Tiểu Vương Tử và Cá Mập
Chương 9
Cho lần gặp mặt của Cá mập nhỏ với người nhà, Tiểu vương tử đặc biệt đặt làm nguyên một bộ lễ phục màu trắng.
Cá mập nhỏ cũng không để ý tới chuyện mặc cái gì, tùy ý thay đồ, sau đó dùng vẻ đẹp thành công chói mù mắt Tiểu vương tử.
Trong ánh ban mai, thanh niên mảnh khảnh cao gầy mặc áo choàng trắng tinh, mái tóc bạch kim dài được tết gọn gàng vắt sang một bên, trên đuôi tóc cài một đóa hoa hồng trắng vừa hái xuống. Đôi mắt đẹp tựa tử la lan cùng đá quý trên lễ phục của y giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trên cổ tay thon gầy của y đeo một chiếc vòng tay vàng chạm rỗng, đôi tay ấy thon dài trắng nõn, hình dáng tuyệt đẹp, còn đẹp đẽ hơn bàn tay mà các nhạc sư dốc lòng bảo dưỡng.
Song đôi tay này, lại có thể dễ dàng bóp gãy yết hầu dã thú.
Tiểu vương tử cũng không hề hay biết chuyện này.
Y phấn khích cực độ nâng tay Cá mập nhỏ lên, hơi thẹn thùng đeo một chiếc nhẫn bạch kim có gắn đá quý vào ngón tay Cá mập nhỏ.
Đá quý trên nhẫn cũng có màu tím.
“Đi thôi, mấy người mẫu hậu đang đợi chúng ta.” Tiểu vương tử cười nói, nắm tay Cá mập nhỏ dắt ra cửa.
Nhẫn à…
Nhân loại luôn thích mấy cái loại đồ xiềng xích thế này, lấp lánh ánh kim, hoa lệ mà lại lạnh băng.
Cá mập nhỏ thản nhiên đi theo Tiểu vương tử về phía trước.
Hắn chẳng hề quan tâm chuyện gặp mặt hôm nay, nhưng vì Tiểu vương tử, hắn sẽ giả vờ thành dáng vẻ dịu dàng vô hại để khiến mấy tên nhân loại kia mất đi nghi ngờ với hắn.
Gặp mặt người thân Tiểu vương tử dường như khá thuận lợi.
Bọn họ đã sẵn sàng tiếp nhận một người cá làm Vương phi của con nhà mình. Trong toàn bộ quá trình, Cá mập nhỏ luôn cười không lộ răng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiểu vương tử. Lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, đối mặt với quốc vương và vương hậu loài người, hắn giả vờ thành dáng vẻ rụt rè nhút nhát.
Nếu đám người trong biển kia mà thấy, chắc là sẽ cười chết ngất luôn rồi.
Cá mập nhỏ u ám nghĩ, nhưng trên mặt vẫn an tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân đều tản ra hơi thở ta rất dễ nói chuyện.
“Hermes, con lại đây một chút, có thứ này ta muốn cho con.” Vương hậu vẫy tay với Tiểu vương tử.
Tiểu vương tử không nghi ngờ gì, vỗ nhẹ bờ vai Cá mập nhỏ, trấn an nói, “Ta sẽ quay lại ngay.”
Rồi lập tức theo vương hậu ra ngoài.
Sau đó, Cá mập nhỏ thấy mấy Vương tử điện hạ đối diện đều đang nhìn hắn, trong mắt đã không còn chút ôn hòa thiện ý vừa rồi.
Tay đeo nhẫn của Cá mập nhỏ khẽ siết, hắn theo bản năng nhận thấy có gì đó nguy hiểm.
“Hall các hạ, ta vừa nói rồi, ta đồng ý để em trai ta cưới một tiểu nhân ngư,” Đại vương tử cầm khăn trắng lau tay. Gương mặt của anh rất anh tuấn, nhưng lại không giống Tiểu vương tử lắm, lạnh lùng lại nghiêm túc, “Nhưng ta không đồng ý nó cưới một con cá mập.”
Ánh mắt Cá mập nhỏ chợt lạnh đi.
Hắn theo bản năng muốn nhe răng uy hiếp đối phương. Nhưng ở đây đều là các anh trai của Tiểu vương tử, hắn tự nhắc nhở mình, hắn không thể tùy tiện thương tổn bọn họ.
