Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 223: Ba chuyện lớn
“Vì sao Hoàng Huynh lại đồng ý cưới vị quận chúa nhỏ kia? Không phải ngươi nói huynh ấy vì muốn cướp đi nữ nhân của Hoàng đế Xuyên Hạ mà khiến cho hai nước đều bị tổn thất sao?” Vị nam tử ngồi ở trên giường kích động nói, cũng bởi tâm tình quá mức kích động mà ho khan, thị thiếp xinh đẹp của hắn ngay lập tức cung kính dâng khăn lụa trắng lên, hắn giận dữ giằng lấy che miệng, ho càng dữ dội hơn, một khắc sau, chỉ thấy màu đỏ nở rộ trên tấm khăn lụa trắng tinh kia.
Lại nói: “Còn thần y mà ngươi tiến cử đến bao giờ mới chữa khỏi bệnh cho ta?” Nam tử phiền muộn cau mày, triệu chứng ho ra máu đã càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng thứ đó là của mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó không cần tốn nhiều công sức mà dễ dàng lấy đi tất cả.
Từ nhỏ đến lớn đều là như thế.
Hoàng huynh tư chất thông minh, rất hợp ý phụ hoàng, Còn mình cho dù có cố gắng đến đâu thì phụ hoàng cũng không buồn để ý.
Mọi quyền lợi người đều cho Hoàng Huynh, còn mình thì cái gì cũng không có.
Vất vả mới giành được, bây giờ lại muốn hắn mất đi tất cả sao?
Hắn không cam lòng.
Không cam lòng!
“Thái tử điện hạ, thần y đã viết ra đơn thuốc này cho ngài, hôm nay tình trạng ho ra máu của ngài rõ ràng đã ít hơn nhiều. Nhưng cho dù là thuốc tốt đi nữa, ngài cũng phải chú ý điều dưỡng thì thân thể mới khoẻ lên được, thần y không phải đã nói dưỡng bệnh tuyệt đối không được tức giận đó sao?” Người bên cạnh cười nhàn nhạt, mắt hẹp híp lại thành một đường, thong thả nói: “Về Hoàng huynh của ngài….. dựa theo lẽ thường, hắn sẽ không thể nào khống chế được độc tính của độc tình…..”
Nhưng vì sao độc tình lại phát tác kém như vậy?
Chẳng lẽ Hải Đường lừa gạt?
Không thể nào, tại thời điểm ấy, Hải Đường một lòng muốn đưa Du Tử Tu bước lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện bất lợi như vậy.
Có lẽ độc tính của thuốc đã giảm bớt rồi.
Công tử Tịch vẫn có thể khống chế được tình cảm của chính mình, chuyện này căn bản là không có khả năng, theo như lời của Hải Đường, cần lâu nhất là một ngày để thuốc có thể khuếch tán vào tận xương cốt. Chẳng lẽ là trong một ngày đó, có người đã dồn ép độc cổ ra ngoài?
Lúc toàn bộ rút đi, hắn đã phái người mang theo Công tử Tịch, nhưng tại thời điểm hắn bị mất tích kia chỉ sợ là đã rơi vào tay bọn họ.
Nhưng là ai……
“Nạp Lan Ngôn, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Vụ lớn tiếng nói “Hoàng huynh của ta sao vẫn có thể khống chế được chứ, ngươi hãy nói thật đi.”
Nạp Lan Ngôn lấy lại tinh thần, thong thả cười nụ “Chỉ sợ chuyện đấy là do Nạp Lan Lân đã lén lút làm, hắn rất giảo hoạt luôn thích che mắt người khác.”
Vụ lạnh lùng rên rỉ “Chuyện đảo ngược như vậy, nếu Hoàng huynh ta muốn buông Ngưng phi nương nương, đồng ý cưới công chúa rồi quay về nước, địa vị Thái Tứ của ta có lẽ khó mà giữ được, ngươi bảo ta nên làm thế nào? Ta nhẽ ra lúc đầu không nên mềm lòng để cho huynh ấy tự do mà phiêu bạt bên ngoài. Lẽ ra phải …. Thừa cơ mà giết đi.”
