Tiểu Tuyết Chi Lương
Chương 5: Tiểu học
Tiểu Tuyết còn nhớ kiếp trước đường đi từ nhà cô đến trường tiểu học không quá 1 km. Nhưng kể từ hôm nay, không biết sao lại xui xẻo đến thế, mỗi ngày cô phải ra cửa trước 40 phút mới có thể đến kịp giờ học. Do Văn Nóc muốn con trai thiên tài của của mình được học trong một ngôi trường xứng đáng, dì Trần cũng không có ý kiến, cho nên Chi Lương được thi vào một trường tiểu học “danh giá”, cô lắng nếu không ở gần Chi Lương thì cậu sẽ quay lại tính cánh cũ. Vì vậy không còn cách nào, cô đành sử dụng trí tuệ của người trưởng thành tham gia cuộc thi tiêu chuẩn cao này, sau đó thì cô trúng tuyển.
Bất quá, danh giáo rốt cuộc vẫn là danh giáo, kiếp trước Tiểu Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy kiểu chăm sóc học sinh thế này, bây giờ cũng có thể thấy rồi. Ví dụ như trước cổng trường có mấy chữ “Trường Tiểu Học XX” là do chính tay ngài thị trưởng viết, ví dụ như thành tích ở trường xuất sắc thì lên trung học sẽ được tuyển thẳng mà không cần thi, hoặc các bậc phụ huynh đều đưa đón con họ bằng xe hơi . . . Là xe hơi đó, ở niên đại này mà có xe hơi, chứng tỏ nhà đó giàu có cỡ nào . . . . . . Vâng. . . . . . Người giàu có. Cho nên sau ngày đầu dùng xe đạp đèo con gái đến trường, cha Tiểu Tuyết quyết định về nhà thương lượng với hàng xóm Văn Nóc đáng ghét, rằng nên để chó 2 đứa bé cùng nhau đi học. Quyết định này vừa để cho Văn Nóc giữ sỉ diện, mà cha Tiểu Tuyết cũng giữ được mặt mũi.
Tiểu Tuyết và Chi Lương cùng vào học lớp một, nghe nói được xếp vào ban Hỏa Tiễn trong truyền thuyết, muốn vào ban này chỉ cần một điều kiện, chính là điểm thi vào phải trên 40, đừng hòng đi cửa sau.
Cho nên đây chính là trường tiểu học tốt nhất trong các huyện, trong lớp này, Tiểu Tuyết còn có thể nhìn thấy một số đứa trẻ rất có lương lai. Ví dụ như lớp trưởng Triệu Dận Thành. Tương lai chắc chắn sẽ là một doanh nhân kỳ tài của Trung Quốc. Hoặc minh tinh điện ảnh tương lai – lớp phó văn thể mĩ Từng Phỉ Phỉ.
Chương trình tiểu học bắt đầu từ chữ viết, tất cả học sinh trong lớp Tiểu Tuyết đều là những đứa trẻ được giáo dục rất tốt. Cho nên chuyện Tiểu Tuyết biết viết chữ cũng chẳng có gì bất ngờ, ngược lại Chi Lương mới là người nổi bật. Trí nhớ của cậu nhóc rất tốt, thoáng cái thành tích đã hơn cả nửa lớp.
Hôm nay mọi người hòa đồng vui vẻ như cá gặp nước, cảm giác này Tiểu Tuyết chưa từng trải nghiệm qua. Cho nên, Tiểu Tuyết cảm thấy tương lai trước mắt của mình là một bầu trời rực rỡ.
Ban Hỏa Tiễn mỗi tuần có 2 tiết tự học, học sinh có thể tự do đọc sách hoặc tán gẫu, nghe nói hiệu trưởng muốn cho học sinh giải tỏa căng thẳng nên lập ra hai lớp này. Miễn không rời khỏi chỗ thì muốn làm gì cũng được, bình thường Tiểu Tuyết sẽ tranh thủ giải bài tập về nhà cũng các bạn nhỏ, nhưng là hôm nay là ngoại lệ. Bởi vì lúc sáng xếp chỗ ngồi, cô phải ngồi cạnh một tiểu thương nhân tên là Triệu Dận Thành, đối với bạn học Triệu Dận Thành này, Tiểu Tuyết cảm thấy rất tò mò, dành ra cả ngày để quan sát cậu. Vạn Tiểu Tuyết thấy chuyện thăm dò lý lịch của đối phương rất thú vị,ijsau này còn có thể lôi ra để bàn chuyện bát quái. Bây giờ Triệu Dận Thành không làm bài tập cũng không thèm đọc sách, càng không thèm nói chuyện phiếm với ai làm Tiểu Tuyết càng thêm tò mò.
