Tiểu Vương Phi Khuynh Quốc
Chương 140: Đại kết cục
"Thật ra thì. . . . . . Đối với chuyện như thế này. . . . . . chàng. . . . . . Có thể. . . . . . Lười biếng một chút. . . . . ."
Hàn Hạo Thần bị lời nói của Lạc Tử Mộng chọc cho dở khóc dở cười, nàng ngược lại còn thừa nhận, muốn hắn lười biếng một chút!
"Chẳng lẽ không phải tất cả nữ nhân đều hi vọng nam nhân của mình mạnh mẽ một chút sao?" Hắn vô liêm sỉ nói.
Lạc Tử Mộng hai gò má ửng hồng nũng nịu: "Người nào. . . . . . Nữ nhân nào nói?"
Không biết hắn nghe được những lời nói đó từ đâu, làm hại bây giờ thể lực của nàng chống đỡ hết nổi, nếu thật sự mạnh mẽ nữa, vậy thì hắn quá mạnh mẽ rồi.
Sau khi trải qua cảm giác sung sướng thoải mái, hắn ôm lấy Lạc Tử Mộng đang dần dần chìm vào giấc ngủ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Mộng nhi. . . . . ." Hắn thử dò xét mà kêu một tiếng.
"Ừ. . . . . ." Nàng mơ mơ màng màng trả lời một câu.
Hắn nhếch môi cười ngón tay quấn quanh sợi tóc của nàng, sau đó hỏi "Nếu ta và nàng có hài tử nàng có thích không?"
Trong khoảng thời gian hắn đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, hiện tại cảm giác nguy cơ càng ngày càng trầm trọng, Mộng nhi của hắn vẫn luôn trêu chọc người, nếu hắn không tìm một ít biện pháp đem nàng buộc chặt bên người, hắn thật sự không yên lòng.
Nghĩ tới bên cạnh còn có một người cứng mềm không ăn chỉ nghe lời một mình nàng Quý Vân Hạc, hắn liền ngẹn cả lòng.
"Mộng nhi. . . . . ." Không nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn có chút gấp gáp rồi.
Lạc Tử Mộng bất mãn hắn quấy giấc mộng của nàng, cong cong môi nói qua la: "Ừ. . . . . . Có một đứa bé vui đùa cũng không tồi. . . . . ."
"Vui đùa?" Hàn Hạo Thần tức xạm mặt lại, đứa nhỏ mà cũng có thể chơi? Chỉ cần nàng nguyện ý sinh, thì cũng không uổng phí công sức nhiều ngày qua hắn cố gắng như vậy.
Chẳng qua hắn còn chưa đợi đến thời điểm nàng mang thai, đã bắt đầu phát hiện ra người cuối cùng hối hận lại là hắn, mười tháng cấm dục.
"Mộng nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện."
"Cái gì vậy?" Lạc Tử Mộng rụt vào trong ngực Hàn Hạo Thần, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn.
Hàn Hạo Thần vuốt sống lưng nàng nói: "Chính chuyện về Quý Vân Hạc, ta muốn đem hắn đến nơi khác, rồi phái một người khác đến bảo vệ nàng."
"Không được!" Lạc Tử Mộng không nể mặt quả quyết cự tuyệt.
Khóe môi Hàn Hạo Thần giật giật, thấy Quý Vân Hạc đúng là một phiền toái, mới bên cạnh một thời gian không lâu đã đem lòng nàng bắt lại rồi, lại có thể không nghĩ ngợi gì cự tuyệt hắn.
"Mộng nhi. . . . . ." Trong lòng Hàn Hạo Thần bắt đầu chua chua, chẳng những bởi vì tình cảm của Quý Vân Hạc đối với Lạc Tử Mộng không giống bình thường, đối với Vương Gia như hắn cũng không để ở trong mắt, lại vì hắn là người của nước Ngân Nguyệt, vừa nhìn thấy hắn, hắn lại nghĩ đến Hô Diên Phong, cảm thấy trong lòng không có cách nào thoải mái được.
