Tiểu Tiên Nữ Trong lòng Đại Ca
Chương 107 Hiên ngoại 9 Quý tiểu thất chào đời
Quý Nhượng ban đầu vốn không muốn có con.
Một là anh không muốn Thích Ánh phải chịu nổi khổ sinh con. Thứ hai là vì không muốn có người quấy rầy thế giới của hai người, dù là con mình cũng không được!
Nhưng Thích Ánh muốn.
Cô thích con nít, mỗi lần trên đường nhìn thấy đều sẽ không nhịn được nhìn thêm vài cái.
Hơn nữa cô cũng hi vọng có một đứa con thuộc về mình và anh, không chỉ vì muốn bù đắp hối tiếc kiếp trước mà cô cũng muốn cho anh một tổ ấm càng thêm hoàn chỉnh.
Hơn nữa nghe nói người đàn ông sau khi thành bố sẽ càng dịu dàng, nhẫn nại.
Điều này thích hợp nhất với đại ma vương Quý Nhượng rồi.
Bảo bối của anh dù muốn sao trên trời anh cũng phải hái, càng đừng nói đến trẻ con.
Thích Ánh vừa mở miệng, Quý Nhượng liền nghĩ ngợi, anh lập tức quyết định sinh một bé con cho bảo bối của anh chơi.
Thế là, Thích Ánh đầu năm mang thai, dự tính sẽ sinh trong tháng mười.
Theo cách nghĩ của Thích Ánh, cô vẫn có thể tiếp tục công tác ở bệnh viện, đến gần tháng chín nghỉ cũng vẫn kịp, nhưng Quý Nhượng không chịu. Vừa nghe nói cô có mang, ngay hôm ấy anh liền bảo cô xin nghỉ phép dưỡng thai, đưa cô về nhà.
Trước đó anh cảm thấy tiểu bảo bối được làm từ nước, vừa mềm mại vừa quấn quýt.
Bây giờ anh cảm thấy tiểu bảo bói được làm bằng sứ, vừa chạm vào liền sợ vỡ vụn.
Quý Nhượng chưa từng có kinh nghiệm lái xe đến nhà sách, ngang nhiên bước vào khu vực chuyên dành cho thai phụ, chống đỡ hết đủ loại ánh mắt đánh giá, mua một đống sách về nhà.
Bù đắp kiến thức liên quan đến chăm sóc thai phụ.
Thích Ánh thật sự dở khóc dở cười: “Nào nghiêm trọng như thế chứ. Em là bác sĩ, em tự mình biết phải thế nào.”
Quý Nhượng không thèm để ý đến cô, cẩn thận đọc xong các loại sách mà thai phụ cần đọc, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn có năng lực xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh trong thai kì. Sau đó anh dựa theo chỉ dẫn bữa ăn cho thai phụ, mỗi ngày đềm hầm canh làm thức ăn dinh dưỡng cho cô.
Kế hoạch sau kết hôn kia cũng phải tạm ngưng, đừng nói đến công việc nhà, nếu như có thể, Thích Ánh cảm thấy đến cả nhà bếp anh cũng không muốn cô vào.
Nhưng đội cảnh sát của anh có rất nhiều việc, sẽ không thể ngày ngày bên cạnh cô, Quý Nhượng muốn tìm một bảo mẫu đến chăm sóc cho cô, anh liền bị Thích Ánh ngăn lại nói mấy ngày nữa Ngô Anh Hoa sẽ đến Bắc Kinh.
Có mợ chăm sóc, hai người đều thoải mái hơn nhiều.
Quý Nhượng tuy vẫn hơn lo lắng, dù sao lúc sinh sẽ có nguy hiểm nhưng anh không lộ ra trước mặt Thích Ánh, mỗi ngày đều cố gắng giải quyết vụ án, về nhà sớm cùng cô đọc sách, đi dạo, nghe nhạc.
Tối trước khi ngủ, anh còn dán lên da bụng chướng lên của cô, kể chuyện trước khi ngủ cho vật nhỏ trong bụng cô nghe.
Nào là《Công chúa Bạch Tuyết》, 《Cô bé Lọ Lem》, dùng giọng anh kể chuyện hệt như kể chuyện thần bí thám tử vậy.
Vật nhỏ có thể nghe hiểu hay không anh không biết, nhưng Thích Ánh thích nghe, mỗi lần trong chất giọng trầm thấp kể chuyện của anh, cô đều ngủ đến rất ngoan.
Sau đó Quý Nhượng sẽ đặt sách xuống, nhìn phần bụng dần to lên của cô, hung dữ uy hiếp: “Thành thực chút cho ông! Dám dày vò mẹ con, ra ngoài bố sẽ đánh chết con!”
Vật nhỏ chưa sinh ra: “......”
Không biết có phải là tác dụng mỗi ngày đại ca đều lén lút uy hiếp trong đêm hay không, thời gian Thích Ánh mang thai không chịu bao nhiêu khổ, đứa bé rất nghe lời, đến cả sinh sản cũng thuận lợi.
Mùa thu vàng tháng mười, Quý Tiểu Thất chào đời.
Là một bé trai.
Quý Nhượng mặc quần áo vô khuẩn bước vào vừa nhìn thấy vật nhỏ cả người đỏ ửng nhăn nhó, lại nhìn Thích Ánh bị vật nhỏ nhăn nhúm xấu xí này dày vò đến suy yếu, anh lập tức giận nói: “Xấu chết được!”
Sau đó Quý Tiểu Thất liền òa một tiếng khóc lên.
Thích Ánh nằm trên giường mổ dở khóc dở cười, dịu dàng dạy dỗ anh: “Anh làm gì thế, con sẽ nghe được đấy.”
Quý Nhượng không thèm để ý thằng bé, đau lòng ngồi xổm bên giường, xoa đầu cô gái nhỏ, lại hôn lên gò má nhợt nhạt của cô, “Em còn đau không? Còn khó chịu sao?”
Trong mắt cô gái nhỏ đều là ánh sáng vui vẻ, “Không đau, anh cho em nhìn con mình đi.”
Quý Nhượng: “Nhìn nó làm gì! Nhìn anh.”
Quý Tiểu Thất vừa được sinh ra không được nhìn mặt liền gào khóc càng lợi hại hơn: “Oa oa oa oa oa oa oa oa...”
Bác sĩ cả phòng: “......”
Y tá cả phòng: “......”
Ngoại trừ việc gào khóc mấy tiếng vì vừa đến thế giới này liền bị cha mắng ra, Quý Tiểu Thất không hề ầm ĩ, rất ngoan ngoãn không nghịch, cậu bé lại thừa hưởng được gene tốt của bố mẹ, cho nên cậu nhóc là trẻ sơ sinh đáng yêu nhất ở đây, đặc biệt được mọi người yêu thích.
Nằm viện nửa tháng, tất cả các mục kiểm tra đều kết thúc, Quý Nhượng đón vợ con về nhà.
Tuy trong lúc mang thai Thích Ánh đã chuẩn bị xong một căn phòng cho trẻ, nhưng Quý Tiểu Thất vẫn còn quá nhỏ, tạm thời vẫn phải ngủ cùng cô.
Tư thế ngủ của Quý Nhượng không tốt, sau khi ngủ rất thích ôm Thích Ánh vào lòng, cô sợ Quý Nhượng đánh trúng con nên đuổi anh sang phòng khách ngủ.
Quý Nhượng sắp giận chết rồi, khăng khăng không chịu, kéo chăn phủ nằm trên đất.
Ở cử so với mang thai còn phiền phức hơn, Thích Ánh dường như đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên người con trai.
Quý Tiểu Thất càng lúc càng đáng yêu, Thích Ánh càng nhìn càng thích, ngày ngày ôm cậu nhóc hôn ngón tay hôn bàn chân, hôn chiếc bụng nhỏ tròn tròn núc ních thịt.
Quý Nhượng bị bỏ rơi:......
Vô cùng muốn đánh người.
Thế là mọi người trong đội cảnh sát phát hiện, Quý Nhượng đã làm bố không chỉ không trở nên ôn hòa mà càng lúc càng bạo lực.
Thích Ánh liền mở rộng tầm mắt nhìn thấy sự ấu trĩ của người này.
Anh ấu trĩ đến mức tranh sủng với con trai mình, thật sự vừa tức vừa buồn cười.
Đợi anh tắm rửa xong về phòng, lúc chuẩn bị kéo chăn xuống đất ngủ, Thích Ánh liền bế Quý Tiểu Thất đang ngủ say lên, đưa đến trước mặt anh, mềm giọng nói: “Anh bế con đi.”
Cơ thể anh rắn chắc, tay thô sức lớn, vật nhỏ này trông có vẻ chỉ cần hai ngón tay anh liền có thể bóp nát, hơn nữa anh không biết bế con nít, sợ mình không biết nặng nhẹ nắn hỏng con trai mất.
Thích Ánh biết anh nghĩ gì, cô cười đặt cậu bé đang ngủ say chép chép miệng đặt vào lòng anh, “Không sao đâu, con ngủ rồi.”
Quý Nhượng ngửi thấy mùi sữa nồng nồng.
Anh mặc áo len đen không tay, vật nhỏ dán bên lồng ngực anh, tim anh đập rất nhanh.
Dưới ánh mắt khuyến khích của Thích Ánh, cuối cùng anh đưa tay ra bế lấy vật nhỏ.
Mềm mềm, nho nhỏ, nhẹ tênh.
Quý Nhượng không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má phúng phính thịt của Quý Tiểu Thất.
Cảm giác này! Cũng rất tuyệt!
Thích Ánh hai mắt sáng lên: “Con của chúng ta có phải rất đáng yêu không anh?”
Dáng vẻ nghiêm mặt của Quý Nhượng hơi động.
Tâm tình bắt đầu dao động.
Đây là cảm giác làm bố sao?
Vật nhỏ này, ngửi còn rất thơm, sờ vào cũng mềm, hệt như hương vị trên người mẹ nó vậy.
Ánh mắt Quý Nhượng nhìn Quý Tiểu Thất càng lúc càng dịu dàng.
Đột nhiên, ngực anh ấm lên, ngửi thấy mùi nước tiểu.
Quý Tiểu Thất mở mắt, ngáp một cái mềm mềm, nhìn anh nở nụ cười ngây thơ vô tội, sau đó không hề kiềm chế mà tè ra.
Chất lỏng âm ấp từ bụng dưới nho nhỏ tràn đến lưng quần cậu bé.
Quý Nhượng nhét vật nhỏ vào trong lòng Thích Ánh, bực bội nhảy dựng lên: “Nó đáng yêu cái rắm!”
- -----oOo------
Một là anh không muốn Thích Ánh phải chịu nổi khổ sinh con. Thứ hai là vì không muốn có người quấy rầy thế giới của hai người, dù là con mình cũng không được!
Nhưng Thích Ánh muốn.
Cô thích con nít, mỗi lần trên đường nhìn thấy đều sẽ không nhịn được nhìn thêm vài cái.
Hơn nữa cô cũng hi vọng có một đứa con thuộc về mình và anh, không chỉ vì muốn bù đắp hối tiếc kiếp trước mà cô cũng muốn cho anh một tổ ấm càng thêm hoàn chỉnh.
Hơn nữa nghe nói người đàn ông sau khi thành bố sẽ càng dịu dàng, nhẫn nại.
Điều này thích hợp nhất với đại ma vương Quý Nhượng rồi.
Bảo bối của anh dù muốn sao trên trời anh cũng phải hái, càng đừng nói đến trẻ con.
Thích Ánh vừa mở miệng, Quý Nhượng liền nghĩ ngợi, anh lập tức quyết định sinh một bé con cho bảo bối của anh chơi.
Thế là, Thích Ánh đầu năm mang thai, dự tính sẽ sinh trong tháng mười.
Theo cách nghĩ của Thích Ánh, cô vẫn có thể tiếp tục công tác ở bệnh viện, đến gần tháng chín nghỉ cũng vẫn kịp, nhưng Quý Nhượng không chịu. Vừa nghe nói cô có mang, ngay hôm ấy anh liền bảo cô xin nghỉ phép dưỡng thai, đưa cô về nhà.
Trước đó anh cảm thấy tiểu bảo bối được làm từ nước, vừa mềm mại vừa quấn quýt.
Bây giờ anh cảm thấy tiểu bảo bói được làm bằng sứ, vừa chạm vào liền sợ vỡ vụn.
Quý Nhượng chưa từng có kinh nghiệm lái xe đến nhà sách, ngang nhiên bước vào khu vực chuyên dành cho thai phụ, chống đỡ hết đủ loại ánh mắt đánh giá, mua một đống sách về nhà.
Bù đắp kiến thức liên quan đến chăm sóc thai phụ.
Thích Ánh thật sự dở khóc dở cười: “Nào nghiêm trọng như thế chứ. Em là bác sĩ, em tự mình biết phải thế nào.”
Quý Nhượng không thèm để ý đến cô, cẩn thận đọc xong các loại sách mà thai phụ cần đọc, cảm thấy bản thân đã hoàn toàn có năng lực xử lý những tình huống bất ngờ phát sinh trong thai kì. Sau đó anh dựa theo chỉ dẫn bữa ăn cho thai phụ, mỗi ngày đềm hầm canh làm thức ăn dinh dưỡng cho cô.
Kế hoạch sau kết hôn kia cũng phải tạm ngưng, đừng nói đến công việc nhà, nếu như có thể, Thích Ánh cảm thấy đến cả nhà bếp anh cũng không muốn cô vào.
Nhưng đội cảnh sát của anh có rất nhiều việc, sẽ không thể ngày ngày bên cạnh cô, Quý Nhượng muốn tìm một bảo mẫu đến chăm sóc cho cô, anh liền bị Thích Ánh ngăn lại nói mấy ngày nữa Ngô Anh Hoa sẽ đến Bắc Kinh.
Có mợ chăm sóc, hai người đều thoải mái hơn nhiều.
Quý Nhượng tuy vẫn hơn lo lắng, dù sao lúc sinh sẽ có nguy hiểm nhưng anh không lộ ra trước mặt Thích Ánh, mỗi ngày đều cố gắng giải quyết vụ án, về nhà sớm cùng cô đọc sách, đi dạo, nghe nhạc.
Tối trước khi ngủ, anh còn dán lên da bụng chướng lên của cô, kể chuyện trước khi ngủ cho vật nhỏ trong bụng cô nghe.
Nào là《Công chúa Bạch Tuyết》, 《Cô bé Lọ Lem》, dùng giọng anh kể chuyện hệt như kể chuyện thần bí thám tử vậy.
Vật nhỏ có thể nghe hiểu hay không anh không biết, nhưng Thích Ánh thích nghe, mỗi lần trong chất giọng trầm thấp kể chuyện của anh, cô đều ngủ đến rất ngoan.
Sau đó Quý Nhượng sẽ đặt sách xuống, nhìn phần bụng dần to lên của cô, hung dữ uy hiếp: “Thành thực chút cho ông! Dám dày vò mẹ con, ra ngoài bố sẽ đánh chết con!”
Vật nhỏ chưa sinh ra: “......”
Không biết có phải là tác dụng mỗi ngày đại ca đều lén lút uy hiếp trong đêm hay không, thời gian Thích Ánh mang thai không chịu bao nhiêu khổ, đứa bé rất nghe lời, đến cả sinh sản cũng thuận lợi.
Mùa thu vàng tháng mười, Quý Tiểu Thất chào đời.
Là một bé trai.
Quý Nhượng mặc quần áo vô khuẩn bước vào vừa nhìn thấy vật nhỏ cả người đỏ ửng nhăn nhó, lại nhìn Thích Ánh bị vật nhỏ nhăn nhúm xấu xí này dày vò đến suy yếu, anh lập tức giận nói: “Xấu chết được!”
Sau đó Quý Tiểu Thất liền òa một tiếng khóc lên.
Thích Ánh nằm trên giường mổ dở khóc dở cười, dịu dàng dạy dỗ anh: “Anh làm gì thế, con sẽ nghe được đấy.”
Quý Nhượng không thèm để ý thằng bé, đau lòng ngồi xổm bên giường, xoa đầu cô gái nhỏ, lại hôn lên gò má nhợt nhạt của cô, “Em còn đau không? Còn khó chịu sao?”
Trong mắt cô gái nhỏ đều là ánh sáng vui vẻ, “Không đau, anh cho em nhìn con mình đi.”
Quý Nhượng: “Nhìn nó làm gì! Nhìn anh.”
Quý Tiểu Thất vừa được sinh ra không được nhìn mặt liền gào khóc càng lợi hại hơn: “Oa oa oa oa oa oa oa oa...”
Bác sĩ cả phòng: “......”
Y tá cả phòng: “......”
Ngoại trừ việc gào khóc mấy tiếng vì vừa đến thế giới này liền bị cha mắng ra, Quý Tiểu Thất không hề ầm ĩ, rất ngoan ngoãn không nghịch, cậu bé lại thừa hưởng được gene tốt của bố mẹ, cho nên cậu nhóc là trẻ sơ sinh đáng yêu nhất ở đây, đặc biệt được mọi người yêu thích.
Nằm viện nửa tháng, tất cả các mục kiểm tra đều kết thúc, Quý Nhượng đón vợ con về nhà.
Tuy trong lúc mang thai Thích Ánh đã chuẩn bị xong một căn phòng cho trẻ, nhưng Quý Tiểu Thất vẫn còn quá nhỏ, tạm thời vẫn phải ngủ cùng cô.
Tư thế ngủ của Quý Nhượng không tốt, sau khi ngủ rất thích ôm Thích Ánh vào lòng, cô sợ Quý Nhượng đánh trúng con nên đuổi anh sang phòng khách ngủ.
Quý Nhượng sắp giận chết rồi, khăng khăng không chịu, kéo chăn phủ nằm trên đất.
Ở cử so với mang thai còn phiền phức hơn, Thích Ánh dường như đem toàn bộ tinh lực đều đặt trên người con trai.
Quý Tiểu Thất càng lúc càng đáng yêu, Thích Ánh càng nhìn càng thích, ngày ngày ôm cậu nhóc hôn ngón tay hôn bàn chân, hôn chiếc bụng nhỏ tròn tròn núc ních thịt.
Quý Nhượng bị bỏ rơi:......
Vô cùng muốn đánh người.
Thế là mọi người trong đội cảnh sát phát hiện, Quý Nhượng đã làm bố không chỉ không trở nên ôn hòa mà càng lúc càng bạo lực.
Thích Ánh liền mở rộng tầm mắt nhìn thấy sự ấu trĩ của người này.
Anh ấu trĩ đến mức tranh sủng với con trai mình, thật sự vừa tức vừa buồn cười.
Đợi anh tắm rửa xong về phòng, lúc chuẩn bị kéo chăn xuống đất ngủ, Thích Ánh liền bế Quý Tiểu Thất đang ngủ say lên, đưa đến trước mặt anh, mềm giọng nói: “Anh bế con đi.”
Cơ thể anh rắn chắc, tay thô sức lớn, vật nhỏ này trông có vẻ chỉ cần hai ngón tay anh liền có thể bóp nát, hơn nữa anh không biết bế con nít, sợ mình không biết nặng nhẹ nắn hỏng con trai mất.
Thích Ánh biết anh nghĩ gì, cô cười đặt cậu bé đang ngủ say chép chép miệng đặt vào lòng anh, “Không sao đâu, con ngủ rồi.”
Quý Nhượng ngửi thấy mùi sữa nồng nồng.
Anh mặc áo len đen không tay, vật nhỏ dán bên lồng ngực anh, tim anh đập rất nhanh.
Dưới ánh mắt khuyến khích của Thích Ánh, cuối cùng anh đưa tay ra bế lấy vật nhỏ.
Mềm mềm, nho nhỏ, nhẹ tênh.
Quý Nhượng không nhịn được cúi đầu hôn lên gò má phúng phính thịt của Quý Tiểu Thất.
Cảm giác này! Cũng rất tuyệt!
Thích Ánh hai mắt sáng lên: “Con của chúng ta có phải rất đáng yêu không anh?”
Dáng vẻ nghiêm mặt của Quý Nhượng hơi động.
Tâm tình bắt đầu dao động.
Đây là cảm giác làm bố sao?
Vật nhỏ này, ngửi còn rất thơm, sờ vào cũng mềm, hệt như hương vị trên người mẹ nó vậy.
Ánh mắt Quý Nhượng nhìn Quý Tiểu Thất càng lúc càng dịu dàng.
Đột nhiên, ngực anh ấm lên, ngửi thấy mùi nước tiểu.
Quý Tiểu Thất mở mắt, ngáp một cái mềm mềm, nhìn anh nở nụ cười ngây thơ vô tội, sau đó không hề kiềm chế mà tè ra.
Chất lỏng âm ấp từ bụng dưới nho nhỏ tràn đến lưng quần cậu bé.
Quý Nhượng nhét vật nhỏ vào trong lòng Thích Ánh, bực bội nhảy dựng lên: “Nó đáng yêu cái rắm!”
- -----oOo------
Tác giả :
Xuân Đao Hàn