Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 6-2: Bỉ ổi (2)
“ Anh có thể chết vì em không?”
” Tất nhiên là có!”
” Vậy...anh chết đi!”
” Anh... Vợ anh đang gọi rồi!”
“...”
Ta nhàm chán ngồi coi ti vi. Cái này là hóa phép mà ra. Dạo nọ ở phàm giới ta cũng thường coi mấy loại phim này, lâu lâu quả thực cũng có chút nhớ. Mà phải công nhận Thỉ ngọc này bắt sóng rất tốt.
_
Thần tiên bọn họ đúng thực không hề có chút phép tắc nào, sớm không sớm, muộn không muộn lại nhằm đúng lúc ta ngủ mà quấy phá. Ta bực dọc định la mắng cho một trận, nhưng còn chưa kịp đã nghe có tiếng người nói. Nếu ta đoán không nhầm thì là 'sư thúc' Trụ Thiên của ta:
” Ả yêu nghiệt này đã được Trụ Xích truyền cho toàn bộ ma pháp của hắn, e rằng không dễ tiêu tan!”
Ta nghe xong thấy phẫn nộ vô cùng. Hắn nói sư phụ ta có ma pháp, ta lại thấy của hắn mới là ma pháp! Mà hắn hình như là đánh giá ta quá cao rồi. Ta thật có sự có thể sống sót trong Thỉ ngọc này sao? Hoặc là hắn muốn ta sớm hồn phi phách tán để diệt trừ hậu họa.
Ta lại nghe người bên cạnh hắn nói:
” Vậy chẳng hay người có cao kiến gì?”
Trụ Thiên cười một cái, ta có thể hình dung hắn là đang vuốt vuốt đám râu ngắn ngủn của mình:
” Chi bằng chúng ta dùng Lam Châu của Lục Hải Thượng Thần!”
Người kia e ngại:
” Việc này mà nói cũng thật không dễ.. Theo ta thấy hắn còn đang tức giận chuyện lần trước”
Ta phát bực vì điệu cười quái thai kia của lão, lão nói:
” Ha ha! Cái này ta có cách!”
Hai kẻ này thật chẳng để cho ta chút mặt mũi nào, ngang nhiên đem chủ ý tiêu diệt ta đến nói cho ta nghe. Cũng là do bọn họ khinh thường ta bị nhốt trong này, mức độ gây hại còn không bằng con kiến.
Ta vò đầu bứt tai cố nghĩ xem sư phụ trước đây có nói dùng cách nào có thể từ trong Thỉ ngọc mà đánh trọng thương kẻ bên ngoài không. Cuối cùng nghĩ cả buổi mà vẫn không có. Cũng đúng, sư phụ người sao lại chỉ cho ta thứ hại người này? Thật là quá nhân từ rồi!
_
Sen trong hồ này cũng là do ta dùng phép thuật mà biến ra, mỗi ngày đều ngửi hương sen nên cảm thấy trong người cực kì dễ chịu. Ta đã từng nghĩ nếu ta là cây tinh nhất định sẽ chọn liên hoa.
Có sen ắt có cá, ta liền thêm vài con cá nhảy nhót trong nước, thỏa mãn tận hưởng.
_
Sen trong hồ chỉ sau một đêm đã héo rũ, cá cũng chết sạch không còn một mống. Ta xót xa nhưng chỉ có thể đứng trên cao nhìn xuống. Cuối cùng ta cũng biết lí do.
Viên Lam Châu tỏa quang khí rực rỡ đang lơ lửng trên đỉnh lầu mà cái nó phá giải là yêu thuật của ta. Sen và cá trong hồ cũng vì vậy mà chết. Còn nói cái gì mà khó mượn, ta thấy thực chất Lục Hải Thượng Thần kia cũng sớm muốn ta biến mất. Không biết chừng chính hắn tự động mang thần châu kia đến nếu không sao có thể nhanh chóng như vậy?
Ta vốn tưởng có thể sống lâu một chút, nay lại bất ngờ như thế thời gian viết di chúc còn không có, ta nhiều tài sản như vậy không lẽ mang từ thiện xây đền thờ, trại trẻ mồ côi hết? Lại nghĩ viết di chúc để cho ai? Mấy người bọn Ngược Khiêm liệu có thoát được? Ta bỗng thấy trong lòng thật nặng nề.
