Tiểu Tổ Tông
Chương 51: Địa du
Với sự tuyên truyền đúng lúc của Tây y, thời đại hiện nay dường như đã trở thành thời đại "Nói về ung thư".
Bệnh ung thư một khi được chuẩn đoán, dường như chính là một "Bùa đòi mạng", tuyên bố quá trình tử vong.
Rất nhiều người cuối cùng chết không phải bởi vì bệnh ung thư, mà là sau khi biết mình bị bệnh ung thư thì bị chính mình dọa chết.
Trong y học bệnh không thể chữa khỏi có rất nhiều, ngay cả một cơn cảm lạnh nho nhỏ cũng không có bác sĩ nào dám vỗ ngực nói tôi nhất định có thể trị khỏi.
Tích cực phối hợp điều trị, có rất nhiều người sau khi mắc bệnh ung thư có thể sống thêm năm năm, mười năm nữa. Đối với những người này, ung thư cùng lắm chỉ là một căn bệnh mãn tình mà thôi.
Thời Ẩn Chi thực sự kiên trì muốn ông ngoại Tống Y có thể tiếp nhận điều trị, tốt nhất nên kết hợp với Đông y thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Trong lòng anh không muốn nhìn thấy Tống Y khóc, nhất là bộ dạng giả vờ mạnh mẽ của cô.
Khiến anh đau lòng.
" Diêm vương muốn lấy mạng thì không có cách nào. Nếu con muốn nói cho Y Y thì đợi bao giờ các con về hãy nói. Nếu bây giờ con bé biết, nhất định sẽ náo loạn với ông. Ông cũng đã từng này tuổi rồi, sống đủ lâu rồi."
Ông ngoại Tống Y cười hạnh phúc, điềm tĩnh thong dong, không nhìn ra một chút sợ hãi trước cái chết.
Không vui vẻ, không đau buồn.
Thời Ẩn Chi khẽ gật đầu, coi như đồng ý.
"Còn việc điều trị, cháu cảm thấy ông còn có thể cẩn trọng hơn chút. Dù sao đối với Y Y, ông là một trong số ít những người thân của cô ấy."
Ông cụ mỉm cười, nếp nhăn từng lớp từng lớp hiện lên mặt, còn có vài vết đồi mồi.
Hiền lành lại rộng lượng, giống như vị chủ trì trong chùa, hiểu rõ thế tục, thờ ơ với cái chết.
"So với chết, ông còn sợ việc sống mà không có tôn nghiêm hơn."
Mí mắt Thời Ẩn Chi bỗng nhiên khẽ nâng lên, nhìn về phía ông cụ Giải.
Anh là bác sĩ nên tự nhiên sẽ càng hiểu ý ông hơn.
Sau một lúc im lặng, anh nói:
"Được, con tôn trọng sự lựa chọn của ông."
Y học hiện đại phát triển, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải cố gắng bằng mọi cách để sống.
Nhiều bệnh nhân trong ICU gần như gắn đầy ống dẫn khắp người, bên cạnh đầu giường để hết máy này đến máy khác, đó là minh chứng cho sự sống.
Người Trung Quốc luôn tránh hai loại đề tài, một là "Tính", hai là "Chết".
Nhưng hai vấn đề này không thể nào không xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, hơn nữa còn chiếm một sức nặng rất lớn.
Chết là gì? Nên đối mặt với cái chết thế nào?
Trong chín năm giáo dục bắt buộc, cho tới bây giờ không ai nói đến.
Mọi người đều có mong muốn tồn tại. Mà ngay khi nằm trong phòng ICU, cả người trên dưới cắm đầy ống, thì còn có bao nhiêu người sẵn lòng tiếp tục cố gắng đấu tranh?
Euthanasia* đã được hợp pháp hóa ở nước ngoài, nhưng trong nước lại không có chút dấu vết nào.
(*Euthanasia: cái chết không đau đớn.)
Trong cuộc hành trình xa xôi của cuộc đời, bước vào vùng hoang dã ở thời gian cuối, bạn sẽ không bao giờ chạy thoát.
Đến cùng nên cố gắng đấu tranh thở hổn hển cũng phải tranh thủ thêm mấy ngày nữa, hay nên nằm xuống, chiêm ngưỡng những cảnh quan trong chuyến du hành cuối cùng này?
Không ai có thể đưa ra một câu trả lời tiêu chuẩn.
