Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan
Chương 6-3: Như Ý Quân (Hạ)
Từ khi có được Như Ý, quả nhiên mọi việc đều như ý. Cổ Tiểu Mãn rốt cuộc không cần phải dậy sớm vất vả ra ngoài tìm nước hằng ngày nữa. Nước Như Ý biến ra đặc biệt trong sạch, đặt biệt ngọt ngào, hoa mầu càng phát triển tốt, thậm chí còn tốt hơn so với lúc mưa thuận gió hoà trước lúc hạn hán. Trong lòng Cổ Tiểu Mãn cảm kích Như Ý vô cùng, lại làm bạn giường chung gối với y đêm ngày. Mặc dù ban đầu hắn cảm thấy việc này tà dị vô cùng, nhưng sau đó cũng dần dần thoải mái, buông lỏng tinh thần, nguyện ý thành khẩn đối đãi với Như Ý rồi.
Ruộng lúa sinh sôi ngày càng khoẻ mạnh, thậm chí đã sớm có thu hoạch phong phú. Cổ Tiểu Mãn tươi cười rạng rỡ, nghĩ đến cuối cùng có thể an ổn ăn một bữa cơm trắng, đồng thời làm món cháo dưa muối sở trường của mình cho Như Ý. Lương thực còn dư, Cổ Tiểu Mãn cũng không bán ra ngoài, mà tiếp tế cho những người lớn tuổi, lại không có con cái bên cạnh trong thôn Thái Bình.
Đồng ruộng của Cổ Tiểu Mãn có thu hoạch, và lại không ít, việc này một truyền mười, mười truyền một trăm. Người trong thôn Thái Bình đều cảm thấy rất kỳ quặc. Nhanh chóng có nhiều người nhao nhao phỏng đoán rằng Cổ Tiểu Mãn tìm được nguồn nước mới, lại độc chiếm một mình không chịu nói ra.
Cổ Tiểu Mãn làm sao có thể để lộ chuyện Như Ý đột nhiên rơi xuống ra ngoài, nếu nói thật, y sẽ bị xem như yêu quái, rồi bị lùng bắt đề thiêu đốt mất. Thế là chỉ cần có người hỏi, Cổ Tiểu Mãn sẽ ngậm chặt miệng, chẳng đề cập đến chuyện gì. Nếu bị hỏi quá phiền phức thì hắn sẽ nói mỗi ngày trèo đèo lội suối gánh nước về tưới ruộng. ngoài ra chẳng nói thêm gì nữa.
Ngày hôm đó, Cô Tiểu Mãn và Như Ý nằm trên giường âu yếm nhau, Như Ý chống cằm nhìn mặt của hắn, mày rậm mắt to, đôn hậu trung thực, Mặc dù không thể nói là tuấn mỹ đẹp mắt, ngoại hình cách xa vạn dặm so với Xích Diệu Chân Nhân kiếp trước. Nhưng hết lần này đến lần khác, y càng xem lại càng thích, hận không thể khắc sâu dung nhan này vào tim mình.
“Ngươi cứ nhìn chòng chọc ta làm gì hả? Sẽ thẹn thùng đấy.” Cổ Tiểu Mãn tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Như Ý, ngại ngùng gãi gãi chóp mũi.
“Bởi vì yêu nên mới nhìn chòng chọc ngươi mà.” Như Ý nằm lên người hắn, thở khí vào tai hắn. “Tại sao ngươi không nhìn vào ta, ta khó coi lắm sao?”
Cổ Tiểu Mãn ngứa được chịu không được, liên tục tát vào bờ mông của y. “Thành thật một chút nào!”
“Ưm…” Như Ý lại ngược lại càng uốn éo càn rỡ, đôi mắt ngập đầy nước. “Cổ Lang, lại một lần nữa nào.”
Cổ Tiểu Mãn bị y chọc cho cười ha ha, Như Ý ngược lại không hiểu chuyện này có gì buồn cười. Y đã gắng trêu chọc lắm rồi, nhưng Cổ Tiểu Mãn không hiểu phong tình, còn cười y nữa.