_
Thân thể ta vốn được tạc từ đá Thanh Khương, pháp thuật một khi đã vào sẽ dung hoà, cùng ta là một, cho nên muốn tước đi phải hủy hoàn toàn bản thể.
Ta càng ngày càng thấy mình yếu ớt đi, cơ thể ngày càng trong suốt, phỏng đoán chỉ khoảng ba ngày nữa sẽ không
còn dấu vết gì lưu lại nơi đây nữa. Khi ấy hồ sen ta hóa thành cũng sẽ mãi không bị phá hủy, chỉ tiếc là thành sen không thể thành thêm cá mà thôi. Họa chăng lần sau có kẻ nào rủi bị tống vào đây ngắm vừa mắt hồ sen của ta mà thương tình thả vài con cá.
Sắp hết ngày thứ hai, ta thực cũng chẳng còn ảo tưởng sống sót. Thân hình ta trước khi biến mất đã trở về nguyên dạng, cùng với đó là những đóa sen lác đác hiện ra. Thật không ngờ vẫn có thể nhìn thấy.
Chắc chắn ta ở cùng phàm nhân ít lâu đã ngấm phải sở thích của bọn họ, hơn nữa còn có khuynh hướng nghiện. Mà cái ta nghiện là Bánh Chưng!
Giờ phút này chỉ còn một phần ba cái mạng ta bỗng muốn ăn bánh Chưng liền cố hết sức trở lại hình người sau đó hóa phép ra gạo nếp, đỗ, thịt lợn, lá dong rồi làm một nồi nước để luộc.
Ta ninh bánh rất lâu, cuối cùng sau một đêm cũng chín. Đợi bánh nguội cái mạng của ta cũng chỉ còn một chút.
Sao có thể phí phạm thời gian? Ta vội vã bóc bánh. Thật thơm. Nhưng chưa ăn được miếng nào đã nghe sau lưng vang lên vài tiếng “két két...”
” Tất nhiên là có!”
” Vậy...anh chết đi!”
” Anh... Vợ anh đang gọi rồi!”
“...”
Ta nhàm chán ngồi coi ti vi. Cái này là hóa phép mà ra. Dạo nọ ở phàm giới ta cũng thường coi mấy loại phim này, lâu lâu quả thực cũng có chút nhớ. Mà phải công nhận Thỉ ngọc này bắt sóng rất tốt.
_
Thần tiên bọn họ đúng thực không hề có chút phép tắc nào, sớm không sớm, muộn không muộn lại nhằm đúng lúc ta ngủ mà quấy phá. Ta bực dọc định la mắng cho một trận, nhưng còn chưa kịp đã nghe có tiếng người nói. Nếu ta đoán không nhầm thì là 'sư thúc' Trụ Thiên của ta:
” Ả yêu nghiệt này đã được Trụ Xích truyền cho toàn bộ ma pháp của hắn, e rằng không dễ tiêu tan!”
Ta nghe xong thấy phẫn nộ vô cùng. Hắn nói sư phụ ta có ma pháp, ta lại thấy của hắn mới là ma pháp! Mà hắn hình như là đánh giá ta quá cao rồi. Ta thật có sự có thể sống sót trong Thỉ ngọc này sao? Hoặc là hắn muốn ta sớm hồn phi phách tán để diệt trừ hậu họa.
Ta lại nghe người bên cạnh hắn nói:
” Vậy chẳng hay người có cao kiến gì?”
Trụ Thiên cười một cái, ta có thể hình dung hắn là đang vuốt vuốt đám râu ngắn ngủn của mình:
” Chi bằng chúng ta dùng Lam Châu của Lục Hải Thượng Thần!”
Người kia e ngại:
” Việc này mà nói cũng thật không dễ.. Theo ta thấy hắn còn đang tức giận chuyện lần trước”
Ta phát bực vì điệu cười quái thai kia của lão, lão nói:
” Ha ha! Cái này ta có cách!”
