Tiểu Tổ Tông
Chương 8: Thương nhĩ
" Tin tức mới nhất ngày hôm nay, họa sĩ nổi tiếng quốc tế Tống Y trong lần triển lãm tranh thứ bảy của mình, ngoài ý muốn bị thương. Theo thông tin truyền về, là do một tên người nước ngoài đâm bị thương. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng xem bản tin của phóng viên tại hiện trường."
Nằm trên giường bệnh, Tống Y đang xem tin tức về mình trên ti vi.
Thật ra, cô chỉ bị thương ngoài da, không tổn thương đến các cơ quan nội tạng bên trong. Ngoài việc băng bó tiêu độc và tiêm phòng uốn ván thì không có gì to tát cả.
Nhưng mà, từ trước đến nay Tống Y luôn quý trọng sinh mệnh, mục tiêu của cô là sống trên trăm tuổi. Thế nên, cô sống chết đều muốn Ngô Ngữ làm thủ tục nhập viện cho mình.
Người đại diện Ngô Ngữ cũng không có biện pháp nào, hơn nữa tin tức Tống Y nằm viện chỉ cần tuyên bố ra, thì giá tranh của Tống Y sẽ ngày càng tăng lên, đối với cô ấy cũng có chỗ tốt. Vậy nên theo tâm nguyện của Tống Y, làm thủ tục nhập viện ở phòng VIP.
Phòng đơn, có ti vi, có bảo vệ, ngay cả giường cũng toàn bộ là màu hồng. Người không biết chắc cho rằng đây là phòng cưới mất!
" Vết thương đã được xử lí tốt rồi, tại sao cô còn không buông tay?"
Thời Ẩn Chi ngồi cạnh giường bệnh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Lúc ấy đang xem triển lãm tranh, anh nghe thấy có người bị thương, liền chạy đến. Không liên quan đến tình cảm, chẳng qua là phản ứng nghề nghiệp.
Nhưng Thời Ẩn Chi tuyệt đối không nghĩ tới, người bị thương lại là Tống Y. Anh lại càng không nghĩ Tống Y sẽ ôm anh khóc hồi lâu, thế nào cũng phải giữ anh cùng lên xe cứu thương. Liều mạng nắm tay anh, đến lúc băng bó vết thương cũng không bỏ ra.
" Tôi còn đau lắm! Cầm tay anh tôi sẽ hết đau. Đau đớn sẽ chia bớt cho anh!"
Tống Y ngẩng đầu, ngọt ngào hướng về phía Thời Ẩn Chi cười một tiếng, nhưng mà vẫn nắm lấy tay anh không buông.
Mới đầu là bởi vì rất đau, muốn có cái dựa vào.
Chờ sau khi băng bó xong vết thương, thì Tống Y không bỏ được đôi tay này.
—— quá đẹp, cô muốn sờ!!!
" Cô có thể cầm đồ chơi."
Chưa từng nghe qua đau đớn còn có thể thông qua nắm tay di dời, Thời Ẩn Chi cũng không có biện pháp nào, tiện tay cầm đồ chơi trẻ em từ đầu giường thả vào trong ngực Tống Y.
" Anh có phải chê tôi phiền không? Thời Ẩn Chi, tôi thật sự rất rất đau. Chờ sau khi đỡ hơn, tôi lại đưa anh cờ thưởng nhé!"
Tống Y bị thương nên khi nói chuyện thanh âm cũng nhỏ hơn. Cô cũng không gọi cái gì mà bác sĩ Thời hay giáo sư Thời nữa, như vậy quá lạnh nhạt rồi, gọi tên là tốt nhất.
Đời này sợ là Thời Ẩn Chi cũng không bao giờ muốn thấy cờ thưởng nữa. Anh nghe thấy vậy liền ngừng một lát, nói: "Không cần cờ thưởng, thật sự không cần đâu."
Tống Y đáng tiếc nhìn Thời Ẩn Chi, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đống cờ thưởng đáng thương bị bỏ trong đáy rương u tối, cuối cùng lại bị vứt bỏ.
Thiệt là, không phải bác sĩ hay lấy cờ thưởng làm vinh dự sao?
Cô chỉ muốn chạm vào đôi tay xinh đẹp kia, thế mà Thời Ẩn Chi thậm chí ngay cả cờ thưởng cũng không cần.
" Được rồi! Ngày mai, ngày kia anh sẽ đến đúng không?"