Hắn dừng một lát, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút phiền não “Rõ ràng… ta mới là người có Thiên mệnh, vậy mà tại sao ông trời lại luôn thiên vị huynh ấy …. Thật là bất công….”
Hắn không ngừng lo lắng, giống như hoàn toàn đã quên rằng ban đầu là ai tặng vị trí này cho hắn, là ai liều mạng để bảo vệ hắn.
Gạt người quá mức, cũng dễ dàng lừa gạt chính bản thân mình.
Loại người như vậy, mới dễ dàng bị thao túng, các quân cờ của hắn mới từng bước bị Lân phá tan. Hắn quá coi thường Mặc Ngưng Sơ, nàng luôn xuất hiện ở những thời điểm bất ngờ, phá hỏng các kế hoạch của hắn. Lần này, nhất định phải huỷ diệt tiểu nha đầu kia mới khiến cho tâm trí Nạp Lan Lân hoảng loạn.
Nạp Lan Ngôn dừng một chút nói: “Đây là lần liều mạng cuối cùng, Xuyên Hạ giờ chỉ còn bộ khung, nội bộ đã bị gặm nuốt đến mục rỗng, cho dù bây giờ có đề ra một loạt chính sách mới thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào có hiệu quả tức thời. Quốc khố trống rỗng, đây mới là mối hoạ lớn nhất của bọn họ, là nguyên nhân khiến bọn họ chậm chạp không xuất binh thảo phạt Bạch Lộc Nguyên. Nếu khởi binh, nguồn dự trữ sẽ bị dùng hết mà không thể khôi phục dân sinh, càng không nói đến chống lại kẻ thù bên ngoài…. Hắn làm sao có thể dự đoán được, ngoài Bạch Lộc Nguyên, ta còn có một nhóm thế lực khác…..”
Hắn trầm giọng nói “Chỉ là, nếu chỗ sính lễ kia tương đương một nửa quốc khố Xuyên Hạ, thì không còn như trước, quốc khố phong phú, nếu muốn tấn công bất ngờ cũng vô cùng khó khăn”.
“Ta sẽ phụ trách phần sính lễ.” Vụ híp mắt nói “Ta sẽ đem chỗ sính lễ đó đến trại lính các ngươi chứ không phải hoàng cung của bọn họ.”
Nạp Lan Ngôn khom người vái một cái “Vậy ta sẽ khiến Lân bận rộn, không có thời gian mà để ý đến đám sính lễ nặng trĩu kia…”
“Nếu sính lễ biến mất, Phụ hoàng muốn đưa phần sính lễ khác, dân chúng cả nước sẽ phẫn nộ…”
“Vậy Hoàng huynh Vụ Tịch của ngài cũng sẽ không còn cách nào để trở về nước rồi.” Nạp Lan Ngôn cười nịnh “Thái tử điện hạ ngài quả thật là thông minh, là vị vua anh minh nhất”
******************Tuyến phân cách giọt tiểu Hạ ***************************
Tin tức công tử Tịch là đại hoàng tử của Lan Nguyệt quốc lập tức lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, mà tin tức bệ hạ lựa chọn quận chúa hoàng tộc hiền lương có đức có tài làm hoàng phi cũng nhanh chóng là đề tài để mọi người bàn luận trong những lúc trà dư tửu hậu.
Sử Tiến Đoàn cũng nhanh chóng đến hoàng cung, cùng Hoàng đế Xuyên hạ bàn bạc chuyện đám hỏi, mà quốc chúa Lan Nguyệt tự mình phái người đưa thư tới, tình nguyện bỏ ra sính lễ xa hoa nhất nhằm lôi kéo quan hệ giữa hai nước.
