Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
Chương 54
Người đến bệnh viện đêm nay xác định là không thể bình tĩnh nổi, bên ngoài có rất nhiều phóng viên khiến nơi đây Nhân tế bệnh viện đêm nay chú định không bình tĩnh, bên ngoài có truyền thông, bệnh viện trở nên rối loạn.
Kỷ Vi và A Mạo phải bỏ rất nhiều sức mới né được tai mắt của cánh truyền thông, hai người đi vào trong bệnh viện, ai có thể đêm nay, ngay tại đây, lại có thể có nhiều người đến vậy.
A Mạo vội vàng dẫn Kỷ Vi lên lầu, còn chưa kịp nhìn thấy Lâm Trứ thì Kỷ Vi đã thấy Triệu Mẫn đầu tiên.
Triệu Mẫn ngồi dựa trên giường bệnh, phần trái gương mặt sưng lên, khóe môi có tơ máu, chân quấn băng gạc, gương mặt xinh đẹp gợi cảm ngày nào nay lại giống như đầu heo.
Bước chân Kỷ Vi khựng lại.
A Mạo thấy thế, thấp giọng nói: “Đi thôi, Lâm tổng không phải ở đây.”
Lúc này Kỷ Vi mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ có mình Triệu Mẫn, cô ta ngồi đó, lẻ loi, nghiêng giương mặt, như là bị hoảng sợ.
Đến khi cô nhấc chân chuẩn bị đi thì Triệu Mẫn lại quay đầu sang, hai người cách nhau một cánh cửa nhìn đối phương.
Lần cuối cùng Kỷ Vi thấy Triệu Mẫn là ở liên hoan phim đợt nghỉ hè vừa rồi, khi đó cô ta còn chỉnh chu xinh đẹp, dùng sức đâm vào cô.
Triệu Mẫn xoa khóe môi, đôi mắt lấp lánh mang theo ánh nước, cô ta quay đầu đi không nhìn Kỷ Vi nữa.
Kỷ Vi thấy vậy cũng quay người không tiếp tục nhìn, nắm lấy tay áo A Mạo, A Mạo gật đầu, dẫn cô lướt qua phòng bệnh này, đi thẳng tới cuối hành lang.
Ở phía cuối là một phòng bệnh lớn, A Mạo mở cửa ra.
Ngay lập tức Kỷ Vi nhìn thấy Lâm Trứ ôm cánh tay quấn băng đứng đó, tay kia đang cầm điện thoại.
Kỷ Vi chạy vào, đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau.
Lâm Trứ khựng lại, nâng tay lên quay người, tiếng cười trầm thấp: “Anh đang muốn gọi điện cho em đây.”
Kỷ Vi ôm chặt anh, chôn mặt vào lòng ngực đó: “Gọi gì mà gọi chứ, đến bây giờ anh mới nhớ mà gọi cho em….”
“Không mang điện thoại theo bên người, hơn nữa cũng nhiều chuyện xảy ra quá.” Lâm Trứ nâng cằm cô lên, thấy hốc mắt cô đỏ bừng thì dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng nơi khóe mắt, “Đừng khóc nữa, anh không sao mà.”
“Tay anh bị gãy xương sao?” Kỷ Vi bĩu môi, cô mới không tin không có việc gì, nhìn đi, tay bị băng bó cố định bằng một sợi dây trên cổ, giống như người tàn phế vậy đó.
Lâm Trứ vẫn rất bình tĩnh đáp: “Không phải chuyện lớn gì, mấy ngày sau sẽ tháo ra thôi.”
“Thật vậy sao? Anh….” Kỷ Vi không dám chạm vào cánh tay đang băng bó của anh, cô đẩy người anh ra, Lâm Trứ lùi về sau hai bước ngồi lên giường, Kỷ Vi cũng đi theo ngồi vào bên cạnh, ôm lấy cánh tay không bị gì bên kia của anh.
Lâm Trứ liếc nhìn cô: “Trễ như thế rồi mà còn chạy đến đây, trường học sắp đóng cửa rồi đấy.”
“Em mặc kệ, em phải tới nhìn anh đấy.” Kỷ Vi ôm chặt tay anh, trên người anh từ trước đến nay luôn là mùi dễ chịu, hôm nay lại nhiều thêm một phần hương thuốc, không quá gắt nhưng rất gay mũi.
