Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 21-1: Chuyện cũ qua đi, ta cùng cố nhân giáp diện thực tại (1)
Đã mấy trăm năm qua rồi, chuyện ta còn nhớ cũng chỉ có vài chi tiết. Nguyên lai ta vẫn còn một việc chưa thỏa... Thế nào cũng không tìm thấy chuyển kiếp của Tiêu Thần.
_
Hương sen thoang thoảng hòa trong gió, tiểu hồ ly trên tay ta cũng chạy đi đâu từ lúc nào. Không lâu sau ta cũng rời đi. Đoán chừng Ngược Khiêm cùng Khải Đồng cũng sắp trở về, nên sớm một chút đi chuẩn bị cơm tối cho họ.
_
Cũng thật là vừa vặn, thức ăn sắp ra thì bọn họ trở về. Ta ngồi trên ghế tựa, hai chân bắt chéo, lại “nghiêm khắc” mà nói:
” Hai người cũng còn biết đường mà trở về sao?”
_
Tiểu hồ ly nghe được câu này liền “u...u.” nhìn ta, sau đó nhảy lên lòng Khải Đồng.
_
Ta liếc xéo một cái, nó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Thường ngày con Bạch hồ này bên ta rất lắm lời nhưng trước người khác cư nhiên “ i i u u” nửa lời không nói. Hai người kia cũng không biết tiểu yêu này có thể nói chuyện.
_
Khải Đồng vuốt dọc bộ lông trắng tuyết, nhìn tiểu hồ ly mỉm cười:
” Y Y ngoan, ngươi có phải đã làm gì để tỷ tỷ của ta giận rồi không?”
Tiểu hồ ly hai mắt long lanh vô tội nhìn hắn. Hắn liền vui vẻ bế vào lòng.
_
Ta bị một màn này làm cho nổi ra gà, liền nhìn Ngược Khiêm nói:
” Khi sáng muội nghe được đang có dịch bệnh thú nuôi nha, hai chúng ta tốt nhất nên tránh xa Khải Đồng một chút.”
_
Ngược Khiêm nghe ta nói liền ủng hộ:
” Rất phải, hơn nữa còn phải đem đệ ấy nhốt lại, cùng nguồn bệnh cách xa một chút.”
_
Tiểu bạch hồ vốn không ưa Ngược Khiêm, lúc này lại bồi thêm mấy phần căm giận.
_
”Hàng xóm” nhà chúng ta tên Lưu Biểu Biểu. Thực ra, vị này theo như lời Khải Đồng, mấy năm trước mới tới gần sơn trang của chúng ta mà sống. Ngược Khiêm ban đầu luôn cảnh giác, vốn không muốn người ngoài lui tới nơi đây nhưng về sau hắn thay đổi ý định mới dựng cho một căn nhà cách đây mấy chục mét. Chung quy cũng vì người kia cô độc bị chèn ép tới chốn này. Có điều, không thể sống trong sơn trang được.
_
Lưu Biểu Biểu cũng tầm “hơn” ta vài tuổi thế nên mới thân thiết gọi một tiếng “Lưu tỷ“.
Lưu tỷ lần đầu gặp ta còn ngỡ từ xứ nào phiêu lạc đến mới tốt bụng nhắc nhở một câu:
” Tiểu muội này, nơi đây quả thật không thể tùy tiện đi vào, muội tốt nhất đừng làm phiền hai vị trang chủ.”
Ta ban đầu nghe nàng nói xong cũng thập phần không hiểu, một lát mới nhớ ra Ngược Khiêm hắn đã từng nói có một nữ tử nửa tháng lại qua nơi này dọn dẹp. Ta khi ấy còn trêu chọc có thể nữ tử kia có ý với hắm. Không ngờ hắn nghe xong liền thừa nhận, còn nói:
” Cũng chỉ có thể trách sức hấp dẫn của ta quá lớn!”
Thật không biết nói gì hơn.
_
Ta nhìn Lưu Biểu Biểu mỉm cười, lại hỏi:
” Huynh ta thường ngày khó dễ cô nương? Vì sao phải sợ hãi như vậy?”
_
Lưu Biểu Biểu cô nương kia nghe xong liền ngạc nhiên, lát sau liền hướng ta mà nói xin lỗi.
_
Theo lời Lưu tỷ, Ngược Khiêm là vốn không đồng ý, tỷ ấy khó khăn lắm mới xin làm việc này để báo đáp. Ta khó hiểu mới hơi nhăn mày một chút:
” Tỷ cũng thật kì lạ, vừa phải vất vả còn phải cầu xin.”
Kết quả Lưu tỷ hơi đỏ mặt, một lát lên tiếng:
” Là chuyện nên làm.”
Xem ra lời khi trước của ta cũng không phải không có căn cứ.
_
Trung tuần tháng giêng, một mảng sen trong hồ không hiểu vì sao mà tàn hết, nước cũng không còn trong nữa. Ta luyến tiếc nhìn mấy bông sen kia liền bị tiểu hồ ly bắt gặp.
_
” Tỷ vì sao phải đau lòng như vậy? Không phải trồng xuống cây khác là được sao?”
_
Ta lắc đầu:
” Sao có thể giống nhau? Hơn nữa hoa trong hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng tàn một bông, hôm nay vì sao lại...?”
_
” Chi bằng để ta phụ muội một tay trồng lại chúng.”
Lưu tỷ tỷ không biết từ lúc nào đã bưng một rổ củ sen đứng bên cạnh.
_
Ta còn chưa kịp nói gì đã nghe Ngược Khiêm lạnh lùng nói:
” Không cần phiền phức, sen ta có thể tự mình trồng, nếu đã xong việc, cô nương có thể rời khỏi.”
Gương mặt Lưu tỷ thoáng chút buồn rầu, ngay sau đó lập tức rời đi.
_
Ta nhìn Ngược Khiêm trách móc:
” Huynh vì sao phải gay gắt như vậy? Cũng chỉ là người ta có ý tốt thôi mà.”
_
Ngược Khiêm gương mặt không biểu cảm nói:
” Muội nên nhớ hồ sen này tuyệt đối không để người khác động vào, cũng không thể tùy tiện trồng được.”
Liền đó thấy Khải Đồng mang theo một rổ củ sen khác. Ta nhìn rốt cuộc cũng không biết khác chỗ nào.
Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn lạnh lùng như vậy.
_
Hương sen thoang thoảng hòa trong gió, tiểu hồ ly trên tay ta cũng chạy đi đâu từ lúc nào. Không lâu sau ta cũng rời đi. Đoán chừng Ngược Khiêm cùng Khải Đồng cũng sắp trở về, nên sớm một chút đi chuẩn bị cơm tối cho họ.
_
Cũng thật là vừa vặn, thức ăn sắp ra thì bọn họ trở về. Ta ngồi trên ghế tựa, hai chân bắt chéo, lại “nghiêm khắc” mà nói:
” Hai người cũng còn biết đường mà trở về sao?”
_
Tiểu hồ ly nghe được câu này liền “u...u.” nhìn ta, sau đó nhảy lên lòng Khải Đồng.
_
Ta liếc xéo một cái, nó lập tức trở nên ngoan ngoãn. Thường ngày con Bạch hồ này bên ta rất lắm lời nhưng trước người khác cư nhiên “ i i u u” nửa lời không nói. Hai người kia cũng không biết tiểu yêu này có thể nói chuyện.
_
Khải Đồng vuốt dọc bộ lông trắng tuyết, nhìn tiểu hồ ly mỉm cười:
” Y Y ngoan, ngươi có phải đã làm gì để tỷ tỷ của ta giận rồi không?”
Tiểu hồ ly hai mắt long lanh vô tội nhìn hắn. Hắn liền vui vẻ bế vào lòng.
_
Ta bị một màn này làm cho nổi ra gà, liền nhìn Ngược Khiêm nói:
” Khi sáng muội nghe được đang có dịch bệnh thú nuôi nha, hai chúng ta tốt nhất nên tránh xa Khải Đồng một chút.”
_
Ngược Khiêm nghe ta nói liền ủng hộ:
” Rất phải, hơn nữa còn phải đem đệ ấy nhốt lại, cùng nguồn bệnh cách xa một chút.”
_
Tiểu bạch hồ vốn không ưa Ngược Khiêm, lúc này lại bồi thêm mấy phần căm giận.
_
”Hàng xóm” nhà chúng ta tên Lưu Biểu Biểu. Thực ra, vị này theo như lời Khải Đồng, mấy năm trước mới tới gần sơn trang của chúng ta mà sống. Ngược Khiêm ban đầu luôn cảnh giác, vốn không muốn người ngoài lui tới nơi đây nhưng về sau hắn thay đổi ý định mới dựng cho một căn nhà cách đây mấy chục mét. Chung quy cũng vì người kia cô độc bị chèn ép tới chốn này. Có điều, không thể sống trong sơn trang được.
_
Lưu Biểu Biểu cũng tầm “hơn” ta vài tuổi thế nên mới thân thiết gọi một tiếng “Lưu tỷ“.
Lưu tỷ lần đầu gặp ta còn ngỡ từ xứ nào phiêu lạc đến mới tốt bụng nhắc nhở một câu:
” Tiểu muội này, nơi đây quả thật không thể tùy tiện đi vào, muội tốt nhất đừng làm phiền hai vị trang chủ.”
Ta ban đầu nghe nàng nói xong cũng thập phần không hiểu, một lát mới nhớ ra Ngược Khiêm hắn đã từng nói có một nữ tử nửa tháng lại qua nơi này dọn dẹp. Ta khi ấy còn trêu chọc có thể nữ tử kia có ý với hắm. Không ngờ hắn nghe xong liền thừa nhận, còn nói:
” Cũng chỉ có thể trách sức hấp dẫn của ta quá lớn!”
Thật không biết nói gì hơn.
_
Ta nhìn Lưu Biểu Biểu mỉm cười, lại hỏi:
” Huynh ta thường ngày khó dễ cô nương? Vì sao phải sợ hãi như vậy?”
_
Lưu Biểu Biểu cô nương kia nghe xong liền ngạc nhiên, lát sau liền hướng ta mà nói xin lỗi.
_
Theo lời Lưu tỷ, Ngược Khiêm là vốn không đồng ý, tỷ ấy khó khăn lắm mới xin làm việc này để báo đáp. Ta khó hiểu mới hơi nhăn mày một chút:
” Tỷ cũng thật kì lạ, vừa phải vất vả còn phải cầu xin.”
Kết quả Lưu tỷ hơi đỏ mặt, một lát lên tiếng:
” Là chuyện nên làm.”
Xem ra lời khi trước của ta cũng không phải không có căn cứ.
_
Trung tuần tháng giêng, một mảng sen trong hồ không hiểu vì sao mà tàn hết, nước cũng không còn trong nữa. Ta luyến tiếc nhìn mấy bông sen kia liền bị tiểu hồ ly bắt gặp.
_
” Tỷ vì sao phải đau lòng như vậy? Không phải trồng xuống cây khác là được sao?”
_
Ta lắc đầu:
” Sao có thể giống nhau? Hơn nữa hoa trong hồ nhiều năm như vậy cũng chưa từng tàn một bông, hôm nay vì sao lại...?”
_
” Chi bằng để ta phụ muội một tay trồng lại chúng.”
Lưu tỷ tỷ không biết từ lúc nào đã bưng một rổ củ sen đứng bên cạnh.
_
Ta còn chưa kịp nói gì đã nghe Ngược Khiêm lạnh lùng nói:
” Không cần phiền phức, sen ta có thể tự mình trồng, nếu đã xong việc, cô nương có thể rời khỏi.”
Gương mặt Lưu tỷ thoáng chút buồn rầu, ngay sau đó lập tức rời đi.
_
Ta nhìn Ngược Khiêm trách móc:
” Huynh vì sao phải gay gắt như vậy? Cũng chỉ là người ta có ý tốt thôi mà.”
_
Ngược Khiêm gương mặt không biểu cảm nói:
” Muội nên nhớ hồ sen này tuyệt đối không để người khác động vào, cũng không thể tùy tiện trồng được.”
Liền đó thấy Khải Đồng mang theo một rổ củ sen khác. Ta nhìn rốt cuộc cũng không biết khác chỗ nào.
Tuy nhiên đây cũng là lần đầu tiên ta thấy hắn lạnh lùng như vậy.
Tác giả :
Vũ Thơm