“Tộc Cá mập, hiếu chiến, hung mãnh, ngay cả giữa cùng tộc cũng phát sinh huyết án. Thậm chí có những cá nhân tính tình ác liệt, ngay cả bạn lữ cũng cắn chết được, mặc kệ người bạn lữ kia có tính công kích hay không,” Ánh mắt Đại vương tử tràn ngập tính áp bách mà nhìn Cá mập nhỏ, “Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép chủng tộc như thế, đến sống bên em trai ta sao? Hy vọng ngươi có thể tự hiểu lấy, sau đó tự rời khỏi hoàng cung.”
“Ta sẽ không làm hại y.” Cá mập nhỏ cứng rắn “nói”.
Hắn biết thân phận mình đã bị bại lộ, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.
“Sao ta lại phải để ý mấy cá mập khác như nào cơ chứ? Ta chỉ đại biểu cho chính bản thân ta, ta sẽ không thương tổn Hermes,” Cá mập nhỏ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, “Ta cũng sẽ không rời khỏi y, không ai có thể khiến ta rời khỏi y được.”
Đại vương tử lộ ra vẻ mặt hơi đáng tiếc, “Như vậy, đàm phán thất bại.”
Anh vừa dứt lời, Cá mập nhỏ đã cảm giác được nguy hiểm, một cái lưới thép từ trên trần giáng xuống, cho dù với thân thủ của hắn, cũng không thể né tránh.
Hắn bị trói chặt trong lưới thép, trên thép được tẩm thuốc mê chuyên nhắm vào sinh vật biển, khiến làn da Cá mập nhỏ đau đớn như bị bỏng.
Hắn nhìn mấy vương tử ở ngoài lưới thép.
Hắn ngước đôi mắt màu tím, khẽ cười một tiếng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Hắn vươn đôi tay trắng nõn xinh đẹp, trong tầm mắt đề phòng của các vương tử, cào nhẹ một cái vào lưới thép.
Nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu hũ.
Lưới thép đứt từ giữa ra.
–
Mà ở bên trái phòng tiếp khách, Tiểu vương tử đang ngơ ngác ngồi trên sô pha.
Cuộc trò chuyện xảy ra trong phòng tiếp khách thông qua thiết bị đặc thù trên tường không lệch chút nào mà truyền vào lỗ tai y.
Mẫu hậu y thương tiếc vỗ về đầu y, “Giờ đã biết rồi chứ? Bớt đọc mấy cái truyện cổ tích lung tung rối loạn đi con. Làm gì có nhiều tiểu nhân ngư đơn độc như vậy chứ, chỉ có cá mập hiểm ác mới có thể trở về cùng con thôi.”
Tiểu vương tử há miệng thở dốc, lại chẳng nói được thành lời.
Y rất muốn nói, trong phòng tiếp khách rõ ràng là tiểu nhân ngư của y, sao lại là cá mập được.
Bọn họ bên nhau sớm chiều nhiều ngày như vậy, đêm qua còn thân mật ngủ chung.
Hắn sao có thể là… một con cá mập được?
“Nếu con không tin, chờ lát nữa có thể tự đi kiểm chứng thử xem.” Vương hậu thở dài, “Chúng ta cũng không phải có ý kiến với một sinh vật biển, nhưng chúng ta không thể để con sinh sống với hắn được. Nhân loại và dị tộc, vốn đã là đối địch, huống hồ lại còn là một con cá mập. Các anh con có chừng mực, bắt được con cá mập này rồi đuổi về vùng biển khác là được, con đừng buồn.”
Tiểu vương tử lúc này mới hơi phản ứng lại.
Mắt y đỏ hoe, mũi sụt sịt.
“Đừng làm hại hắn…” Y nhỏ giọng nói một tiếng, “Hắn không xấu đâu.”
Y không nói mình còn muốn cùng Cá mập nhỏ bên nhau hay không, từ đầu đến cuối, y đều không đáp lại lời mẫu hậu.
“Chắc con vẫn còn thấy con cá mập này là vì con mới vào hoàng cung. Đáng tiếc, con của ta, con hẵng còn trẻ,” Vương hậu lại vỗ nhẹ bả vai Tiểu vương tử, “Trước đây ta còn chưa kể cho con, chú con năm xưa cũng từng yêu một người phụ nữ tới từ biển cả. Chúng ta đến giờ vẫn không biết chủng tộc của nàng, mà khi nàng được chú con mang về thì hai người đã có con rồi. Nhưng chờ đến khi đứa trẻ được sinh ra, khi mà tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác với nàng, nàng lại giết thị vệ trong cung, lấy trộm báu vật vương quốc của chúng ta. Con biết mà, trong hoàng cung cất giấu một viên “Lửa hải dương”, đối với tất cả hải tộc đều là có thể gặp mà không thể có được.”
Tiểu vương tử hơi hoảng hốt nhìn mẫu hậu y, y không muốn nghe những lời tiếp theo.
Y biết y có một người chú, khi y còn chưa được sinh ra đã rời khỏi hoàng cung.
Mà quan trọng nhất chính là…
Y nhớ rõ, vợ con của người chú kia hình như đã qua đời từ lâu.
Nhưng mẫu hậu y lại tiếp tục nói, “Ta không kể cho con, là bởi vì câu chuyện này quá tàn nhẫn. Người phụ nữ hải tộc kia cuối cùng bị giết chết, báu vật không bị đánh cắp. Nhưng người phụ nữ đó trước khi chết, dùng mạng sống của đứa con vừa mới sinh ra giáng xuống lời nguyền, khiến vương quốc chúng ta phải chịu thiên tai nửa năm. Bây giờ, con còn cảm thấy, Cá mập nhỏ của con, là một hải tộc thiện lương trong sáng nữa không?”
Tiểu vương tử nói không nên lời.
Y đương nhiên biết trong vương quốc họ có một viên “Lửa hải dương”, đó là một báu vật vô giá.
Y cũng biết một trăm năm nay có vô số người thèm muốn viên báu vật này.
Nhưng Cá mập nhỏ của y… sẽ là vì viên lửa này mà đến ư?
“Được rồi, đi xem các anh con đi, bọn nó hẳn xử lý xong rồi.” Vương hậu dắt tay Tiểu vương tử, “Ta nói trước rồi, lần này thủ hạ lưu tình, các anh con thậm chí không định khiến con cá mập này bị thương nặng, vì sợ con buồn. Nhưng con là vương tử của quốc gia này, trên vai con có vinh quang.”
Vương hậu mở cửa ra, nói với Tiểu vương tử, “Con không thể lựa chọn sai lầm, thương tổn người nhà và thần dân của con.”
Tiểu vương tử không nói nên lời.
Khi cửa phòng tiếp khách được đẩy ra, y còn loay hoay do dự nghĩ, nếu, nếu Cá mập nhỏ thật sự bị đuổi về biển…
Có lẽ y cũng không phải không thể tìm cơ hội gặp hắn.
Y vẫn muốn hỏi Cá mập nhỏ của y một câu.
Đến cùng thì ngươi thích ta, hay là vì thứ khác mà đến…
Nhưng trong giây phút cửa mở ra.
Y thấy người đang khoác chiếc áo choàng trắng y tự tay đặc biệt đặt làm, đứng ở giữa phòng, trên thân loang lổ vết máu.
Bàn tay đeo vòng tay vàng, mười móng tay lạnh lẽo như thép.
Đang bóp cổ Đại vương tử.
Mà cách Đại vương tử không xa, Nhị vương tử đang bị một cái lưới thép quấn lên, hôn mê bất tỉnh.
Hai vương tử khác đang cầm trường kiếm và trường thương trong tay, dáng vẻ sẵn sàng nghênh đón quân địch mà nhìn hắn.
Nghe thấy tiếng động sau lưng truyền tới, Cá mập nhỏ quay đầu lại.
Trên làn da trắng tuyết của hắn không biết là máu ai bắn lên, khi quay đầu lại, ánh mắt hung ác như đang giết địch trên chiến trường, bờ môi của hắn không khép lại, có thể mơ hồ thấy hàm răng sắc nhọn…
Hắn đối diện với đôi mắt của Tiểu vương tử.
Đôi mắt xanh biếc tựa nước biển, tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn.
Sau đó nước mắt chảy xuống.
“Không…”
Tiểu vương tử cả người đều run lên.
Y chạy như bay đến.
Vương hậu choáng váng vài giây, rồi nhanh chóng quyết định đi triệu tập cấm vệ quân. Bà là người phụ nữ đã từng lên chiến trường, tuy vì bị thương nên không thể cầm đao được nữa, nhưng bà cũng phán đoán tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.
Cá mập nhỏ thấy Tiểu vương tử chạy về phía mình, hắn theo bản năng mà buông lỏng bàn tay trên cổ Đại vương tử, dang tay với Tiểu vương tử.
Hắn muốn nói ta không hề làm gì cả, bọn họ vẫn còn sống nhăn, tĩnh dưỡng mấy ngày là không có việc gì rồi.
Bọn họ không cho ta và ngươi ở bên nhau, ta mới tức giận như vậy. Cơ mà ta biết ngươi quan tâm bọn họ, cho nên ta không ra tay tàn nhẫn…
Nhưng hắn dang hai tay ra, chào đón hắn lại là trường kiếm chĩa vào ngực.
Trên người Tiểu vương tử, cũng mang theo bội kiếm.
Y không học vấn không nghề nghiệp, đi học ngủ suốt, là vương tử bị hào quang của các anh trai che kín.
Nhưng y cũng đã từng chịu huấn luyện chính thống dành cho vương tử điện hạ.
Năm ấy khi y mười lăm tuổi, đã từng đi theo các anh trai đánh bại những chiến binh ở mấy quốc gia khác.
Chỉ là y không thể hiện ra.
Cho nên ngoài người thân ra, không ai biết võ thuật của y cũng xuất sắc như bề ngoài y vậy.
Cá mập nhỏ không thể tin tưởng nhìn mũi kiếm trước ngực mình, rồi lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của Tiểu vương tử.
“Thả các anh ta ra.” Kiếm Tiểu vương tử chĩa vào ngực Cá mập nhỏ, tay y rất vững vàng, không hề run. Y nhìn Cá mập nhỏ, rất muốn hỏi hắn một câu, sao ngươi lại lừa ta chứ?
Nhưng y lại không có cơ hội để hỏi.
Mũi kiếm của y tiến về phía trước một chút, cắt mở áo choàng trắng tinh.
“Thả họ ra, sau đó, rời khỏi hoàng cung.” Tiểu vương tử thấp giọng nói.
Cá mập nhỏ cũng không để ý tới chuyện mặc cái gì, tùy ý thay đồ, sau đó dùng vẻ đẹp thành công chói mù mắt Tiểu vương tử.
Trong ánh ban mai, thanh niên mảnh khảnh cao gầy mặc áo choàng trắng tinh, mái tóc bạch kim dài được tết gọn gàng vắt sang một bên, trên đuôi tóc cài một đóa hoa hồng trắng vừa hái xuống. Đôi mắt đẹp tựa tử la lan cùng đá quý trên lễ phục của y giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Trên cổ tay thon gầy của y đeo một chiếc vòng tay vàng chạm rỗng, đôi tay ấy thon dài trắng nõn, hình dáng tuyệt đẹp, còn đẹp đẽ hơn bàn tay mà các nhạc sư dốc lòng bảo dưỡng.
Song đôi tay này, lại có thể dễ dàng bóp gãy yết hầu dã thú.
Tiểu vương tử cũng không hề hay biết chuyện này.
Y phấn khích cực độ nâng tay Cá mập nhỏ lên, hơi thẹn thùng đeo một chiếc nhẫn bạch kim có gắn đá quý vào ngón tay Cá mập nhỏ.
Đá quý trên nhẫn cũng có màu tím.
“Đi thôi, mấy người mẫu hậu đang đợi chúng ta.” Tiểu vương tử cười nói, nắm tay Cá mập nhỏ dắt ra cửa.
Nhẫn à…
Nhân loại luôn thích mấy cái loại đồ xiềng xích thế này, lấp lánh ánh kim, hoa lệ mà lại lạnh băng.
Cá mập nhỏ thản nhiên đi theo Tiểu vương tử về phía trước.
Hắn chẳng hề quan tâm chuyện gặp mặt hôm nay, nhưng vì Tiểu vương tử, hắn sẽ giả vờ thành dáng vẻ dịu dàng vô hại để khiến mấy tên nhân loại kia mất đi nghi ngờ với hắn.
Gặp mặt người thân Tiểu vương tử dường như khá thuận lợi.
Bọn họ đã sẵn sàng tiếp nhận một người cá làm Vương phi của con nhà mình. Trong toàn bộ quá trình, Cá mập nhỏ luôn cười không lộ răng, ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh Tiểu vương tử. Lần đầu tiên từ khi chào đời tới nay, đối mặt với quốc vương và vương hậu loài người, hắn giả vờ thành dáng vẻ rụt rè nhút nhát.
Nếu đám người trong biển kia mà thấy, chắc là sẽ cười chết ngất luôn rồi.
Cá mập nhỏ u ám nghĩ, nhưng trên mặt vẫn an tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, toàn thân đều tản ra hơi thở ta rất dễ nói chuyện.
“Hermes, con lại đây một chút, có thứ này ta muốn cho con.” Vương hậu vẫy tay với Tiểu vương tử.
Tiểu vương tử không nghi ngờ gì, vỗ nhẹ bờ vai Cá mập nhỏ, trấn an nói, “Ta sẽ quay lại ngay.”
Rồi lập tức theo vương hậu ra ngoài.
Sau đó, Cá mập nhỏ thấy mấy Vương tử điện hạ đối diện đều đang nhìn hắn, trong mắt đã không còn chút ôn hòa thiện ý vừa rồi.
Tay đeo nhẫn của Cá mập nhỏ khẽ siết, hắn theo bản năng nhận thấy có gì đó nguy hiểm.
“Hall các hạ, ta vừa nói rồi, ta đồng ý để em trai ta cưới một tiểu nhân ngư,” Đại vương tử cầm khăn trắng lau tay. Gương mặt của anh rất anh tuấn, nhưng lại không giống Tiểu vương tử lắm, lạnh lùng lại nghiêm túc, “Nhưng ta không đồng ý nó cưới một con cá mập.”
Ánh mắt Cá mập nhỏ chợt lạnh đi.
Hắn theo bản năng muốn nhe răng uy hiếp đối phương. Nhưng ở đây đều là các anh trai của Tiểu vương tử, hắn tự nhắc nhở mình, hắn không thể tùy tiện thương tổn bọn họ.
“Tộc Cá mập, hiếu chiến, hung mãnh, ngay cả giữa cùng tộc cũng phát sinh huyết án. Thậm chí có những cá nhân tính tình ác liệt, ngay cả bạn lữ cũng cắn chết được, mặc kệ người bạn lữ kia có tính công kích hay không,” Ánh mắt Đại vương tử tràn ngập tính áp bách mà nhìn Cá mập nhỏ, “Ngươi cảm thấy ta sẽ cho phép chủng tộc như thế, đến sống bên em trai ta sao? Hy vọng ngươi có thể tự hiểu lấy, sau đó tự rời khỏi hoàng cung.”
“Ta sẽ không làm hại y.” Cá mập nhỏ cứng rắn “nói”.
Hắn biết thân phận mình đã bị bại lộ, nhưng vẫn không chịu mở miệng nói chuyện.
“Sao ta lại phải để ý mấy cá mập khác như nào cơ chứ? Ta chỉ đại biểu cho chính bản thân ta, ta sẽ không thương tổn Hermes,” Cá mập nhỏ xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, “Ta cũng sẽ không rời khỏi y, không ai có thể khiến ta rời khỏi y được.”
Đại vương tử lộ ra vẻ mặt hơi đáng tiếc, “Như vậy, đàm phán thất bại.”
Anh vừa dứt lời, Cá mập nhỏ đã cảm giác được nguy hiểm, một cái lưới thép từ trên trần giáng xuống, cho dù với thân thủ của hắn, cũng không thể né tránh.
Hắn bị trói chặt trong lưới thép, trên thép được tẩm thuốc mê chuyên nhắm vào sinh vật biển, khiến làn da Cá mập nhỏ đau đớn như bị bỏng.
Hắn nhìn mấy vương tử ở ngoài lưới thép.
Hắn ngước đôi mắt màu tím, khẽ cười một tiếng, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Hắn vươn đôi tay trắng nõn xinh đẹp, trong tầm mắt đề phòng của các vương tử, cào nhẹ một cái vào lưới thép.
Nhẹ nhàng như cắt một miếng đậu hũ.
Lưới thép đứt từ giữa ra.
–
Mà ở bên trái phòng tiếp khách, Tiểu vương tử đang ngơ ngác ngồi trên sô pha.
Cuộc trò chuyện xảy ra trong phòng tiếp khách thông qua thiết bị đặc thù trên tường không lệch chút nào mà truyền vào lỗ tai y.
Mẫu hậu y thương tiếc vỗ về đầu y, “Giờ đã biết rồi chứ? Bớt đọc mấy cái truyện cổ tích lung tung rối loạn đi con. Làm gì có nhiều tiểu nhân ngư đơn độc như vậy chứ, chỉ có cá mập hiểm ác mới có thể trở về cùng con thôi.”
Tiểu vương tử há miệng thở dốc, lại chẳng nói được thành lời.
Y rất muốn nói, trong phòng tiếp khách rõ ràng là tiểu nhân ngư của y, sao lại là cá mập được.
Bọn họ bên nhau sớm chiều nhiều ngày như vậy, đêm qua còn thân mật ngủ chung.
Hắn sao có thể là… một con cá mập được?
“Nếu con không tin, chờ lát nữa có thể tự đi kiểm chứng thử xem.” Vương hậu thở dài, “Chúng ta cũng không phải có ý kiến với một sinh vật biển, nhưng chúng ta không thể để con sinh sống với hắn được. Nhân loại và dị tộc, vốn đã là đối địch, huống hồ lại còn là một con cá mập. Các anh con có chừng mực, bắt được con cá mập này rồi đuổi về vùng biển khác là được, con đừng buồn.”
Tiểu vương tử lúc này mới hơi phản ứng lại.
Mắt y đỏ hoe, mũi sụt sịt.
“Đừng làm hại hắn…” Y nhỏ giọng nói một tiếng, “Hắn không xấu đâu.”
Y không nói mình còn muốn cùng Cá mập nhỏ bên nhau hay không, từ đầu đến cuối, y đều không đáp lại lời mẫu hậu.
“Chắc con vẫn còn thấy con cá mập này là vì con mới vào hoàng cung. Đáng tiếc, con của ta, con hẵng còn trẻ,” Vương hậu lại vỗ nhẹ bả vai Tiểu vương tử, “Trước đây ta còn chưa kể cho con, chú con năm xưa cũng từng yêu một người phụ nữ tới từ biển cả. Chúng ta đến giờ vẫn không biết chủng tộc của nàng, mà khi nàng được chú con mang về thì hai người đã có con rồi. Nhưng chờ đến khi đứa trẻ được sinh ra, khi mà tất cả mọi người đều buông lỏng cảnh giác với nàng, nàng lại giết thị vệ trong cung, lấy trộm báu vật vương quốc của chúng ta. Con biết mà, trong hoàng cung cất giấu một viên “Lửa hải dương”, đối với tất cả hải tộc đều là có thể gặp mà không thể có được.”
Tiểu vương tử hơi hoảng hốt nhìn mẫu hậu y, y không muốn nghe những lời tiếp theo.
Y biết y có một người chú, khi y còn chưa được sinh ra đã rời khỏi hoàng cung.
Mà quan trọng nhất chính là…
Y nhớ rõ, vợ con của người chú kia hình như đã qua đời từ lâu.
Nhưng mẫu hậu y lại tiếp tục nói, “Ta không kể cho con, là bởi vì câu chuyện này quá tàn nhẫn. Người phụ nữ hải tộc kia cuối cùng bị giết chết, báu vật không bị đánh cắp. Nhưng người phụ nữ đó trước khi chết, dùng mạng sống của đứa con vừa mới sinh ra giáng xuống lời nguyền, khiến vương quốc chúng ta phải chịu thiên tai nửa năm. Bây giờ, con còn cảm thấy, Cá mập nhỏ của con, là một hải tộc thiện lương trong sáng nữa không?”
Tiểu vương tử nói không nên lời.
Y đương nhiên biết trong vương quốc họ có một viên “Lửa hải dương”, đó là một báu vật vô giá.
Y cũng biết một trăm năm nay có vô số người thèm muốn viên báu vật này.
Nhưng Cá mập nhỏ của y… sẽ là vì viên lửa này mà đến ư?
“Được rồi, đi xem các anh con đi, bọn nó hẳn xử lý xong rồi.” Vương hậu dắt tay Tiểu vương tử, “Ta nói trước rồi, lần này thủ hạ lưu tình, các anh con thậm chí không định khiến con cá mập này bị thương nặng, vì sợ con buồn. Nhưng con là vương tử của quốc gia này, trên vai con có vinh quang.”