" Tại sao tôi phải tới?"
Tống Y rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra, Thời Ẩn Chi dùng một tay khác xoa xoa để lưu thông máu, không hiểu câu hỏi kỳ quái của Tống Y.
" Tôi muốn anh giúp tôi đổi thuốc. Nữ bác sĩ vừa rồi lúc băng bó làm tôi đau muốn chết luôn. Hơn nữa tôi sợ để lại sẹo, anh kê cho tôi ít thuốc bắc uống đi, nhỡ may lưu lại sẹo sẽ rất xấu rất xấu."
Tống Y nhìn chằm chằm Thời Ẩn Chi, tỉ mỉ, không buông tha một chỗ nào.
Càng xem càng thấy vui mừng, rất muốn ôm về nhà.
Tướng mạo của Thời Ẩn Chi hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô.
Hơn nữa, trên người còn mang một loại tiên khí thoát tục, làm người ta cảm thấy chỉ cần đến gần tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tống Y muốn chiếm làm của riêng, giống như khi thấy trang sức đẹp vậy, toàn bộ đều muốn mang về nhà, không liên quan đến tình cảm trai gái.
Giống như một con rồng, không có việc gì thì chỉ thích ở một mình trong trong sơn động cất giấu vàng bạc châu báu; không có chuyện gì thì chỉ thích đếm tiền.
Tống Y đối với người đẹp và vật đẹp đều có một ham muốn biến thái muốn chiếm làm của riêng.
Nhắc tới đây, nếu ban đầu Ngô Ngữ không phải là người có dáng đáp đẹp nhất trong nhóm người đại diện, thì Tống Y cũng sẽ không dễ dàng đồng ý để cho chị ấy làm người đại diện của mình.
" Thuốc bắc trừ sẹo tôi cũng không giỏi, tôi giới thiệu giáo sư khác kê thuốc cho cô."
Cả ngày hôm nay đều phát sinh tình huống bất ngờ, hoàn toàn đã vượt qua dự đoán của Thời Ẩn Chi.
Bác sĩ và bệnh nhân, một mực nắm tay nhau còn ra thể thống gì?
" Anh không giỏi cái đấy cũng được, nhưng thay thuốc sẽ làm được chứ? Thời Ẩn Chi, ngày mai tôi đi tìm anh thay thuốc có được không? Vừa rồi, tay y tá băng bó cho tôi hơi xấu, người cũng hơi khó nhìn."
Mặc dù đã buông lỏng tay, nhưng mà ánh mắt Tống Y vẫn đang nhìn chằm chằm hai tay Thời Ẩn Chi. Đôi tay này chính là siêu cấp phúc lợi cho những người tay khống, cô có thể nhìn một nghìn năm không chán.
Nếu như đôi tay này thay thuốc cho cô thì thay băng cũng là một loại hưởng thụ.
Đổi thuốc lại còn phải xem có dễ nhìn hay không, Thời Ẩn Chi cũng là lần đầu tiên gặp được. Anh không lên tiếng, cũng không định đáp ứng yêu cầu vô lý này của Tống Y. Đem điện thoại đặt trên tủ ở đầu giường bỏ vào túi quần, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.
" A a a! Thời Ẩn Chi, vết thương của tôi đau quá!"
Tống Y bỗng nhiên cuộn lại thân thể, gào khóc không ngừng. Trên mặt cũng là vẻ mặt thống khổ, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống không ngừng.
" Nằm xuống! Tôi xem một chút!"
Thời Ẩn Chi lập tức quay đầu, vén áo bệnh nhân của Tống Y lên, thuần thục nhanh chóng tháo băng trên vết thương, cẩn thận kiểm tra vết thương bên hông.
—— không có nhiễm trùng, cũng không có sinh mủ.
Trong khoảnh khắc này, Thời Ẩn Chi liền biết, anh bị chọc ghẹo.
Ánh mắt nhìn Tống Y, quả nhiên thấy tên tiểu hỗn đản này đang nén cười lợi hại, cười tới nỗi nước mắt cũng rớt xuống. Trong hai mắt đều rực rỡ, như những ngôi sao trên bầu trời.
" Mở vết thương ra có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng. Cô đây là không có trách nhiệm đối với bản thân mình."
" Tôi biết mà! Nhưng nếu không làm vậy thì sao anh có thể đồng ý!"
