Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 17-3: Chuyện trong thành khiêm trấn, bí ẩn ngược gia (1) (3)
Đại hội tỉ võ sớm đã hoàn thành, người cũng đã trở về hết, ta lại không quan tâm tới giải thưởng, một mực theo bóng nam tử tuấn tú kia. Thoáng một cái cả hai chúng ta đều đã đứng trong một đình viện nhỏ, xung quanh hoàn toàn không có người khác. Nam tử kia bất chợt dừng bước, y hẳn là từ lâu đã phát hiện sự có mặt của ta.
_
Ta bất ngờ lúng túng, không biết thế nào cho phải, chẳng lẽ nhận đại là bản thân ái mộ mới đi theo y. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, đánh bạo lên tiếng:
” Công tử...”
_
Người kia nhanh chóng quay qua nhìn ta, trên môi xuất hiện nét cười:
” Tiểu muội cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi.”
Ta “A” lên một tiếng, không mấy thoải mái nhìn hắn:
” Công tử vì sao kêu ta là tiểu muội, xem chừng ngươi không hẳn đã hơn ta.”
_
Nam tử kia không coi vào mắt biểu cảm của ta, y tiếp tục cười, lại trực tiếp nhìn ta:
” Thật sao?”
_
Ta nghe y hỏi có chút chột dạ, lại nhớ tới việc chính mới quay sang nhìn y, chân thành hỏi:
” Công tử, có thể cho ta biết ngươi tên gọi là gì không?”
_
Hắn có vẻ hơi bất ngờ, hình như không suy nghĩ ta sẽ hỏi câu đó, xong rất nhanh chóng bình thản mà nói với ta:
” Trước khi hỏi tên người khác phải tự giới thiệu tên mình đã.”
Ta liền đáp ứng y, vội vàng nói:
” Ta họ Ngược Miên, tên gọi Y Vũ.”
_
Hắn trên mặt hiện vài tia thú vị:
” Chúng ta coi như họ hàng nha, chi bằng muội gọi ta một tiếng sư huynh, ta lập tức nói cho muội biết.”
Ta lúc đó cũng không suy nghĩ, vội vàng đồng ý, gọi hắn một tiếng “sư huynh“. Kết quả hắn xoa đầu ta, cười khì khì:
” Muội muội ngoan, huynh là Ngược Khiêm, nhớ cho kĩ”
_
Ta nghe xong không kìm nổi thốt lên một tiếng kinh ngạc:
” Ngược Khiêm!?”
Hắn bị ta làm giật mình, gật đầu:
” Phải, muội không cần kích động như thế đâu. Ta biết muội đang rất vui vẻ.”
_
Vui vẻ ư? Không nha, tâm trạng ta hoàn toàn trái ngược nha. Có điều toàn bộ những thắc mắc, ta sau này mới đem hỏi hắn. Kết quả là hắn nói huynh trưởng Ngược Lượng Hà kia, 6 năm về trước Ngược gia đã đưa đi hỏa thiêu. Cho cùng là y sớm đã không còn tồn tại, lại là cách đây 6 năm. Ta vì cái này xém chút bị hù chết.
_
Thẩm Thương quán tu sửa xong thập phần thoáng mát, bàn ghế cũng sắm thêm vài bộ, khách quan cũng đông hơn trước rất nhiều.
_
Từ ngày tham gia đại hội kia, danh tiếng của ta chẳng mấy chốc đã lan đi khắp nơi, mọi người gặp qua đều khen ngợi ta một tiếng, ngay cả Niên Hạ vốn ưa dịu dàng cũng sinh cảm thích.
_
La Hàn Hàn nhìn ta khẩn thiết:
” Cô nương học võ công nơi nào? Có thể chỉ cho ta được không?”
_
Nghe nàng nói vậy thật không biết trả lời ra sao, ta trước đây cũng chưa từng học qua vị sư phụ nào, cái đó chỉ là chôm được mỗi nơi một ít, cộng thêm chút khôn vặt, dùng chính chiêu thức của họ đánh bại họ mà thôi.
_
Đúng lúc ta đang khó xử lại thấy A Tân từ ngoài chạy vào truyền đạt:
” Y Vũ cô nương, ở Thẩm Thương quán có người tìm, lão gia nói ta về gọi cô nương?”
” Là tới thách đấu sao?”
La Hàn Hàn tò mò hỏi.
A Tân lắc đầu:“ cũng không biết.”
_
Ta khó khăn lắm mới tóm được cơ hội liền nhanh chóng lôi tiểu Tân ra cửa:
” Chúng ta mau đi thôi.”
_
Ta nhìn người đối diện có chút quen biết lại không thể nhớ ra là ai. May mà y đã lên tiếng:
” Tại hạ là người khi trước đã hứa sẽ đưa một kẻ đến cùng cô nương đo tửu lượng, không biết cô nương có nhớ?”
_
Ta một hồi suy nghĩ liền nhớ ra y là vị khách quan nọ liền cười chào hỏi:
” Ra là công tử, vậy người kia đâu?”
” Hắn ở đây.”
_
Ta nhìn nam tử kia có chút ngạc nhiên, lát sau liền thân thiết gọi một tiếng “ Sư huynh“. Hắn cũng nhìn ta đáp lại một tiếng:“tiểu Sư muội.”
Người kia cười lớn:“ thì ra là quen biết.haha”
_
Ngược Khiêm nhìn y lại cười một tiếng lớn:
” Lâm Điền huynh, chúng ta là huynh muội đó nha.”
_
Cả ba cùng ngồi vào bàn. Tửu lượng của hai người bọn họ tuy rằng rất khá, xong vẫn không thể thắng ta. Vốn là đã từng nói đá không hề thấm rượu nha. Bất quá chỉ như nước lã mà thôi.
_
Hai người cùng nhau trở về, ta có cản thế nào cũng không được. Lâm Điền kia trước khi dời đi còn lưu lại nói với ta một câu:
” Tiểu muội thật sự...rất được.”
_
Sau khi hai người kia đi khuất, ta cũng mau chóng thu dọn trở về Niên gia. Ăn uống một chút liền trở về phòng ngủ một giấc. Ta đúng là không say nhưng không phải không biết mệt nha.
_
Ta bất ngờ lúng túng, không biết thế nào cho phải, chẳng lẽ nhận đại là bản thân ái mộ mới đi theo y. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, đánh bạo lên tiếng:
” Công tử...”
_
Người kia nhanh chóng quay qua nhìn ta, trên môi xuất hiện nét cười:
” Tiểu muội cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi.”
Ta “A” lên một tiếng, không mấy thoải mái nhìn hắn:
” Công tử vì sao kêu ta là tiểu muội, xem chừng ngươi không hẳn đã hơn ta.”
_
Nam tử kia không coi vào mắt biểu cảm của ta, y tiếp tục cười, lại trực tiếp nhìn ta:
” Thật sao?”
_
Ta nghe y hỏi có chút chột dạ, lại nhớ tới việc chính mới quay sang nhìn y, chân thành hỏi:
” Công tử, có thể cho ta biết ngươi tên gọi là gì không?”
_
Hắn có vẻ hơi bất ngờ, hình như không suy nghĩ ta sẽ hỏi câu đó, xong rất nhanh chóng bình thản mà nói với ta:
” Trước khi hỏi tên người khác phải tự giới thiệu tên mình đã.”
Ta liền đáp ứng y, vội vàng nói:
” Ta họ Ngược Miên, tên gọi Y Vũ.”
_
Hắn trên mặt hiện vài tia thú vị:
” Chúng ta coi như họ hàng nha, chi bằng muội gọi ta một tiếng sư huynh, ta lập tức nói cho muội biết.”
Ta lúc đó cũng không suy nghĩ, vội vàng đồng ý, gọi hắn một tiếng “sư huynh“. Kết quả hắn xoa đầu ta, cười khì khì:
” Muội muội ngoan, huynh là Ngược Khiêm, nhớ cho kĩ”
_
Ta nghe xong không kìm nổi thốt lên một tiếng kinh ngạc:
” Ngược Khiêm!?”