Lâm Trứ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Vậy đêm nay cùng nhau ngủ ở đây.”
Mặt Kỷ Vi lập tức đỏ lên, cô ngẩng đầu, cánh tay vịn lên cổ anh, hỏi: “Anh còn chưa nói cho em biết vì sao lại bị thương đâu đấy nhé? Là vì chị ta?”
Ngữ điệu buồn rầu, không ngăn được vị chua đâu đây.
Khóe môi Lâm Trứ cong lên, “Không phải bởi vì cô ta, chỉ là vừa lúc anh có mặt ở đấy thôi.”
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Trên mạng đang lan truyền rất ồn ào huyên náo, Lâm Trứ vì chủ biên Triệu Mẫn của Mễ Gia bị thương vẫn còn đang rất hot.
“Để A Mạo nói cho em.”
Lâm Trứ không thích nhắc đến chuyện này.
“Anh A Mạo đâu có ở đây.” Kỷ Vi bĩu môi, vẫn chưa nói xong thì đúng lúc A Mạo đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cậu ta lấy lòng: “Tiểu tiên nữ, để anh trai kể cho em nghe chuyện xưa nhé.”
Kỷ Vi: “……Anh kể đi ạ.”
A Mạo đóng cửa lại, kéo một cái ghế lại ngồi xuống trước mặt Kỷ Vi và Lâm Trứ, tay chống đầu gối, miệng cười tủm tỉm bắt đầu câu chuyện trải qua đêm nay.
Có một việc mà phóng viên không biết. Mọi người đều chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài của sự viện, chỉ nhìn thấy những cái mình chứng kiến, trên thực tế, phía sau lại còn ẩn chứa sự tình.
Triệu Mẫn đêm nay cũng giống như các phóng viên truyền thông khác, đến đây để phỏng vấn.
Nhưng khoảng thời gian trước, cô ta có nhận phỏng vấn một nam diễn viên nổi danh, lúc ấy là đi một mình, thời gian gặp mặt khá lâu, mà nam diễn viên đã có vợ, người này cũng từng là diễn viên, nói đúng là hơn một diễn viên thực lực nhưng tính tình rất hung dữ. Không biết Triệu Mẫn đã chạm vào chỗ nào của vị bà xã này mà chuyện đi phỏng vấn lại bị một người phóng viên khác chụp lén.
Tên phóng viên kia đã đem ảnh chụp lén đưa cho vợ của nam diễn viên xem, từ đây Triệu Mẫn bị theo dõi.
Cô ta cũng biết việc này, nhưng gần đây có quá nhiều công việc nên cô ta định làm xong hết mới đi tìm người vợ nam diễn viên kia nói chuyện, đem hiểu lầm này gỡ bỏ, nhưng không ngờ lần này đối phương cũng tham dự đêm hội Weibo, hơn nữa lại không có thông báo nào mà cứ hùng hổ đi tìm Triệu Mẫn rồi dạy dỗ trong hậu trường.
Thậm chí còn muốn đẩy Triệu Mẫn xuống cầu thang.
Đúng lúc ấy Lâm Trứ mới vừa đi xong thảm đỏ, sải bước về hậu trường để trả lời phỏng vấn. Khi đi tới vừa lúc Triệu Mẫn bị đẩy xuống cầu thang, anh đưa tay ra đỡ cô ta.
Nhưng bởi vì lực quá lớn, Lâm Trứ cũng bị trượt đà lăn hai vòng, cánh tay đập vào thang nắm cầu thang, sau đó thì gãy xương.
Chân Triệu Mẫn cũng bị gãy xương.
May mắn có Lâm Trứ kéo lại, nếu không thì Triệu Mẫn cũng không phải chỉ bị gãy chân thôi đâu.
Kỷ Vi nghe xong thì quay đầu nhìn Lâm Trứ.
Một bàn tay anh đang ôm eo cô, đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Kỷ Vi lướt mắt qua người anh, nhìn thấy nơi cổ áo sơmi còn vương lại ít bụi bặm, cổ áo cũng bị dơ đi, người đàn ông này trước nay luôn sạch sẽ, hiện tại chật vật như vậy thì tâm tư ghen của Kỷ Vi cũng không nổi lên được, cô bước xuống giường nói: “Để em lau người cho anh…”
Lâm Trứ khựng lại, nhưng vẫn không hé răng.
