Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 22-3: Khoảng cách (3)
Đêm, một đêm lại hai đêm, ba đêm... thường nhật đều nghe tiếng đàn đó.
_
Phía sau căn phòng của ta là Ngự hoa viên, băng qua ngự viên ấy sẽ tới thư phòng của Tiêu Huyên. Ngược Miên cung khi trước vốn nhỏ nhắn đơn sơ, cả thảy cũng chỉ có ba căn phòng. Một là Miên phòng của ta, một của tỳ nữ, cái còn lại là Vô thư, là phòng sách Tiêu Huyên ở tạm, bởi ít khi có việc lui qua nơi này. Hơn nữa, nói thế nhưng kì thực nó là nơi lộng lẫy nhất rồi. Có điều thời gian qua đã được tu sửa rất nhiều,hiện giờ mang so với Tiêu Huyền điện không hẳn là thua kém.
_
Ta ngồi dựa dưới tán cây Vọng Ân, gió đêm nay xem chừng không lạnh lắm. Qua ánh trăng lấp ló một quả nhỏ bằng ngón tay nghiêng ngửa “dòm” xuống qua kẽ lá. Kì thực nó vốn không phải được lão Thiên Đế ban tên mà là ta năm đó trộm được trong vườn nhà Lai Hạ tiên tử, tùy tiện gọi vậy cho văn vẻ lại không biết là của Phật Tây Phương gửi cho Lục hải Thượng thần làm quà. Sau này hiển nhiên không có gan nói.
_
Quả Vọng Ân kia không biết vì sao lại rớt xuống tay ta mà gió cũng không hề dữ dội. Vốn định ăn thử thế nhưng bất giác nhớ ra, trái này phàm là yêu sẽ không thể mà ta sao có thể dũng cảm cùng chữ kia rũ bỏ quan hệ. Mặt khác ta cũng không phải linh yêu trên trời, càng không có phúc phận. Ta và hắn có lẽ ngay từ cái lí do này đã là ngăn cách, cứ cho là gặp hắn trước cũng không có khả năng...chi bằng tất cả đều không can hệ là tốt nhất.
...
Truyện phải nói đến là từ hơn 300 năm trước. Ta khi ấy chính là một “hốc sen ngàn năm” tuy rằng chưa hóa thành người nhưng mọi việc xung quanh đều đã tường tỏ. Cũng chính từ khi đó ta bắt đầu căm hận nam nhân tuy rằng bọn họ với ta cũng chưa từng gây thù oán. Cho đến khi gặp Tiêu Huyên, hắn khi ấy mới chỉ là một Chiến thần.
_
Dòng họ nhà ta cũng không hẳn luôn cố định một chỗ bởi sau khi có nhân tính rồi đều thừa lúc ban đêm dời qua nơi khác, chỉ riêng ta lười biếng nên sống chết đều ở lại Thẩm phủ ngày đêm nghe Thẩm Trúc Phong tiểu thư gảy đàn. Bạn bè cũng không có nhiệt huyết lôi kéo, dần dà trong hồ chỉ còn độc nhất mình ta với cá vàng. Cũng không quá nhàm chán.
_
Thẩm Trúc Phong quả thật vô cùng xinh đẹp, dịu dàng có điều Thẩm phủ rộng lớn nàng lại cô đơn. Năm tuổi 18, huynh trưởng mất tích, Thẩm Quản Du loạn luân muốn lấy nàng làm vợ, Thẩm Đích cha nàng không những không cản còn tán thành. Thẩm Quản Du từ anh họ thành phu quân, nàng từ em họ thành nương tử rồi thành vật hiến tế. Hắn dâng nàng cho Tiêm Chủng Dịch, anh trai của Thánh Thượng mà thăng tiến. Vốn ban đầu muốn nàng làm phi thế nhưng thú tính nổi lên đã làm hủy đi cái trinh tiết, cuối cùng đành phải thấp một bước.
...
Đêm hôn với Tiêm Dịch kia không biết thế nào, có điều nửa đêm bỗng nghe tiếng khóc thê lương. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Thẩm Trúc Phong lẽ ra đang ở phủ vương gia lại toàn thân bầm tím, áo quần tả tơi yếu ớt dựa mình bên thành hồ...
_
Thẩm phu nhân mang cho nàng quần áo mới, hai con mắt xưng đỏ thương xót nhìn nàng. Không lâu sau Thẩm Quản Du đã dẫn một toán người tới, không nể mặt Thẩm phu nhân đạp nàng mấy cái lại chửi rủa:
” Đàn bà ngu dốt, mau chết đi! Thân thể thối nát của mày được vương gia để ý còn không biết điều...”
_
Nàng không nói.
_
Thẩm Đích lại mắng:
” Mày là đồ bất hiếu, mang họa về đây mày vui lắm hả?”
...
Cái này là gì đây? Thực ra đã thối nát đến mức nào?
...
Ta thấy má mình lành lạnh, là máu nàng nhỏ xuống. Xác nàng còn loang máu bị ném xuống ao sen. Kì thực ta khi đó tràn đầy sát khí. Bọn cầm thú kia sao có thể là người thân nàng? Chỉ có huynh trưởng nhưng không biết vì sao mất tích, Thẩm phu nhân lại không có khả năng...
_
20 năm sau ta thành người, Thẩm phủ kia không còn, bị hỏa hoạn ngay ngày Thẩm Trúc Phong chết. Có điều ta lúc này nối tiếp số nàng làm vật hiến tế mà kẻ kia là một pháp sư nổi tiếng, ta lúc đầu khả năng gì cũng không có.
_
Pháp sư vốn trừ yêu, pháp sư này lại cùng yêu ma làm loạn, hơn nữa còn mang ta ra làm bia đỡ, phi hồn trước mặt thánh thượng. Lúc đó ta đã gặp Tiêu Huyên, hắn xuống hạ giới tìm người vô tình cứu thoát ta. Thế nhưng người hắn tìm còn chưa đầu thai đành mang theo ta xuống địa phủ hỏi thăm. Chẳng ngờ người kia là Thẩm Trúc Phong. Hắn đưa nàng đi đầu thai, sau đó cho ta theo về thiên đình. Ân tình cũng từ đấy mà nhiều lên.
_
Ngày đầu ở tiên giới người đầu tiên ta gặp chính là Thần Thiên Phong. Tuy nhiên quanh người hắn tỏa ra tiên khí vô cùng bức người, thế nào cũng không thể đến gần. Chúng ta ngay từ đầu đã có khoảng cách.
_
Phía sau căn phòng của ta là Ngự hoa viên, băng qua ngự viên ấy sẽ tới thư phòng của Tiêu Huyên. Ngược Miên cung khi trước vốn nhỏ nhắn đơn sơ, cả thảy cũng chỉ có ba căn phòng. Một là Miên phòng của ta, một của tỳ nữ, cái còn lại là Vô thư, là phòng sách Tiêu Huyên ở tạm, bởi ít khi có việc lui qua nơi này. Hơn nữa, nói thế nhưng kì thực nó là nơi lộng lẫy nhất rồi. Có điều thời gian qua đã được tu sửa rất nhiều,hiện giờ mang so với Tiêu Huyền điện không hẳn là thua kém.
_
Ta ngồi dựa dưới tán cây Vọng Ân, gió đêm nay xem chừng không lạnh lắm. Qua ánh trăng lấp ló một quả nhỏ bằng ngón tay nghiêng ngửa “dòm” xuống qua kẽ lá. Kì thực nó vốn không phải được lão Thiên Đế ban tên mà là ta năm đó trộm được trong vườn nhà Lai Hạ tiên tử, tùy tiện gọi vậy cho văn vẻ lại không biết là của Phật Tây Phương gửi cho Lục hải Thượng thần làm quà. Sau này hiển nhiên không có gan nói.
_
Quả Vọng Ân kia không biết vì sao lại rớt xuống tay ta mà gió cũng không hề dữ dội. Vốn định ăn thử thế nhưng bất giác nhớ ra, trái này phàm là yêu sẽ không thể mà ta sao có thể dũng cảm cùng chữ kia rũ bỏ quan hệ. Mặt khác ta cũng không phải linh yêu trên trời, càng không có phúc phận. Ta và hắn có lẽ ngay từ cái lí do này đã là ngăn cách, cứ cho là gặp hắn trước cũng không có khả năng...chi bằng tất cả đều không can hệ là tốt nhất.
...
Truyện phải nói đến là từ hơn 300 năm trước. Ta khi ấy chính là một “hốc sen ngàn năm” tuy rằng chưa hóa thành người nhưng mọi việc xung quanh đều đã tường tỏ. Cũng chính từ khi đó ta bắt đầu căm hận nam nhân tuy rằng bọn họ với ta cũng chưa từng gây thù oán. Cho đến khi gặp Tiêu Huyên, hắn khi ấy mới chỉ là một Chiến thần.
_
Dòng họ nhà ta cũng không hẳn luôn cố định một chỗ bởi sau khi có nhân tính rồi đều thừa lúc ban đêm dời qua nơi khác, chỉ riêng ta lười biếng nên sống chết đều ở lại Thẩm phủ ngày đêm nghe Thẩm Trúc Phong tiểu thư gảy đàn. Bạn bè cũng không có nhiệt huyết lôi kéo, dần dà trong hồ chỉ còn độc nhất mình ta với cá vàng. Cũng không quá nhàm chán.
_
Thẩm Trúc Phong quả thật vô cùng xinh đẹp, dịu dàng có điều Thẩm phủ rộng lớn nàng lại cô đơn. Năm tuổi 18, huynh trưởng mất tích, Thẩm Quản Du loạn luân muốn lấy nàng làm vợ, Thẩm Đích cha nàng không những không cản còn tán thành. Thẩm Quản Du từ anh họ thành phu quân, nàng từ em họ thành nương tử rồi thành vật hiến tế. Hắn dâng nàng cho Tiêm Chủng Dịch, anh trai của Thánh Thượng mà thăng tiến. Vốn ban đầu muốn nàng làm phi thế nhưng thú tính nổi lên đã làm hủy đi cái trinh tiết, cuối cùng đành phải thấp một bước.
...
Đêm hôn với Tiêm Dịch kia không biết thế nào, có điều nửa đêm bỗng nghe tiếng khóc thê lương. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Thẩm Trúc Phong lẽ ra đang ở phủ vương gia lại toàn thân bầm tím, áo quần tả tơi yếu ớt dựa mình bên thành hồ...
_
Thẩm phu nhân mang cho nàng quần áo mới, hai con mắt xưng đỏ thương xót nhìn nàng. Không lâu sau Thẩm Quản Du đã dẫn một toán người tới, không nể mặt Thẩm phu nhân đạp nàng mấy cái lại chửi rủa:
” Đàn bà ngu dốt, mau chết đi! Thân thể thối nát của mày được vương gia để ý còn không biết điều...”
_
Nàng không nói.
_
Thẩm Đích lại mắng:
” Mày là đồ bất hiếu, mang họa về đây mày vui lắm hả?”
...
Cái này là gì đây? Thực ra đã thối nát đến mức nào?
...
Ta thấy má mình lành lạnh, là máu nàng nhỏ xuống. Xác nàng còn loang máu bị ném xuống ao sen. Kì thực ta khi đó tràn đầy sát khí. Bọn cầm thú kia sao có thể là người thân nàng? Chỉ có huynh trưởng nhưng không biết vì sao mất tích, Thẩm phu nhân lại không có khả năng...
_
20 năm sau ta thành người, Thẩm phủ kia không còn, bị hỏa hoạn ngay ngày Thẩm Trúc Phong chết. Có điều ta lúc này nối tiếp số nàng làm vật hiến tế mà kẻ kia là một pháp sư nổi tiếng, ta lúc đầu khả năng gì cũng không có.
_
Pháp sư vốn trừ yêu, pháp sư này lại cùng yêu ma làm loạn, hơn nữa còn mang ta ra làm bia đỡ, phi hồn trước mặt thánh thượng. Lúc đó ta đã gặp Tiêu Huyên, hắn xuống hạ giới tìm người vô tình cứu thoát ta. Thế nhưng người hắn tìm còn chưa đầu thai đành mang theo ta xuống địa phủ hỏi thăm. Chẳng ngờ người kia là Thẩm Trúc Phong. Hắn đưa nàng đi đầu thai, sau đó cho ta theo về thiên đình. Ân tình cũng từ đấy mà nhiều lên.
_
Ngày đầu ở tiên giới người đầu tiên ta gặp chính là Thần Thiên Phong. Tuy nhiên quanh người hắn tỏa ra tiên khí vô cùng bức người, thế nào cũng không thể đến gần. Chúng ta ngay từ đầu đã có khoảng cách.
Tác giả :
Vũ Thơm