Tiểu Yêu Tinh, Em Bẫy Được Tôi Rồi!
Chương 47: Đi tìm sự thật
Khương Du khệ nệ kéo vali xuống mấy bậc cầu thang, thất vọng ngoái đầu nhìn lại. Đây là căn nhà cô mới mướn ở được mấy hôm, không ngờ tuần trước, chủ nhà tới chấp nhận bồi thường, nhất định đòi lấy lại.
Khương Du dựng vali, ngồi đợi taxi đến đón. Vừa hay một chiếc SUV Audi Q7 màu trắng đỗ xịch ngay trước mặt. Kính xe sau hạ xuống, Khương Du kinh ngạc, người trong xe vui vẻ mở lời
_Tôi mời chị bữa trưa được không ?
_Xin lỗi, tôi không có thời gian.
Khương Du đề phòng, không muốn dây dưa, liền kéo vali đi thẳng. Chiếc xe kia vẫn rề theo, không có ý buông tha
Khương Du khó chịu quát lên
_Rốt cuộc cô muốn gì ?
_Tôi chỉ muốn mời chị ăn trưa thôi.
Thấy Khương Du đã chịu đứng lại, Việt Bân lập tức xuống xe, vòng qua đỡ lấy vali, rồi cẩn thận mở cửa xe bên ghế lái phụ
_Khương tiểu thư, xin mời !
Tâm trạng của Khương Du đang cực kì tồi tệ. Sau khi bị Điền Hải Dung vạch mặt, quả nhiên Uông Hàm lập tức biến mất tăm. Bản thân cô còn bị người của Hải Dung bí mật giám sát ngày đêm, phải lập tức dọn khỏi nơi đang ở. Nhưng mà những người đó vẫn không chịu buông tha cho cô.
Khương Du để ý mới biết ngày nào, cũng có một, hai người đàn ông lạ, lởn vởn qua lại trước khu nhà mình. Khương Du vẫn còn ám ảnh chuyện kia, tạm thời trốn biệt trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Tiền cũng sắp hết, mà nghề ngỗng cũng không, bây giờ lại tiếp tục bị đuổi ra đường, đúng là số của cô xưa nay không khá nổi mà.
Thư Di nhìn Khương Du ăn mà giống như đang nhai rơm, tâm trí hình như để ở tận đâu đâu.
_Chị ổn không ?
Khương Du giật mình nhìn lên. Từ nãy giờ, Thư Di này cứ im lặng không chịu nói gì, nên cô cũng chẳng muốn hỏi, chỉ muốn nhanh nhanh cho xong. Khương Du buông muỗng nĩa, lấy khăn lau miệng, nhổm người đứng lên
_Tôi xong rồi, xin phép !
_Người của Điền Hải Dung vẫn còn ở ngoài kia, chị không sợ sao ?
Khương Du lập tức chột dạ, càng muốn nhanh rời khỏi đây
_Cô nói gì, tôi không hiểu. Ăn cũng đã ăn rồi, giờ tôi phải đi.
Lúc này có hai người đàn ông mặt mày đáng nghi bước vào nhà hàng, đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ngay chỗ Khương Du làm cô phải khựng lại. Hai người kia đi tới một chiếc bàn trống, ngồi xuống gọi món, nhưng vẫn liên tục nhìn về phía này, còn nói với nhau gì đó. Khương Du khẩn trương, cảm giác không lành, cứ lừng khừng nửa đi nửa không
_Chị ngồi xuống đi. Tôi muốn bàn việc với chị.
Không còn cách nào khác, Khương Du đành nghe theo. Hi vọng đợi hai tên kia ăn xong sẽ rời đi. Lúc này, cô mới nhìn đến người đối diện, Thư Di đang thong thả nhấm nháp rượu vang, càng khiến Khương Du cảm thấy ức chế, nhưng vẫn cố kiềm lại cơn xúc động
_Cô muốn nói gì với tôi ?
_Tôi biết chị đang bị Điền Hải Dung làm khó. Xưa nay cô ta không dễ dàng bỏ qua cho ai bao giờ. Những kẻ theo dõi chị, chỉ là để canh chừng chị chạy mất, còn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì...chỉ có giám đốc Điền mới rõ nhất mà thôi.
Thư Di cố tình nhấn mạnh ý cuối. Lập tức Khương Du bị trúng kế, tâm lý càng trở nên căng thẳng. Vốn dĩ cũng do cô mới về nước, chưa tìm hiểu kĩ, nên mới bị những lời ngon ngọt của Uông Hàm nhất thời làm cho mê muội. Lúc đầu, anh ta tỏ ra vô cùng hào phóng khiến cô tin tưởng. Nhưng không ngờ lại chỉ là thùng rỗng kêu to, còn hại cô bị sỉ nhục ê chề.
