Tiểu Tiên Nữ Trong lòng Đại Ca
Chương 108 Phiên ngoại 10 Quý đội dạy con
Quý Tiểu Thất là một đứa nhỏ rất thông minh, lúc ba tuổi đã biết chơi rubik.
Cậu nhóc cầm khối rubik đã xoay về nguyên trạng chạy lạch bạch đến gõ cửa phòng ngủ của bố mẹ, giọng non nớt gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, lần này con chỉ tốn ba phút hai mươi tám giây liền có thể xoay về hình dáng ban đầu rồi. Mẹ, mẹ mở ra đi, con cho mẹ xem rubik của con.
Một lúc sau, cửa phòng bị đá ra, bố cậu không vui đứng trước cửa, tay cầm khối rubik trên tay cậu, xoạt xoạt hai cái làm lung tung, sau đó trước mặt cậu nhóc biểu diễn kĩ thuật xoay về nguyên trạng trong vòng mười giây.
Quý Tiểu Thất: “...Hu hu hu hu hu hu hu hu.”
Thích Ánh: “.............”
Màn dạo đầu trong đêm vừa bắt đầu liền như thế bị xen ngang.
Thích Ánh vội chạy đến bế bé con lên giường, vừa hôn vừa dỗ dành: “Bé con đừng khóc, hôm nay ngủ với mẹ có được không?”
Quý Tiểu Thất vừa khóc vừa nấc: “Được...Hu hu hu, không ngủ với bố, bố đi sô pha ngủ, bố xấu xa!”
Quý Nhượng: “!!!”
Thích Ánh bị hai bố con này làm cho dở khóc dở cười, cô dịu dàng mắng Quý Nhượng: “Anh đừng ấu trĩ như vậy nha, còn tranh đua với con.”
Quý Tiểu Thất xì ra một bong bóng nước mũi: “Đúng vậy! Quỷ ấu trĩ!”
Quý Nhượng: “???”
Chỉ có trời mới biết anh tăng ca nửa tháng, nửa tháng đó đều không chạm vào tiểu bảo bối, tối nay không dễ gì mới có thời gian, vừa cởi quần áo ra thằng nhãi ranh này liền đứng bên ngoài gõ cửa.
Còn vì lý do ấu trĩ, siêu ấu trĩ như thế!
Ai mà không nổi giận chứ?!
Quý Nhượng nghiến răng nghiến lợi đi đến, kéo chăn nằm trên đó, “Bố cứ nằm ở đây đấy, sao nào?”
Nhóc con dựa cổ Thích Ánh, quay đầu làm mặt quỷ với anh.
Quý Nhượng đưa tay kéo cậu ra khỏi người Thích Ánh, ấn vào ngực mình hung dữ hỏi: “Trả bảng cửu chương? Trả không xong tối nay không được phép đi ngủ!”
Quý Tiểu Thất đắc ý nhướng mày, dáng vẻ đắc ý đó giống hệt như bố cậu, “Đơn giản vậy sao, chỉ có con nít mới không biết. Con đã trả đến bội số của số pi rồi.”
Quý Nhượng: “???”
Quý Tiểu Thất lập tức biểu diễn một lượt trước mặt anh, trả xong còn hỏi: “Bố, con lợi hại không?”
Thích Ánh chọc chọc eo anh, cảnh cáo anh không được phép đả kích sự tự tin của con trai, Quý Nhượng: “...Lợi hại.”
Có thể nhận được một câu khen ngợi từ ông bố đại ma vương, chiếc đuôi nhỏ của Quý Tiểu Thất lập tức vểnh lên, vui vẻ nằm trên người anh, còn đưa tay nâng mặt Quý Nhượng hôn chụt một cái, cọ cọ cổ anh làm nũng: “Thế bố kể chuyện trước khi ngủ cho con được không? Vụ án giết người trên xe lửa của bố vẫn chưa kể xong, hung thủ rốt cuộc là ai thế?”
Thích Ánh: “???!!!”
Cô dùng sức véo hông Quý Nhượng một cái: “Đã nói bao nhiêu lần không được phép kể những chuyện đó cho con rồi!!!”
Quý Nhượng đau đến run rẩy, nghi ngờ tiểu tử này có phải cố ý hay không.
Thích Ánh giận dỗi ôm Quý Tiểu Thất vào lòng, lấy quyển《Truyện cổ Grimm》bên cạnh ra, “Bảo bối ngoan, mẹ kể hoàng tử ếch cho con nghe.”
Quý Tiểu Thất buồn buồn: “Con không muốn nghe chuyện ấu trí như vậy...”
Thấy Thích Ánh rũ mắt nhìn cậu, đôi tay nhỏ lập tức ôm lấy cô, “Thế nhưng chỉ cần là mẹ kể, chuyện gì Quý Tiểu Thất đều thích nghe!”
Quý Nhượng tự biết mình đuối lý, anh kéo chăn nằm xuống ho khan hai tiếng: “Hoàng tử ếch không tồi, anh cũng muốn nghe, em kể đi.”
Thích Ánh thật sự bị hai đại tiểu ma vương này làm cho bất lực.
Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng ve kêu.
Nhịp cùng giọng kể dịu dàng của cô: “Trước đây có một vị quốc vương, ông ta có vài cô con gái, ai cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái út của ông...”
Quý Tiểu Thất ngủ trước, đôi tay nhỏ nắm lấy cổ áo cô.
Quý Nhượng cũng bị giọng nói mềm mại của cô thôi miên, dần dần thiếp đi, Thích Ánh đóng sách lại, hôn chúc ngủ ngon cho hai đại tiểu ma vương, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn.
Nghỉ hè, Quý Nhượng và Thích Ánh đưa Quý Tiểu Thất đi tham gia cuộc thi rubik.
Quý Tiểu Thất là đứa bé nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi, cậu rất xinh, cực kì đáng yêu. Đôi mắt vừa to vừa tròn cùng gương mặt phúng phính trắng nõn non nớt khiến ai gặp cũng muốn hôn một cái.
Vốn cho rằng bé con này đến đây chỉ để tăng sự đáng yêu không ngờ cậu nhóc lại thắng các anh các chị, giành được giải ba.
Phóng viên của tiết mục trẻ em chạy đến phỏng vấn cậu. Nhóc con thường ngày tác oai tác oái bấy giờ lại còn biết xấu hổ, núp sau lưng Quý Nhượng, nắm lấy quần anh ló nửa đầu ra, giọng non nớt nói: “Các chú hỏi bố cháu đi, bố cháu lợi hại hơn cháu, rubik của cháu là bố cháu dạy.”
Phóng viên cười hiền lạnh, quả nhiên đưa mic về phía Quý Nhượng: “Xin hỏi vị phụ huynh này, lý do gì thúc đẩy anh dạy con chơi rubik?”
Lý do gì sao?
Đương nhiên là vì rubik đối với một đứa trẻ ba tuổi mà nói là quá khó.
Mà khi nhóc con tập trung nghiên cứu rubik sẽ không rảnh rỗi quấy rầy thế giới hai người giữa anh cùng tiểu bảo bối.
Quý Nhượng giở tâm cơ với con trai lại đứng đắn nhìn kí giả nói: “Vì tôi muốn sớm ngày rèn luyện trí não cho bé.”
- -----oOo------
Cậu nhóc cầm khối rubik đã xoay về nguyên trạng chạy lạch bạch đến gõ cửa phòng ngủ của bố mẹ, giọng non nớt gọi: “Mẹ ơi, mẹ ơi, lần này con chỉ tốn ba phút hai mươi tám giây liền có thể xoay về hình dáng ban đầu rồi. Mẹ, mẹ mở ra đi, con cho mẹ xem rubik của con.
Một lúc sau, cửa phòng bị đá ra, bố cậu không vui đứng trước cửa, tay cầm khối rubik trên tay cậu, xoạt xoạt hai cái làm lung tung, sau đó trước mặt cậu nhóc biểu diễn kĩ thuật xoay về nguyên trạng trong vòng mười giây.
Quý Tiểu Thất: “...Hu hu hu hu hu hu hu hu.”
Thích Ánh: “.............”
Màn dạo đầu trong đêm vừa bắt đầu liền như thế bị xen ngang.
Thích Ánh vội chạy đến bế bé con lên giường, vừa hôn vừa dỗ dành: “Bé con đừng khóc, hôm nay ngủ với mẹ có được không?”
Quý Tiểu Thất vừa khóc vừa nấc: “Được...Hu hu hu, không ngủ với bố, bố đi sô pha ngủ, bố xấu xa!”
Quý Nhượng: “!!!”
Thích Ánh bị hai bố con này làm cho dở khóc dở cười, cô dịu dàng mắng Quý Nhượng: “Anh đừng ấu trĩ như vậy nha, còn tranh đua với con.”
Quý Tiểu Thất xì ra một bong bóng nước mũi: “Đúng vậy! Quỷ ấu trĩ!”
Quý Nhượng: “???”
Chỉ có trời mới biết anh tăng ca nửa tháng, nửa tháng đó đều không chạm vào tiểu bảo bối, tối nay không dễ gì mới có thời gian, vừa cởi quần áo ra thằng nhãi ranh này liền đứng bên ngoài gõ cửa.
Còn vì lý do ấu trĩ, siêu ấu trĩ như thế!
Ai mà không nổi giận chứ?!
Quý Nhượng nghiến răng nghiến lợi đi đến, kéo chăn nằm trên đó, “Bố cứ nằm ở đây đấy, sao nào?”
Nhóc con dựa cổ Thích Ánh, quay đầu làm mặt quỷ với anh.
