Tiểu Tứ, Tiến Công Đi
Chương 8: Tâm cơ của Hạ Tiểu Tiểu
Khi tìm được Viên Hạo và Hạ Tiểu Tiểu trong phòng học thì hai người này đang môi dán môi nằm trên mặt đất, Hạ Tiểu Tiểu vẻ mặt thẹn thùng đè lên người Viên Hạo, Viên Hạo nằm dưới giật mình trợn mắt nhìn cô ta, trông kiểu gì cũng giống Hạ Tiểu Tiểu cưỡng hôn Viên Hạo. Tiên Đậu sửng sốt, có cần phải dễ dãi như vậy không?! Quay đầu thấy Lương Hồng Tuấn đang ngày càng đen mặt, cô thầm gọi hệ thống, 101, anh xác định ở đây cần tiểu tứ?!
“…” 101 dựng một màn hình 3D mà chỉ Tiên Đậu mới có thể thấy lên trước mặt cô, trên đó đánh một hàng số đơn giản, nó máy móc nói, “Xin kí chủ bình tĩnh, tiểu tam luôn muốn được người tranh đoạt để thể hiện sức hấp dẫn của cô ta.”
Tiên Đậu nghe xong cũng cảm thấy đúng, chiêu cạnh tranh này cô cũng thường dùng, phải công nhận đây đúng là chiêu thức kinh điển bất hủ. Nhưng Hạ Tiểu Tiểu lựa chọn thời điểm không thích hợp lắm, hơn nữa cô ta nghĩ gì mà lại chọn anh em tốt của Lương Hồng Tuấn?! Chẳng lẽ muốn dùng huynh đệ tương tàn để chứng minh sức hấp dẫn của mình? Thật là biến thái! Tiên Đậu không tin Hạ Tiểu Tiểu chỉ vô tình, té ngã có thể là ngoài ý muốn nhưng hôn thì tuyệt đối không, nếu là vô ý ngã va miệng thì đã chảy máu luôn rồi chứ làm sao có thể “đẹp” như vậy được, cô ta cho rằng răng của cô ta chỉ để làm cảnh chắc!
Từ đó kết luận, đây là một cô gái có tâm cơ, cô ta làm vậy không phải để Lương Hồng Tuấn ghen, mà là để quyến rũ anh trai cô.
Nhưng hiệu quả thì… Tiên Đậu nhìn đôi mắt Lương Hồng Tuấn dần hiện lên sắc thái nghi ngờ, không khỏi liếc Hạ Tiểu Tiểu đang dán miệng anh trai cô bằng một ánh mắt thương hại. Tiểu cô nương, loại tâm cơ này không phải bất cứ đâu bất cứ ai cũng chơi được, làm không tốt rất dễ dẫn lửa thiêu thân!
Đừng bao giờ xem thường trí tuệ của đàn ông, họ có thể chậm chạp về mặt tình cảm nhưng khi đầu óc tỉnh táo thì năng lực phân tích của họ lại vô cùng mạnh mẽ. Loại đàn ông mà vừa thấy bạn bè dán môi bạn gái mình là ngay lập tức mất trí xông lên đấm đá hoặc điên cuồng khóc gào vì sao lại phản bội phần lớn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong hiện thực rất ít có.
Nhưng nếu Hạ Tiểu Tiểu đã thích chơi như vậy thì cũng đừng trách cô thừa dịp chen vào.
Tất nhiên, ý nghĩ ấy chỉ xẹt thoáng qua trong đầu Tiên Đậu, thời gian chỉ khoảng một hai giây.
