Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 15-3: Trả ân tình (3)
“ Đằng trước có quán trọ, chúng ta vào đó nghỉ một lát.”
Đi hết một ngày cuối cùng cũng thấy một quán trọ nhỏ. Nghe Liêm lão sư nói ta vui mừng khôn xiết:
” Nhanh, chúng ta tới đó nhanh lên, ta sắp xỉu rồi!”
_
Lão Liêm nghe ta nói vậy liền cười:
” Nha đầu này, sức chịu đựng của ngươi thật kém.”
_
Ta nghe lão nói liền tru môi lên:
” Không phải tại lão mang ta tới nơi khỉ ho cò gáy này?”
_
Người phụ nữ trước mặt xen ngang cuộc trò chuyện của chúng ta. Vị Đồng Diệp nương này mặc dù không còn trẻ nhưng nhìn rất xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt xanh biếc kia. Ta từ nhỏ tới giờ thực chưa từng thấy qua, trong lòng thầm tán thưởng.
_
Đồng Diệp hoan hỉ chào đón chúng ta, lại nói:
” Khách quan tới chổ chúng tôi thật là rất tinh tường! Mời đi hướng này!”
_
Ta vốn định lên tiếng chào hỏi một chút, còn chưa cất lời đã bị lão Liêm dùng khí lực cản lại...
_
Đồng Diệp nương kia đưa chúng ta lên phòng, trước khi dời đi còn đặc biệt quan sát thạch tượng là ta lúc này đã bị đem đi làm vật trưng bày, nhìn rất chăm chú, thật lâu sau mới đóng cửa phòng lại.
_
Liêm Trương lão sư ngồi xuống cạnh chiếc bàn tre nhỏ, châm một chum trà, từ từ uống.
_
Khoảng nửa giờ sau lão ra khỏi phòng, đoán chừng là đi ăn, ta đương nhiên không hề có tâm ý đi theo.
_
Lộn xộn nửa buổi trong phòng tự mình cũng chẳng tìm được thứ gì thú vị, cuối cùng nằm lăn ra bàn ngủ lúc nào không biết.
...
Hương thơm kia từ đâu đến, vô cùng mị hoặc. Ta không biết từ khi nào đã từ trong giấc ngủ tỉnh dậy... Đầu đau nhức, cơ thể nặng nề vô cùng, mà quan trọng là Diệp quán trong kí ức đã biến mất không dấu vết, cả Liêm Trương lão sư cũng không thấy bóng dáng...
_
Giữa nơi rừng núi hoang vu, cảnh vật dưới trăng trở nên mờ ảo. Ta bất ngờ nghe thấy tiếng nói, ai oán, xót xa lẫn lộn:
” Ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta đã chờ đợi rất lâu rồi...”
Ngừng một chút lại nói tiếp, có phần nức nở:
“... Ngươi với ả thật ra là quan hệ gì?...”
_
Vẫn là độc thoại, người kia hoàn toàn không có ý định trả lời.
_
Bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau ta, không thấy, không phải là nói với ta. Tiếng gió khẽ vụt qua, người kia rõ ràng vừa mới xuất hiện.
_
Ta nghe thấy người kia nói, giọng thập phần uy nghiêm:
” Ngươi hà cớ phải vì ân huệ nhỏ nhoi mà chịu tổn thất như thế? Linh thần của mình cũng không cần nữa sao?”
_
Rõ ràng là hoàn toàn không ở đó, không trực tiếp chứng kiến ta vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh.
Người kia hừ lạnh, khinh bỉ nói:
” Thật không ngờ mấy lời này lại phát ra từ miệng Thần đế như ngươi. Có điều, cho ngươi biết, từ lâu ta đã chán ghét Trụ Song điện kia, cũng từ lâu không còn quan hệ gì với ngươi rồi, linh thần của ta ngươi có tư cách gì quản?”
_
Cơ thễ ta bỗng dưng phát quang, ánh sáng màu vàng nhạt mạnh mẽ bao phủ, toàn thân có sự lưu động mãnh liệt.
_
” Ta hôm nay quyết không để ngươi làm thế, nhất định sẽ ngăn cản ngươi!”
...
Kim quang kia nhạt dần nhưng vẫn chập chờn không tắt. Toàn thân ta đau đớn dữ dội, hơn nữa, nơi vừa cảm nhận được chút mềm mại, ấm áp lập tức nứt toác ra, ta nhìn thấy máu đỏ.