Tống Y cười giống như con tiểu hồ ly, xinh đẹp, trong mắt tràn đầy thần thái kiêu ngạo sau khi thực hiện được ý đồ. Cô đung đưa cái đuôi, hướng về phía Thời Ẩn Chi ngoắc ngoắc tay, nói:
" Tôi mặc kệ. Thời Ẩn Chi, cả người tôi đều bị anh nhìn thấy rồi, anh phải phụ trách!"
Thật là sợ cái tiểu tổ tông này mà.
Tóm lại, đổi thuốc, băng bó vết thương cũng không phải việc khó, anh mỗi ngày dành chút thời gian đến là được.
Còn chuyện nhìn thấy hết này, ánh mắt Thời Ẩn Chi dời xuống, quan sát eo Tống Y.
Trừ chỗ vết thương kia, eo Tống Y có thể nói là hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Không nói đến độ cong của thắt lưng vừa phải, thậm chí còn có đường nhân ngư. Da trắng nõn phát sáng, như dương chi bạch ngọc thượng hạng.
" Tôi biết rồi, sẽ đến. Sau này đừng dùng biện pháp này, làm hại thân thể." Thời Ẩn Chi vừa băng kĩ lại vết thương cho Tống Y, vừa nói.
Có lẽ đời trước anh tu luyện quá tốt, mới gặp được bệnh nhân như vậy.
" Khụ khụ khụ!!"
Bên ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền tới một trận ho khan. Tống Y đang chuẩn bị đùa giỡn với Thời Ẩn Chi đôi câu thì thấy người đại diện Ngô Ngữ cầm túi nhỏ đi tới, đi theo phía sau còn có một y tá.
" Cô Ngô."
Thời Ẩn Chi gật đầu cùng Ngô Ngữ chào hỏi, anh nhìn khay vô khuẩn y tá bưng trong tay liền biết là phải tiêm uốn ván rồi.
" Ai nha! Thời Ẩn Chi, tại sao anh lại phải đi?"
Ánh mắt Tống Y vẫn một mực nhìn theo Thời Ẩn Chi, ngay cả Ngô Ngữ đi vào cũng không nhìn mấy lần. Cô vừa thấy dáng vẻ muốn đi của anh, vội vàng ngăn lại.
Cô còn chưa có sờ đủ tay của anh đâu!!!
Thời Ẩn Chi chân dài, bước chân cũng lớn, mới đi mấy bước đã cách giường Tống Y rất xa. Anh có chút bất đắc dĩ, nói:" Cô phải tiêm uốn ván."
" Tiêm thì tại sao anh lại phải đi? Nhỡ may tôi đau thì phải làm sao?"
Tống Y đã ăn qua không ít khổ sở, thậm chí ăn thêm vài lần cũng thấy ngọt. Cô không sợ, chỉ là muốn có người ở bên. Huống chi nhìn đầu kim nho nhỏ kia, thật sự có một chút khiếp sợ.
Giáo dục bắt buộc phải học chín năm đã được phổ biến, vậy lúc nào kiến thức chữa bệnh mới có thể phổ cập đây? Thời Ẩn Chi cảm thấy đây là việc rất cần thiết.
" Tiêm uốn ván là tiêm vào mông. Cô chắc chắn cần tôi ở cạnh?"
Tống Y: "... Anh đi đi."
Tiêm được chia thành 3 loại: tiêm trong da, tiêm dưới da và tiêm trong bắp. Nói chung, tiêm bắp là chọn chỗ bắp thịt dày, bắp thịt ở mông cách khá xa thần kinh và mạch máu lớn.
Dĩ nhiên, khi tiêm cũng không thật sự phải cởi hết quần, mà chỉ cần cởi phía trên, đến trước một phần ba xương chậu là được.
Nếu Tống Y sớm biết bị Lạp Kim đâm một nhát phải cởi quần tiêm uốn ván thì lúc ấy sống chết cũng phải đâm Lạp Kim một dao, để cho hắn ta cũng phải cởi quần tiêm. Nếu không thật không công bằng.
Quá mất mặt, hình tượng cũng bị mất rồi!
Thân phận Tống Y đặc thù, người đến tiêm cho cô chính là y tá trưởng.
Xoay người, để mặc y tá trưởng cởi một phần ba chiếc quần bệnh nhân trắng xanh. Giờ phút này, Tống Y giống như một con cá chết, mặc cho người khác xẻ thịt. Bên cạnh còn có một quần chúng là Ngô Ngữ, cười từ tốn, thưởng thức cái mông trắng nõn của Tống Y.