“Cậu đang làm gì vậy?” Tiểu Tuyết không vòng vo mà hỏi thẳng Triệu Dận Thành thần thần bí bí.
“Không có gì.” Bạn học Triệu bình thường nói dối rất dễ dàng, nhưng lúc này cũng không che dấu được, Tiểu Tuyết càng hiếu kì.
“Tớ không tin.” Tiểu Tuyết làm bộ tiến tới xem, lại bị Triệu Dận Thành nghiêng người chặn lại.
“Này, cũng không phải là bắt nạt cậu. Đồ hẹp hòi.” Tiểu Tuyết giả bộ tức giận.
“Cái này . . .” Bạn học Triệu hơi do dự, sau đó nói: “Được rồi, nếu thực sự cậu muốn xem, đợi tớ làm xong rồi xem luôn.”
Nhưng mãi cho đến tan học, Tiểu Tuyết vẫn không được xem cái món thần bí của Triệu Dận Thành, Tiểu Tuyết cảm giác mình bị lừa, nhưng chẳng buồn đi hỏi, không thể làm gì khác hơn là thôi, nhưng bạn học Triệu đột nhiên xuất hiện: “Hôm nay không xong rồi, ngày mai cho cậu xem.”
“Được.” Tiểu Tuyết rất vui vẻ, quả nhiên Triệu Dận Thành là một bạn nhỏ rất ngay thẳng, cô thầm nghĩ cậu còn tốt hơn hũ nút Chi Lương.
Trên đường về nhà, Tiểu Tuyết vẫn sóng vai cùng Chi Lương như cũ, nhưng do tâm tình rất tốt nên nói nhiều hơn so với bình thường.
“Thật không ngờ tớ lại ngồi cùng bàn với lớp trưởng Triệu Dận Thành.” Tiểu Tuyết nói.
“Vậy hả.”
“Cậu nói xem, nếu như thân thiết với cậu ta, sau này có đi trễ cũng có thể nhờ cậu ấy bao che đúng không?”
“Ừm.”
Tiểu Tuyết đã sớm quen với “A”, “ừm”, “tốt” và cả “…” của Chi Lương. Vì vậy thản nhiên nói tiếp: “Nếu được như vậy thì sau này không cần dậy sớm nữa, tớ có thể ngủ nướng 30 phút rồi.”
“. . . . . .”
Vạn Tiểu Tuyết vẫn đắm chìm trong ảo tưởng tương lai tốt đẹp, trong lòng tính toán sẽ xây dựng một tình hữu nghị tốt với Triệu Dận Thành, về sau có thể ngủ nướng, có thể trốn tiết và vô số ý nghĩ tội đồ khác. Hoàn toàn không chú ý đến bạn nhỏ Chi Lương bình thường nói ít, nhưng hôm nay lại đặc biệt ít nói hơn bình thường.
Bất quá, danh giáo rốt cuộc vẫn là danh giáo, kiếp trước Tiểu Tuyết cũng chưa từng nhìn thấy kiểu chăm sóc học sinh thế này, bây giờ cũng có thể thấy rồi. Ví dụ như trước cổng trường có mấy chữ “Trường Tiểu Học XX” là do chính tay ngài thị trưởng viết, ví dụ như thành tích ở trường xuất sắc thì lên trung học sẽ được tuyển thẳng mà không cần thi, hoặc các bậc phụ huynh đều đưa đón con họ bằng xe hơi . . . Là xe hơi đó, ở niên đại này mà có xe hơi, chứng tỏ nhà đó giàu có cỡ nào . . . . . . Vâng. . . . . . Người giàu có. Cho nên sau ngày đầu dùng xe đạp đèo con gái đến trường, cha Tiểu Tuyết quyết định về nhà thương lượng với hàng xóm Văn Nóc đáng ghét, rằng nên để chó 2 đứa bé cùng nhau đi học. Quyết định này vừa để cho Văn Nóc giữ sỉ diện, mà cha Tiểu Tuyết cũng giữ được mặt mũi.
Tiểu Tuyết và Chi Lương cùng vào học lớp một, nghe nói được xếp vào ban Hỏa Tiễn trong truyền thuyết, muốn vào ban này chỉ cần một điều kiện, chính là điểm thi vào phải trên 40, đừng hòng đi cửa sau.
Cho nên đây chính là trường tiểu học tốt nhất trong các huyện, trong lớp này, Tiểu Tuyết còn có thể nhìn thấy một số đứa trẻ rất có lương lai. Ví dụ như lớp trưởng Triệu Dận Thành. Tương lai chắc chắn sẽ là một doanh nhân kỳ tài của Trung Quốc. Hoặc minh tinh điện ảnh tương lai – lớp phó văn thể mĩ Từng Phỉ Phỉ.
Chương trình tiểu học bắt đầu từ chữ viết, tất cả học sinh trong lớp Tiểu Tuyết đều là những đứa trẻ được giáo dục rất tốt. Cho nên chuyện Tiểu Tuyết biết viết chữ cũng chẳng có gì bất ngờ, ngược lại Chi Lương mới là người nổi bật. Trí nhớ của cậu nhóc rất tốt, thoáng cái thành tích đã hơn cả nửa lớp.
Hôm nay mọi người hòa đồng vui vẻ như cá gặp nước, cảm giác này Tiểu Tuyết chưa từng trải nghiệm qua. Cho nên, Tiểu Tuyết cảm thấy tương lai trước mắt của mình là một bầu trời rực rỡ.
Ban Hỏa Tiễn mỗi tuần có 2 tiết tự học, học sinh có thể tự do đọc sách hoặc tán gẫu, nghe nói hiệu trưởng muốn cho học sinh giải tỏa căng thẳng nên lập ra hai lớp này. Miễn không rời khỏi chỗ thì muốn làm gì cũng được, bình thường Tiểu Tuyết sẽ tranh thủ giải bài tập về nhà cũng các bạn nhỏ, nhưng là hôm nay là ngoại lệ. Bởi vì lúc sáng xếp chỗ ngồi, cô phải ngồi cạnh một tiểu thương nhân tên là Triệu Dận Thành, đối với bạn học Triệu Dận Thành này, Tiểu Tuyết cảm thấy rất tò mò, dành ra cả ngày để quan sát cậu. Vạn Tiểu Tuyết thấy chuyện thăm dò lý lịch của đối phương rất thú vị,ijsau này còn có thể lôi ra để bàn chuyện bát quái. Bây giờ Triệu Dận Thành không làm bài tập cũng không thèm đọc sách, càng không thèm nói chuyện phiếm với ai làm Tiểu Tuyết càng thêm tò mò.
“Cậu đang làm gì vậy?” Tiểu Tuyết không vòng vo mà hỏi thẳng Triệu Dận Thành thần thần bí bí.
“Không có gì.” Bạn học Triệu bình thường nói dối rất dễ dàng, nhưng lúc này cũng không che dấu được, Tiểu Tuyết càng hiếu kì.
“Tớ không tin.” Tiểu Tuyết làm bộ tiến tới xem, lại bị Triệu Dận Thành nghiêng người chặn lại.
“Này, cũng không phải là bắt nạt cậu. Đồ hẹp hòi.” Tiểu Tuyết giả bộ tức giận.
“Cái này . . .” Bạn học Triệu hơi do dự, sau đó nói: “Được rồi, nếu thực sự cậu muốn xem, đợi tớ làm xong rồi xem luôn.”
Nhưng mãi cho đến tan học, Tiểu Tuyết vẫn không được xem cái món thần bí của Triệu Dận Thành, Tiểu Tuyết cảm giác mình bị lừa, nhưng chẳng buồn đi hỏi, không thể làm gì khác hơn là thôi, nhưng bạn học Triệu đột nhiên xuất hiện: “Hôm nay không xong rồi, ngày mai cho cậu xem.”
“Được.” Tiểu Tuyết rất vui vẻ, quả nhiên Triệu Dận Thành là một bạn nhỏ rất ngay thẳng, cô thầm nghĩ cậu còn tốt hơn hũ nút Chi Lương.
Trên đường về nhà, Tiểu Tuyết vẫn sóng vai cùng Chi Lương như cũ, nhưng do tâm tình rất tốt nên nói nhiều hơn so với bình thường.
“Thật không ngờ tớ lại ngồi cùng bàn với lớp trưởng Triệu Dận Thành.” Tiểu Tuyết nói.
“Vậy hả.”
“Cậu nói xem, nếu như thân thiết với cậu ta, sau này có đi trễ cũng có thể nhờ cậu ấy bao che đúng không?”
“Ừm.”
Tiểu Tuyết đã sớm quen với “A”, “ừm”, “tốt” và cả “…” của Chi Lương. Vì vậy thản nhiên nói tiếp: “Nếu được như vậy thì sau này không cần dậy sớm nữa, tớ có thể ngủ nướng 30 phút rồi.”
“. . . . . .”
Vạn Tiểu Tuyết vẫn đắm chìm trong ảo tưởng tương lai tốt đẹp, trong lòng tính toán sẽ xây dựng một tình hữu nghị tốt với Triệu Dận Thành, về sau có thể ngủ nướng, có thể trốn tiết và vô số ý nghĩ tội đồ khác. Hoàn toàn không chú ý đến bạn nhỏ Chi Lương bình thường nói ít, nhưng hôm nay lại đặc biệt ít nói hơn bình thường.
Tác giả :
M Mạn