Bây giờ mà không ở lại đây được nữa thì Khương Du cô chỉ có thể trở về Mĩ, ngặt nỗi về đó thì cô cũng không biết phải làm gì để mưu sinh. Tình cảnh bây giờ, đúng là chỉ hơn thê thảm một chút. Nhưng mà Khương Du bỗng thấy nghi ngờ
_Tại sao cô lại biết chuyện này ?
_Chuyện Điền Hải Dung đi bắt ghen tình địch như cơm bữa, khắp Thượng Hải này ai ai cũng biết, đâu chỉ mình tôi. Nhưng mà hôm nay tôi gặp chị là muốn ra một đề nghị. Chị đồng ý, tôi lập tức giúp chị thoát khỏi tay chân của Điền Hải Dung, còn giúp chị giải quyết vấn đề tài chính nữa.
_Đề nghị gì ?
Thư Di biết Khương Du đã dao động, liền đi thẳng vào vấn đề
_Quyến rũ Lý Hạo Thiên !
_?!!!
_Ý cô là Lý Hạo Thiên, chủ tịch tập đoàn Horizon ?!
_Chính là anh ta !
Khương Du đúng là bị dọa cho sợ mất mật rồi. Chuyện này còn kinh khủng hơn cả chuyện bị đánh ghen. Ở Đại lục này ai mà không biết tiếng tăm Lý Hạo Thiên. Phụ nữ muốn được anh ta để mắt tới chắc phải tính bằng số trăm trở lên.
_Cô có điên không, anh ta đã có vợ rồi.
_Vậy thì sao ? Ngủ với chồng người khác là "nghề" của chị còn gì.
_Hạ Thư Di, cô... !!!
Khương Du tức khí đến đỏ mặt tía tai. Vẻ đẹp bình lặng như nước hằng ngày của cô đã thật sự bị phá vỡ. Cô thật sự đã quá xem thường Hạ Thư Di này rồi.
_Nếu có dã tâm như vậy, sao cô không tự thân mà làm ?
_Tôi chỉ có lòng muốn giúp chị có cơ hội đổi đời thôi. Đừng tưởng mình cao giá, nếu chị không nhận, vẫn sẽ có người khác.
_Cô không sợ tôi nói lại chuyện này với vợ chồng Lý tổng sao ?
Thư Di cười giòn. Cô chồm tới cố ý nói chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe được
_Nếu sợ thì tôi đã không đến gặp chị. Với lại...chị không thắc mắc là tại sao đám người của Điền Hải Dung chỉ theo dõi mà không có hành động gì sao ?
_...
Khương Du ngớ người, hổm rày vì quá lo sợ nên cô chỉ nghĩ được đó là đòn cảnh cáo của Điền Hải Dung, hơn nữa, với địa vị của cô ta, chắc không thèm chấp với người vô danh như cô làm gì
_Là cô phải không ?! Hạ Thư Di, là cô và cô ta đồng mưu hại tôi !
_Làm gì có chuyện ai hại ai. Chị không qua lại với chồng người ta thì làm gì có cớ sự này.
_...
_Chị suy nghĩ cho kĩ đi. Thay vì cặp với những kẻ không có tiền đồ, thì thử vận may một lần xem sao, biết đâu...tương lai lại trở thành Lý phu nhân thật !
_Tại sao cô lại làm như vậy ?
_Đó không phải việc của chị.
_Bác Văn có biết chuyện cô nhờ tôi không ?
_Chị Du à, nếu chị vẫn còn tơ tưởng đến chồng tôi một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không khách khí như bây giờ đâu. So với Điền Hải Dung đó, thì tôi không có thói quen thương hoa tiếc ngọc như chị ta đâu.
Thư Di đứng dậy, để lại một mẩu giấy nhỏ
_Nghĩ kĩ đi rồi gọi cho tôi. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, đừng để phí phạm.
Thư Di tự tin sải bước đi ra cửa, ánh mắt lướt qua chỗ hai người đàn ông kia. Phạm Gia Hân, Lý Hạo Thiên, hai người chuẩn bị tinh thần hứng bão đi.
****
Biệt thự Rosemary
Hạo Thiên ngồi trong thư phòng, nhắm mắt ngả người trêи ghế, nghiền ngẫm lại buổi gặp mặt hôm nay. Người mà anh cần tìm đã tìm được rồi, chuyên gia tâm lý, nhà thần kinh học nổi tiếng, phó giáo sư, tiến sĩ Trình Hiểu Nông. Lúc mẹ anh Chương Khởi Nguyệt được phát hiện mắc chứng trầm cảm nặng, ba anh đã mời ông ta đến tham vấn điều trị.