Mọi người phân xử xem? Họa sĩ nổi tiếng ở ngay trước mặt mọi người bị cởi quần, xem có được không?!
Động tác của y tá trưởng rất nhuần nhuyễn, miếng bông gòn dính cồn đặt vào một điểm, không ngừng xoa xoa khử độc. Sau khi khử độc khoảng 5cm, rút kim, động tác nhanh chóng lưu loát.
Căn bản Tống Y còn chưa kịp phản ứng, trong đầu cô còn đang suy nghĩ chỗ được khử trùng rất mát, một mũi kim liền đi xuống.
Kim tiêm đi xuống lại đi xuống, nhưng Tống Y cảm giác đầu ngón tay y tá trưởng ở bên cạnh không ngừng cào cào da cô, rất nhẹ, rất ngứa.
Nếu như không phải y tá trưởng là một phụ nữ trung niên, Tống Y còn cho là mình bị quấy rối tình dục đấy.
Thời điểm truyền nước bị tiêm rất đau, tám mươi phần trăm được truyền vào trong tĩnh mạch, y tá thông thạo thì có thể tránh van tĩnh mạch, khi tiêm sẽ không đau, đem đau đớn hạ đến mức thấp nhất có thể.
Còn Tống Y là tiêm bắp, không phải tiêm tĩnh mạch. Tiêm cho cô lại là y tá trưởng, trừ lúc rút kim có hơi đau, còn lại cũng không cảm thấy đau lắm.
Một tay Tống Y cầm bông, đè lên chỗ tiêm, một tay bận bịu mở Wechat, gửi cho Thời Ẩn Chi một tin nhắn bằng giọng nói:
" Tại sao thời điểm tiêm, y tá trưởng còn phải cào cào mông tôi? Chẳng lẽ vì tôi đẹp quá nên muốn sờ?"
Thời Ẩn Chi mới đi đến cửa bệnh viện, sau khi mở tin nhắn, cảm thấy người làm nghệ thuật quả là...
Khác người!
- ----------------------------------------
Hello mọi người!!!
Mình thống nhất lịch đăng truyện là vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần nhé!
Nằm trên giường bệnh, Tống Y đang xem tin tức về mình trên ti vi.
Thật ra, cô chỉ bị thương ngoài da, không tổn thương đến các cơ quan nội tạng bên trong. Ngoài việc băng bó tiêu độc và tiêm phòng uốn ván thì không có gì to tát cả.
Nhưng mà, từ trước đến nay Tống Y luôn quý trọng sinh mệnh, mục tiêu của cô là sống trên trăm tuổi. Thế nên, cô sống chết đều muốn Ngô Ngữ làm thủ tục nhập viện cho mình.
Người đại diện Ngô Ngữ cũng không có biện pháp nào, hơn nữa tin tức Tống Y nằm viện chỉ cần tuyên bố ra, thì giá tranh của Tống Y sẽ ngày càng tăng lên, đối với cô ấy cũng có chỗ tốt. Vậy nên theo tâm nguyện của Tống Y, làm thủ tục nhập viện ở phòng VIP.
Phòng đơn, có ti vi, có bảo vệ, ngay cả giường cũng toàn bộ là màu hồng. Người không biết chắc cho rằng đây là phòng cưới mất!
" Vết thương đã được xử lí tốt rồi, tại sao cô còn không buông tay?"
Thời Ẩn Chi ngồi cạnh giường bệnh, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.
Lúc ấy đang xem triển lãm tranh, anh nghe thấy có người bị thương, liền chạy đến. Không liên quan đến tình cảm, chẳng qua là phản ứng nghề nghiệp.
Nhưng Thời Ẩn Chi tuyệt đối không nghĩ tới, người bị thương lại là Tống Y. Anh lại càng không nghĩ Tống Y sẽ ôm anh khóc hồi lâu, thế nào cũng phải giữ anh cùng lên xe cứu thương. Liều mạng nắm tay anh, đến lúc băng bó vết thương cũng không bỏ ra.
" Tôi còn đau lắm! Cầm tay anh tôi sẽ hết đau. Đau đớn sẽ chia bớt cho anh!"
Tống Y ngẩng đầu, ngọt ngào hướng về phía Thời Ẩn Chi cười một tiếng, nhưng mà vẫn nắm lấy tay anh không buông.
Mới đầu là bởi vì rất đau, muốn có cái dựa vào.
Chờ sau khi băng bó xong vết thương, thì Tống Y không bỏ được đôi tay này.
—— quá đẹp, cô muốn sờ!!!
" Cô có thể cầm đồ chơi."
Chưa từng nghe qua đau đớn còn có thể thông qua nắm tay di dời, Thời Ẩn Chi cũng không có biện pháp nào, tiện tay cầm đồ chơi trẻ em từ đầu giường thả vào trong ngực Tống Y.
" Anh có phải chê tôi phiền không? Thời Ẩn Chi, tôi thật sự rất rất đau. Chờ sau khi đỡ hơn, tôi lại đưa anh cờ thưởng nhé!"
Tống Y bị thương nên khi nói chuyện thanh âm cũng nhỏ hơn. Cô cũng không gọi cái gì mà bác sĩ Thời hay giáo sư Thời nữa, như vậy quá lạnh nhạt rồi, gọi tên là tốt nhất.
Đời này sợ là Thời Ẩn Chi cũng không bao giờ muốn thấy cờ thưởng nữa. Anh nghe thấy vậy liền ngừng một lát, nói: "Không cần cờ thưởng, thật sự không cần đâu."
Tống Y đáng tiếc nhìn Thời Ẩn Chi, cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đống cờ thưởng đáng thương bị bỏ trong đáy rương u tối, cuối cùng lại bị vứt bỏ.
Thiệt là, không phải bác sĩ hay lấy cờ thưởng làm vinh dự sao?
Cô chỉ muốn chạm vào đôi tay xinh đẹp kia, thế mà Thời Ẩn Chi thậm chí ngay cả cờ thưởng cũng không cần.
" Được rồi! Ngày mai, ngày kia anh sẽ đến đúng không?"
" Tại sao tôi phải tới?"
Tống Y rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra, Thời Ẩn Chi dùng một tay khác xoa xoa để lưu thông máu, không hiểu câu hỏi kỳ quái của Tống Y.
" Tôi muốn anh giúp tôi đổi thuốc. Nữ bác sĩ vừa rồi lúc băng bó làm tôi đau muốn chết luôn. Hơn nữa tôi sợ để lại sẹo, anh kê cho tôi ít thuốc bắc uống đi, nhỡ may lưu lại sẹo sẽ rất xấu rất xấu."
Tống Y nhìn chằm chằm Thời Ẩn Chi, tỉ mỉ, không buông tha một chỗ nào.
Càng xem càng thấy vui mừng, rất muốn ôm về nhà.
Tướng mạo của Thời Ẩn Chi hoàn toàn phù hợp với sở thích của cô.
Hơn nữa, trên người còn mang một loại tiên khí thoát tục, làm người ta cảm thấy chỉ cần đến gần tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tống Y muốn chiếm làm của riêng, giống như khi thấy trang sức đẹp vậy, toàn bộ đều muốn mang về nhà, không liên quan đến tình cảm trai gái.
Giống như một con rồng, không có việc gì thì chỉ thích ở một mình trong trong sơn động cất giấu vàng bạc châu báu; không có chuyện gì thì chỉ thích đếm tiền.
Tống Y đối với người đẹp và vật đẹp đều có một ham muốn biến thái muốn chiếm làm của riêng.
Nhắc tới đây, nếu ban đầu Ngô Ngữ không phải là người có dáng đáp đẹp nhất trong nhóm người đại diện, thì Tống Y cũng sẽ không dễ dàng đồng ý để cho chị ấy làm người đại diện của mình.
" Thuốc bắc trừ sẹo tôi cũng không giỏi, tôi giới thiệu giáo sư khác kê thuốc cho cô."
Cả ngày hôm nay đều phát sinh tình huống bất ngờ, hoàn toàn đã vượt qua dự đoán của Thời Ẩn Chi.
Bác sĩ và bệnh nhân, một mực nắm tay nhau còn ra thể thống gì?
" Anh không giỏi cái đấy cũng được, nhưng thay thuốc sẽ làm được chứ? Thời Ẩn Chi, ngày mai tôi đi tìm anh thay thuốc có được không? Vừa rồi, tay y tá băng bó cho tôi hơi xấu, người cũng hơi khó nhìn."
Mặc dù đã buông lỏng tay, nhưng mà ánh mắt Tống Y vẫn đang nhìn chằm chằm hai tay Thời Ẩn Chi. Đôi tay này chính là siêu cấp phúc lợi cho những người tay khống, cô có thể nhìn một nghìn năm không chán.
Nếu như đôi tay này thay thuốc cho cô thì thay băng cũng là một loại hưởng thụ.
Đổi thuốc lại còn phải xem có dễ nhìn hay không, Thời Ẩn Chi cũng là lần đầu tiên gặp được. Anh không lên tiếng, cũng không định đáp ứng yêu cầu vô lý này của Tống Y. Đem điện thoại đặt trên tủ ở đầu giường bỏ vào túi quần, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi.
" A a a! Thời Ẩn Chi, vết thương của tôi đau quá!"
Tống Y bỗng nhiên cuộn lại thân thể, gào khóc không ngừng. Trên mặt cũng là vẻ mặt thống khổ, nước mắt từng giọt từng giọt rớt xuống không ngừng.
" Nằm xuống! Tôi xem một chút!"
Thời Ẩn Chi lập tức quay đầu, vén áo bệnh nhân của Tống Y lên, thuần thục nhanh chóng tháo băng trên vết thương, cẩn thận kiểm tra vết thương bên hông.
—— không có nhiễm trùng, cũng không có sinh mủ.
Trong khoảnh khắc này, Thời Ẩn Chi liền biết, anh bị chọc ghẹo.
Ánh mắt nhìn Tống Y, quả nhiên thấy tên tiểu hỗn đản này đang nén cười lợi hại, cười tới nỗi nước mắt cũng rớt xuống. Trong hai mắt đều rực rỡ, như những ngôi sao trên bầu trời.
" Mở vết thương ra có thể tăng nguy cơ nhiễm trùng. Cô đây là không có trách nhiệm đối với bản thân mình."
" Tôi biết mà! Nhưng nếu không làm vậy thì sao anh có thể đồng ý!"
Tống Y cười giống như con tiểu hồ ly, xinh đẹp, trong mắt tràn đầy thần thái kiêu ngạo sau khi thực hiện được ý đồ. Cô đung đưa cái đuôi, hướng về phía Thời Ẩn Chi ngoắc ngoắc tay, nói:
" Tôi mặc kệ. Thời Ẩn Chi, cả người tôi đều bị anh nhìn thấy rồi, anh phải phụ trách!"
Thật là sợ cái tiểu tổ tông này mà.
Tóm lại, đổi thuốc, băng bó vết thương cũng không phải việc khó, anh mỗi ngày dành chút thời gian đến là được.
Còn chuyện nhìn thấy hết này, ánh mắt Thời Ẩn Chi dời xuống, quan sát eo Tống Y.
Trừ chỗ vết thương kia, eo Tống Y có thể nói là hoàn mỹ không chút sứt mẻ. Không nói đến độ cong của thắt lưng vừa phải, thậm chí còn có đường nhân ngư. Da trắng nõn phát sáng, như dương chi bạch ngọc thượng hạng.
" Tôi biết rồi, sẽ đến. Sau này đừng dùng biện pháp này, làm hại thân thể." Thời Ẩn Chi vừa băng kĩ lại vết thương cho Tống Y, vừa nói.
Có lẽ đời trước anh tu luyện quá tốt, mới gặp được bệnh nhân như vậy.
" Khụ khụ khụ!!"
Bên ngoài phòng bệnh đột nhiên truyền tới một trận ho khan. Tống Y đang chuẩn bị đùa giỡn với Thời Ẩn Chi đôi câu thì thấy người đại diện Ngô Ngữ cầm túi nhỏ đi tới, đi theo phía sau còn có một y tá.
" Cô Ngô."
Thời Ẩn Chi gật đầu cùng Ngô Ngữ chào hỏi, anh nhìn khay vô khuẩn y tá bưng trong tay liền biết là phải tiêm uốn ván rồi.
" Ai nha! Thời Ẩn Chi, tại sao anh lại phải đi?"
Ánh mắt Tống Y vẫn một mực nhìn theo Thời Ẩn Chi, ngay cả Ngô Ngữ đi vào cũng không nhìn mấy lần. Cô vừa thấy dáng vẻ muốn đi của anh, vội vàng ngăn lại.
Cô còn chưa có sờ đủ tay của anh đâu!!!
