Tiểu Yêu Lưu Lạc
Chương 15-2: Trả ân tình (2)
Càng đi càng lên cao mà càng lên cao, cây càng ít, trời quang, ta hiển nhiên cảm thấy càng dễ chịu, cơ thể như được nạp đầy năng lượng.
_
Tiêu Thần suốt đường đi luôn trầm mặc, nửa lời cũng không thốt ra. Ta cảm thấy tình cảnh này có chút kì quái liền chủ động buôn chuyện với hắn:
” Tiêu Thần, trước đây ngươi có từng tới nơi này lần nào chưa?”
Ta hỏi xong liền hối hận, nếu hắn chưa từng đến sao có thể biết đường mà đưa ta tới chứ.
_
Sau lần sai lầm vừa rồi, ta vẫn còn đang đắn đo xem phải hỏi gì mới phải. Không ngờ Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng:
” Là lần đầu tới đây”
_
Ta nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Quả thật là lần đầu sao? Hắn không để ý tới bộ dạng ngây ngốc của ta, trực tiếp dùng kiếm gạt mấy cành cây ven lối đi, giọng nói trầm trầm vang lên:
” Ngươi mấy ngày tới nên tập chung hấp thụ linh khí một chút.”
_
Ta càng nghĩ lại càng thấy lạ, không hiểu tại sao Liêm lão sư cùng Tiêu Thần gần đây có chút không bình thường, lại không phát hiện ra dốt cuộc là ở chỗ nào đành phải im lặng quan sát.
_
Đường rừng vắng vẻ, có lẽ ngoài vài người đi đốn củi cũng không có ai qua lại. Dọc đường có chọc thế nào Tiêu tiểu tử cũng không cười. Ta nhàm chán ngó nghiêng lung tung, thật không ngờ lại nhìn thấy một sư thúc ăn mặc đơn giản nhưng nhìn sao cũng thấy thoát ra khí thế phi phàm.
_
Ta kéo tay áo Tiêu Thần, chỉ cho hắn thấy. Không biết có gì thú vị mà hắn nhìn người kia rất chăm chú. Ta thấy lạ liền lên tiếng hỏi:
” Ngươi biết y sao?”
Hắn lắc đầu, một lát mới lên tiếng, mắt vẫn không thôi quan sát:
” Ta chỉ là thấy người đó rất quen mắt.”
_
Quen mắt? Lại nhìn người kia đang đi tới phía mình ta cười cười:
” Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì người giống nhau, không biết chừng người kia giống một người quen hay bằng hữu gì đó của ngươi...”
Hắn không nói thêm điều gì nữa.
_
Sư thúc kia hình như có ý định lại chỗ bọn ta. Quả nhiên, vừa nhìn thấy họ Tiêu liền cất tiếng:
” Tiểu huynh đệ, cho hỏi có đi về phía Đông không?”
_
Ta ngạc nhiên nhìn vị sư thúc kia lại phát hiện người đó cũng đang nhìn ta chằm chằm.
_
Tiêu Thần gương mặt có chút thay đổi nói với người kia:
” Chúng ta vốn là tới từ phía Đông.”
Ta thầm suy xét. Từ Khương Thanh Tâm tới đây là đi theo hướng Tây, như vậy trở về sẽ là hướng Đông, liền gật đầu theo:
” Phải đấy, chúng ta cũng đang định trở về, thúc muốn hỏi thăm nơi nào?”
” Khương Thanh Tâm”
Người kia hiện lên nét vui mừng, tuy nhiên lại rất lạ lùng.
_
Ta nghe nói liền “hả?” lên một tiếng, lại nghe Tiêu Thần hỏi:
” Chẳng hay sư thúc có việc gì cần tìm đến Khương Thanh Tâm?”
Vị kia liền cười:
” Ta với lão Liêm bên ấy khi xưa có quen biết.”
_
Ta cùng Tiêu Thần cũng chỉ hỏi thêm y vài câu, nói vài việc giang hồ, chẳng mấy chốc đã về tới nơi.
_
Đạo quán lúc này đã lên đèn, hình như vừa qua bữa tối. Ta thấy vậy áy náy nhìn Tiêu Thần. Hắn ngược lại không để ý, nói ta về phòng trước rồi đưa vị Trụ sư thúc kia tới phòng của Liêm lão sư.
_
Tâm Như hình như đang ở bên phòng Lưu Ly tỷ đọc sách. Ta đi đường mệt mỏi liền về phòng trước.
Cửa vừa mở liền thấy Lưu tỷ tỷ đang tìm gì đó. Ta thấy lạ mới hỏi:
” Sao tỷ lại ở đây?”
Lưu tỷ thấy ta vui vẻ nói:
” Tiểu Vũ, muội trở về rồi sao? Vừa hay, muội giúp tỷ tìm cuốn Lục Nhiên Tâm, tiểu Như nói để ở đây mà tỷ tìm hoài không thấy.”
_
Lục Nhiên Tâm? Thôi chết, cuốn sách đó là ta cố ý trêu chọc Tiểu Như đã mang quẳng sang phòng Tiêu tiểu tử. Bây giờ hắn lại đang ở chỗ lão Liêm...
_
Ta ái ngại nhìn Lưu tỷ tỷ:
” Cái đó, Lưu tỷ, muội để quên ở chỗ Tiêu Thần rồi...ngày mai lập tức lấy về cho tỷ.”
_
Lưu Ly tỷ thấy biểu hiện của ta liền cười:
” Không sao, tiểu Vũ, muội không cần vội, cũng không phải là gấp lắm.”
_
Lưu tỷ tỷ vừa đi khỏi ta liền nhảy lên giường, chẳng tới mấy phút đã ngủ say không biết gì.
_
Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy ta đã bị đánh thức. Mắt rắm mắt mở nhìn người trước mặt. Lão Liêm nhìn ta cười phúc hậu:
” Nha đầu, dậy đi, ta đưa ngươi ra ngoài.”
Ta ngạc nhiên hỏi:
” Sớm như vậy đã đi hít thở rồi sao?”
_
Lão Liêm nhìn ta lại nhìn tiểu Như đang ngủ say bên cạnh, nhỏ giọng nói:
” Không phải”
” Vậy đi đâu?”
_
Liêm lão sư không nói gì, một mực mang ta dời đi.
Đạo quán bốn bề yên ắng, tĩnh mịch đóng lại đằng sau cánh cửa lớn, chỉ có ta và Liêm lão sư yên lặng bước ra, hoàn toàn không có ý định xáo trộn yên bình đó.
_
Tiêu Thần suốt đường đi luôn trầm mặc, nửa lời cũng không thốt ra. Ta cảm thấy tình cảnh này có chút kì quái liền chủ động buôn chuyện với hắn:
” Tiêu Thần, trước đây ngươi có từng tới nơi này lần nào chưa?”
Ta hỏi xong liền hối hận, nếu hắn chưa từng đến sao có thể biết đường mà đưa ta tới chứ.
_
Sau lần sai lầm vừa rồi, ta vẫn còn đang đắn đo xem phải hỏi gì mới phải. Không ngờ Tiêu Thần đột nhiên lên tiếng:
” Là lần đầu tới đây”
_
Ta nghe xong cũng hơi ngạc nhiên. Quả thật là lần đầu sao? Hắn không để ý tới bộ dạng ngây ngốc của ta, trực tiếp dùng kiếm gạt mấy cành cây ven lối đi, giọng nói trầm trầm vang lên:
” Ngươi mấy ngày tới nên tập chung hấp thụ linh khí một chút.”
_
Ta càng nghĩ lại càng thấy lạ, không hiểu tại sao Liêm lão sư cùng Tiêu Thần gần đây có chút không bình thường, lại không phát hiện ra dốt cuộc là ở chỗ nào đành phải im lặng quan sát.
_
Đường rừng vắng vẻ, có lẽ ngoài vài người đi đốn củi cũng không có ai qua lại. Dọc đường có chọc thế nào Tiêu tiểu tử cũng không cười. Ta nhàm chán ngó nghiêng lung tung, thật không ngờ lại nhìn thấy một sư thúc ăn mặc đơn giản nhưng nhìn sao cũng thấy thoát ra khí thế phi phàm.
_
Ta kéo tay áo Tiêu Thần, chỉ cho hắn thấy. Không biết có gì thú vị mà hắn nhìn người kia rất chăm chú. Ta thấy lạ liền lên tiếng hỏi:
” Ngươi biết y sao?”
Hắn lắc đầu, một lát mới lên tiếng, mắt vẫn không thôi quan sát:
” Ta chỉ là thấy người đó rất quen mắt.”
_
Quen mắt? Lại nhìn người kia đang đi tới phía mình ta cười cười:
” Thiên hạ rộng lớn, thiếu gì người giống nhau, không biết chừng người kia giống một người quen hay bằng hữu gì đó của ngươi...”
Hắn không nói thêm điều gì nữa.
_
Sư thúc kia hình như có ý định lại chỗ bọn ta. Quả nhiên, vừa nhìn thấy họ Tiêu liền cất tiếng:
” Tiểu huynh đệ, cho hỏi có đi về phía Đông không?”
_
Ta ngạc nhiên nhìn vị sư thúc kia lại phát hiện người đó cũng đang nhìn ta chằm chằm.
_
Tiêu Thần gương mặt có chút thay đổi nói với người kia:
” Chúng ta vốn là tới từ phía Đông.”
Ta thầm suy xét. Từ Khương Thanh Tâm tới đây là đi theo hướng Tây, như vậy trở về sẽ là hướng Đông, liền gật đầu theo:
” Phải đấy, chúng ta cũng đang định trở về, thúc muốn hỏi thăm nơi nào?”
” Khương Thanh Tâm”
Người kia hiện lên nét vui mừng, tuy nhiên lại rất lạ lùng.
_
Ta nghe nói liền “hả?” lên một tiếng, lại nghe Tiêu Thần hỏi:
” Chẳng hay sư thúc có việc gì cần tìm đến Khương Thanh Tâm?”
Vị kia liền cười:
” Ta với lão Liêm bên ấy khi xưa có quen biết.”
_
Ta cùng Tiêu Thần cũng chỉ hỏi thêm y vài câu, nói vài việc giang hồ, chẳng mấy chốc đã về tới nơi.
_
Đạo quán lúc này đã lên đèn, hình như vừa qua bữa tối. Ta thấy vậy áy náy nhìn Tiêu Thần. Hắn ngược lại không để ý, nói ta về phòng trước rồi đưa vị Trụ sư thúc kia tới phòng của Liêm lão sư.
_
Tâm Như hình như đang ở bên phòng Lưu Ly tỷ đọc sách. Ta đi đường mệt mỏi liền về phòng trước.
Cửa vừa mở liền thấy Lưu tỷ tỷ đang tìm gì đó. Ta thấy lạ mới hỏi:
” Sao tỷ lại ở đây?”
Lưu tỷ thấy ta vui vẻ nói:
” Tiểu Vũ, muội trở về rồi sao? Vừa hay, muội giúp tỷ tìm cuốn Lục Nhiên Tâm, tiểu Như nói để ở đây mà tỷ tìm hoài không thấy.”
_
Lục Nhiên Tâm? Thôi chết, cuốn sách đó là ta cố ý trêu chọc Tiểu Như đã mang quẳng sang phòng Tiêu tiểu tử. Bây giờ hắn lại đang ở chỗ lão Liêm...
_
Ta ái ngại nhìn Lưu tỷ tỷ:
” Cái đó, Lưu tỷ, muội để quên ở chỗ Tiêu Thần rồi...ngày mai lập tức lấy về cho tỷ.”
_
Lưu Ly tỷ thấy biểu hiện của ta liền cười:
” Không sao, tiểu Vũ, muội không cần vội, cũng không phải là gấp lắm.”
_
Lưu tỷ tỷ vừa đi khỏi ta liền nhảy lên giường, chẳng tới mấy phút đã ngủ say không biết gì.
_
Trời còn chưa sáng, gà còn chưa gáy ta đã bị đánh thức. Mắt rắm mắt mở nhìn người trước mặt. Lão Liêm nhìn ta cười phúc hậu:
” Nha đầu, dậy đi, ta đưa ngươi ra ngoài.”
Ta ngạc nhiên hỏi:
” Sớm như vậy đã đi hít thở rồi sao?”
_
Lão Liêm nhìn ta lại nhìn tiểu Như đang ngủ say bên cạnh, nhỏ giọng nói:
” Không phải”
” Vậy đi đâu?”
_
Liêm lão sư không nói gì, một mực mang ta dời đi.
Đạo quán bốn bề yên ắng, tĩnh mịch đóng lại đằng sau cánh cửa lớn, chỉ có ta và Liêm lão sư yên lặng bước ra, hoàn toàn không có ý định xáo trộn yên bình đó.
Tác giả :
Vũ Thơm