Mà lúc này Viên Hạo đang sững sờ nằm trên mặt sàn cũng đã lấy lại tinh thần, thấy Tiên Đậu và Lương Hồng Tuấn bước vào phòng học, hắn vội đẩy Hạ Tiểu Tiểu ra, lúng túng nhìn Lương Hồng Tuấn, “Hồng Tuấn, vừa rồi… chuyện này…” Viên Hạo mở miệng muốn giải thích nhưng lại nhận ra chuyện này nói thế nào cũng không xuôi tai, chẳng lẽ nói tớ bất cẩn hôn bạn gái cậu hay bạn gái cậu tự mình ngã nhào lên người tớ rồi bị tớ hôn…
Vì thế Viên Hạo im lặng cả buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.”
Hạ Tiểu Tiểu cũng thấy Lương Hồng Tuấn và Tiên Đậu, cô ta gãi đầu cười ngốc với Lương Hồng Tuấn, “Tuấn, vừa rồi may mà Hạo tiếp được em, bằng không em nhất định đã ngã thật thảm.”
Được, đây cũng là một kẻ thích phẫn trư ăn lão hổ, trong tình cảnh trước mặt, câu nói này rất dễ khiến người ta tưởng tượng, Hạ Tiểu Tiểu còn dùng ngữ điệu như thể Viên Hạo vô cùng quan tâm đến cô ta, điều này kích thích sợi dây mẫn cảm của Lương Hồng Tuấn, làm hắn vô thức chú ý cô ta mỗi khi cô ta ở chung với Viên Hạo, thủ pháp thu hút sự chú ý này thật không thể không công nhận là cao minh!
Hiểu rõ điều đó nên dù Hạ Tiểu Tiểu có cười ngốc hơn nữa, Tiên Đậu cũng tuyệt đối không cho rằng cô ta ngốc, bây giờ cô đã tin “vợ cả” bị cô ta hãm hại, cô bé hồn nhiên thẳng thắn kia căn bản không thể đấu lại cô ta. Nhưng theo cô, Hạ Tiểu Tiểu Tiểu vẫn còn hơi non một chút, cô ta có thủ đoạn nhưng lại không biết chọn đối tượng và thời điểm thích hợp, điều này rất dễ biến khéo thành vụng.
Trước tiên bàn về đối tượng cô ta chọn lần này đi, Viên Hạo là ai? Là bạn nối khố của Lương Hồng Tuấn, sự hiểu biết cũng như tín nhiệm của Lương Hồng Tuấn với Viên Hạo tuyệt đối vượt trên Hạ Tiểu Tiểu, đây chính là lỗ hổng đầu tiên. Lại bàn về thời điểm cô ta chọn, hiện tại cô ta đang trong giai đoạn yêu đương với Lương Hồng Tuấn, chẳng việc gì phải dùng thủ đoạn để chứng minh sự quan trọng của cô ta trong lòng Lương Hồng Tuấn; trái lại, tình cảm lúc này hãy còn vô cùng mong manh, cần phải bảo vệ thật cẩn thận, chút hiểu lầm nho nhỏ cũng có thể bị phóng đại làm tình cảm vỡ tan.
Cho nên, Hạ Tiểu Tiểu chơi chiêu này thực sự không đúng lúc, Lương Hồng Tuấn có lẽ sẽ bởi vậy mà chú ý cô ta nhiều hơn, nhưng kiểu chú ý này hoàn toàn không tốt một chút nào cả. Cũng giống như thành ngữ “nghi người trộm rìu”, Hạ Tiểu Tiểu có thể sẽ làm Lương Hồng Tuấn có thành kiến cô ta đứng núi này trông núi nọ.
Thấy Lương Hồng Tuấn nhìn Hạ Tiểu Tiểu bằng ánh mắt hoài nghi là đã biết Hạ Tiểu Tiểu chơi sai chiêu rồi, nhưng Tiên Đậu không định để Lương Hồng Tuấn suy nghĩ lâu, bởi nếu để cho hắn tiếp tục nghĩ, hắn nhất định sẽ tự tìm cớ tốt cho Hạ Tiểu Tiểu hoặc cảm thấy mình nghĩ nhiều, đây là tâm lý che chở người thân cận của con người. Tiên Đậu muốn hắn dừng lại ngay giai đoạn hoài nghi Hạ Tiểu Tiểu, vì thế cô túm lấy tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương hề hề nói, “Đói.”
Lực chú ý của Lương Hồng Tuấn thành công bị cô dời đi, nhìn khuôn mặt bị đói đến ỉu xìu của cô, hắn nhất thời mềm cả lòng. Lương Hồng Tuấn xoa đầu trấn an Tiên Đậu, sau đó quay lại nói với hai người kia, “Viên Hạo, cậu xong chưa, Đậu Đậu đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Viên Hạo nhẹ nhàng thở phào, xem ra Hồng Tuấn không trách hắn vì cái “ngoài ý muốn” vừa rồi. Tâm tình được thả lỏng, hắn lập tức xách cặp nhảy đến bên cạnh Đậu Đậu, tùy ý khoác vai Đậu Đậu, “Đậu Đậu đói bụng à?” Thấy Tiên Đậu ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhéo nhéo bầu má phúng phính của cô, sau đó vừa dắt cô ra ngoài vừa nói, “Đi, anh hai đưa em đi ăn đến căng bụng mới thôi.” Để lại không gian cho đôi tình lữ Lương Hồng Tuấn và Hạ Tiểu Tiểu.
Đợi đến khi Viên Hạo và Tiên Đậu đi đủ xa, Hạ Tiểu Tiểu mới tiến đến bên cạnh Lương Hồng Tuấn, chắp tay sau lưng nghịch ngợm nói, “Tuấn, vừa rồi anh… không phải là ghen tị đấy chứ?”
Lương Hồng Tuấn khí phách quàng tay qua eo ôm Hạ Tiểu Tiểu vào lòng, hắn cúi đầu cắn lên môi cô ta, sau đó cười xấu xa bảo, “Em nói xem!”
Bị cắn đau, Hạ Tiểu Tiểu đánh yêu Lương Hồng Tuấn một cái rồi ngọt ngào dụi đầu vào lòng hắn, che đi nụ cười đắc ý đang nở rộ trên môi, vì thế bỏ lỡ ánh mắt sâu xa ẩn sau vẻ vui thích của Lương Hồng Tuấn.
“…” 101 dựng một màn hình 3D mà chỉ Tiên Đậu mới có thể thấy lên trước mặt cô, trên đó đánh một hàng số đơn giản, nó máy móc nói, “Xin kí chủ bình tĩnh, tiểu tam luôn muốn được người tranh đoạt để thể hiện sức hấp dẫn của cô ta.”
Tiên Đậu nghe xong cũng cảm thấy đúng, chiêu cạnh tranh này cô cũng thường dùng, phải công nhận đây đúng là chiêu thức kinh điển bất hủ. Nhưng Hạ Tiểu Tiểu lựa chọn thời điểm không thích hợp lắm, hơn nữa cô ta nghĩ gì mà lại chọn anh em tốt của Lương Hồng Tuấn?! Chẳng lẽ muốn dùng huynh đệ tương tàn để chứng minh sức hấp dẫn của mình? Thật là biến thái! Tiên Đậu không tin Hạ Tiểu Tiểu chỉ vô tình, té ngã có thể là ngoài ý muốn nhưng hôn thì tuyệt đối không, nếu là vô ý ngã va miệng thì đã chảy máu luôn rồi chứ làm sao có thể “đẹp” như vậy được, cô ta cho rằng răng của cô ta chỉ để làm cảnh chắc!
Từ đó kết luận, đây là một cô gái có tâm cơ, cô ta làm vậy không phải để Lương Hồng Tuấn ghen, mà là để quyến rũ anh trai cô.
