Tiếu Xuân Phong - Lệ Mộ Huyết Lan
Chương 2-3: Tuyết Lang (Hạ)
Miệng liên tục niệm “A Di Đà Phật”, Chung Thập Tam tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại, bưng lấy bầu rượu lên uống. Nửa bầu rượu vào trong bụng, thân thể ấm áp không ít. Có điều dường như hắn uống quá nhanh, cả đầu cũng có phần chóng mặt quay cuồng rồi, mí mắt đánh nhau, thế là gục xuống bàn lăn quay ra ngủ. Mơ mơ màng màng cũng không biết đến tột cùng là có ngủ hay không, Chung Thập Tam chỉ nghe có ai đó bên tai đang nhẹ giọng gọi hắn. “Ca, tỉnh lại, ca?”
Hắn là con trai cuối cùng của cha mẹ, sau đó cũng không có đệ muội gì, nhưng mà Chung Thập Tam không biết vì sao, lại cảm giác người này đang thật sự gọi hắn.
Mở mắt ra, Chung Thập Tam lau mặt, âm thanh gió tuyết ngoài cửa sổ dường như đã ngừng. Bỏ đi then cửa nhìn xem bên ngoài, sắc trời không ngờ đã đến nửa đêm. Chung Thập Tam cầm một chiếc đèn lồng trắng nhỏ đi ra, chân đạp trên mặt tuyết lại bay bổng mềm mại, vang tiếng xào xạt.
“Ca, mau tới đây.”
Chung Thập Tam giơ đèn lồng lên, phía trước có một thiếu niên không ngừng ngoắc hắn. “Nhanh một chút, đừng cho người ta thấy.”
Như thực sợ hãi bị người phát hiện, Chung Thập Tam rón ra rón rén đi tới, thò tay vỗ nhẹ lớp tuyết trên đỉnh đầu thiếu niên kia. “Nhìn xem đệ gấp đến vậy, tuyết vừa ngừng đã gọi ta ra.”
Thiếu niên xoa xoa chóp mũi, khuôn mặt ánh lên dưới đèn lồng cực kỳ sinh động. “Là huynh nói, tuyết dừng lại dẫn đệ vào rừng săn thỏ, cũng đừng đổi ý nha.”
“Không phải ta đi ra rồi sao? Đi thôi, ca sẽ cho đệ bộc lộ tài năng.” Chung Thập Tam sủng nịch cười cười.
“Haha.” Thiếu niên vui cười hạnh phúc đi theo sau hắn.
“Thỏ trong rừng này nha, ngày ngủ đêm ra ngoài, chờ đến trên núi, chúng ta nhìn trên tuyết, chắc chắn xác định toàn là… dấu chân của thỏ.” Chung Thập Tam nói, không khỏi nghĩ thầm, đứa nhỏ này gọi là gì nhỉ, sao vẫn nghĩ mãi không ra.
“Mấy ngày nữa… Vương tiểu thư muốn về nhà chồng rồi.” Nói lời này, ngực Chung Thập Tam bỗng nhiên chua xót, rất kỳ quái. “Đợi nàng đến nhà chúng ta, sẽ là chị dâu của đệ, đệ cũng đừng làm khó nàng như ngày thường, biết không? Đêm hôm đó… Ca cũng uống nhiều mấy chén, ca không trách đệ. Tuy nhiên đệ không phải do cha mẹ thân sinh, nhưng đệ hiểu chuyện như vậy, bọn họ cũng thương đệ rất nhiều, ta đây cũng xem đệ như em trai ruột. Hiện tại tuổi đệ còn nhỏ, thích đi chơi tứ phương, làm gì cũng không sao cả. Nhưng chừng hai năm nữa, vẫn phải lấy vợ, đừng chạy đến câu lan viện tiểu quan quán nữa, những địa phương kia không sạch sẽ.”
“Ai… Từ nhỏ đệ đã bị nhét vào đầu trấn, là cha mẹ nhặt về một mạng cho đệ, tuy nói trên thị trấn cơ hồi mỗi nhà đều từng nuôi dưỡng đệ, nhưng theo ta nghĩ, vẫn là nhà chúng ta đối xử đệ tốt nhất, đệ nói đúng không?”
Chung Thập Tam đi lên núi, tiếng bước chân một mực đi theo phía sau đột nhiên biến mất. Hắn giật mình trong lòng, nhanh chóng quay đầu, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.
“Tuyết Lang! Tuyết Lang!”
Tuyết Lang… Thì ra cậu tên là Tuyết Lang.
