Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn
Chương 4: Cửa hàng đồ Cổ (4)
Editor: Snowflake HD
Dùng nước cam thảo rửa sơ qua cánh tay, giống như xóa đi lớp sương mù che mắt, vết thương lập tức hiện lên.
Không chỉ có mu bàn tay, thậm chí nguyên cả cánh tay đều có vết bị va đập.
“Khi còn sống, Liễu Bội Trân đã xảy ra tranh chấp với người ta.” Minh Nguyệt buông tay nàng ta xuống, lại nhìn sang chỗ móng tay bị gẫy, tay trái gẫy một ngón, tay phải gẫy hai ngón, còn ở giữa những móng tay khác đều có ẩn chứa một chút da và máu, có thể thấy nàng ta liều mạng giằng co, “Trước đó nàng bị người ta dùng vật cứng làm bị thương, rồi mới bị ngạt khí mà chết.”
Bạch Thủy hỏi, “Sao muội có thể khẳng định như vậy?”
Tô Vân Khai giải thích nói, “Nếu trước đó nàng ta bị ngạt khí chết, thì không cần dùng vật cứng đánh một phát trí mạng lên đầu, như vậy vừa gây tiếng động lớn, lại tốn công vô ích, còn dễ dàng bị người khác phát hiện.”
Bạch Thủy giật mình, suy nghĩ một lúc lại thấy khó hiểu, “Nhưng nếu như nàng ta đã bị thương, thì nàng còn đi tranh chấp với người ta làm gì, tại sao Ngô Trù ở trong cùng một viện, lại không nghe thấy cái gì?”
Vấn đề này mới là trọng điểm, một câu này, lại tiếp tục đổ vị trí hung thủ lên đầu Ngô Trù. Lỗ tai của Tần đại nhân vẫn đang lắng nghe, ông ta rất chán ghét chỗ này, nên vừa nghe thấy, lập tức che mũi miệng cất cao giọng nói, “Bởi vậy hung thủ nhất định là hắn, còn nghiệm thi cái gì chứ, mau ra khỏi đây thôi.”
Tô Vân Khai nghe thấy ông ta thúc giục, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng đầu lạnh lùng nói, “Tri huyện đại nhân phán án như vậy sao? Chỉ vì anh ta nói không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, thì phán anh ta là hung thủ? Như vậy có khác gì coi mạng người như cỏ rác?!”
“Ngươi, ngươi dám chửi bổn quan!” Tần đại nhân mới chớp một cái đã bị người ta khinh thường, nếu tên điêu dân này không đứng gần thi thể, còn nha dịch lại đứng bên ngoài phòng nghiệm thi, ông ta đã sớm đuổi hắn đi, điêu dân, thật sự là điêu dân!
Minh Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng, “Ngươi thật lợi hại, dám mắng Tần đại nhân luôn nha.”
Bạch Thủy “Xuỵt” mạnh một tiếng, vẻ mặt quở mắng nàng. Minh Nguyệt nhẹ nhàng ho hai tiếng, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục khám nghiệm tử thi. Bị Tần đại nhân chen ngang, nàng mới chợt nhớ ra, xoay người nói, “Tần đại nhân, Ngô Trù không phải hung thủ.”
Một hai kẻ điêu dân chạy đến mạo phạm quan uy của ông ta, Tần đại nhân rất bực mình, “Dựa vào đâu mà ngươi nói hắn không phải hung thủ?”
“Trong tiệm đồ cổ có rất nhiều dấu chân dính bùn, chứng minh hung thủ đến từ bên ngoài, nếu như là do Ngô Trù làm, trên mặt đất sẽ không có nhiều vết bẩn như vậy. Lại nói, hơn phân nửa đồ cổ trong cửa hàng không thấy đâu hết, nếu hung thủ là Ngô Trù, hắn chỉ cần lấy đi một chút đồ để giả tạo hiện trường vụ án giết người cướp của là được rồi, mang theo nhiều đồ như vậy, mắc công phải tìm chỗ giấu.”
Những lời này là hồi nãy Tô Vân Khai nói với nàng, hắn không ngờ nàng lại nhớ rõ ràng như vậy, xem ra nàng thật sự có hứng thú với án mạng, chứ không phải nhất thời rãnh rỗi làm việc thừa thãi.
Tần đại nhân nghi ngờ hỏi, “Vậy ngươi thử nói xem, vì sao Ngô Trù không nghe thấy tiếng động gì khi Liễu Bội Trân đánh nhau với người ta? Cửa hàng lộn xộn như vậy, cho dù mưa lớn cỡ nào, cũng phải nghe thấy một chút, chẳng lẽ hắn chính là heo sao?”
Tô Vân Khai nhẹ nhàng nói chen vào, “Tất nhiên hắn không phải heo, nhưng lòng dạ vẫn là của một nam nhân thôi.”
Lời này khiến cho sư gia cũng cảm thấy buồn cười, “Chẳng lẽ bề ngoài hắn không giống nam nhân sao?”
“Cái đó không tính. Không phải anh ta không nghe thấy tiếng động gì, chỉ là anh ta không muốn nghe nhất chính là tiếng động này, cho nên mới không đi ra ngoài coi thử.”
Bạch Thủy và Minh Nguyệt đồng thời mở miệng hỏi, “Nói như vậy là ý gì?”
Tần đại nhân và sư gia đột nhiên hiểu ra đạo lý, “Thì ra là vậy!”
Tô Vân Khai cười một cách khó hiểu, “Tần đại nhân và sư gia hãy suy xét kĩ cưỡng.”
Minh Nguyệt vội vàng la lên, “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Vân Khai giải thích, “Trời sanh Liễu Bội Trân tính tình phong lưu, dựa theo lời của hàng xóm, nàng thường dẫn nam nhân về nhà. Nhưng trong phòng có Ngô Trù, nàng không thể đưa nam nhân đến trước mặt hắn, cho nên mới quan hệ bất chính với nam nhân ở cửa hàng. Vì vậy Ngô Trù vẫn nhận định rằng, tiếng động tối qua ở ngoài cửa hàng, là do Liễu Bội Trân và nam nhân kia tạo thành. Hơn nữa tiếng mưa quá lớn, căn bản không nghe thấy rõ ràng, bởi vậy hắn mới không đi ra ngoài, việc này rất hợp tình hợp lý.”
Sư gia bổ sung thêm, “Lý do này cũng có thể giải thích vì sao Ngô Trù không thể nói chuyện rõ ràng để giải oan, có đôi khi, mặt mũi của nam nhân còn quan trọng hơn so với tính mạng. À, tuy rằng hắn biết mọi người đều biết chuyện thê tử hắn cắm sừng cho hắn, nhưng từ chính miệng bản thân mình nói ra, lại hoàn toàn khác biệt.”
Tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng lại vô cùng hợp lý, Tần đại nhân bị dao động, lát nữa ông ta sẽ đi thẩm vấn tú tài, giả bộ định tội hắn, nếu lời hắn nói ra trùng khớp với suy luận này, vậy thì chứng minh thư sinh nói thật.
Không biết thư sinh kia rốt cuộc là ai, lại được Minh Nguyệt ra tay giúp đỡ, tuy nhiên ông ta dám khẳng định Minh Nguyệt chưa từng gặp qua người này.
Minh Nguyệt đã kiểm nghiệm tất cả những chỗ có thể thấy được bằng mắt thường trên thi thể Liễu Bội Trân, sau đó nàng cởi đồ nghiệm y ra.
Cởi đồ ra xong, sắc mặt Tô Vân Khai càng trở nên nghiêm túc, phải tra ra hung thủ thật sự, mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người chết. Nhưng loại tôn trọng này cần phải có một điều kiện, không được coi nhẹ bất cứ thứ gì.
…..
Bước ra khỏi phòng nghiệm thi, đã là quá trưa. Tần đai nhân và sư gia đã sớm chạy ra ngoài, không biết nha dịch lấy đâu ra một cành liễu, đứng đốt bên ngoài, khói bay mịt mù, Minh Nguyệt cực kì chán ghét. Nàng định đến gần để đưa bản báo cáo nghiệm thi, nhưng khi đứng cách xa ba trượng lập tức bị Tần đại nhân mở miệng ngăn lại, “Ngươi đứng im đó, không được tới gần! Quay về tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn đến.”
Hiện tại Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao sau khi Tần đại nhân tới nhận chức, cho dù gia gia cực kì không vui nhưng vẫn quyết định từ chức ngỗ tác, lúc này nàng chỉ muốn cầm cây bút quăng vào mặt ông ta, có thứ gì quan trọng hơn mạng người chứ! Lãng phí nửa khắc thôi cũng có thể để hung thủ cao bay xa chạy rồi, tại sao bộ dạng ông ta có thể nhàn rỗi như vậy.
Đây chính là nỗi giận từ chính đáy lòng nàng, có người đi ngang qua nàng, tiện thể cầm bản nghiệm thi trên tay nàng đi. Nàng ngẩn người, nhìn sang bóng người cao lớn ấy, bóng dáng anh tuấn đẹp đẽ, đi thẳng đến chỗ Tần đại nhân.
Tần đại nhân cũng nhìn thấy hắn đi tới, quát một tiếng nhưng không thấy hắn dừng lại, tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, đành đẩy sư gia lên đằng trước chống đỡ.
Tô Vân Khai liếc mắt nhìn ông ta, tràn đầy khinh thường lạnh nhạt nói, “Đại nhân nên sớm coi qua bản kiểm thi này đi, sau đó thăng đường thẩm vấn Ngô Trù và ngỗ tác kia.”
Tần đại nhân hồi phục tinh thần, “Ngỗ tác? Tại sao phải thẩm vấn ngỗ tác?”
“Trên người Liễu thị có vết thương do giằng co với người khác, đã bị ông ta che giấu, theo như lời của Bạch bộ đầu nói, sau khi Ngô Trù báo án, chỉ có một mình ngỗ tác tiếp xúc với thi thể. Cho nên chuyện này không phải do Ngô Trù gây nên, chính là ngỗ tác. Hơn nữa, trên người Liễu thị có rất nhiều chỗ đáng nghi ngờ, thế mà ngỗ tác lại hoàn toàn không ghi lại, một mực khẳng định nàng bị vật cứng đánh chết, ngỗ tác là đối tượng tình nghi lớn hơn.”
Tần đại nhân muốn nói đợi ngày mai mới tái thẩm, nhưng ánh mắt người trẻ tuổi này sáng quắc, khí thế bức người, cách xa một trượng đã cảm thấy bị áp bức, đành nói, “Vậy thì thẩm vấn.”
Công đường vừa mới nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục thăng đường, có người hiểu chuyện lập tức ngửi thấy mùi không bình thường, vì vậy người tới xem càng lúc càng nhiều. Ngoài cửa nha môn chật ních người, nha dịch để cho mười mấy người đi vào trong nghe xử án, còn lại đều đứng ở ngoài cửa.
Ngô Trù bị hành hình vẫn còn kinh sợ, lúc gặp lại bộ dạng cực kì chật vật hốc hác, mới vừa được đưa tới công đường liền bật khóc, nước mắt giàn giụa, “Đại nhân, oan uổng quá, oan uổng, thảo dân thật sự không có giết người.”
“Không được ồn ào.” Tần đại nhân không thẩm vấn Ngô Trù, ngược lại hỏi người đang quỳ dưới công đường còn lại, vẻ mặt ngỗ tác tràn đầy lo lắng, “Lê Tri Chương, ta chọn ngươi làm ngỗ tác, bởi vì từ xưa đến nay ngươi làm việc rất cẩn thận, nhưng tại sao khi phục kiểm cho thi thể, lại tìm thấy những điểm không trùng khớp mà sơ kiểm, ngươi định giải thích như thế nào?”
