Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá
Chương 1: Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có tướng quân
Edit: Simi
Cuối tháng tám, Hải Thành nghênh đón đợt mưa bão cuối cùng, mây đen vây kín khắp nơi, sắc trời cũng âm u hơn mấy ngày trước.
Cửa phòng ngủ ở lầu hai bị đẩy ra, mợ Ngô Anh Hoa vừa cầm khăn mặt lau nước, vừa lên tiếng phàn nàn: “Mưa to thế này cũng không biết lên sân thượng lấy chăn mền vào! Suốt ngày nhốt mình ở trong phòng không sợ mốc meo à!”
Thích Ánh vẫn ngồi im không nhúc nhích trước khung cửa sổ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Du Trạc nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, lười biếng mở miệng: “Chị ấy không nghe thấy, mẹ gào hét với chị ấy cũng được tích sự gì đâu.”
Ngô Anh Hoa đi qua vỗ một cái lên đầu cậu: “Con bé điếc thì con cũng điếc à? Suốt ngày chỉ biết chơi game, giờ sắp lên lớp mười rồi, còn nghĩ mình có thể lông bông chơi đùa như hồi sơ trung hả?”
Du Trạc tỏ vẻ mất hứng, lết tha lết thết đứng dậy chạy về phòng mình.
Ngô Anh Hoa chán nản, quay đầu lại nhìn Thích Ánh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước khung cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé yếu ớt hòa cùng làn mưa giông bão bên ngoài, sinh ra một nỗi cô đơn thê lương đến mức lạnh người. Nghĩ đến cảnh ngộ của đứa cháu gái này, cơn bực trong lòng bà lại tiêu tan hơn phân nửa.
Bà đi qua gõ lên mặt bàn.
Lúc này Thích Ánh mới quay đầu lại, nhìn thấy là mợ, đồng tử lóe lên một vẻ dịu dàng thanh tịnh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cẩn thận từng li từng tí.
Ngô Anh Hoa bị nụ cười này của cô đâm vào tim run lên một hồi, trong nội tâm yên lặng thở dài, lấy điện thoại ra đánh chữ vào, đánh xong lại đưa cho cô xem.
Ánh mắt Thích Ánh rơi vào màn hình phát sáng: Trời mưa to, cậu con tối nay không về, đi ngủ sớm một chút.
Trước đây Thích Ánh không biết chữ.
Sau khi tiếp nhận ký ức của thân thể này, những kiến thức cô chưa từng được tiếp xúc đã tự thông tỏ, khiến cô có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy điện thoại vẫn cảm thấy vô cùng mới lạ. Món đồ nhỏ như vậy, không những sẽ sáng lên, mà còn có hình ảnh rất sống động, quả thật rất thần kì.
Thích Ánh nhu thuận gật đầu với mợ.
Lúc này Ngô Ánh Hoa mới khép cửa lại đi ra ngoài.
Thích Ánh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa gió lớn dần, cây xanh bên đường bị gió quật ngã trái ngã phải, những chiếc xe chạy trong làn mưa chớp tắt ánh đèn, từ từ lướt qua.
Bên ngoài nhất định rất ồn ào, nhưng cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng vù vù lướt qua.
Cô đến thế giới này đã hai tháng hơn.
Mới đầu Thích Ánh còn tưởng là mình đang mơ. Rõ ràng vào ngày đó sau khi biết được tướng quân chết trận nơi sa trường, cô đã dắt một dải lụa trắng treo cổ nơi xà nhà, đi theo tướng quân.
Cô còn nhớ rõ nỗi thống khổ cùng khó thở trước khi chết, thậm chí còn nhớ rõ ánh trời chiều phản chiếu một vệt nắng vàng lên tán cây dạ hợp trong nội viện. Nhưng khi tỉnh lại, cô đã trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi câm điếc này, một lần nữa được sống lại.
Ký ức lạ lẫm như thủy triều cuốn lấy cô.
Thiếu nữ cũng tên Thích Ánh, nửa năm trước đã mất cả ba lẫn mẹ, tuyệt vọng đến mức phải uống thuốc ngủ. Sau khi được cứu sống, tim đã thay đổi người.
Có lẽ là vì bản năng của thân thể này, nên mỗi khi cô nhớ đến ba mẹ của cô ấy, trong lòng đều nhói đau như bị kim đâm, khiến cô không khỏi ngắt đoạn nỗi nhớ lại.
Thích Ánh nghĩ, người con gái kia nhất định sống rất bi thương.
