Tiểu Y Phi Của Vương Gia Lãnh Tình
Chương 43: Bối rối, hủy bỏ yến tiệc
Editor: Tử Diệp
“Không cần khách khí, sau này cẩn thận một chút.” Dương Quý cũng không nhìn kỹ tướng mạo nàng kia, nam nữ có khác thì việc nhìn nàng hay không không quan trọng, nói ôn hòa, đứng dậy rời đi…
“A, tiểu thư, người không sao chứ?” Tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới.
“Ách, không có việc gì, đừng lo lắng.” Lâm Tố Nhi ngẩng đầu nhìn bóng dáng rời đu, trong mắt lại không rõ thần sắc, khuôn mặt nhỏ thanh tú nghi hoặc hỏi: “Vị công tử kai là người nào?”
“A, tiểu thư không biết sao? Hắn chính là Dương Quý công tử nha." Trong mắt tiểu nha hoàn tràn ngập hưng phấn, cư nhiên là Dương công tử, cứu tiểu thư nhà nàng đâu. Không biết tiểu thư có thể được lựa chọn, tuy tiểu thư vô tình tới tham gia nhưng nếu Dương công tử nhìn trúng vẫn có thể xem như chuyện tốt nha.
“Nga, phải không? Đáng tiếc không thấy được hắn trông như thế nào?” Lâm Tố Nhi sau khi nghe nha hoàn nói, lại có chút tiếc nuối không thấy rõ tuấn nhan hắn.
“Tiểu thư không biết sao? Hắn lớn lên vô cùng tuấn mỹ, bằng không cũng sẽ không có nhiều tiểu thư chưa lấy chồng nha.” Tiểu nha hoàn có chút hoa si nói, biểu tình tràn ngập hâm mộ, mê luyến.
“Ra là vậy!” Lâm Tố Nhi có chút thất vọng, nếu hắn thật sự tuấn mỹ, hẳn cũng chướng mắt nàng! Nàng chỉ coi như thanh tú, huống chi hiện tại có nhiều cô nương mỹ lệ chờ hắn tuyển, ngay sau đó lại vỗ trán, nghĩ lung tung gì đâu? Đứng dậy nói: “Chúng ta về trước đi, cả người ướt đẫm, trở về thay y phục!”
“Ách, tiểu thư, chúng ta không đợi Đại tiểu thư sao?” Tiểu nha hoàn có chút đáng tiếc, ánh mắt nhìn về hoa viên có luyến tiếc rời đi.
“Cô nương, nếu không chê có thể cùng ta đi đổi bộ y phục, thế nào?” Ngải Vi và Nam Cung Dục vừa lúc ở cách đó không xa thưởng thức viên cảnh, không ngờ thấy một màn này. Vì thế, Ngải Vi xuất phát từ tò mò cùng trực giác, liền nghĩ nữ tử này sẽ thu hút ánh mắt Dương Quý.
“Ách, thật xấu hổ!" Lâm Tố Nhi có ngượng ngùng, kỳ thật trong lòng nàng rất muốn nhìn Dương Quý trông như thế nào, biết không có khả năng, nhưng vẫn chờ đợi chỉ tiếc bị ướt y phục, không còn cách nào.
“Không có việc gì, ngươi ở chỗ bị ướt y phục, chúng ta cũng có chút trách nhiệm, chỉ là một bộ y phục nên không cần để ý, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đổi một chút?” Ngải Vi cười khẽ, ánh mắt quét về phía bên người Nam Cung Dục, chớp chớp ý bảo: Bảo hắn đợi lát nữa. Nam Cung Dục tuy rằng không biết Ngải Vi muốn làm gì, nhưng hắn biết nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, nghĩ thầm trở về lại hỏi rõ nàng, cũng không ngăn cản, sủng nịch gật đầu.
Khi Lâm Tố Nhi cùng Ngải Vi đổi y phục, những nữ nhân hoa hòe lộng lẫy trong hoa viên không còn. Ngải Vi cảm thấy rất kỳ quái, không phải bắt đầu sao? Sao đột nhiên không thấy ai? Chẳng lẽ dời địa điểm?
“Tiểu thư, tiểu thư, người đến rồi, Đại tiểu thư và những người khác trở về rồi.” Đang lúc Ngải Vi nghĩ tiến thêm một bước tìm hiểu, lại nghe nha hoàn Lâm Tố Nhi từ nơi không xa vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói.
“Đi rồi, không phải bắt đầu sao?” Lâm Tố Nhi cũng nghi hoặc? Nàng chỉ thay y phục, yến hội hẳn đã bắt đầu mới đúng? Sao mới một hồi thì kết thúc?
“Ách, không biết rõ, tiểu thư mới vừa đi thay y phục không lâu, liền nghe quản gia Dương phủ ra nói hôm nay Dương công tử không ra, thay vì lựa chọn tiếp tục ngắm hoa, vẫn nên rời đi” Tỳ nữ tiếc nuối. Không biết vì nguyên nhân gì mà kết thúc? Dương công tử thật đúng không thể hiểu được…
“Như vậy, chúng ta cũng trở về đi? Ách, vị cô nương này ngươi tên là gì? Hôm nào ta trả y phục lại cho ngươi?” Lâm Tố Nhi có chút không tự nhiên nói. Khuôn mặt nhỏ hồng, cư nhiên giữa ban ngày ngay cả tên cũng không biết cùng người ta thay y phục, thật ngu ngốc, lúc ấy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đi theo?
“A, ta kêu Ngải Vi, y phục không cần trả, coi như cho ngươi.” Ngải Vi cười vẫy vẫy tay, nghĩ thầm, vị cô nương này cũng thật mơ hồ, vừa rồi không hỏi một tiếng cùng nàng đi rồi, hiện tại mới hỏi không cảm thấy đã quá muộn sao? Nếu nàng không có ý tốt, không biết cô nương này sẽ như thế nào?
“A, ngươi là… Ngươi là Dục Vương Phi?” Lâm Tố Nhi kinh ngạc. Trách không được cách nàng ăn mặc trang điểm không giống người thường.
Ra là là Dục vương Vương phi. Lúc trước nghe nói ở trong cung đã tấu đàn trong tiệc sinh thần, để lại dư vị vô cùng, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp.
“A, đúng vậy! Ngươi biết ta?” Ngải Vi có chút ngoài ý muốn, nàng không quen biết nàng ta nha. Sao bộ dáng nàng ta giống như quen nàng?
“Không, không, lần đầu tiên gặp được ngươi, ta là Lâm Tố Nhi, chẳng qua lúc trước có nghe nói qua Vương phi ở trong cung…” Lâm Tố Nhi nói một nửa không dám nói nữa, chuyện hoàng gia không phải người bình thường có thể nghị luận. Bất quá đôi mắt lại thẳng thắng nhìn chằm chằm vào Ngải Vi, trong mắt có sùng bái và hâm mộ…
“Vi Nhi, ngươi ở kia làm gì?” Đang lúc Ngải Vi muốn hỏi Lâm Tố Nhi là người ở nơi nào liền nghe thanh âm Nam Cung Dục, phía sau hắn còn có Dương Quý bọn họ, đoàn người nhanh đi tới.
“A, không, ta và Lâm cô nương đang nói chuyện phiếm. Đúng rồi, đại ca, ngươi tại sao hủy bỏ yến tiệc?” Ngải Vi trả lời Nam Cung Dục, thấy Dương Quý thuận tiện cũng đem nghi vấn mang ra.
Lâm Tố Nhi vừa thấy Dương Quý, hai mắt liền sáng lên, bất quá lại không giống nữ tử hoa si, ngơ ngác nhìn, chỉ ngượng ngùng mà nhìn liếc mắt một cái rồi hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào, tâm lại " bang bang " nhảy không ngừng…
“Ha ha…” Ngải Vi vừa nói ra, Đông Phương Hùng không màng ánh mắt đuổi giết của Dương Quý cười ha ha, đôi mắt còn nhìn Dương Quý chớp chớp, nói: “Quý thẹn thùng, bối rối, hủy bỏ yến tiệc, không biết sẽ làm tổn thương tâm tư thiếu nữ.”
“A, bối rối?” Ngải Vi hiển nhiên không tin đáp án này, sờ sờ cái mũi, ánh mắt hướng về phía Nam Cung Dục muốn biết đáp án thực sự, Nam Cung Dục chỉ cười khẽ lắc đầu, giữ trầm mặc…
Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Dương Quý chịu không nổi ánh mắt, còn có đám nữ tử hoa si nghị luận. Trước khi cứu Lâm Tố Nhi thì tức giận, yến hội này vốn dĩ hắn vô tình, hơn nữa người tới là nữ tử phấn son rất chướng. Sau khi cứu Lâm Tố Nhi trở về phòng thay đổi bộ y phục, cuối cùng bảo quản gia tuyên bố hủy bỏ. Sắc mặt đến bây giờ còn âm trầm, dù bà nội có nói gì cũng không có phản ứng, bằng không sao có thể xong việc?
“Không cần khách khí, sau này cẩn thận một chút.” Dương Quý cũng không nhìn kỹ tướng mạo nàng kia, nam nữ có khác thì việc nhìn nàng hay không không quan trọng, nói ôn hòa, đứng dậy rời đi…
“A, tiểu thư, người không sao chứ?” Tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới.
“Ách, không có việc gì, đừng lo lắng.” Lâm Tố Nhi ngẩng đầu nhìn bóng dáng rời đu, trong mắt lại không rõ thần sắc, khuôn mặt nhỏ thanh tú nghi hoặc hỏi: “Vị công tử kai là người nào?”
“A, tiểu thư không biết sao? Hắn chính là Dương Quý công tử nha." Trong mắt tiểu nha hoàn tràn ngập hưng phấn, cư nhiên là Dương công tử, cứu tiểu thư nhà nàng đâu. Không biết tiểu thư có thể được lựa chọn, tuy tiểu thư vô tình tới tham gia nhưng nếu Dương công tử nhìn trúng vẫn có thể xem như chuyện tốt nha.
“Nga, phải không? Đáng tiếc không thấy được hắn trông như thế nào?” Lâm Tố Nhi sau khi nghe nha hoàn nói, lại có chút tiếc nuối không thấy rõ tuấn nhan hắn.
“Tiểu thư không biết sao? Hắn lớn lên vô cùng tuấn mỹ, bằng không cũng sẽ không có nhiều tiểu thư chưa lấy chồng nha.” Tiểu nha hoàn có chút hoa si nói, biểu tình tràn ngập hâm mộ, mê luyến.
“Ra là vậy!” Lâm Tố Nhi có chút thất vọng, nếu hắn thật sự tuấn mỹ, hẳn cũng chướng mắt nàng! Nàng chỉ coi như thanh tú, huống chi hiện tại có nhiều cô nương mỹ lệ chờ hắn tuyển, ngay sau đó lại vỗ trán, nghĩ lung tung gì đâu? Đứng dậy nói: “Chúng ta về trước đi, cả người ướt đẫm, trở về thay y phục!”
“Ách, tiểu thư, chúng ta không đợi Đại tiểu thư sao?” Tiểu nha hoàn có chút đáng tiếc, ánh mắt nhìn về hoa viên có luyến tiếc rời đi.
“Cô nương, nếu không chê có thể cùng ta đi đổi bộ y phục, thế nào?” Ngải Vi và Nam Cung Dục vừa lúc ở cách đó không xa thưởng thức viên cảnh, không ngờ thấy một màn này. Vì thế, Ngải Vi xuất phát từ tò mò cùng trực giác, liền nghĩ nữ tử này sẽ thu hút ánh mắt Dương Quý.
“Ách, thật xấu hổ!" Lâm Tố Nhi có ngượng ngùng, kỳ thật trong lòng nàng rất muốn nhìn Dương Quý trông như thế nào, biết không có khả năng, nhưng vẫn chờ đợi chỉ tiếc bị ướt y phục, không còn cách nào.
“Không có việc gì, ngươi ở chỗ bị ướt y phục, chúng ta cũng có chút trách nhiệm, chỉ là một bộ y phục nên không cần để ý, đi thôi, ta dẫn ngươi đi đổi một chút?” Ngải Vi cười khẽ, ánh mắt quét về phía bên người Nam Cung Dục, chớp chớp ý bảo: Bảo hắn đợi lát nữa. Nam Cung Dục tuy rằng không biết Ngải Vi muốn làm gì, nhưng hắn biết nàng làm như vậy khẳng định có nguyên nhân, nghĩ thầm trở về lại hỏi rõ nàng, cũng không ngăn cản, sủng nịch gật đầu.
Khi Lâm Tố Nhi cùng Ngải Vi đổi y phục, những nữ nhân hoa hòe lộng lẫy trong hoa viên không còn. Ngải Vi cảm thấy rất kỳ quái, không phải bắt đầu sao? Sao đột nhiên không thấy ai? Chẳng lẽ dời địa điểm?
“Tiểu thư, tiểu thư, người đến rồi, Đại tiểu thư và những người khác trở về rồi.” Đang lúc Ngải Vi nghĩ tiến thêm một bước tìm hiểu, lại nghe nha hoàn Lâm Tố Nhi từ nơi không xa vội vàng chạy tới, thở hổn hển nói.
“Đi rồi, không phải bắt đầu sao?” Lâm Tố Nhi cũng nghi hoặc? Nàng chỉ thay y phục, yến hội hẳn đã bắt đầu mới đúng? Sao mới một hồi thì kết thúc?
“Ách, không biết rõ, tiểu thư mới vừa đi thay y phục không lâu, liền nghe quản gia Dương phủ ra nói hôm nay Dương công tử không ra, thay vì lựa chọn tiếp tục ngắm hoa, vẫn nên rời đi” Tỳ nữ tiếc nuối. Không biết vì nguyên nhân gì mà kết thúc? Dương công tử thật đúng không thể hiểu được…
“Như vậy, chúng ta cũng trở về đi? Ách, vị cô nương này ngươi tên là gì? Hôm nào ta trả y phục lại cho ngươi?” Lâm Tố Nhi có chút không tự nhiên nói. Khuôn mặt nhỏ hồng, cư nhiên giữa ban ngày ngay cả tên cũng không biết cùng người ta thay y phục, thật ngu ngốc, lúc ấy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đi theo?
“A, ta kêu Ngải Vi, y phục không cần trả, coi như cho ngươi.” Ngải Vi cười vẫy vẫy tay, nghĩ thầm, vị cô nương này cũng thật mơ hồ, vừa rồi không hỏi một tiếng cùng nàng đi rồi, hiện tại mới hỏi không cảm thấy đã quá muộn sao? Nếu nàng không có ý tốt, không biết cô nương này sẽ như thế nào?
“A, ngươi là… Ngươi là Dục Vương Phi?” Lâm Tố Nhi kinh ngạc. Trách không được cách nàng ăn mặc trang điểm không giống người thường.
Ra là là Dục vương Vương phi. Lúc trước nghe nói ở trong cung đã tấu đàn trong tiệc sinh thần, để lại dư vị vô cùng, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp.
“A, đúng vậy! Ngươi biết ta?” Ngải Vi có chút ngoài ý muốn, nàng không quen biết nàng ta nha. Sao bộ dáng nàng ta giống như quen nàng?
“Không, không, lần đầu tiên gặp được ngươi, ta là Lâm Tố Nhi, chẳng qua lúc trước có nghe nói qua Vương phi ở trong cung…” Lâm Tố Nhi nói một nửa không dám nói nữa, chuyện hoàng gia không phải người bình thường có thể nghị luận. Bất quá đôi mắt lại thẳng thắng nhìn chằm chằm vào Ngải Vi, trong mắt có sùng bái và hâm mộ…
“Vi Nhi, ngươi ở kia làm gì?” Đang lúc Ngải Vi muốn hỏi Lâm Tố Nhi là người ở nơi nào liền nghe thanh âm Nam Cung Dục, phía sau hắn còn có Dương Quý bọn họ, đoàn người nhanh đi tới.
“A, không, ta và Lâm cô nương đang nói chuyện phiếm. Đúng rồi, đại ca, ngươi tại sao hủy bỏ yến tiệc?” Ngải Vi trả lời Nam Cung Dục, thấy Dương Quý thuận tiện cũng đem nghi vấn mang ra.
Lâm Tố Nhi vừa thấy Dương Quý, hai mắt liền sáng lên, bất quá lại không giống nữ tử hoa si, ngơ ngác nhìn, chỉ ngượng ngùng mà nhìn liếc mắt một cái rồi hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào, tâm lại " bang bang " nhảy không ngừng…
“Ha ha…” Ngải Vi vừa nói ra, Đông Phương Hùng không màng ánh mắt đuổi giết của Dương Quý cười ha ha, đôi mắt còn nhìn Dương Quý chớp chớp, nói: “Quý thẹn thùng, bối rối, hủy bỏ yến tiệc, không biết sẽ làm tổn thương tâm tư thiếu nữ.”
“A, bối rối?” Ngải Vi hiển nhiên không tin đáp án này, sờ sờ cái mũi, ánh mắt hướng về phía Nam Cung Dục muốn biết đáp án thực sự, Nam Cung Dục chỉ cười khẽ lắc đầu, giữ trầm mặc…
Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là Dương Quý chịu không nổi ánh mắt, còn có đám nữ tử hoa si nghị luận. Trước khi cứu Lâm Tố Nhi thì tức giận, yến hội này vốn dĩ hắn vô tình, hơn nữa người tới là nữ tử phấn son rất chướng. Sau khi cứu Lâm Tố Nhi trở về phòng thay đổi bộ y phục, cuối cùng bảo quản gia tuyên bố hủy bỏ. Sắc mặt đến bây giờ còn âm trầm, dù bà nội có nói gì cũng không có phản ứng, bằng không sao có thể xong việc?
Tác giả :
Mộng Lý Đào Túy