A Mạo liền cười nói: “Không cần đâu. Để anh gọi người bên ngày đem quần áo tới…..Á á, được được, anh không quấn rầy tiểu tiên nữ làm việc nữa.”
Bị ánh mắt Lâm Trứ đảo qua, A Mạo nhanh chóng chuyển lời, thiếu điều muốn tát mình một cái, ai mượn cậu nói…
Cậu ta đứng dậy vội vàng đi ra, thuận tay đóng cửa lại, để không gian riêng cho hai người.
Kỷ Vi không nghe được mấy lời A Mạo nói, lúc này cô đã vào phòng tắm, tuy phòng tắm trong bệnh viện không lớn nhưng trang thiết bị lại đầy đủ, đúng là căn phòng tốt nhất ở đây mà.
Cô lấy một cái chậu rửa mặt, quay người hứng nước ấm, lấy một cái khăn lông sạch sẽ, quay người bước ra.
Lâm Trứ đã gác chân lên giường, lưng dựa vào mép giường nhìn cô.
Kỷ Vi bưng chậu nước qua, lấy ghế đặt bên cạnh, để chậu nước lên, nói: “Lúc trước em có chăm sóc bà nội rồi, cũng từng chăm sóc cho ông, hôm nay em sẽ chăm sóc anh.”
Lâm Trứ không nói gì, chỉ dùng một tay cởi cổ áo sơmi.
Kỷ Vi thấy anh phối hợp với mình thì khom lưng vắt khăn lông, cô rót rất nhiều nước ấm, khăn vắt xong vẫn còn mang theo hơi ấm, sau đó cô quỳ gối lên giường, nghiêng người lau cổ và mặt cho anh.
Rõ ràng đêm nay anh phải tham gia hoạt động nhưng trên mặt lại không có một lớp trang điểm nào, Kỷ Vi cẩn thận lau cho anh. Lâm Trứ nhìn đôi môi đỏ tươi của cô. Bên tai Kỷ Vi hồng lên, giữ vững bình tĩnh lau dần xuống, từ hai bên mặt đến cổ, rồi tiếp tục xuống dưới.
Vừa rồi không nhìn kỹ nên không biết, bây giờ cô mới phát hiện cổ anh cũng dính đầy bụi đất, Kỷ Vi dùng đầu ngón tay quét qua, đưa lên trước mặt anh: “Anh nhìn này, dơ quá.”
Lâm Trứ duỗi tay ôm eo cô, ừ một tiếng.
Sau đó Kỷ Vi tiếp tục lau xuống, lau bên tay anh, còn có một phần ngực anh.
Cơ ngực anh cứng cáp, đường cong rõ ràng, ẩn chứa sức lực.
Lúc lau ở đây Kỷ Vi không dám thở mạnh, đến khi lau sơ qua rồi cô mới xuống giường, nói nhỏ: “Em đi gọi anh A Mạo….”
Giây tiếp theo phần eo lại bị anh dùng sức kéo về, Kỷ Vi hoảng hốt, chống tay lên ngực anh, Lâm Trứ cúi đầu lấp kín môi cô, trằn trọc hôn sâu.
Cố gắng vào sâu bên trong, thậm chí anh còn cắn môi cô, Kỷ Vi “ưm” một tiếng, khuôn mặt và tai đỏ lên, rồi lại mềm như bông ôm cổ anh.
Giống như một chú chim nhỏ bám vào ngực anh.
Phòng bệnh cách vách.
Triệu Mẫn nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây thì hốc mắt lại nóng lên, cô ta tự vòng tay ôm lấy mình, nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Lâm Trứ tại bữa tiệc kia là bởi vì đi theo ba cô ta, thông qua người trung gian giới thiệu, Lâm lão gia lựa chọn cô ta, sắp xếp cho hai người xem mắt với nhau.
Khi đó, cô ta cho rằng bản thân mình có cơ hội, lần xem mắt đó hai người nói chuyện phiếm, thật sự là nói chuyện khá hợp nhau.
