Tiểu Trượng Phu
Chương 34
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ
Thấy hắn ngượng ngùng gãi đầu cười ngô nghê, y mới gọi hắn lại nói: “Ngươi không cần phải làm những việc này, hạ nhân tự khắc biết bổn phận của mình mà làm việc.”
“Chỉ là…. ta thích tự mình nấu chút gì đó cho ngươi ăn.”
Cái tên này, người thì cao lớn nhưng cố chấp cùng ngu ngốc kia tự dưng quay đầu lại, ánh mắt cúi xuống, trong mắt tràn ngập sự mong đợi nhìn hướng về phía y, gương mặt bình thường mọi khi của hắn hôm nay lại trở nên rạng rỡ như thế kia, thật sự khiến người khác không có cách nào cự tuyệt ý tốt của hắn cả.
“…..”
Liễu Dật Hiên vô thanh vô thức thở dài một cái, ngoan ngoãn đi nhấm nháp mâm thức ăn phong phú đã được ba lần mang lên chỉ trong hai canh giờ, chỉ có trời mới biết bụng của y lúc này đã muốn vỡ ra rồi. Chỉ là vì sao, vì sao trước lòng tốt của tên thật thà hiền hậu đến phát ngốc này, y lại không có cách nào để nói ra lời cự tuyệt được cả?
Y biết rất rõ, đợi đến khi độc căn trên người mình được tiêu trừ hoàn toàn, y nhất định sẽ phải tìm cách khiến hắn ra đi, đại ca cuối cùng cũng nhân nhượng mà đem quyền quyết định mọi chuyện lại để y tùy ý xử lí. Chỉ là trong mấy ngày hôm nay, bao nhiêu lời nói hoa mỹ được chuẩn bị sẵn thật kĩ lưỡng để làm lí do tiễn biệt, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ở cổ họng, không làm cách nào để ra nói ra thành lời được, đành phải đợi đến khi sư phụ của tam đệ tới, chữa dứt hết bệnh trên người mình rồi sẽ tính sau.
Vừa quay đầu liền thấy Thích Đại Dũng còn giật mình đứng ở một bên, si ngốc nhìn mình chằm chằm, y không kiêng nể gì mà giận dữ hét lên: “Hôm nay ta đã ăn no đến bể bụng luôn rồi, lát nữa ngươi không cần phải làm rồi lại mang lên cho ta đâu.”
Cái tên này ngay cả thu liễm cũng không biết chút nào cả, ở đây hiện giờ không thể nào so sánh được với cuộc sống thôn dã được, nơi đây hạ nhân nhiều, người ra người vào cũng đông, chỉ cần có một chút bất cẩn nào cũng có thể tạo nên những lời đồn đại vô cớ, rồi không biết sau bao lâu sẽ truyền ra những lời nói khó nghe từ mấy người không biết gì mà cứ thích nhiều chuyện đây? Chỉ là hằn không biết, những việc hắn làm khiến y phải đau đầu mấy hôm nay.
“Ác…”
Thích Đại Dũng buồn bã trưng ra cái mặt tiu nghỉu đến người mù cũng có thể nhìn ra được là hắn đang không vui, Liễu Dật Hiên thấy mềm lòng, trấn an hắn: “Ngày mai ngươi lại tiếp tục làm đồ ăn cho ta, có được không?”
“Ngày mai ư? Được.”
Nghe được lời hứa ngày mai của y, khuôn mặt vừa rồi còn như trái cà chua dập của Thích Đại Dũng liền nhanh chóng lại tìm thấy một tia hi vọng mới, như thể không cần biết sau bao lâu nữa sẽ phải đón nhận tin dữ, cứ trong khoảng khắc xuân phong đắc ý cuối cùng này mà vui vẻ khoái hoạt một lần.
Chỉ là đến lúc cần tới thì vẫn sẽ cứ phải tới.
Sáng sớm hôm sau, sớm đã thấy Liễu Thanh Vân đưa một vị lão tiên sinh tóc bạc phơ vào phòng của Liễu Dật Hiên, không bao lâu từ trong phòng truyền ra tiếng Liễu đại công tử chịu chi ra một khoản tiền lớn treo thương cho ai có thể tìm ra một tráng sĩ có thể cùng với sư phụ của tam thiếu gia của Liễu gia, thần y- Đỗ Tử cùng nhau kết hợp để chữa trị bệnh tình cho nhị thiếu gia.