Quý Nhượng đưa tay kéo cậu ra khỏi người Thích Ánh, ấn vào ngực mình hung dữ hỏi: “Trả bảng cửu chương? Trả không xong tối nay không được phép đi ngủ!”
Quý Tiểu Thất đắc ý nhướng mày, dáng vẻ đắc ý đó giống hệt như bố cậu, “Đơn giản vậy sao, chỉ có con nít mới không biết. Con đã trả đến bội số của số pi rồi.”
Quý Nhượng: “???”
Quý Tiểu Thất lập tức biểu diễn một lượt trước mặt anh, trả xong còn hỏi: “Bố, con lợi hại không?”
Thích Ánh chọc chọc eo anh, cảnh cáo anh không được phép đả kích sự tự tin của con trai, Quý Nhượng: “...Lợi hại.”
Có thể nhận được một câu khen ngợi từ ông bố đại ma vương, chiếc đuôi nhỏ của Quý Tiểu Thất lập tức vểnh lên, vui vẻ nằm trên người anh, còn đưa tay nâng mặt Quý Nhượng hôn chụt một cái, cọ cọ cổ anh làm nũng: “Thế bố kể chuyện trước khi ngủ cho con được không? Vụ án giết người trên xe lửa của bố vẫn chưa kể xong, hung thủ rốt cuộc là ai thế?”
Thích Ánh: “???!!!”
Cô dùng sức véo hông Quý Nhượng một cái: “Đã nói bao nhiêu lần không được phép kể những chuyện đó cho con rồi!!!”
Quý Nhượng đau đến run rẩy, nghi ngờ tiểu tử này có phải cố ý hay không.
Thích Ánh giận dỗi ôm Quý Tiểu Thất vào lòng, lấy quyển《Truyện cổ Grimm》bên cạnh ra, “Bảo bối ngoan, mẹ kể hoàng tử ếch cho con nghe.”
Quý Tiểu Thất buồn buồn: “Con không muốn nghe chuyện ấu trí như vậy...”
Thấy Thích Ánh rũ mắt nhìn cậu, đôi tay nhỏ lập tức ôm lấy cô, “Thế nhưng chỉ cần là mẹ kể, chuyện gì Quý Tiểu Thất đều thích nghe!”
Quý Nhượng tự biết mình đuối lý, anh kéo chăn nằm xuống ho khan hai tiếng: “Hoàng tử ếch không tồi, anh cũng muốn nghe, em kể đi.”
Thích Ánh thật sự bị hai đại tiểu ma vương này làm cho bất lực.
Ngoài cửa thỉnh thoảng có tiếng ve kêu.
Nhịp cùng giọng kể dịu dàng của cô: “Trước đây có một vị quốc vương, ông ta có vài cô con gái, ai cũng vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là cô con gái út của ông...”
Quý Tiểu Thất ngủ trước, đôi tay nhỏ nắm lấy cổ áo cô.
Quý Nhượng cũng bị giọng nói mềm mại của cô thôi miên, dần dần thiếp đi, Thích Ánh đóng sách lại, hôn chúc ngủ ngon cho hai đại tiểu ma vương, sau đó nhẹ nhàng tắt đèn.
Nghỉ hè, Quý Nhượng và Thích Ánh đưa Quý Tiểu Thất đi tham gia cuộc thi rubik.
Quý Tiểu Thất là đứa bé nhỏ tuổi nhất tham gia cuộc thi, cậu rất xinh, cực kì đáng yêu. Đôi mắt vừa to vừa tròn cùng gương mặt phúng phính trắng nõn non nớt khiến ai gặp cũng muốn hôn một cái.
Vốn cho rằng bé con này đến đây chỉ để tăng sự đáng yêu không ngờ cậu nhóc lại thắng các anh các chị, giành được giải ba.
Phóng viên của tiết mục trẻ em chạy đến phỏng vấn cậu. Nhóc con thường ngày tác oai tác oái bấy giờ lại còn biết xấu hổ, núp sau lưng Quý Nhượng, nắm lấy quần anh ló nửa đầu ra, giọng non nớt nói: “Các chú hỏi bố cháu đi, bố cháu lợi hại hơn cháu, rubik của cháu là bố cháu dạy.”
Phóng viên cười hiền lạnh, quả nhiên đưa mic về phía Quý Nhượng: “Xin hỏi vị phụ huynh này, lý do gì thúc đẩy anh dạy con chơi rubik?”
Lý do gì sao?
Đương nhiên là vì rubik đối với một đứa trẻ ba tuổi mà nói là quá khó.
Mà khi nhóc con tập trung nghiên cứu rubik sẽ không rảnh rỗi quấy rầy thế giới hai người giữa anh cùng tiểu bảo bối.
Quý Nhượng giở tâm cơ với con trai lại đứng đắn nhìn kí giả nói: “Vì tôi muốn sớm ngày rèn luyện trí não cho bé.”
- -----oOo------
Tác giả :
Xuân Đao Hàn