Tiểu Yêu Thê
Chương 42: Lời một khoản Nguyên tinh
Báo Xích Viêm là yêu thú hệ Hỏa, trời sinh thân cận với lửa, địa bàn của nó ở gần một ngọn núi lửa, nhiệt độ không khí hơi cao, chung quanh đại đa số là linh thực vật mang thuộc tính Hỏa làm chủ.
Đoàn người Vương gia đến từ thành An Khâu, công tử áo gấm là đệ tử thuộc dòng chính Vương gia, xếp hạng thứ tư, tên là Vương Tu Viễn, mọi người xưng hắn là Tu công tử.
Lần này Vương Tu Viễn tới núi Thương Ngô, ngoại trừ nghe nói đối thủ một mất một còn là Thượng gia thành Hoài Âm phái đệ tử đến núi Thương Ngô tìm linh thảo luyện chế Hóa Sát Đan, bọn hắn cũng đến tìm một cây hoa Xích Tinh, đây là linh thảo chủ yếu để luyện chế Xích Dương Đan.
Trước đó, bọn hắn từng dò nghe nơi ở của hoa Xích Tinh, vì muốn chuẩn bị thật tốt để hái được hoa Xích Tinh.
Chỉ cần tìm được hoa Xích Tinh, giao cho luyện Đan sư của gia tộc, lần này ở Hội Đan Năm Thành, luyện Đan sư của Vương gia có thể luyện chế ra Xích Dương Đan tại đan hội, đàn áp bốn thành khác một bậc, Vương Tu Viễn cũng có thể lập công cho gia tộc, địa vị tiến thêm một bước, được gia tộc cung cấp nhiều tư nguyên hơn.
Vương Tu Viễn mang theo hai song sinh tỳ nữ, và một đám hộ vệ đi đến nơi có hoa Xích Tinh.
Càng đến gần địa bàn báo Xích Viêm, không khí nhiệt độ chung quanh càng cao, hai tỳ nữ chảy mồ hôi đầm đìa, không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Tu vi người chung quanh đều cao hơn các nàng, mặc dù cũng cảm thấy nóng, nhưng không phải không thể thừa nhận.
"Công tử, hoa Xích Tinh là ở chỗ này." Thị vệ đi thăm dò nói.
Vương Tu Viễn nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy phía trước là một sơn động, vách núi chung quanh đều có màu đỏ thẫm, màu sắc như bị ngọn lửa đốt cháy, bên trong hình như có viêm hỏa toát ra, không có một ngọn cỏ, phảng phất ngay cả không khí cũng bị lửa thiêu đốt đến vặn vẹo.
Hoa Xích Tinh ở trong sơn động này, do báo Xích Viêm trông coi.
"Báo Xích Viêm đâu?"
"Không biết, chúng ta không dò ra hành tung của nó, cũng không thấy trong động."
Vương Tu Viễn nhắm lại đôi mắt ẩn tình, căn cứ vào tin tức đạt được, bên trong hang núi này có một con đường thông với núi lửa, bình thường báo Xích Viêm ở núi lửa dung nham bên cạnh tu luyện, còn lúc khác đều trông coi hoa Xích Tinh. Hiện tại báo Xích Viêm hẳn là đến dung nham bên cạnh tu luyện, chỉ cần bọn họ nhanh tay, lấy được hoa Xích Tinh lập tức rời đi, chắc có lẽ sẽ không phải đối đầu với con báo Xích Viêm kia.
Trong lòng cân nhắc một phen, Vương Tu Viễn quyết định đánh cược một lần.
"Kiều Kiều và Thiến Thiến ở lại nơi đây, chúng ta đi vào, cẩn thận một chút." Vương Tu Viễn nói.
Song sinh tỷ muội có thể tới đây đã rất khó khăn, trong lòng biết mình không cách nào lại đi tiếp, liên tục không ngừng đáp ứng, tìm một địa phương trốn vào.
Vương Tu Viễn lật tay lấy tịnh thủy đã chuẩn bị, vẩy ra tịnh thủy thành một bức màn che chắn, rồi cùng bọn thị vệ đi vào sơn động.
Sau đó không lâu, trong sơn động vang lên một tiếng rống động trời.
Kiều Kiều Thiến Thiến đợi ở bên ngoài lấy làm kinh hãi, đang lúc lo lắng, liền thấy đoàn người Vương Tu Viễn chật vật vọt ra từ trong sơn động, phía sau bọn họ, là một con báo Xích Viêm cực kỳ tức giận.
Báo Xích Viêm như một ngọn lửa đỏ lao tới, miệng phun viêm hỏa, cháy đỏ cả vùng không gian chung quanh, khi đốt đến gần đoàn người Vương Tu Viễn, bị một bức màn trong suốt che chắn ngăn trở.
Đây là tịnh thủy hình thành bức màn che chắn.
"Đi mau!"
Kiều Kiều Thiến Thiến mặt mày tái mét, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, sau đó liền bị bọn thị vệ một tay xách một người, chạy theo.
Báo Xích Viêm phẫn nộ truy đuổi sau lưng bọn hắn, như kéo lấy một đóm lửa, theo đuổi không bỏ.
Bên trong ngọn lửa kia, mơ hồ có thể thấy được trên bộ lông màu đỏ rực xinh đẹp của báo Xích Viêm, chỗ này một khối trọc sẹo, chỗ kia một khối da đỏ, nhìn cực kỳ xấu xí, dường như nhiễm phải bệnh ngoài da gì đó.
Vương Tu Viễn một bên chạy trốn một bên tức giận không thôi.
Hoa Xích Tinh không biết bị ai lấy đi, con báo Xích Viêm kia nghiễm nhiên xem bọn hắn như người hái đi hoa Xích Tinh, lâm vào trạng thái cuồng bạo, tuy bọn hắn có tịnh thủy hộ thân, nhưng nếu muốn xung đột chính diện cùng một con báo Xích Viêm cuồng bạo, đó là cực kì không khôn ngoan.
Rất rõ ràng, trước khi bọn hắn đến, hoa Xích Tinh vừa lúc bị người lấy đi, báo Xích Viêm mất hoa Xích Tinh, tự nhiên hết sức nổi giận, vừa vặn gặp được bọn hắn tiến vào, liền trở thành mục tiêu phát tiết của báo Xích Viêm. Lại nhìn báo Xích Viêm, da lông trên người có nhiều chỗ bị tổn hại, hẳn là thương tích do nọc độc gây ra, người lấy đi hoa Xích Tinh am hiểu dùng độc.
Vương Tu Viễn rất nhanh đã suy đoán ra tình huống, càng thêm phẫn nộ.
Đừng để hắn biết là ai đã lấy đi hoa Xích Tinh, bằng không Vương Tu Viễn hắn nhất định sẽ không khách khí.
***
"A, là hoa Xích Tinh?"
Văn Kiều ngạc nhiên tiếp nhận gốc hoa Xích Tinh dính lấy bùn nóng, hai mắt sáng lên.
Hoa Xích Tinh mới đào ra từ trong đất không lâu, nhện Bạch Phúc Lang còn biết lấy cả rễ và đất, không có tổn thương rễ của nó, trong đất ẩn chứa linh lực hệ Hỏa, cầm trong tay thật ấm nóng.
Nhện Bạch Phúc Lang giật giật chân dài.
Văn Kiều lắng nghe một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, "Ngươi cướp nó từ một con báo xích diễm? Nó bị ngươi hạ độc? A, không dùng bao nhiêu độc, chỉ đánh ngã nó rồi đào đi..."
Nghe nhện Bạch Phúc Lang báo cáo xong, Văn Kiều lấy một bình đan từ túi không gian ra, " Trong này có mười viên Bích Linh đan, cho ngươi."
Nhện Bạch Phúc Lang duỗi ra một cái chân, nhanh chóng thu lấy bình đan, sợ Văn Kiều lấy lại.
Lần này có mười viên Bích Linh đan luôn, thật vui vẻ ~~
Hoa Xích Tinh là linh thảo hệ Hỏa vô cùng khó được, có thể dùng để luyện chế không ít linh đan dương tính, cho nên Văn Kiều rất hào phóng cho nó một bình Bích Linh đan.
Bích Linh đan là một loại linh đan cấp huyền mà Ninh Ngộ Châu đặc biệt luyện ra cho bọn yêu thú, tất cả yêu thú đều rất thích ăn, Văn thỏ thỏ cũng thích, nó có ích với yêu thú hơn so với những linh đan khác, có Bích Linh đan, nhện Bạch Phúc Lang trực tiếp thuận lợi từ cấp năm bước vào cấp sáu.
Nhóm linh hầu khác từng ăn Bích Linh đan tu vi cũng lên cấp, có thể thấy được Bích Linh đan này rất có ích cho yêu thú.
Từ khi phát hiện đám yêu thú có thể giúp đỡ tìm linh thảo, Ninh Ngộ Châu cảm thấy so chính bọn họ đi tìm càng dễ dàng hơn, liền căn cứ theo nhu cầu của đám yêu thú, sáng chế ra Bích Linh đan, để Văn Kiều trao đổi với những yêu thú kia.
Đạt được Bích Linh đan nhện Bạch Phúc Lang rất nhanh rời đi, tranh thủ thời gian về nơi ở của mình đem linh đan luyện hóa.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng trở về sơn cốc.
Trở lại sơn cốc, sau khi bày ra cấm chế ở chung quanh hai người liền tiến vào không gian.
Trong không gian, Ninh Ngộ Châu mở một chỗ chuyên môn dùng để trồng những chủng loại linh thảo đặc thù, dùng cấm chế ngăn cách.
Bọn họ gieo xuống hoa Xích Tinh, bày ra cấm chế chung quanh nó, để tránh khí Hỏa của hoa Xích Tinh ảnh hưởng đến sinh trưởng của linh thảo có thuộc tính khác.
Sau khi trồng xuống hoa Xích Tinh, Văn Kiều lại thúc đẩy một ít linh thảo sinh trưởng, Ninh Ngộ Châu thì hái những linh thảo đã trưởng thành, Văn thỏ thỏ ở một bên vội vàng chọn vài linh thảo mình ưa thích làm đồ ăn vặt gặm.
Tiếp đó Văn Kiều tiếp tục thúc đẩy linh thảo, thuận tiện hấp thu tinh khí thảo mộc, Ninh Ngộ Châu ở một bên luyện đan.
Hai ngày sau, nhóm linh hầu lại tới đưa linh thảo.
Văn Kiều đem Bích Linh đan đã chuẩn bị phân cho bọn chúng, và đạt được một tin tức từ nhóm linh hầu này.
"Có một đám người đi trộm hoa Xích Tinh, sau đó bị báo Xích Viêm truy sát, đang chạy trốn về hướng này?" Văn Kiều nói, nhịn không được liếc nhìn Ninh Ngộ Châu.
Vẻ mặt Ninh Ngộ Châu không hề thay đổi.
Cảm tạ tin tức của đám linh hầu, sau khi tiễn chúng nó đi Văn Kiều gãi gãi mặt, hỏi Ninh Ngộ Châu, "Nếu như bọn họ chạy tới, chúng ta có nên tránh đi không?"
Nghĩ đến hoa Xích Tinh trong không gian, Văn Kiều liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nhất định là nhện Bạch Phúc Lang đi đoạt hoa Xích Tinh của báo Xích Viêm, báo Xích Viêm đánh không lại nó, chỉ có thể mặc cho nó cướp đi, trùng hợp đám người kia đụng vào, báo Xích Viêm liền xã giận lên bọn hắn.
Nàng ho nhẹ một tiếng, may mắn nhện Bạch Phúc Lang đem hoa Xích Tinh tới cho bọn họ không bị ai phát hiện.
Về phần đám người đen đủi kia, Văn Kiều không có cảm nghĩ gì, hoa Xích Tinh là không thể nào trả trở về.
Bất quá, nàng cũng không nguyện ý va chạm cùng bọn hắn, mấy ngày này, kỳ thật họ cũng gặp phải vài người tu tiên khác đến núi Thương Ngô lịch luyện, ngoại trừ huynh muội Thượng Hồng Lãng, đều xa xa tránh đi mấy người tu tiên khác, cho dù gặp được, trừ phi cần thiết, hai bên đều có ý tránh đi đối phương, để khỏi phải phát sinh hiểu lầm không cần thiết.
Thời gian tu luyện trong núi hết sức bình thản, cũng vô cùng phong phú thú vị, Văn Kiều thực sự không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều với kẻ không quen biết.
"Nhìn tình huống đi." Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, "Chung quanh đây đã không có linh thảo gì cần nữa, qua một thời gian ngắn chúng ta có thể rời đi."
Văn Kiều đáp dạ, rất nhanh liền không quan tâm đến đám người kia nữa.
Nhưng mà vào ngày thứ hai, không lâu sau khi Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rời đi sơn cốc, vừa vặn gặp phải đám người tu tiên chạy trốn tới bên này.
*
Vương Tu Viễn quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, trên người đều là vết thương, khuôn mặt sưng thành đầu heo, vừa xanh lại đen, hoàn toàn nhìn không ra là người. Nếu gặp người quen biết, căn bản sẽ không nhận ra đây là Tu công tử phong nhã ngăn nắp của thành An Khâu.
"Công tử, ngài không sao chứ?"
"Công tử, thương thế của ngài cần xử lý."
"Nhưng linh đan của chúng ta đều dùng hết rồi, làm sao bây giờ?"
"Nếu không, chúng ta xuống núi trước?"
Song sinh tỷ muội hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn công tử đáng thương nhà các nàng, hận không thể lấy thân thay thế.
Mặc dù tu vi của hai tỷ muội thấp, nhưng bởi vì trên đường đi có hộ vệ cõng theo chạy, ngoại trừ có chút chật vật, ngược lại thì không bị thương gì, cũng sống được rất tốt. Những người khác so với các nàng, thì tương đối thảm hơn, bị báo Xích Viêm công kích, bọn hộ vệ đều mang thương tich, những này còn không tính cái gì, về sau bọn hắn không may xâm nhập vào địa bàn của một đám ong độc, bất ngờ không đề phòng, bị ong độc chích chết một nửa người, chỉ có số ít người mạo hiểm trốn được.
Lúc trước bọn hắn còn cười nhạo huynh muội Thượng gia, đến phiên bọn hắn, mới biết được núi Thương Ngô có bao nhiêu đáng sợ, yêu thú tung hoành, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không toàn thây.
Vương Tu Viễn không nói chuyện, mặt của hắn sưng thành đầu heo, đầu lưỡi run lên, nói một câu cũng khó khăn.
Vương Tu Viễn tuy là chủ tử, nhưng hắn có địa vị hôm nay tại Vương gia, cũng là dựa vào sức lực của chính mình, đương nhiên không phải chỉ để thị vệ bảo hộ, lúc gặp được nguy hiểm cũng xung phong đi đầu, cho nên mới sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy.
Thị vệ che chở bọn hắn bỏ chạy tinh mắt, phát hiện phía trước có một đôi nam nữ đi ngang qua, hai mắt lập tức sáng lên.
"Hai vị đạo hữu xin dừng bước."
Song sinh tỷ muội ngạc nhiên nhìn hai người, có thể gặp được người, đại biểu bọn hắn có thể mua đan giải độc từ đối phương, đại biểu độc của công tử có thể giải, không cần lại chịu tội.
Bọn hắn vội vàng đỡ Vương Tu Viễn đi qua.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu dừng lại, nhìn xem đám người thê thảm này, có vẻ trải qua không ít chuyện, bị yêu thú chơi đùa thật đáng thương.
Trên thực tế, mỗi ngày nhómTiềm lân vệ khi trở về, cũng là bộ dáng thê thảm, Tiềm Thú vì rèn luyện Tiềm lân vệ, cũng hết sức nhẫn tâm, không có đạt tới yêu cầu của hắn, ngày mai lại tiếp tục ném vào ổ yêu thú, chỉ cần giữ lại một hơi không chết, Ninh Ngộ Châu đều có thể cứu.
Có Ninh Ngộ Châu vị thầy luyện đan này làm hậu thuẫn, mặc kệ nhóm Tiềm lân vệ giày vò thảm cỡ nào, đều không chết được.
Dưới cường độ rèn luyện cao, sức chiến đấu của Tiềm lân vệ nhanh chóng tăng mạnh, lại có lượng lớn linh đan hỗ trợ, nhóm Tiềm lân vệ dồn dập tấn cấp.
Thực lực của Tiềm Thú cũng càng ngày càng sâu không lường được.
"Hai vị, chúng ta là đệ tử Vương gia thành An Khâu, vị này là công tử của chúng ta Vương Tu Viễn."
Thị vệ tự giới thiệu, chỉ cần nghe qua người của Vương gia thành An Khâu, đều biết điều này đại biểu gì, Năm Thành Đan Minh, chỉ cần có thể nhấc lên chút giao tình với một thành trong số đó, về sau muốn cầu linh đan dễ như trở bàn tay.
Nào biết một đôi nam một nữ đối diện này hết sức bình tĩnh, phảng phất như chưa nghe qua Vương gia thành An Khâu.
Đồ nhà quê từ đâu tới vậy?
Kiều Kiều Thiến Thiến có chút bất mãn với thái độ của hai người, nhưng bởi vì có việc cầu người, nên cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Bọn hắn rất nhanh liền nói rõ ý đồ đến, muốn mua một chút giải độc đan của bọn họ.
Văn Kiều đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ gi, để Kiều Kiều Thiến Thiến bởi vì mỹ mạo của nàng mà nhìn nhiều vài lần cảm thấy nhẹ nhàng.
Công tử nhà các nàng không thích thú với băng sơn mỹ nhân, vẫn là thích tương đối xinh xắn đáng yêu hơn, lại có thể giải buồn giải trí.
Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, mỉm cười nói: " Thì ra chư vị là đệ tử Vương gia, chúng ta có giải độc đan, không biết các ngươi muốn dùng bao nhiêu Nguyên tinh để mua?"
"Năm mươi khối Nguyên tinh một viên, như thế nào?"
Đây là giá cao hơn so với trên thị trường gấp mười lần.
Nào biết Ninh Ngộ Châu hơi giảm nụ cười trên mặt, nhíu lại lông mày nói: "Kỳ thật trên người chúng ta cũng không còn nhiều đan giải độc..."
Kiều Kiều Thiến Thiến bất khả tư nghị nhìn hắn, vị công tử này dáng dấp sáng sủa đẹp đẽ như thế, sao có thể nào dung tục như vậy?
"Một trăm Nguyên tinh." Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Đám người nhìn về phía Vương Tu Viễn, bên cạnh mắt hắn có một cục u sưng to, giống như bướu thịt, hết sức đáng sợ, cũng che đi cặp mắt ẩn tính kia, không còn nhìn ra một chút mê người nào cả.
Thấy Vương Tu Viễn sảng khoái, Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng rất sảng khoái.
Hai bên một tay giao Nguyên tinh, một tay giao linh đan.
Giao dịch xong Ninh Ngộ Châu liền dẫn Văn Kiều rời đi, cũng không bởi vì bọn hắn là người Vương gia thành An Khâu liền lưu lại lôi kéo tình cảm.
Điều này khiến Kiều Kiều Thiến Thiến càng tỏ ra bất mãn, cảm thấy Vương gia bị bọn hắn coi thường.
***
Lời được một khoản Nguyên tinh, tâm tình Ninh Ngộ Châu rất tốt.
Hắn đem Nguyên tinh giao cho Văn Kiều, ôn nhu nói: " Bây giờ chúng ta tương đối thiếu Nguyên tinh, Nguyên tinh và linh thạch đều có thể dùng để tu luyện, chờ rời đi núi Thương Ngô liền đi bán một mớ linh đan và tài nguyên không cần đến tìm được ở trong núi.."
Văn Kiều im lặng nghe theo sắp xếp của hắn, hoàn toàn không có ý kiến.
Ai nuôi gia đình ai vất vả, hiện tại rõ ràng là Ninh Ngộ Châu nuôi gia đình, nàng không có ý kiến.
"Đám người vừa rồi hẳn là người có khúc mắc với huynh muội Thượng Hồng Lãng."
Văn Kiều nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Làm sao chàng biết?"
"Thượng Hồng Lãng nói."
Văn Kiều: "... Tại sao ta không biết?" Rõ ràng lúc ấy bọn họ ở cùng một chỗ, làm sao nàng không nghe huynh muội Thượng Hồng Lãng nói qua?
Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói: "Trước khi Thượng Hồng Lãng rời đi, từng nói vài câu với ta, để chúng ta cẩn thận, tránh bước theo gót chân của bọn hắn. Vương gia thành An Khâu này, giống như Thượng gia, vì sắp đến Hội Đan Năm Thành mà đến núi Thương Ngô tìm kiếm linh thảo. Trước khi lên núi, bọn hắn trùng hợp gặp nhau dưới chân núi, bởi vì người Vương gia ngáng chân, huynh muội Thượng Hồng Lãng vô ý đắc tội người ta, mới rơi vào kết cục này."
Văn Kiều giật mình, "Hóa ra là dạng này."
" Người mà huynh muội Thượng Hồng Lãng đắc tội là một đệ tử của đại phái, nghe nói đệ tử kia có lòng dạ hẹp hòi, thích tùy ý làm việc."
"Vậy hắn nhất định không phải người tốt lành gì." Văn Kiều nói.
Ninh Ngộ Châu mỉm cười, "Đúng vậy, không phải tất cả đệ tử danh môn đại phái đều là người tốt, có tốt, cũng có không tốt."
Văn Kiều nghiêm túc nghe, ghi nhớ trong lòng.
