Tiểu Trượng Phu
Chương 26
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Không biết tại sao, Liễu Dật Hiên lúc này lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hung hăng liếc nhìn thân ảnh toàn thân dính đầy tuyết kia, trong tay đang nắm một đống cây cỏ thảo dược quái lạ càng ngày càng tiến gần về phía người mình.
“Cái này…”
“Ngu ngốc, cho dù là ánh trăng có sáng mấy đi trăng nữa, cũng không cần nhằm đúng lúc đêm khuya mà lại ra ngoài, vạn nhất nhìn không rõ rồi rơi xuống vực sâu thì phải làm sao hả? Bị sói đuổi cũng tại ngươi quá kém cỏi mà thôi!”
Lo lắng vừa rồi liền hóa thành cơn thịnh nộ rung trời,Liễu Dật Hiên cũng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, trước sau liền phủ đầu mắng một trận cho đã.
Đây là thói quen của y đi? Thích Đại Dũng cũng chỉ biết ngây ngô cười trừ, chờ y phát tiết xong cho hết tức giận thì ngay sau đó mới thanh minh cho bản thân mình.
“Ta tìm thấy một loại cây cỏ sinh trưởng ở nơi này, lấy nó buộc ở bên ngoài giầy rơm cũng không sợ trượt chân trong ngày tuyết rơi nhiều.”
Đưa ra thứ cây cỏ giống như vật quý mà mình thừa dịp y đang ngủ mà đi ngắt lấy về đem cho y xem, ban ngày bởi vì Liễu Dật Hiên thường xuyên bị trượt chân mà bây giờ chân rất đau khiến hắn cảm thấy rất lo lắng.
Đánh giá còn người chỉ ăn mặc rất đơn bạc nhưng lại vì quan tâm đến y mà phải rời khỏi đống lửa ấm áp để ra ngoài động, Thích Đại Dũng chạy nhanh tới ôm y vào trong ngực truyền hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể mình sang cho y, đem cánh tay lạnh như băng của y bỏ vào trong ngực giữ chặt y tới gần bên đốm lửa, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi xem, cho dù ngươi lo lắng cho ta cũng phải mặc thêm nhiều y phục hơn nữa rồi mới đi ra, lỡ bị đông cứng thì phải làm sao đây?”
Nghe được những lời này, Dật Hiên không biết mình nên tức giận hay là buồn cười đây, đại tướng quân anh dũng thiện chiến như mình thế nhưng ở trong mắt hắn lại thành một nam nhân yêu đuối, Liễu nhưng miệng lại vẫn muốn quát tháo: “Phi, ai lo lắng cho ngươi, ta cảm thấy nóng nên ra ngoài hóng gió không được sao?!”
“…..”
Người thông minh nhất định là không cùng người mình không để ý cãi nhau, Thích Đại Dũng cả người dính đầy tuyết liền run rẩy, nhặt quần áo của hắn từ dưới mặt đất lên nhét vào trong ngực. Một bên vừa lấy đám cây cỏ mà mình vửa mới tìm được ngồi bện lại trước đóng lửa, một bên vừa vỗ về thần trí mệt mỏi của y.
“Ngoan ngoãn đi, như thế này ngươi sẽ không còn sợ ta bỏ ngươi mà đi nữa.”
Người kia là người cao ngạo lại quật cường, rõ ràng là sợ hãi hắn sẽ ra đi mà thôi. Hắn còn nhớ lúc y sinh bệnh luôn gắt gao nắm chặt tay hắn, mới vừa mở mắt ra mà không thấy hắn, sẽ thấy sợ hãi cực kỳ.
“Ngươi…!”
Lão hổ không ra oai thì ngươi khi ta là còn mèo bệnh hả? Nam nhân này thực sự là đã coi thường y!
Liễu Dật Hiên không hài lòng với việc hắn đưa bàn tay to lớn của mình để lên trên lưng y mà vỗ về giống như đang vỗ về con cún con, mèo con, đang định dùng răng nhọn cắn cho hắn một cái cho hắn choáng váng đầu óc luôn thì nghe được cách đó không xa có âm thanh gì đó đang khiêu khích lỗ tai của y, tuy rằng y không sử dụng được công lực, nhưng phản ứng so với người bình thường vẫn còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Lập tức nhanh chân đá tan đốm lửa kéo Thích Đại Dũng vào sâu trong động, tìm được một chỗ lý tưởng để ẩn giấu thân mình, nín thở bình tĩnh chờ vị khách không mời mà tới từ đằng xa đang tiến gần tới nơi này.