Hai kẻ này thật chẳng để cho ta chút mặt mũi nào, ngang nhiên đem chủ ý tiêu diệt ta đến nói cho ta nghe. Cũng là do bọn họ khinh thường ta bị nhốt trong này, mức độ gây hại còn không bằng con kiến.
Ta vò đầu bứt tai cố nghĩ xem sư phụ trước đây có nói dùng cách nào có thể từ trong Thỉ ngọc mà đánh trọng thương kẻ bên ngoài không. Cuối cùng nghĩ cả buổi mà vẫn không có. Cũng đúng, sư phụ người sao lại chỉ cho ta thứ hại người này? Thật là quá nhân từ rồi!
_
Sen trong hồ này cũng là do ta dùng phép thuật mà biến ra, mỗi ngày đều ngửi hương sen nên cảm thấy trong người cực kì dễ chịu. Ta đã từng nghĩ nếu ta là cây tinh nhất định sẽ chọn liên hoa.
Có sen ắt có cá, ta liền thêm vài con cá nhảy nhót trong nước, thỏa mãn tận hưởng.
_
Sen trong hồ chỉ sau một đêm đã héo rũ, cá cũng chết sạch không còn một mống. Ta xót xa nhưng chỉ có thể đứng trên cao nhìn xuống. Cuối cùng ta cũng biết lí do.
Viên Lam Châu tỏa quang khí rực rỡ đang lơ lửng trên đỉnh lầu mà cái nó phá giải là yêu thuật của ta. Sen và cá trong hồ cũng vì vậy mà chết. Còn nói cái gì mà khó mượn, ta thấy thực chất Lục Hải Thượng Thần kia cũng sớm muốn ta biến mất. Không biết chừng chính hắn tự động mang thần châu kia đến nếu không sao có thể nhanh chóng như vậy?
Ta vốn tưởng có thể sống lâu một chút, nay lại bất ngờ như thế thời gian viết di chúc còn không có, ta nhiều tài sản như vậy không lẽ mang từ thiện xây đền thờ, trại trẻ mồ côi hết? Lại nghĩ viết di chúc để cho ai? Mấy người bọn Ngược Khiêm liệu có thoát được? Ta bỗng thấy trong lòng thật nặng nề.
_
Thân thể ta vốn được tạc từ đá Thanh Khương, pháp thuật một khi đã vào sẽ dung hoà, cùng ta là một, cho nên muốn tước đi phải hủy hoàn toàn bản thể.
Ta càng ngày càng thấy mình yếu ớt đi, cơ thể ngày càng trong suốt, phỏng đoán chỉ khoảng ba ngày nữa sẽ không
còn dấu vết gì lưu lại nơi đây nữa. Khi ấy hồ sen ta hóa thành cũng sẽ mãi không bị phá hủy, chỉ tiếc là thành sen không thể thành thêm cá mà thôi. Họa chăng lần sau có kẻ nào rủi bị tống vào đây ngắm vừa mắt hồ sen của ta mà thương tình thả vài con cá.
Sắp hết ngày thứ hai, ta thực cũng chẳng còn ảo tưởng sống sót. Thân hình ta trước khi biến mất đã trở về nguyên dạng, cùng với đó là những đóa sen lác đác hiện ra. Thật không ngờ vẫn có thể nhìn thấy.
Chắc chắn ta ở cùng phàm nhân ít lâu đã ngấm phải sở thích của bọn họ, hơn nữa còn có khuynh hướng nghiện. Mà cái ta nghiện là Bánh Chưng!
Giờ phút này chỉ còn một phần ba cái mạng ta bỗng muốn ăn bánh Chưng liền cố hết sức trở lại hình người sau đó hóa phép ra gạo nếp, đỗ, thịt lợn, lá dong rồi làm một nồi nước để luộc.
Ta ninh bánh rất lâu, cuối cùng sau một đêm cũng chín. Đợi bánh nguội cái mạng của ta cũng chỉ còn một chút.
Sao có thể phí phạm thời gian? Ta vội vã bóc bánh. Thật thơm. Nhưng chưa ăn được miếng nào đã nghe sau lưng vang lên vài tiếng “két két...”
Tác giả :
Vũ Thơm