Trình Hiểu Nông năm nay đã nghỉ hưu, không còn làm công việc giảng dạy ở các trường đại học nữa. Chuyện chủ tịch tập đoàn Horizon đích thân đến nhà gặp mặt, nhắc ông nhớ về một trường hợp đặc biệt là bệnh nhân của mình cách đây gần hai mươi năm.
Trình Hiểu Nông đặt lên bàn một bộ hồ sơ có tên Chương Khởi Nguyệt. Vì trường hợp năm đó thật sự quá đặc biệt nên ông đã lưu giữ lại để làm tài liệu nghiên cứu.
_Chủ tịch Lý, đây là toàn bộ ghi chép về quá trình điều trị cho mẹ của cậu.
Hạo Thiên cầm lên, mở ra xem nhưng mà thật sự quá nhiều, anh không có thời gian để đọc
_Năm đó rốt cuộc mẹ tôi tại sao lại tự tử, chẳng phải có lúc việc điều trị đã tiến triển rất thuận lợi sao ?
Trình Hiểu Nông đẩy cặp kính lão lên, vẻ mặt đăm chiêu
_Thật ra lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng về sau, tôi mới phát hiện ra việc điều trị hoàn toàn không có kết quả. Bà ấy chỉ chuyển từ trạng thái trầm cảm bình thường sang một dạng thức đặc biệt hơn mà thôi. Chuyên ngành chúng tôi gọi nó là hội chứng trầm cảm cười.
_Ông nói rõ hơn đi.
_Người mắc hội chứng trầm cảm cười ngoài mặt hoàn toàn bình thường. Họ vẫn tỏ ra vui vẻ và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên đó chỉ là sự giả tạo để che giấu cảm xúc thật.
Hạo Thiên bất ngờ vì những thông tin được tiết lộ. Nhớ lại lúc trước khi xảy ra chuyện treo cổ, anh đúng là đã thấy mẹ vui vẻ cười nói nhiều hơn, không ngờ sau đó bà vẫn chọn cái chết. Hạo Thiên tuổi nhỏ chưa hiểu nổi việc người lớn, chỉ dựa vào nhật kí của bà và những kí ức vụn vặt, trước giờ vẫn luôn chấp niệm đổ lỗi do ba mình gây ra bất hạnh.
Trình Hiểu Nông trước đây đã từng nói rõ với Lý Hâm Bằng về tình trạng của phu nhân quá cố. Tuy nhiên, người làm chồng như ông ta lúc đó hình như không mấy quan tâm. Về sau khi biết Chương Khởi Nguyệt tự tử, Hiểu Nông quyết định giấu nhẹm luôn mọi bí mật. Nay con bà ta đích thân tới tìm hiểu, ông nghĩ cũng nên nói rõ cho cậu ta biết về những chuyện liên quan đến mẹ mình.
_Hạo Thiên, mẹ cậu là bị sang chấn tâm lý mới dẫn đến trầm cảm. Vì phát hiện quá trễ nên bệnh đã diễn tiến nặng hơn.
_Là do ba tôi ngoại tình ?!
_Chuyện ba cậu có nhân tình, rồi việc mang thai dẫn đến tâm lý bất ổn, tất cả đều là nguyên nhân. Tuy nhiên, khi điều trị cho bà ấy, tôi phát hiện bà ấy luôn có một nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi đã cố tìm hiểu, nhưng mẹ cậu nhất định không nói.
_Bà ấy sợ gì mới được chứ ?
_Tôi không rõ, nhưng mẹ cậu nói luôn có cảm giác bị theo dõi. Tôi thì nghĩ do bà ấy tự tưởng tượng ra. Điều đó làʍ ȶìиɦ trạng của bà ấy ngày càng trầm trọng. Về sau mới xuất hiện thêm biểu hiện của rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cậu đã từng nghe về rối loạn này chưa chủ tịch Lý ?
_...
Hạo Thiên có từng nghe qua. Đó là một rối loạn tâm thần đặc biệt, có xu hướng kéo dài với đặc điểm là những suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại, không kiểm soát được. Nhưng tại sao mẹ anh lại bị như vậy, không lẽ ba anh vẫn còn che giấu điều gì.
_Bà ấy bị ám ảnh chuyện sạch sẽ. Ngày nào cũng tắm rửa quá mức và luôn mặc cảm tội lỗi.
_Ông nói bà ấy cảm thấy tội lỗi ? Làm sao có chuyện vô lý đó được.
_Tôi biết cậu khó mà tin. Nhưng tôi muốn cho cậu biết sự thật, cũng là muốn để cậu hiểu rõ về bệnh tình của mẹ cậu lúc đó. Hạo Thiên, mẹ cậu đã từng...ngoại tình !
_Nói dối !!!!
Hạo Thiên đập bàn hét lớn. Sự kiên nhẫn của anh đã bị đẩy tới giới hạn rồi. Hiểu Nông thấy Hạo Thiên mất bình tĩnh, ông cũng không nói nữa. Hạo Thiên đứng dậy, gằn từng chữ, cảm giác bây giờ thật chỉ muốn giết chết người đàn ông đang ngồi trước mặt
_Các người đều là một lũ dối trá. Cả ba tôi, cả ông đều giống hệt như nhau !
Và cả Hạ Thư Di ! Cô ta đã nói mẹ anh có liên quan đến cái chết của ba mẹ mình. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng đổ lỗi cho một người đã chết.
Hạo Thiên thất vọng ra về. Anh đã hết kiên nhẫn để ngồi nghe ông già này đặt điều về mẹ mình rồi. Nói bà ấy trầm cảm u uất thì đúng, chứ làm gì có chuyện ngoại tình. Hoang đường, đúng là hết sức hoang đường !
Trình Hiểu Nông nhìn ra sự hoang mang, đau khổ trong cơn giận dữ của chàng trai trẻ. Đây chính là sự thật, chính miệng Chương Khởi Nguyệt đã thú nhận với ông. Bà ta còn tỏ ra rất vui vẻ vì đã trả thù được chuyện chồng ngoại tình, nhưng không nói rõ người đó là ai. Lúc đó, bệnh trầm cảm đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn. Hiểu Nông đoán định rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là bắt nguồn từ sự việc này.
Sau khi Khởi Nguyệt chết, ông cũng giấu luôn Hâm Bằng về bí mật đó. Ông đã xem qua hết nhật kí của bà. Người phụ nữ đó nếu còn sống chắc chắn sớm muộn cũng sẽ phát bệnh tâm thần mà thôi. Chỉ có điều Trình Hiểu Nông biết chắc chắn đó chưa phải là tất cả sự thật. Ngoài Hạo Thiên, vẫn còn một người nữa biết chuyện này. Một năm sau cái chết của Chương Khởi Nguyệt, người đó đã đến tìm ông để điều tra ngọn ngành sự việc.
****
Hạo Thiên đốt hết điếu thuốc này, lại đến điếu khác. Anh sắp phát điên vì những lời nói của Trình Hiểu Nông rồi. Ông ta là một người rất có tiếng tăm trong nghề, lại càng không có lí do gì để bịa đặt ra câu chuyện đó. Nhưng mà nói thế nào, anh cũng không thể tin được mẹ anh có thể ngoại tình. Nếu đây đúng là sự thật, thì người đó là ai mới được. Hạo Thiên càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Đúng lúc này, Gia Hân bước vào, nhìn căn phòng ngộp mùi thuốc lá, cô đưa tay lên che mũi
_Thiên, sao anh hút nhiều như vậy ?
Hạo Thiên mở mắt ra, lười biếng lên tiếng
_Lại đây !
Gia Hân ngoan ngoãn nghe lời. Cô tiến đến gần rồi thoải mái ngồi lên đùi của chồng, những ngón tay luồn vào trong áo, mân mê vòm ngực săn chắc.
_Thiên !
Hạo Thiên giật mình nhìn gương mặt Gia Hân đang thật gần. Cô cúi xuống muốn hôn môi anh.
_"Hạo Thiên, chính mẹ anh và Phạm Vĩ Thành đã bày kế hại chết cả nhà tôi !"
Lại là Hạ Thư Di. Hạo Thiên nhắm mắt cố xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Dạo gần đây, hình ảnh về cô cứ lởn vởn trong đầu anh. Hạo Thiên ngửi được mùi hương trêи người Gia Hân, lại nhớ đến hương thơm đặc biệt của Thư Di, cảm xúc hỗn loạn phức tạp, những ham muốn đen tối có dịp trỗi dậy làm anh cảm thấy cả người bứt rứt. Hạo Thiên cố gắng tỉnh táo, ôm lấy thân thể mềm mại, quyến rũ của Gia Hân mà vùi sâu thỏa mãn. Hạ Thư Di, anh đúng là sắp bị cô gái đó làm cho phát điên rồi.
