Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 40
“Tình nhi!” – Nhan Diệp Doanh lên tiếng, Tình nhi đi bên ngoài xe ngựa nhanh lên tiếng đáp lại.
“Dạ thưa tiểu thư!” – Tình nhi đi bên ngoài nghe tiếng cung kính đáp.
“Bao lâu nữa đến khu săn bắn!” – Giọng nói của nàng còn chút rung rẫy, ánh mắt vẫn không chuyển đi nới khác vẫn dán chặt vào Lãnh Kỳ Lạc đang tựa xe nghỉ ngơi.
“Dạ bẩm theo lão Bát thì tầm 2 canh giờ nữa sẽ đến!” – Im lặng một lúc Tình nhi lên tiếng đáp.
“Ngươi vào đây ta muốn mua ít đồ!” – Nhan Diệp Doanh lên tiếng nói.
“Vâng!” – Xe ngựa dừng lại một chút Tình nhi bước vào bên trong nhìn thấy Lãnh Kỳ Lạc âm trầm ngồi tựa lưng nhắm mắt nên nàng đặt biệt đi khẽ hơn sợ lỡ như ồn ào sẽ khiến y giật mình có khả năng quở trách.
“Chắc phía trước sẽ đi qua một thị trấn nhỏ. Ngươi xuống nói với Lão Bát đi trước mua cho ta một số thứ nói với bên ngoài ta đột nhiên thấy bụng không được khỏe miệng nhạt thèm ăn đồ ngọt nên sai y đi mua về!” – Nhan Diệp Doanh nói một thấp giọng rù rì chỉ có hai người có thể nghe thấy được.
“Vâng đó là những thứ nào ạ?”
“Nói lão Bát đi vào thị trấn mua thuốc trị thương ngoài cũng một ít băng vải! Gói kỹ lại đừng cho mọi người nghi ngờ!” – Nói điều này giọng Nhan Diệp Doanh càng thấp hơn nữa, Tình nhi mở to mắt hoảng hốt nhìn liếc qua Lãnh Kỳ Lạc đang im lặng nằm bên đó gật nhẹ đầu bước ra bên ngoài.
Xe ngựa lại tiếp tục rung lắc nhẹ nhàng. Nhan Diệp Doanh nhìn Lãnh Ky Lạc, bị thương như vậy ban nãy còn cố tỏ ra bình ổn ôm nàng dựa vào người, động vết thương đau cũng không biểu lộ gì nhiều cố gắng chịu đựng. Đôi khi Nhan Diệp Doanh cảm thấy y có chút ngốc ngếch.
“Vương phi cảm thấy bụng không khỏe lại nhạt miệng muốn ăn gì đó ngọt ngươi đi đến thôn phía trước mua ít đồ ăn ngọt về cho Vương phi đi!” – Tình nhi bên ngoài cố ý nói tiếng lớn cho tất cả mọi người đều nghe rồi thấp giọng nói nhỏ với lão Bát, y gật đầu không biểu lộ gì nhiều đạp ngựa phóng lên phía trước rời đi.
Chỉ một thoáng sau một gói vải được băng kỹ lưỡng đưa vào bên trong.
“Cho ta bình nước uống sạch!” – Nhan Diệp Doanh nói. Tình nhi đưa bình nước uống cho nàng rồi nàng ra dấu cho nàng ta lui ra bên ngoài. Mọi người vẫn duy trì sự bình thương vốn có tiếp tục đi đến phía trường săn bắn.
“Nàng!” – Nhan Diệp Doanh nhẹ nhàng cởi áo của Lãnh Kỳ Lạc ra khiến y đang nhắm mắt giật mình nhìn Nhan Diệp Doanh, mặt nàng kiên quyết nhìn y nhíu mày. Thấy rõ sự cương quyết trong mắt nàng nên Lãnh Kỳ Lạc buông tay xuống để yên cho nàng xem vết thương cũng như muốn làm gì thì làm.
Hai người im lặng không ai nói điều gì, Lãnh Kỳ Lạc chỉ khẽ nhăn mặt khi Nhan Diệp Doanh rửa vết thương cũng như thoa thuốc và băng không hề có một lời than vãn nào xuất hiện, cả hai cứ ngồi đó im lặng bên trong tròng mắt của Nhan Diệp Doanh ánh lên giọt nước mắt đau lòng khi nhìn thấy vết thương sâu hoắc của y.
“Ngốc khóc cái gì! Chẳng phải ta đã không sao sao!” – Thấp giọng lên tiếng, dùng cành tay còn lại lành lặng của mình sờ lên mặt của Nhan Diệp Doanh. Như giọt nước tràn ly giọt nước mắt đang cố gắng kiềm nén của mình trực hờ chảy xuống trên má.
“Kỳ Lạc! Hứa với thiếp đừng để bị thương nữa được không?” – Nhan Diệp Doanh ngước đôi mắt đầy nước nhìn y nói.
“Được!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn người trước mặt đang cắn chặt môi nhìn mình, trong lòng trỗi lên một cõi ấm áp lạ thường, mỉm cười đặt tay nắm đôi bàn tay nhỏ bé đang cố gắng không rung rẫy trước ngực mình.
“Đa tạ chàng!”
Sự ân ái ấp ám của đôi phu thê bên trong xe ngựa khiến cho những hộ vệ thân tín bên ngoài đang lo lắng bổng trở nên điếc không nghe thấy gì chỉ có thể ngước mặt nhìn trời phiêu dạt. Lão Bát đứng cạnh thùng xe như không tin vào chính tai mình nếu như không phải chính mình nghe thấy thì không tin được điều âu yếm ấy từ chính miệng chủ nhân của mình nói ra! Đối với vị vương phi này thật sự có quá nhiều điều ngoại lệ không giống với Thất Vương mà y vốn biết trong suốt 10 năm qua.
Mọi người di chuyển đến khu vực săn bắn được đưa đến biệt viện phía sau nghỉ ngơi, các vị hoàng tử khác có người đang di chuyển cũng có người tới rồi đang trong phía viện được sắp xếp riêng của mình. Nhan Diệp Doanh cũng Lãnh Kỳ lạc xuống xe di chuyển, tuy lo lắng cho thương thế của y nhưng nàng biết cần phải biểu hiện như hoàn toàn không có chuyện gì đã xảy ra bản thân Kỳ lạc thì có vẻ cũng không cần cố gắng thể hiện gì vì thường nhật y cũng lãnh đạm nhàng nhạt không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
“Bẩm Hoàng thượng cho gọi Thất Vương gia và Thất Vương phi diện thánh!” – A hoàn bên ngoài cửa phòng cung kính thông báo. Nhan Diệp Doanh bên ngoài đưa mắt nhìn Lãnh Kỳ Lạc nhưng thấy y không hề tỏ ra bất kỳ một thái độ nào ngoài việc nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay xuống đứng lên bước vào phía sau thay đổi y phục.
“Được đợi ta thay y phục một chút!” – Nhan Diệp Doanh nhẹ giọng trã lời.
“Kỳ Lạc!” – Nhan Diệp Doanh lên tiếng gọi, đưa mắt nhìn y có chút lo lắng đáp lại là ánh mắt như cười như không của Kỳ Lạc, y không đáp lại với nàng chỉ xoay người thay áo ngoài. Diệp Doanh cũng hiểu ý không hỏi cũng không nói gì nữa. Không bao lâu thì hai người đồng hành bước ra bên ngoài.
“Hoàng thượng Cát tường! Hoàng hậu cát tường!” – Phu phụ thất vương cùng nhau làm lễ quân thần.
“Đứng lên ban ngồi!” – Hoàng thượng tâm trạng có phần thoải mái cười nói. Hai người nhanh đứng lên lui về phía ghế trống hai bên cánh điện.
“Năm nay quả thật đặc biệt vui vẻ hơn mọi năm vì lão thất không tìm cách đến muộn nữa ta cũng hy vọng con không tìm cớ chạy mất!” – Hoàng Thượng vừa nói, ý cười nhấp nháy nơi khóe mắt, giọng điệu như vừa quở trách vừa có phần như cưng chìu.
“Phụ hoàng yên tâm! Năm nay đệ ấy sẽ rất yên ổn!” – Thái tử Lãnh Kỳ Song từ bên ngoài bước vào sảng khoái nơi cúi người hành lễ - “Hoàng thượng cát tường, hoàng hậu cát tưởng!”
“Thái tử điện hạ cát tường!” – Mọi người còn lại trong sảnh cũng đồng dạng đứng lên hành lễ.
“Tất cả đứng lên, ban ngồi!” – Tinh thần hoàng thượng đặc biệt vui vẻ sáng hôm nay. Có lẻ do lâu rồi người không được xuất cung đi du ngoại các hoạt động ngoài trời thế này cho nên có chút hào sảng.
“Thất vương sao con đi không mang theo bất kỳ một di nương ấm giường nào khác không sợ vương phi sẽ mệt chết hay sao?” – Giọng điệu có phần đùa giỡn nhưng lại cố tình nói ngây đến vấn đề nhạy cảm trước mặt hoàng thượng của Hoàng hậu khiến Nhan Diệp Doanh có chút bất ngờ, ngơ ngác không biết phải trã lời như thế nào cho thỏa đáng cả đưa mắt nhìn về phía Lãnh Kỳ Lạc.
“Thật sự rất phiền phức!” – Lãnh Kỳ Lạc vẫn điềm đạm nâng tách trà nhấm nháp nó nói như đang bình phẩm tách trà và không quan tâm đến thái độ của những người đang có mặt ở xung quanh mình.
“Thất Vương..!” – Hoàng hậu có chút tức giận trước câu nói của y, người nghe có thể hiểu được rằng y đang nói những cô nương kia rất phiền phức nhưng cũng có thể hiểu ra rằng đang nói hoàng hậu nương nương thật phiền phức!
Ngoài lề: đi công tác về thì công vụ cũng đến như máy bay giấy thành ra muốn viết cái gì cũng đành để đến đêm, có lẽ đêm khuya tĩnh mịch thích hợp cho mèo hơn ban ngày nóng nảy lửa này.
“Dạ thưa tiểu thư!” – Tình nhi đi bên ngoài nghe tiếng cung kính đáp.
“Bao lâu nữa đến khu săn bắn!” – Giọng nói của nàng còn chút rung rẫy, ánh mắt vẫn không chuyển đi nới khác vẫn dán chặt vào Lãnh Kỳ Lạc đang tựa xe nghỉ ngơi.
“Dạ bẩm theo lão Bát thì tầm 2 canh giờ nữa sẽ đến!” – Im lặng một lúc Tình nhi lên tiếng đáp.
“Ngươi vào đây ta muốn mua ít đồ!” – Nhan Diệp Doanh lên tiếng nói.
“Vâng!” – Xe ngựa dừng lại một chút Tình nhi bước vào bên trong nhìn thấy Lãnh Kỳ Lạc âm trầm ngồi tựa lưng nhắm mắt nên nàng đặt biệt đi khẽ hơn sợ lỡ như ồn ào sẽ khiến y giật mình có khả năng quở trách.
“Chắc phía trước sẽ đi qua một thị trấn nhỏ. Ngươi xuống nói với Lão Bát đi trước mua cho ta một số thứ nói với bên ngoài ta đột nhiên thấy bụng không được khỏe miệng nhạt thèm ăn đồ ngọt nên sai y đi mua về!” – Nhan Diệp Doanh nói một thấp giọng rù rì chỉ có hai người có thể nghe thấy được.
“Vâng đó là những thứ nào ạ?”
“Nói lão Bát đi vào thị trấn mua thuốc trị thương ngoài cũng một ít băng vải! Gói kỹ lại đừng cho mọi người nghi ngờ!” – Nói điều này giọng Nhan Diệp Doanh càng thấp hơn nữa, Tình nhi mở to mắt hoảng hốt nhìn liếc qua Lãnh Kỳ Lạc đang im lặng nằm bên đó gật nhẹ đầu bước ra bên ngoài.
Xe ngựa lại tiếp tục rung lắc nhẹ nhàng. Nhan Diệp Doanh nhìn Lãnh Ky Lạc, bị thương như vậy ban nãy còn cố tỏ ra bình ổn ôm nàng dựa vào người, động vết thương đau cũng không biểu lộ gì nhiều cố gắng chịu đựng. Đôi khi Nhan Diệp Doanh cảm thấy y có chút ngốc ngếch.
“Vương phi cảm thấy bụng không khỏe lại nhạt miệng muốn ăn gì đó ngọt ngươi đi đến thôn phía trước mua ít đồ ăn ngọt về cho Vương phi đi!” – Tình nhi bên ngoài cố ý nói tiếng lớn cho tất cả mọi người đều nghe rồi thấp giọng nói nhỏ với lão Bát, y gật đầu không biểu lộ gì nhiều đạp ngựa phóng lên phía trước rời đi.
Chỉ một thoáng sau một gói vải được băng kỹ lưỡng đưa vào bên trong.
“Cho ta bình nước uống sạch!” – Nhan Diệp Doanh nói. Tình nhi đưa bình nước uống cho nàng rồi nàng ra dấu cho nàng ta lui ra bên ngoài. Mọi người vẫn duy trì sự bình thương vốn có tiếp tục đi đến phía trường săn bắn.
“Nàng!” – Nhan Diệp Doanh nhẹ nhàng cởi áo của Lãnh Kỳ Lạc ra khiến y đang nhắm mắt giật mình nhìn Nhan Diệp Doanh, mặt nàng kiên quyết nhìn y nhíu mày. Thấy rõ sự cương quyết trong mắt nàng nên Lãnh Kỳ Lạc buông tay xuống để yên cho nàng xem vết thương cũng như muốn làm gì thì làm.
Hai người im lặng không ai nói điều gì, Lãnh Kỳ Lạc chỉ khẽ nhăn mặt khi Nhan Diệp Doanh rửa vết thương cũng như thoa thuốc và băng không hề có một lời than vãn nào xuất hiện, cả hai cứ ngồi đó im lặng bên trong tròng mắt của Nhan Diệp Doanh ánh lên giọt nước mắt đau lòng khi nhìn thấy vết thương sâu hoắc của y.
“Ngốc khóc cái gì! Chẳng phải ta đã không sao sao!” – Thấp giọng lên tiếng, dùng cành tay còn lại lành lặng của mình sờ lên mặt của Nhan Diệp Doanh. Như giọt nước tràn ly giọt nước mắt đang cố gắng kiềm nén của mình trực hờ chảy xuống trên má.
“Kỳ Lạc! Hứa với thiếp đừng để bị thương nữa được không?” – Nhan Diệp Doanh ngước đôi mắt đầy nước nhìn y nói.
“Được!” – Lãnh Kỳ Lạc nhìn người trước mặt đang cắn chặt môi nhìn mình, trong lòng trỗi lên một cõi ấm áp lạ thường, mỉm cười đặt tay nắm đôi bàn tay nhỏ bé đang cố gắng không rung rẫy trước ngực mình.
“Đa tạ chàng!”
Sự ân ái ấp ám của đôi phu thê bên trong xe ngựa khiến cho những hộ vệ thân tín bên ngoài đang lo lắng bổng trở nên điếc không nghe thấy gì chỉ có thể ngước mặt nhìn trời phiêu dạt. Lão Bát đứng cạnh thùng xe như không tin vào chính tai mình nếu như không phải chính mình nghe thấy thì không tin được điều âu yếm ấy từ chính miệng chủ nhân của mình nói ra! Đối với vị vương phi này thật sự có quá nhiều điều ngoại lệ không giống với Thất Vương mà y vốn biết trong suốt 10 năm qua.
Mọi người di chuyển đến khu vực săn bắn được đưa đến biệt viện phía sau nghỉ ngơi, các vị hoàng tử khác có người đang di chuyển cũng có người tới rồi đang trong phía viện được sắp xếp riêng của mình. Nhan Diệp Doanh cũng Lãnh Kỳ lạc xuống xe di chuyển, tuy lo lắng cho thương thế của y nhưng nàng biết cần phải biểu hiện như hoàn toàn không có chuyện gì đã xảy ra bản thân Kỳ lạc thì có vẻ cũng không cần cố gắng thể hiện gì vì thường nhật y cũng lãnh đạm nhàng nhạt không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh.
“Bẩm Hoàng thượng cho gọi Thất Vương gia và Thất Vương phi diện thánh!” – A hoàn bên ngoài cửa phòng cung kính thông báo. Nhan Diệp Doanh bên ngoài đưa mắt nhìn Lãnh Kỳ Lạc nhưng thấy y không hề tỏ ra bất kỳ một thái độ nào ngoài việc nhẹ nhàng đặt quyển sách trong tay xuống đứng lên bước vào phía sau thay đổi y phục.
“Được đợi ta thay y phục một chút!” – Nhan Diệp Doanh nhẹ giọng trã lời.
“Kỳ Lạc!” – Nhan Diệp Doanh lên tiếng gọi, đưa mắt nhìn y có chút lo lắng đáp lại là ánh mắt như cười như không của Kỳ Lạc, y không đáp lại với nàng chỉ xoay người thay áo ngoài. Diệp Doanh cũng hiểu ý không hỏi cũng không nói gì nữa. Không bao lâu thì hai người đồng hành bước ra bên ngoài.
“Hoàng thượng Cát tường! Hoàng hậu cát tường!” – Phu phụ thất vương cùng nhau làm lễ quân thần.
“Đứng lên ban ngồi!” – Hoàng thượng tâm trạng có phần thoải mái cười nói. Hai người nhanh đứng lên lui về phía ghế trống hai bên cánh điện.
“Năm nay quả thật đặc biệt vui vẻ hơn mọi năm vì lão thất không tìm cách đến muộn nữa ta cũng hy vọng con không tìm cớ chạy mất!” – Hoàng Thượng vừa nói, ý cười nhấp nháy nơi khóe mắt, giọng điệu như vừa quở trách vừa có phần như cưng chìu.
“Phụ hoàng yên tâm! Năm nay đệ ấy sẽ rất yên ổn!” – Thái tử Lãnh Kỳ Song từ bên ngoài bước vào sảng khoái nơi cúi người hành lễ - “Hoàng thượng cát tường, hoàng hậu cát tưởng!”
“Thái tử điện hạ cát tường!” – Mọi người còn lại trong sảnh cũng đồng dạng đứng lên hành lễ.
“Tất cả đứng lên, ban ngồi!” – Tinh thần hoàng thượng đặc biệt vui vẻ sáng hôm nay. Có lẻ do lâu rồi người không được xuất cung đi du ngoại các hoạt động ngoài trời thế này cho nên có chút hào sảng.
“Thất vương sao con đi không mang theo bất kỳ một di nương ấm giường nào khác không sợ vương phi sẽ mệt chết hay sao?” – Giọng điệu có phần đùa giỡn nhưng lại cố tình nói ngây đến vấn đề nhạy cảm trước mặt hoàng thượng của Hoàng hậu khiến Nhan Diệp Doanh có chút bất ngờ, ngơ ngác không biết phải trã lời như thế nào cho thỏa đáng cả đưa mắt nhìn về phía Lãnh Kỳ Lạc.
“Thật sự rất phiền phức!” – Lãnh Kỳ Lạc vẫn điềm đạm nâng tách trà nhấm nháp nó nói như đang bình phẩm tách trà và không quan tâm đến thái độ của những người đang có mặt ở xung quanh mình.
“Thất Vương..!” – Hoàng hậu có chút tức giận trước câu nói của y, người nghe có thể hiểu được rằng y đang nói những cô nương kia rất phiền phức nhưng cũng có thể hiểu ra rằng đang nói hoàng hậu nương nương thật phiền phức!
Ngoài lề: đi công tác về thì công vụ cũng đến như máy bay giấy thành ra muốn viết cái gì cũng đành để đến đêm, có lẽ đêm khuya tĩnh mịch thích hợp cho mèo hơn ban ngày nóng nảy lửa này.
Tác giả :
Dr. Mèo Hoang