Tiểu Tử Và Tổng Tài Nhu Nhược
Chương 13
Sau một tiếng đồng hồ cố gắng tìm cách lấy lòng tin ở mọi người nhưng chứng cứ quá rõ ràng. Carlos đành cúi đầu chấp nhận trước sự khinh miệt của Mạn Tử và Dĩ Đằng, chắc là do một khoảng thời gian Dĩ Đằng và Carlos yêu nhau lãng mạn vậy mà bây giờ như thế này thì ai mà không buồn.
" Từ mai, cô sẽ mãi không làm ở đây nữa. Lý di thế nào thì cô cũng đã hiểu. "
Câu nói của Tề Dương làm nhiều người trong khách sạn phải quay nhìn,tiếng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều khiến Carlos như muốn chết đi. Đột nhiên một bàn tay của ai đó kéo Carlos ra bên ngoài khách sạn:
" Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông ra mau! "
" Tại sao em làm như thế, có biết anh khó chịu lắm không? "_Giọng cậu bây giờ rất buồn và đau đớn.
Đáp trả câu hỏi đó là sự im lặng khác thường. Khuôn mặt phúc hậu của cô không có biểu hiện quan tâm nào,sâu thẳm trong đôi mắt của Carlos là nỗi cô đơn vô hình không ai hiểu được. Cô bật khóc nức nở nhìn chẳng khác nào một bông hoa hồng tuyệt đẹp đang héo dần.
Đặt tay lên vai cô mà từ tốn, cậu nói:
" Anh hiểu mà!Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời anh bảo vệ em khỏi những lời bàn tán. Chào em! "
Anh bỏ đi vào trong cười vui vẻ với mọi người mặc Carlos ngoài đó nhìn cậu trong nuối tiếc và hối hận vì bỏ qua cơ hội tốt này.
Mặn Tử mỉm nhẹ nói với giọng biết ơn:
" Cảm ơn thầy nha! May mà thầy nói sớm không là mắc mưu bà chị thâm độc kia rồi. "
Nhìn cô học trò của mình vui vẻ thế này mà trong lòng Tề Dương cũng thấy vui lây. Xua tay anh nói với mọi người:
" Hôm nay tôi dẫn mọi người đi ăn tiện thể cho họ thăm quan khách sạn này. Nào ta đi thôi, xe tôi đã chuẩn bị sẵn. "
Ba người cùng anh lên xe trong tiếng cười nói thì bất ngờ Mạn Tử nhảy xuống xe chạy đến chỗ cô gái đang nói chuyện điện thoại kia vỗ lên vai cười tươi:
" Chị Lục Tiểu Vi! Lâu rồi không gặp được chị,em nhớ chị quá! "
Cô gái tên Lục Tiểu Vi quay lại ngắm nghía hồi lâu mới ôm chặt cứng Mạn Tử nói gì đó rồi cô dẫn Lục Tiểu Vi tới chiếc xe BMW của Tề Dương cười với mọi người trong xe:
" Còn nhớ đây là ai không? Chắc thầy Tề và Dĩ Đông biết. "
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu ra vẻ biết Lục Tiểu Vi. Sau đó Dĩ Đằng nhíu mày nhường chỗ ngồi của mình cho Lục Vi rồi xuống ghế sau cùng với Mạn Tử. Thế là tự nhiên xe vui nhộn hẳn do có thêm Lục Tiểu Vi.
" Từ mai, cô sẽ mãi không làm ở đây nữa. Lý di thế nào thì cô cũng đã hiểu. "
Câu nói của Tề Dương làm nhiều người trong khách sạn phải quay nhìn,tiếng xì xầm bàn tán ngày càng nhiều khiến Carlos như muốn chết đi. Đột nhiên một bàn tay của ai đó kéo Carlos ra bên ngoài khách sạn:
" Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông ra mau! "
" Tại sao em làm như thế, có biết anh khó chịu lắm không? "_Giọng cậu bây giờ rất buồn và đau đớn.
Đáp trả câu hỏi đó là sự im lặng khác thường. Khuôn mặt phúc hậu của cô không có biểu hiện quan tâm nào,sâu thẳm trong đôi mắt của Carlos là nỗi cô đơn vô hình không ai hiểu được. Cô bật khóc nức nở nhìn chẳng khác nào một bông hoa hồng tuyệt đẹp đang héo dần.
Đặt tay lên vai cô mà từ tốn, cậu nói:
" Anh hiểu mà!Đây sẽ là lần cuối cùng trong đời anh bảo vệ em khỏi những lời bàn tán. Chào em! "
Anh bỏ đi vào trong cười vui vẻ với mọi người mặc Carlos ngoài đó nhìn cậu trong nuối tiếc và hối hận vì bỏ qua cơ hội tốt này.
Mặn Tử mỉm nhẹ nói với giọng biết ơn:
" Cảm ơn thầy nha! May mà thầy nói sớm không là mắc mưu bà chị thâm độc kia rồi. "
Nhìn cô học trò của mình vui vẻ thế này mà trong lòng Tề Dương cũng thấy vui lây. Xua tay anh nói với mọi người:
" Hôm nay tôi dẫn mọi người đi ăn tiện thể cho họ thăm quan khách sạn này. Nào ta đi thôi, xe tôi đã chuẩn bị sẵn. "
Ba người cùng anh lên xe trong tiếng cười nói thì bất ngờ Mạn Tử nhảy xuống xe chạy đến chỗ cô gái đang nói chuyện điện thoại kia vỗ lên vai cười tươi:
" Chị Lục Tiểu Vi! Lâu rồi không gặp được chị,em nhớ chị quá! "
Cô gái tên Lục Tiểu Vi quay lại ngắm nghía hồi lâu mới ôm chặt cứng Mạn Tử nói gì đó rồi cô dẫn Lục Tiểu Vi tới chiếc xe BMW của Tề Dương cười với mọi người trong xe:
" Còn nhớ đây là ai không? Chắc thầy Tề và Dĩ Đông biết. "
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu ra vẻ biết Lục Tiểu Vi. Sau đó Dĩ Đằng nhíu mày nhường chỗ ngồi của mình cho Lục Vi rồi xuống ghế sau cùng với Mạn Tử. Thế là tự nhiên xe vui nhộn hẳn do có thêm Lục Tiểu Vi.
Tác giả :
La Na