Khương Du dựng vali, ngồi đợi taxi đến đón. Vừa hay một chiếc SUV Audi Q7 màu trắng đỗ xịch ngay trước mặt. Kính xe sau hạ xuống, Khương Du kinh ngạc, người trong xe vui vẻ mở lời
_Tôi mời chị bữa trưa được không ?
_Xin lỗi, tôi không có thời gian.
Khương Du đề phòng, không muốn dây dưa, liền kéo vali đi thẳng. Chiếc xe kia vẫn rề theo, không có ý buông tha
Khương Du khó chịu quát lên
_Rốt cuộc cô muốn gì ?
_Tôi chỉ muốn mời chị ăn trưa thôi.
Thấy Khương Du đã chịu đứng lại, Việt Bân lập tức xuống xe, vòng qua đỡ lấy vali, rồi cẩn thận mở cửa xe bên ghế lái phụ
_Khương tiểu thư, xin mời !
Tâm trạng của Khương Du đang cực kì tồi tệ. Sau khi bị Điền Hải Dung vạch mặt, quả nhiên Uông Hàm lập tức biến mất tăm. Bản thân cô còn bị người của Hải Dung bí mật giám sát ngày đêm, phải lập tức dọn khỏi nơi đang ở. Nhưng mà những người đó vẫn không chịu buông tha cho cô.
Khương Du để ý mới biết ngày nào, cũng có một, hai người đàn ông lạ, lởn vởn qua lại trước khu nhà mình. Khương Du vẫn còn ám ảnh chuyện kia, tạm thời trốn biệt trong nhà, không dám ló mặt ra ngoài. Tiền cũng sắp hết, mà nghề ngỗng cũng không, bây giờ lại tiếp tục bị đuổi ra đường, đúng là số của cô xưa nay không khá nổi mà.
Thư Di nhìn Khương Du ăn mà giống như đang nhai rơm, tâm trí hình như để ở tận đâu đâu.
_Chị ổn không ?
Khương Du giật mình nhìn lên. Từ nãy giờ, Thư Di này cứ im lặng không chịu nói gì, nên cô cũng chẳng muốn hỏi, chỉ muốn nhanh nhanh cho xong. Khương Du buông muỗng nĩa, lấy khăn lau miệng, nhổm người đứng lên
_Tôi xong rồi, xin phép !
_Người của Điền Hải Dung vẫn còn ở ngoài kia, chị không sợ sao ?
Khương Du lập tức chột dạ, càng muốn nhanh rời khỏi đây
_Cô nói gì, tôi không hiểu. Ăn cũng đã ăn rồi, giờ tôi phải đi.
Lúc này có hai người đàn ông mặt mày đáng nghi bước vào nhà hàng, đảo mắt tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ngay chỗ Khương Du làm cô phải khựng lại. Hai người kia đi tới một chiếc bàn trống, ngồi xuống gọi món, nhưng vẫn liên tục nhìn về phía này, còn nói với nhau gì đó. Khương Du khẩn trương, cảm giác không lành, cứ lừng khừng nửa đi nửa không
_Chị ngồi xuống đi. Tôi muốn bàn việc với chị.
Không còn cách nào khác, Khương Du đành nghe theo. Hi vọng đợi hai tên kia ăn xong sẽ rời đi. Lúc này, cô mới nhìn đến người đối diện, Thư Di đang thong thả nhấm nháp rượu vang, càng khiến Khương Du cảm thấy ức chế, nhưng vẫn cố kiềm lại cơn xúc động
_Cô muốn nói gì với tôi ?
_Tôi biết chị đang bị Điền Hải Dung làm khó. Xưa nay cô ta không dễ dàng bỏ qua cho ai bao giờ. Những kẻ theo dõi chị, chỉ là để canh chừng chị chạy mất, còn tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, thì...chỉ có giám đốc Điền mới rõ nhất mà thôi.
Thư Di cố tình nhấn mạnh ý cuối. Lập tức Khương Du bị trúng kế, tâm lý càng trở nên căng thẳng. Vốn dĩ cũng do cô mới về nước, chưa tìm hiểu kĩ, nên mới bị những lời ngon ngọt của Uông Hàm nhất thời làm cho mê muội. Lúc đầu, anh ta tỏ ra vô cùng hào phóng khiến cô tin tưởng. Nhưng không ngờ lại chỉ là thùng rỗng kêu to, còn hại cô bị sỉ nhục ê chề.
Bây giờ mà không ở lại đây được nữa thì Khương Du cô chỉ có thể trở về Mĩ, ngặt nỗi về đó thì cô cũng không biết phải làm gì để mưu sinh. Tình cảnh bây giờ, đúng là chỉ hơn thê thảm một chút. Nhưng mà Khương Du bỗng thấy nghi ngờ
_Tại sao cô lại biết chuyện này ?