Bởi vì ký ức bản năng, đối với thế giới vốn xa lạ này của cô mà nói, khắp nơi lại vô cùng quen thuộc.
Lần đầu tiên nhìn thấy TV, cô vậy mà không hề kinh ngạc chút nào, chỉ là đến tối lúc nằm trên giường, cô mới hậu tri hậu giác cảm thấy thật thần kỳ.
Cô tựa như người sống ở thời đại này, chỉ là vẫn không thể nào thích ứng kịp với việc không thể nói và tai không thể nghe ngoài ý muốn này, mà tai nạn này chính là nguyên nhân khiến ba mẹ của nguyên chủ qua đời.
Ba của nguyên chủ là một cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sau khi phá thành công vụ án buôn lậu thuốc phiện đã bị băng nhóm tội phạm ma túy trả thù, bắt cóc nguyên chủ cùng mẹ của cô ấy. Trong quá trình giải cứu, tên tội phạm phát điên kích hoạt bom, tuy toàn bộ nhóm tội phạm đều đã đền tội, nhưng cha mẹ của nguyên chủ cũng vì bị thương quá nặng mà chết, chỉ có một mình cô ấy sống sót.
Sau khi lo xong hậu sự, nguyên chủ được cậu của mình, Du Trình, đón về Hải Thành, có thể là do không thể nào chấp nhận được cái chết của ba mẹ nên cuối cùng cô ấy đã quyết định lựa chọn tự vẫn.
Khoảng thời gian Thích Ánh vừa mới tỉnh lại kia, cậu và mợ hầu như đều trông coi cô hai mươi bốn tiếng, sợ cô lại làm chuyện điên rồ. Thẳng cho đến khi gần đây bác sĩ tâm lý kiểm tra lại cho cô, thấy biểu hiện tâm lý bình thường mới hài lòng cho phép Thích Ánh xuất viện theo cậu về nhà.
Cậu đối xử với cô rất tốt, mợ tuy tính tình nóng nảy, ăn nói cũng chua ngoa nhưng trong lòng lại như đậu hủ, mà ngay cả đứa em họ quậy phá Du Trạc, cứ cách một tiếng lại đến gõ cửa phòng hỏi thăm cô.
Thích Ánh từ trước đến giờ chưa từng trải qua cảm giác gia đình gần gũi thế này.
Cô vốn dĩ là cô nhi trong thời loạn thế, sống cùng nỗi sợ hãi rối loạn trong lòng mà lớn lên, năm mười bốn tuổi đó, trong lúc chạy nạn, cô bị đám cường đạo trong núi cướp vào sơn trại, vốn định một đao đâm chết để bảo vệ sự trong sạch, tướng quân lại như thần linh trên trời xuyên qua rừng cây, cứu cô thoát ra ngoài.
Tưởng quân mặc một thân khôi giáp đen bóng, ngồi thẳng trên lưng ngựa bờm đen, lãnh đạm hỏi cô: “Có nơi nào để đi không?”
Cô rưng rưng lắc đầu, tướng quân liền cúi người vòng tay quanh eo cô, ôm cô lên ngựa. Từ đó về sau, phủ tướng quân đã trở thành nhà của cô.
Tướng quân vẫn chưa cưới thê tử, phủ tướng quân lớn như vậy cũng chỉ có mình cô. Tướng quân thu cô làm thiếp, mặc dù quanh năm chinh chiến hiếm khi về nhà, nhưng ngài ấy luôn dặn dò mọi người trên dưới trong phủ đều phải đối đãi với cô thật tốt.
Cô dành cả trái tim của mình cho tướng quân uy vũ phong vân một cõi, cô nghe cả thiên hạ ca tụng kính ngưỡng vị Chiến Thần trong lòng mình, lại không ngờ rằng, Chiến Thần cũng có ngày chết trận nơi sa trường.
Tướng quân có yêu cô hay không?
Thích Ánh không biết.
Nhưng cô yêu tướng quân.
Mạng của cô là do tướng quân cho, tướng quân chết rồi, cô sống trên đời cũng không thể nào tiếp tục nỗi nhớ mong này nữa. Cô chỉ ước một điều là sau khi chết cô được may mắn chôn cùng ngài ấy, nếu chết cùng một huyệt, đó chính là vinh hạnh lớn nhất của cô.
Nhưng không ngờ rằng, ông trời không chỉ không cho cô chết, còn đưa cô tới một thế giới không có chiến loạn, một thế giới hòa bình tốt đẹp thế này. Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có tướng quân.
*
Cơn mưa bão kéo dài vài ngày, mãi đến khi trời hừng sáng nắng ráo, cũng chỉ còn cách khai giảng hai ngày.
Lúc trước, cậu Du Trình đã lo xong thủ tục chuyển trường cho Thích Ánh, muốn cô học kì này của năm mười một chuyển đến trường Nhất Trung Hải Thành, Du Trạc cũng vừa lên cao trung.
Thích Ánh không biết phải trải qua những ngày tiếp theo như thế nào. Đối mặt với thế giới hoàn toàn xa lạ này, cô chần chừ mà cũng có chút băn khoăn.
Nhưng cô không muốn phụ lòng phần thân tình này, cô nguyện ý nghe theo lời của cậu mình, để họ yên lòng hơn.
Theo như quy tắc thông thường, Thích Ánh bây giờ không thích hợp học tại trường cao trung bình thường.
Cô không thể nghe cũng không thể nói, trường khuyết tật sẽ thích hợp với cô hơn. Nhưng bác sĩ tâm lý lại đề nghị hoàn cảnh bình thường sẽ là môi trường thích hợp nhất để Thích Ánh khôi phục và trị hết những chứng bệnh của mình. Cô cần tiếp xúc với mọi người, hơn nữa cũng cần mối quan hệ bạn bè với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Tai của cô bị điếc là do bom nổ tạo ra ngoại thương, chuyên tâm trị liệu mấy lần sẽ khỏi hẳn. Nhưng không thể nói là do bị kinh hãi khiến tâm lý bị tổn thương, phương pháp chữa bệnh chỉ trợ giúp được một phần, còn lại phải từ từ tùy thuộc vào bản thân mới khôi phục được.
Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ba của Thích Ánh được phong tặng liệt sĩ, Thích Ánh cũng trở thành con gái của liệt sĩ. Có cảnh sát tham gia, thủ tục nhập học của Thích Ánh được giải quyết rất nhanh gọn, hiệu trưởng còn được cục lãnh đạo thành phố cố ý dặn dò, hi vọng con cái liệt sĩ ở đây có thể nhận được sự tôn trọng cùng hòa khí, những loại chuyện như bị bắt nạt hoặc bạo lực tuyệt đối không được phép xảy ra.
Hiệu trưởng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, tập trung chọn lựa qua các chủ nhiệm lớp mười một mấy lần, cuối cùng chọn lớp 2 khối mười một. Thành tích tốt, bầu không khí trong lớp cũng tốt, không có học sinh quậy phá, liên tiếp hai năm liền là lớp xuất sắc cùng giáo viên chủ nhiệm tiên tiến, chọn lớp 2 là chuẩn xác nhất!
Chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng gấp rút nói chuyện suốt một tiếng, cuối cùng nắm tay cam đoan: nhất định sẽ khiến bạn học Thích Ánh ở trong lớp cảm thấy ấm áp như nhà của mình!
Vào ngày khai giảng, Du Trình lái xe đưa Du Trạc và Thích Ánh đến cổng trường.
Du Trình luôn miệng dặn dò Du Trạc mấy ngày nay, ở trường nhất định phải bảo vệ chị của mình thật tốt, tan tiết cũng không được vào nhà vệ sinh mà phải đến lớp 2 xem chị có bị bắt nạt hay không.
Hai cha con biết Thích Ánh không nghe được, lúc nói chuyện cũng không để ý lắm.
Du Trình nói: “Chị của con xinh xắn, không thể nói chuyện, tính tình lại hướng nội, mấy nam sinh kia rất thích bắt nạt kiểu con gái ngoan ngoãn thế này, con không được sợ, nếu không thì mấy năm nay cho con học Taekwondo làm gì?”
Du Trạc: “Thì ra con học Taekwondo là để đánh nhau à? Lần trước đánh nhau bị gọi phụ huynh, không phải ba còn đánh con trước mặt giáo viên hả?”
Du Trình: “Đánh nhau vì chị của con thì có thể. Còn những thứ khác hả, không được.”
Du Trạc: “???”
Đến cổng trường, Du Trình mở cửa xe. Thích Ánh đeo balo, mặc đồng phục xanh trắng, mái tóc đen mượt cột gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thanh tịnh sáng rực, môi mỏng cong cong tạo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, khuôn cằm xinh xắn, y như đóa tường vi chớm nở vào sớm mai.
Du Trình lấy điện thoại ra, đánh mấy chữ: Nếu có ai bắt nạt con, nhớ tìm giáo viên trước, sau đó nói với giáo viên gọi cho cậu. Có nhớ số điện thoại của cậu không?
Thích Ánh gật đầu.
Du Trình lại đánh tiếp: Tiểu Trạc học ở lớp 7 khối mười, ở dãy phòng học trong góc kia, có chuyện gì con cũng có thể tìm nó.
Thích Ánh tiếp tục gật đầu.
Du Trình còn muốn đánh thêm mấy chữ, Du Trạc lại không còn kiên nhẫn nữa túm lấy quai đeo balo của Thích Ánh, “Đi thôi, đi thôi, sắp muộn rồi. Ba về đi, cứ dặn đi dặn lại y như gà mẹ vậy á.”
Thích Ánh bị Du Trạc kéo đi vài bước, quay đầu lại nhu thuận phất phất tay với Du Trình.
Vẻ mặt Du Trình lo lắng đứng ở đó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô cháu gái lại nhớ tới chị của mình, liền cảm thán vài câu, thẳng cho đến khi Thích Ánh khuất dạng rồi, ông mới trở về xe của mình.
Vừa đóng cửa xe, một tiếng rền ầm vang chói tai từ xa chạy tới, sau đó thắng gấp dừng lại trước cổng trường.
Tiếng thắng gấp quá dữ dội, người qua đường còn tưởng là xảy ra chuyện gì, nhao nhao nhìn qua, ngay cả bảo vệ trường cũng bị kinh động vội vàng chạy tới.
Một thiếu niên nhảy xuống khỏi chiếc xe gắn máy phân khối lớn màu đỏ thẳm, mặc áo thun đen, vóc dáng rất cao, mái tóc bị gió thổi có chút rối. Anh khoác áo đồng phục trên vai, miệng nhai kẹo cao su, nghiêng đầu huýt sáo với bảo vệ.
Vẻ mặt đầy ngang ngạnh, cả một thân toát ra vẻ lưu manh.
Bảo vệ hình như biết anh là ai, không dám ngăn cản, lại lui trở về.
Thiếu niên mang theo đồng phục điềm nhiên như không có gì đi vào cổng trường.
Du Trình nhíu nhíu mày.
Nhất Trung sao lại có loại thiếu niên bất lương quậy phá thế này?
Mấy nữ sinh đi ngang qua chiếc xe, líu ríu hét lên.
“Lão đại với xe của lão đại đẹp trai quá đi! A, muốn sờ quá!”
“Sờ người hay sờ xe?”
“…Muốn sờ tất.”
“Cậu im lặng đi, đừng để Tiết Mạn Thanh nghe thấy, không lại đánh chết cậu bây giờ.”
“Hứ, Quý Nhượng có thích cô ta đâu. Tớ đọc mấy bài thảo luận nặc danh của lớp, lúc nghỉ hè Tiết Mạn Thanh tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho Quý Nhượng, mà cuối cùng Quý Nhượng cũng có tới đâu.”
“Mấy thảo luận nặc danh đó còn nói Quý Nhượng đua xe với đám chạy moto bị bắt nè. Nhưng mà bây giờ không phải vẫn đi học bình thường à, còn dám đem xe tới trường thế này, chứng minh mấy tin nặc danh đó cũng chẳng đáng tin chút nào!”
“Cũng không nhất định là vậy, nhà lão đại có tiền, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ.”
…
Mấy nữ sinh dần dần vào trường, mày của Du Trình nhíu lại đến độ có thể kẹp luôn cây bút máy. Đây là chuyện gì chứ? Mấy đứa nhỏ bây giờ tới trường để học hay để hâm mộ mấy kiểu người như vậy vậy?
Phải dặn Du Trạc chú ý nhiều hơn mới được, không được để Thích Ánh bị mấy học sinh hư hỏng này chú ý tới!
Nhưng ông lại không lo lắng về Thích Ánh lắm.
Ánh Ánh ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ cách thật xa mấy thiếu niên bất lương quậy phá như thế này!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu không gặp mọi người, Hàn Bảo đã trở lại rồi đây!
Mùa hè đã bắt đầu rồi, câu chuyện về Ánh Ánh và Quý Nhượng cũng sắp bắt đầu, hãy vỗ tay thật lớn nào!!!
Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Cuối tháng tám, Hải Thành nghênh đón đợt mưa bão cuối cùng, mây đen vây kín khắp nơi, sắc trời cũng âm u hơn mấy ngày trước.
Cửa phòng ngủ ở lầu hai bị đẩy ra, mợ Ngô Anh Hoa vừa cầm khăn mặt lau nước, vừa lên tiếng phàn nàn: “Mưa to thế này cũng không biết lên sân thượng lấy chăn mền vào! Suốt ngày nhốt mình ở trong phòng không sợ mốc meo à!”
