Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 238: Kết cục đếm ngược thời gian: yêu cùng mất (6)
Mặc Ngưng Sơ nằm trong ngực Nạp Lan Lân, muốn dùng lý lẽ để nói cho hắn hiểu: “Nhưng nếu như không tìm được Tử Uyển thì sao? Người bình thường chỉ có thể nhịn ăn nhịn uống tối đa được bảy ngày. Tử Uyển vốn được ăn sung mặc sướng từ nhỏ, trừ phi là có ý niệm sống sót vô cùng mãnh liệt thì nàng mới có thể chống đỡ không để cho tình trạng đi xuống. Nhưng nếu qua hôm nay mà vẫn không tìm thấy Tử Uyển thì chúng ta phải làm thế nào?”
Lời vừa dứt, lông mi Nạp Lan Lân nặng nề run rẩy một chút.
Hắn đem cằm đặt trên đỉnh đầu Mặc ngưng Sơ, đôi mắt thâm trầm như màn đêm khẽ nhắm lại.
Màu đen của tóc và màu trắng như tuyết của làn da, phối hợp với hai gò má của hắn trở nên tươi đẹp lạ thường, như là làn gió lướt qua bốn phía. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới mở mắt, nói ra mấy tiếng mà ngay cả bản thân hắn cũng không xác định được: “Nhất định sẽ tìm được”.
“Vậy thì là khi nào? Coi như chàng nắm được tất cả đại cuộc, đem những nhân tố làm nền móng Xuyên Hạ dao động trừ khử đi, nhưng lại để mất đi người thân đã nhiều năm sống nương tựa cùng với mình thì kết quả ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”. Mặc Ngưng Sơ tiếp tục nói: “Huống chi, ta cũng thông minh lanh lợi, loại chuyện đàm phán như vậy, ta có thể làm tốt hơn so với bất kì ai. Hiện tại thời gian đã không còn, Nạp lan Ngôn là người giảo hoạt như vậy, nhất định đã chuẩn bị xong mọi chuyện một cách chu đáo, coi như chúng ta có năng lực đem đế đô đảo lộn lên cũng không thể chắc chắn tìm được Tử Uyển còn sống.”
Dừng lại một lát, cảm thấy được một luồng hơi thở thịnh nộ, Mặc ngưng Sơ bèn cẩn thận thăm dò sắc mặt của hắn, nhận thấy bước đầu làm như thế cũng không sai biệt lắm mới nói thẳng vào vấn đề chính: “Cho nên, để cho ta cùng Nạp Lan Ngôn nói chuyện nhất định là không có vấn đề gì”.
Nạp lan Lân không chút do dự mà cự tuyệt “Không được.”
“…….”
Muốn thuyết phục nam nhân có ý muốn bảo hộ mãnh liệt như vậy thật là không dễ dàng gì. Cũng vì chuyện đã trở nên vô cùng cấp bách, nếu không tìm được Tử Uyển hắn sẽ vô cùng khổ sở tự trách chính mình. Chẳng lẽ hắn còn muốn tích luỹ áp lực thành núi nhân lúc hoạ vô đơn chí mà chém một đao sao?
“Lân, đây là phương pháp tốt nhất”
“Đối với ta mà nói đây cũng là phương pháp hết sức ngu xuẩn.”
“……..”
Mặc Ngưng Sơ còn đang muốn nói nhưng quan quân nội thị đã chạy tới, nhìn thấy “Triệu Mộc” bị ôm vào trong ngực thì lập tức kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã vội khôi phục lại được dáng vẻ nghiêm nghị, khom người lấy tay trình lên quân báo: “Bệ hạ, đây là tin chiến thắng được truyền tới từ tiền tuyến Bạch Lộc Nguyên.”
Nạp Lan Lân nhận lấy, mắt phượng nhàn nhạt lướt qua câu chữ phía trên, rõ ràng là tin chiến thắng nhưng Mặc Ngưng Sơ lại không thấy hắn có một chút biểu hiện vui vẻ nào.
Nhón chân lên muốn nhìn cho rõ hơn nhưng Nạp Lan Lân cũng đã đem tin chiến thắng cầm ở trên tay thu lại, lạnh nhạt nói: “Nhị ca nàng đã lập được công lớn, hắn âm thầm làm suy yếu thủ lĩnh quân địch, khiến cho kẻ địch bị thương nặng, đối phương đã lui về Bạch Lộc Nguyên, muốn đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Thật sao?” Mặc Ngưng Sơ vô cùng phấn khích, mấy ngày liên tiếp nhận được toàn tin xấu đây coi như là tin tức tốt duy nhất, nhưng khóe mắt liếc thấy sắc mặt của Nạp Lan Lân, nàng không nhịn được đành hỏi: “Nhị ca lập được chiến công nhưng vì sao chàng lại không chút vui vẻ thế?”
“Không có” Nạp Lan Lân lướt nhẹ ngón tay qua mái tóc đen của nàng, giọng điệu không nhanh không chậm: “Chẳng qua là ta cảm thấy ca ca của nàng rất lợi hại, cho dù là ở bên trong doanh trại địch cũng có thể thành thạo trảm tướng giết địch…”
“Đó là chuyện đương nhiên, ca ca của ta là người lợi hại nhất.” Mặc ngưng Sơ đùa cợt nói “Không có ca ca ta thì làm sao làm được chuyện đại sự, lần trước ta bảo Ảnh vệ báo tin bình an cho huynh ấy, lần này huynh ấy nhất định toàn lực ứng phó trảm tướng giết địch, lấy công chuộc tội!!!”
Con mắt Nạp Lan Lân lóe lên, hắn mấp máy môi, đem ánh mắt tối tăm giấu đi, nhẹ nhàng nói: “Ừ!”
Lời vừa dứt, lông mi Nạp Lan Lân nặng nề run rẩy một chút.
Hắn đem cằm đặt trên đỉnh đầu Mặc ngưng Sơ, đôi mắt thâm trầm như màn đêm khẽ nhắm lại.
Màu đen của tóc và màu trắng như tuyết của làn da, phối hợp với hai gò má của hắn trở nên tươi đẹp lạ thường, như là làn gió lướt qua bốn phía. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới mở mắt, nói ra mấy tiếng mà ngay cả bản thân hắn cũng không xác định được: “Nhất định sẽ tìm được”.
“Vậy thì là khi nào? Coi như chàng nắm được tất cả đại cuộc, đem những nhân tố làm nền móng Xuyên Hạ dao động trừ khử đi, nhưng lại để mất đi người thân đã nhiều năm sống nương tựa cùng với mình thì kết quả ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa”. Mặc Ngưng Sơ tiếp tục nói: “Huống chi, ta cũng thông minh lanh lợi, loại chuyện đàm phán như vậy, ta có thể làm tốt hơn so với bất kì ai. Hiện tại thời gian đã không còn, Nạp lan Ngôn là người giảo hoạt như vậy, nhất định đã chuẩn bị xong mọi chuyện một cách chu đáo, coi như chúng ta có năng lực đem đế đô đảo lộn lên cũng không thể chắc chắn tìm được Tử Uyển còn sống.”
Dừng lại một lát, cảm thấy được một luồng hơi thở thịnh nộ, Mặc ngưng Sơ bèn cẩn thận thăm dò sắc mặt của hắn, nhận thấy bước đầu làm như thế cũng không sai biệt lắm mới nói thẳng vào vấn đề chính: “Cho nên, để cho ta cùng Nạp Lan Ngôn nói chuyện nhất định là không có vấn đề gì”.
Nạp lan Lân không chút do dự mà cự tuyệt “Không được.”
“…….”
Muốn thuyết phục nam nhân có ý muốn bảo hộ mãnh liệt như vậy thật là không dễ dàng gì. Cũng vì chuyện đã trở nên vô cùng cấp bách, nếu không tìm được Tử Uyển hắn sẽ vô cùng khổ sở tự trách chính mình. Chẳng lẽ hắn còn muốn tích luỹ áp lực thành núi nhân lúc hoạ vô đơn chí mà chém một đao sao?
“Lân, đây là phương pháp tốt nhất”
“Đối với ta mà nói đây cũng là phương pháp hết sức ngu xuẩn.”
“……..”
Mặc Ngưng Sơ còn đang muốn nói nhưng quan quân nội thị đã chạy tới, nhìn thấy “Triệu Mộc” bị ôm vào trong ngực thì lập tức kinh ngạc, nhưng ngay sau đó đã vội khôi phục lại được dáng vẻ nghiêm nghị, khom người lấy tay trình lên quân báo: “Bệ hạ, đây là tin chiến thắng được truyền tới từ tiền tuyến Bạch Lộc Nguyên.”
Nạp Lan Lân nhận lấy, mắt phượng nhàn nhạt lướt qua câu chữ phía trên, rõ ràng là tin chiến thắng nhưng Mặc Ngưng Sơ lại không thấy hắn có một chút biểu hiện vui vẻ nào.
Nhón chân lên muốn nhìn cho rõ hơn nhưng Nạp Lan Lân cũng đã đem tin chiến thắng cầm ở trên tay thu lại, lạnh nhạt nói: “Nhị ca nàng đã lập được công lớn, hắn âm thầm làm suy yếu thủ lĩnh quân địch, khiến cho kẻ địch bị thương nặng, đối phương đã lui về Bạch Lộc Nguyên, muốn đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.”
“Thật sao?” Mặc Ngưng Sơ vô cùng phấn khích, mấy ngày liên tiếp nhận được toàn tin xấu đây coi như là tin tức tốt duy nhất, nhưng khóe mắt liếc thấy sắc mặt của Nạp Lan Lân, nàng không nhịn được đành hỏi: “Nhị ca lập được chiến công nhưng vì sao chàng lại không chút vui vẻ thế?”
“Không có” Nạp Lan Lân lướt nhẹ ngón tay qua mái tóc đen của nàng, giọng điệu không nhanh không chậm: “Chẳng qua là ta cảm thấy ca ca của nàng rất lợi hại, cho dù là ở bên trong doanh trại địch cũng có thể thành thạo trảm tướng giết địch…”
“Đó là chuyện đương nhiên, ca ca của ta là người lợi hại nhất.” Mặc ngưng Sơ đùa cợt nói “Không có ca ca ta thì làm sao làm được chuyện đại sự, lần trước ta bảo Ảnh vệ báo tin bình an cho huynh ấy, lần này huynh ấy nhất định toàn lực ứng phó trảm tướng giết địch, lấy công chuộc tội!!!”
Con mắt Nạp Lan Lân lóe lên, hắn mấp máy môi, đem ánh mắt tối tăm giấu đi, nhẹ nhàng nói: “Ừ!”
Tác giả :
Chiêu Hạ