Hai rưỡi chiều, Tống Y từ trong giấc mộng mò dậy. Cô vốn tưởng Thời Ẩn Chi sẽ gọi cô dậy, nhưng không ngờ anh lại để mặc cho cô ngủ. Cũng không sợ cô thật sự sẽ ngủ đến tối à?
Đẩy cửa ra, mắt Tống Y lim dim buồn ngủ, lười biếng ngáp dài, tìm kiếm bóng dáng của Thời Ẩn Chi từ khắp nơi.
" Chi Chi?"
Trên ban công, Thời Ẩn Chi đang ngồi trên chiếc ghế xích đu quấn đầy dây leo, chân dài đạp đất, anh đeo kính gọng vàng, đang tập trung tinh thần gõ bàn phím.
Tống Y vẫn luôn biết Thời Ẩn Chi rất đẹp trai, trên người có tiên khí.
Cô cũng luôn cho rằng một người dù xinh đẹp đến đâu thì sau một thời gian dài cũng sẽ có lúc nhìn đến phát chán.
Nhưng chỉ có Thời Ẩn Chi khiến cô dường như nhìn mãi không chán.
Làm sao đây, hình như cô càng ngày càng thích Thời Ẩn Chi rồi.
"Tỉnh rồi?"
Thời Ẩn Chi nghe thấy giọng nói của Tống Y mới hoàn hồn lại, tắt máy tính, sải bước về phía tiểu tổ tông, cười hỏi:
"Buổi tối ở thành phố H có bắn pháo hoa, em có muốn đi xem không?"
Tống Y theo bản năng gật đầu, vòng tay qua ôm eo Thời Ẩn Chi, giống như con lười không xương, lại ngáp một cái, nói:
"Được ạ! Nhưng tại sao lại đột nhiên có bắn pháo hoa vậy? Em nhớ ở thành phố H cấm bắn pháo hoa mà, thời gian trước ngay cả chó hoang cũng phải đánh."
Thời Ẩn Chi mỉm cười, ấn lọn tóc vì ngủ mà vểnh lên của Tống Y xuống.
"Anh làm sao mà biết được? Chắc Giáng sinh sắp tới nên chỗ nào cũng có hoạt động."
Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu. Phố lớn hẻm nhỏ khắp nơi đều tràn ngập không khí Giáng sinh.
Nhắc mới nhớ, Tống Y không phải là người thích lễ hội. Giáng sinh năm ngoái, cô một mình lang thang trên đường phố nước ngoài, không khí ngày lễ rất nồng đậm, khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại luôn cảm thấy phần vui vẻ này không thuộc về mình.
Giáng sinh thật ra cũng không có gì hay ho, cô thấy mình cũng không phải người phương Tây, nên cũng không thích đi xem náo nhiệt.
Nhưng nếu như Thời Ẩn Chi cũng cô trải qua lễ Giáng sinh thì thật xin lỗi, những lời trước đó hoàn toàn vô hiệu.
Tuy nói buổi tối mới đi ra ngoài xem pháo hoa, nhưng đến 4 giờ chiều Tống Y đã bắt đầu chuẩn bị quần áo. Cô rõ ràng mang theo một vali quần áo nhưng vẫn luôn cảm thấy ít, không đủ quần áo để phối với nhau. Mãi đến tận 6 giờ tối, Tống Y vẫn chưa chuẩn bị xong.
Cuối cùng bất đắc dĩ đành mặc lại bộ quần áo lúc mới đến.
Không vì cái gì khác, chỉ vì bộ quần áo ấy hợp với bộ trên người Thời Ẩn Chi nhất mà thôi.
Chờ tí nữa đi dạo phố, nhất định sẽ có rất nhiều em gái nhỏ nhòm ngó, cô muốn tuyên bó chủ quyền về mọi mặt mới được.
Bữa tối là sủi cảo. Bà ngoại Tống Y làm sủi rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng, môi lưỡi lưu đầy hương vị.
"Mọi người đều đang chờ cháu đấy, sao lại trang điểm lâu thế? Sủi cảo cũng sắp mềm nhũn rồi!"
Bà ngoại Tống Y thấy cô từ trên tầng đi xuống, ngoài miệng lải nhải trách cứ nhưng vẫn không ngừng bận rộn đứng dậy xuống bếp múc sủi cảo cho cô.
