Tiểu Xao Động
Chương 10
Editor: Shmily
- ----------------------
Lê Trà Trà như đang cảm thấy có hàng ngàn cây kim đâm đâm ở trong dạ dày của cô, đứt quãng đứt quãng khiến cô đau đến mức mồ hôi chảy không ngừng.
Cô bị hội chứng không dung nạp lactose* nhẹ.
* Bệnh không dung nạp Lactose (tên Tiếng Anh là lactose intolerance) được định nghĩa là khi người ăn hay uống ở các sản phẩm từ sữa mà không thể tiêu hóa hoàn toàn đường (loại lactose) trong sữa. Hậu quả là họ bị tiêu chảy và đầy hơi sau khi ăn hoặc uống các sản phẩm từ sữa. (Nguồn_Google)
Không thể uống bất cứ thứ gì liền quan tới sữa bột, ngửi được mùi sữa bò đều sẽ không thoải mái. Bất quá lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, Lê Bách với Văn Hương lại không chú ý nhiều tới cô cho nên căn bản cũng không phát hiện được cô bị bệnh này, vẫn luôn đi quay gameshow, lúc ở trường quay, đạo diễn dưới con mắt hỏa nhãn kim tinh mới đưa ra sáu chữ* "hội chứng không dung nạp lactose", cha mẹ cô lúc ấy mới đưa cô đi khám, bác sĩ chẩn đoán là cô bị mắc hội chứng này ở mức nhẹ.
*Chỗ này trong nguyên tác là năm chữ, nhưng tiếng việt mình có sáu chữ nên mình để là sáu chữ.
Không phải không thể uống sữa bò, nhưng uống vào khả năng sẽ không thoải mái, đặc biệt là sữa bò nguyên chất.
Mười bảy năm sống trên đời, Lê Trà Trà dùng hết can đảm của mình đi tử rất nhiều loại đồ uống khác nhau, dùng kinh nghiệm của mình nếm thử cái nào có thể uống, cái nào không thể uống. Ví dụ như sữa chua, cô uống vào sẽ không sao, nhưng chỉ cần uống loại khác là lập tức liền cảm thấy không khỏe.
Đến nay, Lê Trà Trà đã bảy, tám năm không uống qua sữa bò nguyên chất.
Ban nãy là thực sự quá khát, lại ở dưới tình trạng bị mặt trời phơi cho đến mơ hồ, khứu giác tựa hồ cũng không được nhạy bén nữa, cho nên mới không ngửi được nước trong bình của Cố Điềm lại là mùi sữa bò nguyên chất. Hiện giờ sữa bò như đang ở trong dạ dày cô quay cuồng, lại kích thích lên thần kinh của cô, hơn nữa càng ngày mặt trời càng chói, cô cảm thấy cả người mình đều đang rất không ổn chút nào.
"... Còn 8 phút nữa là kết thúc, hàng cuối cùng, đừng có giở trò, tôi sẽ trông chừng kĩ các cậu đấy."
.... 8 phút.
.... Có thể nhịn.
.... Không có nỗi đau nào là không thể nhịn.
Lê Trà Trà bắt đầu có chút hoảng.
Trong lúc mơ hồ, cô nhớ tới lúc còn nhỏ, cha mẹ lần đầu tiên mang cô tham giá gameshow, cô ngây thơ lại không hiểu sự đời, đồng thời nội tâm lại thập phần cao hứng. Bởi vì từ sau khi tham gia tiết mục, cha mẹ liền đối với cô chú ý cùng quan tâm hơn rất nhiều so với trước. Trước khi tham gia gameshow, người cô quen thuộc nhất chính là dì giữ trẻ, rất hiếm khi được nhìn thấy cha mẹ một lần, nhưng sau khi tham gia gameshow, cô rốt cuộc cũng không cần đi nhà trẻ nữa, hơn nữa ở tổ tiết mục, cha và mẹ đều đối với cô hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc.
Lần đầu phát hiện ra hội chứng không dung nạp lactose cũng là lúc đang quay chương trình, tổ tiết mục chuẩn bị bữa sáng có sữa bò nóng, Văn Hương một muỗng lại một muỗng bón cho cô uống, mặt mày ôn nhu đầy ý cười, lúc đó Lê Trà Trà cảm thấy mình thật sự vui sướng, lại hạnh phúc.
