Tiểu Thư, Thật Xin Lỗi
Chương 4
Áo khoách vừa dày vừa nặng bao quanh dáng người nhỏ gầy của cô, thay đổi cách ăn mặc thường ngày bằng quần jean, giày vải, toàn bộ mái tóc dài được búi vào trong chiếc mũ lưỡi trai, cuối cùng là đeo mắt kính, khẩu trang, Kỷ Lục Đề mới xem như là chuẩn bị xong “Trang bị bắt gian”, tinh thần sáng lạng chạy đến văn phòng thám tử Hạ Lan trình diện.
"Em làm gì mà lại ăn mặc thành như vậy?" Hạ Lan Bình đang ngủ trên giường bị cô dựng dậy, vừa mở mắt đã thấy cô đang mặc một bộ trang phục có thể nói là "Quái dị", không nhịn được ôm gối đầu cười ra tiếng.
Cô khẩn trương bịt khẩu trang lại nói: “Chúng ta không phải đã nói sẽ đi theo dõi chồng của cô Lục sao? Đương nhiên là không thể để hắn phát hiện ra!” Hơn nữa không thể bị thấy được mặt.
"Em làm như vậy anh ta mới dễ dàng phát hiện hơn” Bây giờ mới đầu thu, mà cô mặc chẳng khác gì dân chạy nan ở Bắc Cực mới chạy đến, không bị phát hiện mới là chuyện lạ! anh liếc mắt xem thường cô, đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo.
"A!" Nhìn thấy anh thân thể trần truồng rời giường, cô bị dọa sợ đến trắng cả mặt, vội vàng dùng mười ngón tay che mặt lại ."Anh. . . . . . tại sao anh lại không mặc quần áo?" Đồ điên cuồng! Đồ cuồng Biến thái! Cuồng tình dục —— trong đầu của cô thoáng qua hiện lên rất nhiều từ "Cuồng" ở trong câu nói, nhưng mà không có một từ nào có ý tốt cả.
"Làm gì khẩn trương như vậy?" Anh lười biếng mò chiếc quần dài đang được giắt cuối giường lên mặc vào, trước tiên đem nửa người dưới xử lý trước đã, tránh cho cô còn chưa ra khỏi cửa đã bị hù dọa đến mức hôn mê. "Mặc quần áo đi ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe, ngay đến cả điều bình thường như vậy mà cô cũng không biết sao?” Anh cười, cười vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
"Ngụy biện!" Cô xấu hổ lên tiếng phản bác, sau khi thấy anh ta vẫn còn để trần nửa thân trên, mới phát hiện ra mình vì quá kích động mà quên che mắt, nên đã vội vàng đưa mười ngón tay lên che mắt lại. “Anh nhanh mặc cả áo vào nữa!”
Hạ Lan Bình giọng điệu hừ một tiếng, đi đến trước mặt cô nắm lấy chiếc khoác vừa dày vừa nặng của cô.
"A!" cô sợ hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy cổ áo đang bị anh nắm lấy. “Anh làm gì mà lại cởi quần áo của tôi? Thật là không biết xấu hổ!" Anh không thích mặc quần áo là chuyện của anh, nhưng cô tiếc thịt như vàng, sẽ không giống như anh động một chút lại để thân thể trần truồng để khoe bắp thịt, thích làm điều đen tối!
"Cô làm trợ thủ có phải nên thay tôi suy nghĩ một chút được không, với bộ dáng như trinh thám quạ đen này ra đường, ngộ nhỡ đi theo dõi lại bị nghi thành quay lén bị bắt lại, khi đó thì được không bù được mất!”
Không để ý đế việc vô ngạc nhiên, anh nhanh tay nhanh chân tháo ra áo khoác của cô ra, lấy mũ lưỡi trai trên đầu cô xuống, chỉ để lại chiếc áo khoác T shirt nhẹ nhàng và phía dưới là chiếc quần jean, cuối cùng thuận tay đem mắt kính của cô giắt trên cổ áo T shirt .
"Ừ, như vậy tốt hơn nhiều." Anh lấy tay xoa xao cằm, thừa dịp cô vừa hoàn thành xong việc sửa sang lại cho cô tay chân đang lộn xộn hôn trộm lên gò má cô một cái, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Kỷ Lục Đề ngây ngốc nhìn bóng dáng của anh biến mất ở sau cánh cửa phòng tắm, có chút thẹn thùng, lại có phần luống cuống nhẹ nhàng xoa lên gò má bị anh hôn qua.
Tại sao anh ta lại thường xuyên hôn cô như vậy? những nụ hôn như ở “cấp độ bình thường” vậy, số lần hôn cô càng ngày lại càng nhiều không thể nào đếm hết, còn có một loại nụ hôn cực khủng bố đó là "Không giới hạn cấp" nhiệt tình hôn sâu. . . . . .
Sau mỗi lần, cuối cùng lại làm nhịp tim cô tăng gấp bội, tay chân như nhũn ra, cả người vô lực, không biết rõ ngày hay đêm. . . . . .
Cô bỗng nổi lên hồi lạnh buốt, nên đã vội vàng xoa xoa tay cánh tay tự trách mình không biết xấu hổ; người con gái nhận được sự dạy dỗ về cách làm một cô gái thục nữ như cô, tại sao lại có thể bị tên hàng xóm hung ác không ra gì đó, bỗng nhiên hôn một nụ hôn mà bị dọa sợ chứ? Không được, lần sau tuyệt đối không. . . . . . À, không đúng, mà sẽ tuyệt đối không có lần sau nữa !
Hạ Lan Bình bước ra từ trong phòng tắm, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo T shirt màu trắng gần như giống với chiếc áo của cô, tùy ý mặc lên sau đó đeo mắt kính PO¬LO nhìn rất đẹp trai, mỉm cười ôm vai của cô."Được rồi, lên đường nào!"
Mới đi ra khỏi ngõ, đã chạm mặt một người đàn ông mặc tây trang gọn gàng đi đến, vừa thấy Kỷ Lục Đề đã thân thiện tiếp cận.
"Tiểu Đề, em muốn đi ra ngoài à? Em đi đâu vậy, Anh đưa em đi." Người đàn ông đó ngang nhiên đem con người cao lớn như Hạ Lan Bình gạt sang một bên, hoàn toàn không chú ý đến anh và Kỷ Lục Đề đang đi cùng nhau.
"Anh họ?" Kỷ Lục Đề hơi sửng sốt, Tại sao lúc này lại gặp phải anh ấy. "Thật xin lỗi, anh tìm em có việc ư?" cô từ trước đến nay luôn là một con người có thái độ đúng mực, ba từ kia như là câu cửa miệng của cô.
"Kể từ sau khi dì, dượng chuyển đi, đã rất lâu rồi không gặp em, em biết anh rất bận, hôm nay vất vả lắm mới có thời gian rảnh đến tìm em, nhưng lại gặp dịp em phải đi ra ngoài, thật là đáng tiếc!” người đàn ông đó lộ ra bộ dang tiếc nuối. “Không rảnh thì đừng đến, không có ai bắt ép anh cả!” Hạ Lan Bình chống nạnh, lạnh lùng nhìn người đàn ông được cô gọi là “Anh họ”. “A, đây là…” người đàn ông cuối cùng cũng chú ý đến cây “Cột điện" chướng mắt nãy giờ, trong đáy mắt thoáng hiện lên ánh mắt khinh thường, hình như căn bản không để anh vào trong mắt.
"Anh ấy là hàng xóm của em. . . . . ."
"Tôi là ông chủ của cô ấy, anh đang quấy rầy đến thời gian làm việc của chúng ta." Hạ Lan Bình vừa nói vừa kéo tay cô đi, anh cũng hoàn toàn không để người đàn ông đó vào trong mắt. "Em tốt nhất nên giải thích rõ ràng mọi việc cho anh!" Anh ghé tai vào trong tai cô nhỏ giọng nói.
"Tại sao anh. . . . . A, anh họ!" cô lo lắng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia một cái.
"Câm miệng!" Hạ Lan Bình hung dữ ôm lấy đầu cô kéo lại, lôi cô đi nhanh ra khỏi ngõ.
"Azz, Này! Tiểu Đề. . . . . ." Người đàn ông hình như chưa hoàn hồn về chuyện bất ngờ đã xảy ra, duỗi cánh tay ra nhưng chỉ bắt được không khí, anh ta chưa bao giờ nếm qua mùi vị bị xem thường một cách hoàn toàn như vậy, rõ là … buồn nôn mà!
? ..?
Hạ Lan Bình không biết được từ nơi nào lấy được một bộ con cừu nhỏ, chở Kỷ Lục Đề đuổi theo Tuần Lạc Nguyên đang ăn mặc "Quốc Sắc Thiên Hương" trong một con hẻm nhỏ, cả một đoạn đường hét vòng chỗ này đến chỗ kia, thật vất vả mới đi theo được TRình Lạc Nguyện dừng xe trước nhà gửi xe của khách sạn, chắc hẳn là con "Hồ ly tinh" đang ở bên trong chờ ông ta.
Kỷ Lục Đề hai chân vừa mới đặt xuống đất, cô chưa từng ngồi trên chiếc xe máy giống như Hạ Lan Bình, khiến đầu cô choáng váng khó chịu, chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hạ Lan Bình đi vào khách Sạn, dường như cũng không chú ý đến hai người vừa mới đi vào nơi nào.
"Chào cô, chúng tôi là bạn của ông tuần vừa mới đi vào, ông ấy có chút đồ, nhờ tôi mang tới, nhân tiện nhờ cô có thể cho chúng tôi một căn phòng kế bên phòng đó được chứ.” Hạ Lan Bình cầm lấy kính. Ánh mắt lười biếng như có như không phóng điện đối với nữ tiếp tân, một chút chột dạ cũng không có, có thể thấy anh đối với việc nói dỗi đã quen.
"Như vậy sao?" cô nhân viên tiếp tân bị ăn bắn điện có chút tê dại, hai má đỏ ứng, hốt hảng lấy ra một cái chìa kháo, “Umh, ông Tuần ở phòng 333, đây là chìa khóa phòng 332.” Cuối cùng, còn ghen tỵ trừng mắt với Kỷ Lục Đề một cái.
"Thanks!" Hạ Lan Bình không nghiêm túc tặng cô ta một nụ hôn gió, sau đó ôm Kỷ Lục Đề đầu óc đang không tỉnh táo lên tầng 3.
Đẩy cánh cửa phòng 332 ra, anh vỗ vỗ nhẹ mặt Kỷ LỤc Đề, thuận tay đóng cửa lại."Công Việc, tiểu Lục Đề."
"Hả?" Kỷ Lục Đề lắc lắc đầu rốt cuộc cũng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng màu hồng."Đây là chỗ nào?" Kỳ lạ sao toàn màu phấn hồng vậy! Không phải hoàn toàn là màu phấn hồng, dường như có thêm ánh sáng chiếu vào, nhìn vào. . . . . . Rất mập mờ!
"Nhà nghỉ." Hạ Lan Bình lấy ra một số trang bị, bắt đầu bắt tay vào "Điều tra" .
Kỷ Lúc Đề hút một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn anh chằm chằm. “Anh …anh muốn làm gì?” Anh tại sao lại đưa cô đến nói này? giọng cô hỏi có hơi phát run.
"Ngu ngốc! Chúng ta đương nhiên là theo dõi Tuần Lạc Nguyên đến đây, em cho rằng anh muốn làm gì?” Anh tức giận quát.
Thật không thể chịu nổi cái tên Tuần Lạc Nguyên, lại thật sự dừng trước một nhà nghỉ tên là “Tầm Lạc” với tên ông ta, thật sự không hiểu ông ta đang nghĩ cái gì?
Còn có cô gái ngu ngốc này nữa, ngồi xe máy mà cũng say xe nữa? lại còn choáng váng đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nếu cô dám phun lên người anh, anh nhất định sẽ đem cô và những thứ cô phun ra tống vào bồn cầu!
Bệnh quên của cô cũng tốt thật đó, vậy mà lại hỏi anh muốn làm gì? Đương nhiên là làm việc. . . . . . Làm việc! ? Động tác cúi xuống của anh ngừng lại, xoay người lại trên mặt nở một nụ cười tà ác.
"A —— tiểu Lục Đề, Chắc hẳn là em đã nghĩ sai lệch rồi? Được, nếu như em “Muốn” thì, anh lúc nào cũng có thể giúp em.”
"Anh...Anh ít nói bậy đi!" Ba hồn suýt chút nữa bị anh ta dọa rơi mất bảy phách, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, cả người căng thẳng dán vào trên tường. “Vậy….người đâu?”
Ông Tuần thật sự đang ở chỗ này sao? Vậy bọn họ đang tiến đến dần từng bước rồi ư, không phải là muốn “Bắt Gian” sao? Thật kỳ lạ, rốt cuộc là bắt ai đây?
"Phòng bên cạnh." Anh không biết bỏ thứ gì đó vào trong túi, lướt qua cô mở cửa. “ Em chờ anh một lát.”
"Này!" cô theo bản năng kéo tay của anh. "Vậy tôi, tôi bây giờ làm gì đây?" Không được đâu! Cô không dám một mình một người ở lại căn phòng như thế này, căn phòng màu hồng chiếc giường lại rất lớn, vừa nhìn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Cởi hết quần áo nằm ở trên giường chờ anh." Anh nhếch mày lên, ác ý hù dọa cô.
"A ——" đại sắc lang! Biết ngay anh ta không phải loại người tốt rồi mà!
"Muốn chết hả!" Hạ Lan Bình tay chân vội vàng chạy lại che cái miệng đang thét chói tai của cô, “Em muốn kêu tất cả mọi người trong nhà nghỉ trần truồng chạy đến đây à? Câm miệng lại!" Trời ạ! Nghĩ đến loại “Sôi nổi” như vậy, anh đã muốn ngất đi rồi. “Anh dọa em thôi, đừng có kêu lớn lên như vậy có hiểu không?”
Cô vừa bối rối lại tủi thân gật đầu một cái. Ai bảo anh động một chút là lại dọa cô? Biết rõ lá gan của cô so con chuột còn nhỏ hơn, thật đúng là người giống như tên đều ác độc như vậy.
"Ở trong phòng chờ anh!" Anh dặn xong. Không dùng hệ thống nghe trộm nữa, lần này coi như đã rõ ràng, ai biết Tuần Lạc Nguyên có phải "Ba giây " không ? Phi!
"Anh. . . . . . Anh phải nhanh chóng về đó. . . . . ." Trong mắt cô ngấn lệ, như một đứa bé bị vứt ở ven đường. “Biết rồi”. anh trả lời một cách qua loa rồi xoay người rời đi.
Kỷ Lục Đề ở trong phòng trống đi qua đi lại, cô không biết Hạ Lan Bình lần này đi mất bao lâu, mệt mỏi ngồi xuống giường, sau đó, cô phát hiện ở cuối giường có một chiếc TV rất lớn. Xem TV có thể làm thời gian trôi qua nhanh hơn không? Cô cố gắng làm cho sự lo lắng trong trái tim hạ xuống đến mức thấp nhất, liền cẩm lấy điều khiển TV mở lên.
"Đó —— đúng, chính là chỗ đó. . . . . ." Quay người lại trong Tv truyền đến tiếng một cô gái đang khổ sở rên rỉ, màn hình dần dần rõ ràng hơn, xuất hiện khuôn mặt cô gái đang đau khổ nhíu mày. “A…Nhanh nhanh lên một chút….”
Kỷ Lục Đề chớp chớp mắt, nhịp tim tăng nhanh, lại nhịn không được chớp mắt thêm vào cái, cho đến khi hình ảnh rõ ràng, lộ ra thân hình một người đàn ông đang đè lên, bộ phận trọng điểm kia rõ ràng và chói mắt.
"Hả?" Kỷ Lục Đề đem chiếc điều khiển ôm chặt chẽ vào trong ngực, hô hấp trở nên dồn dập.
Đây đây đây. . . . . . Đây chính là "Cảnh ướt át" mà người nói sao? Thật là đáng sợ, cô gái kia sao lại khổ sở đến như vậy? Trong tạp chí không phải đều nói làm chuyện đó rất thoải mái sao? Tại sao so với tưởng tượng không giống nhau chứ?
"Dễ chịu sao?" Thân thể của người đàn ông mồ hôi đầm đìa, bộ mặt cũng rất khổ sở. "Lẳng lơ, Anh biết em đã sướng muốn chết rồi!”
Kỷ Lục Đề gần như ngừng hô hấp. Dọa chết người! Anh ta sao lại có thể nói những lời nói hạ lưu như vậy chứ? Có phải…có phải đàn ông lúc làm chuyện này cũng sẽ nói những lời nói đáng sợ khiến người ta sợ đến té xỉu như vậy? Quá kinh khủng!
"A a. . . . . ." Cô gái đó không nói gì, cứ luôn miệng kêu đau không ngừng.
Cực kỳ kỳ lạ! Hai người đó hình như rất khổ sở muốn chết đến nơi, tại sao vẫn muốn tiếp tục? cô thật sự không hiểu nổi trong đầu hai người này đang suy nghĩ cái gì? Lòng hiếu kỳ của cô càng lúc càng tăng cao, cô không biết từ lúc nào đã dần dàn tiến gần hơn, cả khuôn mặt cũng dính vào trên màn hình.
"Em có thể giải thích một chút, em bây giờ đang làm gì?" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng một người đàn ông như quỷ mị, làm hỗn loạn suy nghĩ tìm tòi của cô.
"Tôi đang nghiên cứu. . . . . ." Ah? Oa! ? Tại sao lại có tiếng người nói chuyện ở đây? Cô bỗng nhiên trừng lớn mắt, Xuýt chút nữa bị tia bức xạ của ti vi làm mù mắt."Hả. . . . . . không phải là. . . . . Hạ Lan Bình chứ?"
Oh! Làm cho cô "Thối" quá đi! Tại sao anh lại chọn lúc này để về chứ!? Thật là quá mất mặt mà!
"È hèm." Hạ Lan Bình khẽ ho một tiếng, đưa tay trực tiếp nhấn tắt TV. "Ngoại trừ anh ra còn có ai nữa?"
Anh vừa đi vào, đã nhìn thấy cả tâm hồn cô đều bị hình ảnh trên TV hấp dẫn. Ở những nơi như thế này sẽ có chương trình gì hay chứ? Toàn bộ đều là chương trình hạn chế độ tuổi, cô gái này nhìn thấy còn xem say sưa nữa chứ, thật không hiểu nổi đầu óc cô đơn giản hay là dâm đãng, nhưng mà nhìn vào biểu hiện hàng ngày của cô, chắc chắn mười phần là khả năng thứ nhất rồi.
"Ha. . . . . . Ha ha, Anh...Anh đã về rồi?" Cô cười khan, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với anh.
"Rất đẹp mắt sao?" Anh đứng ở phía sau cô, vừa đúng ôm lấy thân thể nửa ngồi nửa quỳ của cô, cô bị vây ở giữa chiếc nàm hình tối đen của TV và cánh tay của anh. "Tiểu Lục Đề." Anh ác ý ở bên tai cô thổi hơi, giọng trầm thấp có vẻ nguy hiểm lại lười biếng.
"A, ha ha, tôi...tôi cái gì cũng không thấy." cô khẩn trương rụt vai lại, đôi mắt to tròn híp lại, bởi vì anh đột nhiên đến gần nên toàn thân sởn gai ốc."Chuyện của anh. . . . . . Làm xong rồi?"
Cô không nói láo, bởi vì trong phim bộ phận đó của nam nữ cũng bị che lại, cho nên không nhìn thấy gì.
"Còn chưa xong." Anh đụng cũng chưa đụng đến cô. Làm sao có thể “Làm viêc” xong được?
"Vậy anh, trở về làm gì?" Thật ra thì cô muốn nói là, tại sao lại chọn lúc này trở lại? Ô. . . . . . Thật là nghĩ đến là muốn khóc rồi!
"Không trở về làm thế nào ‘ làm việc ’ được?" Hazz, anh biết cô không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (Tự vạch áo cho người xem lưng), rõ ràng hai người "Làm việc" ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. "Nếu không làm sao bắt gặp cô làm chuyện xấu?" Hơn nữa cô lại là tội phạm hiện hành.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. . . . . ."
"Không phải cố ý, tại sao lại tập trung tinh thần như vậy, ngay cả anh vào phòng cũng không phát hiện?" Ừ, cô thật là thơm. Anh dịch sát cổ của cô, nghe thấy trên người cô phát ra hương thơm tự nhiên.
"Tôi...tôi. . . . . . Thật xin lỗi." Anh bất ngờ tiến lại gần, cô không giải thích được chỉ biết nói xin lỗi, cô khẩn trương không ngừng lặp đi lặp lại.
"Anh thà rằng em lựa chọn cách khác để nói xin lỗi.” Đầu ngón tay anh bỗng dưng giữ chặt chiếc cằm xinh xắn của cô, để cho cô ngẩng đầu lên, hơi nghiêng mặt cúi xuống hôn mãnh liệt; thật ra thì cô căn bản không có lỗi, đây chỉ là cái cớ anh lợi dụng để hôn cô.
Lại tới nữa! Đầu óc Kỷ Lục Đề bỗng nhiên quay cuồng, cô không có biện pháp nào ngăn thói quen anh hôn cô đến mạnh liệt như thế này, mỗi lúc đều khiến toàn thân cô mềm nhũn, muốn động đậy cũng không có cách nào, ngay đến một chút sức lực để kháng cự cũng không có.
Đôi môi được đốt nóng, từng tấc lưỡi bỏng rát, từng chút một hôn đến khiến cô vô lực phản kháng với hơi thở mùi đàn hương từ miệng anh, mùi vị của hai người hòa lẫn vào thành một luồng khí nóng, nhiệt độ trong căn phòng màu hồng bỗng chốc lên cao.
Anh đang làm pháp thuật gì trên người cô? Tại sao cô hoàn toàn không làm được gì?
"Hôn em, tiểu Lục Đề." Nhếch miệng gợi lên một nụ cười tà mị, lửa nóng lưỡi lướt qua viền tai nhạy cảm của cô, hài lòng cảm giác được thân thể cô run lên. “Không được….Tôi …tôi không không thể động đậy được….” cô không có cách nào nói hoàn chỉnh cả câu, dựa vào trong ngực anh thân thể giống như một con búp bê vải bị rút đi sinh mệnh, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt."Đứng lên được không?" Anh hỏi.
Thậm chí ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có, cô vô lực lắc đầu, hoàn toàn mềm yếu làm cô không biết làm như thế nào. Lưu chóng ôm lấy cô đi tới bên giường, đặt cô ở trên chiếc giường hình tròn tràn đầy màu hồng, xem ra càng lúc càng cảm thấy sắc đẹp có thể thay cơm. "Thật đẹp." Ngón trỏ lướt xuống hõm xương quai xanh, ánh mắt phát lên ngọn lửa nóng bỏng tròng mắt đen tham lam tìm kiếm lãnh địa sắp thuộc về anh.
Kỷ Lục Đề theo bản năng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Ánh mắt đen thâm thúy phát ra những ánh sáng khó hiểu nhìn chằm chằm cô, làm cả người cô nóng lên, không nhịn được run rẩy…
"Có muốn thử một chút mùi vị mất hồn đó không?" Cúi người, giọng nói của anh khàn khàn mà nguy hiểm giống như nhung lụa trượt vào màng nhĩ nhạy cảm của cô, không cho phép cô trốn tránh.
"Tôi không, không hiểu anh muốn nói gì?" gần như bị âm thanh của anh dọa sợ đến ngừng thở, cô luống cuống cuộn tròn thân thể, cả khuôn mặt toàn bộ vùi vào trong gối nằm màu hồng .
"Em —— thích làm đà điểu?" Anh mỉm cười, vừa cười vừa tức giận hành động của cô, ngón tay thon dài chạy dọc từ sau gáy cô trượt xuống dưới sống lưng, cảm thấy thân thể của cô căng thẳng giống như hóa đá.
Cô nói không ra lời, sống lưng theo bàn tay anh di động mà nóng lên, cô kháng cự chôn đầu ở trong gối mãnh liệt lắc đầu.
"Nhìn cũng dám nhìn, chẳng lẽ em lại không dám làm?" cô gái này lòng dạ rất mềm mại, nhưng tính tình cũng rất quật cường, nhưng anh có thể "Hướng dẫn từng bước" .
"Này. . . . . . Đừng nói nữa!" cô xấu hổ đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa không đem gối đầu đốt thành cái động .
"Em thiếu dưỡng khí rồi, anh giúp em thông khí." Nhanh chóng đem kéo cô từ trong gối ra, không nói lời gì chặn lên môi đỏ mọng mê người của cô, lần nữa nổ tung kích thích.
Kỷ Lục Đề xấu hổ xoay vòng nắm đấm nhỏ đánh vai anh, lưng, thế bắp thịt người đàn ông này giống như đá, ngược lại làm cho tay cô đau hơn, đánh một lát, cô cũng không còn sức để đánh nữa, dù thế nào đi nữa anh cũng không hề đâu, chỉ là mình khiến mình vất vả hơn thôi.
"Rất tốt, hô hấp rất có hiệu quả, đúng là có thể làm cho em có tinh thần hơn.” Anh được lợi còn ra vẻ, trên đầu lưỡi không quên chiếm nhiều hơn một chút tiện nghi.
"Anh thật quá đáng!" cô tức giận trừng anh, nổi giận đẩy anh một cái."Tránh ra đi! Tôi muốn đi về!"
Cô biết rất rõ ràng mình không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ.
"Hứ! Vậy cũng không được." anh kéo eo cô lại khi cô muốn đứng lên. "Phòng bên cạnh vẫn chưa xong chuyên, em không phải mới một nửa đã từ bỏ chứ, không chịu trách nhiệm của một trợ thủ đó!" Hơi dùng sức, co liền lại ngã vào trong lòng anh.
"Trợ thủ cái gì chứ? Tôi căn bản không giúp được gì, anh để tôi trở về đi!" Lần này cô không thể để bàn thân mình yếu đuối như vậy nữa, dùng lực vặn vẹo thân thể. "Hơn nữa làm sao anh biết phòng bên cạnh còn chưa. . . . . ." Xong chuyện? GOD! Cô vậy mà không nói ra lời!
“Anh cần gì phải lừa em!"
"A. . . . . . Nhanh, nhanh lên một chút nũa. . . . . ." Xuyên thấu qua màng nhĩ, tiếng rên rĩ đau khổ của cô gái truyền vào trong tai cô.
"Anh. . . . . ." cô không dám tin trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm anh ."Anh dám lắp mắt nghe lén!" Anh ta làm sao làm được? Rõ là. . . . . . Quá thần kỳ!
"Đây là công việc." Anh nhướn lông mày, không chịu nổi cảm giác đạo đức mãnh liệt của cô. "Huống chi là người nhận vụ án này là em, anh chưa đồng ý." Anh là đang giúp cô đó! Rốt cuộc cô gái này có hiểu hay không?
"Tại sao lại đổ mọi chuyện lên đầu tôi vậy?" Cô ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, không dám gào thét.
"Em nói cái gì?" Anh nhướn cao lông mày, làm như nếu như cô nói sai một câu sẽ đem cô róc xương vậy, sẽ chuẩn bị đem cô róc xương róc thịt vậy. "Có can đảm em nói lại lần nữa xem!" giọng nói anh mang theo uy hiếp.
"Không có, không có, Tôi không nói điều gì cả!" cô đương nhiên là không dám lộ ra, như vậy mới phù hợp bản tính nhát gan của cô. "Anh có thể dạy dạy tôi sao?" Dạy cô làm thế nào trộm lắp máy nghe lén. Mặc dù cô chưa dùng phương pháp này, nhưng ở trong nhận thức của cô, học nhiều một chút luôn là tốt.
Hạ Lan Bình híp mắt liếc cô, đáy mắt anh như có một ngọn lửa hồi sinh. "Em thật sự muốn học?" Muốn học âm thanh hỗn loạn trong máy nghe lén.
"Ừm!" Cô dùng sức gật đầu.
"Sẽ không bỏ chạy ?" Sẽ không giống như lúc nãy, nhân dịp dục vọng của anh mãnh liệt phủi mông bỏ chạy?
"Ừ, sẽ không trốn." Vì sao phải trốn? cô cũng chỉ là muốn học lắp máy nghe lén mà thôi, trừ phi anh lại muốn mắng chửi người, nếu không cô học không được tuyệt đối không trốn.
Hạ Lan Bình bỗng chốc nhào lên người cô, đem cô đặt dưới người, nhìn chằm chằm đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cô. "nghe được những lời này của em là đủ rồi."
"Em làm gì mà lại ăn mặc thành như vậy?" Hạ Lan Bình đang ngủ trên giường bị cô dựng dậy, vừa mở mắt đã thấy cô đang mặc một bộ trang phục có thể nói là "Quái dị", không nhịn được ôm gối đầu cười ra tiếng.
Cô khẩn trương bịt khẩu trang lại nói: “Chúng ta không phải đã nói sẽ đi theo dõi chồng của cô Lục sao? Đương nhiên là không thể để hắn phát hiện ra!” Hơn nữa không thể bị thấy được mặt.
"Em làm như vậy anh ta mới dễ dàng phát hiện hơn” Bây giờ mới đầu thu, mà cô mặc chẳng khác gì dân chạy nan ở Bắc Cực mới chạy đến, không bị phát hiện mới là chuyện lạ! anh liếc mắt xem thường cô, đứng dậy chuẩn bị mặc quần áo.
"A!" Nhìn thấy anh thân thể trần truồng rời giường, cô bị dọa sợ đến trắng cả mặt, vội vàng dùng mười ngón tay che mặt lại ."Anh. . . . . . tại sao anh lại không mặc quần áo?" Đồ điên cuồng! Đồ cuồng Biến thái! Cuồng tình dục —— trong đầu của cô thoáng qua hiện lên rất nhiều từ "Cuồng" ở trong câu nói, nhưng mà không có một từ nào có ý tốt cả.
"Làm gì khẩn trương như vậy?" Anh lười biếng mò chiếc quần dài đang được giắt cuối giường lên mặc vào, trước tiên đem nửa người dưới xử lý trước đã, tránh cho cô còn chưa ra khỏi cửa đã bị hù dọa đến mức hôn mê. "Mặc quần áo đi ngủ ảnh hưởng đến sức khỏe, ngay đến cả điều bình thường như vậy mà cô cũng không biết sao?” Anh cười, cười vẻ mặt ngạc nhiên của cô.
"Ngụy biện!" Cô xấu hổ lên tiếng phản bác, sau khi thấy anh ta vẫn còn để trần nửa thân trên, mới phát hiện ra mình vì quá kích động mà quên che mắt, nên đã vội vàng đưa mười ngón tay lên che mắt lại. “Anh nhanh mặc cả áo vào nữa!”
Hạ Lan Bình giọng điệu hừ một tiếng, đi đến trước mặt cô nắm lấy chiếc khoác vừa dày vừa nặng của cô.
"A!" cô sợ hãi kêu lên một tiếng, nắm chặt lấy cổ áo đang bị anh nắm lấy. “Anh làm gì mà lại cởi quần áo của tôi? Thật là không biết xấu hổ!" Anh không thích mặc quần áo là chuyện của anh, nhưng cô tiếc thịt như vàng, sẽ không giống như anh động một chút lại để thân thể trần truồng để khoe bắp thịt, thích làm điều đen tối!
"Cô làm trợ thủ có phải nên thay tôi suy nghĩ một chút được không, với bộ dáng như trinh thám quạ đen này ra đường, ngộ nhỡ đi theo dõi lại bị nghi thành quay lén bị bắt lại, khi đó thì được không bù được mất!”
Không để ý đế việc vô ngạc nhiên, anh nhanh tay nhanh chân tháo ra áo khoác của cô ra, lấy mũ lưỡi trai trên đầu cô xuống, chỉ để lại chiếc áo khoác T shirt nhẹ nhàng và phía dưới là chiếc quần jean, cuối cùng thuận tay đem mắt kính của cô giắt trên cổ áo T shirt .
"Ừ, như vậy tốt hơn nhiều." Anh lấy tay xoa xao cằm, thừa dịp cô vừa hoàn thành xong việc sửa sang lại cho cô tay chân đang lộn xộn hôn trộm lên gò má cô một cái, sau đó xoay người đi vào phòng tắm.
Kỷ Lục Đề ngây ngốc nhìn bóng dáng của anh biến mất ở sau cánh cửa phòng tắm, có chút thẹn thùng, lại có phần luống cuống nhẹ nhàng xoa lên gò má bị anh hôn qua.
Tại sao anh ta lại thường xuyên hôn cô như vậy? những nụ hôn như ở “cấp độ bình thường” vậy, số lần hôn cô càng ngày lại càng nhiều không thể nào đếm hết, còn có một loại nụ hôn cực khủng bố đó là "Không giới hạn cấp" nhiệt tình hôn sâu. . . . . .
Sau mỗi lần, cuối cùng lại làm nhịp tim cô tăng gấp bội, tay chân như nhũn ra, cả người vô lực, không biết rõ ngày hay đêm. . . . . .
Cô bỗng nổi lên hồi lạnh buốt, nên đã vội vàng xoa xoa tay cánh tay tự trách mình không biết xấu hổ; người con gái nhận được sự dạy dỗ về cách làm một cô gái thục nữ như cô, tại sao lại có thể bị tên hàng xóm hung ác không ra gì đó, bỗng nhiên hôn một nụ hôn mà bị dọa sợ chứ? Không được, lần sau tuyệt đối không. . . . . . À, không đúng, mà sẽ tuyệt đối không có lần sau nữa !
Hạ Lan Bình bước ra từ trong phòng tắm, từ trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo T shirt màu trắng gần như giống với chiếc áo của cô, tùy ý mặc lên sau đó đeo mắt kính PO¬LO nhìn rất đẹp trai, mỉm cười ôm vai của cô."Được rồi, lên đường nào!"
Mới đi ra khỏi ngõ, đã chạm mặt một người đàn ông mặc tây trang gọn gàng đi đến, vừa thấy Kỷ Lục Đề đã thân thiện tiếp cận.
"Tiểu Đề, em muốn đi ra ngoài à? Em đi đâu vậy, Anh đưa em đi." Người đàn ông đó ngang nhiên đem con người cao lớn như Hạ Lan Bình gạt sang một bên, hoàn toàn không chú ý đến anh và Kỷ Lục Đề đang đi cùng nhau.
"Anh họ?" Kỷ Lục Đề hơi sửng sốt, Tại sao lúc này lại gặp phải anh ấy. "Thật xin lỗi, anh tìm em có việc ư?" cô từ trước đến nay luôn là một con người có thái độ đúng mực, ba từ kia như là câu cửa miệng của cô.
"Kể từ sau khi dì, dượng chuyển đi, đã rất lâu rồi không gặp em, em biết anh rất bận, hôm nay vất vả lắm mới có thời gian rảnh đến tìm em, nhưng lại gặp dịp em phải đi ra ngoài, thật là đáng tiếc!” người đàn ông đó lộ ra bộ dang tiếc nuối. “Không rảnh thì đừng đến, không có ai bắt ép anh cả!” Hạ Lan Bình chống nạnh, lạnh lùng nhìn người đàn ông được cô gọi là “Anh họ”. “A, đây là…” người đàn ông cuối cùng cũng chú ý đến cây “Cột điện" chướng mắt nãy giờ, trong đáy mắt thoáng hiện lên ánh mắt khinh thường, hình như căn bản không để anh vào trong mắt.
"Anh ấy là hàng xóm của em. . . . . ."
"Tôi là ông chủ của cô ấy, anh đang quấy rầy đến thời gian làm việc của chúng ta." Hạ Lan Bình vừa nói vừa kéo tay cô đi, anh cũng hoàn toàn không để người đàn ông đó vào trong mắt. "Em tốt nhất nên giải thích rõ ràng mọi việc cho anh!" Anh ghé tai vào trong tai cô nhỏ giọng nói.
"Tại sao anh. . . . . A, anh họ!" cô lo lắng quay đầu lại nhìn người đàn ông kia một cái.
"Câm miệng!" Hạ Lan Bình hung dữ ôm lấy đầu cô kéo lại, lôi cô đi nhanh ra khỏi ngõ.
"Azz, Này! Tiểu Đề. . . . . ." Người đàn ông hình như chưa hoàn hồn về chuyện bất ngờ đã xảy ra, duỗi cánh tay ra nhưng chỉ bắt được không khí, anh ta chưa bao giờ nếm qua mùi vị bị xem thường một cách hoàn toàn như vậy, rõ là … buồn nôn mà!
? ..?
Hạ Lan Bình không biết được từ nơi nào lấy được một bộ con cừu nhỏ, chở Kỷ Lục Đề đuổi theo Tuần Lạc Nguyên đang ăn mặc "Quốc Sắc Thiên Hương" trong một con hẻm nhỏ, cả một đoạn đường hét vòng chỗ này đến chỗ kia, thật vất vả mới đi theo được TRình Lạc Nguyện dừng xe trước nhà gửi xe của khách sạn, chắc hẳn là con "Hồ ly tinh" đang ở bên trong chờ ông ta.
Kỷ Lục Đề hai chân vừa mới đặt xuống đất, cô chưa từng ngồi trên chiếc xe máy giống như Hạ Lan Bình, khiến đầu cô choáng váng khó chịu, chỉ có thể nắm lấy cánh tay Hạ Lan Bình đi vào khách Sạn, dường như cũng không chú ý đến hai người vừa mới đi vào nơi nào.
"Chào cô, chúng tôi là bạn của ông tuần vừa mới đi vào, ông ấy có chút đồ, nhờ tôi mang tới, nhân tiện nhờ cô có thể cho chúng tôi một căn phòng kế bên phòng đó được chứ.” Hạ Lan Bình cầm lấy kính. Ánh mắt lười biếng như có như không phóng điện đối với nữ tiếp tân, một chút chột dạ cũng không có, có thể thấy anh đối với việc nói dỗi đã quen.
"Như vậy sao?" cô nhân viên tiếp tân bị ăn bắn điện có chút tê dại, hai má đỏ ứng, hốt hảng lấy ra một cái chìa kháo, “Umh, ông Tuần ở phòng 333, đây là chìa khóa phòng 332.” Cuối cùng, còn ghen tỵ trừng mắt với Kỷ Lục Đề một cái.
"Thanks!" Hạ Lan Bình không nghiêm túc tặng cô ta một nụ hôn gió, sau đó ôm Kỷ Lục Đề đầu óc đang không tỉnh táo lên tầng 3.
Đẩy cánh cửa phòng 332 ra, anh vỗ vỗ nhẹ mặt Kỷ LỤc Đề, thuận tay đóng cửa lại."Công Việc, tiểu Lục Đề."
"Hả?" Kỷ Lục Đề lắc lắc đầu rốt cuộc cũng phát hiện mình đang ở trong một gian phòng màu hồng."Đây là chỗ nào?" Kỳ lạ sao toàn màu phấn hồng vậy! Không phải hoàn toàn là màu phấn hồng, dường như có thêm ánh sáng chiếu vào, nhìn vào. . . . . . Rất mập mờ!
"Nhà nghỉ." Hạ Lan Bình lấy ra một số trang bị, bắt đầu bắt tay vào "Điều tra" .
Kỷ Lúc Đề hút một ngụm khí lạnh, không dám tin nhìn anh chằm chằm. “Anh …anh muốn làm gì?” Anh tại sao lại đưa cô đến nói này? giọng cô hỏi có hơi phát run.
"Ngu ngốc! Chúng ta đương nhiên là theo dõi Tuần Lạc Nguyên đến đây, em cho rằng anh muốn làm gì?” Anh tức giận quát.
Thật không thể chịu nổi cái tên Tuần Lạc Nguyên, lại thật sự dừng trước một nhà nghỉ tên là “Tầm Lạc” với tên ông ta, thật sự không hiểu ông ta đang nghĩ cái gì?
Còn có cô gái ngu ngốc này nữa, ngồi xe máy mà cũng say xe nữa? lại còn choáng váng đến nỗi sắc mặt trắng bệch, nếu cô dám phun lên người anh, anh nhất định sẽ đem cô và những thứ cô phun ra tống vào bồn cầu!
Bệnh quên của cô cũng tốt thật đó, vậy mà lại hỏi anh muốn làm gì? Đương nhiên là làm việc. . . . . . Làm việc! ? Động tác cúi xuống của anh ngừng lại, xoay người lại trên mặt nở một nụ cười tà ác.
"A —— tiểu Lục Đề, Chắc hẳn là em đã nghĩ sai lệch rồi? Được, nếu như em “Muốn” thì, anh lúc nào cũng có thể giúp em.”
"Anh...Anh ít nói bậy đi!" Ba hồn suýt chút nữa bị anh ta dọa rơi mất bảy phách, cô xấu hổ đỏ bừng mặt, cả người căng thẳng dán vào trên tường. “Vậy….người đâu?”
Ông Tuần thật sự đang ở chỗ này sao? Vậy bọn họ đang tiến đến dần từng bước rồi ư, không phải là muốn “Bắt Gian” sao? Thật kỳ lạ, rốt cuộc là bắt ai đây?
"Phòng bên cạnh." Anh không biết bỏ thứ gì đó vào trong túi, lướt qua cô mở cửa. “ Em chờ anh một lát.”
"Này!" cô theo bản năng kéo tay của anh. "Vậy tôi, tôi bây giờ làm gì đây?" Không được đâu! Cô không dám một mình một người ở lại căn phòng như thế này, căn phòng màu hồng chiếc giường lại rất lớn, vừa nhìn đã cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
"Cởi hết quần áo nằm ở trên giường chờ anh." Anh nhếch mày lên, ác ý hù dọa cô.
"A ——" đại sắc lang! Biết ngay anh ta không phải loại người tốt rồi mà!
"Muốn chết hả!" Hạ Lan Bình tay chân vội vàng chạy lại che cái miệng đang thét chói tai của cô, “Em muốn kêu tất cả mọi người trong nhà nghỉ trần truồng chạy đến đây à? Câm miệng lại!" Trời ạ! Nghĩ đến loại “Sôi nổi” như vậy, anh đã muốn ngất đi rồi. “Anh dọa em thôi, đừng có kêu lớn lên như vậy có hiểu không?”
Cô vừa bối rối lại tủi thân gật đầu một cái. Ai bảo anh động một chút là lại dọa cô? Biết rõ lá gan của cô so con chuột còn nhỏ hơn, thật đúng là người giống như tên đều ác độc như vậy.
"Ở trong phòng chờ anh!" Anh dặn xong. Không dùng hệ thống nghe trộm nữa, lần này coi như đã rõ ràng, ai biết Tuần Lạc Nguyên có phải "Ba giây " không ? Phi!
"Anh. . . . . . Anh phải nhanh chóng về đó. . . . . ." Trong mắt cô ngấn lệ, như một đứa bé bị vứt ở ven đường. “Biết rồi”. anh trả lời một cách qua loa rồi xoay người rời đi.
Kỷ Lục Đề ở trong phòng trống đi qua đi lại, cô không biết Hạ Lan Bình lần này đi mất bao lâu, mệt mỏi ngồi xuống giường, sau đó, cô phát hiện ở cuối giường có một chiếc TV rất lớn. Xem TV có thể làm thời gian trôi qua nhanh hơn không? Cô cố gắng làm cho sự lo lắng trong trái tim hạ xuống đến mức thấp nhất, liền cẩm lấy điều khiển TV mở lên.
"Đó —— đúng, chính là chỗ đó. . . . . ." Quay người lại trong Tv truyền đến tiếng một cô gái đang khổ sở rên rỉ, màn hình dần dần rõ ràng hơn, xuất hiện khuôn mặt cô gái đang đau khổ nhíu mày. “A…Nhanh nhanh lên một chút….”
Kỷ Lục Đề chớp chớp mắt, nhịp tim tăng nhanh, lại nhịn không được chớp mắt thêm vào cái, cho đến khi hình ảnh rõ ràng, lộ ra thân hình một người đàn ông đang đè lên, bộ phận trọng điểm kia rõ ràng và chói mắt.
"Hả?" Kỷ Lục Đề đem chiếc điều khiển ôm chặt chẽ vào trong ngực, hô hấp trở nên dồn dập.
Đây đây đây. . . . . . Đây chính là "Cảnh ướt át" mà người nói sao? Thật là đáng sợ, cô gái kia sao lại khổ sở đến như vậy? Trong tạp chí không phải đều nói làm chuyện đó rất thoải mái sao? Tại sao so với tưởng tượng không giống nhau chứ?
"Dễ chịu sao?" Thân thể của người đàn ông mồ hôi đầm đìa, bộ mặt cũng rất khổ sở. "Lẳng lơ, Anh biết em đã sướng muốn chết rồi!”
Kỷ Lục Đề gần như ngừng hô hấp. Dọa chết người! Anh ta sao lại có thể nói những lời nói hạ lưu như vậy chứ? Có phải…có phải đàn ông lúc làm chuyện này cũng sẽ nói những lời nói đáng sợ khiến người ta sợ đến té xỉu như vậy? Quá kinh khủng!
"A a. . . . . ." Cô gái đó không nói gì, cứ luôn miệng kêu đau không ngừng.
Cực kỳ kỳ lạ! Hai người đó hình như rất khổ sở muốn chết đến nơi, tại sao vẫn muốn tiếp tục? cô thật sự không hiểu nổi trong đầu hai người này đang suy nghĩ cái gì? Lòng hiếu kỳ của cô càng lúc càng tăng cao, cô không biết từ lúc nào đã dần dàn tiến gần hơn, cả khuôn mặt cũng dính vào trên màn hình.
"Em có thể giải thích một chút, em bây giờ đang làm gì?" Sau lưng bỗng nhiên truyền đến giọng một người đàn ông như quỷ mị, làm hỗn loạn suy nghĩ tìm tòi của cô.
"Tôi đang nghiên cứu. . . . . ." Ah? Oa! ? Tại sao lại có tiếng người nói chuyện ở đây? Cô bỗng nhiên trừng lớn mắt, Xuýt chút nữa bị tia bức xạ của ti vi làm mù mắt."Hả. . . . . . không phải là. . . . . Hạ Lan Bình chứ?"
Oh! Làm cho cô "Thối" quá đi! Tại sao anh lại chọn lúc này để về chứ!? Thật là quá mất mặt mà!
"È hèm." Hạ Lan Bình khẽ ho một tiếng, đưa tay trực tiếp nhấn tắt TV. "Ngoại trừ anh ra còn có ai nữa?"
Anh vừa đi vào, đã nhìn thấy cả tâm hồn cô đều bị hình ảnh trên TV hấp dẫn. Ở những nơi như thế này sẽ có chương trình gì hay chứ? Toàn bộ đều là chương trình hạn chế độ tuổi, cô gái này nhìn thấy còn xem say sưa nữa chứ, thật không hiểu nổi đầu óc cô đơn giản hay là dâm đãng, nhưng mà nhìn vào biểu hiện hàng ngày của cô, chắc chắn mười phần là khả năng thứ nhất rồi.
"Ha. . . . . . Ha ha, Anh...Anh đã về rồi?" Cô cười khan, hoàn toàn không có dũng khí đối mặt với anh.
"Rất đẹp mắt sao?" Anh đứng ở phía sau cô, vừa đúng ôm lấy thân thể nửa ngồi nửa quỳ của cô, cô bị vây ở giữa chiếc nàm hình tối đen của TV và cánh tay của anh. "Tiểu Lục Đề." Anh ác ý ở bên tai cô thổi hơi, giọng trầm thấp có vẻ nguy hiểm lại lười biếng.
"A, ha ha, tôi...tôi cái gì cũng không thấy." cô khẩn trương rụt vai lại, đôi mắt to tròn híp lại, bởi vì anh đột nhiên đến gần nên toàn thân sởn gai ốc."Chuyện của anh. . . . . . Làm xong rồi?"
Cô không nói láo, bởi vì trong phim bộ phận đó của nam nữ cũng bị che lại, cho nên không nhìn thấy gì.
"Còn chưa xong." Anh đụng cũng chưa đụng đến cô. Làm sao có thể “Làm viêc” xong được?
"Vậy anh, trở về làm gì?" Thật ra thì cô muốn nói là, tại sao lại chọn lúc này trở lại? Ô. . . . . . Thật là nghĩ đến là muốn khóc rồi!
"Không trở về làm thế nào ‘ làm việc ’ được?" Hazz, anh biết cô không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì (Tự vạch áo cho người xem lưng), rõ ràng hai người "Làm việc" ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. "Nếu không làm sao bắt gặp cô làm chuyện xấu?" Hơn nữa cô lại là tội phạm hiện hành.
"Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. . . . . ."
"Không phải cố ý, tại sao lại tập trung tinh thần như vậy, ngay cả anh vào phòng cũng không phát hiện?" Ừ, cô thật là thơm. Anh dịch sát cổ của cô, nghe thấy trên người cô phát ra hương thơm tự nhiên.
"Tôi...tôi. . . . . . Thật xin lỗi." Anh bất ngờ tiến lại gần, cô không giải thích được chỉ biết nói xin lỗi, cô khẩn trương không ngừng lặp đi lặp lại.
"Anh thà rằng em lựa chọn cách khác để nói xin lỗi.” Đầu ngón tay anh bỗng dưng giữ chặt chiếc cằm xinh xắn của cô, để cho cô ngẩng đầu lên, hơi nghiêng mặt cúi xuống hôn mãnh liệt; thật ra thì cô căn bản không có lỗi, đây chỉ là cái cớ anh lợi dụng để hôn cô.
Lại tới nữa! Đầu óc Kỷ Lục Đề bỗng nhiên quay cuồng, cô không có biện pháp nào ngăn thói quen anh hôn cô đến mạnh liệt như thế này, mỗi lúc đều khiến toàn thân cô mềm nhũn, muốn động đậy cũng không có cách nào, ngay đến một chút sức lực để kháng cự cũng không có.
Đôi môi được đốt nóng, từng tấc lưỡi bỏng rát, từng chút một hôn đến khiến cô vô lực phản kháng với hơi thở mùi đàn hương từ miệng anh, mùi vị của hai người hòa lẫn vào thành một luồng khí nóng, nhiệt độ trong căn phòng màu hồng bỗng chốc lên cao.
Anh đang làm pháp thuật gì trên người cô? Tại sao cô hoàn toàn không làm được gì?
"Hôn em, tiểu Lục Đề." Nhếch miệng gợi lên một nụ cười tà mị, lửa nóng lưỡi lướt qua viền tai nhạy cảm của cô, hài lòng cảm giác được thân thể cô run lên. “Không được….Tôi …tôi không không thể động đậy được….” cô không có cách nào nói hoàn chỉnh cả câu, dựa vào trong ngực anh thân thể giống như một con búp bê vải bị rút đi sinh mệnh, chỉ có thể mặc cho anh định đoạt."Đứng lên được không?" Anh hỏi.
Thậm chí ngay cả hơi sức để nói chuyện cũng không có, cô vô lực lắc đầu, hoàn toàn mềm yếu làm cô không biết làm như thế nào. Lưu chóng ôm lấy cô đi tới bên giường, đặt cô ở trên chiếc giường hình tròn tràn đầy màu hồng, xem ra càng lúc càng cảm thấy sắc đẹp có thể thay cơm. "Thật đẹp." Ngón trỏ lướt xuống hõm xương quai xanh, ánh mắt phát lên ngọn lửa nóng bỏng tròng mắt đen tham lam tìm kiếm lãnh địa sắp thuộc về anh.
Kỷ Lục Đề theo bản năng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh. Ánh mắt đen thâm thúy phát ra những ánh sáng khó hiểu nhìn chằm chằm cô, làm cả người cô nóng lên, không nhịn được run rẩy…
"Có muốn thử một chút mùi vị mất hồn đó không?" Cúi người, giọng nói của anh khàn khàn mà nguy hiểm giống như nhung lụa trượt vào màng nhĩ nhạy cảm của cô, không cho phép cô trốn tránh.
"Tôi không, không hiểu anh muốn nói gì?" gần như bị âm thanh của anh dọa sợ đến ngừng thở, cô luống cuống cuộn tròn thân thể, cả khuôn mặt toàn bộ vùi vào trong gối nằm màu hồng .
"Em —— thích làm đà điểu?" Anh mỉm cười, vừa cười vừa tức giận hành động của cô, ngón tay thon dài chạy dọc từ sau gáy cô trượt xuống dưới sống lưng, cảm thấy thân thể của cô căng thẳng giống như hóa đá.
Cô nói không ra lời, sống lưng theo bàn tay anh di động mà nóng lên, cô kháng cự chôn đầu ở trong gối mãnh liệt lắc đầu.
"Nhìn cũng dám nhìn, chẳng lẽ em lại không dám làm?" cô gái này lòng dạ rất mềm mại, nhưng tính tình cũng rất quật cường, nhưng anh có thể "Hướng dẫn từng bước" .
"Này. . . . . . Đừng nói nữa!" cô xấu hổ đỏ bừng mặt, thiếu chút nữa không đem gối đầu đốt thành cái động .
"Em thiếu dưỡng khí rồi, anh giúp em thông khí." Nhanh chóng đem kéo cô từ trong gối ra, không nói lời gì chặn lên môi đỏ mọng mê người của cô, lần nữa nổ tung kích thích.
Kỷ Lục Đề xấu hổ xoay vòng nắm đấm nhỏ đánh vai anh, lưng, thế bắp thịt người đàn ông này giống như đá, ngược lại làm cho tay cô đau hơn, đánh một lát, cô cũng không còn sức để đánh nữa, dù thế nào đi nữa anh cũng không hề đâu, chỉ là mình khiến mình vất vả hơn thôi.
"Rất tốt, hô hấp rất có hiệu quả, đúng là có thể làm cho em có tinh thần hơn.” Anh được lợi còn ra vẻ, trên đầu lưỡi không quên chiếm nhiều hơn một chút tiện nghi.
"Anh thật quá đáng!" cô tức giận trừng anh, nổi giận đẩy anh một cái."Tránh ra đi! Tôi muốn đi về!"
Cô biết rất rõ ràng mình không thể ở lại chỗ này nữa, nếu không tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng hai người bọn họ cũng biết rõ.
"Hứ! Vậy cũng không được." anh kéo eo cô lại khi cô muốn đứng lên. "Phòng bên cạnh vẫn chưa xong chuyên, em không phải mới một nửa đã từ bỏ chứ, không chịu trách nhiệm của một trợ thủ đó!" Hơi dùng sức, co liền lại ngã vào trong lòng anh.
"Trợ thủ cái gì chứ? Tôi căn bản không giúp được gì, anh để tôi trở về đi!" Lần này cô không thể để bàn thân mình yếu đuối như vậy nữa, dùng lực vặn vẹo thân thể. "Hơn nữa làm sao anh biết phòng bên cạnh còn chưa. . . . . ." Xong chuyện? GOD! Cô vậy mà không nói ra lời!
“Anh cần gì phải lừa em!"
"A. . . . . . Nhanh, nhanh lên một chút nũa. . . . . ." Xuyên thấu qua màng nhĩ, tiếng rên rĩ đau khổ của cô gái truyền vào trong tai cô.
"Anh. . . . . ." cô không dám tin trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm anh ."Anh dám lắp mắt nghe lén!" Anh ta làm sao làm được? Rõ là. . . . . . Quá thần kỳ!
"Đây là công việc." Anh nhướn lông mày, không chịu nổi cảm giác đạo đức mãnh liệt của cô. "Huống chi là người nhận vụ án này là em, anh chưa đồng ý." Anh là đang giúp cô đó! Rốt cuộc cô gái này có hiểu hay không?
"Tại sao lại đổ mọi chuyện lên đầu tôi vậy?" Cô ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn, không dám gào thét.
"Em nói cái gì?" Anh nhướn cao lông mày, làm như nếu như cô nói sai một câu sẽ đem cô róc xương vậy, sẽ chuẩn bị đem cô róc xương róc thịt vậy. "Có can đảm em nói lại lần nữa xem!" giọng nói anh mang theo uy hiếp.
"Không có, không có, Tôi không nói điều gì cả!" cô đương nhiên là không dám lộ ra, như vậy mới phù hợp bản tính nhát gan của cô. "Anh có thể dạy dạy tôi sao?" Dạy cô làm thế nào trộm lắp máy nghe lén. Mặc dù cô chưa dùng phương pháp này, nhưng ở trong nhận thức của cô, học nhiều một chút luôn là tốt.
Hạ Lan Bình híp mắt liếc cô, đáy mắt anh như có một ngọn lửa hồi sinh. "Em thật sự muốn học?" Muốn học âm thanh hỗn loạn trong máy nghe lén.
"Ừm!" Cô dùng sức gật đầu.
"Sẽ không bỏ chạy ?" Sẽ không giống như lúc nãy, nhân dịp dục vọng của anh mãnh liệt phủi mông bỏ chạy?
"Ừ, sẽ không trốn." Vì sao phải trốn? cô cũng chỉ là muốn học lắp máy nghe lén mà thôi, trừ phi anh lại muốn mắng chửi người, nếu không cô học không được tuyệt đối không trốn.
Hạ Lan Bình bỗng chốc nhào lên người cô, đem cô đặt dưới người, nhìn chằm chằm đôi mắt tỏa sáng lấp lánh của cô. "nghe được những lời này của em là đủ rồi."
Tác giả :
Tử Trừng