_Chuyện Điền Hải Dung đi bắt ghen tình địch như cơm bữa, khắp Thượng Hải này ai ai cũng biết, đâu chỉ mình tôi. Nhưng mà hôm nay tôi gặp chị là muốn ra một đề nghị. Chị đồng ý, tôi lập tức giúp chị thoát khỏi tay chân của Điền Hải Dung, còn giúp chị giải quyết vấn đề tài chính nữa.
_Đề nghị gì ?
Thư Di biết Khương Du đã dao động, liền đi thẳng vào vấn đề
_Quyến rũ Lý Hạo Thiên !
_?!!!
_Ý cô là Lý Hạo Thiên, chủ tịch tập đoàn Horizon ?!
_Chính là anh ta !
Khương Du đúng là bị dọa cho sợ mất mật rồi. Chuyện này còn kinh khủng hơn cả chuyện bị đánh ghen. Ở Đại lục này ai mà không biết tiếng tăm Lý Hạo Thiên. Phụ nữ muốn được anh ta để mắt tới chắc phải tính bằng số trăm trở lên.
_Cô có điên không, anh ta đã có vợ rồi.
_Vậy thì sao ? Ngủ với chồng người khác là "nghề" của chị còn gì.
_Hạ Thư Di, cô... !!!
Khương Du tức khí đến đỏ mặt tía tai. Vẻ đẹp bình lặng như nước hằng ngày của cô đã thật sự bị phá vỡ. Cô thật sự đã quá xem thường Hạ Thư Di này rồi.
_Nếu có dã tâm như vậy, sao cô không tự thân mà làm ?
_Tôi chỉ có lòng muốn giúp chị có cơ hội đổi đời thôi. Đừng tưởng mình cao giá, nếu chị không nhận, vẫn sẽ có người khác.
_Cô không sợ tôi nói lại chuyện này với vợ chồng Lý tổng sao ?
Thư Di cười giòn. Cô chồm tới cố ý nói chỉ vừa đủ cho người đối diện nghe được
_Nếu sợ thì tôi đã không đến gặp chị. Với lại...chị không thắc mắc là tại sao đám người của Điền Hải Dung chỉ theo dõi mà không có hành động gì sao ?
_...
Khương Du ngớ người, hổm rày vì quá lo sợ nên cô chỉ nghĩ được đó là đòn cảnh cáo của Điền Hải Dung, hơn nữa, với địa vị của cô ta, chắc không thèm chấp với người vô danh như cô làm gì
_Là cô phải không ?! Hạ Thư Di, là cô và cô ta đồng mưu hại tôi !
_Làm gì có chuyện ai hại ai. Chị không qua lại với chồng người ta thì làm gì có cớ sự này.
_...
_Chị suy nghĩ cho kĩ đi. Thay vì cặp với những kẻ không có tiền đồ, thì thử vận may một lần xem sao, biết đâu...tương lai lại trở thành Lý phu nhân thật !
_Tại sao cô lại làm như vậy ?
_Đó không phải việc của chị.
_Bác Văn có biết chuyện cô nhờ tôi không ?
_Chị Du à, nếu chị vẫn còn tơ tưởng đến chồng tôi một lần nữa, tôi chắc chắn sẽ không khách khí như bây giờ đâu. So với Điền Hải Dung đó, thì tôi không có thói quen thương hoa tiếc ngọc như chị ta đâu.
Thư Di đứng dậy, để lại một mẩu giấy nhỏ
_Nghĩ kĩ đi rồi gọi cho tôi. Cơ hội chỉ có một lần duy nhất, đừng để phí phạm.
Thư Di tự tin sải bước đi ra cửa, ánh mắt lướt qua chỗ hai người đàn ông kia. Phạm Gia Hân, Lý Hạo Thiên, hai người chuẩn bị tinh thần hứng bão đi.
****
Biệt thự Rosemary
Hạo Thiên ngồi trong thư phòng, nhắm mắt ngả người trêи ghế, nghiền ngẫm lại buổi gặp mặt hôm nay. Người mà anh cần tìm đã tìm được rồi, chuyên gia tâm lý, nhà thần kinh học nổi tiếng, phó giáo sư, tiến sĩ Trình Hiểu Nông. Lúc mẹ anh Chương Khởi Nguyệt được phát hiện mắc chứng trầm cảm nặng, ba anh đã mời ông ta đến tham vấn điều trị.
Trình Hiểu Nông năm nay đã nghỉ hưu, không còn làm công việc giảng dạy ở các trường đại học nữa. Chuyện chủ tịch tập đoàn Horizon đích thân đến nhà gặp mặt, nhắc ông nhớ về một trường hợp đặc biệt là bệnh nhân của mình cách đây gần hai mươi năm.
Trình Hiểu Nông đặt lên bàn một bộ hồ sơ có tên Chương Khởi Nguyệt. Vì trường hợp năm đó thật sự quá đặc biệt nên ông đã lưu giữ lại để làm tài liệu nghiên cứu.
_Chủ tịch Lý, đây là toàn bộ ghi chép về quá trình điều trị cho mẹ của cậu.
Hạo Thiên cầm lên, mở ra xem nhưng mà thật sự quá nhiều, anh không có thời gian để đọc
_Năm đó rốt cuộc mẹ tôi tại sao lại tự tử, chẳng phải có lúc việc điều trị đã tiến triển rất thuận lợi sao ?
Trình Hiểu Nông đẩy cặp kính lão lên, vẻ mặt đăm chiêu
_Thật ra lúc đầu tôi cũng nghĩ như cậu. Nhưng về sau, tôi mới phát hiện ra việc điều trị hoàn toàn không có kết quả. Bà ấy chỉ chuyển từ trạng thái trầm cảm bình thường sang một dạng thức đặc biệt hơn mà thôi. Chuyên ngành chúng tôi gọi nó là hội chứng trầm cảm cười.
_Ông nói rõ hơn đi.
_Người mắc hội chứng trầm cảm cười ngoài mặt hoàn toàn bình thường. Họ vẫn tỏ ra vui vẻ và sinh hoạt bình thường, tuy nhiên đó chỉ là sự giả tạo để che giấu cảm xúc thật.
Hạo Thiên bất ngờ vì những thông tin được tiết lộ. Nhớ lại lúc trước khi xảy ra chuyện treo cổ, anh đúng là đã thấy mẹ vui vẻ cười nói nhiều hơn, không ngờ sau đó bà vẫn chọn cái chết. Hạo Thiên tuổi nhỏ chưa hiểu nổi việc người lớn, chỉ dựa vào nhật kí của bà và những kí ức vụn vặt, trước giờ vẫn luôn chấp niệm đổ lỗi do ba mình gây ra bất hạnh.
Trình Hiểu Nông trước đây đã từng nói rõ với Lý Hâm Bằng về tình trạng của phu nhân quá cố. Tuy nhiên, người làm chồng như ông ta lúc đó hình như không mấy quan tâm. Về sau khi biết Chương Khởi Nguyệt tự tử, Hiểu Nông quyết định giấu nhẹm luôn mọi bí mật. Nay con bà ta đích thân tới tìm hiểu, ông nghĩ cũng nên nói rõ cho cậu ta biết về những chuyện liên quan đến mẹ mình.
_Hạo Thiên, mẹ cậu là bị sang chấn tâm lý mới dẫn đến trầm cảm. Vì phát hiện quá trễ nên bệnh đã diễn tiến nặng hơn.
_Là do ba tôi ngoại tình ?!
_Chuyện ba cậu có nhân tình, rồi việc mang thai dẫn đến tâm lý bất ổn, tất cả đều là nguyên nhân. Tuy nhiên, khi điều trị cho bà ấy, tôi phát hiện bà ấy luôn có một nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi đã cố tìm hiểu, nhưng mẹ cậu nhất định không nói.
_Bà ấy sợ gì mới được chứ ?
_Tôi không rõ, nhưng mẹ cậu nói luôn có cảm giác bị theo dõi. Tôi thì nghĩ do bà ấy tự tưởng tượng ra. Điều đó làʍ ȶìиɦ trạng của bà ấy ngày càng trầm trọng. Về sau mới xuất hiện thêm biểu hiện của rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cậu đã từng nghe về rối loạn này chưa chủ tịch Lý ?
_...
Hạo Thiên có từng nghe qua. Đó là một rối loạn tâm thần đặc biệt, có xu hướng kéo dài với đặc điểm là những suy nghĩ và hành vi lặp đi lặp lại, không kiểm soát được. Nhưng tại sao mẹ anh lại bị như vậy, không lẽ ba anh vẫn còn che giấu điều gì.
_Bà ấy bị ám ảnh chuyện sạch sẽ. Ngày nào cũng tắm rửa quá mức và luôn mặc cảm tội lỗi.
_Ông nói bà ấy cảm thấy tội lỗi ? Làm sao có chuyện vô lý đó được.