Sau đó, tiết mục quay được một nửa, cô liền bắt đầu đau bụng tiêu chảy, bắt lấy tay của Văn Hương, nhỏ giọng nói: "Ma ma, con không thoải mái."
Văn Hương ghé vào lỗ tai cô, nói: "Nhịn một chút đi con, sắp kết thúc rồi, ngoan, một tiếng nữa thôi, có thể nhịn thì cố nhịn, Trà Trà của mẹ rất giỏi mà, không có nỗi đau nào là không thể nhịn."
Trẻ con khi còn nhỏ, tín ngưỡng lớn nhất của chúng chính là cha mẹ mình.
Lời cha mẹ nói, giống như Gậy Như Ý*.
*Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, có đặc điểm là nặng ngàn cân. Chỗ này ý chỉ lời nói nặng ngàn cân.
Cô yên lặng chịu đựng.
Cô là Trà Trà ngoan nhất, không có nỗi đau nào là không thể nhịn, nếu có, khẳng định là do chính mình làm chưa tốt.
.........
Cô hít sâu một hơi.
Yên lặng nói cho chính mình.
Mày có thể nhịn, chỉ 8 phút nữa thôi, rất nhanh sẽ qua.
........
"... Hàng cuối cùng lại giở trò gì đấy, tập thể làm thêm năm phút đồng hồ, từ bây giờ trở đi còn 12 phút!"
Tất cả mọi người đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất giờ lại bị giáng thêm một đòn cảnh cáo, nói cho bọn họ biết, hắc hắc, đừng tưởng thế là xuống tới đáy vực rồi, còn có thể rơi thêm chút nữa đấy.
........
Lê Trà Trà cảm thấy mình bị đả kích đến ngu người rồi mới thấy được ảo ảnh xuất hiện trước mặt.
Cô hình như nhìn thấy Tiếu Nam.
Anh đi ngược lại với ánh mặt trời tiến tới.
Cô không thấy rõ ngũ quan của anh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh anh che đi ánh mặt trời, cao lớn lại lóe sáng, trong giọng nói còn ẩn chứa vài phần táo bạo: "Báo cáo huấn luyện viên, Lê Trà Trà không thoải mái, em đưa em ấy tới phòng y tế." Huấn luyện viên nói gì đó, Lê Trà Trà không có nghe rõ, cô đau đến không còn sức lực gì nữa, chỉ thấy người vừa mới lên tiếng ngồi xổm trước mặt mình, trầm giọng nói: "Đi lên."
Cô nhịn đã lâu, nghe được những lời này như gỡ được gánh nặng trên lưng xuống, đầu gối mềm nhũn, cả người mềm như bông nằm ở trên lưng anh.
Lưng anh rất rộng, còn cứng nữa.
Nhưng trong nháy mắt ấy, Lê Trà Trà giống như ở dưới đáy cốc tối tăm gặp được một tia ánh sáng ấm áp.
...... Chỉ cần kiên trì, hy vọng rồi cũng sẽ tới.
.......
Nội tâm Tiếu Nam có chút bạo.
Anh vốn dĩ muốn nhắc nhở huấn luyện viên rằng học sinh của thầy sắp té xỉu, nhưng sau khi nhắc nhở xong, anh vừa nhìn sang Lê Trà Trà lại chủ động cõng cô trên lưng đi đến phòng y tế. Tiểu cô nương ghé vào trên lưng anh, vừa mềm lại vừa nhẹ, cũng không biết có nổi 80 cân* hay không, anh cõng mà chẳng tốn chút sức lực gì.
*80 cân = 40kg.
Cô giống như là đau đến mơ hồ, nằm ở trên lưng anh lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì.
Tiếu Nam không nhịn được quở trách cô: "Đầu óc cô có phải bị bệnh rồi hay không? Đau cũng không biết nói cho huấn luyện viên sao? Không biết giơ tay xin phép hả? Nhịn cái gì mà nhịn? Nhịn một cái cô liền được ban thưởng sao? Lớn lên đã lùn rồi thì chớ, còn không biết cách ứng phó tình huống, chỉ số thông minh cô dùng để thi vào khoa quản lý doanh nghiệp đi đâu hết rồi?"
"A, cái can đảm giả vờ như không quen biết tôi biến mất đi đâu rồi?"
"Có một chút can đảm đó sao không dùng để nói cho huấn luyện viên biết mình không thoải mái đi?"
.........
Lê Trà Trà: "Ưm..."
