Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn
Chương 35: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: HD
Tô Vân Khai và Minh Nguyệt cũng nghe được tiếng động, hai người gần như ra cửa cùng một lúc. Trạm dịch không lớn, phòng ở đều nằm trên một tuyến đường, hai người vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy cửa phòng kế bên mở ra, bước ra là một hán tử hơn bốn mươi, là dịch thừa ở trong trạm dịch. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Có lẽ là ngựa xảy ra vấn đề gì rồi.”
Lúc này ba người đi sang bên kia.
Cũng không thể nói là chuồng ngựa được, bởi vì ỷ vào việc là đồ của quan gia sẽ không ai dám trộm, cho nên không có rào chắn xung quanh, một con ngựa một cây cột sắt, có dây thừng kia, không sợ ngựa chạy.
Lúc này đã có ba người đứng đó. Bạch Thủy Tần Phóng, và dịch tốt(*) Lương Phương.
(*)lao động để trở nên tốt hơn. =)) dịch vui thôi.
Minh Nguyệt phóng tầm mắt nhìn, ngựa của bọn họ ngã dưới đất, dưới thân là vũng máu. Nàng lập tức đi qua coi ngựa, hai mắt ngựa vô thần, nhưng vẫn còn chút ánh sáng, thân thể cũng ấm nóng. Nàng vén lên xem miệng vết thương trên cổ ngựa, máu chảy đầy đất, khiến cho đất trở nên ẩm xốp, “Vừa mới chết không lâu, nguyên nhân chết có lẽ do một đao cắt cổ, mất quá nhiều máu.”
Vu Đại lớn tiếng chất vấn, “Lương Phương, chẳng phải vừa nãy ngươi cho ngựa ăn sao? Vì sao ngựa bị người ta giết ngươi cũng không biết, ngươi đã làm gì?”
Trên mặt Lương Phương có vết sẹo, nhìn thì hung ác, nhưng nghe thấy người ta gây sự lại không tức giận, ngược lại cẩn thận giải thích nói, “Ta mới đi vệ sinh, đi một lát đã xảy ra chuyện này, lúc nghe thấy tiếng ngựa, ta vừa mới kéo quần lên.”
Vu Đại cười lạnh lùng, “Ta thấy ngươi lại mắc phải bệnh cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”
Lúc này Lương Phương sốt ruột, “Vu đại ca lại nói về việc này, trước đây ta đúng là mã tặc, nhưng sau khi bị quan phủ bắt được đưa đến nơi này làm việc, suốt nửa năm nay ta siêng năng làm việc quyết thay đổi bản thân, người cũng thấy được mà.”
Quan phủ trạm dịch không phải chức quan béo bở gì, thỉnh thoảng đi giao vài công văn quan trọng, còn phải đi sớm về khuya, đã cực khổ còn bị coi thường, căn bản không có lương dân nào chịu tới làm. Vì thế quan phủ đã nghĩ ra biện pháp, để cho phạm nhân vi phạm lỗi nhỏ tới làm công. Mặc dù vất vả, nhưng so với ở trong tù thì tốt hơn nhiều, còn có thể kiếm được chút tiền, tất nhiên có rất nhiều tù nhân đồng ý đến. Lương Phương là một trong số đó, Vu Đại là dịch thừa, coi như là lão đại của trạm dịch rồi.
Tô Vân Khai nghe hai người cãi nhau, đã hiểu quan hệ thường ngày của hai người không quá tốt đẹp, hơn nữa Lương Phương là tù nhân nên bị lương dân Vu Đại coi thường, bây giờ chất vấn, giọng điệu giống như ‘ngươi chính là hung thủ’. Hắn nghe một hồi, quay sang hỏi Minh Nguyệt, “Ngựa chết khoảng chừng bao lâu?”
Tần Phóng nghe thấy, nói xen vào, “Một khắc trước, vừa nãy ta với Bạch bộ đầu đứng trước cửa, nghe thấy tiếng la liền tới đây. Đúng rồi, có lẽ Vu Đại không phải hung thủ, trước khi ngựa kêu thảm thiết, có người chạy ngang qua phòng ta, theo lý thuyết mà nói căn phòng cách xa nơi này như vậy, Vu Đại không thể chạy đi rồi chạy về phòng lại nữa. Sau đó ta với Bạch bộ đầu chạy tới chuồng ngựa, liền thấy Lương Phương ngồi bên cạnh con ngựa, cho nên chúng ta không biết hắn là hung thủ hay người kia là hung thủ.”
Vu Đại nghe xong, nói, “Có thể là kẻ nhàn rỗi nào đó đi ngang qua thôi.” Cuối cùng buồn bực nói, “Lương Phương, thủ phạm là ngươi.”
