong, thời điểm Tiểu Mỹ thay nàng cởi quần áo, nàng tuyệt không nghe lời, lung la lung lay nhảy lên nhảy xuống, Tiểu Mỹ thật vất vả mới bắt được nàng, nhưng nàng lại đột nhiên quay đầu lại, không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tiểu Mỹ, mắt to vừa nháy, bỗng chốc liền rơi xuống rất nhiều lệ.
Từng giọt thật to, nện ở trên sàn nhà, giống như là muốn đập vỡ sàn nhà. Tiểu Mỹ luống cuống tay chân, vội vàng dùng tay nhỏ bé mập mạp lau nước mắt thay nàng, nhưng càng lau càng nhiều, làm sao cũng không ngừng được, nàng đang nóng nảy, cổ lại đột nhiên bị một kích, hai mắt tối đen, ngã xuống đất ngất đi.
Mặc Ngưng Sơ mất đi cây trụ trọng tâm, nghiêng nghiêng, liền mềm mại té xuống, lại bị một cánh tay chụp tới, rơi vào trong một lồng ngực mềm mại. Nàng theo bản năng ngẩng đầu, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, nước mắt vẫn còn rơi, khóe miệng lại dấy lên nụ cười: "... Tiểu Mỹ? Tiểu Mỹ... Ngươi gầy đi rồi... Hắc hắc, thật biết nghe lời... Lần này ngươi nhất định có thể gả đi! Ta không cần lo lắng ngươi phải vào cung chịu khổ với ta..."
Khóe miệng của người trên đỉnh đầu hơi rút gân, thanh âm nhả ra cũng lạnh bác: "Ai nói ngươi vào cung phải chịu khổ?"
Một bên khác, có người không nhìn nổi rồi, hắn khom lưng: "... Gia."
Lân Xuyên khoát khoát tay, Thường Tự lập tức khóc không ra nước mắt, nhìn Tiểu Mỹ xụi lơ thành một bãi trên đất, thở dài một cái, rốt cuộc cau mày khiêng nàng lên, sau đó phóng qua cửa sổ đi ra ngoài.
Giữ lại một phòng tỉnh táo cho hai người bên trong, ngày hôm nay cảm xúc của gia cũng không mấy bình thường, ít chọc mới tốt...
Mặc Ngưng Sơ cười cười, cổ họng lại một mực nức nở, nàng quơ quơ, lại muốn từ trong ngực này trốn đi, ngày đó trần nhà thật là gần, nàng mới có thể trèo lên phía trên!
Nhưng cánh tay kia thật chặt, nàng giãy dụa không thoát, không vui liền đẩy: "Tiểu Mỹ thối... Cả ngươi cũng khi dễ ta..."
Sau một khắc, một ngón tay lạnh như băng liền bò lên gương mặt của nàng, quét đi nước mắt lớn chừng hạt đậu: "Không phải ta đã nói với ngươi... Không được khóc vì nam nhân khác, lại càng đừng chọc giận ta.... Hả?"
Mặc Ngưng Sơ mờ mịt, không hiểu tại sao thanh âm Tiểu Mỹ thay đổi trầm thấp vậy, hơn nữa, nàng từ lúc nào đã cao vậy rồi?
"Ngươi bị hắn ôm, hôm đó còn bị hắn hôn...." Ngón tay kia vuốt ve khóe môi nàng, thanh âm lãnh lạnh nhạt đạm, tựa hồ còn nhàn nhạt u oán, Mặc Ngưng Sơ không có phản ứng tới, trên người chợt lạnh, y phục một chốc đã bị lột hết sạch, tiếp thanh âm kia lại vang lên: "Nên tắm cho ngươi thật sạch, quả đào thối này."
"Ào ào!"
Nước văng lên đầy đất.
Mặc Ngưng Sơ giống như một con cún nhỏ rơi xuống nước, tóc dán ngổn ngang, chuỗi ngọc lập tức thay đổi to lớn vô cùng, khiến đầu nhỏ của nàng càng lộ vẻ nhếch nhác đáng thương.
Hắn dùng nước tưới nàng, dùng vải mềm lau hơi rượu khắp người nàng, dùng sức thô lỗ, khiến nàng kêu đau, cái miệng nhỏ nhắn dẹp lợi hại hơn, nước mắt lưng tròng, né tránh cái tay duỗi ra trong thùng gỗ to, chưa được chút lại bị bắt trở về "ngược đãi", nàng không nhịn được, đưa ra hai cánh tay, xoay người ôm lại người đang "thô lỗ", đáng thương kêu: "Tiểu Mỹ... Tiểu Mỹ... Ta không tắm... Ô ô ô... Ta không muốn tắm...."
Cái tay kia rốt cuộc dừng lại.
Bất tri bất giác, nhiệt độ ngón giữa tựa như đã thay đổi nóng bỏng. .... Thậm chí, ngay cả hắn cũng không biết.
Hắn cúi đầu, nhìn nữ nhân ngốc này cọ xát ướt người hắn. Ánh mắt dần dần nhu hòa.
Nhưng đột nhiên, Mặc Ngưng Sơ lại đẩy hắn ra, nhíu mày đẹp, vẫy tay chân tức giận nói: "Du Tử Tu! Ngươi tránh ra! Ai muốn chờ ngươi! Tên khốn này ——"
Lời còn chưa dứt, người đã bị một sức lực mạnh mẽ kéo về, một đôi môi mang theo tức giận nặng nề đặt ở trên môi của nàng, nàng không khỏi giãy giụa, nhưng cái ót lại bị giữ chặt, hắn cạy ra môi của nàng, cậy mạnh xông vào phần môi của nàng, thanh âm hàm răng va chạm cơ hồ có thể dùng lỗ tai nghe, Mặc Ngưng Sơ hít khí, lưỡi này lại chợt dò sâu hơn, sâu hơn, cơ hồ muốn toàn bộ ngăn trở hô hấp của nàng!!
"Ngươi đang kêu ai???” Rồi sau đó cằm bị một sức lực nặng nề nâng lên, Mặc Ngưng Sơ kinh ngạc nhìn vào một đôi mắt đen xinh đẹp, nốt ruồi nhạt dưới mắt có vẻ xinh đẹp vô cùng, ngay lúc này nhưng đôi mắt xinh đẹp lại bị dính vào một tầng tức giận, hung mãnh cơ hồ muốn chôn cả nàng: "Nhìn rõ ràng, người ngươi gọi bây giờ là ai —— Mặc Ngưng Sơ!"
Tác giả :
Chiêu Hạ