Một tiếng "ưm" này của cô, mềm mềm mại mại, còn kéo dài âm điệu, y như một cái lông chim mềm mại nhẹ nhàng gãi vào trong trái tim của Tiếu Nam. Một chút tức giận trong lòng nhất thời biến nất không còn thấy bóng dáng tăm hơn, bao gồm cả sự khó chịu của ngày hôm qua, thậm chí anh còn có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, có xúc động muốn hút một điếu thuốc.
Cái bóng trên mặt đất bị kéo đến hơi dài.
Trên lưng anh như kiểu đội thêm một cái tòa nhà của ốc sên vậy.
Tiếu Nam nhìn nhìn, lại ngừng nói, nhấp môi một cái, từ ánh mắt trời bên ngoài di chuyển vào bên trong tán cây.
Không có ánh nắng chói chang chiếu vào, cô gái trên lưng anh cũng an tĩnh đi rất nhiều, không còn lẩm bẩm nữa.
Tiếu Nam bước nhanh cước bộ hơn.
.....
Được Tiếu Nam cõng quá thoải mái, sau đó Lê Trà Trà liền bất tri bất giác ngủ một giấc, chờ tới lúc cô tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế truyền nước. Bên cửa sổ có một thân ảnh cao dài, đưa lưng về phía mình, có lẽ là nghe thấy tiếng động cho nên người đó mới quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
.... Là Tiếu Nam.
Ký ức của Lê Trà Trà cũng ùa về.
Hình như là huấn luyện cô bị đau bụng, sau đó có người cõng cô vào phòng y tế, mà người này là Tiếu Nam.
Cô hơi hé miệng, đang muốn nói chuyện thì Tiếu Nam đã đi tới bên mép giường ngồi xuống, thanh âm nặng nề nói: "Chỉ là bị cảm nắng thêm việc đau dạ dày, truyền xong chai nước này, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Hội chứng không dung nạp lactose, tôi cũng đã cùng bác sĩ nói."
Lúc này Lê Trà Trà thật sự kinh ngạc mà há to miệng: "Sao anh lại biết?"
Tiếu Nam vốn là không biết.
Sau khi anh cõng Lê Trà Trà tới phòng y tế, bác sĩ liền hỏi cô bị làm sao, anh cũng chỉ có thể trả lời là huấn luyện quân sự bị phơi nắng đến hôn mê. Bác sĩ lại hỏi cô hôm nay đã ăn qua thứ gì, không bao lâu sau bạn cùng phòng của cô cũng chạy tới, trả lời vấn đề này. Thời điểm cô ấy nhắc tới sữa bò, Tiếu Nam mới nghĩ tới chuyện Lê Trà Trà mắc hội chứng không dung nạp lactose.
Này là do mẹ của anh khiến hắn từ nhỏ phải biết tới loại bệnh không dung nạp lactose này, đương nhiên cũng là vì Lê Trà Trà.
Lúc ấy Lê Trà Trà ở trên gameshow bị phát hiện có hội chứng không dung nạp lactose, mẹ anh liền cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói tiểu cô nương không thể uống sữa bò, quá đáng thương. Lúc ấy anh còn nhỏ, chỉ cảm thấy Lê Trà Trà làm màu tới phiền, người khác uống sữa bò có làm sao đâu, tới lượt cô thì lại xảy ra chuyện.
Thế cho nên Cố Điềm vừa nói, anh liền lập tức nghĩ tới, cùng bác sĩ nói quá, cho nên bác sĩ mới nhanh chóng truyền nước cho Lê Trà Trà.
Bất quá lí do này, Tiếu Nam lại không muốn nói với cô.
Anh liếc nhìn cô một cái: "Con là con gái của ta, ta có thể không biết hay sao?"
Lê Trà Trà sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, lập tức nói: "Cảm ơn ba ba."
Gọi đến không hề có chướng ngại về tâm lý nào.
Tiếu Nam nghe xong, lạnh nhạt nói: "Như thế nào, không giả vờ không quen biết tôi nữa hả?"
Lời này vừa nói ra, Lê Trà Trà liền có chút trầm mặc, cô hình như muốn nói gì đó, thế nhưng là lời tới bên miệng rồi cũng không thành lời được.
Bộ dáng muốn nói lại thôi của cô dừng ở trong mắt Tiếu Nam, anh "hừ" một tiếng, cuối cùng vẫn cho bậc thang để cô leo xuống: "Hai tiếng "ba ba" này tôi nhận. Lúc cô ngủ toàn kéo tay không cho tôi đi, còn gọi tôi là "ba ba", tôi nể tình mẹ tôi cho nên mới ở lại..."
