Tiểu Tử Và Tổng Tài Nhu Nhược
Chương 11
Tại khách sạn Vinland,Mỹ....
Một cô gái đã trưởng thành và chững chạc tầm ba mươi tuổi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa đơn thật thanh đạm. Khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt hai mí sâu thẳm. Đồng phục công sở của cô gái tôn lên đường cong trên cơ thể tuyệt hảo khiến bao người say mê.
Từ đằng xa phía cửa của khách sạn, ba bóng người đang thấp thoáng chạy đến chỗ cô gái kia đang ngồi, giọng hô to:
" Chị Carlos ơi! Tụi em đến rồi,ta đi thôi chị ơi!! "
Cô gái tên Carlos nghe tiếng gọi nhanh chóng ra đại sảnh của khách sạn nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới gần hơn hai bóng người cao ráo kia. Bóng người đó không ai khác chính là Mạn Tử, cô chạy đến Carlos rồi thở gấp, trên môi nở nụ cười rõ tươi:
" Chị... Carlos! Chờ có lâu không? "
" Tiểu Tử của chị đây rồi! Lâu ngày không gặp nhớ quá đi. À không lâu lắm đâu. "_ Carlos xoa đầu Mạn Tử rồi ôm cô chặt vào lòng nói lời yêu thương.
Dĩ Đằng mỉm cười với Carlos, sau đó nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác giả vờ không biết gì. Nhưng tiếc thay cho hắn là Mạn Tử và Dễ Đông đã kịp thời để ý đến hành động của hai người mà cúi đầu cười thầm thì.
Bỗng nhiên Mạn Tử lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
" Kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi chị Carlos? "
Carlos xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nói:
" À tổng giám đốc mà chị hay nói với mấy đứa sắp tới rồi, chúng ta qua phòng khách bên kia ngồi chờ! "
Cả đám ừ một cái rồi qua bên phòng khách bên kia chờ. Khoảng năm phút, một chiếc xe BMW màu đen đậu trước khách sạn. Ngay lập tức nhân viên trong khách sạn đều xếp hàng cung kính chào người đàn ông kia. Đang lướt web thì một tiếng nói vang sau lưng Mạn Tử:
" Nghiêm Mạn Tử! Hóa ra em nghỉ học vì đến thăm thầy sao? "
" Ơ.. Thầy Tề! Chị Carlos, đây là tổng giám đốc mà chị nói? "_ Mạn Tử ngạc nhiên trước sự ngỡ ngàng của bao người nhân viên.
Một cô gái đã trưởng thành và chững chạc tầm ba mươi tuổi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa đơn thật thanh đạm. Khuôn mặt phúc hậu,đôi mắt hai mí sâu thẳm. Đồng phục công sở của cô gái tôn lên đường cong trên cơ thể tuyệt hảo khiến bao người say mê.
Từ đằng xa phía cửa của khách sạn, ba bóng người đang thấp thoáng chạy đến chỗ cô gái kia đang ngồi, giọng hô to:
" Chị Carlos ơi! Tụi em đến rồi,ta đi thôi chị ơi!! "
Cô gái tên Carlos nghe tiếng gọi nhanh chóng ra đại sảnh của khách sạn nhìn thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn chạy tới gần hơn hai bóng người cao ráo kia. Bóng người đó không ai khác chính là Mạn Tử, cô chạy đến Carlos rồi thở gấp, trên môi nở nụ cười rõ tươi:
" Chị... Carlos! Chờ có lâu không? "
" Tiểu Tử của chị đây rồi! Lâu ngày không gặp nhớ quá đi. À không lâu lắm đâu. "_ Carlos xoa đầu Mạn Tử rồi ôm cô chặt vào lòng nói lời yêu thương.
Dĩ Đằng mỉm cười với Carlos, sau đó nhanh chóng đảo mắt sang chỗ khác giả vờ không biết gì. Nhưng tiếc thay cho hắn là Mạn Tử và Dễ Đông đã kịp thời để ý đến hành động của hai người mà cúi đầu cười thầm thì.
Bỗng nhiên Mạn Tử lên tiếng phá vỡ không khí im lặng:
" Kế hoạch chuẩn bị đến đâu rồi chị Carlos? "
Carlos xoa xoa cằm suy nghĩ rồi nói:
" À tổng giám đốc mà chị hay nói với mấy đứa sắp tới rồi, chúng ta qua phòng khách bên kia ngồi chờ! "
Cả đám ừ một cái rồi qua bên phòng khách bên kia chờ. Khoảng năm phút, một chiếc xe BMW màu đen đậu trước khách sạn. Ngay lập tức nhân viên trong khách sạn đều xếp hàng cung kính chào người đàn ông kia. Đang lướt web thì một tiếng nói vang sau lưng Mạn Tử:
" Nghiêm Mạn Tử! Hóa ra em nghỉ học vì đến thăm thầy sao? "
" Ơ.. Thầy Tề! Chị Carlos, đây là tổng giám đốc mà chị nói? "_ Mạn Tử ngạc nhiên trước sự ngỡ ngàng của bao người nhân viên.
Tác giả :
La Na