_
Mọi sự biến đổi thật nhanh chóng, không có bất cứ lời nói nào. Một thiếu nữ mặc lam y từ trong vầng sáng, đúng hơn là từ trong cơ thể ta bị đánh bật ra ngoài. Ta nhìn đôi mắt xanh biếc kia liền giật mình. Đó không phải chủ quán trọ Đồng Diệp sao? Sao nàng ta lại trẻ trung như thế? Còn...
_
Chưa kịp suy nghĩ xong lại thấy cùng một chỗ vừa rồi có thêm một người bay ra, điềm tĩnh đứng trước mặt ta. Ta nhớ không nhầm đó chính là vị Trụ sư thúc nọ, nhưng trường bào trên người khiến y thập phần tôn kính.
......
Gió một cơn mát lạnh thổi ngang qua mặt...
Thật lâu sau đó ta vẫn chưa hết kinh hoàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên mặc phục y vàng nhạt đang nằm trên đất. Hắn vẫn nhìn ta. Giọng nói có thập phần mệt mỏi:
” Nha đầu, có nhận ra ta không?”
_
Ta nhìn khuôn mặt vừa xa lạ, vừa thân ấy bối rối lắc đầu:
” Ta.. thật không biết...”
Hắn lắc đầu cười:
” Không sao, nhớ tên ta là Liêm Trương là được”
_
Ta lúc này mới nhận ra, vội vàng dùng tay đỡ lấy hắn, gọi:
” Lão Liêm...”
_
Hắn đưa tay lau nước mắt ta, lại lắc đầu:
” Trước kia ngươi vẫn gọi ta là Liêm tiểu Trương”
_
Trước kia? Liêm tiểu Trương? Ta với hắn? Ta không nhớ, có điều ta nhớ rất kĩ lời cuối cùng hắn nói:
” Ngươi không cần áy náy, ta là tự nguyện, tự nguyện trả lại ngươi ân tình... Bảo trọng.”
_
Cơ thể hắn tan thành vô số đốm sáng, chiếu rõ y phục trắng đã lổ loang vết máu trên người ta... Hai người kia không biết từ khi nào cũng đã rời khỏi. Ta ngây ngốc đứng đó, tóc dài buông xõa không ngừng lay động.
Rừng núi hoang vu lúc này cũng chỉ còn mình ta.
Đi hết một ngày cuối cùng cũng thấy một quán trọ nhỏ. Nghe Liêm lão sư nói ta vui mừng khôn xiết:
” Nhanh, chúng ta tới đó nhanh lên, ta sắp xỉu rồi!”
_
Lão Liêm nghe ta nói vậy liền cười:
” Nha đầu này, sức chịu đựng của ngươi thật kém.”
_
Ta nghe lão nói liền tru môi lên:
” Không phải tại lão mang ta tới nơi khỉ ho cò gáy này?”
_
Người phụ nữ trước mặt xen ngang cuộc trò chuyện của chúng ta. Vị Đồng Diệp nương này mặc dù không còn trẻ nhưng nhìn rất xinh đẹp, đặc biệt là cặp mắt xanh biếc kia. Ta từ nhỏ tới giờ thực chưa từng thấy qua, trong lòng thầm tán thưởng.
_
Đồng Diệp hoan hỉ chào đón chúng ta, lại nói:
” Khách quan tới chổ chúng tôi thật là rất tinh tường! Mời đi hướng này!”
_
Ta vốn định lên tiếng chào hỏi một chút, còn chưa cất lời đã bị lão Liêm dùng khí lực cản lại...
_
Đồng Diệp nương kia đưa chúng ta lên phòng, trước khi dời đi còn đặc biệt quan sát thạch tượng là ta lúc này đã bị đem đi làm vật trưng bày, nhìn rất chăm chú, thật lâu sau mới đóng cửa phòng lại.
_
Liêm Trương lão sư ngồi xuống cạnh chiếc bàn tre nhỏ, châm một chum trà, từ từ uống.
_
Khoảng nửa giờ sau lão ra khỏi phòng, đoán chừng là đi ăn, ta đương nhiên không hề có tâm ý đi theo.
_
Lộn xộn nửa buổi trong phòng tự mình cũng chẳng tìm được thứ gì thú vị, cuối cùng nằm lăn ra bàn ngủ lúc nào không biết.
...
Hương thơm kia từ đâu đến, vô cùng mị hoặc. Ta không biết từ khi nào đã từ trong giấc ngủ tỉnh dậy... Đầu đau nhức, cơ thể nặng nề vô cùng, mà quan trọng là Diệp quán trong kí ức đã biến mất không dấu vết, cả Liêm Trương lão sư cũng không thấy bóng dáng...
_
Giữa nơi rừng núi hoang vu, cảnh vật dưới trăng trở nên mờ ảo. Ta bất ngờ nghe thấy tiếng nói, ai oán, xót xa lẫn lộn:
” Ngươi sao lại nhẫn tâm như vậy? Ta đã chờ đợi rất lâu rồi...”
Ngừng một chút lại nói tiếp, có phần nức nở:
“... Ngươi với ả thật ra là quan hệ gì?...”
_
Vẫn là độc thoại, người kia hoàn toàn không có ý định trả lời.
_
Bất ngờ một giọng nói vang lên phía sau ta, không thấy, không phải là nói với ta. Tiếng gió khẽ vụt qua, người kia rõ ràng vừa mới xuất hiện.
_
Ta nghe thấy người kia nói, giọng thập phần uy nghiêm:
” Ngươi hà cớ phải vì ân huệ nhỏ nhoi mà chịu tổn thất như thế? Linh thần của mình cũng không cần nữa sao?”
_
Rõ ràng là hoàn toàn không ở đó, không trực tiếp chứng kiến ta vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh.
Người kia hừ lạnh, khinh bỉ nói:
” Thật không ngờ mấy lời này lại phát ra từ miệng Thần đế như ngươi. Có điều, cho ngươi biết, từ lâu ta đã chán ghét Trụ Song điện kia, cũng từ lâu không còn quan hệ gì với ngươi rồi, linh thần của ta ngươi có tư cách gì quản?”
_
Cơ thễ ta bỗng dưng phát quang, ánh sáng màu vàng nhạt mạnh mẽ bao phủ, toàn thân có sự lưu động mãnh liệt.
_
” Ta hôm nay quyết không để ngươi làm thế, nhất định sẽ ngăn cản ngươi!”
...
Kim quang kia nhạt dần nhưng vẫn chập chờn không tắt. Toàn thân ta đau đớn dữ dội, hơn nữa, nơi vừa cảm nhận được chút mềm mại, ấm áp lập tức nứt toác ra, ta nhìn thấy máu đỏ.
_
Mọi sự biến đổi thật nhanh chóng, không có bất cứ lời nói nào. Một thiếu nữ mặc lam y từ trong vầng sáng, đúng hơn là từ trong cơ thể ta bị đánh bật ra ngoài. Ta nhìn đôi mắt xanh biếc kia liền giật mình. Đó không phải chủ quán trọ Đồng Diệp sao? Sao nàng ta lại trẻ trung như thế? Còn...
_
Chưa kịp suy nghĩ xong lại thấy cùng một chỗ vừa rồi có thêm một người bay ra, điềm tĩnh đứng trước mặt ta. Ta nhớ không nhầm đó chính là vị Trụ sư thúc nọ, nhưng trường bào trên người khiến y thập phần tôn kính.
......
Gió một cơn mát lạnh thổi ngang qua mặt...
Thật lâu sau đó ta vẫn chưa hết kinh hoàng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của thiếu niên mặc phục y vàng nhạt đang nằm trên đất. Hắn vẫn nhìn ta. Giọng nói có thập phần mệt mỏi:
” Nha đầu, có nhận ra ta không?”
_
Ta nhìn khuôn mặt vừa xa lạ, vừa thân ấy bối rối lắc đầu:
” Ta.. thật không biết...”
Hắn lắc đầu cười:
” Không sao, nhớ tên ta là Liêm Trương là được”
_
Ta lúc này mới nhận ra, vội vàng dùng tay đỡ lấy hắn, gọi:
” Lão Liêm...”
_
Hắn đưa tay lau nước mắt ta, lại lắc đầu:
” Trước kia ngươi vẫn gọi ta là Liêm tiểu Trương”
_
Trước kia? Liêm tiểu Trương? Ta với hắn? Ta không nhớ, có điều ta nhớ rất kĩ lời cuối cùng hắn nói:
” Ngươi không cần áy náy, ta là tự nguyện, tự nguyện trả lại ngươi ân tình... Bảo trọng.”
_
Cơ thể hắn tan thành vô số đốm sáng, chiếu rõ y phục trắng đã lổ loang vết máu trên người ta... Hai người kia không biết từ khi nào cũng đã rời khỏi. Ta ngây ngốc đứng đó, tóc dài buông xõa không ngừng lay động.
Rừng núi hoang vu lúc này cũng chỉ còn mình ta.
Tác giả :
Vũ Thơm