Vương hậu mở cửa ra, nói với Tiểu vương tử, “Con không thể lựa chọn sai lầm, thương tổn người nhà và thần dân của con.”
Tiểu vương tử không nói nên lời.
Khi cửa phòng tiếp khách được đẩy ra, y còn loay hoay do dự nghĩ, nếu, nếu Cá mập nhỏ thật sự bị đuổi về biển…
Có lẽ y cũng không phải không thể tìm cơ hội gặp hắn.
Y vẫn muốn hỏi Cá mập nhỏ của y một câu.
Đến cùng thì ngươi thích ta, hay là vì thứ khác mà đến…
Nhưng trong giây phút cửa mở ra.
Y thấy người đang khoác chiếc áo choàng trắng y tự tay đặc biệt đặt làm, đứng ở giữa phòng, trên thân loang lổ vết máu.
Bàn tay đeo vòng tay vàng, mười móng tay lạnh lẽo như thép.
Đang bóp cổ Đại vương tử.
Mà cách Đại vương tử không xa, Nhị vương tử đang bị một cái lưới thép quấn lên, hôn mê bất tỉnh.
Hai vương tử khác đang cầm trường kiếm và trường thương trong tay, dáng vẻ sẵn sàng nghênh đón quân địch mà nhìn hắn.
Nghe thấy tiếng động sau lưng truyền tới, Cá mập nhỏ quay đầu lại.
Trên làn da trắng tuyết của hắn không biết là máu ai bắn lên, khi quay đầu lại, ánh mắt hung ác như đang giết địch trên chiến trường, bờ môi của hắn không khép lại, có thể mơ hồ thấy hàm răng sắc nhọn…
Hắn đối diện với đôi mắt của Tiểu vương tử.
Đôi mắt xanh biếc tựa nước biển, tràn đầy khiếp sợ nhìn hắn.
Sau đó nước mắt chảy xuống.
“Không…”
Tiểu vương tử cả người đều run lên.
Y chạy như bay đến.
Vương hậu choáng váng vài giây, rồi nhanh chóng quyết định đi triệu tập cấm vệ quân. Bà là người phụ nữ đã từng lên chiến trường, tuy vì bị thương nên không thể cầm đao được nữa, nhưng bà cũng phán đoán tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ.
Cá mập nhỏ thấy Tiểu vương tử chạy về phía mình, hắn theo bản năng mà buông lỏng bàn tay trên cổ Đại vương tử, dang tay với Tiểu vương tử.
Hắn muốn nói ta không hề làm gì cả, bọn họ vẫn còn sống nhăn, tĩnh dưỡng mấy ngày là không có việc gì rồi.
Bọn họ không cho ta và ngươi ở bên nhau, ta mới tức giận như vậy. Cơ mà ta biết ngươi quan tâm bọn họ, cho nên ta không ra tay tàn nhẫn…
Nhưng hắn dang hai tay ra, chào đón hắn lại là trường kiếm chĩa vào ngực.
Trên người Tiểu vương tử, cũng mang theo bội kiếm.
Y không học vấn không nghề nghiệp, đi học ngủ suốt, là vương tử bị hào quang của các anh trai che kín.
Nhưng y cũng đã từng chịu huấn luyện chính thống dành cho vương tử điện hạ.
Năm ấy khi y mười lăm tuổi, đã từng đi theo các anh trai đánh bại những chiến binh ở mấy quốc gia khác.
Chỉ là y không thể hiện ra.
Cho nên ngoài người thân ra, không ai biết võ thuật của y cũng xuất sắc như bề ngoài y vậy.
Cá mập nhỏ không thể tin tưởng nhìn mũi kiếm trước ngực mình, rồi lại nhìn đôi mắt đẫm lệ của Tiểu vương tử.
“Thả các anh ta ra.” Kiếm Tiểu vương tử chĩa vào ngực Cá mập nhỏ, tay y rất vững vàng, không hề run. Y nhìn Cá mập nhỏ, rất muốn hỏi hắn một câu, sao ngươi lại lừa ta chứ?
Nhưng y lại không có cơ hội để hỏi.
Mũi kiếm của y tiến về phía trước một chút, cắt mở áo choàng trắng tinh.
“Thả họ ra, sau đó, rời khỏi hoàng cung.” Tiểu vương tử thấp giọng nói.
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha