Tiểu Tử Tu Tiên
Chương 12: Khách không mời
Lôi Phong Đường có một rừng mai, giữa khu rừng có một căn nhà tranh trong căn nhà tranh có một thiếu phụ nhan sắc lãnh diễm (ý vừa đẹp vừa lanh lùng ấy mà). Nàng đang cầm dụng cụ thêu tay, giữa mảnh vải là vầng trăng tròn, bên cạnh là Tô Nguyệt đang rót trà và khơi than trong lò. Kể ra cũng lạ cái thế giới này người ta sùng bái trăng lắm hay sao mà mới có tá chương mà đã có đến ba nhân vật đều tên Nguyệt: Lâm Nguyệt, Lãnh Nguyệt, Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt, nhị đương gia của Lôi Phong Đường, là một cô gái có đôi mắt linh động tinh anh, dáng người khỏe khoắn, miệng môi đều đặn, nhất là đôi môi đỏ dày như cánh hồng kia, bất kỳ tên nam nhân nào cũng chỉ muốn đôi môi ấy du hành trên thân thể mình thì có chết cũng mãn nguyện.
Gò bồng săn chắc tuy là không to, ngược lại cặp mông lại nảy nở như một minh chứng cho sự mắn đẻ, khai hoa tán diệp. Điển hình kiểu người sinh ra để làm đại phu nhân, chủ hậu cung hay đại loại là vợ cả.
Nàng đưa chén trà cung kính trao đến trước mặt lãnh diễm thiếu phụ và nói:
- Dì à, người vẫn còn nhớ đến cha ta?
- Ta... chuyện qua lâu rồi, vả lại song thân ngươi tuy mất tích đã lâu nhưng ta luôn cảm giác rằng họ vẫn còn trên cõi đời này.
Cha mẹ của Tô Kinh, Tô Nguyệt và Tô Vũ cùng người dì của họ là Lý Ái Hà năm xưa tình như thủ túc, cùng trong một đoàn thám hiểm kiếm sống qua ngày. Rồi một ngày Lý Ái Hà nhận được cơ duyên lớn lao gia nhập Phiên Thiên Phái, nhập môn từ đó đến hơn mười năm mới được về thăm nhà. Nhưng khi nàng về thì nghe nói Tô Trần cùng vợ là Lý Ái Lan trong một chuyến thám hiểm đã mất tích. Để lại ba huynh muội mồ côi. Tô Kinh là anh cả trong nhà lúc ấy đứng ra bảo bọc hai đệ muội nên đã gia nhập Lôi Phong Đường. Không ngờ, với tố chất phi phàm mà trong mười năm, ba huynh muội hạ gục mọi đối thủ cạnh tranh, và đã leo lên vị trí đương gia như ngày hôm nay.
Lý Ái Hà buồn bã nói:
- Ta chỉ còn hai tháng nữa là hết thời gian nghỉ phép về thăm nhà. Ba huynh đệ các ngươi hãy cố gắng tu luyện đột phá đến Ngưng Dịch Kỳ, khi đó mới có cơ hội gia nhập Phiên Thiên Phái, trở thành đồng môn của ta. Khi đó mọi chuyện dễ dàng hơn, cũng tiện cho ta chăm sóc huynh đệ các ngươi.
Nói xong bèn chọc ghẹo Tô Nguyệt:
- Ngươi năm nay đã hai mươi tám rồi nhỉ. Trong môn phái có nhiều tên ta nhìn cũng thuận mắt, tính tình lại tốt, đến lúc ấy ta lại làm mai cho nhỉ?
Tô Nguyệt đỏ mặt xấu hổ nói:
- Dì à, đừng trêu ta nữa được không?
Đang nói chuyện bỗng nhiên thấy sắc mắt Lý Ái Hà nghiêm lại ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Nàng đứng dậy lao ra cửa nhìn về phía Thiết Kình Bang, phân vân do dự gì đó được một lúc rồi nói:
- Cù La Thành này, chẳng lẽ sắp có biến?
Tô Nguyệt bên cạnh khó hiểu nói:
- Sao thế dì?
Lý Ái Hà trầm giọng nói:
- Nơi nhỏ bé này vậy mà có cao thủ lưu trú, quả nhiên là ngọa hổ tiềm long, tin tức ngươi đã đột phá tốt nhất đường lan truyền ra ngoài, đề phòng bất trắc.
Tô Nguyệt thấy Lý Ái Hà tỏ vẻ nghiêm khắc cũng không dám hỏi gì hơn, chỉ nói:
- Dạ, cháu rõ.
Phủ Thành Chủ, Đinh chấp sự đang thức thức mỹ tửu. Bên dưới là ca vũ đang biểu diện. Bàn tay hắn không ngừng xoa bóp đôi gò bồng đảo và cái mông của hai mỹ nữ bên cạnh thì đột nhiên xô ngã hai nàng và phóng lên nóng nhà mà nhìn về một phía miệng nói:
- Xem ra Cù La Thành lại là một vũng nước sâu lắm đây, ta có nên báo về tông môn xin tiếp viện hay không?
Trong ngoài Cù La Thành đều có vài kẻ thần bí cũng giống như vậy, thậm chí có kẻ đang chạy tới do la xem coi có chuyện gì xảy ra hay không. Mạo hiểm đôi khi cũng đi kèm cơ hội đổi đời.
Trác Tru Trinh lúc này vẫn chưa tỉnh, thân xác được Khò Khò điều khiển, từ trên đầu toát ra một vùng khí màu trắng, hiện tượng của việc đả thông Nhâm Đốc nhị mạch. Nếu có kẻ tu chân chứng kiến sẽ hết hồn, việc Nhân Đốc Nhị Mạch được đả thông chỉ có thể xảy ra khi tu sĩ tiến cấp Trúc Cơ Kỳ mới có khả năng xảy ra mà thôi. Đó là còn "có khả năng" có kẻ phải đến Trúc Cơ hậu kỳ mới thông nhị mạch được. Đó là tiền đề để Kết Đan.
Không ngờ Khò Khò lại phát hiện ra một con đường tắc để thông nhị mạch. Chính là kích thích nhục dục đến tột đỉnh khiến cho dục hỏa công tâm phá hủy kinh mạch rồi tái tạo lại rồi thông nhị mạch. Nói thì nói vậy, nhưng mà do hoành cảnh mà hắn mới "quảnh càng" được như vậy.
Tự cổ chí kim có kẻ nào mới sáu tuổi mà bị dục khí công tâm, dâm khí công não? Sáu tuổi, đó là khi thể chất còn gọi là tiên thiên, cho nên hắn mới có cơ hội được đả thông nhị mạch. Lại nói có đứa trẻ nào có thể chịu nổi đau để vận hành linh lực? Có Khò Khò, mọi việc đều suôn sẽ. Mà có vận hành linh lực thì với Nạp Khí Quyết phổ thông có thể điều chỉnh rối loạn kinh mạch của cơ thể? Tất nhiên là không, may sao Khò Khò mang theo dữ liệu Khí công Việt Võ Đạo từ kiếp trước của Trác Tru Trinh đến vẫn còn. Tổng hợp các điều kiện như thế nên mới có chuyện một đứa trẻ đả thông hai mạch Nhâm Đốc.
Việc đả thông hai huyệt Nhâm Đốc không khiến Trác Tru Trinh đột phá tiến cấp nhưng lại khiến cho hắn có lượng linh lực nhiều hơn rất nhiều và sử dụng linh lực cũng được thuận tiên hơn. Ví dụ như ngươi có hai cái hồ phía đông và phía tây, nhưng hồ phía tây lại cạn nên ngươi không thể tuổi nước cho ruộng bên tây thuận lợi mà chỉ tập trung cho ruộng bên đông. Nhưng khi thông hai hồ thì khác, nước bên hồ phía đông sẽ chảy vào hồ phía tây đến khi đây và mạch nước ngầm lại cung cấp nước nhiều hơn cho ngươi.
Chính do Nhâm Đốc nhị mạch đả thông nên "nguồn nước" là linh khí trong cơ thể thiếu thốn khiến cho linh khí thiên địa xung quan ùa vào trong cơ thể Trác Tru Trinh nên mới có dị tượng như lúc nãy. Khiến cho nhiều cao thủ phải kinh hãi là lượng linh khí quá lớn, điểm này là do Khò Khò, nó không biết vì sao tồn tại của nó lại hình thành một không gian kỳ lạ. Mà không gian đó lại cần nhiều linh khí như vậy. Ngoài linh khí ra nó còn thu nạp được cả pháp tắc của thế giới này, những tri thức những kiến thức của thế giới xung quanh cũng vì về mà được nạp vào vùng dữ liệu của nó, tất nhiên là có giới hạn xung quanh mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ khủng khiếp lắm rồi.
Bên ngoài, Thiết Ba cùng toàn bang rơi vào trạng thái giới nghiêm, bảo vệ an toàn cho Trác Tru Trinh. Trên Bầu trời Thiết Kình Bang xuất hiện năm bóng đen từ từ đạp xuống hậu hoa viên. Một trong số đó cao giọng nói:
- Bọn tại hạ Ngũ Bá Đao tới vấn an, không biết có thể diện kiến cao nhân bên trong?
Hiện nay Thiết Ba còn sống chưa để lộ tin tức nên không tiện ra mặt, Lỗ Hữu - Phó Bang Chủ Thiết Kình Bang đành đứng ra nói:
- Bổn bang hoan nghên năm vị đến chơi, xin ghé Nghênh Khách Đường để tiển tiếp đãi.
Lỗ Hữu nói câu này là đã đủ lễ nghĩa, kẻ hiểu đạo nghĩa thì không chê vào đâu được. Những đối với kẻ đến gây sự thì lại có nghĩa là Thiết Kinh bang thua về khí thế một bậc. Tất nhiên năm tên này thuộc diện "lai giả bất thiện" nên bọn hắn bỏ qua Lỗ Hữu mà hướng phía căn phòng:
- Các hạ đưa một tên tiểu tốt Luyện Khí Tầng Tám ra nói chuyện với ta có phải là coi thường huynh đệ bọn ta chăng?
Lúc này Thiết Ba đứng ra nói:
- Mẹ kiếp! bọn ngươi là Ngũ Bá Đao hay là Ngũ Bá Đạo, đêm khuya làm đạo chích vô đây kiếm chắc cái gì còn nói này nói kia làm trò trước mặt cao nhân. Còn ba tên chuột nhắt kia lấp ló làm gì sao không xuất hiện luôn đi, bộ tính làm chuột mãi sao?
Đến đây cả đám người giật mình, Ngũ Bá Đao thì nhìn qua nhìn lại, bọn hắn tự tin vào tu vi Ngưng Dịch Sơ Kỳ của mình có thể nói là vô địch ở Cù La Thành này, nếu như Thiết Kình Bang có cao thủ Ngưng Dịch thì không bị các bang hội còn lại chèn ép, mà nếu như có người đột phá cùng lắm là đột phá tới Ngưng Dịch mà thôi, nhìn khí thế to lớn vậy thì chắc chắn là bảo vật gì đó xuất thế, nếu không tranh thủ thì đến cháo cũng không có mà húp. Vì vậy bọn chúng tự tin cho mình cái quyền tới đòi bảo. Giờ lại nghe ra có "chim vàng phía sau bọ ngựa" làm bọn hắn giật mình vì bọn hắn không phát hiện ra gì cả.
(...)
Không gian im ắng, Ngũ Bá Đao nghi ngờ tính lên tiếng mắng Thiết Ba thì lại nghe hắn nói:
- Nhị vị đứng sau ngọn trúc có gì cứ ra đây tâm tình, đầu trộm đuôi cướp núp ở đó hiến máu cho muỗi là ý gì, chê bổn bang không tiếp đãi chu đáo sao?
Nói xong thì bỗng nghe tiếng cười ha ha ha của hai kẻ bịt mặt bước ra, nói:
- Ha ha ha, không ngờ Thiết Kình Bang lại ngọa hổ tàng long như thế, khâm phục.
Tuy nói vậy nhưng hai tên này xấu hổ đỏ cả mặc, trốn tránh và rình rập cho lắm rồi thì cũng bị người ta phát hiện còn để nói ra chân tướng, nhục cái mặt biết để đâu.
Thiết Ba lại nói:
- Vị còn lại, nằm dưới đất như thế e là...
- Khụ.
Không chờ Thiết Ba nói xong, tên kia cũng đứng dậy đi ra với cái mặt mo ớt xả giả vờ đánh rắm bằng mồm chữa thẹn.
Không khí có vẻ kỳ quặc. các bên dè chừng nhau, mắt liếc nhìn chăm chăm vào căn phòng của Trác Tru Trinh như sợ để lọt một con ruồi bay ra ngoài.
[Bão sắp vào nơi ta ở, không biết ngày mai ra sao, mong các đạo hữu ủng hộ kim phiếu cầu nguyện giúp ta. cảm ơn]
Tô Nguyệt, nhị đương gia của Lôi Phong Đường, là một cô gái có đôi mắt linh động tinh anh, dáng người khỏe khoắn, miệng môi đều đặn, nhất là đôi môi đỏ dày như cánh hồng kia, bất kỳ tên nam nhân nào cũng chỉ muốn đôi môi ấy du hành trên thân thể mình thì có chết cũng mãn nguyện.
Gò bồng săn chắc tuy là không to, ngược lại cặp mông lại nảy nở như một minh chứng cho sự mắn đẻ, khai hoa tán diệp. Điển hình kiểu người sinh ra để làm đại phu nhân, chủ hậu cung hay đại loại là vợ cả.
Nàng đưa chén trà cung kính trao đến trước mặt lãnh diễm thiếu phụ và nói:
- Dì à, người vẫn còn nhớ đến cha ta?
- Ta... chuyện qua lâu rồi, vả lại song thân ngươi tuy mất tích đã lâu nhưng ta luôn cảm giác rằng họ vẫn còn trên cõi đời này.
Cha mẹ của Tô Kinh, Tô Nguyệt và Tô Vũ cùng người dì của họ là Lý Ái Hà năm xưa tình như thủ túc, cùng trong một đoàn thám hiểm kiếm sống qua ngày. Rồi một ngày Lý Ái Hà nhận được cơ duyên lớn lao gia nhập Phiên Thiên Phái, nhập môn từ đó đến hơn mười năm mới được về thăm nhà. Nhưng khi nàng về thì nghe nói Tô Trần cùng vợ là Lý Ái Lan trong một chuyến thám hiểm đã mất tích. Để lại ba huynh muội mồ côi. Tô Kinh là anh cả trong nhà lúc ấy đứng ra bảo bọc hai đệ muội nên đã gia nhập Lôi Phong Đường. Không ngờ, với tố chất phi phàm mà trong mười năm, ba huynh muội hạ gục mọi đối thủ cạnh tranh, và đã leo lên vị trí đương gia như ngày hôm nay.
Lý Ái Hà buồn bã nói:
- Ta chỉ còn hai tháng nữa là hết thời gian nghỉ phép về thăm nhà. Ba huynh đệ các ngươi hãy cố gắng tu luyện đột phá đến Ngưng Dịch Kỳ, khi đó mới có cơ hội gia nhập Phiên Thiên Phái, trở thành đồng môn của ta. Khi đó mọi chuyện dễ dàng hơn, cũng tiện cho ta chăm sóc huynh đệ các ngươi.
Nói xong bèn chọc ghẹo Tô Nguyệt:
- Ngươi năm nay đã hai mươi tám rồi nhỉ. Trong môn phái có nhiều tên ta nhìn cũng thuận mắt, tính tình lại tốt, đến lúc ấy ta lại làm mai cho nhỉ?
Tô Nguyệt đỏ mặt xấu hổ nói:
- Dì à, đừng trêu ta nữa được không?
Đang nói chuyện bỗng nhiên thấy sắc mắt Lý Ái Hà nghiêm lại ra vẻ cực kỳ trầm trọng. Nàng đứng dậy lao ra cửa nhìn về phía Thiết Kình Bang, phân vân do dự gì đó được một lúc rồi nói:
- Cù La Thành này, chẳng lẽ sắp có biến?
Tô Nguyệt bên cạnh khó hiểu nói:
- Sao thế dì?
Lý Ái Hà trầm giọng nói:
- Nơi nhỏ bé này vậy mà có cao thủ lưu trú, quả nhiên là ngọa hổ tiềm long, tin tức ngươi đã đột phá tốt nhất đường lan truyền ra ngoài, đề phòng bất trắc.
Tô Nguyệt thấy Lý Ái Hà tỏ vẻ nghiêm khắc cũng không dám hỏi gì hơn, chỉ nói:
- Dạ, cháu rõ.
Phủ Thành Chủ, Đinh chấp sự đang thức thức mỹ tửu. Bên dưới là ca vũ đang biểu diện. Bàn tay hắn không ngừng xoa bóp đôi gò bồng đảo và cái mông của hai mỹ nữ bên cạnh thì đột nhiên xô ngã hai nàng và phóng lên nóng nhà mà nhìn về một phía miệng nói:
- Xem ra Cù La Thành lại là một vũng nước sâu lắm đây, ta có nên báo về tông môn xin tiếp viện hay không?
Trong ngoài Cù La Thành đều có vài kẻ thần bí cũng giống như vậy, thậm chí có kẻ đang chạy tới do la xem coi có chuyện gì xảy ra hay không. Mạo hiểm đôi khi cũng đi kèm cơ hội đổi đời.
Trác Tru Trinh lúc này vẫn chưa tỉnh, thân xác được Khò Khò điều khiển, từ trên đầu toát ra một vùng khí màu trắng, hiện tượng của việc đả thông Nhâm Đốc nhị mạch. Nếu có kẻ tu chân chứng kiến sẽ hết hồn, việc Nhân Đốc Nhị Mạch được đả thông chỉ có thể xảy ra khi tu sĩ tiến cấp Trúc Cơ Kỳ mới có khả năng xảy ra mà thôi. Đó là còn "có khả năng" có kẻ phải đến Trúc Cơ hậu kỳ mới thông nhị mạch được. Đó là tiền đề để Kết Đan.
Không ngờ Khò Khò lại phát hiện ra một con đường tắc để thông nhị mạch. Chính là kích thích nhục dục đến tột đỉnh khiến cho dục hỏa công tâm phá hủy kinh mạch rồi tái tạo lại rồi thông nhị mạch. Nói thì nói vậy, nhưng mà do hoành cảnh mà hắn mới "quảnh càng" được như vậy.
Tự cổ chí kim có kẻ nào mới sáu tuổi mà bị dục khí công tâm, dâm khí công não? Sáu tuổi, đó là khi thể chất còn gọi là tiên thiên, cho nên hắn mới có cơ hội được đả thông nhị mạch. Lại nói có đứa trẻ nào có thể chịu nổi đau để vận hành linh lực? Có Khò Khò, mọi việc đều suôn sẽ. Mà có vận hành linh lực thì với Nạp Khí Quyết phổ thông có thể điều chỉnh rối loạn kinh mạch của cơ thể? Tất nhiên là không, may sao Khò Khò mang theo dữ liệu Khí công Việt Võ Đạo từ kiếp trước của Trác Tru Trinh đến vẫn còn. Tổng hợp các điều kiện như thế nên mới có chuyện một đứa trẻ đả thông hai mạch Nhâm Đốc.
Việc đả thông hai huyệt Nhâm Đốc không khiến Trác Tru Trinh đột phá tiến cấp nhưng lại khiến cho hắn có lượng linh lực nhiều hơn rất nhiều và sử dụng linh lực cũng được thuận tiên hơn. Ví dụ như ngươi có hai cái hồ phía đông và phía tây, nhưng hồ phía tây lại cạn nên ngươi không thể tuổi nước cho ruộng bên tây thuận lợi mà chỉ tập trung cho ruộng bên đông. Nhưng khi thông hai hồ thì khác, nước bên hồ phía đông sẽ chảy vào hồ phía tây đến khi đây và mạch nước ngầm lại cung cấp nước nhiều hơn cho ngươi.
Chính do Nhâm Đốc nhị mạch đả thông nên "nguồn nước" là linh khí trong cơ thể thiếu thốn khiến cho linh khí thiên địa xung quan ùa vào trong cơ thể Trác Tru Trinh nên mới có dị tượng như lúc nãy. Khiến cho nhiều cao thủ phải kinh hãi là lượng linh khí quá lớn, điểm này là do Khò Khò, nó không biết vì sao tồn tại của nó lại hình thành một không gian kỳ lạ. Mà không gian đó lại cần nhiều linh khí như vậy. Ngoài linh khí ra nó còn thu nạp được cả pháp tắc của thế giới này, những tri thức những kiến thức của thế giới xung quanh cũng vì về mà được nạp vào vùng dữ liệu của nó, tất nhiên là có giới hạn xung quanh mà thôi. Nhưng như vậy cũng đủ khủng khiếp lắm rồi.
Bên ngoài, Thiết Ba cùng toàn bang rơi vào trạng thái giới nghiêm, bảo vệ an toàn cho Trác Tru Trinh. Trên Bầu trời Thiết Kình Bang xuất hiện năm bóng đen từ từ đạp xuống hậu hoa viên. Một trong số đó cao giọng nói:
- Bọn tại hạ Ngũ Bá Đao tới vấn an, không biết có thể diện kiến cao nhân bên trong?
Hiện nay Thiết Ba còn sống chưa để lộ tin tức nên không tiện ra mặt, Lỗ Hữu - Phó Bang Chủ Thiết Kình Bang đành đứng ra nói:
- Bổn bang hoan nghên năm vị đến chơi, xin ghé Nghênh Khách Đường để tiển tiếp đãi.
Lỗ Hữu nói câu này là đã đủ lễ nghĩa, kẻ hiểu đạo nghĩa thì không chê vào đâu được. Những đối với kẻ đến gây sự thì lại có nghĩa là Thiết Kinh bang thua về khí thế một bậc. Tất nhiên năm tên này thuộc diện "lai giả bất thiện" nên bọn hắn bỏ qua Lỗ Hữu mà hướng phía căn phòng:
- Các hạ đưa một tên tiểu tốt Luyện Khí Tầng Tám ra nói chuyện với ta có phải là coi thường huynh đệ bọn ta chăng?
Lúc này Thiết Ba đứng ra nói:
- Mẹ kiếp! bọn ngươi là Ngũ Bá Đao hay là Ngũ Bá Đạo, đêm khuya làm đạo chích vô đây kiếm chắc cái gì còn nói này nói kia làm trò trước mặt cao nhân. Còn ba tên chuột nhắt kia lấp ló làm gì sao không xuất hiện luôn đi, bộ tính làm chuột mãi sao?
Đến đây cả đám người giật mình, Ngũ Bá Đao thì nhìn qua nhìn lại, bọn hắn tự tin vào tu vi Ngưng Dịch Sơ Kỳ của mình có thể nói là vô địch ở Cù La Thành này, nếu như Thiết Kình Bang có cao thủ Ngưng Dịch thì không bị các bang hội còn lại chèn ép, mà nếu như có người đột phá cùng lắm là đột phá tới Ngưng Dịch mà thôi, nhìn khí thế to lớn vậy thì chắc chắn là bảo vật gì đó xuất thế, nếu không tranh thủ thì đến cháo cũng không có mà húp. Vì vậy bọn chúng tự tin cho mình cái quyền tới đòi bảo. Giờ lại nghe ra có "chim vàng phía sau bọ ngựa" làm bọn hắn giật mình vì bọn hắn không phát hiện ra gì cả.
(...)
Không gian im ắng, Ngũ Bá Đao nghi ngờ tính lên tiếng mắng Thiết Ba thì lại nghe hắn nói:
- Nhị vị đứng sau ngọn trúc có gì cứ ra đây tâm tình, đầu trộm đuôi cướp núp ở đó hiến máu cho muỗi là ý gì, chê bổn bang không tiếp đãi chu đáo sao?
Nói xong thì bỗng nghe tiếng cười ha ha ha của hai kẻ bịt mặt bước ra, nói:
- Ha ha ha, không ngờ Thiết Kình Bang lại ngọa hổ tàng long như thế, khâm phục.
Tuy nói vậy nhưng hai tên này xấu hổ đỏ cả mặc, trốn tránh và rình rập cho lắm rồi thì cũng bị người ta phát hiện còn để nói ra chân tướng, nhục cái mặt biết để đâu.
Thiết Ba lại nói:
- Vị còn lại, nằm dưới đất như thế e là...
- Khụ.
Không chờ Thiết Ba nói xong, tên kia cũng đứng dậy đi ra với cái mặt mo ớt xả giả vờ đánh rắm bằng mồm chữa thẹn.
Không khí có vẻ kỳ quặc. các bên dè chừng nhau, mắt liếc nhìn chăm chăm vào căn phòng của Trác Tru Trinh như sợ để lọt một con ruồi bay ra ngoài.
[Bão sắp vào nơi ta ở, không biết ngày mai ra sao, mong các đạo hữu ủng hộ kim phiếu cầu nguyện giúp ta. cảm ơn]
Tác giả :
Thái Nghi