Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 23-2: Một đời nhẫn nhịn vạn kiếp tranh đoạt, một lần hờ hững vạn lần để tâm... (2)
Khi xưa có học khinh công, giờ phút này liền cảm thấy thật không uổng phí, nhún người nhảy vọt lên cây. Mặc kệ bọn họ có thấy hay không ta đều coi như cùng mình không có chút liên quan.
_
Liễu một cành rủ xuống mặt hồ, ta bốc nắm thức ăn quẳng xuống nước ngọt ngào gọi:
” Tiểu bảo bối, ra đây ta cho các em ăn...”, nghĩ thế nào lại đùa cợt bồi thêm một câu:
“... Đồ ăn hôm nay đảm bảo tươi sạch, 100% chất lượng cao!”
_
Lại nói, một câu kia còn chưa phát tán hết đã thấy cẩm bào của Tiêu Huyên một bên. Hắn trống tay lên thành hồ giễu cợt ta:
” Còn nói đồ ăn tươi ngon, chất lượng cao? Mới vừa rồi không phải là thứ năm ngoái còn xót, tiểu đồng Linh Du đem bỏ nàng tiếc rẻ nhặt về sao?”
_
Ta nghe xong câu này của hắn liền ho sặc sụa, mấy tiểu bảo bối quẳng cho ta cái nguýt dài rồi quẫy đuôi bỏ đi. Phải đến vài phút trấn tĩnh ta mới đáp trả hắn một câu cực kì không liên quan:
” Cửu Lạc La của ngươi rất nặng mùi, sau này nên tránh xa ta một chút.” nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Mấy tiên tì bị thái độ của ta dọa sợ. Kì thực xưa nay cũng chưa có ai trước mặt Nam Chiêu Đế có thái độ này. Ta hiển nhiên là người đầu tiên.
_
Ngược Miên Cung so với Thiên Cung cũng không được tính là gần gũi, tuy vậy cũng không đến nỗi cô độc bởi xung quanh cũng có vài cung các của tiểu tiên cư trú. Ta khi rảnh rỗi sẽ tới chỗ họ tám chuyện. Hôm nay vốn định đi lại gặp ngay Tiêu Huyên ở cửa nên mới nói hắn một tiếng, không ngờ hắn không đồng ý, một mực phất áo đi vào, chỉ để lại hai chữ:
” Theo ta”
Ta nguýt dài, phụng phịu đi theo hắn.
_
Thiên Sa không biết từ khi nào xây dựng bệ để đàn. Tiêu Huyên ôm một cây đàn cổ để xuống, không chú ý tới ta, trực tiếp đi vào giai điệu, một hai gió ngừng thổi, lá ngừng rơi. Tâm ta bỗng xao động, đêm trăng ngày đó, ta lần đầu đi lạc vào Lục Hải điện, lần đầu nghe một khúc đàn túy mĩ đến thế, cũng là lần đầu cảm thấy huynh đệ họ khác biệt đến thế. Bóng dáng cô đơn ấy khác hẳn với vẻ lạnh lùng trầm tĩnh của Tiêu Huyên. Khi ấy mới biết cái gọi là dưới “một người, trên vạn người” có gì sung sướng, thế nên bản thân thời khắc đó đã quyết định sẽ chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ tự do tự tại. Thật không ngờ thời gian sau đã muốn tu thượng tiên cùng người kia bầu bạn.
_
Mải suy nghĩ, cũng không biết tiếng đàn kia đã ngừng. Tiêu Huyên một bên nhìn ta lo lắng:
” Nàng thế nào lại thẫn thờ như vậy? Là cảm động quá sao?”
Ta vô thức gật đầu. Khi xưa quả thật từng có mong muốn này.
_
Nửa đêm canh ba, Bát Bộ tinh quân không biết lí do gì tới gõ cửa Ngược Miên cung, một lát tiếng gõ ngưng lại, đoán chừng đã có tiên tì nào đó ra mở cửa. Ta cũng không chú ý nữa, vùi đầu vào trong chăn mà ngủ.
_
Khi ngủ thời gian trôi rất nhanh, ta sau đó bị một động tác có phần dữ dội lay dậy, liền hốt hoảng, nói năng lộn xộn:
” Sao vậy? Sao vậy? Ma Vương động thủ rồi sao? Nhanh như vậy ta còn chưa muốn chết..”
Một lát bị nha đầu bên cạnh giật giật áo mới tỉnh hẳn.
_
Thiên Quân đang ngồi trên điện, biểu hiện rõ ràng là đang cố nhịn cười, xung quanh hết thảy thần tiên đều rất đông đủ. Ta lúc này mới chú ý tới Dương Tự đang đứng đối diện Thiên Quân, lại hỏi:
” Là tới đưa chiến thư sao?”
Vừa nói hết câu đã bị bàn tay ai đó nắm lấy. Giọng nói Tiêu Huyên kì thực rất dịu dàng:
” Nàng là vẫn đang buồn ngủ sao?”
_
Ta đưa tay dụi mắt liền nhìn thấy rất nhiều sính lễ, tâm trạng bỗng nhiên hoan hỉ, rời khỏi chỗ Tiêu Huyên mà tới ngắm ngía, còn tiện đà khen ngợi:
” Đồ tốt như vậy, là cô nương nào may mắn?”
Vốn phấn khích cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng biểu hiện của hết thảy chúng tiên. Lúc để ý lại vô tình phát hiện còn thiếu một người. Không biết khi nào lại thiếu trách nhiệm như vậy.
_
Dương Tự mặc lam y thong thả bước về phía ta, vừa đi vừa nói:
” Nàng thích thú như vậy, phải chăng là sớm đã đồng ý theo ta?”
Bản thân khi ấy mới tá hỏa, thần kinh tức thì cho biết “ cô nương may mắn “ đó là ta.
_
Ánh mắt ngu ngốc nhìn Dương Tự lại nhìn Tiêu Huyên. Hắn không nói gì, ta...
Dương Tự bất ngờ lên tiếng:
” Khi xưa Đế Quân yêu cầu gì giờ ta đã có thể đáp ứng. Ngài sẽ không xen vào phải không?”
_
” Nhưng ta muốn xen vào có phải hỏi ngươi không?”
Thật không hiểu nổi, bọn họ nghĩ gì.
_
Dương Tự nhếch môi cười, nhìn Thần Thiên Phong hỏi:
” Thượng thần chỉ có một thân này tới đây?”
Thần Thiên Phong ung dung đáp:
” Sao có thể”
Phẩy tay một cái. Lúc này chúng tiên nữ mới biết thế nào là “romantic“.
_
Liễu một cành rủ xuống mặt hồ, ta bốc nắm thức ăn quẳng xuống nước ngọt ngào gọi:
” Tiểu bảo bối, ra đây ta cho các em ăn...”, nghĩ thế nào lại đùa cợt bồi thêm một câu:
“... Đồ ăn hôm nay đảm bảo tươi sạch, 100% chất lượng cao!”
_
Lại nói, một câu kia còn chưa phát tán hết đã thấy cẩm bào của Tiêu Huyên một bên. Hắn trống tay lên thành hồ giễu cợt ta:
” Còn nói đồ ăn tươi ngon, chất lượng cao? Mới vừa rồi không phải là thứ năm ngoái còn xót, tiểu đồng Linh Du đem bỏ nàng tiếc rẻ nhặt về sao?”
_
Ta nghe xong câu này của hắn liền ho sặc sụa, mấy tiểu bảo bối quẳng cho ta cái nguýt dài rồi quẫy đuôi bỏ đi. Phải đến vài phút trấn tĩnh ta mới đáp trả hắn một câu cực kì không liên quan:
” Cửu Lạc La của ngươi rất nặng mùi, sau này nên tránh xa ta một chút.” nói xong liền đứng dậy bỏ đi. Mấy tiên tì bị thái độ của ta dọa sợ. Kì thực xưa nay cũng chưa có ai trước mặt Nam Chiêu Đế có thái độ này. Ta hiển nhiên là người đầu tiên.
_
Ngược Miên Cung so với Thiên Cung cũng không được tính là gần gũi, tuy vậy cũng không đến nỗi cô độc bởi xung quanh cũng có vài cung các của tiểu tiên cư trú. Ta khi rảnh rỗi sẽ tới chỗ họ tám chuyện. Hôm nay vốn định đi lại gặp ngay Tiêu Huyên ở cửa nên mới nói hắn một tiếng, không ngờ hắn không đồng ý, một mực phất áo đi vào, chỉ để lại hai chữ:
” Theo ta”
Ta nguýt dài, phụng phịu đi theo hắn.