_Tôi biết cậu khó mà tin. Nhưng tôi muốn cho cậu biết sự thật, cũng là muốn để cậu hiểu rõ về bệnh tình của mẹ cậu lúc đó. Hạo Thiên, mẹ cậu đã từng...ngoại tình !
_Nói dối !!!!
Hạo Thiên đập bàn hét lớn. Sự kiên nhẫn của anh đã bị đẩy tới giới hạn rồi. Hiểu Nông thấy Hạo Thiên mất bình tĩnh, ông cũng không nói nữa. Hạo Thiên đứng dậy, gằn từng chữ, cảm giác bây giờ thật chỉ muốn giết chết người đàn ông đang ngồi trước mặt
_Các người đều là một lũ dối trá. Cả ba tôi, cả ông đều giống hệt như nhau !
Và cả Hạ Thư Di ! Cô ta đã nói mẹ anh có liên quan đến cái chết của ba mẹ mình. Tất cả bọn họ đều đang cố gắng đổ lỗi cho một người đã chết.
Hạo Thiên thất vọng ra về. Anh đã hết kiên nhẫn để ngồi nghe ông già này đặt điều về mẹ mình rồi. Nói bà ấy trầm cảm u uất thì đúng, chứ làm gì có chuyện ngoại tình. Hoang đường, đúng là hết sức hoang đường !
Trình Hiểu Nông nhìn ra sự hoang mang, đau khổ trong cơn giận dữ của chàng trai trẻ. Đây chính là sự thật, chính miệng Chương Khởi Nguyệt đã thú nhận với ông. Bà ta còn tỏ ra rất vui vẻ vì đã trả thù được chuyện chồng ngoại tình, nhưng không nói rõ người đó là ai. Lúc đó, bệnh trầm cảm đã chuyển sang giai đoạn nặng hơn. Hiểu Nông đoán định rằng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế là bắt nguồn từ sự việc này.
Sau khi Khởi Nguyệt chết, ông cũng giấu luôn Hâm Bằng về bí mật đó. Ông đã xem qua hết nhật kí của bà. Người phụ nữ đó nếu còn sống chắc chắn sớm muộn cũng sẽ phát bệnh tâm thần mà thôi. Chỉ có điều Trình Hiểu Nông biết chắc chắn đó chưa phải là tất cả sự thật. Ngoài Hạo Thiên, vẫn còn một người nữa biết chuyện này. Một năm sau cái chết của Chương Khởi Nguyệt, người đó đã đến tìm ông để điều tra ngọn ngành sự việc.
****
Hạo Thiên đốt hết điếu thuốc này, lại đến điếu khác. Anh sắp phát điên vì những lời nói của Trình Hiểu Nông rồi. Ông ta là một người rất có tiếng tăm trong nghề, lại càng không có lí do gì để bịa đặt ra câu chuyện đó. Nhưng mà nói thế nào, anh cũng không thể tin được mẹ anh có thể ngoại tình. Nếu đây đúng là sự thật, thì người đó là ai mới được. Hạo Thiên càng nghĩ càng thấy bế tắc.
Đúng lúc này, Gia Hân bước vào, nhìn căn phòng ngộp mùi thuốc lá, cô đưa tay lên che mũi
_Thiên, sao anh hút nhiều như vậy ?
Hạo Thiên mở mắt ra, lười biếng lên tiếng
_Lại đây !
Gia Hân ngoan ngoãn nghe lời. Cô tiến đến gần rồi thoải mái ngồi lên đùi của chồng, những ngón tay luồn vào trong áo, mân mê vòm ngực săn chắc.
_Thiên !
Hạo Thiên giật mình nhìn gương mặt Gia Hân đang thật gần. Cô cúi xuống muốn hôn môi anh.
_"Hạo Thiên, chính mẹ anh và Phạm Vĩ Thành đã bày kế hại chết cả nhà tôi !"
Lại là Hạ Thư Di. Hạo Thiên nhắm mắt cố xua đi ý nghĩ điên rồ đó. Dạo gần đây, hình ảnh về cô cứ lởn vởn trong đầu anh. Hạo Thiên ngửi được mùi hương trêи người Gia Hân, lại nhớ đến hương thơm đặc biệt của Thư Di, cảm xúc hỗn loạn phức tạp, những ham muốn đen tối có dịp trỗi dậy làm anh cảm thấy cả người bứt rứt. Hạo Thiên cố gắng tỉnh táo, ôm lấy thân thể mềm mại, quyến rũ của Gia Hân mà vùi sâu thỏa mãn. Hạ Thư Di, anh đúng là sắp bị cô gái đó làm cho phát điên rồi.
Tác giả :
Pé Ngọ