Chung Thập Tam chóng mặt, nhưng vẫn nhìn rõ ràng khung cảnh trước mắt, thanh âm của mình cũng vang lên hữu lực: “Tuyết Lang! Đệ ở đâu?”
“Ca, ca… Cứu cứu đệ!”
Chung Thập Tam lập tức dò tìm theo âm thanh, đèn lồng chiếu lên một dốc nhỏ, Chung Thập Tam hô về phía sườn núi. “Tuyết Lang!”
“Đệ ở chỗ này! Ca, chân đệ đau…”
“Đệ, đệ chống đỡ đi, ta trở về gọi người tới cứu đệ! Nhất định phải chịu đựng lấy!” Chung Thập Tam quay người chạy xuống núi, lòng bàn chân trượt một cái, lăn trên tuyết mấy vòng, may mắn có cây to ngăn cản, mới không mất mạng.
Một cú ngã như thế, lại khiến Chung Thập Tam choáng váng, ngơ ngác ngồi dưới đất.
Vì sao nửa đêm lại muốn lên núi săn thỏ rừng?
Bởi vì muốn ném cậu ấy đi, ném đến nơi thật xa.
“Tuyết Lang là đồ ôn thần, nhà ai dưỡng nó, nhất định phải gặp khó khăn, cũng khó cho cha mẹ ngươi thương nó, còn lưu giữ nó trong nhà.”
“Tiểu tử kia, cứ hai ba ngày là chạy đến quán Như Ý, không chừng lây nhiễm bệnh gì rồi, ngươi phải coi chừng một chút.”
Đêm Trung Thu đó, Chung Thập Tam thật ra cũng không uống nhiều, cái gì hắn cũng nhớ rõ. Nụ hôn trúc trắc của thiếu niên, ngây ngốc mà tiến vào, lại không ngừng hỏi hắn “Có đau hay không?” Như thể người khó chịu là chính bản thân cậu, gần như bật khóc.
“Đệ đã hỏi qua ca ca ở quán Như Ý, bọn hắn nói làm như thế này, ca, huynh có đau hay không? Chúng ta không làm nữa.”
Trên người Chung Thập Tam không đau, nhưng ngực vô cùng đau đớn. Bọn họ không nên trở thành như vậy, Tuyết Lang không hiểu chuyện, hắn làm sao có thể hồ đồ mà bắt đầu… bị cậu mê hoặc tâm trí. Các hương thân nói không sai, Tuyết Lang là ôn thần không rõ lai lịch, là nguy hiểm chết người.
Hắn còn muốn kết hôn, còn muốn sinh hài tử mập mạp.
Chống người dậy, Chung Thập Tam xoa xoa khóe mắt, cũng không quay lại mà đi về chân núi.
“Ca… Đệ đau…”
“Ca, cứu cứu đệ…”
Đừng hô, đừng có hô nữa!
Chung Thập Tam từ nhỏ đã thường xuyên lên núi này chơi đùa, cho nên đường trên núi, hắn nhắm mắt cũng đi được. Có điều đêm nay chẳng biết tại sao, hắn đi tới đi lui, phảng phất đều lòng vòng luẩn quẩn một chỗ, âm thanh của Tuyết Lang thuỷ chung vẫn bồi hồi cách đó không xa.
“Ca…”
Chung Thập Tam kinh hô một tiếng, chính mình lại ma xui quỷ khiến đi đến bên cạnh dốc nhỏ, xách theo đèn lồng xem xét, vẫn có thể thấy được mái tóc đen dài của Tuyết Lang.
“Ca, tại sao không đến cứu đệ?
Tuyết Lang ngẩng đầu, đầu lâu trắng toát đập vào đáy mắt Chung Thập Tam, thê lương làm cho người ta sợ hãi.
“Ah!!!”
Chung Thập Tam kinh hoảng kêu một tiếng, dưới chân giẫm phải không trung, phảng phất giống như ngã vào vực sâu thăm thẳm. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn nghe tiếng cổ mình vỡ vụn, một tiếng thở dài vang nhẹ bên tai, hơi thở lạnh buốt.
“Ca, đệ đau.”
***
Tuyết đầu mùa năm nay, chỉ rơi một ngày rồi ngừng.
Nữ nhi của Vương lão bá là người đầu tiên phát hiện Chung Thập Tam mất tích, kêu khóc muốn vào núi núi tìm người, bị mẹ nàng tát một cái. Chín ngày sau, Chung Thập Tam vẫn không trở về, Vương lão bá mang theo mấy người hàng xóm láng giềng một đường lên núi, mới tìm được thi thể của Chung Thập Tam. Hắn ngã gãy cổ, mất mạng ngay lập tức.
Từ đó trở đi, Tuyết Yêu trong truyền thuyết không bao giờ đến trấn Thanh Khê hại người nữa.
Hắn là con trai cuối cùng của cha mẹ, sau đó cũng không có đệ muội gì, nhưng mà Chung Thập Tam không biết vì sao, lại cảm giác người này đang thật sự gọi hắn.
Mở mắt ra, Chung Thập Tam lau mặt, âm thanh gió tuyết ngoài cửa sổ dường như đã ngừng. Bỏ đi then cửa nhìn xem bên ngoài, sắc trời không ngờ đã đến nửa đêm. Chung Thập Tam cầm một chiếc đèn lồng trắng nhỏ đi ra, chân đạp trên mặt tuyết lại bay bổng mềm mại, vang tiếng xào xạt.
“Ca, mau tới đây.”
Chung Thập Tam giơ đèn lồng lên, phía trước có một thiếu niên không ngừng ngoắc hắn. “Nhanh một chút, đừng cho người ta thấy.”
Như thực sợ hãi bị người phát hiện, Chung Thập Tam rón ra rón rén đi tới, thò tay vỗ nhẹ lớp tuyết trên đỉnh đầu thiếu niên kia. “Nhìn xem đệ gấp đến vậy, tuyết vừa ngừng đã gọi ta ra.”
Thiếu niên xoa xoa chóp mũi, khuôn mặt ánh lên dưới đèn lồng cực kỳ sinh động. “Là huynh nói, tuyết dừng lại dẫn đệ vào rừng săn thỏ, cũng đừng đổi ý nha.”
“Không phải ta đi ra rồi sao? Đi thôi, ca sẽ cho đệ bộc lộ tài năng.” Chung Thập Tam sủng nịch cười cười.
“Haha.” Thiếu niên vui cười hạnh phúc đi theo sau hắn.
“Thỏ trong rừng này nha, ngày ngủ đêm ra ngoài, chờ đến trên núi, chúng ta nhìn trên tuyết, chắc chắn xác định toàn là… dấu chân của thỏ.” Chung Thập Tam nói, không khỏi nghĩ thầm, đứa nhỏ này gọi là gì nhỉ, sao vẫn nghĩ mãi không ra.
“Mấy ngày nữa… Vương tiểu thư muốn về nhà chồng rồi.” Nói lời này, ngực Chung Thập Tam bỗng nhiên chua xót, rất kỳ quái. “Đợi nàng đến nhà chúng ta, sẽ là chị dâu của đệ, đệ cũng đừng làm khó nàng như ngày thường, biết không? Đêm hôm đó… Ca cũng uống nhiều mấy chén, ca không trách đệ. Tuy nhiên đệ không phải do cha mẹ thân sinh, nhưng đệ hiểu chuyện như vậy, bọn họ cũng thương đệ rất nhiều, ta đây cũng xem đệ như em trai ruột. Hiện tại tuổi đệ còn nhỏ, thích đi chơi tứ phương, làm gì cũng không sao cả. Nhưng chừng hai năm nữa, vẫn phải lấy vợ, đừng chạy đến câu lan viện tiểu quan quán nữa, những địa phương kia không sạch sẽ.”
“Ai… Từ nhỏ đệ đã bị nhét vào đầu trấn, là cha mẹ nhặt về một mạng cho đệ, tuy nói trên thị trấn cơ hồi mỗi nhà đều từng nuôi dưỡng đệ, nhưng theo ta nghĩ, vẫn là nhà chúng ta đối xử đệ tốt nhất, đệ nói đúng không?”
Chung Thập Tam đi lên núi, tiếng bước chân một mực đi theo phía sau đột nhiên biến mất. Hắn giật mình trong lòng, nhanh chóng quay đầu, ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy.
“Tuyết Lang! Tuyết Lang!”
Tuyết Lang… Thì ra cậu tên là Tuyết Lang.
Chung Thập Tam chóng mặt, nhưng vẫn nhìn rõ ràng khung cảnh trước mắt, thanh âm của mình cũng vang lên hữu lực: “Tuyết Lang! Đệ ở đâu?”
“Ca, ca… Cứu cứu đệ!”
Chung Thập Tam lập tức dò tìm theo âm thanh, đèn lồng chiếu lên một dốc nhỏ, Chung Thập Tam hô về phía sườn núi. “Tuyết Lang!”