Quốc gia dũng mãnh và quốc gia giàu có liên kết với nhau khiến dân chúng hai nước mừng vui khôn xiết, đồng loạt dâng lên những lời chúc tốt đẹp nhất.
Nhưng khi nhìn cuộc sống hoà bình này, lại cảm thấy như là sự yên tĩnh giữa cơn bão táp.
Trong vòng mấy ngày sau đó xảy ra ba chuyện lớn, mà ba chuyện lớn này không làm mọi người hoảng hốt vì đã được mạnh mẽ áp chế xuống không cho lan truyền khắp nơi.
Đầu tiên, tin vui về đám hỏi vừa truyền ra, Bạch Lộc Nguyên liền bùng nổ xung đột dữ dội, quân phản loạn đánh lén vào doanh trại chính, tử thương vô số, quân chủ lực tinh thần hùng mạnh đẩy lui quân địch. Nhưng lực lượng hai bên tương đương nhau, tổn thất không lớn nhưng hai bên đã không thể giữ được hoà khí, Bạch Lộc Nguyên bắt đầu phong toả các thành luỹ xung quanh, khiến cho tin tức không cách nào truyền được vào tai dân chúng trong thành.
Thứ nữa là Bạch Lộc Nguyên đang chiến tranh, đúng lúc gặp được người dẫn đoàn đưa sính lễ Lan Nguyệt quốc liền đưa tiễn đến tận biên giới Xuyên Hạ, Bạch Lộc Nguyên ở phía đông, Lan Nguyệt ở phía bắc Xuyên Hạ, cả đường gia tăng tốc độ tới hoàng cung một cách bình an. Nhưng lúc giao sính lễ liền phát hiện toàn bộ sính lễ là giả, bên trong rương chứa toàn đá. Hoàng đế giam lại toàn bộ, lại tuyên cáo thiên hạ, sính lế Lan Nguyệt đưa đầy đủ hậu hĩnh, cũng tuyên bố nhờ phúc Lan Nguyệt, Xuyên Hạ miễn thuế cho dân chúng trong vòng một năm.
Nhưng có một chuyện khác khiến vị đế vương vẫn luôn bình tĩnh kia đã không thể nào giữ được bình tĩnh.
Ninh Thái hậu nổi điên, tại Cẩm Hồ Liên Y trong thâm cung, xảy ra mâu thuẫn với Tử Uyển điện hạ ở trên cầu khiến cả hai cùng rơi xuống nước. Ninh Thái hậu rơi xuống trước, bị một con dao nhọn cắm vào bên sườn, cung nhân xung quanh đấy nghe được tiếng vang liền vội vã đi tới, chỉ vớt được thân hình Thái hậu đã bị sưng phù. Bởi vì hồ nước quá sâu, trời lại tối nên không tìm được Tử Uyển điện hạ.
Bệ hạ nóng giận, ra lệnh tháo hết nước trong hồ, nhưng hồ rộng lớn như vậy cơ hồ không có khả năng làm được. Bệ hạ vô cùng đau đớn lại sai người tìm kiếm suốt đêm, vô số tử sĩ lặn xuống hồ tìm từng tấc một nhưng không thu hoạch được gì.
Bèo che kín cả đáy hồ, hắn liền hạ lệnh cắt bỏ từng cánh bèo, cho dù là một tấc cũng không bỏ sót.
Tuy nhiên cũng không mang lại kết quả nào.
********************* Tuyến phân cách giọt tiểu Hạ ***********************
Mặc Ngưng Sơ thận trọng đẩy cửa Ngự Thư Phòng, quả thật trông thấy Nạp Lan Lân đang ngồi trong đó, qua mấy ngày đêm không nghỉ, hắn đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt do mệt mỏi quá độ.
Kế hoạch cùng nhau xuất hành đi Bạch Lộc Nguyên cứu vãn chuyện của ca ca cũng đã bị gác lại.