Thời Ẩn Chi chân dài, bước chân cũng lớn, mới đi mấy bước đã cách giường Tống Y rất xa. Anh có chút bất đắc dĩ, nói:" Cô phải tiêm uốn ván."
" Tiêm thì tại sao anh lại phải đi? Nhỡ may tôi đau thì phải làm sao?"
Tống Y đã ăn qua không ít khổ sở, thậm chí ăn thêm vài lần cũng thấy ngọt. Cô không sợ, chỉ là muốn có người ở bên. Huống chi nhìn đầu kim nho nhỏ kia, thật sự có một chút khiếp sợ.
Giáo dục bắt buộc phải học chín năm đã được phổ biến, vậy lúc nào kiến thức chữa bệnh mới có thể phổ cập đây? Thời Ẩn Chi cảm thấy đây là việc rất cần thiết.
" Tiêm uốn ván là tiêm vào mông. Cô chắc chắn cần tôi ở cạnh?"
Tống Y: "... Anh đi đi."
Tiêm được chia thành 3 loại: tiêm trong da, tiêm dưới da và tiêm trong bắp. Nói chung, tiêm bắp là chọn chỗ bắp thịt dày, bắp thịt ở mông cách khá xa thần kinh và mạch máu lớn.
Dĩ nhiên, khi tiêm cũng không thật sự phải cởi hết quần, mà chỉ cần cởi phía trên, đến trước một phần ba xương chậu là được.
Nếu Tống Y sớm biết bị Lạp Kim đâm một nhát phải cởi quần tiêm uốn ván thì lúc ấy sống chết cũng phải đâm Lạp Kim một dao, để cho hắn ta cũng phải cởi quần tiêm. Nếu không thật không công bằng.
Quá mất mặt, hình tượng cũng bị mất rồi!
Thân phận Tống Y đặc thù, người đến tiêm cho cô chính là y tá trưởng.
Xoay người, để mặc y tá trưởng cởi một phần ba chiếc quần bệnh nhân trắng xanh. Giờ phút này, Tống Y giống như một con cá chết, mặc cho người khác xẻ thịt. Bên cạnh còn có một quần chúng là Ngô Ngữ, cười từ tốn, thưởng thức cái mông trắng nõn của Tống Y.
Mọi người phân xử xem? Họa sĩ nổi tiếng ở ngay trước mặt mọi người bị cởi quần, xem có được không?!
Động tác của y tá trưởng rất nhuần nhuyễn, miếng bông gòn dính cồn đặt vào một điểm, không ngừng xoa xoa khử độc. Sau khi khử độc khoảng 5cm, rút kim, động tác nhanh chóng lưu loát.
Căn bản Tống Y còn chưa kịp phản ứng, trong đầu cô còn đang suy nghĩ chỗ được khử trùng rất mát, một mũi kim liền đi xuống.
Kim tiêm đi xuống lại đi xuống, nhưng Tống Y cảm giác đầu ngón tay y tá trưởng ở bên cạnh không ngừng cào cào da cô, rất nhẹ, rất ngứa.
Nếu như không phải y tá trưởng là một phụ nữ trung niên, Tống Y còn cho là mình bị quấy rối tình dục đấy.
Thời điểm truyền nước bị tiêm rất đau, tám mươi phần trăm được truyền vào trong tĩnh mạch, y tá thông thạo thì có thể tránh van tĩnh mạch, khi tiêm sẽ không đau, đem đau đớn hạ đến mức thấp nhất có thể.
Còn Tống Y là tiêm bắp, không phải tiêm tĩnh mạch. Tiêm cho cô lại là y tá trưởng, trừ lúc rút kim có hơi đau, còn lại cũng không cảm thấy đau lắm.
Một tay Tống Y cầm bông, đè lên chỗ tiêm, một tay bận bịu mở Wechat, gửi cho Thời Ẩn Chi một tin nhắn bằng giọng nói:
" Tại sao thời điểm tiêm, y tá trưởng còn phải cào cào mông tôi? Chẳng lẽ vì tôi đẹp quá nên muốn sờ?"
Thời Ẩn Chi mới đi đến cửa bệnh viện, sau khi mở tin nhắn, cảm thấy người làm nghệ thuật quả là...
Khác người!
- ----------------------------------------
Hello mọi người!!!
Mình thống nhất lịch đăng truyện là vào thứ 2 và thứ 6 hàng tuần nhé!
Tác giả :
Thông Minh Lí Đạt