Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 46: Ngu ngốc
Trời đất mù mịt.
Một chiếc thuyền con lướt trên dòng nước lạnh lẽo.
Một con điểu đen bay từ đằng xa đến, đậu trên mép thuyền bóng loáng, lấy mỏ rỉa lông mình.
Người trên thuyền lười biếng cười cười, vẫy vẫy tay với nó, hai mắt chim điểu linh tính nhìn hình dáng nam tử u mị. Soải cánh, đậu vào ngón tay hắn.
Trên chân nó có một cái sọt nhỏ, nam tử liền gỡ xuống, mở ra xem một tấm giấy nhỏ ở bên trong, khóe môi hắn nhếch lên thích thú.
"Làm không sai." Hắn sờ sờ đầu con điểu đen, ngón tay lạnh lẽo.
Hắn lại mở ra một tờ giấy khác bỏ vào trong cái sọt nhỏ đó. Dừng một chút, lại bỏ thêm một cánh hoa đào đã héo úa. Phía chân trời bắt đầu sáng, dạ điểu dương cánh trong không trung yên lặng bay đi, bình minh đã đến, một vệt nắng sớm chiếu xuống sông.
--- ----
"Gia." Thường Tự khom người ở cửa, tay giơ lên đỉnh đầu, trong tay là một chén thuốc đen.
Hắn không dám ngẩng đầu, sợ thấy cái gương mặt chủ tử nhà mình như có ai thiếu nợ hắn mấy đời.
Nữ tử trên giường vẫn hôn mê, bởi vì hít phải nhiều khói, lại chìm trong biển lửa, làm thương tổn lục phủ ngũ tạng, khắp người còn có vết bỏng, muốn tỉnh lại sợ là không dễ.
Tiểu Mỹ đi qua, hung hăn trừng mắt với Thường Tự xong mới tiếp nhận chén thuốc. Sau đó cẩn thận đi đến trước giường, đem chén thuốc đến trước mặt Lân Xuyên, nghiễm nhiên đã coi hắn là chủ nhân thứ hai.
Chuyện đêm qua quá mức mạo hiểm, nửa đêm trời đã hết mưa, nàng và mấy người hầu bị mang về thuyền, cùng nhau rửa sạch thuyền. Chỉ chốc lát sau, lại thấy hắc khuyển mang theo chủ tử của hắn cũng trở về, dường như là bị thương, không thể nhúc nhích.
Nhưng nhìn mọi người lại không thấy tiểu thư mình, muốn hỏi, nhưng hắc khuyển lại không tỏ ra hòa nhã, ác thanh ác khí uy hiếp nàng, nếu chủ tử hắn có chuyện gì, nàng nhất định phải chết. Còn nói, là tại tiểu thư nên chủ tử hắn mới bị thương.
Mà bây giờ người chết chắc không phải là nàng, mà là hắn.
Tiểu Mỹ hồi tưởng lại một màn chấn động lòng người, khách điếm kia đột nhiên bị phóng hỏa, chủ tử mặt than cũng đột nhiên tỉnh lại, điểm vài cái huyệt đạo trên thân mình, lại bay đi. Lúc trở về, trong lòng đã ôm tiểu thư đang hôn mê, vẫn để cho hắc khuyển quỳ suốt cả một đêm.
Ai bảo hắn tự tiện để lại tiểu thư ở khách điếm? Đáng đời! Thuyền hoa ở trong gió sông có lạnh, Tiểu Mỹ nhảy ba bước đi qua, khóa chặt cửa, ngay cả mình cũng lui ra ngoài, đi chuẩn bị cháo loãng, phòng bị để sau khi tiểu thư thức dậy có thể dùng đến.
Thường Tự vẫn quỳ như cũ trên mặt đất, không biết phải làm thế nào.
Đêm qua hắn và ám vệ một mực âm thầm bảo vệ chủ tử, thấy Tiểu Đào Tử tiểu thư đột nhiên hốt hoảng rời khỏi, liền sinh lòng bất an, quả thực lại thấy chủ tử hôn mê trên giường, trên vai còn cắm ngân châm.
Hắn chỉ cảm giác không ổn, liền tự tiện mang chủ nhân về thuyền, hầu hạ dùng giải dược, nhưng đâu biết lại phát sinh nhiều chuyện như vậy?
Trong phòng, Lân Xuyên nhìn sắc mặt tái xanh của Mặc Ngưng Sơ không nhúc nhích, môi cũng nhếch lên.
......"Đây là ta nợ ngươi."
..... "Đều là lỗi của ta, mới khiến cho ngươi gặp nguy hiểm... cho nên, ta chết cùng với ngươi..."
Thật là một đứa ngốc mà.
Hắn thở dài, đỡ nàng dậy.
