Tiểu Vương Tử và Cá Mập
Chương 11
Bốn năm sau
Tiểu vương tử ngồi trên ban công vương cung, nhìn về phương xa.
Sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi của y rồi, những người trong vương cung đều đang bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật y, mà thân là nhân vật chính của yến hội này, y lại trốn ở trên ban công.
So với bốn năm trước, y đã cao lên rất nhiều, mái tóc vàng óng cũng dài thật dài, xoăn sóng tự nhiên. Nhưng y đã không còn dễ bị nhận nhầm thành con gái như khi còn nhỏ, dáng người cao gầy thon dài cùng gương mặt tuấn tú làm y dần có khí chất thuộc về thanh niên.
Giờ đây hầu hết các cung nhân đều kính cẩn gọi y là Ngũ điện hạ.
Ngũ điện hạ Hermes, chói lọi giống như các anh trai của y, là kỵ sĩ trời sinh để chiến đấu.
Cơn gió nhẹ thổi qua, Ngũ điện hạ từ từ khép hai mắt lại.
Hôm qua y lại mơ thấy Cá mập nhỏ.
Y mơ thấy Cá mập nhỏ dưới mặt biển dang tay với y, mà y cho dù liều mạng vươn tay tới lại không thể ôm lấy hắn.
Y muốn bảo Cá mập nhỏ làm ơn đợi y với, nhưng Cá mập nhỏ chỉ lẳng lặng mà nhìn y, xoay người đi mất.
Y bị bỏ rơi ở trên mặt biển, trong tay trống trơn không có gì cả.
Chỉ chớp mắt thôi, vậy mà đã bốn năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Sau khi Cá mập nhỏ rời đi, y mới phát hiện các anh y thực ra không có bị thương nhiều như bề ngoài. Trên người họ đúng là có vết thương, nhưng chỉ là nhìn đáng sợ thôi, chứ chính ra còn kém mấy vết thương hồi đi săn thú.
Y thấy được sức mạnh của Cá mập nhỏ, biết hắn thật sự đã thủ hạ lưu tình…
Ngũ điện hạ cười khổ.
Bốn năm qua, y vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu y đã chọn sai rồi.
Y không nên để Cá mập nhỏ đi tới đất liền.
Y nên nghĩ đến từ sớm, Cá mập nhỏ của y là hung thú đơn độc lớn lên nơi biển sâu. Hắn không rõ đạo lý đối nhân xử thế, không biết rằng đối với nhân loại, người nhà và thần dân có ý nghĩa gì.
Hắn cũng không thể hiểu một con người sinh sống trên thế gian này có biết bao nhiêu ràng buộc và trách nhiệm.
Đối với Cá mập nhỏ, y chính là tất cả.
Nhưng ngoài Cá mập nhỏ, y còn có rất nhiều rất nhiều thứ phải bận tâm.
Ngũ điện hạ ôm gối, úp mặt vào chân, làn gió nhẹ nhàng lay động những lọn tóc dài vàng óng của y.
Ngày đó vào bốn năm về trước, khi y nhìn bóng lưng Cá mập nhỏ, thật ra là muốn gọi hắn lại.
Y muốn nói, ta không cần ngươi vì ta mà lên đất liền.
Chỉ cần ngươi không phải vì báu vật, mà là vì ta mới tới đất liền, vậy ta cũng có thể vì ngươi mà từ bỏ thân phận vương tử.
Chỉ hai ta thôi, cùng xuống biển sâu đi.
Ta không để bụng chuyện ngươi là cá mập, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta là vương tử ngốc nghếch.
Chỉ hai ta thôi.
Nhưng cuối cùng y không hề nói ra.
Y đã mất đi giọng nói.
Suốt bốn năm, không thể nói ra một từ.
Mà Cá mập nhỏ cũng hoàn toàn biến mất trong sinh hoạt của y.
Thay vào đó, là những tin đồn nối tiếp nhau.
Nghe nói trong biển sâu xuất hiện một vị bá chủ hùng mạnh, hắn không chỉ thống nhất các vùng biển, còn dẫn quân đội lần lượt chinh phạt hết vương quốc này đến vương quốc khác trong đất liền.
Nghe nói, vị quốc vương của biển cả này luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen nhưng lại có một mái tóc dài có màu bạch kim tựa như ánh trăng.
Hiện giờ, vương quốc Á Tái láng giềng cũng đã bị xâm chiếm.
Có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt vương quốc của họ.
Cung nhân gần như dốc hết tâm sức, bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật Ngũ điện hạ, bởi yến hội là dịp mà dạo gần đây hiếm khi khiến mọi người có thể thả lỏng.