Chẳng qua, mặc dù không hiểu phong tình, Cổ Tiểu Mãn cũng là người Như Ý thích nhất.
Đang lúc muốn nói lời thân mật buồn nôn, Như Ý lại nhận ra một cỗ khí tức mạnh mẽ xa lạ. Cổ Tiểu Mãn thấy sắc mặt y đột biến, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chúng ta đi mau.” Như Ý không kịp giải thích, giật lấy cánh tay Cổ Tiểu Mãn, đứng dậy khỏi giường. Khói đặc gay mũi tràn vào từ ngoài cửa sổ, gian phòng tranh đơn sơ nhanh chóng bốc lửa lớn hừng hực. Tiếng người vang lên bên ngoài phòng, giọng nói đó dù có hoá thành tro Cổ Tiểu Mãn cũng nhận ra.
Kẻ nọ tên hiệu là Lưu lão ngũ, là ác bá vô lại nổi danh trong thôn Thái Bình, vài ngày trước hắn đến nhà Cổ Tiểu Mãn đòi lương thực ăn, kết quả bị Cổ Tiểu Mãn cầm đòn gánh đánh đuổi ra khỏi nhà đầy chật vật.
Nhưng khẩn cấp nhất là, Lưu lão ngũ xông vào nhà vừa lúc bắt gặp Như Ý.
“Ơ, ta nói Cổ Tiểu Mãn này, từ lúc nào ngươi lấy được thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ này? Cũng có bản lãnh nha.” Lưu lão ngũ nhìn Như Ý, đôi mắt như lồi ra. “Khó trách gần đây không thấy bóng dáng ngươi, ra là ở nhà ôm nương tử đây nè. Tới tới tới, cô nương xinh đẹp, nói cho ca ca biết nàng tên là gì? Kẻ nghèo hèn Cổ Tiểu Mãn có cái gì tốt chứ, chẳng bằng đi theo ca ca, ăn ngon uống sướng muốn cái gì thì có cái đó… Ôi! Ngươi cái con chó cái này, còn dám cắn người lung tung?”
Như Ý nghiêng nghiêng liếc hắn, hừ lạnh nói: “Ngươi mới là chó chết mắt mù.”
Ngươi…” Lưu lão ngũ xắn tay áo lên muốn phát tác, Cổ Tiểu Mãn lập tức xông lên phía trước dùng đòn gánh đánh hắn, từng phát từng phát vô cùng hung ác.
“Cút ra ngoài.”
“Các ngươi chờ đó cho ta.”
Ngày ấy Lưu lão ngũ hốt hoảng mà trốn, không ngờ tối nay lại dẫn người đến đốt nhà Cổ Tiểu Mãn, muốn đẩy hắn và Như Ý vào cái chết, thật sự ác độc vô sỉ. Cổ Tiểu Mãn nắm chặt tay Như Ý. “Lửa lớn quá, nhanh tìm biện pháp chạy đi!”
Mặt mũi Như Ý trắng bệch, lắc đầu nói: “Cổ Lang, lửa là điểm yếu của ta, pháp lực của ta căn bản không thể thi triển trong lửa.”
Cổ Tiểu Mãn khẽ giật mình, giật tấm chăn bị cháy hơn phân nửa nhúng vào chum nước, sau đó khoác lên người Như Ý. “Lên tiên giới đi, cũng quên ta đi. Ngươi vốn là thần tiên, lao ra ngoài sẽ không có trở ngại gì.”
Như Ý giật tấm chăn xuống, khóc lóc ôm chặt eo Cổ Tiểu Mãn. “Ta nói rồi, nếu ngươi không còn, ta tình nguyện tan xương nát thịt, ta không thể chờ ngươi thêm được nữa, cả đời này ngươi là của ta!”
“Sao ngươi lại ngốc như vậy…” Cổ Tiểu Mãn thở dài, đã bị khói hun đến nỗi thần trí có chút không rõ ràng. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất trông thấy một đạo ánh sáng. Người đứng trong ánh sáng chính là hắn, tuy nhiên khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, nhưng Cổ Tiểu Mãn biết rõ đây chính là hắn.
Áo bào của hắn rách nát tả tơi, phía trên đính đầy máu, hiển nhiên là đã trải qua một hồi ác chiến. Bỗng nhiên, có một hắc long gào rú đánh về phía hắn, hắn muốn tránh nhưng không kịp, đã thấy một bóng dáng mạnh mẽ che chở trước người hắn.
“Như Ý!” Hắn lớn tiếng kêu lên.
Làn da người nọ trắng nõn nhưng mặt lại tái mét không có giọt máu nào, khóe môi mỉm cười mà ngã vào ngực hắn. Chẳng kịp nói một lời cuối cùng, y hoá thành nửa mảnh ngọc Như Ý vỡ nát.
“Sao ngươi lại ngốc như vậy…”
***
Một trận hoả hoạn nổi lên trong thôn Thái Bình, lửa cháy suốt ba ngày, một trận mưa sau đó mới có thể dập hết lửa. Trận hạn hán ở vùng đất này cũng chính thức chấm dứt.
Sau khi hạn hạn và hoả hoạn kết thúc, thôn Thái Bình đã không còn lại bao nhiêu người nữa, những lão nhân may mắn còn sống đã nói, thôn Thái Bình gặp chuyện không may là do trời khiển trách. Những bảo bối dưới lòng sông có lai lịch không rõ ràng minh bạch, vốn không nên đào, sẽ tăng thêm mối họa. Nhưng mà kỳ quái chính là, các thôn dân trở về tìm kiếm di vật đều không cách nào tìm được thi thể Cổ Tiểu Mãn. Đại đa số mọi người cảm thấy hắn đã chết, niệm tình hắn có tấm lòng nhân hậu, tìm chút quần áo và di dật lúc hắn còn sống mà chôn, xem như làm mộ cho hắn.
Nhiều năm về sau, thôn Thái Bình lại khôi phục như an bình yên lặng như xưa, vẫn có người nói rằng đã gặp được Cổ Tiểu Mãn, ngay tại trên núi cách đó không xa, lúc đốn củi còn có thể nghe thấy tiếng hát ca to lớn của hắn. Đồng thời vị thần tiên xinh đẹp không giống người phàm trần vẫn luôn ở bên bầu bạn với hắn.
Ruộng lúa sinh sôi ngày càng khoẻ mạnh, thậm chí đã sớm có thu hoạch phong phú. Cổ Tiểu Mãn tươi cười rạng rỡ, nghĩ đến cuối cùng có thể an ổn ăn một bữa cơm trắng, đồng thời làm món cháo dưa muối sở trường của mình cho Như Ý. Lương thực còn dư, Cổ Tiểu Mãn cũng không bán ra ngoài, mà tiếp tế cho những người lớn tuổi, lại không có con cái bên cạnh trong thôn Thái Bình.
Đồng ruộng của Cổ Tiểu Mãn có thu hoạch, và lại không ít, việc này một truyền mười, mười truyền một trăm. Người trong thôn Thái Bình đều cảm thấy rất kỳ quặc. Nhanh chóng có nhiều người nhao nhao phỏng đoán rằng Cổ Tiểu Mãn tìm được nguồn nước mới, lại độc chiếm một mình không chịu nói ra.
Cổ Tiểu Mãn làm sao có thể để lộ chuyện Như Ý đột nhiên rơi xuống ra ngoài, nếu nói thật, y sẽ bị xem như yêu quái, rồi bị lùng bắt đề thiêu đốt mất. Thế là chỉ cần có người hỏi, Cổ Tiểu Mãn sẽ ngậm chặt miệng, chẳng đề cập đến chuyện gì. Nếu bị hỏi quá phiền phức thì hắn sẽ nói mỗi ngày trèo đèo lội suối gánh nước về tưới ruộng. ngoài ra chẳng nói thêm gì nữa.
Ngày hôm đó, Cô Tiểu Mãn và Như Ý nằm trên giường âu yếm nhau, Như Ý chống cằm nhìn mặt của hắn, mày rậm mắt to, đôn hậu trung thực, Mặc dù không thể nói là tuấn mỹ đẹp mắt, ngoại hình cách xa vạn dặm so với Xích Diệu Chân Nhân kiếp trước. Nhưng hết lần này đến lần khác, y càng xem lại càng thích, hận không thể khắc sâu dung nhan này vào tim mình.
“Ngươi cứ nhìn chòng chọc ta làm gì hả? Sẽ thẹn thùng đấy.” Cổ Tiểu Mãn tránh khỏi ánh mắt nóng rực của Như Ý, ngại ngùng gãi gãi chóp mũi.
“Bởi vì yêu nên mới nhìn chòng chọc ngươi mà.” Như Ý nằm lên người hắn, thở khí vào tai hắn. “Tại sao ngươi không nhìn vào ta, ta khó coi lắm sao?”
Cổ Tiểu Mãn ngứa được chịu không được, liên tục tát vào bờ mông của y. “Thành thật một chút nào!”
“Ưm…” Như Ý lại ngược lại càng uốn éo càn rỡ, đôi mắt ngập đầy nước. “Cổ Lang, lại một lần nữa nào.”
Cổ Tiểu Mãn bị y chọc cho cười ha ha, Như Ý ngược lại không hiểu chuyện này có gì buồn cười. Y đã gắng trêu chọc lắm rồi, nhưng Cổ Tiểu Mãn không hiểu phong tình, còn cười y nữa.
Chẳng qua, mặc dù không hiểu phong tình, Cổ Tiểu Mãn cũng là người Như Ý thích nhất.
Đang lúc muốn nói lời thân mật buồn nôn, Như Ý lại nhận ra một cỗ khí tức mạnh mẽ xa lạ. Cổ Tiểu Mãn thấy sắc mặt y đột biến, vội hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
“Chúng ta đi mau.” Như Ý không kịp giải thích, giật lấy cánh tay Cổ Tiểu Mãn, đứng dậy khỏi giường. Khói đặc gay mũi tràn vào từ ngoài cửa sổ, gian phòng tranh đơn sơ nhanh chóng bốc lửa lớn hừng hực. Tiếng người vang lên bên ngoài phòng, giọng nói đó dù có hoá thành tro Cổ Tiểu Mãn cũng nhận ra.
Kẻ nọ tên hiệu là Lưu lão ngũ, là ác bá vô lại nổi danh trong thôn Thái Bình, vài ngày trước hắn đến nhà Cổ Tiểu Mãn đòi lương thực ăn, kết quả bị Cổ Tiểu Mãn cầm đòn gánh đánh đuổi ra khỏi nhà đầy chật vật.
Nhưng khẩn cấp nhất là, Lưu lão ngũ xông vào nhà vừa lúc bắt gặp Như Ý.
“Ơ, ta nói Cổ Tiểu Mãn này, từ lúc nào ngươi lấy được thiếu nữ xinh đẹp quyến rũ này? Cũng có bản lãnh nha.” Lưu lão ngũ nhìn Như Ý, đôi mắt như lồi ra. “Khó trách gần đây không thấy bóng dáng ngươi, ra là ở nhà ôm nương tử đây nè. Tới tới tới, cô nương xinh đẹp, nói cho ca ca biết nàng tên là gì? Kẻ nghèo hèn Cổ Tiểu Mãn có cái gì tốt chứ, chẳng bằng đi theo ca ca, ăn ngon uống sướng muốn cái gì thì có cái đó… Ôi! Ngươi cái con chó cái này, còn dám cắn người lung tung?”
Như Ý nghiêng nghiêng liếc hắn, hừ lạnh nói: “Ngươi mới là chó chết mắt mù.”
Ngươi…” Lưu lão ngũ xắn tay áo lên muốn phát tác, Cổ Tiểu Mãn lập tức xông lên phía trước dùng đòn gánh đánh hắn, từng phát từng phát vô cùng hung ác.
“Cút ra ngoài.”
“Các ngươi chờ đó cho ta.”
Ngày ấy Lưu lão ngũ hốt hoảng mà trốn, không ngờ tối nay lại dẫn người đến đốt nhà Cổ Tiểu Mãn, muốn đẩy hắn và Như Ý vào cái chết, thật sự ác độc vô sỉ. Cổ Tiểu Mãn nắm chặt tay Như Ý. “Lửa lớn quá, nhanh tìm biện pháp chạy đi!”
Mặt mũi Như Ý trắng bệch, lắc đầu nói: “Cổ Lang, lửa là điểm yếu của ta, pháp lực của ta căn bản không thể thi triển trong lửa.”
Cổ Tiểu Mãn khẽ giật mình, giật tấm chăn bị cháy hơn phân nửa nhúng vào chum nước, sau đó khoác lên người Như Ý. “Lên tiên giới đi, cũng quên ta đi. Ngươi vốn là thần tiên, lao ra ngoài sẽ không có trở ngại gì.”
Như Ý giật tấm chăn xuống, khóc lóc ôm chặt eo Cổ Tiểu Mãn. “Ta nói rồi, nếu ngươi không còn, ta tình nguyện tan xương nát thịt, ta không thể chờ ngươi thêm được nữa, cả đời này ngươi là của ta!”
“Sao ngươi lại ngốc như vậy…” Cổ Tiểu Mãn thở dài, đã bị khói hun đến nỗi thần trí có chút không rõ ràng. Trong hoảng hốt, hắn phảng phất trông thấy một đạo ánh sáng. Người đứng trong ánh sáng chính là hắn, tuy nhiên khuôn mặt hoàn toàn bất đồng, nhưng Cổ Tiểu Mãn biết rõ đây chính là hắn.
Áo bào của hắn rách nát tả tơi, phía trên đính đầy máu, hiển nhiên là đã trải qua một hồi ác chiến. Bỗng nhiên, có một hắc long gào rú đánh về phía hắn, hắn muốn tránh nhưng không kịp, đã thấy một bóng dáng mạnh mẽ che chở trước người hắn.
“Như Ý!” Hắn lớn tiếng kêu lên.
Làn da người nọ trắng nõn nhưng mặt lại tái mét không có giọt máu nào, khóe môi mỉm cười mà ngã vào ngực hắn. Chẳng kịp nói một lời cuối cùng, y hoá thành nửa mảnh ngọc Như Ý vỡ nát.
“Sao ngươi lại ngốc như vậy…”
***
Một trận hoả hoạn nổi lên trong thôn Thái Bình, lửa cháy suốt ba ngày, một trận mưa sau đó mới có thể dập hết lửa. Trận hạn hán ở vùng đất này cũng chính thức chấm dứt.
Sau khi hạn hạn và hoả hoạn kết thúc, thôn Thái Bình đã không còn lại bao nhiêu người nữa, những lão nhân may mắn còn sống đã nói, thôn Thái Bình gặp chuyện không may là do trời khiển trách. Những bảo bối dưới lòng sông có lai lịch không rõ ràng minh bạch, vốn không nên đào, sẽ tăng thêm mối họa. Nhưng mà kỳ quái chính là, các thôn dân trở về tìm kiếm di vật đều không cách nào tìm được thi thể Cổ Tiểu Mãn. Đại đa số mọi người cảm thấy hắn đã chết, niệm tình hắn có tấm lòng nhân hậu, tìm chút quần áo và di dật lúc hắn còn sống mà chôn, xem như làm mộ cho hắn.
Nhiều năm về sau, thôn Thái Bình lại khôi phục như an bình yên lặng như xưa, vẫn có người nói rằng đã gặp được Cổ Tiểu Mãn, ngay tại trên núi cách đó không xa, lúc đốn củi còn có thể nghe thấy tiếng hát ca to lớn của hắn. Đồng thời vị thần tiên xinh đẹp không giống người phàm trần vẫn luôn ở bên bầu bạn với hắn.
Tác giả :
Lệ Mộ Huyết Lan