Một chiếc thuyền con lướt trên dòng nước lạnh lẽo.
Một con điểu đen bay từ đằng xa đến, đậu trên mép thuyền bóng loáng, lấy mỏ rỉa lông mình.
Người trên thuyền lười biếng cười cười, vẫy vẫy tay với nó, hai mắt chim điểu linh tính nhìn hình dáng nam tử u mị. Soải cánh, đậu vào ngón tay hắn.
Trên chân nó có một cái sọt nhỏ, nam tử liền gỡ xuống, mở ra xem một tấm giấy nhỏ ở bên trong, khóe môi hắn nhếch lên thích thú.
"Làm không sai." Hắn sờ sờ đầu con điểu đen, ngón tay lạnh lẽo.
Hắn lại mở ra một tờ giấy khác bỏ vào trong cái sọt nhỏ đó. Dừng một chút, lại bỏ thêm một cánh hoa đào đã héo úa. Phía chân trời bắt đầu sáng, dạ điểu dương cánh trong không trung yên lặng bay đi, bình minh đã đến, một vệt nắng sớm chiếu xuống sông.
--- ----
"Gia." Thường Tự khom người ở cửa, tay giơ lên đỉnh đầu, trong tay là một chén thuốc đen.
Hắn không dám ngẩng đầu, sợ thấy cái gương mặt chủ tử nhà mình như có ai thiếu nợ hắn mấy đời.
Nữ tử trên giường vẫn hôn mê, bởi vì hít phải nhiều khói, lại chìm trong biển lửa, làm thương tổn lục phủ ngũ tạng, khắp người còn có vết bỏng, muốn tỉnh lại sợ là không dễ.
Tiểu Mỹ đi qua, hung hăn trừng mắt với Thường Tự xong mới tiếp nhận chén thuốc. Sau đó cẩn thận đi đến trước giường, đem chén thuốc đến trước mặt Lân Xuyên, nghiễm nhiên đã coi hắn là chủ nhân thứ hai.
Chuyện đêm qua quá mức mạo hiểm, nửa đêm trời đã hết mưa, nàng và mấy người hầu bị mang về thuyền, cùng nhau rửa sạch thuyền. Chỉ chốc lát sau, lại thấy hắc khuyển mang theo chủ tử của hắn cũng trở về, dường như là bị thương, không thể nhúc nhích.
Nhưng nhìn mọi người lại không thấy tiểu thư mình, muốn hỏi, nhưng hắc khuyển lại không tỏ ra hòa nhã, ác thanh ác khí uy hiếp nàng, nếu chủ tử hắn có chuyện gì, nàng nhất định phải chết. Còn nói, là tại tiểu thư nên chủ tử hắn mới bị thương.
Mà bây giờ người chết chắc không phải là nàng, mà là hắn.
Tiểu Mỹ hồi tưởng lại một màn chấn động lòng người, khách điếm kia đột nhiên bị phóng hỏa, chủ tử mặt than cũng đột nhiên tỉnh lại, điểm vài cái huyệt đạo trên thân mình, lại bay đi. Lúc trở về, trong lòng đã ôm tiểu thư đang hôn mê, vẫn để cho hắc khuyển quỳ suốt cả một đêm.
Ai bảo hắn tự tiện để lại tiểu thư ở khách điếm? Đáng đời! Thuyền hoa ở trong gió sông có lạnh, Tiểu Mỹ nhảy ba bước đi qua, khóa chặt cửa, ngay cả mình cũng lui ra ngoài, đi chuẩn bị cháo loãng, phòng bị để sau khi tiểu thư thức dậy có thể dùng đến.
Thường Tự vẫn quỳ như cũ trên mặt đất, không biết phải làm thế nào.
Đêm qua hắn và ám vệ một mực âm thầm bảo vệ chủ tử, thấy Tiểu Đào Tử tiểu thư đột nhiên hốt hoảng rời khỏi, liền sinh lòng bất an, quả thực lại thấy chủ tử hôn mê trên giường, trên vai còn cắm ngân châm.
Hắn chỉ cảm giác không ổn, liền tự tiện mang chủ nhân về thuyền, hầu hạ dùng giải dược, nhưng đâu biết lại phát sinh nhiều chuyện như vậy?
Trong phòng, Lân Xuyên nhìn sắc mặt tái xanh của Mặc Ngưng Sơ không nhúc nhích, môi cũng nhếch lên.
......"Đây là ta nợ ngươi."
..... "Đều là lỗi của ta, mới khiến cho ngươi gặp nguy hiểm... cho nên, ta chết cùng với ngươi..."
Thật là một đứa ngốc mà.
Hắn thở dài, đỡ nàng dậy.
Tác giả :
Chiêu Hạ