Tiểu Yêu Tinh Họa Thủy: Xem Trẫm Thu Phục Nàng
Chương 124: Vấn đề rối rắm (2)
Công tử Tịch sửng sốt, sau đó thở dài nói: "Cửu vương gia."
Trên người người đến tỏa ra hơi thở nồng đậm, hỗn hợp với hương rượu trong bữa tiệc, còn thêm một chút khí chất thâm trầm kín đáo.
Công tử Tịch theo trực giác chán ghét hơi thở hắc ám nồng đậm vây quanh người hắn, chỉ lạnh nhạt hành lễ, cũng không lại gần.
Nạp Lan Ngôn bật cười, nụ cười càn rỡ, cũng không cố kỵ, hắn nhếch đôi mày tuấn tú lên, không chấp nói: "Năm xưa bổn vương muốn mời Vụ Tịch ngươi đến vương phủ làm khách, muốn ngươi chỉ dạy âm luật cho mấy phi thiếp ngu dốt trong phủ, lại bị ngươi uyển chuyển cự tuyệt, còn nói ngươi là người không màng danh lợi, không nghĩ đến hôm nay ngươi lại tham gia khoa cử, còn đạt được Văn Trạng nguyên, quả thật rất đáng mừng."
Công tử Tịch buông xuống lông mi như cánh vũ khẽ chuyển theo gió, đôi mắt không đổi, "Chuyện năm xưa, là do Vụ Tịch không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong Cửu vương gia tha lỗi."
"Vụ Tịch ngươi quá khách khí, ta sao có thể khó dễ ngươi chứ?" Hắn nhỏ giọng nói, lại cười có mấy phần ác ý: "Ta còn đang chờ Vụ Tịch ngươi có thể theo bổn vương về phủ, một đám nữ nhân trong phủ kia không có người nào giỏi ca múa cả, hôm nay Nhu Tuyết Quý phi múa một điệu của ngươi, khiến bổn vương vô cùng kinh ngạc, cũng rất hâm mộ."
"....." Công tử Tịch nhàn nhạt mím môi, trầm mặc đáp lại.
"A, đúng rồi." Nạp Lan Ngôn hình như quyết định nói đến vấn đề chính, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn ngọc tở ngón tay cái, trong thanh âm còn mang theo chút vui thích đè nén: "Bổn vương nhớ rõ, Vụ Tịch ngươi lúc trước từng làm lão sư ở phủ Tể tướng, tuy chỉ ngắn ngủn mấy tháng nhưng ngươi cũng coi như có quen Ngưng phi nương nương đi."
Nạp Lan Ngôn mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sâu sắc như hương thơm cây cỏ trong Ngự hoa viên.
Công tử Tịch buông tầm mắt xuống, khom lưng nói nhỏ: "Đúng vậy."
"Bổn vương còn nhớ rõ, năm đó có người khiêu khích âm luật của ngươi, khiến cả nước xôn xao." Xung quanh đều là những đóa hoa đang nở diễm lệ, hắn tùy ý ngắt một bông tử vi, cánh hoa chạm nhẹ lên chiếc nhẫn, rơi xuống một mùi hương thoang thoảng: "Nghe nói công tử hiện nay cũng đang tìm kiếm người kia, không biết đã tìm được chưa?"
"Chưa." Công tử Tịch đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, lễ phép mà xa cách.
Nạp Lan Ngôn cũng không để ý, nhìn như suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất nhiều năm trước, bổn vương thật ra cũng đã gặp vị Ngưng phi nương nương kia."
Hắn dừng một chút, cười nói: "Ngẫu nhiên có một lần, đúng lúc Vụ Tịch ngươi đến phủ Tể tướng làm lão sư, ta không cẩn thận gặp nàng..... Ưm..... Hình như ngày đấy, bổn vương nghe thấy một cái tiểu cô nương đánh cuộc cùng một người thiếu niên, đánh cuộc ngươi thất bại đấy."
Hai mắt công tử Tịch bỗng chốc thoáng qua một tia kinh ngạc, nâng lên sắc mặt có vẻ mỏng manh trong gió.
Nạp Lan Ngôn tiếp tục nói: "Tất nhiên, tiểu cô nương kia là..... Ngưng phi nương nương."
Người cùng thanh âm huyên náo trong Ngự hoa viên dần dần thưa thớt, lác đác, hầu như chỉ còn lại mấy cung nữ, thái giám đang vội vàng thu dọn bữa tiệc.
Bốn phía yên tĩnh.
Công tử Tịch nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngôn, sắc mặt bình tĩnh, nhưng con ngươi đen nhánh của hắn rốt cuộc không giấu được cảm xúc bắt đầu quay cuồng, suýt chút nữa thì phá tan trói buộc, tuôn trào ra.
"Thời gian qua đã lâu, bổn vương cũng không nhớ rõ nội dung chính xác..... Chỉ là có thể khẳng định, tiểu cô nương kia biết rõ người cùng tỷ thí với ngươi là ai..... Vụ Tịch, ngươi cùng Ngưng phi nương nương từng có danh phận thầy trò, cũng có chút tình nghĩa, nếu như ngươi đi hỏi thăm, Bổn vương nghĩ nàng nhất định sẽ nói cho ngươi."
Nạp Lan Ngôn nhướn đôi mày xinh đẹp lên, nói thật nhỏ: "Thế nhưng bệ hạ thương yêu Ngưng phi nương nương như thế, không biết ngươi có thể một mình nói riêng với nàng một lúc được không nữa."
Hắn lại gần người đang toàn thân căng thẳng kia, thanh âm giống như cánh chim màu đen tăm tối: "Nhưng với Vụ Tịch, nếu là ngươi bổn vương còn có thể giúp một tay, ngươi không phải bận tâm, cánh cửa Cửu vương phủ lúc nào cũng rộng mở với ngươi, chờ đến ngày ngươi nghĩ thông suốt, hãy đến tìm ta."
.........
.........
Công tử Tịch đứng trong gió rất lâu, nụ cười Nạp Lan Ngôn vẫn lạnh như băng, hắn chỉ về phía sau nói: "Hình như có người đang tìm ngươi kìa."
Công tử Tịch quay đầu nhìn, là Mặc gia Mặc đại công tử, Mặc Chuẩn Du.
Lúc quay đầu về, Cửu vương gia đã đi xa, dưới sự vay quanh của một số cung nữ, thái giám, lười biếng rời khỏi bữa tiệc, căn bản giống như chưa từng dừng lại chỗ này vậy.
Bóng lưng của hắn giống như con người của hắn vậy, sâu kín không thấy đáy, Mặc Chuẩn Du nhìn theo ánh mắt công tử Tịch, không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Vụ Tịch, ngươi đừng dính đến người kia, hắn quá phức tạp, ngươi không phải là đối thủ của hắn."
Công tử Tịch bình thường lại, sắc mặt trắng nhợt, nói: "Chuẩn Du, e rằng gây thêm phiền toái cho ngươi rồi."
Mặc Chuẩn Du vì lo lắng tiểu muội, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, sau đó cũng thở phào một hơi: "Về sau, chỗ phiền phức còn nhiều hơn, cho nên không có gì đáng ngại cả."
Nhìn hắn có vẻ không hiểu, Mặc Chuẩn Du nói tiếp: "..... Chẳng lẽ vừa nãy ngươi không nghe thấy Hỉ công công nói gì sao?"
"....."
"Cho ngươi cai quản việc ở lục viện ty." Mặc Chuẩn Du thở dài một cái, cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không tìm cơ hội bắt nạt ngươi đâu."
*************************tiểu nhân phân cách tuyến ***********************
Ngưng Lộ cung.
Mặc Ngưng Sơ lại bị sự đau đớn này khiến cho tỉnh giấc, ôm bụng chạy đi nhà vệ sinh rất nhiều lần.
Trên đường cố gắng viết mấy phương thuốc, kêu Thu Nguyệt đi lấy, nghiền nhỏ, hòa cùng nước muối, uống hai lần mới tốt hơn chút.
Nàng mệt lả nằm trên giường, cái mông đau rát, rối rắm muốn chết.
Phong Nhu Tuyết cho nàng ăn "Tiêu dao tán", không chỉ lừa gạt tên thuốc, còn lừa gạt cả thời gian phát tác.
Đây rõ ràng là chất độc được lấy từ chồi non củ khoai tây, khiến cho người ta thượng thổ hạ tả, không ngừng đau bụng, bình thường nếu gặp bệnh chứng như vậy, có lẽ chỉ cần đơn giản uống chút thuốc tiêu chảy, nếu độc tính nặng hơn sẽ gây ra viêm ruột cấp tính, hơi không chú ý sẽ dẫn đến sốt cao, mất nước quá nhiều mà bị sốc.
Nàng định đợi đại yến kết thúc, lại đi nghiên cứu thành phần của "Tiêu dao tán" này, mà giờ bởi vì chủ quan, để bản thân lĩnh hội, quả thật sống không bằng chết.
Rên rỉ nửa ngày, bộ dáng vô cùng đáng thương, nhưng vẫn không thay đổi được tầm mắt khiến da đầu tê dại như trước, Mặc Ngưng Sơ mắt to chớp chớp, hạ quyết tâm, muốn vùi sâu vào gối ngủ.
Lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng trên đầu: "Nàng dám ngủ?"
"....." Uy hiếp người, còn là uy hiếp trần trụi!
"Đêm khuya không về, còn ‘không cẩn thận’ bị người Nhu Tuyết điện hạ độc, cùng với..... một tiếng ‘thật xin lỗi’ kia." Nạp Lan Lân âm u cười: "Tiểu Đào tử ngu ngốc, nàng có phải là nên giải thích rõ ràng cho ta không nhỉ?"
Trên người người đến tỏa ra hơi thở nồng đậm, hỗn hợp với hương rượu trong bữa tiệc, còn thêm một chút khí chất thâm trầm kín đáo.
Công tử Tịch theo trực giác chán ghét hơi thở hắc ám nồng đậm vây quanh người hắn, chỉ lạnh nhạt hành lễ, cũng không lại gần.
Nạp Lan Ngôn bật cười, nụ cười càn rỡ, cũng không cố kỵ, hắn nhếch đôi mày tuấn tú lên, không chấp nói: "Năm xưa bổn vương muốn mời Vụ Tịch ngươi đến vương phủ làm khách, muốn ngươi chỉ dạy âm luật cho mấy phi thiếp ngu dốt trong phủ, lại bị ngươi uyển chuyển cự tuyệt, còn nói ngươi là người không màng danh lợi, không nghĩ đến hôm nay ngươi lại tham gia khoa cử, còn đạt được Văn Trạng nguyên, quả thật rất đáng mừng."
Công tử Tịch buông xuống lông mi như cánh vũ khẽ chuyển theo gió, đôi mắt không đổi, "Chuyện năm xưa, là do Vụ Tịch không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, mong Cửu vương gia tha lỗi."
"Vụ Tịch ngươi quá khách khí, ta sao có thể khó dễ ngươi chứ?" Hắn nhỏ giọng nói, lại cười có mấy phần ác ý: "Ta còn đang chờ Vụ Tịch ngươi có thể theo bổn vương về phủ, một đám nữ nhân trong phủ kia không có người nào giỏi ca múa cả, hôm nay Nhu Tuyết Quý phi múa một điệu của ngươi, khiến bổn vương vô cùng kinh ngạc, cũng rất hâm mộ."
"....." Công tử Tịch nhàn nhạt mím môi, trầm mặc đáp lại.
"A, đúng rồi." Nạp Lan Ngôn hình như quyết định nói đến vấn đề chính, nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn ngọc tở ngón tay cái, trong thanh âm còn mang theo chút vui thích đè nén: "Bổn vương nhớ rõ, Vụ Tịch ngươi lúc trước từng làm lão sư ở phủ Tể tướng, tuy chỉ ngắn ngủn mấy tháng nhưng ngươi cũng coi như có quen Ngưng phi nương nương đi."
Nạp Lan Ngôn mỉm cười nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sâu sắc như hương thơm cây cỏ trong Ngự hoa viên.
Công tử Tịch buông tầm mắt xuống, khom lưng nói nhỏ: "Đúng vậy."
"Bổn vương còn nhớ rõ, năm đó có người khiêu khích âm luật của ngươi, khiến cả nước xôn xao." Xung quanh đều là những đóa hoa đang nở diễm lệ, hắn tùy ý ngắt một bông tử vi, cánh hoa chạm nhẹ lên chiếc nhẫn, rơi xuống một mùi hương thoang thoảng: "Nghe nói công tử hiện nay cũng đang tìm kiếm người kia, không biết đã tìm được chưa?"
"Chưa." Công tử Tịch đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, lễ phép mà xa cách.
Nạp Lan Ngôn cũng không để ý, nhìn như suy nghĩ một chút rồi nói: "Rất nhiều năm trước, bổn vương thật ra cũng đã gặp vị Ngưng phi nương nương kia."
Hắn dừng một chút, cười nói: "Ngẫu nhiên có một lần, đúng lúc Vụ Tịch ngươi đến phủ Tể tướng làm lão sư, ta không cẩn thận gặp nàng..... Ưm..... Hình như ngày đấy, bổn vương nghe thấy một cái tiểu cô nương đánh cuộc cùng một người thiếu niên, đánh cuộc ngươi thất bại đấy."
Hai mắt công tử Tịch bỗng chốc thoáng qua một tia kinh ngạc, nâng lên sắc mặt có vẻ mỏng manh trong gió.
Nạp Lan Ngôn tiếp tục nói: "Tất nhiên, tiểu cô nương kia là..... Ngưng phi nương nương."
Người cùng thanh âm huyên náo trong Ngự hoa viên dần dần thưa thớt, lác đác, hầu như chỉ còn lại mấy cung nữ, thái giám đang vội vàng thu dọn bữa tiệc.
Bốn phía yên tĩnh.
Công tử Tịch nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngôn, sắc mặt bình tĩnh, nhưng con ngươi đen nhánh của hắn rốt cuộc không giấu được cảm xúc bắt đầu quay cuồng, suýt chút nữa thì phá tan trói buộc, tuôn trào ra.
"Thời gian qua đã lâu, bổn vương cũng không nhớ rõ nội dung chính xác..... Chỉ là có thể khẳng định, tiểu cô nương kia biết rõ người cùng tỷ thí với ngươi là ai..... Vụ Tịch, ngươi cùng Ngưng phi nương nương từng có danh phận thầy trò, cũng có chút tình nghĩa, nếu như ngươi đi hỏi thăm, Bổn vương nghĩ nàng nhất định sẽ nói cho ngươi."
Nạp Lan Ngôn nhướn đôi mày xinh đẹp lên, nói thật nhỏ: "Thế nhưng bệ hạ thương yêu Ngưng phi nương nương như thế, không biết ngươi có thể một mình nói riêng với nàng một lúc được không nữa."
Hắn lại gần người đang toàn thân căng thẳng kia, thanh âm giống như cánh chim màu đen tăm tối: "Nhưng với Vụ Tịch, nếu là ngươi bổn vương còn có thể giúp một tay, ngươi không phải bận tâm, cánh cửa Cửu vương phủ lúc nào cũng rộng mở với ngươi, chờ đến ngày ngươi nghĩ thông suốt, hãy đến tìm ta."
.........
.........
Công tử Tịch đứng trong gió rất lâu, nụ cười Nạp Lan Ngôn vẫn lạnh như băng, hắn chỉ về phía sau nói: "Hình như có người đang tìm ngươi kìa."
Công tử Tịch quay đầu nhìn, là Mặc gia Mặc đại công tử, Mặc Chuẩn Du.
Lúc quay đầu về, Cửu vương gia đã đi xa, dưới sự vay quanh của một số cung nữ, thái giám, lười biếng rời khỏi bữa tiệc, căn bản giống như chưa từng dừng lại chỗ này vậy.
Bóng lưng của hắn giống như con người của hắn vậy, sâu kín không thấy đáy, Mặc Chuẩn Du nhìn theo ánh mắt công tử Tịch, không khỏi nhíu nhíu mày, nói: "Vụ Tịch, ngươi đừng dính đến người kia, hắn quá phức tạp, ngươi không phải là đối thủ của hắn."
Công tử Tịch bình thường lại, sắc mặt trắng nhợt, nói: "Chuẩn Du, e rằng gây thêm phiền toái cho ngươi rồi."
Mặc Chuẩn Du vì lo lắng tiểu muội, sắc mặt khẽ biến thành tái nhợt, sau đó cũng thở phào một hơi: "Về sau, chỗ phiền phức còn nhiều hơn, cho nên không có gì đáng ngại cả."
Nhìn hắn có vẻ không hiểu, Mặc Chuẩn Du nói tiếp: "..... Chẳng lẽ vừa nãy ngươi không nghe thấy Hỉ công công nói gì sao?"
"....."
"Cho ngươi cai quản việc ở lục viện ty." Mặc Chuẩn Du thở dài một cái, cười nói: "Yên tâm, ta sẽ không tìm cơ hội bắt nạt ngươi đâu."
*************************tiểu nhân phân cách tuyến ***********************
Ngưng Lộ cung.
Mặc Ngưng Sơ lại bị sự đau đớn này khiến cho tỉnh giấc, ôm bụng chạy đi nhà vệ sinh rất nhiều lần.
Trên đường cố gắng viết mấy phương thuốc, kêu Thu Nguyệt đi lấy, nghiền nhỏ, hòa cùng nước muối, uống hai lần mới tốt hơn chút.
Nàng mệt lả nằm trên giường, cái mông đau rát, rối rắm muốn chết.
Phong Nhu Tuyết cho nàng ăn "Tiêu dao tán", không chỉ lừa gạt tên thuốc, còn lừa gạt cả thời gian phát tác.
Đây rõ ràng là chất độc được lấy từ chồi non củ khoai tây, khiến cho người ta thượng thổ hạ tả, không ngừng đau bụng, bình thường nếu gặp bệnh chứng như vậy, có lẽ chỉ cần đơn giản uống chút thuốc tiêu chảy, nếu độc tính nặng hơn sẽ gây ra viêm ruột cấp tính, hơi không chú ý sẽ dẫn đến sốt cao, mất nước quá nhiều mà bị sốc.
Nàng định đợi đại yến kết thúc, lại đi nghiên cứu thành phần của "Tiêu dao tán" này, mà giờ bởi vì chủ quan, để bản thân lĩnh hội, quả thật sống không bằng chết.
Rên rỉ nửa ngày, bộ dáng vô cùng đáng thương, nhưng vẫn không thay đổi được tầm mắt khiến da đầu tê dại như trước, Mặc Ngưng Sơ mắt to chớp chớp, hạ quyết tâm, muốn vùi sâu vào gối ngủ.
Lại nghe thấy một thanh âm lạnh lùng trên đầu: "Nàng dám ngủ?"
"....." Uy hiếp người, còn là uy hiếp trần trụi!
"Đêm khuya không về, còn ‘không cẩn thận’ bị người Nhu Tuyết điện hạ độc, cùng với..... một tiếng ‘thật xin lỗi’ kia." Nạp Lan Lân âm u cười: "Tiểu Đào tử ngu ngốc, nàng có phải là nên giải thích rõ ràng cho ta không nhỉ?"
Tác giả :
Chiêu Hạ