“Đệ ở chỗ này! Ca, chân đệ đau…”
“Đệ, đệ chống đỡ đi, ta trở về gọi người tới cứu đệ! Nhất định phải chịu đựng lấy!” Chung Thập Tam quay người chạy xuống núi, lòng bàn chân trượt một cái, lăn trên tuyết mấy vòng, may mắn có cây to ngăn cản, mới không mất mạng.
Một cú ngã như thế, lại khiến Chung Thập Tam choáng váng, ngơ ngác ngồi dưới đất.
Vì sao nửa đêm lại muốn lên núi săn thỏ rừng?
Bởi vì muốn ném cậu ấy đi, ném đến nơi thật xa.
“Tuyết Lang là đồ ôn thần, nhà ai dưỡng nó, nhất định phải gặp khó khăn, cũng khó cho cha mẹ ngươi thương nó, còn lưu giữ nó trong nhà.”
“Tiểu tử kia, cứ hai ba ngày là chạy đến quán Như Ý, không chừng lây nhiễm bệnh gì rồi, ngươi phải coi chừng một chút.”
Đêm Trung Thu đó, Chung Thập Tam thật ra cũng không uống nhiều, cái gì hắn cũng nhớ rõ. Nụ hôn trúc trắc của thiếu niên, ngây ngốc mà tiến vào, lại không ngừng hỏi hắn “Có đau hay không?” Như thể người khó chịu là chính bản thân cậu, gần như bật khóc.
“Đệ đã hỏi qua ca ca ở quán Như Ý, bọn hắn nói làm như thế này, ca, huynh có đau hay không? Chúng ta không làm nữa.”
Trên người Chung Thập Tam không đau, nhưng ngực vô cùng đau đớn. Bọn họ không nên trở thành như vậy, Tuyết Lang không hiểu chuyện, hắn làm sao có thể hồ đồ mà bắt đầu… bị cậu mê hoặc tâm trí. Các hương thân nói không sai, Tuyết Lang là ôn thần không rõ lai lịch, là nguy hiểm chết người.
Hắn còn muốn kết hôn, còn muốn sinh hài tử mập mạp.
Chống người dậy, Chung Thập Tam xoa xoa khóe mắt, cũng không quay lại mà đi về chân núi.
“Ca… Đệ đau…”
“Ca, cứu cứu đệ…”
Đừng hô, đừng có hô nữa!
Chung Thập Tam từ nhỏ đã thường xuyên lên núi này chơi đùa, cho nên đường trên núi, hắn nhắm mắt cũng đi được. Có điều đêm nay chẳng biết tại sao, hắn đi tới đi lui, phảng phất đều lòng vòng luẩn quẩn một chỗ, âm thanh của Tuyết Lang thuỷ chung vẫn bồi hồi cách đó không xa.
“Ca…”
Chung Thập Tam kinh hô một tiếng, chính mình lại ma xui quỷ khiến đi đến bên cạnh dốc nhỏ, xách theo đèn lồng xem xét, vẫn có thể thấy được mái tóc đen dài của Tuyết Lang.
“Ca, tại sao không đến cứu đệ?
Tuyết Lang ngẩng đầu, đầu lâu trắng toát đập vào đáy mắt Chung Thập Tam, thê lương làm cho người ta sợ hãi.
“Ah!!!”
Chung Thập Tam kinh hoảng kêu một tiếng, dưới chân giẫm phải không trung, phảng phất giống như ngã vào vực sâu thăm thẳm. Khoảnh khắc cuối cùng, hắn nghe tiếng cổ mình vỡ vụn, một tiếng thở dài vang nhẹ bên tai, hơi thở lạnh buốt.
“Ca, đệ đau.”
***
Tuyết đầu mùa năm nay, chỉ rơi một ngày rồi ngừng.
Nữ nhi của Vương lão bá là người đầu tiên phát hiện Chung Thập Tam mất tích, kêu khóc muốn vào núi núi tìm người, bị mẹ nàng tát một cái. Chín ngày sau, Chung Thập Tam vẫn không trở về, Vương lão bá mang theo mấy người hàng xóm láng giềng một đường lên núi, mới tìm được thi thể của Chung Thập Tam. Hắn ngã gãy cổ, mất mạng ngay lập tức.
Từ đó trở đi, Tuyết Yêu trong truyền thuyết không bao giờ đến trấn Thanh Khê hại người nữa.
Tác giả :
Lệ Mộ Huyết Lan