Về sau cũng giữ liên lạc dù cho không thường xuyên, biết anh tính tình lạnh nhạt nên Triệu Mẫn tương đối chủ động, hẹn anh ra ăn cơm, hẹn anh ra nói chuyện phiếm.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày anh từ chối. Khi đó anh trả lời: “Trong nhà có cô nhóc phải quan tâm, trước mắt tôi chưa có ý định kết hôn.”
Một câu cự liền từ chối cô ta.
Cô ta liền nghĩ đến Kỷ Vi, chắc bởi vì Kỷ Vi sắp phải bước vào giai đoạn thi đại học nên anh không có tâm trạng nói chuyện tình cảm, chuyện này cô ta có thể hiểu, nhưng về sau lại phát hiện sự thật, điều này khiến cho cô ta ngỡ ngàng.
Người đàn ông này yêu chính cô bé mà mình nhận nuôi bên người!
Còn trực tiếp công khai, không có nửa phần muốn giấu giếm, Triệu Mẫn cô bé đó cười tươi, trong lòng nảy sinh đố kỵ, điều này xém chút nữa đã hủy hoại cô ta.
Nước mắt vẫn chảy xuống, Triệu Mẫn lấy tay lau mạnh.
“Chị…” Một giọng nam trong trẻo truyền đến, Triệu Mẫn nghiêng đầu, Triệu Cận Sinh cầm theo đồ ăn bước vào, “Sao chị lại khóc? Có phải rất đau hay không vậy?”
Nói xong cậu liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta.
Triệu Mẫn lắc đầu: “Không có việc gì, nhưng chị khó chịu. Em…em đến đây rồi ba mẹ có biết không?”
“Không biết ạ, em biết chị sẽ không nói cho ba mẹ.” Triệu Cận Sinh lấy đi tờ khăn giấy trong tay cô ta, quay người lấy đồ ăn, “Em tính lấy quần áo cho chị rồi mới đến đây nhưng mà lo cho chị quá nên em đem đồ ăn tới trước này.”
Triệu Mẫn duỗi tay nhận đồ ăn, cô ta cúi đầu ăn, hốc mắt bị hơi nóng bốc lên làm cho hồng hồng.
Triệu Cận Sinh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô ta chằm chằm.
Thông qua trợ lý của cô ta, Triệu Cận Sinh đã biết đại khái xảy ra chuyện gì, đôi mắt cậu ta híp lại, cảm thấy rất đau lòng cho chị gái mình.
Triệu Mẫn chỉ ăn một chút, sau đó cảm thấy ăn không vào nữa mới nhìn sang em trai có diện mạo anh tuấn của mình, một lát sau giọng cô ta cất lên có phần chua xót: “Cẩn Sinh.”
“Dạ?” Triệu Cận Sinh đang cúi đầu nhắn tin wechat cho Kỷ Vi, hỏi cô có ở bệnh viện hay không.
“Em…em còn thích Kỷ Vi có phải không?” Triệu Mẫn hỏi.
Ngón tay Triệu Cận Sinh khựng lại, sau mới nói: “Dạ, còn thích ạ.”
Triệu Mẫn đặt chén xuống, tâm tình bực bội.
Cô ta không biết tại sao em trai mình lại thích Kỷ Vi…
Triệu Cận Sinh nhìn cô ta ăn xong thì cầm một phần ăn khác lên, nói: “Để em qua đưa cho Kỷ Vi, chắc bạn ấy cũng đang ở bệnh viện.”
Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị ra cửa, Triệu Mẫn đột nhiên gọi cậu lại: “Em đi làm gì? Con bé cũng không thiếu đồ ăn, hơn nữa, nó cũng đang ở bên Lâm Trứ mà.”
“Em biết.” Nói xong, Triệu Cận Sinh liền đi ra ngoài.
Không để ý đến Triệu Mẫn, cậu trực tiếp đi qua phòng bệnh của Lâm Trứ, cậu mới vừa nhìn thấy trợ lý của anh bước từ phòng bệnh này ra nên đi đến xác nhận.
Nhìn vào bên trong, cậu thấy Lâm Trứ đang ôm lấy Kỷ Vi hôn nhau.
Triệu Cận Sinh: “……”
Cậu siết chặt bọc thức ăn.