Thích Ánh vẫn ngồi im không nhúc nhích trước khung cửa sổ, ngay cả tư thế cũng không thay đổi.
Du Trạc nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, lười biếng mở miệng: “Chị ấy không nghe thấy, mẹ gào hét với chị ấy cũng được tích sự gì đâu.”
Ngô Anh Hoa đi qua vỗ một cái lên đầu cậu: “Con bé điếc thì con cũng điếc à? Suốt ngày chỉ biết chơi game, giờ sắp lên lớp mười rồi, còn nghĩ mình có thể lông bông chơi đùa như hồi sơ trung hả?”
Du Trạc tỏ vẻ mất hứng, lết tha lết thết đứng dậy chạy về phòng mình.
Ngô Anh Hoa chán nản, quay đầu lại nhìn Thích Ánh vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trước khung cửa sổ, bóng lưng nhỏ bé yếu ớt hòa cùng làn mưa giông bão bên ngoài, sinh ra một nỗi cô đơn thê lương đến mức lạnh người. Nghĩ đến cảnh ngộ của đứa cháu gái này, cơn bực trong lòng bà lại tiêu tan hơn phân nửa.
Bà đi qua gõ lên mặt bàn.
Lúc này Thích Ánh mới quay đầu lại, nhìn thấy là mợ, đồng tử lóe lên một vẻ dịu dàng thanh tịnh, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười cẩn thận từng li từng tí.
Ngô Anh Hoa bị nụ cười này của cô đâm vào tim run lên một hồi, trong nội tâm yên lặng thở dài, lấy điện thoại ra đánh chữ vào, đánh xong lại đưa cho cô xem.
Ánh mắt Thích Ánh rơi vào màn hình phát sáng: Trời mưa to, cậu con tối nay không về, đi ngủ sớm một chút.
Trước đây Thích Ánh không biết chữ.
Sau khi tiếp nhận ký ức của thân thể này, những kiến thức cô chưa từng được tiếp xúc đã tự thông tỏ, khiến cô có nhận thức hoàn toàn mới về thế giới này.
Chỉ là mỗi khi nhìn thấy điện thoại vẫn cảm thấy vô cùng mới lạ. Món đồ nhỏ như vậy, không những sẽ sáng lên, mà còn có hình ảnh rất sống động, quả thật rất thần kì.
Thích Ánh nhu thuận gật đầu với mợ.
Lúc này Ngô Ánh Hoa mới khép cửa lại đi ra ngoài.
Thích Ánh tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa gió lớn dần, cây xanh bên đường bị gió quật ngã trái ngã phải, những chiếc xe chạy trong làn mưa chớp tắt ánh đèn, từ từ lướt qua.
Bên ngoài nhất định rất ồn ào, nhưng cô không nghe thấy bất kì âm thanh nào.
Chỉ ngẫu nhiên có vài tiếng vù vù lướt qua.
Cô đến thế giới này đã hai tháng hơn.
Mới đầu Thích Ánh còn tưởng là mình đang mơ. Rõ ràng vào ngày đó sau khi biết được tướng quân chết trận nơi sa trường, cô đã dắt một dải lụa trắng treo cổ nơi xà nhà, đi theo tướng quân.
Cô còn nhớ rõ nỗi thống khổ cùng khó thở trước khi chết, thậm chí còn nhớ rõ ánh trời chiều phản chiếu một vệt nắng vàng lên tán cây dạ hợp trong nội viện. Nhưng khi tỉnh lại, cô đã trở thành thiếu nữ mười bảy tuổi câm điếc này, một lần nữa được sống lại.
Ký ức lạ lẫm như thủy triều cuốn lấy cô.
Thiếu nữ cũng tên Thích Ánh, nửa năm trước đã mất cả ba lẫn mẹ, tuyệt vọng đến mức phải uống thuốc ngủ. Sau khi được cứu sống, tim đã thay đổi người.
Có lẽ là vì bản năng của thân thể này, nên mỗi khi cô nhớ đến ba mẹ của cô ấy, trong lòng đều nhói đau như bị kim đâm, khiến cô không khỏi ngắt đoạn nỗi nhớ lại.
Thích Ánh nghĩ, người con gái kia nhất định sống rất bi thương.
Bởi vì ký ức bản năng, đối với thế giới vốn xa lạ này của cô mà nói, khắp nơi lại vô cùng quen thuộc.
Lần đầu tiên nhìn thấy TV, cô vậy mà không hề kinh ngạc chút nào, chỉ là đến tối lúc nằm trên giường, cô mới hậu tri hậu giác cảm thấy thật thần kỳ.
Cô tựa như người sống ở thời đại này, chỉ là vẫn không thể nào thích ứng kịp với việc không thể nói và tai không thể nghe ngoài ý muốn này, mà tai nạn này chính là nguyên nhân khiến ba mẹ của nguyên chủ qua đời.
Ba của nguyên chủ là một cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, sau khi phá thành công vụ án buôn lậu thuốc phiện đã bị băng nhóm tội phạm ma túy trả thù, bắt cóc nguyên chủ cùng mẹ của cô ấy. Trong quá trình giải cứu, tên tội phạm phát điên kích hoạt bom, tuy toàn bộ nhóm tội phạm đều đã đền tội, nhưng cha mẹ của nguyên chủ cũng vì bị thương quá nặng mà chết, chỉ có một mình cô ấy sống sót.
Sau khi lo xong hậu sự, nguyên chủ được cậu của mình, Du Trình, đón về Hải Thành, có thể là do không thể nào chấp nhận được cái chết của ba mẹ nên cuối cùng cô ấy đã quyết định lựa chọn tự vẫn.
Khoảng thời gian Thích Ánh vừa mới tỉnh lại kia, cậu và mợ hầu như đều trông coi cô hai mươi bốn tiếng, sợ cô lại làm chuyện điên rồ. Thẳng cho đến khi gần đây bác sĩ tâm lý kiểm tra lại cho cô, thấy biểu hiện tâm lý bình thường mới hài lòng cho phép Thích Ánh xuất viện theo cậu về nhà.
Cậu đối xử với cô rất tốt, mợ tuy tính tình nóng nảy, ăn nói cũng chua ngoa nhưng trong lòng lại như đậu hủ, mà ngay cả đứa em họ quậy phá Du Trạc, cứ cách một tiếng lại đến gõ cửa phòng hỏi thăm cô.
Thích Ánh từ trước đến giờ chưa từng trải qua cảm giác gia đình gần gũi thế này.
Cô vốn dĩ là cô nhi trong thời loạn thế, sống cùng nỗi sợ hãi rối loạn trong lòng mà lớn lên, năm mười bốn tuổi đó, trong lúc chạy nạn, cô bị đám cường đạo trong núi cướp vào sơn trại, vốn định một đao đâm chết để bảo vệ sự trong sạch, tướng quân lại như thần linh trên trời xuyên qua rừng cây, cứu cô thoát ra ngoài.
Tưởng quân mặc một thân khôi giáp đen bóng, ngồi thẳng trên lưng ngựa bờm đen, lãnh đạm hỏi cô: “Có nơi nào để đi không?”
Cô rưng rưng lắc đầu, tướng quân liền cúi người vòng tay quanh eo cô, ôm cô lên ngựa. Từ đó về sau, phủ tướng quân đã trở thành nhà của cô.
Tướng quân vẫn chưa cưới thê tử, phủ tướng quân lớn như vậy cũng chỉ có mình cô. Tướng quân thu cô làm thiếp, mặc dù quanh năm chinh chiến hiếm khi về nhà, nhưng ngài ấy luôn dặn dò mọi người trên dưới trong phủ đều phải đối đãi với cô thật tốt.
Cô dành cả trái tim của mình cho tướng quân uy vũ phong vân một cõi, cô nghe cả thiên hạ ca tụng kính ngưỡng vị Chiến Thần trong lòng mình, lại không ngờ rằng, Chiến Thần cũng có ngày chết trận nơi sa trường.
Tướng quân có yêu cô hay không?
Thích Ánh không biết.
Nhưng cô yêu tướng quân.
Mạng của cô là do tướng quân cho, tướng quân chết rồi, cô sống trên đời cũng không thể nào tiếp tục nỗi nhớ mong này nữa. Cô chỉ ước một điều là sau khi chết cô được may mắn chôn cùng ngài ấy, nếu chết cùng một huyệt, đó chính là vinh hạnh lớn nhất của cô.
Nhưng không ngờ rằng, ông trời không chỉ không cho cô chết, còn đưa cô tới một thế giới không có chiến loạn, một thế giới hòa bình tốt đẹp thế này. Ở đây cái gì cũng tốt, chỉ là không có tướng quân.
*
Cơn mưa bão kéo dài vài ngày, mãi đến khi trời hừng sáng nắng ráo, cũng chỉ còn cách khai giảng hai ngày.
Lúc trước, cậu Du Trình đã lo xong thủ tục chuyển trường cho Thích Ánh, muốn cô học kì này của năm mười một chuyển đến trường Nhất Trung Hải Thành, Du Trạc cũng vừa lên cao trung.
Thích Ánh không biết phải trải qua những ngày tiếp theo như thế nào. Đối mặt với thế giới hoàn toàn xa lạ này, cô chần chừ mà cũng có chút băn khoăn.
Nhưng cô không muốn phụ lòng phần thân tình này, cô nguyện ý nghe theo lời của cậu mình, để họ yên lòng hơn.
Theo như quy tắc thông thường, Thích Ánh bây giờ không thích hợp học tại trường cao trung bình thường.
Cô không thể nghe cũng không thể nói, trường khuyết tật sẽ thích hợp với cô hơn. Nhưng bác sĩ tâm lý lại đề nghị hoàn cảnh bình thường sẽ là môi trường thích hợp nhất để Thích Ánh khôi phục và trị hết những chứng bệnh của mình. Cô cần tiếp xúc với mọi người, hơn nữa cũng cần mối quan hệ bạn bè với những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Tai của cô bị điếc là do bom nổ tạo ra ngoại thương, chuyên tâm trị liệu mấy lần sẽ khỏi hẳn. Nhưng không thể nói là do bị kinh hãi khiến tâm lý bị tổn thương, phương pháp chữa bệnh chỉ trợ giúp được một phần, còn lại phải từ từ tùy thuộc vào bản thân mới khôi phục được.
Sau khi chuyện ngoài ý muốn xảy ra, ba của Thích Ánh được phong tặng liệt sĩ, Thích Ánh cũng trở thành con gái của liệt sĩ. Có cảnh sát tham gia, thủ tục nhập học của Thích Ánh được giải quyết rất nhanh gọn, hiệu trưởng còn được cục lãnh đạo thành phố cố ý dặn dò, hi vọng con cái liệt sĩ ở đây có thể nhận được sự tôn trọng cùng hòa khí, những loại chuyện như bị bắt nạt hoặc bạo lực tuyệt đối không được phép xảy ra.
Hiệu trưởng cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề, tập trung chọn lựa qua các chủ nhiệm lớp mười một mấy lần, cuối cùng chọn lớp 2 khối mười một. Thành tích tốt, bầu không khí trong lớp cũng tốt, không có học sinh quậy phá, liên tiếp hai năm liền là lớp xuất sắc cùng giáo viên chủ nhiệm tiên tiến, chọn lớp 2 là chuẩn xác nhất!
Chủ nhiệm lớp Lưu Khánh Hoa bị hiệu trưởng gọi lên văn phòng gấp rút nói chuyện suốt một tiếng, cuối cùng nắm tay cam đoan: nhất định sẽ khiến bạn học Thích Ánh ở trong lớp cảm thấy ấm áp như nhà của mình!
Vào ngày khai giảng, Du Trình lái xe đưa Du Trạc và Thích Ánh đến cổng trường.
Du Trình luôn miệng dặn dò Du Trạc mấy ngày nay, ở trường nhất định phải bảo vệ chị của mình thật tốt, tan tiết cũng không được vào nhà vệ sinh mà phải đến lớp 2 xem chị có bị bắt nạt hay không.
Hai cha con biết Thích Ánh không nghe được, lúc nói chuyện cũng không để ý lắm.
Du Trình nói: “Chị của con xinh xắn, không thể nói chuyện, tính tình lại hướng nội, mấy nam sinh kia rất thích bắt nạt kiểu con gái ngoan ngoãn thế này, con không được sợ, nếu không thì mấy năm nay cho con học Taekwondo làm gì?”
Du Trạc: “Thì ra con học Taekwondo là để đánh nhau à? Lần trước đánh nhau bị gọi phụ huynh, không phải ba còn đánh con trước mặt giáo viên hả?”
Du Trình: “Đánh nhau vì chị của con thì có thể. Còn những thứ khác hả, không được.”
Du Trạc: “???”
Đến cổng trường, Du Trình mở cửa xe. Thích Ánh đeo balo, mặc đồng phục xanh trắng, mái tóc đen mượt cột gọn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt thanh tịnh sáng rực, môi mỏng cong cong tạo thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, khuôn cằm xinh xắn, y như đóa tường vi chớm nở vào sớm mai.
Du Trình lấy điện thoại ra, đánh mấy chữ: Nếu có ai bắt nạt con, nhớ tìm giáo viên trước, sau đó nói với giáo viên gọi cho cậu. Có nhớ số điện thoại của cậu không?
Thích Ánh gật đầu.
Du Trình lại đánh tiếp: Tiểu Trạc học ở lớp 7 khối mười, ở dãy phòng học trong góc kia, có chuyện gì con cũng có thể tìm nó.
Thích Ánh tiếp tục gật đầu.
Du Trình còn muốn đánh thêm mấy chữ, Du Trạc lại không còn kiên nhẫn nữa túm lấy quai đeo balo của Thích Ánh, “Đi thôi, đi thôi, sắp muộn rồi. Ba về đi, cứ dặn đi dặn lại y như gà mẹ vậy á.”
Thích Ánh bị Du Trạc kéo đi vài bước, quay đầu lại nhu thuận phất phất tay với Du Trình.
Vẻ mặt Du Trình lo lắng đứng ở đó, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô cháu gái lại nhớ tới chị của mình, liền cảm thán vài câu, thẳng cho đến khi Thích Ánh khuất dạng rồi, ông mới trở về xe của mình.
Vừa đóng cửa xe, một tiếng rền ầm vang chói tai từ xa chạy tới, sau đó thắng gấp dừng lại trước cổng trường.
Tiếng thắng gấp quá dữ dội, người qua đường còn tưởng là xảy ra chuyện gì, nhao nhao nhìn qua, ngay cả bảo vệ trường cũng bị kinh động vội vàng chạy tới.
Một thiếu niên nhảy xuống khỏi chiếc xe gắn máy phân khối lớn màu đỏ thẳm, mặc áo thun đen, vóc dáng rất cao, mái tóc bị gió thổi có chút rối. Anh khoác áo đồng phục trên vai, miệng nhai kẹo cao su, nghiêng đầu huýt sáo với bảo vệ.
Vẻ mặt đầy ngang ngạnh, cả một thân toát ra vẻ lưu manh.
Bảo vệ hình như biết anh là ai, không dám ngăn cản, lại lui trở về.
Thiếu niên mang theo đồng phục điềm nhiên như không có gì đi vào cổng trường.
Du Trình nhíu nhíu mày.
Nhất Trung sao lại có loại thiếu niên bất lương quậy phá thế này?
Mấy nữ sinh đi ngang qua chiếc xe, líu ríu hét lên.
“Lão đại với xe của lão đại đẹp trai quá đi! A, muốn sờ quá!”
“Sờ người hay sờ xe?”
“…Muốn sờ tất.”
“Cậu im lặng đi, đừng để Tiết Mạn Thanh nghe thấy, không lại đánh chết cậu bây giờ.”
“Hứ, Quý Nhượng có thích cô ta đâu. Tớ đọc mấy bài thảo luận nặc danh của lớp, lúc nghỉ hè Tiết Mạn Thanh tổ chức tiệc sinh nhật hoành tráng cho Quý Nhượng, mà cuối cùng Quý Nhượng cũng có tới đâu.”
“Mấy thảo luận nặc danh đó còn nói Quý Nhượng đua xe với đám chạy moto bị bắt nè. Nhưng mà bây giờ không phải vẫn đi học bình thường à, còn dám đem xe tới trường thế này, chứng minh mấy tin nặc danh đó cũng chẳng đáng tin chút nào!”
“Cũng không nhất định là vậy, nhà lão đại có tiền, chỉ cần không phải giết người phóng hỏa, thì có chuyện gì mà không giải quyết được chứ.”
…
Mấy nữ sinh dần dần vào trường, mày của Du Trình nhíu lại đến độ có thể kẹp luôn cây bút máy. Đây là chuyện gì chứ? Mấy đứa nhỏ bây giờ tới trường để học hay để hâm mộ mấy kiểu người như vậy vậy?
Phải dặn Du Trạc chú ý nhiều hơn mới được, không được để Thích Ánh bị mấy học sinh hư hỏng này chú ý tới!
Nhưng ông lại không lo lắng về Thích Ánh lắm.
Ánh Ánh ngoan ngoãn như vậy, nhất định sẽ cách thật xa mấy thiếu niên bất lương quậy phá như thế này!
*
Tác giả có lời muốn nói:
Đã lâu không gặp mọi người, Hàn Bảo đã trở lại rồi đây!
Mùa hè đã bắt đầu rồi, câu chuyện về Ánh Ánh và Quý Nhượng cũng sắp bắt đầu, hãy vỗ tay thật lớn nào!!!
Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ nhé.
Tác giả :
Xuân Đao Hàn