Song đám mây u ám của chiến tranh đã bao phủ ở trên đỉnh đầu mỗi người.
Đội quân của biển đến còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng.
Ngay trong sinh nhật Ngũ điện hạ, nơi vốn phải là cung yến náo nhiệt giờ lại yên tĩnh như tro tàn. Ban đêm khuya khoắt, tuyến phòng thủ vương thành bị lặng lẽ công phá.
Cửa cung đều bị cưỡng chế mở ra, bên ngoài là quân đội của biển chỉnh tề, không biết bọn họ dùng cách gì mà có thể ở trên đất liền trong thời gian dài.
Trước kia, đây dường như là chuyện không tưởng, hơn nữa các chủng tộc trong đại dương vẫn luôn cấu xé lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, chưa bao giờ thống nhất.
Nhưng giờ phút này bọn họ đã tập hợp lại, tuân theo sự chỉ huy của một vị vương.
Tất cả nhân loại trong vương cung đều là vẻ mặt nặng nề.
Họ có thể nói là thảm bại.
Ngũ điện hạ an tĩnh ngồi trên chiếc ghế thuộc về mình, trên người y mang theo bội kiếm, nhưng gương mặt lại không có quá nhiều hoảng loạn.
Y thấy nơi cửa cung, một bóng người màu đen tay cầm quyền trượng bước vào.
Hắn rất cao, khoác một bộ áo choàng màu đen, áo sơ mi trắng quần dài đen, đôi chân thon dài mà mạnh mẽ, mái tóc bạch kim dài được buộc lên một cách tuỳ tiện, mà ở sau chiếc mặt nạ màu đen, mơ hồ có thể thấy một đôi mắt màu tử la lan.
Ngũ điện hạ vẫn luôn nhìn vị khách không mời mà đến này.
Y không nói được gì, không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn đá quý màu tử la lan đã từng vỡ nát được sửa chữa lại trên ngón tay.
Nhưng hải tộc áo đen lại chẳng hề nhìn y.
Mà là nhìn quốc vương và vương hậu, thản nhiên gật đầu, tuyên bố, “Ba ngày sau, ta sẽ đến hỏi cưới Ngũ điện hạ của quý quốc.”
“Không thể nào!”
“Vậy cũng chẳng sao. Nếu các ngươi không muốn, ta sẽ đánh tan quốc gia của ngươi, rồi mới mang y về cũng như nhau cả.”
Hải tộc áo đen cười cười, chẳng nể nang ai, “Tuy nhiên đến lúc đó, hắn sẽ không phải là Vương phi, mà là một tù binh loài người.”
Khi nói lời này, hắn cuối cùng liếc Ngũ điện hạ một cái rồi dời ánh mắt.
Ngũ điện hạ vẫn luôn nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng chớp chớp, trên mặt cũng không có hoảng loạn, cũng chẳng có phản kháng.
“Cho các ngươi suy xét trong ba ngày.”
Hải tộc áo đen nói xong câu đó rời đi luôn. Giống như khi tới, hắn dẫn đội quân quay về trong cơn thủy triều.
Cửa cung lần nữa đóng lại.
Người trong cung đều lộ ra vẻ mặt bi ai, ánh mắt như có như không tập trung trên người Ngũ điện hạ.
Hôm nay là sinh nhật Ngũ điện hạ.
Trong cung, các quý tộc thông cảm mà thầm nghĩ, đây có lẽ là sinh nhật tệ nhất mà Ngũ điện hạ từng trải qua.
Mà vương hậu đang cầm bàn tay Ngũ điện hạ. Sắc mặt bà bình tĩnh không gợn sóng nhìn con trai mình, nhưng thật ra bàn tay vẫn luôn bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy.
“Là con cá mập kia sao? Hắn đã trở lại, đúng không?” Vương hậu hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi.
Ngũ điện hạ im lặng một giây, rồi sau đó gật đầu.
Trong cái nhìn lo lắng của vương hậu, y từ từ nửa quỳ xuống, dựa đầu vào đầu gối vương hậu.
Y lén lút viết hai hàng chữ trong lòng bàn tay mẹ mình.
“Hắn đã trở lại.”
“Con muốn đến bên cạnh hắn.”
Y đợi lâu như vậy, Cá mập nhỏ của y cuối cùng cũng trở về tìm y rồi.
Y không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng y nghĩ, sẽ không tồi tệ bằng chuyện mất đi Cá mập nhỏ đâu.
Tiểu vương tử ngồi trên ban công vương cung, nhìn về phương xa.
Sắp đến sinh nhật hai mươi tuổi của y rồi, những người trong vương cung đều đang bận rộn chuẩn bị cho sinh nhật y, mà thân là nhân vật chính của yến hội này, y lại trốn ở trên ban công.