“Thiếu chủ, chúng thuộc hạ đã xử lý ổn thỏa nơi này rồi.”
Trước và sau là hai tên hạ nhân ăn mặc theo kiểu của người Liêu, bọn chúng rất nhanh mà đem trong vòng phạm vị mười thước quanh sơn động quét rất sạch sẽ, sau đó lại nhóm lửa lên, sau đó thì trải xuống dưới một tấm thảm thật thoải mái, lúc này mới hướng ra ngoài cung thỉnh vị chủ tử thấy đầu không thấy đuôi kia.
“Các ngươi lui xuống trước đi, không có chỉ thị của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào sơn động này một bước.”
Thanh âm hơi trầm mà mang theo chút mềm mại đáng yêu, nghe lại có chút quen tai.( Là bà mai của anh đó anh ơi)
Liễu Dật Hiên trong lòng tự nhẩm, với trí nhớ hơn người lập tức nhớ ngay ra thanh âm này ứng với người nào.
Ngoài tam vương tử của Liêu quốc với vẻ bề ngoài đẹp như cây anh tú nhưng nội tâm lại độc địa như rắn rết ra, còn có ai có thanh âm uy nghiêm kếp hợp với mềm mại đáng yêu lại vô cùng ăn khớp như vậy chứ? Cái này đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cũng chỉ có thể trách thế gian này quá nhỏ bé đi!
Trong những ngày lạnh giá như thế này, y lại không thoải mái ở trong đại viện của hoàng cung, mà lại như trẻ con lên ba chạy tới đây làm gì?
Liễu Dật Hiên tuy rằng có nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động gì, sợ y sẽ phát hiện ra mình.
Từ hướng này mà liệc trộm y, chỉ thấy tên Gia Luật Hồng Cơ xinh đẹp nhưng ác độc kia đang ngồi trước đống lửa mà chống một tay lên má, trên mặt phản phất thần sắc trầm tư, một tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối ngọc quyết màu trắng, khóe mắt thì lúc ẩn lúc hiện sự nhu tình vô hạn, sự yêu thương nồng nàn dịu ngịt không nói nên lời.
Không biết tại sao, Liễu Dật Hiên lúc này lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, hung hăng liếc nhìn thân ảnh toàn thân dính đầy tuyết kia, trong tay đang nắm một đống cây cỏ thảo dược quái lạ càng ngày càng tiến gần về phía người mình.
“Cái này…”
“Ngu ngốc, cho dù là ánh trăng có sáng mấy đi trăng nữa, cũng không cần nhằm đúng lúc đêm khuya mà lại ra ngoài, vạn nhất nhìn không rõ rồi rơi xuống vực sâu thì phải làm sao hả? Bị sói đuổi cũng tại ngươi quá kém cỏi mà thôi!”
Lo lắng vừa rồi liền hóa thành cơn thịnh nộ rung trời,Liễu Dật Hiên cũng không chờ hắn mở miệng nói chuyện, trước sau liền phủ đầu mắng một trận cho đã.
Đây là thói quen của y đi? Thích Đại Dũng cũng chỉ biết ngây ngô cười trừ, chờ y phát tiết xong cho hết tức giận thì ngay sau đó mới thanh minh cho bản thân mình.
“Ta tìm thấy một loại cây cỏ sinh trưởng ở nơi này, lấy nó buộc ở bên ngoài giầy rơm cũng không sợ trượt chân trong ngày tuyết rơi nhiều.”
Đưa ra thứ cây cỏ giống như vật quý mà mình thừa dịp y đang ngủ mà đi ngắt lấy về đem cho y xem, ban ngày bởi vì Liễu Dật Hiên thường xuyên bị trượt chân mà bây giờ chân rất đau khiến hắn cảm thấy rất lo lắng.
Đánh giá còn người chỉ ăn mặc rất đơn bạc nhưng lại vì quan tâm đến y mà phải rời khỏi đống lửa ấm áp để ra ngoài động, Thích Đại Dũng chạy nhanh tới ôm y vào trong ngực truyền hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể mình sang cho y, đem cánh tay lạnh như băng của y bỏ vào trong ngực giữ chặt y tới gần bên đốm lửa, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngươi xem, cho dù ngươi lo lắng cho ta cũng phải mặc thêm nhiều y phục hơn nữa rồi mới đi ra, lỡ bị đông cứng thì phải làm sao đây?”