Lương Phương lập tức nóng nảy, khuôn
Editor: HD
Tô Vân Khai và Minh Nguyệt cũng nghe được tiếng động, hai người gần như ra cửa cùng một lúc. Trạm dịch không lớn, phòng ở đều nằm trên một tuyến đường, hai người vừa ra khỏi phòng liền nhìn thấy cửa phòng kế bên mở ra, bước ra là một hán tử hơn bốn mươi, là dịch thừa ở trong trạm dịch. Hắn vừa đi vừa nói chuyện, “Có lẽ là ngựa xảy ra vấn đề gì rồi.”
Lúc này ba người đi sang bên kia.
Cũng không thể nói là chuồng ngựa được, bởi vì ỷ vào việc là đồ của quan gia sẽ không ai dám trộm, cho nên không có rào chắn xung quanh, một con ngựa một cây cột sắt, có dây thừng kia, không sợ ngựa chạy.
Lúc này đã có ba người đứng đó. Bạch Thủy Tần Phóng, và dịch tốt(*) Lương Phương.
(*)lao động để trở nên tốt hơn. =)) dịch vui thôi.
Minh Nguyệt phóng tầm mắt nhìn, ngựa của bọn họ ngã dưới đất, dưới thân là vũng máu. Nàng lập tức đi qua coi ngựa, hai mắt ngựa vô thần, nhưng vẫn còn chút ánh sáng, thân thể cũng ấm nóng. Nàng vén lên xem miệng vết thương trên cổ ngựa, máu chảy đầy đất, khiến cho đất trở nên ẩm xốp, “Vừa mới chết không lâu, nguyên nhân chết có lẽ do một đao cắt cổ, mất quá nhiều máu.”
Vu Đại lớn tiếng chất vấn, “Lương Phương, chẳng phải vừa nãy ngươi cho ngựa ăn sao? Vì sao ngựa bị người ta giết ngươi cũng không biết, ngươi đã làm gì?”
Trên mặt Lương Phương có vết sẹo, nhìn thì hung ác, nhưng nghe thấy người ta gây sự lại không tức giận, ngược lại cẩn thận giải thích nói, “Ta mới đi vệ sinh, đi một lát đã xảy ra chuyện này, lúc nghe thấy tiếng ngựa, ta vừa mới kéo quần lên.”
Vu Đại cười lạnh lùng, “Ta thấy ngươi lại mắc phải bệnh cũ, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.”
Lúc này Lương Phương sốt ruột, “Vu đại ca lại nói về việc này, trước đây ta đúng là mã tặc, nhưng sau khi bị quan phủ bắt được đưa đến nơi này làm việc, suốt nửa năm nay ta siêng năng làm việc quyết thay đổi bản thân, người cũng thấy được mà.”
Quan phủ trạm dịch không phải chức quan béo bở gì, thỉnh thoảng đi giao vài công văn quan trọng, còn phải đi sớm về khuya, đã cực khổ còn bị coi thường, căn bản không có lương dân nào chịu tới làm. Vì thế quan phủ đã nghĩ ra biện pháp, để cho phạm nhân vi phạm lỗi nhỏ tới làm công. Mặc dù vất vả, nhưng so với ở trong tù thì tốt hơn nhiều, còn có thể kiếm được chút tiền, tất nhiên có rất nhiều tù nhân đồng ý đến. Lương Phương là một trong số đó, Vu Đại là dịch thừa, coi như là lão đại của trạm dịch rồi.
Tô Vân Khai nghe hai người cãi nhau, đã hiểu quan hệ thường ngày của hai người không quá tốt đẹp, hơn nữa Lương Phương là tù nhân nên bị lương dân Vu Đại coi thường, bây giờ chất vấn, giọng điệu giống như ‘ngươi chính là hung thủ’. Hắn nghe một hồi, quay sang hỏi Minh Nguyệt, “Ngựa chết khoảng chừng bao lâu?”
Tần Phóng nghe thấy, nói xen vào, “Một khắc trước, vừa nãy ta với Bạch bộ đầu đứng trước cửa, nghe thấy tiếng la liền tới đây. Đúng rồi, có lẽ Vu Đại không phải hung thủ, trước khi ngựa kêu thảm thiết, có người chạy ngang qua phòng ta, theo lý thuyết mà nói căn phòng cách xa nơi này như vậy, Vu Đại không thể chạy đi rồi chạy về phòng lại nữa. Sau đó ta với Bạch bộ đầu chạy tới chuồng ngựa, liền thấy Lương Phương ngồi bên cạnh con ngựa, cho nên chúng ta không biết hắn là hung thủ hay người kia là hung thủ.”
Vu Đại nghe xong, nói, “Có thể là kẻ nhàn rỗi nào đó đi ngang qua thôi.” Cuối cùng buồn bực nói, “Lương Phương, thủ phạm là ngươi.”
Lương Phương lập tức nóng nảy, khuôn
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền