Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 20-1: Ngày tháng lại xa chàng (1)
Nguyệt tự lưu hương trên núi đã nở, trang nơi ta ở cũng vì thế mà lưu động một mùi thoang thoảng. Lại qua nửa năm Tiêu Thần vẫn không có tin tức. Ta nhớ, trước đây không có loại cảm xúc này, vì sao trong một thời gian ngắn đã thay đổi như vậy, chính bản thân mình cũng không nhận ra từ lúc nào đã trở thành thiếu nữ đa sầu đa cảm.
_
Tịch Thương Nguyên nói dẫn tiểu Đồng lên núi săn thú, ta cũng một mực tin tưởng sẽ săn được thú, vì thế trời tối liền thắp đèn chờ đợi. Chờ bọn họ thịt thú cho ta ăn. Kết quả tới khi đi ngủ vẫn ôm bụng đói.
_
Sương mờ bao phủ, ngoài trời hơi lạnh, ta lười biếng thu mình trong chăn, hoàn toàn không có hứng thú dậy sớm.
” Còn không dậy, tính đợi tới bao giờ? Đồ ăn phân nửa đã bị tiểu Đồng thanh lí hết rồi, nếu muốn bụng đói cứ ngủ tiếp, ta đi trước.”
_
Ta nghe tiếng nói kia lập tức chồm dậy, đưa mắt tìm kiếm lại chỉ thấy làn khói trắng mỏng từ hơi thở thoát ra. Trong lòng tràn ngập thất vọng. Thì ra chỉ là nằm mơ... Cái cảm giác này thật khó chịu vô cùng.
_
Ta khoác lên người áo lông trắng muốt mà Tịch Thương Nguyên đầu tháng đi Trung thành mang về, nói là lông thú tốt mới mua tặng ta.
_
Cánh cửa khẽ “ke” một tiếng rồi mở ra. Ta đi tới bên hiên nhấc chiếc chổi lá quét dọn, vừa là vận động buổi sáng.
Phía sau lưng truyền tới bước chân khoan thái, hẳn là hai người kia đêm qua đã trở về. Ta vốn định lên tiếng chào hỏi, không ngờ hắn đã nhanh miệng hơn một bước, hướng ta trêu chọc:
” Ta còn đang nghĩ không hiểu vì sao trời trở lạnh sớm như vậy, nay xem như đã hiểu. Là có mĩ nhân tác động.”
_
Một bụng kia vốn là đang rỗng không lại bị Tịch Thương Nguyên đem tức giận đổ đầy, xem ra nếu không trả lại cho hắn sợ rằng tiêu hóa của ta không chịu nổi, quăng cây chổi sang một bên, hùng dũng nói:
” Bổn cô nương hôm nay thấy phong cảnh đẹp mới thức dậy sớm một chút, có sao không? “
Tịch Thương Nguyên khóe miệng đầy nét cười, lại hỏi:
” Thật là phong cảnh rất đẹp?”
Ta lúc này mới ý thức được tông nền trắng sương sớm đã trở thành “nhân vật chính”, đừng nói là cảnh đẹp, trên sân có loại cây gì cũng khó phân biệt.
_
Ta im lặng một chút liền nghĩ tới cái để lảng tránh:
” Không phải các người vào rừng săn thú sao? Thú đâu? Ta còn chưa ăn gì... Còn nữa, còn nữa tiểu Đồng của ta đâu? Không phải bị thú “săn” rồi chứ??”
_
Tịch Thương Nguyên vòng hai tay trước ngực, dựa người vào thân cây đào, vẻ mặt thích thú xem ta diễn trò. Ta bị hắn nhìn tới lúng túng. Đang định đi về phòng lại thấy tiểu Đồng bé nhỏ híp mắt nhìn ta cười:
” Tỷ nhớ đệ lắm hả? Tỷ yên tâm, đệ đã hứa sau này sẽ lấy tỷ nhất định sẽ giữ lời, không để con thú nào “săn” đi!”
_
Ta thật khóc không ra nước mắt, hiện tại cách duy nhất chính là mau chóng tách đứa nhỏ này ra khỏi nam tử mồm mép kia!
_
Quả thật tài năng của hai người này không tệ. Thức ăn họ nấu ra ta từ đầu đến cuối một mực cắm cúi ăn, cùng hai người kia tuyệt đối không ban phát một câu giao tiếp.
_
Tiểu Đồng ăn xong lại lấy đũa quẹt miệng, dáng vẻ vô cùng buồn cười, thật không biết nó là học ở đâu động tác kia.