Đoàn người Vương gia đến từ thành An Khâu, công tử áo gấm là đệ tử thuộc dòng chính Vương gia, xếp hạng thứ tư, tên là Vương Tu Viễn, mọi người xưng hắn là Tu công tử.
Lần này Vương Tu Viễn tới núi Thương Ngô, ngoại trừ nghe nói đối thủ một mất một còn là Thượng gia thành Hoài Âm phái đệ tử đến núi Thương Ngô tìm linh thảo luyện chế Hóa Sát Đan, bọn hắn cũng đến tìm một cây hoa Xích Tinh, đây là linh thảo chủ yếu để luyện chế Xích Dương Đan.
Trước đó, bọn hắn từng dò nghe nơi ở của hoa Xích Tinh, vì muốn chuẩn bị thật tốt để hái được hoa Xích Tinh.
Chỉ cần tìm được hoa Xích Tinh, giao cho luyện Đan sư của gia tộc, lần này ở Hội Đan Năm Thành, luyện Đan sư của Vương gia có thể luyện chế ra Xích Dương Đan tại đan hội, đàn áp bốn thành khác một bậc, Vương Tu Viễn cũng có thể lập công cho gia tộc, địa vị tiến thêm một bước, được gia tộc cung cấp nhiều tư nguyên hơn.
Vương Tu Viễn mang theo hai song sinh tỳ nữ, và một đám hộ vệ đi đến nơi có hoa Xích Tinh.
Càng đến gần địa bàn báo Xích Viêm, không khí nhiệt độ chung quanh càng cao, hai tỳ nữ chảy mồ hôi đầm đìa, không ngừng lấy khăn lau mồ hôi. Tu vi người chung quanh đều cao hơn các nàng, mặc dù cũng cảm thấy nóng, nhưng không phải không thể thừa nhận.
"Công tử, hoa Xích Tinh là ở chỗ này." Thị vệ đi thăm dò nói.
Vương Tu Viễn nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy phía trước là một sơn động, vách núi chung quanh đều có màu đỏ thẫm, màu sắc như bị ngọn lửa đốt cháy, bên trong hình như có viêm hỏa toát ra, không có một ngọn cỏ, phảng phất ngay cả không khí cũng bị lửa thiêu đốt đến vặn vẹo.
Hoa Xích Tinh ở trong sơn động này, do báo Xích Viêm trông coi.
"Báo Xích Viêm đâu?"
"Không biết, chúng ta không dò ra hành tung của nó, cũng không thấy trong động."
Vương Tu Viễn nhắm lại đôi mắt ẩn tình, căn cứ vào tin tức đạt được, bên trong hang núi này có một con đường thông với núi lửa, bình thường báo Xích Viêm ở núi lửa dung nham bên cạnh tu luyện, còn lúc khác đều trông coi hoa Xích Tinh. Hiện tại báo Xích Viêm hẳn là đến dung nham bên cạnh tu luyện, chỉ cần bọn họ nhanh tay, lấy được hoa Xích Tinh lập tức rời đi, chắc có lẽ sẽ không phải đối đầu với con báo Xích Viêm kia.
Trong lòng cân nhắc một phen, Vương Tu Viễn quyết định đánh cược một lần.
"Kiều Kiều và Thiến Thiến ở lại nơi đây, chúng ta đi vào, cẩn thận một chút." Vương Tu Viễn nói.
Song sinh tỷ muội có thể tới đây đã rất khó khăn, trong lòng biết mình không cách nào lại đi tiếp, liên tục không ngừng đáp ứng, tìm một địa phương trốn vào.
Vương Tu Viễn lật tay lấy tịnh thủy đã chuẩn bị, vẩy ra tịnh thủy thành một bức màn che chắn, rồi cùng bọn thị vệ đi vào sơn động.
Sau đó không lâu, trong sơn động vang lên một tiếng rống động trời.
Kiều Kiều Thiến Thiến đợi ở bên ngoài lấy làm kinh hãi, đang lúc lo lắng, liền thấy đoàn người Vương Tu Viễn chật vật vọt ra từ trong sơn động, phía sau bọn họ, là một con báo Xích Viêm cực kỳ tức giận.
Báo Xích Viêm như một ngọn lửa đỏ lao tới, miệng phun viêm hỏa, cháy đỏ cả vùng không gian chung quanh, khi đốt đến gần đoàn người Vương Tu Viễn, bị một bức màn trong suốt che chắn ngăn trở.
Đây là tịnh thủy hình thành bức màn che chắn.
"Đi mau!"
Kiều Kiều Thiến Thiến mặt mày tái mét, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, sau đó liền bị bọn thị vệ một tay xách một người, chạy theo.
Báo Xích Viêm phẫn nộ truy đuổi sau lưng bọn hắn, như kéo lấy một đóm lửa, theo đuổi không bỏ.
Bên trong ngọn lửa kia, mơ hồ có thể thấy được trên bộ lông màu đỏ rực xinh đẹp của báo Xích Viêm, chỗ này một khối trọc sẹo, chỗ kia một khối da đỏ, nhìn cực kỳ xấu xí, dường như nhiễm phải bệnh ngoài da gì đó.
Vương Tu Viễn một bên chạy trốn một bên tức giận không thôi.
Hoa Xích Tinh không biết bị ai lấy đi, con báo Xích Viêm kia nghiễm nhiên xem bọn hắn như người hái đi hoa Xích Tinh, lâm vào trạng thái cuồng bạo, tuy bọn hắn có tịnh thủy hộ thân, nhưng nếu muốn xung đột chính diện cùng một con báo Xích Viêm cuồng bạo, đó là cực kì không khôn ngoan.
Rất rõ ràng, trước khi bọn hắn đến, hoa Xích Tinh vừa lúc bị người lấy đi, báo Xích Viêm mất hoa Xích Tinh, tự nhiên hết sức nổi giận, vừa vặn gặp được bọn hắn tiến vào, liền trở thành mục tiêu phát tiết của báo Xích Viêm. Lại nhìn báo Xích Viêm, da lông trên người có nhiều chỗ bị tổn hại, hẳn là thương tích do nọc độc gây ra, người lấy đi hoa Xích Tinh am hiểu dùng độc.
Vương Tu Viễn rất nhanh đã suy đoán ra tình huống, càng thêm phẫn nộ.
Đừng để hắn biết là ai đã lấy đi hoa Xích Tinh, bằng không Vương Tu Viễn hắn nhất định sẽ không khách khí.
***
"A, là hoa Xích Tinh?"
Văn Kiều ngạc nhiên tiếp nhận gốc hoa Xích Tinh dính lấy bùn nóng, hai mắt sáng lên.
Hoa Xích Tinh mới đào ra từ trong đất không lâu, nhện Bạch Phúc Lang còn biết lấy cả rễ và đất, không có tổn thương rễ của nó, trong đất ẩn chứa linh lực hệ Hỏa, cầm trong tay thật ấm nóng.
Nhện Bạch Phúc Lang giật giật chân dài.
Văn Kiều lắng nghe một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, "Ngươi cướp nó từ một con báo xích diễm? Nó bị ngươi hạ độc? A, không dùng bao nhiêu độc, chỉ đánh ngã nó rồi đào đi..."
Nghe nhện Bạch Phúc Lang báo cáo xong, Văn Kiều lấy một bình đan từ túi không gian ra, " Trong này có mười viên Bích Linh đan, cho ngươi."
Nhện Bạch Phúc Lang duỗi ra một cái chân, nhanh chóng thu lấy bình đan, sợ Văn Kiều lấy lại.
Lần này có mười viên Bích Linh đan luôn, thật vui vẻ ~~
Hoa Xích Tinh là linh thảo hệ Hỏa vô cùng khó được, có thể dùng để luyện chế không ít linh đan dương tính, cho nên Văn Kiều rất hào phóng cho nó một bình Bích Linh đan.
Bích Linh đan là một loại linh đan cấp huyền mà Ninh Ngộ Châu đặc biệt luyện ra cho bọn yêu thú, tất cả yêu thú đều rất thích ăn, Văn thỏ thỏ cũng thích, nó có ích với yêu thú hơn so với những linh đan khác, có Bích Linh đan, nhện Bạch Phúc Lang trực tiếp thuận lợi từ cấp năm bước vào cấp sáu.
Nhóm linh hầu khác từng ăn Bích Linh đan tu vi cũng lên cấp, có thể thấy được Bích Linh đan này rất có ích cho yêu thú.
Từ khi phát hiện đám yêu thú có thể giúp đỡ tìm linh thảo, Ninh Ngộ Châu cảm thấy so chính bọn họ đi tìm càng dễ dàng hơn, liền căn cứ theo nhu cầu của đám yêu thú, sáng chế ra Bích Linh đan, để Văn Kiều trao đổi với những yêu thú kia.
Đạt được Bích Linh đan nhện Bạch Phúc Lang rất nhanh rời đi, tranh thủ thời gian về nơi ở của mình đem linh đan luyện hóa.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu cũng trở về sơn cốc.
Trở lại sơn cốc, sau khi bày ra cấm chế ở chung quanh hai người liền tiến vào không gian.
Trong không gian, Ninh Ngộ Châu mở một chỗ chuyên môn dùng để trồng những chủng loại linh thảo đặc thù, dùng cấm chế ngăn cách.
Bọn họ gieo xuống hoa Xích Tinh, bày ra cấm chế chung quanh nó, để tránh khí Hỏa của hoa Xích Tinh ảnh hưởng đến sinh trưởng của linh thảo có thuộc tính khác.
Sau khi trồng xuống hoa Xích Tinh, Văn Kiều lại thúc đẩy một ít linh thảo sinh trưởng, Ninh Ngộ Châu thì hái những linh thảo đã trưởng thành, Văn thỏ thỏ ở một bên vội vàng chọn vài linh thảo mình ưa thích làm đồ ăn vặt gặm.
Tiếp đó Văn Kiều tiếp tục thúc đẩy linh thảo, thuận tiện hấp thu tinh khí thảo mộc, Ninh Ngộ Châu ở một bên luyện đan.
Hai ngày sau, nhóm linh hầu lại tới đưa linh thảo.
Văn Kiều đem Bích Linh đan đã chuẩn bị phân cho bọn chúng, và đạt được một tin tức từ nhóm linh hầu này.
"Có một đám người đi trộm hoa Xích Tinh, sau đó bị báo Xích Viêm truy sát, đang chạy trốn về hướng này?" Văn Kiều nói, nhịn không được liếc nhìn Ninh Ngộ Châu.
Vẻ mặt Ninh Ngộ Châu không hề thay đổi.
Cảm tạ tin tức của đám linh hầu, sau khi tiễn chúng nó đi Văn Kiều gãi gãi mặt, hỏi Ninh Ngộ Châu, "Nếu như bọn họ chạy tới, chúng ta có nên tránh đi không?"
Nghĩ đến hoa Xích Tinh trong không gian, Văn Kiều liền hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện.
Nhất định là nhện Bạch Phúc Lang đi đoạt hoa Xích Tinh của báo Xích Viêm, báo Xích Viêm đánh không lại nó, chỉ có thể mặc cho nó cướp đi, trùng hợp đám người kia đụng vào, báo Xích Viêm liền xã giận lên bọn hắn.
Nàng ho nhẹ một tiếng, may mắn nhện Bạch Phúc Lang đem hoa Xích Tinh tới cho bọn họ không bị ai phát hiện.
Về phần đám người đen đủi kia, Văn Kiều không có cảm nghĩ gì, hoa Xích Tinh là không thể nào trả trở về.
Bất quá, nàng cũng không nguyện ý va chạm cùng bọn hắn, mấy ngày này, kỳ thật họ cũng gặp phải vài người tu tiên khác đến núi Thương Ngô lịch luyện, ngoại trừ huynh muội Thượng Hồng Lãng, đều xa xa tránh đi mấy người tu tiên khác, cho dù gặp được, trừ phi cần thiết, hai bên đều có ý tránh đi đối phương, để khỏi phải phát sinh hiểu lầm không cần thiết.
Thời gian tu luyện trong núi hết sức bình thản, cũng vô cùng phong phú thú vị, Văn Kiều thực sự không nguyện ý tiếp xúc quá nhiều với kẻ không quen biết.
"Nhìn tình huống đi." Ninh Ngộ Châu sờ sờ đầu của nàng, "Chung quanh đây đã không có linh thảo gì cần nữa, qua một thời gian ngắn chúng ta có thể rời đi."
Văn Kiều đáp dạ, rất nhanh liền không quan tâm đến đám người kia nữa.
Nhưng mà vào ngày thứ hai, không lâu sau khi Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu rời đi sơn cốc, vừa vặn gặp phải đám người tu tiên chạy trốn tới bên này.
*
Vương Tu Viễn quần áo tả tơi, chật vật không chịu nổi, trên người đều là vết thương, khuôn mặt sưng thành đầu heo, vừa xanh lại đen, hoàn toàn nhìn không ra là người. Nếu gặp người quen biết, căn bản sẽ không nhận ra đây là Tu công tử phong nhã ngăn nắp của thành An Khâu.
"Công tử, ngài không sao chứ?"
"Công tử, thương thế của ngài cần xử lý."
"Nhưng linh đan của chúng ta đều dùng hết rồi, làm sao bây giờ?"
"Nếu không, chúng ta xuống núi trước?"
Song sinh tỷ muội hai mắt rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nhìn công tử đáng thương nhà các nàng, hận không thể lấy thân thay thế.
Mặc dù tu vi của hai tỷ muội thấp, nhưng bởi vì trên đường đi có hộ vệ cõng theo chạy, ngoại trừ có chút chật vật, ngược lại thì không bị thương gì, cũng sống được rất tốt. Những người khác so với các nàng, thì tương đối thảm hơn, bị báo Xích Viêm công kích, bọn hộ vệ đều mang thương tich, những này còn không tính cái gì, về sau bọn hắn không may xâm nhập vào địa bàn của một đám ong độc, bất ngờ không đề phòng, bị ong độc chích chết một nửa người, chỉ có số ít người mạo hiểm trốn được.
Lúc trước bọn hắn còn cười nhạo huynh muội Thượng gia, đến phiên bọn hắn, mới biết được núi Thương Ngô có bao nhiêu đáng sợ, yêu thú tung hoành, hơi không cẩn thận liền sẽ chết không toàn thây.
Vương Tu Viễn không nói chuyện, mặt của hắn sưng thành đầu heo, đầu lưỡi run lên, nói một câu cũng khó khăn.
Vương Tu Viễn tuy là chủ tử, nhưng hắn có địa vị hôm nay tại Vương gia, cũng là dựa vào sức lực của chính mình, đương nhiên không phải chỉ để thị vệ bảo hộ, lúc gặp được nguy hiểm cũng xung phong đi đầu, cho nên mới sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy.
Thị vệ che chở bọn hắn bỏ chạy tinh mắt, phát hiện phía trước có một đôi nam nữ đi ngang qua, hai mắt lập tức sáng lên.
"Hai vị đạo hữu xin dừng bước."
Song sinh tỷ muội ngạc nhiên nhìn hai người, có thể gặp được người, đại biểu bọn hắn có thể mua đan giải độc từ đối phương, đại biểu độc của công tử có thể giải, không cần lại chịu tội.
Bọn hắn vội vàng đỡ Vương Tu Viễn đi qua.
Văn Kiều và Ninh Ngộ Châu dừng lại, nhìn xem đám người thê thảm này, có vẻ trải qua không ít chuyện, bị yêu thú chơi đùa thật đáng thương.
Trên thực tế, mỗi ngày nhómTiềm lân vệ khi trở về, cũng là bộ dáng thê thảm, Tiềm Thú vì rèn luyện Tiềm lân vệ, cũng hết sức nhẫn tâm, không có đạt tới yêu cầu của hắn, ngày mai lại tiếp tục ném vào ổ yêu thú, chỉ cần giữ lại một hơi không chết, Ninh Ngộ Châu đều có thể cứu.
Có Ninh Ngộ Châu vị thầy luyện đan này làm hậu thuẫn, mặc kệ nhóm Tiềm lân vệ giày vò thảm cỡ nào, đều không chết được.
Dưới cường độ rèn luyện cao, sức chiến đấu của Tiềm lân vệ nhanh chóng tăng mạnh, lại có lượng lớn linh đan hỗ trợ, nhóm Tiềm lân vệ dồn dập tấn cấp.