Bạch Thủy nhận lấy bản ghi chép phục kiểm, đưa cho ngỗ tác. Ngỗ tác vừa nhìn thấy lập tức run rẩy, vội vàng nói, “Tối qua tiểu nhân ngủ không đủ giấc, cho nên mắt bị đau, sáng sớm nhìn nhầm.”
Tần đại nhân lạnh lùng cười nói, “Ta thấy ánh mắt của ngươi sáng chói như ánh mặt trời, sao lại bị bệnh đau mắt rồi?”
Ngỗ tác quỳ dưới đất, “Mắt của tiểu nhân thật sự bị đau.” Nói xong còn tỏ vẻ yếu ớt, bộ dạng thật đáng thương.
Tần đại nhân nhất thời quên mất định hỏi cái gì, nhìn qua Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chỉ chỉ cánh tay. Ông ta mới nhớ ra, “Bản quan hỏi ngươi, vì sao ngươi dùng cỏ xuyến bôi loạn lên tử thi, che giấu vết thương trên người nàng ta?”
Ngỗ tác há miệng thở dốc, đột nhiên hiểu ra, hung hăng trợn mắt nhìn Minh Nguyệt. Tần đại nhân thấy thế, càng cảm thấy suy luận của Tô Vân Khai là chính xác, gõ đường mộc xuống, “To gan, bản quan đang hỏi ngươi đó!”
Lúc này ngỗ tác mới thu hồi ánh mắt oán hận, “Đại nhân minh giám, không phải tiểu nhân làm.”
“Sau khi Ngô Trù báo án, chỉ có mình ngươi tiếp xúc với thi thể.”
“Cái đó cũng có thể do Ngô Trù làm.”
Ngô Trù bị người ta hất nước bẩn vào người, vội nói, “Lúc ấy ta sợ đến mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, lập tức chạy đi báo quan, còn tâm trạng đâu đi làm việc này, ông đừng ăn nói lung tung. Ông, ông…”
Ngỗ tác lạnh giọng, “Ta thế nào?”
Ngô Trù bị ánh mắt khinh thường của ông ta làm cho kích động, căm hận nói, “Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi có quan hệ với Liễu Bội Trân!”
Công đường lập tức ồ lên, ngay cả Tần đại nhân cũng bị giật mình, phát hiện ra manh mối, “Lê Tri Chương!”
Sắc mặt ngỗ tác lập tức thay đổi, hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Trù phanh khui ra chuyện này, thậm chí ông ta cũng không biết hắn biết chuyện. Nhất thời luống cuống, chưa kịp nói ra một lời phản bác, lại bị Tần đại nhân dọa, sợ tới mức quỳ dưới đất run lẩy bẩy.
“Án tử phức tạp hơn rồi.” Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói xem ngỗ tác có phải hung thủ hay không?”
Tô Vân Khai lắc đầu, “Có lẽ không phải.”
“Có lẽ?”
“Dáng người ngỗ tác nhỏ bé, còn chưa cao bằng Liễu thị, trong lúc giằng co ông ta không có khả năng dùng nghiên mực đập vào đầu nàng, trừ khi là Liễu thị ngã xuống đất rồi bị đánh, như vậy mới hợp lý.”
Miệng vết thương ở huyệt bách hội, vừa vặn là giữa đầu, nếu muốn tạo thành một cái hõm, thì tất nhiên người kia phải cao hơn Liễu Bội Trân. Tuy nhiên nếu như ngã xuống đất, người ta sẽ không ngồi yên để bị đánh, nói chung thì cơ thể phải tránh né. Trong lúc đánh nhau mà muốn tìm huyệt tử cũng rất khó, vì vậy khả năng ngỗ tác không phải hung thủ cũng khá lớn.
Ngô Trù không phải hung thủ, ngỗ tác cũng không phải hung thủ, vậy thì hung thủ rõ ràng là một người khác nữa.
Hai người đều nghĩ – án mạng càng ngày càng phức tạp nha.
Dùng nước cam thảo rửa sơ qua cánh tay, giống như xóa đi lớp sương mù che mắt, vết thương lập tức hiện lên.
Không chỉ có mu bàn tay, thậm chí nguyên cả cánh tay đều có vết bị va đập.