So với bốn năm trước, y đã cao lên rất nhiều, mái tóc vàng óng cũng dài thật dài, xoăn sóng tự nhiên. Nhưng y đã không còn dễ bị nhận nhầm thành con gái như khi còn nhỏ, dáng người cao gầy thon dài cùng gương mặt tuấn tú làm y dần có khí chất thuộc về thanh niên.
Giờ đây hầu hết các cung nhân đều kính cẩn gọi y là Ngũ điện hạ.
Ngũ điện hạ Hermes, chói lọi giống như các anh trai của y, là kỵ sĩ trời sinh để chiến đấu.
Cơn gió nhẹ thổi qua, Ngũ điện hạ từ từ khép hai mắt lại.
Hôm qua y lại mơ thấy Cá mập nhỏ.
Y mơ thấy Cá mập nhỏ dưới mặt biển dang tay với y, mà y cho dù liều mạng vươn tay tới lại không thể ôm lấy hắn.
Y muốn bảo Cá mập nhỏ làm ơn đợi y với, nhưng Cá mập nhỏ chỉ lẳng lặng mà nhìn y, xoay người đi mất.
Y bị bỏ rơi ở trên mặt biển, trong tay trống trơn không có gì cả.
Chỉ chớp mắt thôi, vậy mà đã bốn năm trôi qua kể từ ngày ấy.
Sau khi Cá mập nhỏ rời đi, y mới phát hiện các anh y thực ra không có bị thương nhiều như bề ngoài. Trên người họ đúng là có vết thương, nhưng chỉ là nhìn đáng sợ thôi, chứ chính ra còn kém mấy vết thương hồi đi săn thú.
Y thấy được sức mạnh của Cá mập nhỏ, biết hắn thật sự đã thủ hạ lưu tình…
Ngũ điện hạ cười khổ.
Bốn năm qua, y vẫn luôn suy nghĩ, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu y đã chọn sai rồi.
Y không nên để Cá mập nhỏ đi tới đất liền.
Y nên nghĩ đến từ sớm, Cá mập nhỏ của y là hung thú đơn độc lớn lên nơi biển sâu. Hắn không rõ đạo lý đối nhân xử thế, không biết rằng đối với nhân loại, người nhà và thần dân có ý nghĩa gì.
Hắn cũng không thể hiểu một con người sinh sống trên thế gian này có biết bao nhiêu ràng buộc và trách nhiệm.
Đối với Cá mập nhỏ, y chính là tất cả.
Nhưng ngoài Cá mập nhỏ, y còn có rất nhiều rất nhiều thứ phải bận tâm.
Ngũ điện hạ ôm gối, úp mặt vào chân, làn gió nhẹ nhàng lay động những lọn tóc dài vàng óng của y.
Ngày đó vào bốn năm về trước, khi y nhìn bóng lưng Cá mập nhỏ, thật ra là muốn gọi hắn lại.
Y muốn nói, ta không cần ngươi vì ta mà lên đất liền.
Chỉ cần ngươi không phải vì báu vật, mà là vì ta mới tới đất liền, vậy ta cũng có thể vì ngươi mà từ bỏ thân phận vương tử.
Chỉ hai ta thôi, cùng xuống biển sâu đi.
Ta không để bụng chuyện ngươi là cá mập, ngươi cũng đừng ghét bỏ ta là vương tử ngốc nghếch.
Chỉ hai ta thôi.
Nhưng cuối cùng y không hề nói ra.
Y đã mất đi giọng nói.
Suốt bốn năm, không thể nói ra một từ.
Mà Cá mập nhỏ cũng hoàn toàn biến mất trong sinh hoạt của y.
Thay vào đó, là những tin đồn nối tiếp nhau.
Nghe nói trong biển sâu xuất hiện một vị bá chủ hùng mạnh, hắn không chỉ thống nhất các vùng biển, còn dẫn quân đội lần lượt chinh phạt hết vương quốc này đến vương quốc khác trong đất liền.
Nghe nói, vị quốc vương của biển cả này luôn đeo một chiếc mặt nạ màu đen nhưng lại có một mái tóc dài có màu bạch kim tựa như ánh trăng.
Hiện giờ, vương quốc Á Tái láng giềng cũng đã bị xâm chiếm.
Có lẽ tiếp theo sẽ đến lượt vương quốc của họ.
Cung nhân gần như dốc hết tâm sức, bận rộn chuẩn bị cho tiệc sinh nhật Ngũ điện hạ, bởi yến hội là dịp mà dạo gần đây hiếm khi khiến mọi người có thể thả lỏng.
Song đám mây u ám của chiến tranh đã bao phủ ở trên đỉnh đầu mỗi người.
Đội quân của biển đến còn nhanh hơn mọi người tưởng tượng.
Ngay trong sinh nhật Ngũ điện hạ, nơi vốn phải là cung yến náo nhiệt giờ lại yên tĩnh như tro tàn. Ban đêm khuya khoắt, tuyến phòng thủ vương thành bị lặng lẽ công phá.
Cửa cung đều bị cưỡng chế mở ra, bên ngoài là quân đội của biển chỉnh tề, không biết bọn họ dùng cách gì mà có thể ở trên đất liền trong thời gian dài.
Trước kia, đây dường như là chuyện không tưởng, hơn nữa các chủng tộc trong đại dương vẫn luôn cấu xé lẫn nhau, chia năm xẻ bảy, chưa bao giờ thống nhất.
Nhưng giờ phút này bọn họ đã tập hợp lại, tuân theo sự chỉ huy của một vị vương.
Tất cả nhân loại trong vương cung đều là vẻ mặt nặng nề.
Họ có thể nói là thảm bại.
Ngũ điện hạ an tĩnh ngồi trên chiếc ghế thuộc về mình, trên người y mang theo bội kiếm, nhưng gương mặt lại không có quá nhiều hoảng loạn.
Y thấy nơi cửa cung, một bóng người màu đen tay cầm quyền trượng bước vào.
Hắn rất cao, khoác một bộ áo choàng màu đen, áo sơ mi trắng quần dài đen, đôi chân thon dài mà mạnh mẽ, mái tóc bạch kim dài được buộc lên một cách tuỳ tiện, mà ở sau chiếc mặt nạ màu đen, mơ hồ có thể thấy một đôi mắt màu tử la lan.
Ngũ điện hạ vẫn luôn nhìn vị khách không mời mà đến này.
Y không nói được gì, không ngừng vuốt ve chiếc nhẫn đá quý màu tử la lan đã từng vỡ nát được sửa chữa lại trên ngón tay.
Nhưng hải tộc áo đen lại chẳng hề nhìn y.
Mà là nhìn quốc vương và vương hậu, thản nhiên gật đầu, tuyên bố, “Ba ngày sau, ta sẽ đến hỏi cưới Ngũ điện hạ của quý quốc.”
“Không thể nào!”
“Vậy cũng chẳng sao. Nếu các ngươi không muốn, ta sẽ đánh tan quốc gia của ngươi, rồi mới mang y về cũng như nhau cả.”
Hải tộc áo đen cười cười, chẳng nể nang ai, “Tuy nhiên đến lúc đó, hắn sẽ không phải là Vương phi, mà là một tù binh loài người.”
Khi nói lời này, hắn cuối cùng liếc Ngũ điện hạ một cái rồi dời ánh mắt.
Ngũ điện hạ vẫn luôn nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng chớp chớp, trên mặt cũng không có hoảng loạn, cũng chẳng có phản kháng.
“Cho các ngươi suy xét trong ba ngày.”
Hải tộc áo đen nói xong câu đó rời đi luôn. Giống như khi tới, hắn dẫn đội quân quay về trong cơn thủy triều.
Cửa cung lần nữa đóng lại.
Người trong cung đều lộ ra vẻ mặt bi ai, ánh mắt như có như không tập trung trên người Ngũ điện hạ.
Hôm nay là sinh nhật Ngũ điện hạ.
Trong cung, các quý tộc thông cảm mà thầm nghĩ, đây có lẽ là sinh nhật tệ nhất mà Ngũ điện hạ từng trải qua.
Mà vương hậu đang cầm bàn tay Ngũ điện hạ. Sắc mặt bà bình tĩnh không gợn sóng nhìn con trai mình, nhưng thật ra bàn tay vẫn luôn bởi vì phẫn nộ mà không ngừng run rẩy.
“Là con cá mập kia sao? Hắn đã trở lại, đúng không?” Vương hậu hít sâu một hơi, thấp giọng hỏi.
Ngũ điện hạ im lặng một giây, rồi sau đó gật đầu.
Trong cái nhìn lo lắng của vương hậu, y từ từ nửa quỳ xuống, dựa đầu vào đầu gối vương hậu.
Y lén lút viết hai hàng chữ trong lòng bàn tay mẹ mình.
“Hắn đã trở lại.”
“Con muốn đến bên cạnh hắn.”
Y đợi lâu như vậy, Cá mập nhỏ của y cuối cùng cũng trở về tìm y rồi.
Y không biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước, nhưng y nghĩ, sẽ không tồi tệ bằng chuyện mất đi Cá mập nhỏ đâu.
Tác giả :
Hoa Ngộ Nha