Sau đó thấy Lâm Trứ khẽ nâng cằm, dùng ánh mặt lạnh nhạt đối diện với cậu…
Kỷ Vi và A Mạo phải bỏ rất nhiều sức mới né được tai mắt của cánh truyền thông, hai người đi vào trong bệnh viện, ai có thể đêm nay, ngay tại đây, lại có thể có nhiều người đến vậy.
A Mạo vội vàng dẫn Kỷ Vi lên lầu, còn chưa kịp nhìn thấy Lâm Trứ thì Kỷ Vi đã thấy Triệu Mẫn đầu tiên.
Triệu Mẫn ngồi dựa trên giường bệnh, phần trái gương mặt sưng lên, khóe môi có tơ máu, chân quấn băng gạc, gương mặt xinh đẹp gợi cảm ngày nào nay lại giống như đầu heo.
Bước chân Kỷ Vi khựng lại.
A Mạo thấy thế, thấp giọng nói: “Đi thôi, Lâm tổng không phải ở đây.”
Lúc này Kỷ Vi mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ có mình Triệu Mẫn, cô ta ngồi đó, lẻ loi, nghiêng giương mặt, như là bị hoảng sợ.
Đến khi cô nhấc chân chuẩn bị đi thì Triệu Mẫn lại quay đầu sang, hai người cách nhau một cánh cửa nhìn đối phương.
Lần cuối cùng Kỷ Vi thấy Triệu Mẫn là ở liên hoan phim đợt nghỉ hè vừa rồi, khi đó cô ta còn chỉnh chu xinh đẹp, dùng sức đâm vào cô.
Triệu Mẫn xoa khóe môi, đôi mắt lấp lánh mang theo ánh nước, cô ta quay đầu đi không nhìn Kỷ Vi nữa.
Kỷ Vi thấy vậy cũng quay người không tiếp tục nhìn, nắm lấy tay áo A Mạo, A Mạo gật đầu, dẫn cô lướt qua phòng bệnh này, đi thẳng tới cuối hành lang.
Ở phía cuối là một phòng bệnh lớn, A Mạo mở cửa ra.
Ngay lập tức Kỷ Vi nhìn thấy Lâm Trứ ôm cánh tay quấn băng đứng đó, tay kia đang cầm điện thoại.
Kỷ Vi chạy vào, đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau.
Lâm Trứ khựng lại, nâng tay lên quay người, tiếng cười trầm thấp: “Anh đang muốn gọi điện cho em đây.”
Kỷ Vi ôm chặt anh, chôn mặt vào lòng ngực đó: “Gọi gì mà gọi chứ, đến bây giờ anh mới nhớ mà gọi cho em….”
“Không mang điện thoại theo bên người, hơn nữa cũng nhiều chuyện xảy ra quá.” Lâm Trứ nâng cằm cô lên, thấy hốc mắt cô đỏ bừng thì dùng ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng nơi khóe mắt, “Đừng khóc nữa, anh không sao mà.”
“Tay anh bị gãy xương sao?” Kỷ Vi bĩu môi, cô mới không tin không có việc gì, nhìn đi, tay bị băng bó cố định bằng một sợi dây trên cổ, giống như người tàn phế vậy đó.
Lâm Trứ vẫn rất bình tĩnh đáp: “Không phải chuyện lớn gì, mấy ngày sau sẽ tháo ra thôi.”
“Thật vậy sao? Anh….” Kỷ Vi không dám chạm vào cánh tay đang băng bó của anh, cô đẩy người anh ra, Lâm Trứ lùi về sau hai bước ngồi lên giường, Kỷ Vi cũng đi theo ngồi vào bên cạnh, ôm lấy cánh tay không bị gì bên kia của anh.
Lâm Trứ liếc nhìn cô: “Trễ như thế rồi mà còn chạy đến đây, trường học sắp đóng cửa rồi đấy.”
“Em mặc kệ, em phải tới nhìn anh đấy.” Kỷ Vi ôm chặt tay anh, trên người anh từ trước đến nay luôn là mùi dễ chịu, hôm nay lại nhiều thêm một phần hương thuốc, không quá gắt nhưng rất gay mũi.
Lâm Trứ cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô, nói: “Vậy đêm nay cùng nhau ngủ ở đây.”
Mặt Kỷ Vi lập tức đỏ lên, cô ngẩng đầu, cánh tay vịn lên cổ anh, hỏi: “Anh còn chưa nói cho em biết vì sao lại bị thương đâu đấy nhé? Là vì chị ta?”