Tuy tiền thưởng treo trước mắt, tất cả mọi người ắt hẳn phải tới náo nhiệt mới đúng, nhưng mà vừa nhìn thấy số tiền thưởng có tới tận năm con số, người thức thời đều có thể đoán được việc này nhất định có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, trong lòng đều cảm thấy do dự.
Ở bên trong, Thích Đại Dũng yên tĩnh cố gắng sắp xếp mọi việc, sau cùng bước vào sương phòng với hai mắt đỏ hoe của người mà vận mệnh đang khó đoán trước kia với ánh mắt kinh sợ của mọi người, mặc dù không có được y, nhưng hắn cũng nguyện ý, gánh vác đau đớn mà y đang phải chịu.
Thích Đại Dũng không hề sợ hãi ánh mắt cùng vẻ mặt nghiêm nghị của Liễu Thanh Vân, vẻ mặt ngưng trọng của Đỗ thần y, nguy hiểm mà bọn họ nói với hắn, hắn nghe câu được câu mất, chỉ là si ngốc nhìn trên giường, Liễu Dật Hiên sau khi không biết đã uống phải thuốc gì mà ngay lập tức ngủ sâu, nhìn gương mặt người đang an tường ngủ say kia một lúc mới giật mình, Thích Đại Dũng có một yêu cầu duy nhất trước khi đánh đổi tất cả là sau khi y tỉnh lại tuyệt không được nói cho y biết bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay.
Im lặng nghe theo chỉ thị của đại phu, sau khi chậm rãi ôm thân mình hư nhuyễn kia hồi lâu, hắn cắn chặt răng, chấp nhận quá trình trị liệu. Đau đớn gần như xâm nhập vào trong xương tủy. Từ nơi mà các ngân châm cắm vào rồi lại rút ra, cảm nhận được sự lạnh lẽo kia đang từ trong các đốt xương mà lan ra khắp toàn thân, hắn cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh, rõ ràng là người đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Thấy hắn ngượng ngùng gãi đầu cười ngô nghê, y mới gọi hắn lại nói: “Ngươi không cần phải làm những việc này, hạ nhân tự khắc biết bổn phận của mình mà làm việc.”
“Chỉ là…. ta thích tự mình nấu chút gì đó cho ngươi ăn.”
Cái tên này, người thì cao lớn nhưng cố chấp cùng ngu ngốc kia tự dưng quay đầu lại, ánh mắt cúi xuống, trong mắt tràn ngập sự mong đợi nhìn hướng về phía y, gương mặt bình thường mọi khi của hắn hôm nay lại trở nên rạng rỡ như thế kia, thật sự khiến người khác không có cách nào cự tuyệt ý tốt của hắn cả.
“…..”
Liễu Dật Hiên vô thanh vô thức thở dài một cái, ngoan ngoãn đi nhấm nháp mâm thức ăn phong phú đã được ba lần mang lên chỉ trong hai canh giờ, chỉ có trời mới biết bụng của y lúc này đã muốn vỡ ra rồi. Chỉ là vì sao, vì sao trước lòng tốt của tên thật thà hiền hậu đến phát ngốc này, y lại không có cách nào để nói ra lời cự tuyệt được cả?
Y biết rất rõ, đợi đến khi độc căn trên người mình được tiêu trừ hoàn toàn, y nhất định sẽ phải tìm cách khiến hắn ra đi, đại ca cuối cùng cũng nhân nhượng mà đem quyền quyết định mọi chuyện lại để y tùy ý xử lí. Chỉ là trong mấy ngày hôm nay, bao nhiêu lời nói hoa mỹ được chuẩn bị sẵn thật kĩ lưỡng để làm lí do tiễn biệt, nhưng cuối cùng vẫn nghẹn ở cổ họng, không làm cách nào để ra nói ra thành lời được, đành phải đợi đến khi sư phụ của tam đệ tới, chữa dứt hết bệnh trên người mình rồi sẽ tính sau.
Vừa quay đầu liền thấy Thích Đại Dũng còn giật mình đứng ở một bên, si ngốc nhìn mình chằm chằm, y không kiêng nể gì mà giận dữ hét lên: “Hôm nay ta đã ăn no đến bể bụng luôn rồi, lát nữa ngươi không cần phải làm rồi lại mang lên cho ta đâu.”