“Khi còn sống, Liễu Bội Trân đã xảy ra tranh chấp với người ta.” Minh Nguyệt buông tay nàng ta xuống, lại nhìn sang chỗ móng tay bị gẫy, tay trái gẫy một ngón, tay phải gẫy hai ngón, còn ở giữa những móng tay khác đều có ẩn chứa một chút da và máu, có thể thấy nàng ta liều mạng giằng co, “Trước đó nàng bị người ta dùng vật cứng làm bị thương, rồi mới bị ngạt khí mà chết.”
Bạch Thủy hỏi, “Sao muội có thể khẳng định như vậy?”
Tô Vân Khai giải thích nói, “Nếu trước đó nàng ta bị ngạt khí chết, thì không cần dùng vật cứng đánh một phát trí mạng lên đầu, như vậy vừa gây tiếng động lớn, lại tốn công vô ích, còn dễ dàng bị người khác phát hiện.”
Bạch Thủy giật mình, suy nghĩ một lúc lại thấy khó hiểu, “Nhưng nếu như nàng ta đã bị thương, thì nàng còn đi tranh chấp với người ta làm gì, tại sao Ngô Trù ở trong cùng một viện, lại không nghe thấy cái gì?”
Vấn đề này mới là trọng điểm, một câu này, lại tiếp tục đổ vị trí hung thủ lên đầu Ngô Trù. Lỗ tai của Tần đại nhân vẫn đang lắng nghe, ông ta rất chán ghét chỗ này, nên vừa nghe thấy, lập tức che mũi miệng cất cao giọng nói, “Bởi vậy hung thủ nhất định là hắn, còn nghiệm thi cái gì chứ, mau ra khỏi đây thôi.”
Tô Vân Khai nghe thấy ông ta thúc giục, sắc mặt lập tức trầm xuống, nghiêng đầu lạnh lùng nói, “Tri huyện đại nhân phán án như vậy sao? Chỉ vì anh ta nói không nghe thấy tiếng động gì bên ngoài, thì phán anh ta là hung thủ? Như vậy có khác gì coi mạng người như cỏ rác?!”
“Ngươi, ngươi dám chửi bổn quan!” Tần đại nhân mới chớp một cái đã bị người ta khinh thường, nếu tên điêu dân này không đứng gần thi thể, còn nha dịch lại đứng bên ngoài phòng nghiệm thi, ông ta đã sớm đuổi hắn đi, điêu dân, thật sự là điêu dân!
Minh Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, nhỏ giọng, “Ngươi thật lợi hại, dám mắng Tần đại nhân luôn nha.”
Bạch Thủy “Xuỵt” mạnh một tiếng, vẻ mặt quở mắng nàng. Minh Nguyệt nhẹ nhàng ho hai tiếng, thu hồi suy nghĩ, tiếp tục khám nghiệm tử thi. Bị Tần đại nhân chen ngang, nàng mới chợt nhớ ra, xoay người nói, “Tần đại nhân, Ngô Trù không phải hung thủ.”
Một hai kẻ điêu dân chạy đến mạo phạm quan uy của ông ta, Tần đại nhân rất bực mình, “Dựa vào đâu mà ngươi nói hắn không phải hung thủ?”
“Trong tiệm đồ cổ có rất nhiều dấu chân dính bùn, chứng minh hung thủ đến từ bên ngoài, nếu như là do Ngô Trù làm, trên mặt đất sẽ không có nhiều vết bẩn như vậy. Lại nói, hơn phân nửa đồ cổ trong cửa hàng không thấy đâu hết, nếu hung thủ là Ngô Trù, hắn chỉ cần lấy đi một chút đồ để giả tạo hiện trường vụ án giết người cướp của là được rồi, mang theo nhiều đồ như vậy, mắc công phải tìm chỗ giấu.”
Những lời này là hồi nãy Tô Vân Khai nói với nàng, hắn không ngờ nàng lại nhớ rõ ràng như vậy, xem ra nàng thật sự có hứng thú với án mạng, chứ không phải nhất thời rãnh rỗi làm việc thừa thãi.
Tần đại nhân nghi ngờ hỏi, “Vậy ngươi thử nói xem, vì sao Ngô Trù không nghe thấy tiếng động gì khi Liễu Bội Trân đánh nhau với người ta? Cửa hàng lộn xộn như vậy, cho dù mưa lớn cỡ nào, cũng phải nghe thấy một chút, chẳng lẽ hắn chính là heo sao?”
Tô Vân Khai nhẹ nhàng nói chen vào, “Tất nhiên hắn không phải heo, nhưng lòng dạ vẫn là của một nam nhân thôi.”
Lời này khiến cho sư gia cũng cảm thấy buồn cười, “Chẳng lẽ bề ngoài hắn không giống nam nhân sao?”
“Cái đó không tính. Không phải anh ta không nghe thấy tiếng động gì, chỉ là anh ta không muốn nghe nhất chính là tiếng động này, cho nên mới không đi ra ngoài coi thử.”
Bạch Thủy và Minh Nguyệt đồng thời mở miệng hỏi, “Nói như vậy là ý gì?”
Tần đại nhân và sư gia đột nhiên hiểu ra đạo lý, “Thì ra là vậy!”
Tô Vân Khai cười một cách khó hiểu, “Tần đại nhân và sư gia hãy suy xét kĩ cưỡng.”
Minh Nguyệt vội vàng la lên, “Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tô Vân Khai giải thích, “Trời sanh Liễu Bội Trân tính tình phong lưu, dựa theo lời của hàng xóm, nàng thường dẫn nam nhân về nhà. Nhưng trong phòng có Ngô Trù, nàng không thể đưa nam nhân đến trước mặt hắn, cho nên mới quan hệ bất chính với nam nhân ở cửa hàng. Vì vậy Ngô Trù vẫn nhận định rằng, tiếng động tối qua ở ngoài cửa hàng, là do Liễu Bội Trân và nam nhân kia tạo thành. Hơn nữa tiếng mưa quá lớn, căn bản không nghe thấy rõ ràng, bởi vậy hắn mới không đi ra ngoài, việc này rất hợp tình hợp lý.”
Sư gia bổ sung thêm, “Lý do này cũng có thể giải thích vì sao Ngô Trù không thể nói chuyện rõ ràng để giải oan, có đôi khi, mặt mũi của nam nhân còn quan trọng hơn so với tính mạng. À, tuy rằng hắn biết mọi người đều biết chuyện thê tử hắn cắm sừng cho hắn, nhưng từ chính miệng bản thân mình nói ra, lại hoàn toàn khác biệt.”
Tuy rằng chỉ là phỏng đoán, nhưng lại vô cùng hợp lý, Tần đại nhân bị dao động, lát nữa ông ta sẽ đi thẩm vấn tú tài, giả bộ định tội hắn, nếu lời hắn nói ra trùng khớp với suy luận này, vậy thì chứng minh thư sinh nói thật.
Không biết thư sinh kia rốt cuộc là ai, lại được Minh Nguyệt ra tay giúp đỡ, tuy nhiên ông ta dám khẳng định Minh Nguyệt chưa từng gặp qua người này.
Minh Nguyệt đã kiểm nghiệm tất cả những chỗ có thể thấy được bằng mắt thường trên thi thể Liễu Bội Trân, sau đó nàng cởi đồ nghiệm y ra.
Cởi đồ ra xong, sắc mặt Tô Vân Khai càng trở nên nghiêm túc, phải tra ra hung thủ thật sự, mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho người chết. Nhưng loại tôn trọng này cần phải có một điều kiện, không được coi nhẹ bất cứ thứ gì.
…..
Bước ra khỏi phòng nghiệm thi, đã là quá trưa. Tần đai nhân và sư gia đã sớm chạy ra ngoài, không biết nha dịch lấy đâu ra một cành liễu, đứng đốt bên ngoài, khói bay mịt mù, Minh Nguyệt cực kì chán ghét. Nàng định đến gần để đưa bản báo cáo nghiệm thi, nhưng khi đứng cách xa ba trượng lập tức bị Tần đại nhân mở miệng ngăn lại, “Ngươi đứng im đó, không được tới gần! Quay về tắm rửa sạch sẽ rồi hẳn đến.”
Hiện tại Minh Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao sau khi Tần đại nhân tới nhận chức, cho dù gia gia cực kì không vui nhưng vẫn quyết định từ chức ngỗ tác, lúc này nàng chỉ muốn cầm cây bút quăng vào mặt ông ta, có thứ gì quan trọng hơn mạng người chứ! Lãng phí nửa khắc thôi cũng có thể để hung thủ cao bay xa chạy rồi, tại sao bộ dạng ông ta có thể nhàn rỗi như vậy.
Đây chính là nỗi giận từ chính đáy lòng nàng, có người đi ngang qua nàng, tiện thể cầm bản nghiệm thi trên tay nàng đi. Nàng ngẩn người, nhìn sang bóng người cao lớn ấy, bóng dáng anh tuấn đẹp đẽ, đi thẳng đến chỗ Tần đại nhân.
Tần đại nhân cũng nhìn thấy hắn đi tới, quát một tiếng nhưng không thấy hắn dừng lại, tức giận đến mức muốn nhảy dựng lên, đành đẩy sư gia lên đằng trước chống đỡ.
Tô Vân Khai liếc mắt nhìn ông ta, tràn đầy khinh thường lạnh nhạt nói, “Đại nhân nên sớm coi qua bản kiểm thi này đi, sau đó thăng đường thẩm vấn Ngô Trù và ngỗ tác kia.”
Tần đại nhân hồi phục tinh thần, “Ngỗ tác? Tại sao phải thẩm vấn ngỗ tác?”
“Trên người Liễu thị có vết thương do giằng co với người khác, đã bị ông ta che giấu, theo như lời của Bạch bộ đầu nói, sau khi Ngô Trù báo án, chỉ có một mình ngỗ tác tiếp xúc với thi thể. Cho nên chuyện này không phải do Ngô Trù gây nên, chính là ngỗ tác. Hơn nữa, trên người Liễu thị có rất nhiều chỗ đáng nghi ngờ, thế mà ngỗ tác lại hoàn toàn không ghi lại, một mực khẳng định nàng bị vật cứng đánh chết, ngỗ tác là đối tượng tình nghi lớn hơn.”
Tần đại nhân muốn nói đợi ngày mai mới tái thẩm, nhưng ánh mắt người trẻ tuổi này sáng quắc, khí thế bức người, cách xa một trượng đã cảm thấy bị áp bức, đành nói, “Vậy thì thẩm vấn.”
Công đường vừa mới nghỉ ngơi một lát, lại tiếp tục thăng đường, có người hiểu chuyện lập tức ngửi thấy mùi không bình thường, vì vậy người tới xem càng lúc càng nhiều. Ngoài cửa nha môn chật ních người, nha dịch để cho mười mấy người đi vào trong nghe xử án, còn lại đều đứng ở ngoài cửa.
Ngô Trù bị hành hình vẫn còn kinh sợ, lúc gặp lại bộ dạng cực kì chật vật hốc hác, mới vừa được đưa tới công đường liền bật khóc, nước mắt giàn giụa, “Đại nhân, oan uổng quá, oan uổng, thảo dân thật sự không có giết người.”
“Không được ồn ào.” Tần đại nhân không thẩm vấn Ngô Trù, ngược lại hỏi người đang quỳ dưới công đường còn lại, vẻ mặt ngỗ tác tràn đầy lo lắng, “Lê Tri Chương, ta chọn ngươi làm ngỗ tác, bởi vì từ xưa đến nay ngươi làm việc rất cẩn thận, nhưng tại sao khi phục kiểm cho thi thể, lại tìm thấy những điểm không trùng khớp mà sơ kiểm, ngươi định giải thích như thế nào?”
Bạch Thủy nhận lấy bản ghi chép phục kiểm, đưa cho ngỗ tác. Ngỗ tác vừa nhìn thấy lập tức run rẩy, vội vàng nói, “Tối qua tiểu nhân ngủ không đủ giấc, cho nên mắt bị đau, sáng sớm nhìn nhầm.”
Tần đại nhân lạnh lùng cười nói, “Ta thấy ánh mắt của ngươi sáng chói như ánh mặt trời, sao lại bị bệnh đau mắt rồi?”
Ngỗ tác quỳ dưới đất, “Mắt của tiểu nhân thật sự bị đau.” Nói xong còn tỏ vẻ yếu ớt, bộ dạng thật đáng thương.
Tần đại nhân nhất thời quên mất định hỏi cái gì, nhìn qua Minh Nguyệt, Minh Nguyệt chỉ chỉ cánh tay. Ông ta mới nhớ ra, “Bản quan hỏi ngươi, vì sao ngươi dùng cỏ xuyến bôi loạn lên tử thi, che giấu vết thương trên người nàng ta?”
Ngỗ tác há miệng thở dốc, đột nhiên hiểu ra, hung hăng trợn mắt nhìn Minh Nguyệt. Tần đại nhân thấy thế, càng cảm thấy suy luận của Tô Vân Khai là chính xác, gõ đường mộc xuống, “To gan, bản quan đang hỏi ngươi đó!”
Lúc này ngỗ tác mới thu hồi ánh mắt oán hận, “Đại nhân minh giám, không phải tiểu nhân làm.”
“Sau khi Ngô Trù báo án, chỉ có mình ngươi tiếp xúc với thi thể.”
“Cái đó cũng có thể do Ngô Trù làm.”
Ngô Trù bị người ta hất nước bẩn vào người, vội nói, “Lúc ấy ta sợ đến mức hồn phi phách tán – hồn vía lên mây, lập tức chạy đi báo quan, còn tâm trạng đâu đi làm việc này, ông đừng ăn nói lung tung. Ông, ông…”
Ngỗ tác lạnh giọng, “Ta thế nào?”
Ngô Trù bị ánh mắt khinh thường của ông ta làm cho kích động, căm hận nói, “Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi có quan hệ với Liễu Bội Trân!”
Công đường lập tức ồ lên, ngay cả Tần đại nhân cũng bị giật mình, phát hiện ra manh mối, “Lê Tri Chương!”
Sắc mặt ngỗ tác lập tức thay đổi, hoàn toàn không ngờ rằng Ngô Trù phanh khui ra chuyện này, thậm chí ông ta cũng không biết hắn biết chuyện. Nhất thời luống cuống, chưa kịp nói ra một lời phản bác, lại bị Tần đại nhân dọa, sợ tới mức quỳ dưới đất run lẩy bẩy.
“Án tử phức tạp hơn rồi.” Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi, “Ngươi nói xem ngỗ tác có phải hung thủ hay không?”
Tô Vân Khai lắc đầu, “Có lẽ không phải.”
“Có lẽ?”
“Dáng người ngỗ tác nhỏ bé, còn chưa cao bằng Liễu thị, trong lúc giằng co ông ta không có khả năng dùng nghiên mực đập vào đầu nàng, trừ khi là Liễu thị ngã xuống đất rồi bị đánh, như vậy mới hợp lý.”
Miệng vết thương ở huyệt bách hội, vừa vặn là giữa đầu, nếu muốn tạo thành một cái hõm, thì tất nhiên người kia phải cao hơn Liễu Bội Trân. Tuy nhiên nếu như ngã xuống đất, người ta sẽ không ngồi yên để bị đánh, nói chung thì cơ thể phải tránh né. Trong lúc đánh nhau mà muốn tìm huyệt tử cũng rất khó, vì vậy khả năng ngỗ tác không phải hung thủ cũng khá lớn.
Ngô Trù không phải hung thủ, ngỗ tác cũng không phải hung thủ, vậy thì hung thủ rõ ràng là một người khác nữa.
Hai người đều nghĩ – án mạng càng ngày càng phức tạp nha.
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền