Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 27
“Tiểu thư! Lão gia và phu nhân cho gọi người đến sảnh đường!” – Tình nhi nhỏ nhẹ đứng trước thông báo. Nhan Diệp Doanh đang thêu nốt chiếc áo gối ngẫng đầu lên nhìn.
“Có chuyện gì?”
“Nô tì cũng không biết nữa ạ! Chỉ báo người mau chóng ra ngoài đó ạ!”
Nhan Diệp Doanh trong lòng có chút nghi hoặc đứng lên, nàng không suy nghĩ được có chuyện gì cố nhớ lại thời điểm này của kiếp trước nhưng chung quy kiếp trước thời điểm này nàng đang bận bịu với việc quản giáo của các ma ma cùng như hoan hỷ đợi chợ hôn sự với Lãnh Kỳ Song.
“Phụ thân, nương gọi con!” – Nhan Diệp Doanh đứng bên ngoài đại sảnh lên tiếng thưa.
“Vào đây Doanh nhi, vào đây!” – Nhan phu nhân ôn nhu nói.
“Vâng thưa nương gọi con!” – Diệp Doanh cười ôn nhu nhìn nương của mình đáp, khẽ bước vào trong.
“Chuyện là sắp đến rằm lớn rồi nhà chúng ta có phong tục nữ nhi sắp gã đi thì phải đi lên Chùa phía Tây để bái Phật! Đợt này con và Diệp Dung cùng nhau đi lên đó, dọc đường có tỷ muội tương trợ lẫn nhau!” – Nhan lão gia cười cười nói.
‘’Vâng ạ! Có tỷ tỷ đi chung với con con cảm thấy rất vui vẻ!” – Nhan Diệp Dung ngồi bên cạnh cười cười nói.
“Vâng nữ nhi nghe lệnh phụ thân!” – Nhan Diệp Doanh cụp mắt xuống nói. Lễ phật trước ngày đại hôn nàng vẫn còn nhớ rất rõ đời trước khi nàng đi lễ Phật đã mang tâm trạng vô cùng háo hức của tân nương, thành tâm cần xin được sống hạnh phúc viên mãn như thế nào, cuối cùng nàng đã làm được lời cầu xin là hết kiếp bên y nhưng chỉ là kiếp của nàng quá ngắn mà thôi!
“Được vậy hai hôm nữa hai con khởi hành đi về vừa kịp lễ thả đèn cầu nguyện! Dung nhi có phải rất thích lễ thả đèn sao? Năm nào cũng nhất nhất đòi mua đèn cá chép thả!” – Nhan tướng quân vui vẻ nói.
“Phu thân người đừng chọc Dung nhi nữa!” – Nhan Diệp Dung cười e lệ nói.
“Năm nay chắc lễ thả đèn sẽ vui lắm đây! Nhà chúng ta phải đón rồng đến chơi mà! Phu nhân phiền nàng chuẩn bị thật chu toàn!” – Nhan tướng quân vô cùng hào hứng nói. Quả thật ngài rất hài lòng vì 2 mối hôn sự này. Nhan Diệp Dung là con dòng thứ thì dù thế nào cũng không thể gã làm chính thất cho nhà quyền quý nhưng nếu đã làm thiếp mà thiếp của Thái tử thì thật sự quá tuyệt vời rồi.
“Vâng lão gia!” – Nhan phu nhân ôn nhu nói.
…..
Sáng hôm đo cả hai người chuẩn bị từ rất sớm để đi lễ Chùa, Nhan Diệp Dung vô cùng hào hứng, cả hai được chuẩn bị riêng mỗi người một cổ xe ngựa, xe ngựa của Diệp Doanh nhìn có phần to hơn xe ngựa của Diệp Dung cũng đúng vì dù phụ thân nàng có sủng ái Diệp Dung ra sao thì nàng ta vẫn chỉ là dòng thứ không thể thay đổi được.
Trước giờ xuất phát mọi người đưa tiễn dặn dò ở một góc khuất Lý di nương dặn dò Diệp Dung một cách tỷ mỷ, nàng ta có chút thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng gật gù. Nhưng hành động đó cũng thường nên không mấy người quan tâm để ý đến.
Xe khởi hành đi đường lên núi có chút lắc lư, Diệp Doanh ngồi bên trong có phần không thoải mái lắm! Tình nhi ngồi bên cạnh nàng cũng nhíu chặt mày chịu đựng, cũng may đoạn đường đi ấy cũng không kéo dài quá 2 canh giờ cuối cùng cũng đến được nơi.
“Tiểu thư người bước xuống chậm thôi cẩn thận!” – Tình nhi cúi người đỡ Nhan Diệp Doanh bước xuống xe ngựa. Nhìn sang bên kia Nhan Diệp Dung cũng đang được dìu bước xuống xe ngựa gương mặt có chút nhợt nhạt có thể nhận ra nàng ấy cũng không thật sự thoải mái.
Mọi người dâng lễ vật, trò chuyện chút ít với chủ trì Chùa rồi tự do đi dạo nghỉ ngơi, quả thật rất khó có thể tìm được một nơi thư thái như thế này trong kinh thành đã cất công đến đây thì tốt nhất nên tận hưởng một chút.
“Tiểu thư có người muốn gặp ngài!” – Một vì tiểu hòa thượng chạy ra phía sau hậu viện gặp Nhan Diệp Doanh nói. Cô có chút ngạc nhiên chần chừ đôi chút rồi cũng xoay bước đi theo vị tiểu hòa thượng đó.
“Đây là người cần gặp Tiểu thư!” – Vị tiểu hòa thượng nói rồi xoay người lui đi. Diệp Doanh nhìn người trước mặt vô cùng ngạc nhiên như không tin được.
“Thất điện hạ! Sao ngài lại ở đây!” – Nhan Diệp Doanh giật mình nói. Người đang đứng đó từ từ quay người lại nhìn nàng.
“Ta có thể đi nhờ xe ngừa về kinh thành với nàng không?” – Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm nói
Diệp Doanh có chút ngoại ý cười rồi chậm rãi gật đầu!
“Quá vinh hạnh cho tiểu nữ!” – Nàng không dám hỏi nhiều, vì nàng biết với tính cách của Kỳ Lạc thì dù nàng có đặt câu hỏi thì cũng chưa chắc chàng sẽ nguyện ý trã lời nàng tường tận.
Lãnh Kỳ Lạc có chút mệt mõi trong ánh mắt cúi người để lại một mình Diệp Đoanh đứng nhìn theo bóng dáng người đi đằng trước dáng vẻ vẫn lãnh đạm cô đơn như thường lệ nhưng hôm nay lại đượm một chút gì đó rất mệt mõi, dáng vẻ cô đơn lại nồng đượm sự mệt mõi khiến cho người khác nhìn thấy lại có chút chua xót đau lòng.
“Tỷ tỷ! Người đang nhìn gì vậy?” – Nhan Diệp Dung sau khi đã làm xong việc của mình thì quay ra nhìn thấy Nhan Diệp Doanh đang ngẫn ngơ thì có chút ngạc nhiên.
“Không có gì!” – Diệp Doanh giật mình mới phát hiện thân ảnh kia đã mất bóng chỉ còn lại mình nàng đang ngẫn ngơ đứng đó.
“Muội nghĩ cũng không còn sớm chúng ta nên trở về mới hy vọng kịp tối nay!” – Nhan Diệp Dung cũng thôi không thắc mắc nữa nói.
“Được! Chúng ta cũng nên khởi hành sớm!” – Nói đoạn cả hai cùng rời đi quay trở về. Diệp Doanh có chút ngạc nhiên khi thấy Lãnh Kỳ Lạc đang ngồi dựa vào ghế trên xe ngựa tĩnh tâm nghỉ ngơi, nàng cũng trở nên khẽ khàng cử động nhẹ nhàng hơn không gây tiếng động để cho y nghỉ ngơi! Vì xe ngựa cũng không phải quá rộng rãi và Tình nhi cũng không thể vô lễ ngồi chung xe ngựa với Thất điện hạ nên ngoan ngoãn ngồi phái bên ngoài chung với phu xe.
Diệp Doanh ngoan ngoãn ngồi yên do xe ngựa cũng không thật sự quá lớn nên dù cố ý không đụng vào y nhưng vai của nàng qua những cái lăc lư của xe ngựa cũng có đụng chạm khẽ khàng. Đột ngột xe ngựa dừng phắt lại khiến cả người Diệp Doanh như muốn đổ nhào về phái trước do mất thăng bằng, một cánh tay vô cùng có lực nhưng lại không khỏi ôn như dịu dàng giữ nàng lại. Diệp Doanh mở toang mắt hoảng sợ.
“Các ngươi làm gì các ngươi có biết bên trong là ai hay không mà dám chặn đường!” – Nghe tiếng Tình nhi hét toáng lên, Diệp Doanh có chút xanh mặt mày, nghe giọng điệu của nàng có thể thấy được nàng thật sự vô cùng hoảng loạn.
“Ta không cần biết bên trong là ai! Ta chỉ muốn chút bạc uống rượu nhưng nghe nhà ngươi nói vậy bồn đại gia cũng muốn biết bên trong là ai!” – Một giọng nam lanh lảnh vang lên bên ngoài.
“Đừng lại ngươi không được vô lễ! á!” – Tình nhi hét lên.
“Tình nhi có chuyện gì sao?” – Diệp Doanh nôn nóng lên tiếng, đưa ánh mắt hoang mang nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang im lặng.
“Nô tỳ mà đã xinh đẹp như vậy thì phải chăng tiểu thư cũng thật sự lão gia ta muốn thưởng thức qua!” – Tiếng hỗn đảng bên ngoài có thể thấy được có chút ẩu đã diễn ra.
“Tình nhi, Tình nhi em sao rồi!” – Diệp Doanh lên tiếng, Tình nhi không đáp lại, nàng có chút nóng ruột muốn đi ra bên ngoài. Một bàn tay nóng ấm, giữ chặt bàn tay nàng lại. Diệp Đoanh đưa đôi mắt hoang mang nhìn Kỳ Lạc như muốn nói hết sự lo lắng của mình cho y biết. Bất ngờ tấm rèm xe mở lên, một tên hỗn đãng râu ria thò đầu vào.
“Ta muốn xem tiểu mỹ nhân thật sự ra làm sao!” – “Á” – Quá bất ngờ Diệp Doanh hét toáng lên hoảng sợ né tránh bàn tay đnag ra sức niếu lấy nàng, né tránh ép sát vào người Kỳ Lạc.
“Ngươi nghĩ mình có đủ phúc hay sao?” – Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm nói ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn tên hỗn đãng đang lấp ló ngay cửa xe ngựa. Thuận chân y tung một cước vào mặt tên hỗn đãng bay khỏi xe ngựa.
“Có chuyện gì?”
“Nô tì cũng không biết nữa ạ! Chỉ báo người mau chóng ra ngoài đó ạ!”
Nhan Diệp Doanh trong lòng có chút nghi hoặc đứng lên, nàng không suy nghĩ được có chuyện gì cố nhớ lại thời điểm này của kiếp trước nhưng chung quy kiếp trước thời điểm này nàng đang bận bịu với việc quản giáo của các ma ma cùng như hoan hỷ đợi chợ hôn sự với Lãnh Kỳ Song.
“Phụ thân, nương gọi con!” – Nhan Diệp Doanh đứng bên ngoài đại sảnh lên tiếng thưa.
“Vào đây Doanh nhi, vào đây!” – Nhan phu nhân ôn nhu nói.
“Vâng thưa nương gọi con!” – Diệp Doanh cười ôn nhu nhìn nương của mình đáp, khẽ bước vào trong.
“Chuyện là sắp đến rằm lớn rồi nhà chúng ta có phong tục nữ nhi sắp gã đi thì phải đi lên Chùa phía Tây để bái Phật! Đợt này con và Diệp Dung cùng nhau đi lên đó, dọc đường có tỷ muội tương trợ lẫn nhau!” – Nhan lão gia cười cười nói.
‘’Vâng ạ! Có tỷ tỷ đi chung với con con cảm thấy rất vui vẻ!” – Nhan Diệp Dung ngồi bên cạnh cười cười nói.
“Vâng nữ nhi nghe lệnh phụ thân!” – Nhan Diệp Doanh cụp mắt xuống nói. Lễ phật trước ngày đại hôn nàng vẫn còn nhớ rất rõ đời trước khi nàng đi lễ Phật đã mang tâm trạng vô cùng háo hức của tân nương, thành tâm cần xin được sống hạnh phúc viên mãn như thế nào, cuối cùng nàng đã làm được lời cầu xin là hết kiếp bên y nhưng chỉ là kiếp của nàng quá ngắn mà thôi!
“Được vậy hai hôm nữa hai con khởi hành đi về vừa kịp lễ thả đèn cầu nguyện! Dung nhi có phải rất thích lễ thả đèn sao? Năm nào cũng nhất nhất đòi mua đèn cá chép thả!” – Nhan tướng quân vui vẻ nói.
“Phu thân người đừng chọc Dung nhi nữa!” – Nhan Diệp Dung cười e lệ nói.
“Năm nay chắc lễ thả đèn sẽ vui lắm đây! Nhà chúng ta phải đón rồng đến chơi mà! Phu nhân phiền nàng chuẩn bị thật chu toàn!” – Nhan tướng quân vô cùng hào hứng nói. Quả thật ngài rất hài lòng vì 2 mối hôn sự này. Nhan Diệp Dung là con dòng thứ thì dù thế nào cũng không thể gã làm chính thất cho nhà quyền quý nhưng nếu đã làm thiếp mà thiếp của Thái tử thì thật sự quá tuyệt vời rồi.
“Vâng lão gia!” – Nhan phu nhân ôn nhu nói.
…..
Sáng hôm đo cả hai người chuẩn bị từ rất sớm để đi lễ Chùa, Nhan Diệp Dung vô cùng hào hứng, cả hai được chuẩn bị riêng mỗi người một cổ xe ngựa, xe ngựa của Diệp Doanh nhìn có phần to hơn xe ngựa của Diệp Dung cũng đúng vì dù phụ thân nàng có sủng ái Diệp Dung ra sao thì nàng ta vẫn chỉ là dòng thứ không thể thay đổi được.
Trước giờ xuất phát mọi người đưa tiễn dặn dò ở một góc khuất Lý di nương dặn dò Diệp Dung một cách tỷ mỷ, nàng ta có chút thoáng ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng gật gù. Nhưng hành động đó cũng thường nên không mấy người quan tâm để ý đến.
Xe khởi hành đi đường lên núi có chút lắc lư, Diệp Doanh ngồi bên trong có phần không thoải mái lắm! Tình nhi ngồi bên cạnh nàng cũng nhíu chặt mày chịu đựng, cũng may đoạn đường đi ấy cũng không kéo dài quá 2 canh giờ cuối cùng cũng đến được nơi.
“Tiểu thư người bước xuống chậm thôi cẩn thận!” – Tình nhi cúi người đỡ Nhan Diệp Doanh bước xuống xe ngựa. Nhìn sang bên kia Nhan Diệp Dung cũng đang được dìu bước xuống xe ngựa gương mặt có chút nhợt nhạt có thể nhận ra nàng ấy cũng không thật sự thoải mái.
Mọi người dâng lễ vật, trò chuyện chút ít với chủ trì Chùa rồi tự do đi dạo nghỉ ngơi, quả thật rất khó có thể tìm được một nơi thư thái như thế này trong kinh thành đã cất công đến đây thì tốt nhất nên tận hưởng một chút.
“Tiểu thư có người muốn gặp ngài!” – Một vì tiểu hòa thượng chạy ra phía sau hậu viện gặp Nhan Diệp Doanh nói. Cô có chút ngạc nhiên chần chừ đôi chút rồi cũng xoay bước đi theo vị tiểu hòa thượng đó.
“Đây là người cần gặp Tiểu thư!” – Vị tiểu hòa thượng nói rồi xoay người lui đi. Diệp Doanh nhìn người trước mặt vô cùng ngạc nhiên như không tin được.
“Thất điện hạ! Sao ngài lại ở đây!” – Nhan Diệp Doanh giật mình nói. Người đang đứng đó từ từ quay người lại nhìn nàng.
“Ta có thể đi nhờ xe ngừa về kinh thành với nàng không?” – Thất điện hạ Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm nói
Diệp Doanh có chút ngoại ý cười rồi chậm rãi gật đầu!
“Quá vinh hạnh cho tiểu nữ!” – Nàng không dám hỏi nhiều, vì nàng biết với tính cách của Kỳ Lạc thì dù nàng có đặt câu hỏi thì cũng chưa chắc chàng sẽ nguyện ý trã lời nàng tường tận.
Lãnh Kỳ Lạc có chút mệt mõi trong ánh mắt cúi người để lại một mình Diệp Đoanh đứng nhìn theo bóng dáng người đi đằng trước dáng vẻ vẫn lãnh đạm cô đơn như thường lệ nhưng hôm nay lại đượm một chút gì đó rất mệt mõi, dáng vẻ cô đơn lại nồng đượm sự mệt mõi khiến cho người khác nhìn thấy lại có chút chua xót đau lòng.
“Tỷ tỷ! Người đang nhìn gì vậy?” – Nhan Diệp Dung sau khi đã làm xong việc của mình thì quay ra nhìn thấy Nhan Diệp Doanh đang ngẫn ngơ thì có chút ngạc nhiên.
“Không có gì!” – Diệp Doanh giật mình mới phát hiện thân ảnh kia đã mất bóng chỉ còn lại mình nàng đang ngẫn ngơ đứng đó.
“Muội nghĩ cũng không còn sớm chúng ta nên trở về mới hy vọng kịp tối nay!” – Nhan Diệp Dung cũng thôi không thắc mắc nữa nói.
“Được! Chúng ta cũng nên khởi hành sớm!” – Nói đoạn cả hai cùng rời đi quay trở về. Diệp Doanh có chút ngạc nhiên khi thấy Lãnh Kỳ Lạc đang ngồi dựa vào ghế trên xe ngựa tĩnh tâm nghỉ ngơi, nàng cũng trở nên khẽ khàng cử động nhẹ nhàng hơn không gây tiếng động để cho y nghỉ ngơi! Vì xe ngựa cũng không phải quá rộng rãi và Tình nhi cũng không thể vô lễ ngồi chung xe ngựa với Thất điện hạ nên ngoan ngoãn ngồi phái bên ngoài chung với phu xe.
Diệp Doanh ngoan ngoãn ngồi yên do xe ngựa cũng không thật sự quá lớn nên dù cố ý không đụng vào y nhưng vai của nàng qua những cái lăc lư của xe ngựa cũng có đụng chạm khẽ khàng. Đột ngột xe ngựa dừng phắt lại khiến cả người Diệp Doanh như muốn đổ nhào về phái trước do mất thăng bằng, một cánh tay vô cùng có lực nhưng lại không khỏi ôn như dịu dàng giữ nàng lại. Diệp Doanh mở toang mắt hoảng sợ.
“Các ngươi làm gì các ngươi có biết bên trong là ai hay không mà dám chặn đường!” – Nghe tiếng Tình nhi hét toáng lên, Diệp Doanh có chút xanh mặt mày, nghe giọng điệu của nàng có thể thấy được nàng thật sự vô cùng hoảng loạn.
“Ta không cần biết bên trong là ai! Ta chỉ muốn chút bạc uống rượu nhưng nghe nhà ngươi nói vậy bồn đại gia cũng muốn biết bên trong là ai!” – Một giọng nam lanh lảnh vang lên bên ngoài.
“Đừng lại ngươi không được vô lễ! á!” – Tình nhi hét lên.
“Tình nhi có chuyện gì sao?” – Diệp Doanh nôn nóng lên tiếng, đưa ánh mắt hoang mang nhìn người ngồi bên cạnh vẫn đang im lặng.
“Nô tỳ mà đã xinh đẹp như vậy thì phải chăng tiểu thư cũng thật sự lão gia ta muốn thưởng thức qua!” – Tiếng hỗn đảng bên ngoài có thể thấy được có chút ẩu đã diễn ra.
“Tình nhi, Tình nhi em sao rồi!” – Diệp Doanh lên tiếng, Tình nhi không đáp lại, nàng có chút nóng ruột muốn đi ra bên ngoài. Một bàn tay nóng ấm, giữ chặt bàn tay nàng lại. Diệp Đoanh đưa đôi mắt hoang mang nhìn Kỳ Lạc như muốn nói hết sự lo lắng của mình cho y biết. Bất ngờ tấm rèm xe mở lên, một tên hỗn đãng râu ria thò đầu vào.
“Ta muốn xem tiểu mỹ nhân thật sự ra làm sao!” – “Á” – Quá bất ngờ Diệp Doanh hét toáng lên hoảng sợ né tránh bàn tay đnag ra sức niếu lấy nàng, né tránh ép sát vào người Kỳ Lạc.
“Ngươi nghĩ mình có đủ phúc hay sao?” – Lãnh Kỳ Lạc điềm đạm nói ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn tên hỗn đãng đang lấp ló ngay cửa xe ngựa. Thuận chân y tung một cước vào mặt tên hỗn đãng bay khỏi xe ngựa.
Tác giả :
Dr. Mèo Hoang