Nghe được những lời này, Dật Hiên không biết mình nên tức giận hay là buồn cười đây, đại tướng quân anh dũng thiện chiến như mình thế nhưng ở trong mắt hắn lại thành một nam nhân yêu đuối, Liễu nhưng miệng lại vẫn muốn quát tháo: “Phi, ai lo lắng cho ngươi, ta cảm thấy nóng nên ra ngoài hóng gió không được sao?!”
“…..”
Người thông minh nhất định là không cùng người mình không để ý cãi nhau, Thích Đại Dũng cả người dính đầy tuyết liền run rẩy, nhặt quần áo của hắn từ dưới mặt đất lên nhét vào trong ngực. Một bên vừa lấy đám cây cỏ mà mình vửa mới tìm được ngồi bện lại trước đóng lửa, một bên vừa vỗ về thần trí mệt mỏi của y.
“Ngoan ngoãn đi, như thế này ngươi sẽ không còn sợ ta bỏ ngươi mà đi nữa.”
Người kia là người cao ngạo lại quật cường, rõ ràng là sợ hãi hắn sẽ ra đi mà thôi. Hắn còn nhớ lúc y sinh bệnh luôn gắt gao nắm chặt tay hắn, mới vừa mở mắt ra mà không thấy hắn, sẽ thấy sợ hãi cực kỳ.
“Ngươi…!”
Lão hổ không ra oai thì ngươi khi ta là còn mèo bệnh hả? Nam nhân này thực sự là đã coi thường y!
Liễu Dật Hiên không hài lòng với việc hắn đưa bàn tay to lớn của mình để lên trên lưng y mà vỗ về giống như đang vỗ về con cún con, mèo con, đang định dùng răng nhọn cắn cho hắn một cái cho hắn choáng váng đầu óc luôn thì nghe được cách đó không xa có âm thanh gì đó đang khiêu khích lỗ tai của y, tuy rằng y không sử dụng được công lực, nhưng phản ứng so với người bình thường vẫn còn nhanh nhẹn hơn rất nhiều.
Lập tức nhanh chân đá tan đốm lửa kéo Thích Đại Dũng vào sâu trong động, tìm được một chỗ lý tưởng để ẩn giấu thân mình, nín thở bình tĩnh chờ vị khách không mời mà tới từ đằng xa đang tiến gần tới nơi này.
“Thiếu chủ, chúng thuộc hạ đã xử lý ổn thỏa nơi này rồi.”
Trước và sau là hai tên hạ nhân ăn mặc theo kiểu của người Liêu, bọn chúng rất nhanh mà đem trong vòng phạm vị mười thước quanh sơn động quét rất sạch sẽ, sau đó lại nhóm lửa lên, sau đó thì trải xuống dưới một tấm thảm thật thoải mái, lúc này mới hướng ra ngoài cung thỉnh vị chủ tử thấy đầu không thấy đuôi kia.
“Các ngươi lui xuống trước đi, không có chỉ thị của ta, không cho phép bất cứ kẻ nào bước vào sơn động này một bước.”
Thanh âm hơi trầm mà mang theo chút mềm mại đáng yêu, nghe lại có chút quen tai.( Là bà mai của anh đó anh ơi)
Liễu Dật Hiên trong lòng tự nhẩm, với trí nhớ hơn người lập tức nhớ ngay ra thanh âm này ứng với người nào.
Ngoài tam vương tử của Liêu quốc với vẻ bề ngoài đẹp như cây anh tú nhưng nội tâm lại độc địa như rắn rết ra, còn có ai có thanh âm uy nghiêm kếp hợp với mềm mại đáng yêu lại vô cùng ăn khớp như vậy chứ? Cái này đúng là oan gia ngõ hẹp mà, cũng chỉ có thể trách thế gian này quá nhỏ bé đi!
Trong những ngày lạnh giá như thế này, y lại không thoải mái ở trong đại viện của hoàng cung, mà lại như trẻ con lên ba chạy tới đây làm gì?
Liễu Dật Hiên tuy rằng có nhiều thắc mắc, nhưng cũng không dám phát ra tiếng động gì, sợ y sẽ phát hiện ra mình.
Từ hướng này mà liệc trộm y, chỉ thấy tên Gia Luật Hồng Cơ xinh đẹp nhưng ác độc kia đang ngồi trước đống lửa mà chống một tay lên má, trên mặt phản phất thần sắc trầm tư, một tay nhẹ nhàng vuốt ve một khối ngọc quyết màu trắng, khóe mắt thì lúc ẩn lúc hiện sự nhu tình vô hạn, sự yêu thương nồng nàn dịu ngịt không nói nên lời.
Tác giả :
Đọa Thiên