Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 7: Bản cô nương phúc bạc*
(*)Hạnh phúc mỏng manh
"Cô nương không biết là thiên kim nhà nào? Tại sao lại mặc y phục như vậy, hơn nữa lại luôn miệng nói những lời xấu xa như vậy?" Hàn Hạo Thần cuối cùng cũng nói một câu công đạo, Tần quẩn gia lúc này mới làm ra bộ dáng cáo mượn oai hùm dùng ánh mắt trừng nàng.
Lạc Tử Mộng nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi nàng nói những lời xấu xa sao?
"Có lầm hay không? Tại sao nói lời ta nói lão nhân đó là lời xấu xa? Lời ta nói rõ ràng là sụ thật...." Đột nhiên nhận được tín hiệu nguy hiểm trong con ngươi Tần quản gia, Lạc Tử Mộng lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười: "Hắc hắc hắc, ngươi không phải là lão đầu, ngươi chính là một tráng niên, mặc dù tóc có trắng một chút, nhưng mà nó thể hiện ngươi là một người thành thục, chắc hẳn ngươi thế thiếp thành đoàn đúng không? Đang lúc tráng niên...."
Nàng cúi đầu quan sát hắn, cuối cùng không cẩn thận rơi vào "Phía dưới" của hắn, sau đó nói: "Được! Nhất định rất được! Trẻ tuổi khỏe mạnh!"
"Tần quản gia chúng ta còn chưa có đón dâu đấy." Tiểu Đông cười đến nghẹn tiện chen vào một câu, thiếu chút nữa bị ánh mắt của Tần quản gia giết chết.
"Ngươi bị ngứa da sao?" Tần quản gia muốn đưa tay ra đánh Tiểu Đông, ai ngờ bị Tiểu Đông bắt được.
Tiểu Đông lập tức nhân cơ hội nói lảng sang chuyện khác: "Trước tiên làm chuyện chính đã, chúng ta còn tên cô nương này là gì, từ đâu đến!"
Nghe thấy lời nói của Tiểu Đông, bốn người bên trong phòng lại đem ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Tử Mộng.
"Hiện tại ngươi nên khai báo rõ ràng đi!" Hàn Hạo Thần vẫn gương mặt lạnh lùng như vậy.
Nhưng Lạc Tử Mộng lại không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào, cũng không thể nói mình đến từ thế kỷ 21 được? Nếu nói như vậy, bọn họ sẽ nói nàng tinh thần thất thường, Lạc Tử Mộng bắt đầu chậm rãi giải thích với bọn họ, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đâu, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không thể không nói: "Ta tên là Lạc Tử Mộng."
"Tên rất hay!"
Không đợi Lạc Tử Mộng nói tiếp, Tiểu Đông đã kêu lên, ngược lại dọa Lạc Tử Mộng sợ hết hồn.
Thật sự là có tố chất thần kinh!
Lạc Tử Mộng, tiếp tục nói: "Ta tên là Lạc Tử Mộng, ta đến từ..." len lén liếc nhìn Hàn Hạo Thần một cái sau đó ánh mắt lóe lên, không biết nên mở miệng như thế nào. "Chỉ nhớ được từng đó thôi."
"Ngươi thật sự không nhớ gì? Hay căn bản ngươi không muốn nói?"
Lời nói của Hàn Hạo Thần lập tức khiến Lạc Tử Mộng lập tức giận đứng lên: "Này! Ngươi có hiểu tin tưởng là gì hay không vậy? Thật là đa nghi!"
Thiệu Tần không hiểu mới vừa rồi còn rất tốt, tại sao Thần Vương vừa hỏi xong, nàng lại cùng hắn tranh cãi. Hình như chính là muốn chọc giận hắn vậy, nha đầu này can đảm thật sự không nhỏ.
Hàn Hạo Thần thở cũng không ra hơi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu cơn tức giận nào như thế này.
"Tin tưởng không phải đối với một người không quen biết." Hàn Hạo Thần cũng ném lại một câu.
"Người không quen biết? nghe nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi." Lạc Tử Mộng dịu dàng mỉm cười, chuyện này nàng cũng không quên, hôm nay trong người không có đồng nào lại đến một đất nước xa lạ, không bắt được chỗ sơ hở của hắn để nhờ cậy, nàng thật sự sẽ chết ở nơi đất khách quê người này mất.
Nghe được câu này, Hàn Hạo Thần lại hiện lên tình cảnh mất mặt trên chỗ đua ngựa, nhưng vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ.
"Tần quản gia, mang Lạc cô nương đến phòng khách." Hàn Hạo Thần thuận miệng phân phó Tần quản gia.
"Dạ! mời Cô nương."
"Phòng khách? Chẳng lẽ ta không phải ở nơi này sao?" Lạc Tử Mộng ngây thơ hỏi.
Hàn Hạo Thần nghe vậy cúi đầu đưa mắt nhìn nhàn nhạt mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi muốn thị tẩm?"
Lạc Tử Mộng sững sờ, nàng nhớ trên TV bỏ có chiếu qua một đoạn ngắn thị tẩm, chính là đem nữ nhân tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân sau đó dùng một tấm lụa đỏ quấn quanh người, sau đó khiêng như khiêng một con heo đến tẩm điện của hoàng đế, chẳng lẽ trong vương phủ cũng có quy củ này? Hơn nữa thị tẩm không phải chỉ có phi tử mới làm sao?
Trong đầu linh hoạt lập tức cách xa Hàn Hạo Thần một trượng.
"Ta nghĩ ra vẫn nên ngủ ở phòng khách thì thích hợp hơn, cái chuyện thị tẩm....Bản cô nương phúc bạc chịu đựng không nổi, ngươi đi tìm người khác làm đối tượng tiết dục đi."
"Cô nương không biết là thiên kim nhà nào? Tại sao lại mặc y phục như vậy, hơn nữa lại luôn miệng nói những lời xấu xa như vậy?" Hàn Hạo Thần cuối cùng cũng nói một câu công đạo, Tần quẩn gia lúc này mới làm ra bộ dáng cáo mượn oai hùm dùng ánh mắt trừng nàng.
Lạc Tử Mộng nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới, sau đó lại cẩn thận suy nghĩ lại, vừa rồi nàng nói những lời xấu xa sao?
"Có lầm hay không? Tại sao nói lời ta nói lão nhân đó là lời xấu xa? Lời ta nói rõ ràng là sụ thật...." Đột nhiên nhận được tín hiệu nguy hiểm trong con ngươi Tần quản gia, Lạc Tử Mộng lập tức đổi thành khuôn mặt tươi cười: "Hắc hắc hắc, ngươi không phải là lão đầu, ngươi chính là một tráng niên, mặc dù tóc có trắng một chút, nhưng mà nó thể hiện ngươi là một người thành thục, chắc hẳn ngươi thế thiếp thành đoàn đúng không? Đang lúc tráng niên...."
Nàng cúi đầu quan sát hắn, cuối cùng không cẩn thận rơi vào "Phía dưới" của hắn, sau đó nói: "Được! Nhất định rất được! Trẻ tuổi khỏe mạnh!"
"Tần quản gia chúng ta còn chưa có đón dâu đấy." Tiểu Đông cười đến nghẹn tiện chen vào một câu, thiếu chút nữa bị ánh mắt của Tần quản gia giết chết.
"Ngươi bị ngứa da sao?" Tần quản gia muốn đưa tay ra đánh Tiểu Đông, ai ngờ bị Tiểu Đông bắt được.
Tiểu Đông lập tức nhân cơ hội nói lảng sang chuyện khác: "Trước tiên làm chuyện chính đã, chúng ta còn tên cô nương này là gì, từ đâu đến!"
Nghe thấy lời nói của Tiểu Đông, bốn người bên trong phòng lại đem ánh mắt tập trung đến trên người Lạc Tử Mộng.
"Hiện tại ngươi nên khai báo rõ ràng đi!" Hàn Hạo Thần vẫn gương mặt lạnh lùng như vậy.
Nhưng Lạc Tử Mộng lại không biết nên giải thích với bọn họ như thế nào, cũng không thể nói mình đến từ thế kỷ 21 được? Nếu nói như vậy, bọn họ sẽ nói nàng tinh thần thất thường, Lạc Tử Mộng bắt đầu chậm rãi giải thích với bọn họ, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đâu, mặc dù không tình nguyện nhưng cũng không thể không nói: "Ta tên là Lạc Tử Mộng."
"Tên rất hay!"
Không đợi Lạc Tử Mộng nói tiếp, Tiểu Đông đã kêu lên, ngược lại dọa Lạc Tử Mộng sợ hết hồn.
Thật sự là có tố chất thần kinh!
Lạc Tử Mộng, tiếp tục nói: "Ta tên là Lạc Tử Mộng, ta đến từ..." len lén liếc nhìn Hàn Hạo Thần một cái sau đó ánh mắt lóe lên, không biết nên mở miệng như thế nào. "Chỉ nhớ được từng đó thôi."
"Ngươi thật sự không nhớ gì? Hay căn bản ngươi không muốn nói?"
Lời nói của Hàn Hạo Thần lập tức khiến Lạc Tử Mộng lập tức giận đứng lên: "Này! Ngươi có hiểu tin tưởng là gì hay không vậy? Thật là đa nghi!"
Thiệu Tần không hiểu mới vừa rồi còn rất tốt, tại sao Thần Vương vừa hỏi xong, nàng lại cùng hắn tranh cãi. Hình như chính là muốn chọc giận hắn vậy, nha đầu này can đảm thật sự không nhỏ.
Hàn Hạo Thần thở cũng không ra hơi, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu cơn tức giận nào như thế này.
"Tin tưởng không phải đối với một người không quen biết." Hàn Hạo Thần cũng ném lại một câu.
"Người không quen biết? nghe nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi." Lạc Tử Mộng dịu dàng mỉm cười, chuyện này nàng cũng không quên, hôm nay trong người không có đồng nào lại đến một đất nước xa lạ, không bắt được chỗ sơ hở của hắn để nhờ cậy, nàng thật sự sẽ chết ở nơi đất khách quê người này mất.
Nghe được câu này, Hàn Hạo Thần lại hiện lên tình cảnh mất mặt trên chỗ đua ngựa, nhưng vẫn quyết định nhắm mắt làm ngơ.
"Tần quản gia, mang Lạc cô nương đến phòng khách." Hàn Hạo Thần thuận miệng phân phó Tần quản gia.
"Dạ! mời Cô nương."
"Phòng khách? Chẳng lẽ ta không phải ở nơi này sao?" Lạc Tử Mộng ngây thơ hỏi.
Hàn Hạo Thần nghe vậy cúi đầu đưa mắt nhìn nhàn nhạt mở miệng: "Chẳng lẽ ngươi muốn thị tẩm?"
Lạc Tử Mộng sững sờ, nàng nhớ trên TV bỏ có chiếu qua một đoạn ngắn thị tẩm, chính là đem nữ nhân tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân sau đó dùng một tấm lụa đỏ quấn quanh người, sau đó khiêng như khiêng một con heo đến tẩm điện của hoàng đế, chẳng lẽ trong vương phủ cũng có quy củ này? Hơn nữa thị tẩm không phải chỉ có phi tử mới làm sao?
Trong đầu linh hoạt lập tức cách xa Hàn Hạo Thần một trượng.
"Ta nghĩ ra vẫn nên ngủ ở phòng khách thì thích hợp hơn, cái chuyện thị tẩm....Bản cô nương phúc bạc chịu đựng không nổi, ngươi đi tìm người khác làm đối tượng tiết dục đi."
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên