Tiểu Vương Tử và Cá Mập
Chương 13
Ngũ điện hạ được Cá mập dẫn vào trong biển.
Lúc đầu y còn bị dọa giật mình, nhưng nhanh chóng phát hiện vậy mà bản thân có thể hô hấp trong nước. Y không thể không nghĩ tới truyền thuyết kể về nhân loại khi kết hôn với nhân ngư là có thể hô hấp dưới biển.
Y không khỏi nghi ngờ liếc nhìn Cá mập bệ hạ đang dắt mình, trong lòng thầm nghĩ, Cá mập cũng có tác dụng như thế sao?
Nhưng y nhanh chóng không thể nghĩ chuyện đó đúng sai như nào nữa.
Y được đưa tới vương cung dưới biển sâu, Cá mập nắm tay dắt y đi vào tòa cung điện hoa lệ nhất trong đó. Mà khi vừa bước chân qua cửa, y phát hiện trong cung điện này không hề có một giọt nước nào, hoàn toàn mô phỏng hoàn cảnh trên đất liền, thích hợp cho nhân loại cư trú.
Ngũ điện hạ kinh ngạc mở to mắt. Y rất muốn hỏi gì đây, nhưng không phát ra âm thanh gì, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn Cá mập bệ hạ, trông cực kỳ giống như đang bán manh.
“Ngươi ở đây, không có sự cho phép của ta, cả đời này ngươi cũng không thể trở về đất liền.” Cá mập nhìn Ngũ điện hạ nói.
Lần này khi nói chuyện, hắn không dùng ma lực hình thành thanh âm như trước đây nữa, mà là thực sự phát ra thanh âm.
Ở giữa đôi môi khép mở, mơ hồ có thể thấy hàm răng của y.
Trắng tinh bằng phẳng.
Không một chiếc răng nhọn nào.
Trông như là hàm răng của nhân loại.
Ngũ điện hạ không tự chủ vươn tay chạm vào môi Cá mập. Y không phát ra thanh âm, nhưng khẩu hình y rõ ràng đang hỏi, “Răng ngươi bị sao vậy?”
Tay y khẽ run, như sợ làm đau Cá mập, nhẹ nhàng ấn môi Cá mập.
Y ngơ ngác nhìn hải tộc trước mặt.
Khi họ gặp nhau lần trước, hắn vẫn còn răng nhọn, tượng trưng cho sự dũng mãnh của loài cá mập.
Nhưng bốn năm không gặp, hắn trở nên giống nhân loại hơn, một nhân loại lạnh lùng lại xa cách.
Cá mập bệ hạ hơi không kiên nhẫn mà quay đầu.
Hắn ghét khi Ngũ điện hạ lộ ra vẻ mặt đau lòng này, như thể hắn là bảo vật quý hiếm gì đối với nhân loại này vậy, chỉ bị thương chút xíu thôi là y sẽ đau lòng lắm.
Hắn cũng ghét đôi mắt xanh biển của Ngũ điện hạ, cứ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng bi thương như vậy.
Ghét kinh khủng.
Bởi vì thế sẽ khiến hắn dễ dàng dao động.
“Không liên quan đến ngươi.” Cá mập cứng rắn nói, “Từ giờ trở đi, ngươi ở chỗ này cho ta, không được đi đâu hết. Ngươi muốn cái gì đều có thể nói với ta, nhưng nếu ngươi dám bước ra nơi này một bước…”
Hắn nguy hiểm mà nheo nheo mắt, rất muốn nói mấy lời tàn nhẫn kiểu “Đánh gãy chân ngươi.”
Nhưng hắn mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra.
“Nếu ngươi bị ta phát hiện chạy trốn, ta sẽ phá hủy vương quốc của ngươi. Ta nói được thì sẽ làm được.”
Ngũ điện hạ phối hợp mà lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Sau đó y lại “hỏi”.
“Răng ngươi bị sao vậy?”
Cực kỳ kiên trì, lại còn không sợ chết.
Cá mập bệ hạ bị hỏi đến không đỡ nổi. Hắn rất muốn quay đầu chạy luôn, nhưng lại cảm thấy như vậy thì mất mặt quá.
“Chiến đấu bị thương, tìm phù thuỷ đổi một bộ răng, ngươi có ý kiến gì hả?” Cá mập tức giận hỏi.