_
Bát đĩa trong trang này toàn bộ đã bị ta đánh vỡ phân nửa, còn lại sứt mẻ không ít, cũng vì thế mà trốn được một việc. Sau cùng không kiếm được ai thế chỗ mới lôi tiểu Đồng ra thay vào, một mực thong thả bắt chéo chân mà “huấn luyện cho nó làm việc lớn“. Tiểu hài tử kia cũng nhiều lần tỏ bất bình, xong tất cả đều bị ta vô hiệu hóa.
_
Lại một đêm trăng, tuy không được tròn đẹp như trăng rằm nhưng lại rất sáng.
Ta nhìn tiểu Đồng ngủ ngoan trong lòng, bất giác lại nhớ tới Liêu tẩu. Đứa nhỏ này thật là rất đáng thương.
Lâu như vậy rồi cũng không biết mấy người ở Khiêm Trấn thành hiện giờ ra sao.
_
Suốt khoảng thời gian ở trong Tịch trang, ta quả là rất hiếm thấy Tịch Thương Nguyên trầm mặc. Hôm nay không biết vì sao lại bắt được “hiện tượng lạ“.
_
Ta ngồi xuống bên cạnh, trêu đùa hắn:
” Ngươi hôm nay là ăn trúng thứ gì không tốt? Vì sao bày ra cái bộ mặt đó? Hại ta ban đầu còn tưởng nhận nhầm.”
_
Hắn ban đầu nghe ta nói cũng không phản ứng gì, một lát sau mới từ từ lên tiếng, giọng điệu kì quái:
” Có người nói với ta người ta chờ đợi mấy kiếp đã xuất hiện, nhưng ta đã tìm kiếm lâu ngày cũng chỉ tìm được ngươi”
_
Ta nghe hắn nói liền giật mình:
“... Là, là có ý gì?”
” Còn nữa, y nói nàng kiếp này sẽ cùng ta tới già”
” Vậy không phải ngươi mãn nguyện rồi sao? Khi ấy nhớ mời chúng ta uống rượu mừng!”
Hắn lại hoàn toàn trái ngược:
” Có điều, tâm tư nàng lại để một nơi khác...”
Ta cuối cùng cũng hiểu hắn vì sao có tâm trạng ấy. Trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn gặp nàng trò chuyện. Ta sẽ nhờ nàng thay mặt “dạy hắn bài học”!
_
Tịch Thương Nguyên nói dẫn tiểu Đồng lên núi săn thú, ta cũng một mực tin tưởng sẽ săn được thú, vì thế trời tối liền thắp đèn chờ đợi. Chờ bọn họ thịt thú cho ta ăn. Kết quả tới khi đi ngủ vẫn ôm bụng đói.
_
Sương mờ bao phủ, ngoài trời hơi lạnh, ta lười biếng thu mình trong chăn, hoàn toàn không có hứng thú dậy sớm.
” Còn không dậy, tính đợi tới bao giờ? Đồ ăn phân nửa đã bị tiểu Đồng thanh lí hết rồi, nếu muốn bụng đói cứ ngủ tiếp, ta đi trước.”
_
Ta nghe tiếng nói kia lập tức chồm dậy, đưa mắt tìm kiếm lại chỉ thấy làn khói trắng mỏng từ hơi thở thoát ra. Trong lòng tràn ngập thất vọng. Thì ra chỉ là nằm mơ... Cái cảm giác này thật khó chịu vô cùng.
_
Ta khoác lên người áo lông trắng muốt mà Tịch Thương Nguyên đầu tháng đi Trung thành mang về, nói là lông thú tốt mới mua tặng ta.
_
Cánh cửa khẽ “ke” một tiếng rồi mở ra. Ta đi tới bên hiên nhấc chiếc chổi lá quét dọn, vừa là vận động buổi sáng.
Phía sau lưng truyền tới bước chân khoan thái, hẳn là hai người kia đêm qua đã trở về. Ta vốn định lên tiếng chào hỏi, không ngờ hắn đã nhanh miệng hơn một bước, hướng ta trêu chọc:
” Ta còn đang nghĩ không hiểu vì sao trời trở lạnh sớm như vậy, nay xem như đã hiểu. Là có mĩ nhân tác động.”
_
Một bụng kia vốn là đang rỗng không lại bị Tịch Thương Nguyên đem tức giận đổ đầy, xem ra nếu không trả lại cho hắn sợ rằng tiêu hóa của ta không chịu nổi, quăng cây chổi sang một bên, hùng dũng nói:
” Bổn cô nương hôm nay thấy phong cảnh đẹp mới thức dậy sớm một chút, có sao không? “
Tịch Thương Nguyên khóe miệng đầy nét cười, lại hỏi:
” Thật là phong cảnh rất đẹp?”
Ta lúc này mới ý thức được tông nền trắng sương sớm đã trở thành “nhân vật chính”, đừng nói là cảnh đẹp, trên sân có loại cây gì cũng khó phân biệt.
_
Ta im lặng một chút liền nghĩ tới cái để lảng tránh:
” Không phải các người vào rừng săn thú sao? Thú đâu? Ta còn chưa ăn gì... Còn nữa, còn nữa tiểu Đồng của ta đâu? Không phải bị thú “săn” rồi chứ??”
_
Tịch Thương Nguyên vòng hai tay trước ngực, dựa người vào thân cây đào, vẻ mặt thích thú xem ta diễn trò. Ta bị hắn nhìn tới lúng túng. Đang định đi về phòng lại thấy tiểu Đồng bé nhỏ híp mắt nhìn ta cười:
” Tỷ nhớ đệ lắm hả? Tỷ yên tâm, đệ đã hứa sau này sẽ lấy tỷ nhất định sẽ giữ lời, không để con thú nào “săn” đi!”
_
Ta thật khóc không ra nước mắt, hiện tại cách duy nhất chính là mau chóng tách đứa nhỏ này ra khỏi nam tử mồm mép kia!
_
Quả thật tài năng của hai người này không tệ. Thức ăn họ nấu ra ta từ đầu đến cuối một mực cắm cúi ăn, cùng hai người kia tuyệt đối không ban phát một câu giao tiếp.
_
Tiểu Đồng ăn xong lại lấy đũa quẹt miệng, dáng vẻ vô cùng buồn cười, thật không biết nó là học ở đâu động tác kia.
_
Bát đĩa trong trang này toàn bộ đã bị ta đánh vỡ phân nửa, còn lại sứt mẻ không ít, cũng vì thế mà trốn được một việc. Sau cùng không kiếm được ai thế chỗ mới lôi tiểu Đồng ra thay vào, một mực thong thả bắt chéo chân mà “huấn luyện cho nó làm việc lớn“. Tiểu hài tử kia cũng nhiều lần tỏ bất bình, xong tất cả đều bị ta vô hiệu hóa.
_
Lại một đêm trăng, tuy không được tròn đẹp như trăng rằm nhưng lại rất sáng.
Ta nhìn tiểu Đồng ngủ ngoan trong lòng, bất giác lại nhớ tới Liêu tẩu. Đứa nhỏ này thật là rất đáng thương.
Lâu như vậy rồi cũng không biết mấy người ở Khiêm Trấn thành hiện giờ ra sao.
_
Suốt khoảng thời gian ở trong Tịch trang, ta quả là rất hiếm thấy Tịch Thương Nguyên trầm mặc. Hôm nay không biết vì sao lại bắt được “hiện tượng lạ“.
_
Ta ngồi xuống bên cạnh, trêu đùa hắn:
” Ngươi hôm nay là ăn trúng thứ gì không tốt? Vì sao bày ra cái bộ mặt đó? Hại ta ban đầu còn tưởng nhận nhầm.”
_
Hắn ban đầu nghe ta nói cũng không phản ứng gì, một lát sau mới từ từ lên tiếng, giọng điệu kì quái:
” Có người nói với ta người ta chờ đợi mấy kiếp đã xuất hiện, nhưng ta đã tìm kiếm lâu ngày cũng chỉ tìm được ngươi”
_
Ta nghe hắn nói liền giật mình:
“... Là, là có ý gì?”
” Còn nữa, y nói nàng kiếp này sẽ cùng ta tới già”
” Vậy không phải ngươi mãn nguyện rồi sao? Khi ấy nhớ mời chúng ta uống rượu mừng!”
Hắn lại hoàn toàn trái ngược:
” Có điều, tâm tư nàng lại để một nơi khác...”
Ta cuối cùng cũng hiểu hắn vì sao có tâm trạng ấy. Trong lòng bỗng nảy sinh ý muốn gặp nàng trò chuyện. Ta sẽ nhờ nàng thay mặt “dạy hắn bài học”!
Tác giả :
Vũ Thơm