Từ nhỏ Tống Y đã chỉ thích ăn bánh sủi cảo nhân tôm và ngô, ngay cả hoành thánh cũng thích ăn nhân như vậy. Trong tủ lạnh nhà họ Giải, lúc nào cũng có sẵn ngô đóng hộp.
Bởi vì cháu gái đã về, lại còn mang theo cháu rể nên các món ăn trên bàn tối nay phong phú lạ thường. Có măng xào, cá Hồ Tây sốt dấm, gà ăn mày,... đều là món ăn địa phương nổi tiếng ở thành phố H.
Lúc trước bị hỏi đến, Tống Y vì không muốn bà ngoại nhọc lòng nhiều nên thuận miệng nói muốn ăn sủi cảo. Không ngờ bữa tối nay không chỉ có sủi cảo mà còn có một bàn thức ăn.
"Bà ơi, bà nấu nhiều quá rồi! Chắc chắn ăn không hết đâu, cơm tối làm một ít sủi cảo là được rồi ạ!"
Tống Y ngồi cạnh Thời Ẩn Chi, mỗi lần cô về, ông bà ngoại đều chuẩn bị rất nhiều món ăn.
Cô không muốn hai người già họ vất vả, muốn đi ra quán ăn, hai người đều không đồng ý, nói bên ngoài không lành mạnh, đều dùng dầu từ cống gì gì đó, nhất định phải ở nhà nấu mới yên tâm.
"Những thứ này đều là tâm ý của bà ngoại, em ăn nhiều chút ông bà sẽ rất vui."
Có lẽ Thời Ẩn Chi hiểu được ý của ông bà, thay vì tốn nhiều thời gian để thuyết phục họ không nên chuẩn bị nhiều món như vậy, không bằng cùng họ đi mua thức ăn, ăn nhiều một chút thì tốt hơn.
Buổi chiều lúc tiểu tổ tông ngủ trưa, anh đã cùng bà ngoại Tống Y đi chợ mua thức ăn.
Con người cả đời bận rộn, nhất là khi về già, điều quan tâm nhất chính là con cháu.
Là con cháu thì luôn muốn bề trên không cần bận rộn như vậy, nên nghỉ ngời nhiều một chút. Nhưng sao lại không để họ bận rộn một chút chứ.
Chỉ khi bận rộn họ mới có chuyện để làm, có cảm giác thành tựu, sẽ không sinh ra cảm giác "Mình đã già, đã vô dụng". Có rất nhiều người già neo đơn mắc chứng "trầm cảm tuổi già", đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây nên bệnh ấy.
Tống Y nheo mắt, hơi chu môi, nhìn Thời Ẩn Chi "Hừ" nhỏ một tiếng, lẩm bẩm:
"Trước kia em về, bà ngoại cũng không làm nhiều món ăn như thế, nhất định là do hôm nay anh đến."
Món ăn tối nay quả thực quá phong phú, mười lăm món và một nồi há cảo tôm bắp.
" Phong phú thì ăn nhiều một chút."
Thời Ẩn Chi gắp miếng thịt cá ra, nhặt sạch xương cá bên trong, chấm nước sốt rồi mới bỏ vào bát tiểu tổ tông.
Tống Y mới cắn một cái sủi cảo, nước trong nhân cũng trào ra ngoài.
Thời Ẩn Chi lập tức rút một tờ giấy, lau sạch cho tiểu tổ tông.
Ông cụ Giải liếc nhìn, trong miệng có thức ăn cũng không nhịn được bật cười. Ông cắn một miếng sủi cảo lớn, kết quả nước canh cũng bắn ra ngoài, bèn nói với người bạn già:
"Bà nó, lấy cho tôi tờ khăn giấy."
"Tự mình không có tay hay sao còn phải gọi tôi. Tự lấy đi, cũng không phải tự ông không với tới.
Bà ngoại Tống Y bận làm việc cả một ngày, mệt muốn chết. Ngày thường bà sẽ hầu hạ ông, nhưng hôm nay đơn giản là chính là lười phản ứng.
Bị bạn già nhà mình làm cho nghẹn lời, ông cụ Giải không còn gì để nói, tự mình tùy tiện rút giấy lau qua loa hai cái.
Quả nhiên ân ái ngày xưa cũng trôi đi như cơn gió, những lời nói năm đó đều gạt người.
Còn cái gì mà trong lòng đâu đâu cũng là ông, bây giờ chỉ nhờ lấy cho tờ giấy cũng không vui.
"Y Y, sao con không ăn nấm vậy? Bà ngoại nhớ trước kia con thích ăn nấm nhất mà! Hay hôm nay nấu không ngon?"
Đũa và miệng của Tống Y chưa từng dừng lại, hai bên miệng đều phồng to.
Ông cụ Giải bên cạnh chua xót nhìn thức ăn trước mặt, tất cả đều là mấy món ông không thích ăn, rau hẹ còn xào quá lửa nữa.
Gắp một miếng, lại phát hiện còn có rất nhiều muối.
"Tối nay con muốn cùng Chi Chi ra ngoài xem pháo hoa. Ông bà ngoại có muốn đi cùng không ạ?"
Sau khi vất vả nuốt hết thức ăn trong miệng, Tống Y đột nhiên hỏi.
Cô nghĩ, ông bà cũng vất vả cả đời, ngày thường cô cũng không hay trở về. Tốt nhất nên cùng nhau đi thưởng thức pháo hoa, cũng có thể để ông bà chơi vui vẻ.
Thời Ẩn Chi nghe vậy tay đang bóc tôm ngừng một lát, nước xốt theo ngón tay chảy xuống.
"Được, vừa vặn ăn xong đi tiêu cơm một chút. Trong thành phố lớn không cho phép bắn pháo hoa. Lâu lắm rồi bà không được xem pháo hoa rồi!" Bà ngoại Tống Y sảng khoái đáp lời.
"Hừ. Tuổi cũng đã cao rồi còn xem pháo hoa cái gì? Vẫn tưởng mình còn trẻ à!"
Ông cụ Giản hừ một tiếng, khuôn mặt vừa thúi lại vừa dài, vô cùng có khí phách.
"Đi cái gì mà đi, ở nhà xem TV!"
Nhúng tôm đã bóc vỏ vào giấm, cung kính gắp vào trong bát ông cụ Giản, Thời Ẩn Chi nói:
" Ông ngoại ăn đi ạ, không đủ con sẽ bóc thêm cho ông."
Bệnh ung thư một khi được chuẩn đoán, dường như chính là một "Bùa đòi mạng", tuyên bố quá trình tử vong.
Rất nhiều người cuối cùng chết không phải bởi vì bệnh ung thư, mà là sau khi biết mình bị bệnh ung thư thì bị chính mình dọa chết.
Trong y học bệnh không thể chữa khỏi có rất nhiều, ngay cả một cơn cảm lạnh nho nhỏ cũng không có bác sĩ nào dám vỗ ngực nói tôi nhất định có thể trị khỏi.
Tích cực phối hợp điều trị, có rất nhiều người sau khi mắc bệnh ung thư có thể sống thêm năm năm, mười năm nữa. Đối với những người này, ung thư cùng lắm chỉ là một căn bệnh mãn tình mà thôi.
Thời Ẩn Chi thực sự kiên trì muốn ông ngoại Tống Y có thể tiếp nhận điều trị, tốt nhất nên kết hợp với Đông y thì hiệu quả sẽ tốt hơn.
Trong lòng anh không muốn nhìn thấy Tống Y khóc, nhất là bộ dạng giả vờ mạnh mẽ của cô.
Khiến anh đau lòng.
" Diêm vương muốn lấy mạng thì không có cách nào. Nếu con muốn nói cho Y Y thì đợi bao giờ các con về hãy nói. Nếu bây giờ con bé biết, nhất định sẽ náo loạn với ông. Ông cũng đã từng này tuổi rồi, sống đủ lâu rồi."
Ông ngoại Tống Y cười hạnh phúc, điềm tĩnh thong dong, không nhìn ra một chút sợ hãi trước cái chết.
Không vui vẻ, không đau buồn.
Thời Ẩn Chi khẽ gật đầu, coi như đồng ý.
"Còn việc điều trị, cháu cảm thấy ông còn có thể cẩn trọng hơn chút. Dù sao đối với Y Y, ông là một trong số ít những người thân của cô ấy."
Ông cụ mỉm cười, nếp nhăn từng lớp từng lớp hiện lên mặt, còn có vài vết đồi mồi.
Hiền lành lại rộng lượng, giống như vị chủ trì trong chùa, hiểu rõ thế tục, thờ ơ với cái chết.