_
Thiên Sa không biết từ khi nào xây dựng bệ để đàn. Tiêu Huyên ôm một cây đàn cổ để xuống, không chú ý tới ta, trực tiếp đi vào giai điệu, một hai gió ngừng thổi, lá ngừng rơi. Tâm ta bỗng xao động, đêm trăng ngày đó, ta lần đầu đi lạc vào Lục Hải điện, lần đầu nghe một khúc đàn túy mĩ đến thế, cũng là lần đầu cảm thấy huynh đệ họ khác biệt đến thế. Bóng dáng cô đơn ấy khác hẳn với vẻ lạnh lùng trầm tĩnh của Tiêu Huyên. Khi ấy mới biết cái gọi là dưới “một người, trên vạn người” có gì sung sướng, thế nên bản thân thời khắc đó đã quyết định sẽ chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ tự do tự tại. Thật không ngờ thời gian sau đã muốn tu thượng tiên cùng người kia bầu bạn.
_
Mải suy nghĩ, cũng không biết tiếng đàn kia đã ngừng. Tiêu Huyên một bên nhìn ta lo lắng:
” Nàng thế nào lại thẫn thờ như vậy? Là cảm động quá sao?”
Ta vô thức gật đầu. Khi xưa quả thật từng có mong muốn này.
_
Nửa đêm canh ba, Bát Bộ tinh quân không biết lí do gì tới gõ cửa Ngược Miên cung, một lát tiếng gõ ngưng lại, đoán chừng đã có tiên tì nào đó ra mở cửa. Ta cũng không chú ý nữa, vùi đầu vào trong chăn mà ngủ.
_
Khi ngủ thời gian trôi rất nhanh, ta sau đó bị một động tác có phần dữ dội lay dậy, liền hốt hoảng, nói năng lộn xộn:
” Sao vậy? Sao vậy? Ma Vương động thủ rồi sao? Nhanh như vậy ta còn chưa muốn chết..”
Một lát bị nha đầu bên cạnh giật giật áo mới tỉnh hẳn.
_
Thiên Quân đang ngồi trên điện, biểu hiện rõ ràng là đang cố nhịn cười, xung quanh hết thảy thần tiên đều rất đông đủ. Ta lúc này mới chú ý tới Dương Tự đang đứng đối diện Thiên Quân, lại hỏi:
” Là tới đưa chiến thư sao?”
Vừa nói hết câu đã bị bàn tay ai đó nắm lấy. Giọng nói Tiêu Huyên kì thực rất dịu dàng:
” Nàng là vẫn đang buồn ngủ sao?”
_
Ta đưa tay dụi mắt liền nhìn thấy rất nhiều sính lễ, tâm trạng bỗng nhiên hoan hỉ, rời khỏi chỗ Tiêu Huyên mà tới ngắm ngía, còn tiện đà khen ngợi:
” Đồ tốt như vậy, là cô nương nào may mắn?”
Vốn phấn khích cũng không có cơ hội chiêm ngưỡng biểu hiện của hết thảy chúng tiên. Lúc để ý lại vô tình phát hiện còn thiếu một người. Không biết khi nào lại thiếu trách nhiệm như vậy.
_
Dương Tự mặc lam y thong thả bước về phía ta, vừa đi vừa nói:
” Nàng thích thú như vậy, phải chăng là sớm đã đồng ý theo ta?”
Bản thân khi ấy mới tá hỏa, thần kinh tức thì cho biết “ cô nương may mắn “ đó là ta.
_
Ánh mắt ngu ngốc nhìn Dương Tự lại nhìn Tiêu Huyên. Hắn không nói gì, ta...
Dương Tự bất ngờ lên tiếng:
” Khi xưa Đế Quân yêu cầu gì giờ ta đã có thể đáp ứng. Ngài sẽ không xen vào phải không?”
_
” Nhưng ta muốn xen vào có phải hỏi ngươi không?”
Thật không hiểu nổi, bọn họ nghĩ gì.
_
Dương Tự nhếch môi cười, nhìn Thần Thiên Phong hỏi:
” Thượng thần chỉ có một thân này tới đây?”
Thần Thiên Phong ung dung đáp:
” Sao có thể”
Phẩy tay một cái. Lúc này chúng tiên nữ mới biết thế nào là “romantic“.
Tác giả :
Vũ Thơm