Lê Trà Trà mở miệng: "Cảm ơn."
Sau khi nói xong, cả hai đều có chút trầm mặc.
Tiếu nam không biết cách ở chung với con gái như thế nào, cho nên lúc này Lê Trà Trà đã ổn rồi, anh cảm thấy chính mình cũng nên rời đi, chẳng qua là nhìn bộ dáng trầm mặc này của cô, anh lại có chút khó chịu. Anh bỗng nhiên "Ê" một tiếng, tiếng nói có chút cao.
Lê Trà Trà giương mắt, giống như bị dọa.
Tiếu Nam không tự chủ được lại thả nhẹ âm điệu, nói: "Mỗi người đều có bí mật của mình, không có gì phải mất mặt, cũng không việc gì phải trốn tránh, cô có bao nhiêu gương mặt khác, tôi cũng không thèm để ý, dù sao tôi cùng cô cũng không có quan hệ, cô không cần thiết phải làm bộ không quen biết tôi. Tôi không để nó ở trong lòng đâu."
Tiếu Nam bỗng nhiên cảm thấy mình như kiểu đang vào vai nhân vật người cha tận tình khuyên nhủ con gái đang trong thời kỳ phản nghịch.
"Đi đây."
Tới cửa, anh lại quay đầu nói: "Lê Trà Trà, lần sau có đau thì phải nói ra, đừng có nhịn, xấu xí lắm."
Nói xong, anh vẫy vẫy tay, nghênh ngang rời đi.
Lê Trà Trà sững sờ ngồi trên giường bệnh.
Qua một lúc lâu sau, cô nhấp khóe môi, lén lút cong lên một độ cong nhẹ nhàng.
Cô chậm rãi đáp một tiếng: "...... Ồ."
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiếu ba ba ngày hôm nay vô cùng tức giận!
- ----------------------
Lê Trà Trà như đang cảm thấy có hàng ngàn cây kim đâm đâm ở trong dạ dày của cô, đứt quãng đứt quãng khiến cô đau đến mức mồ hôi chảy không ngừng.
Cô bị hội chứng không dung nạp lactose* nhẹ.
* Bệnh không dung nạp Lactose (tên Tiếng Anh là lactose intolerance) được định nghĩa là khi người ăn hay uống ở các sản phẩm từ sữa mà không thể tiêu hóa hoàn toàn đường (loại lactose) trong sữa. Hậu quả là họ bị tiêu chảy và đầy hơi sau khi ăn hoặc uống các sản phẩm từ sữa. (Nguồn_Google)
Không thể uống bất cứ thứ gì liền quan tới sữa bột, ngửi được mùi sữa bò đều sẽ không thoải mái. Bất quá lúc đó tuổi vẫn còn nhỏ, Lê Bách với Văn Hương lại không chú ý nhiều tới cô cho nên căn bản cũng không phát hiện được cô bị bệnh này, vẫn luôn đi quay gameshow, lúc ở trường quay, đạo diễn dưới con mắt hỏa nhãn kim tinh mới đưa ra sáu chữ* "hội chứng không dung nạp lactose", cha mẹ cô lúc ấy mới đưa cô đi khám, bác sĩ chẩn đoán là cô bị mắc hội chứng này ở mức nhẹ.
*Chỗ này trong nguyên tác là năm chữ, nhưng tiếng việt mình có sáu chữ nên mình để là sáu chữ.
Không phải không thể uống sữa bò, nhưng uống vào khả năng sẽ không thoải mái, đặc biệt là sữa bò nguyên chất.
Mười bảy năm sống trên đời, Lê Trà Trà dùng hết can đảm của mình đi tử rất nhiều loại đồ uống khác nhau, dùng kinh nghiệm của mình nếm thử cái nào có thể uống, cái nào không thể uống. Ví dụ như sữa chua, cô uống vào sẽ không sao, nhưng chỉ cần uống loại khác là lập tức liền cảm thấy không khỏe.
Đến nay, Lê Trà Trà đã bảy, tám năm không uống qua sữa bò nguyên chất.
Ban nãy là thực sự quá khát, lại ở dưới tình trạng bị mặt trời phơi cho đến mơ hồ, khứu giác tựa hồ cũng không được nhạy bén nữa, cho nên mới không ngửi được nước trong bình của Cố Điềm lại là mùi sữa bò nguyên chất. Hiện giờ sữa bò như đang ở trong dạ dày cô quay cuồng, lại kích thích lên thần kinh của cô, hơn nữa càng ngày mặt trời càng chói, cô cảm thấy cả người mình đều đang rất không ổn chút nào.
"... Còn 8 phút nữa là kết thúc, hàng cuối cùng, đừng có giở trò, tôi sẽ trông chừng kĩ các cậu đấy."
.... 8 phút.
.... Có thể nhịn.
.... Không có nỗi đau nào là không thể nhịn.
Lê Trà Trà bắt đầu có chút hoảng.
Trong lúc mơ hồ, cô nhớ tới lúc còn nhỏ, cha mẹ lần đầu tiên mang cô tham giá gameshow, cô ngây thơ lại không hiểu sự đời, đồng thời nội tâm lại thập phần cao hứng. Bởi vì từ sau khi tham gia tiết mục, cha mẹ liền đối với cô chú ý cùng quan tâm hơn rất nhiều so với trước. Trước khi tham gia gameshow, người cô quen thuộc nhất chính là dì giữ trẻ, rất hiếm khi được nhìn thấy cha mẹ một lần, nhưng sau khi tham gia gameshow, cô rốt cuộc cũng không cần đi nhà trẻ nữa, hơn nữa ở tổ tiết mục, cha và mẹ đều đối với cô hỏi han ân cần, quan tâm săn sóc.
Lần đầu phát hiện ra hội chứng không dung nạp lactose cũng là lúc đang quay chương trình, tổ tiết mục chuẩn bị bữa sáng có sữa bò nóng, Văn Hương một muỗng lại một muỗng bón cho cô uống, mặt mày ôn nhu đầy ý cười, lúc đó Lê Trà Trà cảm thấy mình thật sự vui sướng, lại hạnh phúc.
Sau đó, tiết mục quay được một nửa, cô liền bắt đầu đau bụng tiêu chảy, bắt lấy tay của Văn Hương, nhỏ giọng nói: "Ma ma, con không thoải mái."
Văn Hương ghé vào lỗ tai cô, nói: "Nhịn một chút đi con, sắp kết thúc rồi, ngoan, một tiếng nữa thôi, có thể nhịn thì cố nhịn, Trà Trà của mẹ rất giỏi mà, không có nỗi đau nào là không thể nhịn."
Trẻ con khi còn nhỏ, tín ngưỡng lớn nhất của chúng chính là cha mẹ mình.
Lời cha mẹ nói, giống như Gậy Như Ý*.
*Gậy Như Ý của Tôn Ngộ Không, có đặc điểm là nặng ngàn cân. Chỗ này ý chỉ lời nói nặng ngàn cân.
Cô yên lặng chịu đựng.
Cô là Trà Trà ngoan nhất, không có nỗi đau nào là không thể nhịn, nếu có, khẳng định là do chính mình làm chưa tốt.
.........
Cô hít sâu một hơi.
Yên lặng nói cho chính mình.
Mày có thể nhịn, chỉ 8 phút nữa thôi, rất nhanh sẽ qua.
........
"... Hàng cuối cùng lại giở trò gì đấy, tập thể làm thêm năm phút đồng hồ, từ bây giờ trở đi còn 12 phút!"
Tất cả mọi người đang ở thời điểm tuyệt vọng nhất giờ lại bị giáng thêm một đòn cảnh cáo, nói cho bọn họ biết, hắc hắc, đừng tưởng thế là xuống tới đáy vực rồi, còn có thể rơi thêm chút nữa đấy.
........
Lê Trà Trà cảm thấy mình bị đả kích đến ngu người rồi mới thấy được ảo ảnh xuất hiện trước mặt.
Cô hình như nhìn thấy Tiếu Nam.
Anh đi ngược lại với ánh mặt trời tiến tới.
Cô không thấy rõ ngũ quan của anh, chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh anh che đi ánh mặt trời, cao lớn lại lóe sáng, trong giọng nói còn ẩn chứa vài phần táo bạo: "Báo cáo huấn luyện viên, Lê Trà Trà không thoải mái, em đưa em ấy tới phòng y tế." Huấn luyện viên nói gì đó, Lê Trà Trà không có nghe rõ, cô đau đến không còn sức lực gì nữa, chỉ thấy người vừa mới lên tiếng ngồi xổm trước mặt mình, trầm giọng nói: "Đi lên."
