Thông tin truyện
Đến hẹn lại lên! Thuộc thể loại ngôn tình sủng ngọt đặc sắc luôn đươc yêu thích, tác phẩm truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế của tác giả Bán Tiệt Bạch Thái hiện đang có số lượt xem khá cao trên hệ thống trang truyện24.com. Nếu bạn là tín đồ của thể loại này thì hãy click vào đường link chương bên dưới để cùng khá khám phá ngay nhé!
Tóm tắt truyện Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
- Tên truyện: Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế
- Tác giả: Bán Tiệt Bạch Thái
- Thể loại: Truyện Ngôn Tình, Truyện Sủng
- Số chương: 75
- Trạng thái: Đã hoàn thành
Trích truyện
Cơn mưa mùa xuân rơi xuống tắm ướt mặt đất, đèn xe chiếu thoảng qua cổng lớn biệt thự Lâm gia.
Chiếc xe Hummer dừng ở trước cửa, một người đàn ông từ trong xe bước xuống mang theo hơi nước đầu mùa, đọng lại giữa chân mày càng làm mặt anh thêm lạnh lẽo.
Gần 0 giờ nên khu biệt thự vô cùng yên tĩnh, phòng khách lại le lói một chút ánh sáng, chân mày Lâm Trứ nhíu lại, mở đèn lớn lên, một thân màu lam ghé mặt lên bàn trà, hai chân duỗi ra, làn váy theo động tác của người đó dịch lên một chút, ẩn hiện có thể thấy được đôi chân dài trắng nõn, TV đằng trước đang hiện lên hai chữ “ngủ đông”.
Anh đi qua, từ trên cao nhìn xuống.
Cánh tay của cô gái đang ép xuống sách giáo khoa và hai bài thi, trông rất lộn xộn, bài thi dán vào mặt cô, khóe môi còn mang theo một chút nước bọt khi ngủ.
Lâm Trứ giơ tay xem đồng hồ, lại nhìn thêm một cái, ngày mai là thứ ba, hiển nhiên đây không phải là ngày nghỉ, anh kéo cổ áo, khom lưng ôm cô gái lên, cô gái trong lồng ngực mềm mại, váy buông xuống, dán sát vào cánh tay anh, Kỷ Vi hút giọt nước miếng còn vương bên khóe môi lên, bởi vì cảm giác được thân mình động đậy, mơ hồ mở mắt.
Lâm Trứ đã bước lên lầu.
Kỷ Vi chỉ cảm thấy đong đưa, tầm mắt từ cổ áo sơmi màu đen của anh hướng lên trên, đụng hầu kết, cằm, cái mũi, cuối cùng, đối diện với đôi mắt không có cảm xúc gì của anh.
Hai người giữ nguyên tư thế này nhìn nhau hai giây, Lâm Trứ hơi buông lỏng cánh tay, muốn đặt cô xuống.
Kỷ Vi phản ứng lại, vội vàng ôm cổ anh thật chặt, đầu chôn vào ngực anh còn đang hơi ẩm ướt do dính nước mưa: “Em tê lắm, đứng không vững.”
Lâm Trứ: “……”
“Tỉnh rồi thì tự mình đi.”
“Em không muốn.”
Kỷ Vi ở trong lòng ngực anh, giọng nói mềm mại làm nũng.
Lâm Trứ nhìn người đang chôn mặt trong ngực anh chỉ thấy mỗi đầu tóc rối, đứng tại chỗ một lúc, sau đó mới nâng chân dài, tiếp tục đi lên phòng, ngữ khí hơi lạnh lùng, có phần trách mắng: “Tại sao lại ở dưới lầu trễ như vậy?”
Kỷ Vi ngửi mùi hương của anh từ cổ áo sơ mi, bĩu môi.
“Chờ anh đó.”
“Anh không phải lúc nào cũng về.” Lâm Trứ nhíu mày.
Chúc bạn có phút giây đọc truyện thật vui vẻ và thư giãn nhé!