Ngữ điệu buồn rầu, không ngăn được vị chua đâu đây.
Khóe môi Lâm Trứ cong lên, “Không phải bởi vì cô ta, chỉ là vừa lúc anh có mặt ở đấy thôi.”
“Có chuyện gì xảy ra sao?” Trên mạng đang lan truyền rất ồn ào huyên náo, Lâm Trứ vì chủ biên Triệu Mẫn của Mễ Gia bị thương vẫn còn đang rất hot.
“Để A Mạo nói cho em.”
Lâm Trứ không thích nhắc đến chuyện này.
“Anh A Mạo đâu có ở đây.” Kỷ Vi bĩu môi, vẫn chưa nói xong thì đúng lúc A Mạo đẩy cửa bước vào, vẻ mặt cậu ta lấy lòng: “Tiểu tiên nữ, để anh trai kể cho em nghe chuyện xưa nhé.”
Kỷ Vi: “……Anh kể đi ạ.”
A Mạo đóng cửa lại, kéo một cái ghế lại ngồi xuống trước mặt Kỷ Vi và Lâm Trứ, tay chống đầu gối, miệng cười tủm tỉm bắt đầu câu chuyện trải qua đêm nay.
Có một việc mà phóng viên không biết. Mọi người đều chỉ nhìn thấy được vẻ bề ngoài của sự viện, chỉ nhìn thấy những cái mình chứng kiến, trên thực tế, phía sau lại còn ẩn chứa sự tình.
Triệu Mẫn đêm nay cũng giống như các phóng viên truyền thông khác, đến đây để phỏng vấn.
Nhưng khoảng thời gian trước, cô ta có nhận phỏng vấn một nam diễn viên nổi danh, lúc ấy là đi một mình, thời gian gặp mặt khá lâu, mà nam diễn viên đã có vợ, người này cũng từng là diễn viên, nói đúng là hơn một diễn viên thực lực nhưng tính tình rất hung dữ. Không biết Triệu Mẫn đã chạm vào chỗ nào của vị bà xã này mà chuyện đi phỏng vấn lại bị một người phóng viên khác chụp lén.
Tên phóng viên kia đã đem ảnh chụp lén đưa cho vợ của nam diễn viên xem, từ đây Triệu Mẫn bị theo dõi.
Cô ta cũng biết việc này, nhưng gần đây có quá nhiều công việc nên cô ta định làm xong hết mới đi tìm người vợ nam diễn viên kia nói chuyện, đem hiểu lầm này gỡ bỏ, nhưng không ngờ lần này đối phương cũng tham dự đêm hội Weibo, hơn nữa lại không có thông báo nào mà cứ hùng hổ đi tìm Triệu Mẫn rồi dạy dỗ trong hậu trường.
Thậm chí còn muốn đẩy Triệu Mẫn xuống cầu thang.
Đúng lúc ấy Lâm Trứ mới vừa đi xong thảm đỏ, sải bước về hậu trường để trả lời phỏng vấn. Khi đi tới vừa lúc Triệu Mẫn bị đẩy xuống cầu thang, anh đưa tay ra đỡ cô ta.
Nhưng bởi vì lực quá lớn, Lâm Trứ cũng bị trượt đà lăn hai vòng, cánh tay đập vào thang nắm cầu thang, sau đó thì gãy xương.
Chân Triệu Mẫn cũng bị gãy xương.
May mắn có Lâm Trứ kéo lại, nếu không thì Triệu Mẫn cũng không phải chỉ bị gãy chân thôi đâu.
Kỷ Vi nghe xong thì quay đầu nhìn Lâm Trứ.
Một bàn tay anh đang ôm eo cô, đôi mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Kỷ Vi lướt mắt qua người anh, nhìn thấy nơi cổ áo sơmi còn vương lại ít bụi bặm, cổ áo cũng bị dơ đi, người đàn ông này trước nay luôn sạch sẽ, hiện tại chật vật như vậy thì tâm tư ghen của Kỷ Vi cũng không nổi lên được, cô bước xuống giường nói: “Để em lau người cho anh…”
Lâm Trứ khựng lại, nhưng vẫn không hé răng.
A Mạo liền cười nói: “Không cần đâu. Để anh gọi người bên ngày đem quần áo tới…..Á á, được được, anh không quấn rầy tiểu tiên nữ làm việc nữa.”
Bị ánh mắt Lâm Trứ đảo qua, A Mạo nhanh chóng chuyển lời, thiếu điều muốn tát mình một cái, ai mượn cậu nói…
Cậu ta đứng dậy vội vàng đi ra, thuận tay đóng cửa lại, để không gian riêng cho hai người.
Kỷ Vi không nghe được mấy lời A Mạo nói, lúc này cô đã vào phòng tắm, tuy phòng tắm trong bệnh viện không lớn nhưng trang thiết bị lại đầy đủ, đúng là căn phòng tốt nhất ở đây mà.
Cô lấy một cái chậu rửa mặt, quay người hứng nước ấm, lấy một cái khăn lông sạch sẽ, quay người bước ra.
Lâm Trứ đã gác chân lên giường, lưng dựa vào mép giường nhìn cô.
Kỷ Vi bưng chậu nước qua, lấy ghế đặt bên cạnh, để chậu nước lên, nói: “Lúc trước em có chăm sóc bà nội rồi, cũng từng chăm sóc cho ông, hôm nay em sẽ chăm sóc anh.”
Lâm Trứ không nói gì, chỉ dùng một tay cởi cổ áo sơmi.
Kỷ Vi thấy anh phối hợp với mình thì khom lưng vắt khăn lông, cô rót rất nhiều nước ấm, khăn vắt xong vẫn còn mang theo hơi ấm, sau đó cô quỳ gối lên giường, nghiêng người lau cổ và mặt cho anh.
Rõ ràng đêm nay anh phải tham gia hoạt động nhưng trên mặt lại không có một lớp trang điểm nào, Kỷ Vi cẩn thận lau cho anh. Lâm Trứ nhìn đôi môi đỏ tươi của cô. Bên tai Kỷ Vi hồng lên, giữ vững bình tĩnh lau dần xuống, từ hai bên mặt đến cổ, rồi tiếp tục xuống dưới.
Vừa rồi không nhìn kỹ nên không biết, bây giờ cô mới phát hiện cổ anh cũng dính đầy bụi đất, Kỷ Vi dùng đầu ngón tay quét qua, đưa lên trước mặt anh: “Anh nhìn này, dơ quá.”
Lâm Trứ duỗi tay ôm eo cô, ừ một tiếng.
Sau đó Kỷ Vi tiếp tục lau xuống, lau bên tay anh, còn có một phần ngực anh.
Cơ ngực anh cứng cáp, đường cong rõ ràng, ẩn chứa sức lực.
Lúc lau ở đây Kỷ Vi không dám thở mạnh, đến khi lau sơ qua rồi cô mới xuống giường, nói nhỏ: “Em đi gọi anh A Mạo….”
Giây tiếp theo phần eo lại bị anh dùng sức kéo về, Kỷ Vi hoảng hốt, chống tay lên ngực anh, Lâm Trứ cúi đầu lấp kín môi cô, trằn trọc hôn sâu.
Cố gắng vào sâu bên trong, thậm chí anh còn cắn môi cô, Kỷ Vi “ưm” một tiếng, khuôn mặt và tai đỏ lên, rồi lại mềm như bông ôm cổ anh.
Giống như một chú chim nhỏ bám vào ngực anh.
Phòng bệnh cách vách.
Triệu Mẫn nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây thì hốc mắt lại nóng lên, cô ta tự vòng tay ôm lấy mình, nhìn ra quang cảnh bên ngoài.
Nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Lâm Trứ tại bữa tiệc kia là bởi vì đi theo ba cô ta, thông qua người trung gian giới thiệu, Lâm lão gia lựa chọn cô ta, sắp xếp cho hai người xem mắt với nhau.
Khi đó, cô ta cho rằng bản thân mình có cơ hội, lần xem mắt đó hai người nói chuyện phiếm, thật sự là nói chuyện khá hợp nhau.
Về sau cũng giữ liên lạc dù cho không thường xuyên, biết anh tính tình lạnh nhạt nên Triệu Mẫn tương đối chủ động, hẹn anh ra ăn cơm, hẹn anh ra nói chuyện phiếm.
Nhưng bỗng nhiên có một ngày anh từ chối. Khi đó anh trả lời: “Trong nhà có cô nhóc phải quan tâm, trước mắt tôi chưa có ý định kết hôn.”
Một câu cự liền từ chối cô ta.
Cô ta liền nghĩ đến Kỷ Vi, chắc bởi vì Kỷ Vi sắp phải bước vào giai đoạn thi đại học nên anh không có tâm trạng nói chuyện tình cảm, chuyện này cô ta có thể hiểu, nhưng về sau lại phát hiện sự thật, điều này khiến cho cô ta ngỡ ngàng.
Người đàn ông này yêu chính cô bé mà mình nhận nuôi bên người!
Còn trực tiếp công khai, không có nửa phần muốn giấu giếm, Triệu Mẫn cô bé đó cười tươi, trong lòng nảy sinh đố kỵ, điều này xém chút nữa đã hủy hoại cô ta.
Nước mắt vẫn chảy xuống, Triệu Mẫn lấy tay lau mạnh.
“Chị…” Một giọng nam trong trẻo truyền đến, Triệu Mẫn nghiêng đầu, Triệu Cận Sinh cầm theo đồ ăn bước vào, “Sao chị lại khóc? Có phải rất đau hay không vậy?”
Nói xong cậu liền lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ta.
Triệu Mẫn lắc đầu: “Không có việc gì, nhưng chị khó chịu. Em…em đến đây rồi ba mẹ có biết không?”
“Không biết ạ, em biết chị sẽ không nói cho ba mẹ.” Triệu Cận Sinh lấy đi tờ khăn giấy trong tay cô ta, quay người lấy đồ ăn, “Em tính lấy quần áo cho chị rồi mới đến đây nhưng mà lo cho chị quá nên em đem đồ ăn tới trước này.”
Triệu Mẫn duỗi tay nhận đồ ăn, cô ta cúi đầu ăn, hốc mắt bị hơi nóng bốc lên làm cho hồng hồng.
Triệu Cận Sinh kéo ghế ngồi xuống, nhìn cô ta chằm chằm.
Thông qua trợ lý của cô ta, Triệu Cận Sinh đã biết đại khái xảy ra chuyện gì, đôi mắt cậu ta híp lại, cảm thấy rất đau lòng cho chị gái mình.
Triệu Mẫn chỉ ăn một chút, sau đó cảm thấy ăn không vào nữa mới nhìn sang em trai có diện mạo anh tuấn của mình, một lát sau giọng cô ta cất lên có phần chua xót: “Cẩn Sinh.”
“Dạ?” Triệu Cận Sinh đang cúi đầu nhắn tin wechat cho Kỷ Vi, hỏi cô có ở bệnh viện hay không.
“Em…em còn thích Kỷ Vi có phải không?” Triệu Mẫn hỏi.
Ngón tay Triệu Cận Sinh khựng lại, sau mới nói: “Dạ, còn thích ạ.”
Triệu Mẫn đặt chén xuống, tâm tình bực bội.
Cô ta không biết tại sao em trai mình lại thích Kỷ Vi…
Triệu Cận Sinh nhìn cô ta ăn xong thì cầm một phần ăn khác lên, nói: “Để em qua đưa cho Kỷ Vi, chắc bạn ấy cũng đang ở bệnh viện.”
Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị ra cửa, Triệu Mẫn đột nhiên gọi cậu lại: “Em đi làm gì? Con bé cũng không thiếu đồ ăn, hơn nữa, nó cũng đang ở bên Lâm Trứ mà.”
“Em biết.” Nói xong, Triệu Cận Sinh liền đi ra ngoài.
Không để ý đến Triệu Mẫn, cậu trực tiếp đi qua phòng bệnh của Lâm Trứ, cậu mới vừa nhìn thấy trợ lý của anh bước từ phòng bệnh này ra nên đi đến xác nhận.
Nhìn vào bên trong, cậu thấy Lâm Trứ đang ôm lấy Kỷ Vi hôn nhau.
Triệu Cận Sinh: “……”
Cậu siết chặt bọc thức ăn.
Sau đó thấy Lâm Trứ khẽ nâng cằm, dùng ánh mặt lạnh nhạt đối diện với cậu…
Tác giả :
Bán Tiệt Bạch Thái