Mấy ngày nay đại sự liên tiếp xảy ra, nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến chuyện của mình bèn viết một phong thư, giao Bạch Trạch chuyển tới tận tay ca ca nàng. Nàng không thể nào tự mình đi trước, mong ca ca thông cảm, nếu huynh ấy trung thành, nàng hi vọng huynh ấy vì quốc gia mà giúp đỡ Đế vương vô điều kiện. Lấy được thủ cấp của thập nhị vương gia ở tại Bạch Lộc Nguyên, giải quyết được một chuyện lớn. Cho dù mình không bị đày đến biên giới, nhưng thân là người của Mặc gia, không thể để bệ hạ có chút nghi ngờ.
Đây là lời hồi nhỏ phụ thân thường giáo dục, không ngờ nay nàng lại dùng để giáo dục ca ca mình.
Mà ca ca võ công cao cường, nàng không đi, huynh ấy cũng nhất định gặp dữ hoá lành, phái theo ảnh vệ trợ giúp, huynh ấy nhất định bình an mà trở về.
Mặc Ngưng Sơ nghĩ vậy, liền lặng lẽ đi vào trong phòng.
Hắn dường như đang ngủ thiếp đi.
Nhưng chân mày nhíu chặt một chút cũng không buông, Cho dù là ngủ say cũng không hề thả lỏng một chút nào.
Chuyện của Tử Uyển nhất định là một đả kích lớn đối với hắn.
Đó là muội muội duy nhất của hắn, tựa như bản thân không cách nào chấp nhận được chuyện người thân gặp nguy hiểm, trong lòng hắn nhất định vô cùng đau khổ.
Mặc Ngưng Sơ đi tới, muốn thay hắn vuốt ve xung quanh lông mày, lại thấy trên mặt bàn tuỳ tiện vứt một chiếc túi thơm được thêu rất tinh xảo, giống như đồ vật nữ nhân hay dùng.
Nàng tò mò cầm lên xem, ngay lập tức bị một đôi tay thon dài đoạt lấy ném vào góc phòng. Nàng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt của nàng là một ánh mắt bối rối, cùng với ánh mắt là thanh âm phát ra từ đôi môi mỏng đẹp đẽ: “Quả đào ngốc, vật này…. Không có gì quan trọng đâu.”
Lại nói: “Còn thần y mà ngươi tiến cử đến bao giờ mới chữa khỏi bệnh cho ta?” Nam tử phiền muộn cau mày, triệu chứng ho ra máu đã càng ngày càng nghiêm trọng. Rõ ràng thứ đó là của mình, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn người đó không cần tốn nhiều công sức mà dễ dàng lấy đi tất cả.
Từ nhỏ đến lớn đều là như thế.
Hoàng huynh tư chất thông minh, rất hợp ý phụ hoàng, Còn mình cho dù có cố gắng đến đâu thì phụ hoàng cũng không buồn để ý.
Mọi quyền lợi người đều cho Hoàng Huynh, còn mình thì cái gì cũng không có.
Vất vả mới giành được, bây giờ lại muốn hắn mất đi tất cả sao?
Hắn không cam lòng.
Không cam lòng!
“Thái tử điện hạ, thần y đã viết ra đơn thuốc này cho ngài, hôm nay tình trạng ho ra máu của ngài rõ ràng đã ít hơn nhiều. Nhưng cho dù là thuốc tốt đi nữa, ngài cũng phải chú ý điều dưỡng thì thân thể mới khoẻ lên được, thần y không phải đã nói dưỡng bệnh tuyệt đối không được tức giận đó sao?” Người bên cạnh cười nhàn nhạt, mắt hẹp híp lại thành một đường, thong thả nói: “Về Hoàng huynh của ngài….. dựa theo lẽ thường, hắn sẽ không thể nào khống chế được độc tính của độc tình…..”
Nhưng vì sao độc tình lại phát tác kém như vậy?
Chẳng lẽ Hải Đường lừa gạt?