"So với chết, ông còn sợ việc sống mà không có tôn nghiêm hơn."
Mí mắt Thời Ẩn Chi bỗng nhiên khẽ nâng lên, nhìn về phía ông cụ Giải.
Anh là bác sĩ nên tự nhiên sẽ càng hiểu ý ông hơn.
Sau một lúc im lặng, anh nói:
"Được, con tôn trọng sự lựa chọn của ông."
Y học hiện đại phát triển, dù chỉ còn một hơi thở cũng phải cố gắng bằng mọi cách để sống.
Nhiều bệnh nhân trong ICU gần như gắn đầy ống dẫn khắp người, bên cạnh đầu giường để hết máy này đến máy khác, đó là minh chứng cho sự sống.
Người Trung Quốc luôn tránh hai loại đề tài, một là "Tính", hai là "Chết".
Nhưng hai vấn đề này không thể nào không xuất hiện trong cuộc đời chúng ta, hơn nữa còn chiếm một sức nặng rất lớn.
Chết là gì? Nên đối mặt với cái chết thế nào?
Trong chín năm giáo dục bắt buộc, cho tới bây giờ không ai nói đến.
Mọi người đều có mong muốn tồn tại. Mà ngay khi nằm trong phòng ICU, cả người trên dưới cắm đầy ống, thì còn có bao nhiêu người sẵn lòng tiếp tục cố gắng đấu tranh?
Euthanasia* đã được hợp pháp hóa ở nước ngoài, nhưng trong nước lại không có chút dấu vết nào.
(*Euthanasia: cái chết không đau đớn.)
Trong cuộc hành trình xa xôi của cuộc đời, bước vào vùng hoang dã ở thời gian cuối, bạn sẽ không bao giờ chạy thoát.
Đến cùng nên cố gắng đấu tranh thở hổn hển cũng phải tranh thủ thêm mấy ngày nữa, hay nên nằm xuống, chiêm ngưỡng những cảnh quan trong chuyến du hành cuối cùng này?
Không ai có thể đưa ra một câu trả lời tiêu chuẩn.
Hai rưỡi chiều, Tống Y từ trong giấc mộng mò dậy. Cô vốn tưởng Thời Ẩn Chi sẽ gọi cô dậy, nhưng không ngờ anh lại để mặc cho cô ngủ. Cũng không sợ cô thật sự sẽ ngủ đến tối à?
Đẩy cửa ra, mắt Tống Y lim dim buồn ngủ, lười biếng ngáp dài, tìm kiếm bóng dáng của Thời Ẩn Chi từ khắp nơi.
" Chi Chi?"
Trên ban công, Thời Ẩn Chi đang ngồi trên chiếc ghế xích đu quấn đầy dây leo, chân dài đạp đất, anh đeo kính gọng vàng, đang tập trung tinh thần gõ bàn phím.
Tống Y vẫn luôn biết Thời Ẩn Chi rất đẹp trai, trên người có tiên khí.
Cô cũng luôn cho rằng một người dù xinh đẹp đến đâu thì sau một thời gian dài cũng sẽ có lúc nhìn đến phát chán.
Nhưng chỉ có Thời Ẩn Chi khiến cô dường như nhìn mãi không chán.
Làm sao đây, hình như cô càng ngày càng thích Thời Ẩn Chi rồi.
"Tỉnh rồi?"
Thời Ẩn Chi nghe thấy giọng nói của Tống Y mới hoàn hồn lại, tắt máy tính, sải bước về phía tiểu tổ tông, cười hỏi:
"Buổi tối ở thành phố H có bắn pháo hoa, em có muốn đi xem không?"
Tống Y theo bản năng gật đầu, vòng tay qua ôm eo Thời Ẩn Chi, giống như con lười không xương, lại ngáp một cái, nói:
"Được ạ! Nhưng tại sao lại đột nhiên có bắn pháo hoa vậy? Em nhớ ở thành phố H cấm bắn pháo hoa mà, thời gian trước ngay cả chó hoang cũng phải đánh."
Thời Ẩn Chi mỉm cười, ấn lọn tóc vì ngủ mà vểnh lên của Tống Y xuống.
"Anh làm sao mà biết được? Chắc Giáng sinh sắp tới nên chỗ nào cũng có hoạt động."
Còn hai ngày nữa là đến lễ Giáng sinh, các hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu. Phố lớn hẻm nhỏ khắp nơi đều tràn ngập không khí Giáng sinh.
Nhắc mới nhớ, Tống Y không phải là người thích lễ hội. Giáng sinh năm ngoái, cô một mình lang thang trên đường phố nước ngoài, không khí ngày lễ rất nồng đậm, khiến cô cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng lại luôn cảm thấy phần vui vẻ này không thuộc về mình.
Giáng sinh thật ra cũng không có gì hay ho, cô thấy mình cũng không phải người phương Tây, nên cũng không thích đi xem náo nhiệt.
Nhưng nếu như Thời Ẩn Chi cũng cô trải qua lễ Giáng sinh thì thật xin lỗi, những lời trước đó hoàn toàn vô hiệu.
Tuy nói buổi tối mới đi ra ngoài xem pháo hoa, nhưng đến 4 giờ chiều Tống Y đã bắt đầu chuẩn bị quần áo. Cô rõ ràng mang theo một vali quần áo nhưng vẫn luôn cảm thấy ít, không đủ quần áo để phối với nhau. Mãi đến tận 6 giờ tối, Tống Y vẫn chưa chuẩn bị xong.
Cuối cùng bất đắc dĩ đành mặc lại bộ quần áo lúc mới đến.
Không vì cái gì khác, chỉ vì bộ quần áo ấy hợp với bộ trên người Thời Ẩn Chi nhất mà thôi.
Chờ tí nữa đi dạo phố, nhất định sẽ có rất nhiều em gái nhỏ nhòm ngó, cô muốn tuyên bó chủ quyền về mọi mặt mới được.
Bữa tối là sủi cảo. Bà ngoại Tống Y làm sủi rất ngon, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một miếng, môi lưỡi lưu đầy hương vị.
"Mọi người đều đang chờ cháu đấy, sao lại trang điểm lâu thế? Sủi cảo cũng sắp mềm nhũn rồi!"
Bà ngoại Tống Y thấy cô từ trên tầng đi xuống, ngoài miệng lải nhải trách cứ nhưng vẫn không ngừng bận rộn đứng dậy xuống bếp múc sủi cảo cho cô.
Từ nhỏ Tống Y đã chỉ thích ăn bánh sủi cảo nhân tôm và ngô, ngay cả hoành thánh cũng thích ăn nhân như vậy. Trong tủ lạnh nhà họ Giải, lúc nào cũng có sẵn ngô đóng hộp.
Bởi vì cháu gái đã về, lại còn mang theo cháu rể nên các món ăn trên bàn tối nay phong phú lạ thường. Có măng xào, cá Hồ Tây sốt dấm, gà ăn mày,... đều là món ăn địa phương nổi tiếng ở thành phố H.
Lúc trước bị hỏi đến, Tống Y vì không muốn bà ngoại nhọc lòng nhiều nên thuận miệng nói muốn ăn sủi cảo. Không ngờ bữa tối nay không chỉ có sủi cảo mà còn có một bàn thức ăn.
"Bà ơi, bà nấu nhiều quá rồi! Chắc chắn ăn không hết đâu, cơm tối làm một ít sủi cảo là được rồi ạ!"
Tống Y ngồi cạnh Thời Ẩn Chi, mỗi lần cô về, ông bà ngoại đều chuẩn bị rất nhiều món ăn.
Cô không muốn hai người già họ vất vả, muốn đi ra quán ăn, hai người đều không đồng ý, nói bên ngoài không lành mạnh, đều dùng dầu từ cống gì gì đó, nhất định phải ở nhà nấu mới yên tâm.
"Những thứ này đều là tâm ý của bà ngoại, em ăn nhiều chút ông bà sẽ rất vui."
Có lẽ Thời Ẩn Chi hiểu được ý của ông bà, thay vì tốn nhiều thời gian để thuyết phục họ không nên chuẩn bị nhiều món như vậy, không bằng cùng họ đi mua thức ăn, ăn nhiều một chút thì tốt hơn.
Buổi chiều lúc tiểu tổ tông ngủ trưa, anh đã cùng bà ngoại Tống Y đi chợ mua thức ăn.
Con người cả đời bận rộn, nhất là khi về già, điều quan tâm nhất chính là con cháu.
Là con cháu thì luôn muốn bề trên không cần bận rộn như vậy, nên nghỉ ngời nhiều một chút. Nhưng sao lại không để họ bận rộn một chút chứ.
Chỉ khi bận rộn họ mới có chuyện để làm, có cảm giác thành tựu, sẽ không sinh ra cảm giác "Mình đã già, đã vô dụng". Có rất nhiều người già neo đơn mắc chứng "trầm cảm tuổi già", đây cũng là một trong những nguyên nhân lớn gây nên bệnh ấy.
Tống Y nheo mắt, hơi chu môi, nhìn Thời Ẩn Chi "Hừ" nhỏ một tiếng, lẩm bẩm:
"Trước kia em về, bà ngoại cũng không làm nhiều món ăn như thế, nhất định là do hôm nay anh đến."
Món ăn tối nay quả thực quá phong phú, mười lăm món và một nồi há cảo tôm bắp.
" Phong phú thì ăn nhiều một chút."
Thời Ẩn Chi gắp miếng thịt cá ra, nhặt sạch xương cá bên trong, chấm nước sốt rồi mới bỏ vào bát tiểu tổ tông.
Tống Y mới cắn một cái sủi cảo, nước trong nhân cũng trào ra ngoài.
Thời Ẩn Chi lập tức rút một tờ giấy, lau sạch cho tiểu tổ tông.
Ông cụ Giải liếc nhìn, trong miệng có thức ăn cũng không nhịn được bật cười. Ông cắn một miếng sủi cảo lớn, kết quả nước canh cũng bắn ra ngoài, bèn nói với người bạn già:
"Bà nó, lấy cho tôi tờ khăn giấy."
"Tự mình không có tay hay sao còn phải gọi tôi. Tự lấy đi, cũng không phải tự ông không với tới.
Bà ngoại Tống Y bận làm việc cả một ngày, mệt muốn chết. Ngày thường bà sẽ hầu hạ ông, nhưng hôm nay đơn giản là chính là lười phản ứng.
Bị bạn già nhà mình làm cho nghẹn lời, ông cụ Giải không còn gì để nói, tự mình tùy tiện rút giấy lau qua loa hai cái.
Quả nhiên ân ái ngày xưa cũng trôi đi như cơn gió, những lời nói năm đó đều gạt người.
Còn cái gì mà trong lòng đâu đâu cũng là ông, bây giờ chỉ nhờ lấy cho tờ giấy cũng không vui.
"Y Y, sao con không ăn nấm vậy? Bà ngoại nhớ trước kia con thích ăn nấm nhất mà! Hay hôm nay nấu không ngon?"
Đũa và miệng của Tống Y chưa từng dừng lại, hai bên miệng đều phồng to.
Ông cụ Giải bên cạnh chua xót nhìn thức ăn trước mặt, tất cả đều là mấy món ông không thích ăn, rau hẹ còn xào quá lửa nữa.
Gắp một miếng, lại phát hiện còn có rất nhiều muối.
"Tối nay con muốn cùng Chi Chi ra ngoài xem pháo hoa. Ông bà ngoại có muốn đi cùng không ạ?"
Sau khi vất vả nuốt hết thức ăn trong miệng, Tống Y đột nhiên hỏi.
Cô nghĩ, ông bà cũng vất vả cả đời, ngày thường cô cũng không hay trở về. Tốt nhất nên cùng nhau đi thưởng thức pháo hoa, cũng có thể để ông bà chơi vui vẻ.
Thời Ẩn Chi nghe vậy tay đang bóc tôm ngừng một lát, nước xốt theo ngón tay chảy xuống.
"Được, vừa vặn ăn xong đi tiêu cơm một chút. Trong thành phố lớn không cho phép bắn pháo hoa. Lâu lắm rồi bà không được xem pháo hoa rồi!" Bà ngoại Tống Y sảng khoái đáp lời.
"Hừ. Tuổi cũng đã cao rồi còn xem pháo hoa cái gì? Vẫn tưởng mình còn trẻ à!"
Ông cụ Giản hừ một tiếng, khuôn mặt vừa thúi lại vừa dài, vô cùng có khí phách.
"Đi cái gì mà đi, ở nhà xem TV!"
Nhúng tôm đã bóc vỏ vào giấm, cung kính gắp vào trong bát ông cụ Giản, Thời Ẩn Chi nói:
" Ông ngoại ăn đi ạ, không đủ con sẽ bóc thêm cho ông."
Tác giả :
Thông Minh Lí Đạt