Hắn tất nhiên là nói dối.
Bộ răng đều đặn trắng tinh giống nhân loại đúng là trao đổi với phù thuỷ.
Nhưng những chiếc răng nhọn trước đây của hắn chưa từng có vấn đề gì cả, vẫn luôn rất chắc khỏe.
Hắn chỉ là muốn trông giống nhân loại hơn một chút mà thôi.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người trước mặt này.
Ngũ điện hạ không biết có nên tin lời giải thích này không.
Nhưng y nhìn Cá mập, im lặng một lát, mới chầm chậm dùng khẩu hình nói, “Ta cảm thấy răng nhọn nhỏ cũng rất đáng yêu.”
Những lời này y lẽ ra nên nói từ bốn năm trước.
Song không tìm được cơ hội.
Bây giờ rốt cuộc cũng nói ra được, tuy rằng có vẻ đã quá muộn rồi.
Ta vẫn luôn, cảm thấy răng nhọn nhỏ cũng rất đáng yêu.
Miễn là ở trên người của ngươi.
Cho dù là răng nhọn nhỏ hay vân cá mập, ta đều cảm thấy rất đáng yêu.
Cá mập nhìn khẩu hình Ngũ điện hạ, sắc mặt nhất thời hơi kỳ quặc.
Nhưng hắn cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Hắn cúi đầu hôn Ngũ điện hạ. Nụ hôn bất ngờ này nóng rực như thiêu như đốt một cách khó mà giải thích nổi. Chẳng mấy chốc, Ngũ điện hạ đã bị hắn bế bổng lên, đi vào trong cung điện, ném lên trên chiếc giường êm ái.
Vải dệt trắng tinh mềm mại rơi xuống sàn.
Chiếc cúc vàng cũng rơi xuống sàn.
Ngũ điện hạ không nói được, chỉ có thể từ khóe miệng hé ra những âm tiết nhỏ.
Y nghĩ, Cá mập nhỏ vẫn giống như trước đây, làm việc căn bản không thèm nói lý, chỉ làm việc mình thích.
Xa cách lâu ngày gặp lại, có cãi nhau một hai câu cũng đúng mà, sao mà không vừa ý cái đã ném y lên giường rồi.
Nhưng y nhanh chóng chìm sâu vào lốc xoáy thăm thẳm, không thể phân tâm suy nghĩ chuyện nào khác.
Bốn năm, Cá mập nhỏ đã không còn chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.
Ngũ điện hạ bị bắt nạt đến nỗi suýt khóc oà lên.
Mà càng quá đáng hơn là, Cá mập bệ hạ lại còn sờ sờ cái bụng tuyết trắng của y, nghiêm trang hỏi y, “Nhân loại, bao giờ thì mới có thể mang thai bé con cá mập nhỉ?”
Ngũ điện hạ không nói gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
aaaaaaaaaaaaaaa cưng xỉu~~~
*Chuyên mục: Tấu hài cùng editor:
đây là câu chuyện về bạn chẻ Hxxl:
Tôi có một hàm răng xấu, chúng rất không bằng phẳng. Hôm ra mắt gia đình vợ, bọn họ chê tôi, bắt ny tôi chia tay với tôi. Ny tôi thương tôi lắm nma ko thể làm trái ý cha mẹ, em chia tay tôi. Sau này, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi tìm đến Nha khoa xx, nơi đây tôi đã có một hàm răng trắng tinh bằng phẳng. Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa, cầu hôn ny tôi. Gia đình em ấy đã ko thể cấm cản chúng tôi nữa. Chúng tôi thành đôi rồi. Cảm ơn Nha khoa xx rất nhiều…
*hình ảnh* *emo*
Bạn có một cặp răng xấu lởm chởm thầy chê bạn ghét? Bạn không có ny? bạn có ny nma ny chê hàm răng của bạn mà bỏ bạn? Hãy đến với nha khoa xx chúng tôi, nơi mà bạn có thể có một hàm răng vừa trắng vừa đẹp hàng bền xài lâu. Có ny sẽ không còn là chuyện xa vời~~~
Mọi chi tiết liên hệ với Dr.X: 092xxxxx13
<<>>
Lúc đầu y còn bị dọa giật mình, nhưng nhanh chóng phát hiện vậy mà bản thân có thể hô hấp trong nước. Y không thể không nghĩ tới truyền thuyết kể về nhân loại khi kết hôn với nhân ngư là có thể hô hấp dưới biển.