Lạc Tử Mộng mơ mơ màng màng đưa tay ôm chặt hông của hắn, mặc dù đang cùng Chu công gặp mặt , nhưng hình như cảm thấy hắn đang có ý gì đó, cho nên cũng không giấu giếm nữa, vỗ vỗ thắt lưng cường tráng của hắn nói: "Chàng đem hắn điều đi, làm sao hắn có thể bồi dưỡng tình cảm với Liên Vân được nữa."
"Cái gì?" Hàn Hạo Thần không dám tin trừng lớn mắt.
"Nữ tử đến tuổi cập kê đều muốn tìm một người xứng đôi, Liên Vân mặc dù là nha hoàn, nhưng nếu muốn lập gia đình có gì không đúng? Mà Vân Hạc mặc dù là hộ vệ, nhưng nếu chàng biết dùng hắn, hắn tất nhiên là một tướng tài, trước đây hắn ở nước Ngân Nguyệt không được trọng dụng thật đáng tiếc."
"Cho nên ta muốn đem Liên Vân gả cho Vân Hạc, hai người bọn họ đều là những người có thể tin được, nếu đem hai người bọn họ giữ bên cạnh đúng là một hành động sáng suốt, hơn nữa thật sự xảy ra chiến sự, có Vân Hạc bảo vệ chàng, ta cũng yên tâm hơn, mà Liên Vân cũng có thể ở lại vương phủ cùng với ta.”
“Mặt khác, ta cũng tin tưởng Vân Hạc sẽ đối xử tử tế với Liên Vân, Liên Vân cũng sẽ thích một nam tử giống như Vân Hạc, nếu như ta thúc đẩy đoạn nhân duyên này, cũng không uổng phí bọn họ trung thành với ta như vậy.”
Lạc Tử Mộng mặc dù giống như lầm bẩm đọc, nhưng từng chữ từng câu đều chui vào trong tai Hàn Hạo Thần, sau khi biết tâm tư của nàng, hắn mới bắt đầu hiểu ra những hành động trước đây của Lạc Tử Mộng.
Khó trách nàng đi đâu cũng mang theo Quý Vân Hạc, nhưng hắn lại bỏ quên bên cạnh nàng còn có Liên Vân đi theo.
Xem ra lần này hắn ăn giấm chua đến ngập đầu rồi.
Cũng may là hắn còn chưa làm ra chuyện gì khiến nàng tức giận, nếu không hiện tại hắn muốn hối hận cũng không kịp.
Hắn vui vẻ đem nàng ôm vào trong ngực, tham lam hít vào hương thơm ngọt ngào của nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
----------Dạ Ngưng Huyên tuyến phân cách----------
Ba ngày sau, Lạc Tử Mộng đồng ý lời mời đi phủ Tướng quân, ban đầu nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng khi nàng nhìn Hoa Thiên Nhuỵ đang ở trong phủ Tướng quân thì lập tức hiểu ra, thì ra là Hoa Thiên Nhuỵ muốn khiêu khích nàng, muốn chứng minh không có phủ Thừa Tướng nhưng vẫn còn phủ Tướng quân, nàng vẫn có thể sống một cách thuận buồm xuôi gió.
“Không biết Tam tiểu thư mời ta tới có chuyện gì?” Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhuỵ đang tưới hoa nói.
Hoa Thiên Nhuỵ chuyển ánh mắt sang nhìn, lúc đầu trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, sau đó lại chuyển thành tràn đầy hận ý, nhìn thấy nàng ta đưa bình nước cho Thuý nhi sau đó lười nhác nói: “Chỉ muốn Thần Vương phi đến xem những bông hoa ta trồng có đẹp không?”
Lạc Tử Mộng chuyển con mắt đến nhìn những bông hoa đang khoe màu đua sắc nhếch môi cười: “Khéo tay như vậy, chẳng lẽ muốn bổn Vương phi đến xem những bông hoa này? Chỉ tiếc, Thần Vương phi không cần dùng hoa để so sánh, tuỳ tiện chọn một đoá hoa Dạ Hương còn tốt hơn là đem một con hồ ly tinh vào trong phủ.”
Hoa Thiên Nhuỵ sắc mặt trắng bệch, thật không ngờ mới có một thời gian không thấy, công phu mồm mép của nàng ta cũng tăng lên rồi.
“Thần Vương phi nói chuyện cũng không nên làm mất thân phận mình.” Hoa Thiên Nhuỵ cố gắng trấn định nói.
Lạc Tử Mộng đưa tay ra ngắt một nhành hoa, đem cánh hoa cố tình làm rơi xuống dưới gót chân nàng, động tác tự nhiên, cho dù là tức giận cũng nhìn không ra được vẻ tức giận, mà trên mặt của nàng treo lên nụ cười chiến thắng.
“Làm mất thân phận? Ha ha!” Lạc Tử Mộng cười nhạt, “Tam tiểu thư làm những chuyện làm mất thân phận còn ít sao? Hiện tại chỉ sợ chỉ thiếu việc leo lên giường chồng của người khác nữa mà thôi? Nhưng….. cho dù ngươi leo lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.”
“Ngươi đừng quá đắc ý.” Hoa Thiên Nhuỵ bị nàng làm cho tức giận.
“Ta đương nhiên là đắc ý, ai bảo bây giờ ta là Thần Vương phi, mà ngươi……..” Lạc Tử Mộng chậc chậc hai tiếng nói: “Cũng chỉ là một người chăm sóc hoa của phủ Tướng quân.”
Hoa Thiên Nhuỵ nhìn về phía chiếc áo vải thô trên người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau mới đem cuống hoa vứt trên mặt đất trước mặt Lạc Tử Mộng: “Không biết Thần ca ca thấy được loài hoa như ta thì như thế nào, nếu là đem những thứ này đặt ở trong Thần vương phủ, nói không chừng Thần ca ca sẽ ngày ngày nghĩ đến ta, sau đó……. ha ha ha…..”
Lạc Tử Mộng giật giật khoé miệng, nàng ta đang mắc chứng ảo tưởng sao?
“Vậy ngươi thử một chút xem sao.” Nàng lạnh lùng nhếch môi, vốn dĩ xoay người muốn đi, nhưng sau đó lại tiến đến bên tai nàng ta nói nhỏ, “Tam tiểu thư, có vài người ngươi không chọc nổi đâu, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, hối hận chính là bản thân ngươi mà thôi.”
Nõi xong câu đó, nàng mới mỉm cười rời khỏi phủ Tướng quân.
Không phải nàng thích bỏ đá xuống giếng, nhưng mà sự nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn, lúc đầu nàng cũng muốn giữ mặt mũi cho Hoa Thiên Sóc không muốn so đo với nàng ta, bây giờ chỉ cần nàng và người bên cạnh nàng bình an là tốt rồi, chỉ trách nàng ta không cam tâm, cho nên nàng ta nhất định phải trả giá cho những chuyện mà nàng ta đã làm.
Quý Vân Hạc đi một bên Lạc Tử Mộng tò mò hỏi nói: “Vương phi vừa rồi Hoa Hồ Ly đó nói cái gì?”
“Hì hì!” Đừng nói Lạc Tử Mộng, ngay cả Liên Vân cũng không nhịn được bật cười, thực sự nghĩ được Quý Vân Hạc cũng có lúc hài hước như vậy.
Có điều trải qua thời gian ở chung này, Quý Vân Hạc ở trong vương phủ cũng chầm chậm bắt đầu nói chuyện, nhưng giới hạn cũng chỉ với Lạc Tử Mộng và Liên Vân, đừng nói đến nữ nhân ngay cả nam nhân cũng khó nói chuyện với hắn.
Hàn Hạo Thần bị lời nói của Lạc Tử Mộng chọc cho dở khóc dở cười, nàng ngược lại còn thừa nhận, muốn hắn lười biếng một chút!
"Chẳng lẽ không phải tất cả nữ nhân đều hi vọng nam nhân của mình mạnh mẽ một chút sao?" Hắn vô liêm sỉ nói.
Lạc Tử Mộng hai gò má ửng hồng nũng nịu: "Người nào. . . . . . Nữ nhân nào nói?"
Không biết hắn nghe được những lời nói đó từ đâu, làm hại bây giờ thể lực của nàng chống đỡ hết nổi, nếu thật sự mạnh mẽ nữa, vậy thì hắn quá mạnh mẽ rồi.
Sau khi trải qua cảm giác sung sướng thoải mái, hắn ôm lấy Lạc Tử Mộng đang dần dần chìm vào giấc ngủ hôn nhẹ lên trán nàng.
"Mộng nhi. . . . . ." Hắn thử dò xét mà kêu một tiếng.
"Ừ. . . . . ." Nàng mơ mơ màng màng trả lời một câu.
Hắn nhếch môi cười ngón tay quấn quanh sợi tóc của nàng, sau đó hỏi "Nếu ta và nàng có hài tử nàng có thích không?"
Trong khoảng thời gian hắn đã suy nghĩ rõ ràng rất nhiều chuyện, hiện tại cảm giác nguy cơ càng ngày càng trầm trọng, Mộng nhi của hắn vẫn luôn trêu chọc người, nếu hắn không tìm một ít biện pháp đem nàng buộc chặt bên người, hắn thật sự không yên lòng.
Nghĩ tới bên cạnh còn có một người cứng mềm không ăn chỉ nghe lời một mình nàng Quý Vân Hạc, hắn liền ngẹn cả lòng.
"Mộng nhi. . . . . ." Không nghe được câu trả lời thuyết phục của nàng, hắn có chút gấp gáp rồi.
Lạc Tử Mộng bất mãn hắn quấy giấc mộng của nàng, cong cong môi nói qua la: "Ừ. . . . . . Có một đứa bé vui đùa cũng không tồi. . . . . ."
"Vui đùa?" Hàn Hạo Thần tức xạm mặt lại, đứa nhỏ mà cũng có thể chơi? Chỉ cần nàng nguyện ý sinh, thì cũng không uổng phí công sức nhiều ngày qua hắn cố gắng như vậy.
Chẳng qua hắn còn chưa đợi đến thời điểm nàng mang thai, đã bắt đầu phát hiện ra người cuối cùng hối hận lại là hắn, mười tháng cấm dục.
"Mộng nhi, ta muốn thương lượng với nàng một chuyện."
"Cái gì vậy?" Lạc Tử Mộng rụt vào trong ngực Hàn Hạo Thần, rõ ràng là có chút không kiên nhẫn.
Hàn Hạo Thần vuốt sống lưng nàng nói: "Chính chuyện về Quý Vân Hạc, ta muốn đem hắn đến nơi khác, rồi phái một người khác đến bảo vệ nàng."
"Không được!" Lạc Tử Mộng không nể mặt quả quyết cự tuyệt.
Khóe môi Hàn Hạo Thần giật giật, thấy Quý Vân Hạc đúng là một phiền toái, mới bên cạnh một thời gian không lâu đã đem lòng nàng bắt lại rồi, lại có thể không nghĩ ngợi gì cự tuyệt hắn.
"Mộng nhi. . . . . ." Trong lòng Hàn Hạo Thần bắt đầu chua chua, chẳng những bởi vì tình cảm của Quý Vân Hạc đối với Lạc Tử Mộng không giống bình thường, đối với Vương Gia như hắn cũng không để ở trong mắt, lại vì hắn là người của nước Ngân Nguyệt, vừa nhìn thấy hắn, hắn lại nghĩ đến Hô Diên Phong, cảm thấy trong lòng không có cách nào thoải mái được.
Lạc Tử Mộng mơ mơ màng màng đưa tay ôm chặt hông của hắn, mặc dù đang cùng Chu công gặp mặt , nhưng hình như cảm thấy hắn đang có ý gì đó, cho nên cũng không giấu giếm nữa, vỗ vỗ thắt lưng cường tráng của hắn nói: "Chàng đem hắn điều đi, làm sao hắn có thể bồi dưỡng tình cảm với Liên Vân được nữa."
"Cái gì?" Hàn Hạo Thần không dám tin trừng lớn mắt.
"Nữ tử đến tuổi cập kê đều muốn tìm một người xứng đôi, Liên Vân mặc dù là nha hoàn, nhưng nếu muốn lập gia đình có gì không đúng? Mà Vân Hạc mặc dù là hộ vệ, nhưng nếu chàng biết dùng hắn, hắn tất nhiên là một tướng tài, trước đây hắn ở nước Ngân Nguyệt không được trọng dụng thật đáng tiếc."
"Cho nên ta muốn đem Liên Vân gả cho Vân Hạc, hai người bọn họ đều là những người có thể tin được, nếu đem hai người bọn họ giữ bên cạnh đúng là một hành động sáng suốt, hơn nữa thật sự xảy ra chiến sự, có Vân Hạc bảo vệ chàng, ta cũng yên tâm hơn, mà Liên Vân cũng có thể ở lại vương phủ cùng với ta.”
“Mặt khác, ta cũng tin tưởng Vân Hạc sẽ đối xử tử tế với Liên Vân, Liên Vân cũng sẽ thích một nam tử giống như Vân Hạc, nếu như ta thúc đẩy đoạn nhân duyên này, cũng không uổng phí bọn họ trung thành với ta như vậy.”
Lạc Tử Mộng mặc dù giống như lầm bẩm đọc, nhưng từng chữ từng câu đều chui vào trong tai Hàn Hạo Thần, sau khi biết tâm tư của nàng, hắn mới bắt đầu hiểu ra những hành động trước đây của Lạc Tử Mộng.
Khó trách nàng đi đâu cũng mang theo Quý Vân Hạc, nhưng hắn lại bỏ quên bên cạnh nàng còn có Liên Vân đi theo.
Xem ra lần này hắn ăn giấm chua đến ngập đầu rồi.
Cũng may là hắn còn chưa làm ra chuyện gì khiến nàng tức giận, nếu không hiện tại hắn muốn hối hận cũng không kịp.
Hắn vui vẻ đem nàng ôm vào trong ngực, tham lam hít vào hương thơm ngọt ngào của nàng rồi chìm vào giấc ngủ.
----------Dạ Ngưng Huyên tuyến phân cách----------
Ba ngày sau, Lạc Tử Mộng đồng ý lời mời đi phủ Tướng quân, ban đầu nàng cảm thấy rất kỳ quái, nhưng khi nàng nhìn Hoa Thiên Nhuỵ đang ở trong phủ Tướng quân thì lập tức hiểu ra, thì ra là Hoa Thiên Nhuỵ muốn khiêu khích nàng, muốn chứng minh không có phủ Thừa Tướng nhưng vẫn còn phủ Tướng quân, nàng vẫn có thể sống một cách thuận buồm xuôi gió.
“Không biết Tam tiểu thư mời ta tới có chuyện gì?” Lạc Tử Mộng đi tới trước mặt Hoa Thiên Nhuỵ đang tưới hoa nói.
Hoa Thiên Nhuỵ chuyển ánh mắt sang nhìn, lúc đầu trong ánh mắt mang theo khinh bỉ, sau đó lại chuyển thành tràn đầy hận ý, nhìn thấy nàng ta đưa bình nước cho Thuý nhi sau đó lười nhác nói: “Chỉ muốn Thần Vương phi đến xem những bông hoa ta trồng có đẹp không?”
Lạc Tử Mộng chuyển con mắt đến nhìn những bông hoa đang khoe màu đua sắc nhếch môi cười: “Khéo tay như vậy, chẳng lẽ muốn bổn Vương phi đến xem những bông hoa này? Chỉ tiếc, Thần Vương phi không cần dùng hoa để so sánh, tuỳ tiện chọn một đoá hoa Dạ Hương còn tốt hơn là đem một con hồ ly tinh vào trong phủ.”
Hoa Thiên Nhuỵ sắc mặt trắng bệch, thật không ngờ mới có một thời gian không thấy, công phu mồm mép của nàng ta cũng tăng lên rồi.
“Thần Vương phi nói chuyện cũng không nên làm mất thân phận mình.” Hoa Thiên Nhuỵ cố gắng trấn định nói.
Lạc Tử Mộng đưa tay ra ngắt một nhành hoa, đem cánh hoa cố tình làm rơi xuống dưới gót chân nàng, động tác tự nhiên, cho dù là tức giận cũng nhìn không ra được vẻ tức giận, mà trên mặt của nàng treo lên nụ cười chiến thắng.
“Làm mất thân phận? Ha ha!” Lạc Tử Mộng cười nhạt, “Tam tiểu thư làm những chuyện làm mất thân phận còn ít sao? Hiện tại chỉ sợ chỉ thiếu việc leo lên giường chồng của người khác nữa mà thôi? Nhưng….. cho dù ngươi leo lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi.”
“Ngươi đừng quá đắc ý.” Hoa Thiên Nhuỵ bị nàng làm cho tức giận.
“Ta đương nhiên là đắc ý, ai bảo bây giờ ta là Thần Vương phi, mà ngươi……..” Lạc Tử Mộng chậc chậc hai tiếng nói: “Cũng chỉ là một người chăm sóc hoa của phủ Tướng quân.”
Hoa Thiên Nhuỵ nhìn về phía chiếc áo vải thô trên người, trên mặt lúc trắng lúc xanh, một lúc lâu sau mới đem cuống hoa vứt trên mặt đất trước mặt Lạc Tử Mộng: “Không biết Thần ca ca thấy được loài hoa như ta thì như thế nào, nếu là đem những thứ này đặt ở trong Thần vương phủ, nói không chừng Thần ca ca sẽ ngày ngày nghĩ đến ta, sau đó……. ha ha ha…..”
Lạc Tử Mộng giật giật khoé miệng, nàng ta đang mắc chứng ảo tưởng sao?
“Vậy ngươi thử một chút xem sao.” Nàng lạnh lùng nhếch môi, vốn dĩ xoay người muốn đi, nhưng sau đó lại tiến đến bên tai nàng ta nói nhỏ, “Tam tiểu thư, có vài người ngươi không chọc nổi đâu, nếu như ngươi muốn khiêu chiến, hối hận chính là bản thân ngươi mà thôi.”
Nõi xong câu đó, nàng mới mỉm cười rời khỏi phủ Tướng quân.
Không phải nàng thích bỏ đá xuống giếng, nhưng mà sự nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn, lúc đầu nàng cũng muốn giữ mặt mũi cho Hoa Thiên Sóc không muốn so đo với nàng ta, bây giờ chỉ cần nàng và người bên cạnh nàng bình an là tốt rồi, chỉ trách nàng ta không cam tâm, cho nên nàng ta nhất định phải trả giá cho những chuyện mà nàng ta đã làm.
Quý Vân Hạc đi một bên Lạc Tử Mộng tò mò hỏi nói: “Vương phi vừa rồi Hoa Hồ Ly đó nói cái gì?”
“Hì hì!” Đừng nói Lạc Tử Mộng, ngay cả Liên Vân cũng không nhịn được bật cười, thực sự nghĩ được Quý Vân Hạc cũng có lúc hài hước như vậy.
Có điều trải qua thời gian ở chung này, Quý Vân Hạc ở trong vương phủ cũng chầm chậm bắt đầu nói chuyện, nhưng giới hạn cũng chỉ với Lạc Tử Mộng và Liên Vân, đừng nói đến nữ nhân ngay cả nam nhân cũng khó nói chuyện với hắn.
Tác giả :
Dạ Ngưng Huyên