Nhưng hiệu quả thì… Tiên Đậu nhìn đôi mắt Lương Hồng Tuấn dần hiện lên sắc thái nghi ngờ, không khỏi liếc Hạ Tiểu Tiểu đang dán miệng anh trai cô bằng một ánh mắt thương hại. Tiểu cô nương, loại tâm cơ này không phải bất cứ đâu bất cứ ai cũng chơi được, làm không tốt rất dễ dẫn lửa thiêu thân!
Đừng bao giờ xem thường trí tuệ của đàn ông, họ có thể chậm chạp về mặt tình cảm nhưng khi đầu óc tỉnh táo thì năng lực phân tích của họ lại vô cùng mạnh mẽ. Loại đàn ông mà vừa thấy bạn bè dán môi bạn gái mình là ngay lập tức mất trí xông lên đấm đá hoặc điên cuồng khóc gào vì sao lại phản bội phần lớn chỉ tồn tại trong tiểu thuyết, trong hiện thực rất ít có.
Nhưng nếu Hạ Tiểu Tiểu đã thích chơi như vậy thì cũng đừng trách cô thừa dịp chen vào.
Tất nhiên, ý nghĩ ấy chỉ xẹt thoáng qua trong đầu Tiên Đậu, thời gian chỉ khoảng một hai giây.
Mà lúc này Viên Hạo đang sững sờ nằm trên mặt sàn cũng đã lấy lại tinh thần, thấy Tiên Đậu và Lương Hồng Tuấn bước vào phòng học, hắn vội đẩy Hạ Tiểu Tiểu ra, lúng túng nhìn Lương Hồng Tuấn, “Hồng Tuấn, vừa rồi… chuyện này…” Viên Hạo mở miệng muốn giải thích nhưng lại nhận ra chuyện này nói thế nào cũng không xuôi tai, chẳng lẽ nói tớ bất cẩn hôn bạn gái cậu hay bạn gái cậu tự mình ngã nhào lên người tớ rồi bị tớ hôn…
Vì thế Viên Hạo im lặng cả buổi, cuối cùng nghẹn ra một câu, “Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.”
Hạ Tiểu Tiểu cũng thấy Lương Hồng Tuấn và Tiên Đậu, cô ta gãi đầu cười ngốc với Lương Hồng Tuấn, “Tuấn, vừa rồi may mà Hạo tiếp được em, bằng không em nhất định đã ngã thật thảm.”
Được, đây cũng là một kẻ thích phẫn trư ăn lão hổ, trong tình cảnh trước mặt, câu nói này rất dễ khiến người ta tưởng tượng, Hạ Tiểu Tiểu còn dùng ngữ điệu như thể Viên Hạo vô cùng quan tâm đến cô ta, điều này kích thích sợi dây mẫn cảm của Lương Hồng Tuấn, làm hắn vô thức chú ý cô ta mỗi khi cô ta ở chung với Viên Hạo, thủ pháp thu hút sự chú ý này thật không thể không công nhận là cao minh!
Hiểu rõ điều đó nên dù Hạ Tiểu Tiểu có cười ngốc hơn nữa, Tiên Đậu cũng tuyệt đối không cho rằng cô ta ngốc, bây giờ cô đã tin “vợ cả” bị cô ta hãm hại, cô bé hồn nhiên thẳng thắn kia căn bản không thể đấu lại cô ta. Nhưng theo cô, Hạ Tiểu Tiểu Tiểu vẫn còn hơi non một chút, cô ta có thủ đoạn nhưng lại không biết chọn đối tượng và thời điểm thích hợp, điều này rất dễ biến khéo thành vụng.
Trước tiên bàn về đối tượng cô ta chọn lần này đi, Viên Hạo là ai? Là bạn nối khố của Lương Hồng Tuấn, sự hiểu biết cũng như tín nhiệm của Lương Hồng Tuấn với Viên Hạo tuyệt đối vượt trên Hạ Tiểu Tiểu, đây chính là lỗ hổng đầu tiên. Lại bàn về thời điểm cô ta chọn, hiện tại cô ta đang trong giai đoạn yêu đương với Lương Hồng Tuấn, chẳng việc gì phải dùng thủ đoạn để chứng minh sự quan trọng của cô ta trong lòng Lương Hồng Tuấn; trái lại, tình cảm lúc này hãy còn vô cùng mong manh, cần phải bảo vệ thật cẩn thận, chút hiểu lầm nho nhỏ cũng có thể bị phóng đại làm tình cảm vỡ tan.
Cho nên, Hạ Tiểu Tiểu chơi chiêu này thực sự không đúng lúc, Lương Hồng Tuấn có lẽ sẽ bởi vậy mà chú ý cô ta nhiều hơn, nhưng kiểu chú ý này hoàn toàn không tốt một chút nào cả. Cũng giống như thành ngữ “nghi người trộm rìu”, Hạ Tiểu Tiểu có thể sẽ làm Lương Hồng Tuấn có thành kiến cô ta đứng núi này trông núi nọ.
Thấy Lương Hồng Tuấn nhìn Hạ Tiểu Tiểu bằng ánh mắt hoài nghi là đã biết Hạ Tiểu Tiểu chơi sai chiêu rồi, nhưng Tiên Đậu không định để Lương Hồng Tuấn suy nghĩ lâu, bởi nếu để cho hắn tiếp tục nghĩ, hắn nhất định sẽ tự tìm cớ tốt cho Hạ Tiểu Tiểu hoặc cảm thấy mình nghĩ nhiều, đây là tâm lý che chở người thân cận của con người. Tiên Đậu muốn hắn dừng lại ngay giai đoạn hoài nghi Hạ Tiểu Tiểu, vì thế cô túm lấy tay áo hắn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đáng thương hề hề nói, “Đói.”
Lực chú ý của Lương Hồng Tuấn thành công bị cô dời đi, nhìn khuôn mặt bị đói đến ỉu xìu của cô, hắn nhất thời mềm cả lòng. Lương Hồng Tuấn xoa đầu trấn an Tiên Đậu, sau đó quay lại nói với hai người kia, “Viên Hạo, cậu xong chưa, Đậu Đậu đói bụng rồi, chúng ta đi ăn thôi.”
Viên Hạo nhẹ nhàng thở phào, xem ra Hồng Tuấn không trách hắn vì cái “ngoài ý muốn” vừa rồi. Tâm tình được thả lỏng, hắn lập tức xách cặp nhảy đến bên cạnh Đậu Đậu, tùy ý khoác vai Đậu Đậu, “Đậu Đậu đói bụng à?” Thấy Tiên Đậu ngoan ngoãn gật đầu, hắn nhéo nhéo bầu má phúng phính của cô, sau đó vừa dắt cô ra ngoài vừa nói, “Đi, anh hai đưa em đi ăn đến căng bụng mới thôi.” Để lại không gian cho đôi tình lữ Lương Hồng Tuấn và Hạ Tiểu Tiểu.
Đợi đến khi Viên Hạo và Tiên Đậu đi đủ xa, Hạ Tiểu Tiểu mới tiến đến bên cạnh Lương Hồng Tuấn, chắp tay sau lưng nghịch ngợm nói, “Tuấn, vừa rồi anh… không phải là ghen tị đấy chứ?”
Lương Hồng Tuấn khí phách quàng tay qua eo ôm Hạ Tiểu Tiểu vào lòng, hắn cúi đầu cắn lên môi cô ta, sau đó cười xấu xa bảo, “Em nói xem!”
Bị cắn đau, Hạ Tiểu Tiểu đánh yêu Lương Hồng Tuấn một cái rồi ngọt ngào dụi đầu vào lòng hắn, che đi nụ cười đắc ý đang nở rộ trên môi, vì thế bỏ lỡ ánh mắt sâu xa ẩn sau vẻ vui thích của Lương Hồng Tuấn.
Tác giả :
Nhất Chích Trùng