Không thể nào, tại thời điểm ấy, Hải Đường một lòng muốn đưa Du Tử Tu bước lên ngôi vị hoàng đế, tuyệt đối sẽ không làm ra cái chuyện bất lợi như vậy.
Có lẽ độc tính của thuốc đã giảm bớt rồi.
Công tử Tịch vẫn có thể khống chế được tình cảm của chính mình, chuyện này căn bản là không có khả năng, theo như lời của Hải Đường, cần lâu nhất là một ngày để thuốc có thể khuếch tán vào tận xương cốt. Chẳng lẽ là trong một ngày đó, có người đã dồn ép độc cổ ra ngoài?
Lúc toàn bộ rút đi, hắn đã phái người mang theo Công tử Tịch, nhưng tại thời điểm hắn bị mất tích kia chỉ sợ là đã rơi vào tay bọn họ.
Nhưng là ai……
“Nạp Lan Ngôn, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Vụ lớn tiếng nói “Hoàng huynh của ta sao vẫn có thể khống chế được chứ, ngươi hãy nói thật đi.”
Nạp Lan Ngôn lấy lại tinh thần, thong thả cười nụ “Chỉ sợ chuyện đấy là do Nạp Lan Lân đã lén lút làm, hắn rất giảo hoạt luôn thích che mắt người khác.”
Vụ lạnh lùng rên rỉ “Chuyện đảo ngược như vậy, nếu Hoàng huynh ta muốn buông Ngưng phi nương nương, đồng ý cưới công chúa rồi quay về nước, địa vị Thái Tứ của ta có lẽ khó mà giữ được, ngươi bảo ta nên làm thế nào? Ta nhẽ ra lúc đầu không nên mềm lòng để cho huynh ấy tự do mà phiêu bạt bên ngoài. Lẽ ra phải …. Thừa cơ mà giết đi.”
Hắn dừng một lát, giọng nói nhỏ nhẹ mang theo chút phiền não “Rõ ràng… ta mới là người có Thiên mệnh, vậy mà tại sao ông trời lại luôn thiên vị huynh ấy …. Thật là bất công….”
Hắn không ngừng lo lắng, giống như hoàn toàn đã quên rằng ban đầu là ai tặng vị trí này cho hắn, là ai liều mạng để bảo vệ hắn.
Gạt người quá mức, cũng dễ dàng lừa gạt chính bản thân mình.
Loại người như vậy, mới dễ dàng bị thao túng, các quân cờ của hắn mới từng bước bị Lân phá tan. Hắn quá coi thường Mặc Ngưng Sơ, nàng luôn xuất hiện ở những thời điểm bất ngờ, phá hỏng các kế hoạch của hắn. Lần này, nhất định phải huỷ diệt tiểu nha đầu kia mới khiến cho tâm trí Nạp Lan Lân hoảng loạn.
Nạp Lan Ngôn dừng một chút nói: “Đây là lần liều mạng cuối cùng, Xuyên Hạ giờ chỉ còn bộ khung, nội bộ đã bị gặm nuốt đến mục rỗng, cho dù bây giờ có đề ra một loạt chính sách mới thì trong thời gian ngắn cũng không thể nào có hiệu quả tức thời. Quốc khố trống rỗng, đây mới là mối hoạ lớn nhất của bọn họ, là nguyên nhân khiến bọn họ chậm chạp không xuất binh thảo phạt Bạch Lộc Nguyên. Nếu khởi binh, nguồn dự trữ sẽ bị dùng hết mà không thể khôi phục dân sinh, càng không nói đến chống lại kẻ thù bên ngoài…. Hắn làm sao có thể dự đoán được, ngoài Bạch Lộc Nguyên, ta còn có một nhóm thế lực khác…..”
Hắn trầm giọng nói “Chỉ là, nếu chỗ sính lễ kia tương đương một nửa quốc khố Xuyên Hạ, thì không còn như trước, quốc khố phong phú, nếu muốn tấn công bất ngờ cũng vô cùng khó khăn”.
“Ta sẽ phụ trách phần sính lễ.” Vụ híp mắt nói “Ta sẽ đem chỗ sính lễ đó đến trại lính các ngươi chứ không phải hoàng cung của bọn họ.”
Nạp Lan Ngôn khom người vái một cái “Vậy ta sẽ khiến Lân bận rộn, không có thời gian mà để ý đến đám sính lễ nặng trĩu kia…”
“Nếu sính lễ biến mất, Phụ hoàng muốn đưa phần sính lễ khác, dân chúng cả nước sẽ phẫn nộ…”
“Vậy Hoàng huynh Vụ Tịch của ngài cũng sẽ không còn cách nào để trở về nước rồi.” Nạp Lan Ngôn cười nịnh “Thái tử điện hạ ngài quả thật là thông minh, là vị vua anh minh nhất”
******************Tuyến phân cách giọt tiểu Hạ ***************************
Tin tức công tử Tịch là đại hoàng tử của Lan Nguyệt quốc lập tức lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, mà tin tức bệ hạ lựa chọn quận chúa hoàng tộc hiền lương có đức có tài làm hoàng phi cũng nhanh chóng là đề tài để mọi người bàn luận trong những lúc trà dư tửu hậu.
Sử Tiến Đoàn cũng nhanh chóng đến hoàng cung, cùng Hoàng đế Xuyên hạ bàn bạc chuyện đám hỏi, mà quốc chúa Lan Nguyệt tự mình phái người đưa thư tới, tình nguyện bỏ ra sính lễ xa hoa nhất nhằm lôi kéo quan hệ giữa hai nước.
Quốc gia dũng mãnh và quốc gia giàu có liên kết với nhau khiến dân chúng hai nước mừng vui khôn xiết, đồng loạt dâng lên những lời chúc tốt đẹp nhất.
Nhưng khi nhìn cuộc sống hoà bình này, lại cảm thấy như là sự yên tĩnh giữa cơn bão táp.
Trong vòng mấy ngày sau đó xảy ra ba chuyện lớn, mà ba chuyện lớn này không làm mọi người hoảng hốt vì đã được mạnh mẽ áp chế xuống không cho lan truyền khắp nơi.
Đầu tiên, tin vui về đám hỏi vừa truyền ra, Bạch Lộc Nguyên liền bùng nổ xung đột dữ dội, quân phản loạn đánh lén vào doanh trại chính, tử thương vô số, quân chủ lực tinh thần hùng mạnh đẩy lui quân địch. Nhưng lực lượng hai bên tương đương nhau, tổn thất không lớn nhưng hai bên đã không thể giữ được hoà khí, Bạch Lộc Nguyên bắt đầu phong toả các thành luỹ xung quanh, khiến cho tin tức không cách nào truyền được vào tai dân chúng trong thành.
Thứ nữa là Bạch Lộc Nguyên đang chiến tranh, đúng lúc gặp được người dẫn đoàn đưa sính lễ Lan Nguyệt quốc liền đưa tiễn đến tận biên giới Xuyên Hạ, Bạch Lộc Nguyên ở phía đông, Lan Nguyệt ở phía bắc Xuyên Hạ, cả đường gia tăng tốc độ tới hoàng cung một cách bình an. Nhưng lúc giao sính lễ liền phát hiện toàn bộ sính lễ là giả, bên trong rương chứa toàn đá. Hoàng đế giam lại toàn bộ, lại tuyên cáo thiên hạ, sính lế Lan Nguyệt đưa đầy đủ hậu hĩnh, cũng tuyên bố nhờ phúc Lan Nguyệt, Xuyên Hạ miễn thuế cho dân chúng trong vòng một năm.
Nhưng có một chuyện khác khiến vị đế vương vẫn luôn bình tĩnh kia đã không thể nào giữ được bình tĩnh.
Ninh Thái hậu nổi điên, tại Cẩm Hồ Liên Y trong thâm cung, xảy ra mâu thuẫn với Tử Uyển điện hạ ở trên cầu khiến cả hai cùng rơi xuống nước. Ninh Thái hậu rơi xuống trước, bị một con dao nhọn cắm vào bên sườn, cung nhân xung quanh đấy nghe được tiếng vang liền vội vã đi tới, chỉ vớt được thân hình Thái hậu đã bị sưng phù. Bởi vì hồ nước quá sâu, trời lại tối nên không tìm được Tử Uyển điện hạ.
Bệ hạ nóng giận, ra lệnh tháo hết nước trong hồ, nhưng hồ rộng lớn như vậy cơ hồ không có khả năng làm được. Bệ hạ vô cùng đau đớn lại sai người tìm kiếm suốt đêm, vô số tử sĩ lặn xuống hồ tìm từng tấc một nhưng không thu hoạch được gì.
Bèo che kín cả đáy hồ, hắn liền hạ lệnh cắt bỏ từng cánh bèo, cho dù là một tấc cũng không bỏ sót.
Tuy nhiên cũng không mang lại kết quả nào.
********************* Tuyến phân cách giọt tiểu Hạ ***********************
Mặc Ngưng Sơ thận trọng đẩy cửa Ngự Thư Phòng, quả thật trông thấy Nạp Lan Lân đang ngồi trong đó, qua mấy ngày đêm không nghỉ, hắn đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt do mệt mỏi quá độ.
Kế hoạch cùng nhau xuất hành đi Bạch Lộc Nguyên cứu vãn chuyện của ca ca cũng đã bị gác lại.
Mấy ngày nay đại sự liên tiếp xảy ra, nàng không thể ích kỷ chỉ nghĩ đến chuyện của mình bèn viết một phong thư, giao Bạch Trạch chuyển tới tận tay ca ca nàng. Nàng không thể nào tự mình đi trước, mong ca ca thông cảm, nếu huynh ấy trung thành, nàng hi vọng huynh ấy vì quốc gia mà giúp đỡ Đế vương vô điều kiện. Lấy được thủ cấp của thập nhị vương gia ở tại Bạch Lộc Nguyên, giải quyết được một chuyện lớn. Cho dù mình không bị đày đến biên giới, nhưng thân là người của Mặc gia, không thể để bệ hạ có chút nghi ngờ.
Đây là lời hồi nhỏ phụ thân thường giáo dục, không ngờ nay nàng lại dùng để giáo dục ca ca mình.
Mà ca ca võ công cao cường, nàng không đi, huynh ấy cũng nhất định gặp dữ hoá lành, phái theo ảnh vệ trợ giúp, huynh ấy nhất định bình an mà trở về.
Mặc Ngưng Sơ nghĩ vậy, liền lặng lẽ đi vào trong phòng.
Hắn dường như đang ngủ thiếp đi.
Nhưng chân mày nhíu chặt một chút cũng không buông, Cho dù là ngủ say cũng không hề thả lỏng một chút nào.
Chuyện của Tử Uyển nhất định là một đả kích lớn đối với hắn.
Đó là muội muội duy nhất của hắn, tựa như bản thân không cách nào chấp nhận được chuyện người thân gặp nguy hiểm, trong lòng hắn nhất định vô cùng đau khổ.
Mặc Ngưng Sơ đi tới, muốn thay hắn vuốt ve xung quanh lông mày, lại thấy trên mặt bàn tuỳ tiện vứt một chiếc túi thơm được thêu rất tinh xảo, giống như đồ vật nữ nhân hay dùng.
Nàng tò mò cầm lên xem, ngay lập tức bị một đôi tay thon dài đoạt lấy ném vào góc phòng. Nàng ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt của nàng là một ánh mắt bối rối, cùng với ánh mắt là thanh âm phát ra từ đôi môi mỏng đẹp đẽ: “Quả đào ngốc, vật này…. Không có gì quan trọng đâu.”
Tác giả :
Chiêu Hạ