Thực lực của Tiềm Thú cũng càng ngày càng sâu không lường được.
"Hai vị, chúng ta là đệ tử Vương gia thành An Khâu, vị này là công tử của chúng ta Vương Tu Viễn."
Thị vệ tự giới thiệu, chỉ cần nghe qua người của Vương gia thành An Khâu, đều biết điều này đại biểu gì, Năm Thành Đan Minh, chỉ cần có thể nhấc lên chút giao tình với một thành trong số đó, về sau muốn cầu linh đan dễ như trở bàn tay.
Nào biết một đôi nam một nữ đối diện này hết sức bình tĩnh, phảng phất như chưa nghe qua Vương gia thành An Khâu.
Đồ nhà quê từ đâu tới vậy?
Kiều Kiều Thiến Thiến có chút bất mãn với thái độ của hai người, nhưng bởi vì có việc cầu người, nên cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng.
Bọn hắn rất nhanh liền nói rõ ý đồ đến, muốn mua một chút giải độc đan của bọn họ.
Văn Kiều đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ gi, để Kiều Kiều Thiến Thiến bởi vì mỹ mạo của nàng mà nhìn nhiều vài lần cảm thấy nhẹ nhàng.
Công tử nhà các nàng không thích thú với băng sơn mỹ nhân, vẫn là thích tương đối xinh xắn đáng yêu hơn, lại có thể giải buồn giải trí.
Sau khi Ninh Ngộ Châu nghe xong, mỉm cười nói: " Thì ra chư vị là đệ tử Vương gia, chúng ta có giải độc đan, không biết các ngươi muốn dùng bao nhiêu Nguyên tinh để mua?"
"Năm mươi khối Nguyên tinh một viên, như thế nào?"
Đây là giá cao hơn so với trên thị trường gấp mười lần.
Nào biết Ninh Ngộ Châu hơi giảm nụ cười trên mặt, nhíu lại lông mày nói: "Kỳ thật trên người chúng ta cũng không còn nhiều đan giải độc..."
Kiều Kiều Thiến Thiến bất khả tư nghị nhìn hắn, vị công tử này dáng dấp sáng sủa đẹp đẽ như thế, sao có thể nào dung tục như vậy?
"Một trăm Nguyên tinh." Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Đám người nhìn về phía Vương Tu Viễn, bên cạnh mắt hắn có một cục u sưng to, giống như bướu thịt, hết sức đáng sợ, cũng che đi cặp mắt ẩn tính kia, không còn nhìn ra một chút mê người nào cả.
Thấy Vương Tu Viễn sảng khoái, Ninh Ngộ Châu tự nhiên cũng rất sảng khoái.
Hai bên một tay giao Nguyên tinh, một tay giao linh đan.
Giao dịch xong Ninh Ngộ Châu liền dẫn Văn Kiều rời đi, cũng không bởi vì bọn hắn là người Vương gia thành An Khâu liền lưu lại lôi kéo tình cảm.
Điều này khiến Kiều Kiều Thiến Thiến càng tỏ ra bất mãn, cảm thấy Vương gia bị bọn hắn coi thường.
***
Lời được một khoản Nguyên tinh, tâm tình Ninh Ngộ Châu rất tốt.
Hắn đem Nguyên tinh giao cho Văn Kiều, ôn nhu nói: " Bây giờ chúng ta tương đối thiếu Nguyên tinh, Nguyên tinh và linh thạch đều có thể dùng để tu luyện, chờ rời đi núi Thương Ngô liền đi bán một mớ linh đan và tài nguyên không cần đến tìm được ở trong núi.."
Văn Kiều im lặng nghe theo sắp xếp của hắn, hoàn toàn không có ý kiến.
Ai nuôi gia đình ai vất vả, hiện tại rõ ràng là Ninh Ngộ Châu nuôi gia đình, nàng không có ý kiến.
"Đám người vừa rồi hẳn là người có khúc mắc với huynh muội Thượng Hồng Lãng."
Văn Kiều nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: "Làm sao chàng biết?"
"Thượng Hồng Lãng nói."
Văn Kiều: "... Tại sao ta không biết?" Rõ ràng lúc ấy bọn họ ở cùng một chỗ, làm sao nàng không nghe huynh muội Thượng Hồng Lãng nói qua?
Ninh Ngộ Châu mỉm cười, nói: "Trước khi Thượng Hồng Lãng rời đi, từng nói vài câu với ta, để chúng ta cẩn thận, tránh bước theo gót chân của bọn hắn. Vương gia thành An Khâu này, giống như Thượng gia, vì sắp đến Hội Đan Năm Thành mà đến núi Thương Ngô tìm kiếm linh thảo. Trước khi lên núi, bọn hắn trùng hợp gặp nhau dưới chân núi, bởi vì người Vương gia ngáng chân, huynh muội Thượng Hồng Lãng vô ý đắc tội người ta, mới rơi vào kết cục này."
Văn Kiều giật mình, "Hóa ra là dạng này."
" Người mà huynh muội Thượng Hồng Lãng đắc tội là một đệ tử của đại phái, nghe nói đệ tử kia có lòng dạ hẹp hòi, thích tùy ý làm việc."
"Vậy hắn nhất định không phải người tốt lành gì." Văn Kiều nói.
Ninh Ngộ Châu mỉm cười, "Đúng vậy, không phải tất cả đệ tử danh môn đại phái đều là người tốt, có tốt, cũng có không tốt."
Văn Kiều nghiêm túc nghe, ghi nhớ trong lòng.
Tác giả :
Vụ Thỉ Dực