Cô nhịn đã lâu, nghe được những lời này như gỡ được gánh nặng trên lưng xuống, đầu gối mềm nhũn, cả người mềm như bông nằm ở trên lưng anh.
Lưng anh rất rộng, còn cứng nữa.
Nhưng trong nháy mắt ấy, Lê Trà Trà giống như ở dưới đáy cốc tối tăm gặp được một tia ánh sáng ấm áp.
...... Chỉ cần kiên trì, hy vọng rồi cũng sẽ tới.
.......
Nội tâm Tiếu Nam có chút bạo.
Anh vốn dĩ muốn nhắc nhở huấn luyện viên rằng học sinh của thầy sắp té xỉu, nhưng sau khi nhắc nhở xong, anh vừa nhìn sang Lê Trà Trà lại chủ động cõng cô trên lưng đi đến phòng y tế. Tiểu cô nương ghé vào trên lưng anh, vừa mềm lại vừa nhẹ, cũng không biết có nổi 80 cân* hay không, anh cõng mà chẳng tốn chút sức lực gì.
*80 cân = 40kg.
Cô giống như là đau đến mơ hồ, nằm ở trên lưng anh lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì.
Tiếu Nam không nhịn được quở trách cô: "Đầu óc cô có phải bị bệnh rồi hay không? Đau cũng không biết nói cho huấn luyện viên sao? Không biết giơ tay xin phép hả? Nhịn cái gì mà nhịn? Nhịn một cái cô liền được ban thưởng sao? Lớn lên đã lùn rồi thì chớ, còn không biết cách ứng phó tình huống, chỉ số thông minh cô dùng để thi vào khoa quản lý doanh nghiệp đi đâu hết rồi?"
"A, cái can đảm giả vờ như không quen biết tôi biến mất đi đâu rồi?"
"Có một chút can đảm đó sao không dùng để nói cho huấn luyện viên biết mình không thoải mái đi?"
.........
Lê Trà Trà: "Ưm..."
Một tiếng "ưm" này của cô, mềm mềm mại mại, còn kéo dài âm điệu, y như một cái lông chim mềm mại nhẹ nhàng gãi vào trong trái tim của Tiếu Nam. Một chút tức giận trong lòng nhất thời biến nất không còn thấy bóng dáng tăm hơn, bao gồm cả sự khó chịu của ngày hôm qua, thậm chí anh còn có cảm giác miệng lưỡi khô khốc, có xúc động muốn hút một điếu thuốc.
Cái bóng trên mặt đất bị kéo đến hơi dài.
Trên lưng anh như kiểu đội thêm một cái tòa nhà của ốc sên vậy.
Tiếu Nam nhìn nhìn, lại ngừng nói, nhấp môi một cái, từ ánh mắt trời bên ngoài di chuyển vào bên trong tán cây.
Không có ánh nắng chói chang chiếu vào, cô gái trên lưng anh cũng an tĩnh đi rất nhiều, không còn lẩm bẩm nữa.
Tiếu Nam bước nhanh cước bộ hơn.
.....
Được Tiếu Nam cõng quá thoải mái, sau đó Lê Trà Trà liền bất tri bất giác ngủ một giấc, chờ tới lúc cô tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng y tế truyền nước. Bên cửa sổ có một thân ảnh cao dài, đưa lưng về phía mình, có lẽ là nghe thấy tiếng động cho nên người đó mới quay đầu, ánh mắt nặng nề nhìn cô.
.... Là Tiếu Nam.
Ký ức của Lê Trà Trà cũng ùa về.
Hình như là huấn luyện cô bị đau bụng, sau đó có người cõng cô vào phòng y tế, mà người này là Tiếu Nam.
Cô hơi hé miệng, đang muốn nói chuyện thì Tiếu Nam đã đi tới bên mép giường ngồi xuống, thanh âm nặng nề nói: "Chỉ là bị cảm nắng thêm việc đau dạ dày, truyền xong chai nước này, nghỉ ngơi một lát là sẽ ổn. Hội chứng không dung nạp lactose, tôi cũng đã cùng bác sĩ nói."
Lúc này Lê Trà Trà thật sự kinh ngạc mà há to miệng: "Sao anh lại biết?"
Tiếu Nam vốn là không biết.
Sau khi anh cõng Lê Trà Trà tới phòng y tế, bác sĩ liền hỏi cô bị làm sao, anh cũng chỉ có thể trả lời là huấn luyện quân sự bị phơi nắng đến hôn mê. Bác sĩ lại hỏi cô hôm nay đã ăn qua thứ gì, không bao lâu sau bạn cùng phòng của cô cũng chạy tới, trả lời vấn đề này. Thời điểm cô ấy nhắc tới sữa bò, Tiếu Nam mới nghĩ tới chuyện Lê Trà Trà mắc hội chứng không dung nạp lactose.
Này là do mẹ của anh khiến hắn từ nhỏ phải biết tới loại bệnh không dung nạp lactose này, đương nhiên cũng là vì Lê Trà Trà.
Lúc ấy Lê Trà Trà ở trên gameshow bị phát hiện có hội chứng không dung nạp lactose, mẹ anh liền cứ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nói tiểu cô nương không thể uống sữa bò, quá đáng thương. Lúc ấy anh còn nhỏ, chỉ cảm thấy Lê Trà Trà làm màu tới phiền, người khác uống sữa bò có làm sao đâu, tới lượt cô thì lại xảy ra chuyện.
Thế cho nên Cố Điềm vừa nói, anh liền lập tức nghĩ tới, cùng bác sĩ nói quá, cho nên bác sĩ mới nhanh chóng truyền nước cho Lê Trà Trà.
Bất quá lí do này, Tiếu Nam lại không muốn nói với cô.
Anh liếc nhìn cô một cái: "Con là con gái của ta, ta có thể không biết hay sao?"
Lê Trà Trà sửng sốt, rất nhanh phản ứng lại, lập tức nói: "Cảm ơn ba ba."
Gọi đến không hề có chướng ngại về tâm lý nào.
Tiếu Nam nghe xong, lạnh nhạt nói: "Như thế nào, không giả vờ không quen biết tôi nữa hả?"
Lời này vừa nói ra, Lê Trà Trà liền có chút trầm mặc, cô hình như muốn nói gì đó, thế nhưng là lời tới bên miệng rồi cũng không thành lời được.
Bộ dáng muốn nói lại thôi của cô dừng ở trong mắt Tiếu Nam, anh "hừ" một tiếng, cuối cùng vẫn cho bậc thang để cô leo xuống: "Hai tiếng "ba ba" này tôi nhận. Lúc cô ngủ toàn kéo tay không cho tôi đi, còn gọi tôi là "ba ba", tôi nể tình mẹ tôi cho nên mới ở lại..."
Lê Trà Trà mở miệng: "Cảm ơn."
Sau khi nói xong, cả hai đều có chút trầm mặc.
Tiếu nam không biết cách ở chung với con gái như thế nào, cho nên lúc này Lê Trà Trà đã ổn rồi, anh cảm thấy chính mình cũng nên rời đi, chẳng qua là nhìn bộ dáng trầm mặc này của cô, anh lại có chút khó chịu. Anh bỗng nhiên "Ê" một tiếng, tiếng nói có chút cao.
Lê Trà Trà giương mắt, giống như bị dọa.
Tiếu Nam không tự chủ được lại thả nhẹ âm điệu, nói: "Mỗi người đều có bí mật của mình, không có gì phải mất mặt, cũng không việc gì phải trốn tránh, cô có bao nhiêu gương mặt khác, tôi cũng không thèm để ý, dù sao tôi cùng cô cũng không có quan hệ, cô không cần thiết phải làm bộ không quen biết tôi. Tôi không để nó ở trong lòng đâu."
Tiếu Nam bỗng nhiên cảm thấy mình như kiểu đang vào vai nhân vật người cha tận tình khuyên nhủ con gái đang trong thời kỳ phản nghịch.
"Đi đây."
Tới cửa, anh lại quay đầu nói: "Lê Trà Trà, lần sau có đau thì phải nói ra, đừng có nhịn, xấu xí lắm."
Nói xong, anh vẫy vẫy tay, nghênh ngang rời đi.
Lê Trà Trà sững sờ ngồi trên giường bệnh.
Qua một lúc lâu sau, cô nhấp khóe môi, lén lút cong lên một độ cong nhẹ nhàng.
Cô chậm rãi đáp một tiếng: "...... Ồ."
- ------------------
Tác giả có lời muốn nói: Tiếu ba ba ngày hôm nay vô cùng tức giận!
Tác giả :
Đạm Anh