Hắn bị ta làm giật mình, gật đầu:
” Phải, muội không cần kích động như thế đâu. Ta biết muội đang rất vui vẻ.”
_
Vui vẻ ư? Không nha, tâm trạng ta hoàn toàn trái ngược nha. Có điều toàn bộ những thắc mắc, ta sau này mới đem hỏi hắn. Kết quả là hắn nói huynh trưởng Ngược Lượng Hà kia, 6 năm về trước Ngược gia đã đưa đi hỏa thiêu. Cho cùng là y sớm đã không còn tồn tại, lại là cách đây 6 năm. Ta vì cái này xém chút bị hù chết.
_
Thẩm Thương quán tu sửa xong thập phần thoáng mát, bàn ghế cũng sắm thêm vài bộ, khách quan cũng đông hơn trước rất nhiều.
_
Từ ngày tham gia đại hội kia, danh tiếng của ta chẳng mấy chốc đã lan đi khắp nơi, mọi người gặp qua đều khen ngợi ta một tiếng, ngay cả Niên Hạ vốn ưa dịu dàng cũng sinh cảm thích.
_
La Hàn Hàn nhìn ta khẩn thiết:
” Cô nương học võ công nơi nào? Có thể chỉ cho ta được không?”
_
Nghe nàng nói vậy thật không biết trả lời ra sao, ta trước đây cũng chưa từng học qua vị sư phụ nào, cái đó chỉ là chôm được mỗi nơi một ít, cộng thêm chút khôn vặt, dùng chính chiêu thức của họ đánh bại họ mà thôi.
_
Đúng lúc ta đang khó xử lại thấy A Tân từ ngoài chạy vào truyền đạt:
” Y Vũ cô nương, ở Thẩm Thương quán có người tìm, lão gia nói ta về gọi cô nương?”
” Là tới thách đấu sao?”
La Hàn Hàn tò mò hỏi.
A Tân lắc đầu:“ cũng không biết.”
_
Ta khó khăn lắm mới tóm được cơ hội liền nhanh chóng lôi tiểu Tân ra cửa:
” Chúng ta mau đi thôi.”
_
Ta nhìn người đối diện có chút quen biết lại không thể nhớ ra là ai. May mà y đã lên tiếng:
” Tại hạ là người khi trước đã hứa sẽ đưa một kẻ đến cùng cô nương đo tửu lượng, không biết cô nương có nhớ?”
_
Ta một hồi suy nghĩ liền nhớ ra y là vị khách quan nọ liền cười chào hỏi:
” Ra là công tử, vậy người kia đâu?”
” Hắn ở đây.”
_
Ta nhìn nam tử kia có chút ngạc nhiên, lát sau liền thân thiết gọi một tiếng “ Sư huynh“. Hắn cũng nhìn ta đáp lại một tiếng:“tiểu Sư muội.”
Người kia cười lớn:“ thì ra là quen biết.haha”
_
Ngược Khiêm nhìn y lại cười một tiếng lớn:
” Lâm Điền huynh, chúng ta là huynh muội đó nha.”
_
Cả ba cùng ngồi vào bàn. Tửu lượng của hai người bọn họ tuy rằng rất khá, xong vẫn không thể thắng ta. Vốn là đã từng nói đá không hề thấm rượu nha. Bất quá chỉ như nước lã mà thôi.
_
Hai người cùng nhau trở về, ta có cản thế nào cũng không được. Lâm Điền kia trước khi dời đi còn lưu lại nói với ta một câu:
” Tiểu muội thật sự...rất được.”
_
Sau khi hai người kia đi khuất, ta cũng mau chóng thu dọn trở về Niên gia. Ăn uống một chút liền trở về phòng ngủ một giấc. Ta đúng là không say nhưng không phải không biết mệt nha.
Tác giả :
Vũ Thơm