Cái tên này ngay cả thu liễm cũng không biết chút nào cả, ở đây hiện giờ không thể nào so sánh được với cuộc sống thôn dã được, nơi đây hạ nhân nhiều, người ra người vào cũng đông, chỉ cần có một chút bất cẩn nào cũng có thể tạo nên những lời đồn đại vô cớ, rồi không biết sau bao lâu sẽ truyền ra những lời nói khó nghe từ mấy người không biết gì mà cứ thích nhiều chuyện đây? Chỉ là hằn không biết, những việc hắn làm khiến y phải đau đầu mấy hôm nay.
“Ác…”
Thích Đại Dũng buồn bã trưng ra cái mặt tiu nghỉu đến người mù cũng có thể nhìn ra được là hắn đang không vui, Liễu Dật Hiên thấy mềm lòng, trấn an hắn: “Ngày mai ngươi lại tiếp tục làm đồ ăn cho ta, có được không?”
“Ngày mai ư? Được.”
Nghe được lời hứa ngày mai của y, khuôn mặt vừa rồi còn như trái cà chua dập của Thích Đại Dũng liền nhanh chóng lại tìm thấy một tia hi vọng mới, như thể không cần biết sau bao lâu nữa sẽ phải đón nhận tin dữ, cứ trong khoảng khắc xuân phong đắc ý cuối cùng này mà vui vẻ khoái hoạt một lần.
Chỉ là đến lúc cần tới thì vẫn sẽ cứ phải tới.
Sáng sớm hôm sau, sớm đã thấy Liễu Thanh Vân đưa một vị lão tiên sinh tóc bạc phơ vào phòng của Liễu Dật Hiên, không bao lâu từ trong phòng truyền ra tiếng Liễu đại công tử chịu chi ra một khoản tiền lớn treo thương cho ai có thể tìm ra một tráng sĩ có thể cùng với sư phụ của tam thiếu gia của Liễu gia, thần y- Đỗ Tử cùng nhau kết hợp để chữa trị bệnh tình cho nhị thiếu gia.
Tuy tiền thưởng treo trước mắt, tất cả mọi người ắt hẳn phải tới náo nhiệt mới đúng, nhưng mà vừa nhìn thấy số tiền thưởng có tới tận năm con số, người thức thời đều có thể đoán được việc này nhất định có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng, trong lòng đều cảm thấy do dự.
Ở bên trong, Thích Đại Dũng yên tĩnh cố gắng sắp xếp mọi việc, sau cùng bước vào sương phòng với hai mắt đỏ hoe của người mà vận mệnh đang khó đoán trước kia với ánh mắt kinh sợ của mọi người, mặc dù không có được y, nhưng hắn cũng nguyện ý, gánh vác đau đớn mà y đang phải chịu.
Thích Đại Dũng không hề sợ hãi ánh mắt cùng vẻ mặt nghiêm nghị của Liễu Thanh Vân, vẻ mặt ngưng trọng của Đỗ thần y, nguy hiểm mà bọn họ nói với hắn, hắn nghe câu được câu mất, chỉ là si ngốc nhìn trên giường, Liễu Dật Hiên sau khi không biết đã uống phải thuốc gì mà ngay lập tức ngủ sâu, nhìn gương mặt người đang an tường ngủ say kia một lúc mới giật mình, Thích Đại Dũng có một yêu cầu duy nhất trước khi đánh đổi tất cả là sau khi y tỉnh lại tuyệt không được nói cho y biết bất cứ chuyện gì xảy ra hôm nay.
Im lặng nghe theo chỉ thị của đại phu, sau khi chậm rãi ôm thân mình hư nhuyễn kia hồi lâu, hắn cắn chặt răng, chấp nhận quá trình trị liệu. Đau đớn gần như xâm nhập vào trong xương tủy. Từ nơi mà các ngân châm cắm vào rồi lại rút ra, cảm nhận được sự lạnh lẽo kia đang từ trong các đốt xương mà lan ra khắp toàn thân, hắn cuối cùng cũng hôn mê bất tỉnh, rõ ràng là người đã không còn cảm giác gì nữa rồi.
Tác giả :
Đọa Thiên