Y không khỏi nghi ngờ liếc nhìn Cá mập bệ hạ đang dắt mình, trong lòng thầm nghĩ, Cá mập cũng có tác dụng như thế sao?
Nhưng y nhanh chóng không thể nghĩ chuyện đó đúng sai như nào nữa.
Y được đưa tới vương cung dưới biển sâu, Cá mập nắm tay dắt y đi vào tòa cung điện hoa lệ nhất trong đó. Mà khi vừa bước chân qua cửa, y phát hiện trong cung điện này không hề có một giọt nước nào, hoàn toàn mô phỏng hoàn cảnh trên đất liền, thích hợp cho nhân loại cư trú.
Ngũ điện hạ kinh ngạc mở to mắt. Y rất muốn hỏi gì đây, nhưng không phát ra âm thanh gì, chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn Cá mập bệ hạ, trông cực kỳ giống như đang bán manh.
“Ngươi ở đây, không có sự cho phép của ta, cả đời này ngươi cũng không thể trở về đất liền.” Cá mập nhìn Ngũ điện hạ nói.
Lần này khi nói chuyện, hắn không dùng ma lực hình thành thanh âm như trước đây nữa, mà là thực sự phát ra thanh âm.
Ở giữa đôi môi khép mở, mơ hồ có thể thấy hàm răng của y.
Trắng tinh bằng phẳng.
Không một chiếc răng nhọn nào.
Trông như là hàm răng của nhân loại.
Ngũ điện hạ không tự chủ vươn tay chạm vào môi Cá mập. Y không phát ra thanh âm, nhưng khẩu hình y rõ ràng đang hỏi, “Răng ngươi bị sao vậy?”
Tay y khẽ run, như sợ làm đau Cá mập, nhẹ nhàng ấn môi Cá mập.
Y ngơ ngác nhìn hải tộc trước mặt.
Khi họ gặp nhau lần trước, hắn vẫn còn răng nhọn, tượng trưng cho sự dũng mãnh của loài cá mập.
Nhưng bốn năm không gặp, hắn trở nên giống nhân loại hơn, một nhân loại lạnh lùng lại xa cách.
Cá mập bệ hạ hơi không kiên nhẫn mà quay đầu.
Hắn ghét khi Ngũ điện hạ lộ ra vẻ mặt đau lòng này, như thể hắn là bảo vật quý hiếm gì đối với nhân loại này vậy, chỉ bị thương chút xíu thôi là y sẽ đau lòng lắm.
Hắn cũng ghét đôi mắt xanh biển của Ngũ điện hạ, cứ nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng bi thương như vậy.
Ghét kinh khủng.
Bởi vì thế sẽ khiến hắn dễ dàng dao động.
“Không liên quan đến ngươi.” Cá mập cứng rắn nói, “Từ giờ trở đi, ngươi ở chỗ này cho ta, không được đi đâu hết. Ngươi muốn cái gì đều có thể nói với ta, nhưng nếu ngươi dám bước ra nơi này một bước…”
Hắn nguy hiểm mà nheo nheo mắt, rất muốn nói mấy lời tàn nhẫn kiểu “Đánh gãy chân ngươi.”
Nhưng hắn mím môi, cuối cùng vẫn không nói ra.
“Nếu ngươi bị ta phát hiện chạy trốn, ta sẽ phá hủy vương quốc của ngươi. Ta nói được thì sẽ làm được.”
Ngũ điện hạ phối hợp mà lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Sau đó y lại “hỏi”.
“Răng ngươi bị sao vậy?”
Cực kỳ kiên trì, lại còn không sợ chết.
Cá mập bệ hạ bị hỏi đến không đỡ nổi. Hắn rất muốn quay đầu chạy luôn, nhưng lại cảm thấy như vậy thì mất mặt quá.
“Chiến đấu bị thương, tìm phù thuỷ đổi một bộ răng, ngươi có ý kiến gì hả?” Cá mập tức giận hỏi.
Hắn tất nhiên là nói dối.
Bộ răng đều đặn trắng tinh giống nhân loại đúng là trao đổi với phù thuỷ.
Nhưng những chiếc răng nhọn trước đây của hắn chưa từng có vấn đề gì cả, vẫn luôn rất chắc khỏe.
Hắn chỉ là muốn trông giống nhân loại hơn một chút mà thôi.
Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nói cho người trước mặt này.
Ngũ điện hạ không biết có nên tin lời giải thích này không.
Nhưng y nhìn Cá mập, im lặng một lát, mới chầm chậm dùng khẩu hình nói, “Ta cảm thấy răng nhọn nhỏ cũng rất đáng yêu.”
Những lời này y lẽ ra nên nói từ bốn năm trước.
Song không tìm được cơ hội.
Bây giờ rốt cuộc cũng nói ra được, tuy rằng có vẻ đã quá muộn rồi.
Ta vẫn luôn, cảm thấy răng nhọn nhỏ cũng rất đáng yêu.
Miễn là ở trên người của ngươi.
Cho dù là răng nhọn nhỏ hay vân cá mập, ta đều cảm thấy rất đáng yêu.
Cá mập nhìn khẩu hình Ngũ điện hạ, sắc mặt nhất thời hơi kỳ quặc.
Nhưng hắn cuối cùng cũng chẳng nói gì.
Hắn cúi đầu hôn Ngũ điện hạ. Nụ hôn bất ngờ này nóng rực như thiêu như đốt một cách khó mà giải thích nổi. Chẳng mấy chốc, Ngũ điện hạ đã bị hắn bế bổng lên, đi vào trong cung điện, ném lên trên chiếc giường êm ái.
Vải dệt trắng tinh mềm mại rơi xuống sàn.
Chiếc cúc vàng cũng rơi xuống sàn.
Ngũ điện hạ không nói được, chỉ có thể từ khóe miệng hé ra những âm tiết nhỏ.
Y nghĩ, Cá mập nhỏ vẫn giống như trước đây, làm việc căn bản không thèm nói lý, chỉ làm việc mình thích.
Xa cách lâu ngày gặp lại, có cãi nhau một hai câu cũng đúng mà, sao mà không vừa ý cái đã ném y lên giường rồi.
Nhưng y nhanh chóng chìm sâu vào lốc xoáy thăm thẳm, không thể phân tâm suy nghĩ chuyện nào khác.
Bốn năm, Cá mập nhỏ đã không còn chỉ có mỗi vẻ bề ngoài.
Ngũ điện hạ bị bắt nạt đến nỗi suýt khóc oà lên.
Mà càng quá đáng hơn là, Cá mập bệ hạ lại còn sờ sờ cái bụng tuyết trắng của y, nghiêm trang hỏi y, “Nhân loại, bao giờ thì mới có thể mang thai bé con cá mập nhỉ?”
Ngũ điện hạ không nói gì được, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
aaaaaaaaaaaaaaa cưng xỉu~~~
*Chuyên mục: Tấu hài cùng editor:
đây là câu chuyện về bạn chẻ Hxxl:
Tôi có một hàm răng xấu, chúng rất không bằng phẳng. Hôm ra mắt gia đình vợ, bọn họ chê tôi, bắt ny tôi chia tay với tôi. Ny tôi thương tôi lắm nma ko thể làm trái ý cha mẹ, em chia tay tôi. Sau này, qua sự giới thiệu của bạn bè, tôi tìm đến Nha khoa xx, nơi đây tôi đã có một hàm răng trắng tinh bằng phẳng. Tôi đã trở lại và lợi hại hơn xưa, cầu hôn ny tôi. Gia đình em ấy đã ko thể cấm cản chúng tôi nữa. Chúng tôi thành đôi rồi. Cảm ơn Nha khoa xx rất nhiều…
*hình ảnh* *emo*
Bạn có một cặp răng xấu lởm chởm thầy chê bạn ghét? Bạn không có ny? bạn có ny nma ny chê hàm răng của bạn mà bỏ bạn? Hãy đến với nha khoa xx chúng tôi, nơi mà bạn có thể có một hàm răng vừa trắng vừa đẹp hàng bền xài lâu. Có ny sẽ không còn là chuyện xa vời~~~
Mọi chi tiết liên hệ với Dr.X: 092xxxxx13
<<
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha